022 - Tập 5: Kẻ canh giữ bóng đêm (4).
Độ dài 2,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:31:46
Dịch: An - Biên tập: Earlpanda
Có lẽ cuộc chiến đã kéo dài được một lúc khá lâu.
[Kỹ năng đặc biệt “Thẻ dấu trang” đã được kích hoạt.]
[Thẻ dấu trang số 2 đã được kích hoạt.]
[Cấp độ kỹ năng “Thẻ dấu trang” vẫn còn quá thấp, làm giảm thời gian duy trì kích hoạt.]
[Thời gian kích hoạt: 1 phút.]
Phải rồi, tôi có kỹ năng này mà. Không có nó, chắc tôi sẽ bị xé xác mà chết mất.
[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật còn thấp, nên chỉ một phần kỹ năng của nhân vật được kích hoạt.]
[“Rèn luyện vũ khí” (Cấp 1) đã được kích hoạt.]
Nhưng không được. Đúng hơn là tôi không thể vận dụng nó được. Tôi đành sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, dốc toàn lực và chạy xuyên qua đám xúc tu.
Xoẹt!
Khung cảnh vụt qua trước mắt tôi, chỉ còn lại một đường dư ảnh màu trắng sáng sắc ngọt, và cảm giác đã chém trúng thứ gì đó.
[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật “Lee Hyunsung” đã tăng.]
[Thẻ dấu trang số 2 đã mất tác dụng.]
Tôi lả đi vì kiệt sức do đã dồn tất cả mọi thứ vào trong một chiêu duy nhất. Sau đó, một giọng nói run run vang lên giữa không trung
“Thưa... Thưa các tinh tọa... Các ngài đã thấy rõ chứ? Ta... Ta không nhìn nhầm chứ?”
Đó là dokkaebi Biryu – cái tên đã quên hết nhiệm vụ của mình. Thực ra, nó ngạc nhiên đến vậy cũng không có gì lạ
[Một số tinh tọa không tin vào mắt mình.]
[Tinh tọa “Thâm Uyên Hắc Diễm Long” đang bùng cháy dữ dội.]
Con quỷ cấp 7 hùng mạnh đang nằm vật dưới đất với những xúc tu rách nát ngay trước mặt tôi.
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” bứt lông với vẻ hài lòng.]
[Đã nhận được 500 xu tài trợ.]
Dưới đất la liệt những xúc tu. Lũ chuột đất quanh đó hoặc là đã bị giết từ trước, hoặc là đã bỏ chạy sau trận đấu. Chỉ còn lại Kẻ canh giữ Bóng Đêm đang nằm hấp hối, miệng xoắn lại.
“...Ki. Kii. Ki.”
Đáng lẽ ra, tôi không thể đối phó được với một con quỷ cấp 7. Tôi không mạnh như Yoo Junghyuk, cũng chẳng có nhà bảo trợ tốt như Lee Hyunsung. Do đó, tôi phải chuẩn bị cẩn thận.
[Các tinh tọa mắc ám ảnh cưỡng chế khen ngợi sự cẩn thận, chu đáo của bạn.]
[Đã nhận được 200 xu tài trợ.]
Vấn đề chỉ là tôi có lợi thế hơn người khác về mặt “thông tin”. Đôi khi, “thông tin” lại chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này.
Keng!
Và giá trị của thông tin chính là thanh kiếm tỏa ánh sáng trắng trong tay tôi lúc này.
“Kiếm aether ngay trong những kịch bản đầu tiên ư... Các tinh tọa, đây là sự thật đó sao?”
May thay, con dokkaebi đã nhanh nhảu giới thiệu thay cho tôi.
Kiếm Aether. Đó là thứ hàng cực kỳ xịn sò chỉ thuộc về các hóa thân có những nhà bảo trợ cao cấp nhất, và thường được các quy hoàn giả từ Võ Lâm gọi với cái tên “kiếm cương”.
“Đúng hơn thì đây không phải là kiếm aether thực sự. Hàng thật mạnh hơn thế này nhiều.”
“P-Phải! Chính xác hơn thì, Tín Niệm Tàn Diệt đã hấp thu năng lượng từ Bạch Thanh Cương Khí và biến thanh kiếm thành...”
Tôi nhìn con dokkaebi, thì ra nó cũng không đến nỗi ngu ngốc quá.
“Tuyệt thật... Có một kẻ như này trong kênh của thằng Bihyung...”
Như thể chỉ đợi đúng lúc này, Kiếm Tín Niệm tắt phụp.
[Độ bền của “Tín Niệm Tàn Diệt” đã hết. Vật phẩm đã hết hạn sử dụng.]
Tiếc thật, nhưng nó đã hoàn thành hết trách nhiệm của mình.
“Đưa phần thưởng hoàn thành kịch bản phụ cho ta.”
“Ơ, ừ, phải rồi. Ch-chờ chút!”
Biryu vội vã gõ lách cách thứ gì đó trong không khí, và rồi một thông báo hiện lên.
[Đã đạt điều kiện qua kịch bản phụ!]
[Đã nhận được 500 xu phần thưởng.]
[Một số tinh tọa khâm phục kịch bản vừa rồi của bạn.]
Phần thưởng nhỏ hơn tôi nghĩ. Cũng phải thôi, vì tôi vẫn chưa giết Kẻ canh giữ Bóng Đêm.
“Mà này, nhà ngươi không định giết quách luôn tên đó à?”
Biryu nhìn tôi với vẻ mong chờ. Tôi thở dài đầy mệt mỏi, liếc nhìn Kẻ canh giữ Bóng Đêm vẫn đang nằm dưới đất. Sau đó, tôi nói với vẻ từ bi: “Ta theo chủ nghĩa không sát sinh.”
“K-không sát sinh...?”
“Ta không phải loại người dễ dàng ra tay giết chóc vô lý.”
[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Thẩm Phán” ngưỡng mộ lý tưởng của bạn!]
[Đã nhận được 100 xu tài trợ.]
Dĩ nhiên là tôi bốc phét.
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” mỉm cười gian xảo với bạn.]
[Đã nhận được 100 xu tài trợ.]
Biryu kinh ngạc lắp bắp.
“Nhưng... nhưng chẳng phải nếu giết chết tên đó thì sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn sao? Ngươi sẽ đạt thành tựu là người đầu tiên giết được quỷ cấp 7, và ta sẽ đưa ngươi phần thưởng là 7000 xu! Ngươi có biết 7000 xu lớn như thế nào không hả?”
“Không là không. Giờ ta muốn mở rương phần thưởng nên vui lòng dịch sang một bên đi.”
Tôi đẩy tên Biryu phiền phức đang đứng chắn trước mặt ra. Vốn dĩ tôi đến đây không phải là vì Kẻ canh giữ Bóng Đêm, nên...
Phập!
[Quỷ cấp 7 – “Kẻ canh giữ Bóng Đêm” đã bị tiêu diệt.]
...Hở?
Con dokkaebi trông như thể đang nghẹn cười tới mức sắp tắt thở. Kẻ canh giữ Bóng Đêm đã chết vì một con dao cắm trước ngực.
“Haha, hahahaha! Giờ thì tao mạnh lên rồi! Kim Dokja, thằng chó! Không ngờ chứ gì!”
Han Myungoh là kẻ cầm dao. Tôi bắt đầu hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi. Sau đó, một loạt thông báo vang lên trong đầu tôi.
[Quỷ cấp 7 đã bị tiêu diệt lần đầu tiên!]
[Đã hoành thành nhiệm vụ bất khả thi.]
[Đã nhận được 8000 xu phần thưởng.]
[Người tham gia: Kim Dokja, Han Myungoh.]
Có lẽ Han Myungoh cũng đang nghe những thông báo này. Tôi chỉ nhận được ít xu vì đã không đưa ra đòn dứt điểm, nhưng mà...
Tôi có thể thấy rõ Han Myungoh đang sung sướng phát điên vì những thông báo kia.
“Chủ nghĩa không sát sinh? Thằng ngu! Giết một con vật có là gì giữa tận thế này? Chẳng có ai như mày cả! Mày có biết...”
Đột nhiên Han Myungoh im bặt. Giờ gã đã hiểu mình vừa làm gì.
[Quỷ vương Asmodeus sẽ bám theo kẻ ra đòn kết liễu cho tới khi kẻ đó tử vong.]
[Quỷ vương Asmodeus đã nguyền rủa kẻ ra đòn kết liễu một lời nguyền rủa độc địa!]
[Kết liễu: Han Myungoh.]
“H-hả? Cái thông báo gì thế này?” Han Myungoh gào lên vì hoảng sợ.
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” khâm phục sự quỷ quyệt của bạn.]
“A... Quên không nói, tôi không giết nó cũng là có lý do cả.”
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” đã đề cử kịch bản của bạn trên Hệ thống phát sóng trực tiếp Tinh Hà .]
Han Myungoh nhìn chằm chằm vào không khí như thể hồn bay phách lạc. Lời nguyền của quỷ vương Asmodeus là hình phạt kinh khủng nhất dành cho kẻ giết người. Tôi không biết cụ thể là gì, nhưng chắc chắn là rất tệ hại.
Tôi quay đầu lại, thấy Lee Gilyoung và Yoo Sangah cũng đang nhìn về hướng này với vẻ kinh ngạc. Tôi mỉm cười với họ như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Chúng ta cùng mở rương phần thưởng nào.”
Một lát sau, chúng tôi lục tung rương kho báu và lôi từng thứ ra.
“Tôi tìm thấy này.”
“Em thấy cái này...”
Yoo Sangah và Lee Gilyoung lần lượt tìm thấy một cái vòng tay nhỏ và một tấm khiên cũ.
[Vòng Tay Phục Hồi Ma Lực]
[Khiên Thép Cổ]
Chúng đều là vật phẩm cấp D, nhưng có còn hơn không. Vòng Tay Phục Hồi Ma Lực là thứ rất hữu ích đối với tất cả mọi người, còn Khiên Thép Cổ sẽ là vật phẩm thích hợp dành cho Lee Hyunsung. Khó mà bỏ qua từ “thép” trong cái tên đó được. Thứ thép này cứng rắn hơn thép bình thường trên Trái Đất nhiều.
Yoo Sangah có hơi thất vọng.
“Ít hơn tôi tưởng.”
“Ít hơn”. Cô ấy nói đúng, chỉ với ngần này thứ thì quá xấu hổ để gọi cái hòm này là “rương báu”.
Nhưng đó là do Yoo Junghyuk. Ngày hôm qua sau khi rời đi để đến Yaksu, rất có thể hắn đã đi qua nơi này. Hắn biết thừa việc đánh vật với bọn quỷ mệt mỏi như thế nào, nên đã nhân cơ hội trộm kho báu đi. Tức là, chúng tôi vừa cướp phá một nơi vốn đã bị trộm khoắng sạch nhẵn.
“Vẫn may vì món đồ quan trọng nhất vẫn còn đây.”
Tôi nhìn chiếc hộp đen nằm ở chính giữa nhà kho. Không chần chừ chút nào, chúng tôi mở hộp ra. Bên trong hộp là một cái lò. Nó nhỏ đến mức đủ để nhét vào túi, nên cũng khó mà gọi nó là lò được.
[Lò Nướng Ma Thuật].
Đúng như dự đoán, nó vẫn còn ở đây. Vật phẩm này chính là chìa khóa của kịch bản phụ này.
[Lò Nướng Ma Thuật chỉ cho phép một người dùng trong mỗi lần sử dụng.]
Rõ ràng Yoo Junghyuk đã lấy một cái, bởi ban đầu trong hộp có tất cả là hai cái.
“...Đây là cái gì vậy?”
“À, tôi nghĩ tôi biết nó dùng để làm gì đấy.”
Tôi cố tình run lên, kích hoạt cái lò bằng ma lực rồi cầm lấy phần đùi đã chặt ra từ xác một con chuột đất. Buồn cười thật, bởi cái lò còn không to bằng một cái đĩa thức ăn bình thường, thế nhưng chỉ năm phút sau, cái đùi chuột đã thay đổi một cách kỳ diệu.
“Oa! Mùi thơm quá!”
Một mùi thơm nức ngọt ngào lan tỏa khắp xung quanh, còn cái đùi chuột đã chuyển màu vàng ruộm.
“Thịt!”
Lee Gilyoung háo hức reo lên. Yoo Sangah vội hỏi.
“C-cái này có ăn được không?”
“Tôi sẽ thử trước.”
Tôi cầm lấy cái đùi óng mỡ và cắn ngập thịt. Nước thịt ngon ngọt ứa ra, tôi suýt thì quên nhai, nhắm mắt lại hưởng thụ. Cảm giác khi nếm thức ăn thật đúng là khác hẳn so với đọc miêu tả trong sách.
[Một vài tinh tọa đang chảy nước miếng.]
[Các tinh tọa đã tài trợ 100 xu.]
[Tinh tọa “Thâm Uyên Hắc Diễm Long” đang nuốt nước miếng.]
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” đang cắn móng tay.]
...
Các thông báo cứ nhảy ra liên tục. Đương nhiên rồi, ẩm thực trực tuyến là thứ khó cưỡng lại nhất, tất cả mọi người đều đồng lòng khi đứng trước thức ăn ngon.
“Ăn đi. Tôi nghĩ là được đó.”
Hai người họ lập tức lao vào chỗ thịt ngay khi tôi vừa dứt lời. Họ đã không được ăn uống tử tế trong suốt ba ngày vừa qua nên chắc hẳn là đang đói ngấu. Han Myungoh đã tỉnh táo lại và do dự tiến lại gần.
“D-Dokja... Lúc nãy tôi hơi rối trí...”
“Ăn đi. Đừng lo về những chuyện khác.”
“C-cảm ơn!”
“Nhưng ăn xong là anh sẽ biến thành ma đấy.”
“H-hả...?”
Mặt Myungoh trắng bệch như xác chết. Tôi nói với giọng bông đùa thôi, nhưng tôi nghĩ Han Myungoh chắc phải chết thật. Ngay cả Yoo Junghyuk cũng phải khốn đốn trước sự theo đuổi của Asmodeus kia mà.
Mỗi người chúng tôi cắt lấy một cái đùi chuột và bắt đầu ăn. Sau tất cả mọi việc, chúng tôi đã đói meo. Con người là vậy mà.
Mọi người ngồi ăn trong im lặng. Có lẽ do ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ cái lò, tôi bất giác thấy hơi sầu muộn. Giết chóc và xẻ thịt để sinh tồn. Đó là cuộc sống của con người. Đời người vẫn luôn như thế, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thật mới mẻ.
Bỗng nhiên, tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Yoo Sangah. Thế là cô ấy giật mình, rồi bất ngờ òa lên khóc nức nở.
“Tôi thật thảm hại.”
“...Hả?”
“Anh Dokja đã phải chiến đấu rất vất vả, trong khi tôi chỉ biết ăn như lợn... Tôi chẳng biết làm gì cả...”
“Không, cô Yoo Sangah. Không phải thế...”
“Nhưng sao anh Dokja biết nhiều thứ vậy? Anh biết cách nấu nướng quái vật lên thành thức ăn và...”
“À, cái đó...”
“Đúng rồi! Có phải là do những cuốn tiểu thuyết kỳ ảo mà anh đã đọc phải không? Ôi, ai mà ngờ được thế giới này sẽ biến thành như vậy. Tôi thật ngu ngốc khi chỉ biết cắm mặt vào ghi nhớ từ vựng tiếng Tây Ban Nha.”
Nghe Yoo Sangah nói vậy, tôi cảm thấy hơi kỳ khôi một chút. Tôi bèn an ủi.
“Nhờ cô Yoo Sangah giỏi ngoại ngữ nên cô mới biết ngôn ngữ của quỷ đấy.”
Đương nhiên, điều đó cũng không giúp ích được gì mấy.
“Vâng... Cảm ơn, anh Dokja...”
Tôi mỉm cười với Yoo Sangah và đứng dậy. Cả nhóm lại tiếp tục ăn. Tôi hít một hơi sâu và quay lại đi về phía sau lưng cả nhóm.
Thực ra, Lò Nướng Ma Pháp tuy quan trọng, nhưng mục đích thực sự của tôi là những vật phẩm riêng biệt khác. Tôi nhìn kỹ cái “hộp đen” chứa Lò Nướng Ma Pháp. Chắc chắn là nó rồi. Yoo Junghyuk đã lấy cái lò đi mà không biết rằng kho báu thực sự trong kho lại chính là cái hộp đen này.
Trong nguyên tác, Yoo Junghyuk chỉ biết đến điều đó sau lần hồi quy thứ sáu. Ai là người đầu tiên khám phá ra điều này nhỉ? Là “Phi Thiên Hồ Ly” thì phải? Chậc, khó nhớ thật. Tôi không nhớ chính xác, nhưng chắc hẳn đại loại như thế này:
[“Nhìn kìa. Chỗ vừa nãy có mấy cái hộp trông lạ lắm, nếu đặt thứ gì đó vào trong...”]
Đúng lúc này, tôi bắt gặp ánh mắt của Yoo Sangah.
“Cái hộp này để làm gì nhỉ?”
“Hả? À, nó...”
Yoo Sangah nhìn cái hộp và nói. Có mấy ký tự lạ lùng được khắc bên trên cái hộp.
...Liệu cô ấy có đọc hiểu được không nhỉ?
“Hộp vật phẩm... ngẫu nhiên?”
Khiếp thật. Bảo sao ngoại ngữ lại quan trọng đến thế!
“Ừ... chắc... ừm. Đại khái nghĩa là như vậy.”
Tôi thấy hơi xấu hổ. Yoo Sangah reo lên.
“Mau dùng nó đi, anh Dokja!”
“...Vậy có được không?”
Gật gật. Lee Gilyoung gật đầu như giã tỏi.
“Đừng lo cho chúng tôi. Tất cả những vật phẩm kiếm được ở đây đều là của anh. Đương nhiên là thế rồi!”
Cũng đúng. Đằng nào thì đó cũng là mục đích của tôi, nên cứ dứt khoát luôn đi.
“Vậy tôi sẽ sử dụng nó thật tốt.”
[Một số tinh tọa gật đầu trước quyết định của bạn.]
Tôi lấy nội đan của con quỷ cấp 7 ra khỏi túi. Tôi đã moi được nó từ cái xác của Kẻ canh giữ Bóng Tối. Sau đó, tôi lấy Tín Niệm Tàn Diệt đã hết độ bền ra. Theo nguyên tác, cách dùng chiếc hộp này rất đơn giản.
[“Ai biết được? Không chừng sẽ cho ra một vật phẩm giới hạn đấy.”]
Tôi đặt nội đan con quỷ và Tín Niệm Tàn Diệt vào trong hộp.
[“Ha, không tin hả? Xem thật hay không nhé? Hãy cho vài vật phẩm còn dư vào và đóng nắp hộp lại đi.”]
Thật ra, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi đặt hai vật phẩm này vào trong hộp, nhưng tôi chắc chắn sẽ có thứ gì đó to lớn hơn xuất hiện.
“Một vật phẩm cực xịn sẽ xuất hiện cho mà xem!”
Giây lát sau, ánh sáng chói lòa bỗng phát ra từ bên trong cái hộp đóng kín.