027 - Tập 7: Địa chủ (1).
Độ dài 2,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:32:02
Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông
Chúng tôi đi theo Lee Jihye vào trong ga Chungmuro. Thấy cánh cửa sân ga vỡ tan tành, Yoo Sangah nói:
“…Có vẻ lộn xộn lắm đây.”
Sau khi trèo lên khỏi đường ray tuyến 3, bọn họ thấy nhiều người đang ngồi ở gần đó.
[Bạn đã tiến vào Chungmuro.]
[Kịch bản chính #3 đang được triển khai.]
[Kênh #GIR-8761 đang mở.]
[Kênh #BIR-3642 đang mở.]
Bắt đầu từ Chungmuro, quy mô của kịch bản sẽ ngày càng mở rộng hơn, và số lượng kênh của dokkaebi cũng tăng lên. Từ nay trở đi, Bihyung khờ khạo tội nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn đây.
Vài người tầm tuổi trung niên nhìn thấy nhóm chúng tôi liền vẫy tay.
“Ô kìa, nhóc samurai. Dẫn người mới về đấy à?”
“Phải.”
Samurai cơ à? Bọn họ gọi Lee Jihye là samurai chẳng qua là vì không biết nhà bảo trợ của con nhóc là ai thôi, sớm muộn họ cũng bị trừng phạt. Lee Jihye nhíu mày.
“Ông chú lại say xỉn nữa đấy à?”
“Hahaha! Thế giới đã thành ra thế này rồi, còn gì khác để làm nữa ngoài uống đâu?”
Mấy người đàn ông trung niên với thân hình phì nhiêu y chang mấy ông chú môi giới nhà đất trông có vẻ thoải mái, không giống như người vừa trải qua thảm họa chút nào. Nhưng cũng đương nhiên thôi, bởi tôi thấy bọn họ ai nấy đều giắt vũ khí trên người. Rõ ràng là khác hẳn với ga Geumho.
Kể từ bây giờ, mọi thứ mới thật sự bắt đầu.
“Các bạn của nhóc đã băng qua đường hầm Dongdae đấy à? Gớm thật… Chứng tỏ phải có nhiều xu lắm nhỉ?”
Một trong mấy người trung niên nọ liền nhìn sang Yoo Sangah.
“Cô trẻ trẻ ở đằng kia, tên là gì thế? Có muốn thuê phòng giá rẻ không?”
“…Phòng?”
“Haha, cô không biết hệ thống ở đây à? Nơi này…”
Lee Jihye liền ngắt lời ông chú.
“Này mấy ông chú, dẹp ngay cái trò lừa bịp người mới đi nhá.”
“Chậc, đằng nào thì họ cũng sẽ phải biết thôi mà. Tất cả mọi người ở đây đều là như vậy để sống sót…”
“Không muốn ăn đòn thì biến đi.”
Nghe Lee Jihye nói vậy, ông chú trung niên liền tái mặt lại.
“Ôi trời… bọn trẻ ngày nay toàn học thói hư tật xấu thôi.”
“Thôi đi ông Kang.”
Mấy ông chú trung niên liền quay sang chỗ khác. Ngay khi bọn họ vừa biến mất ở chốt chuyển làn sang tuyến 4, Lee Jihye liền cất kiếm đi.
“Tôi đã đưa mấy người đến đây rồi, từ giờ hãy tự lo liệu đi. Tôi không phải người trông trẻ.”
Con nhỏ này nói chuyện khó nghe thật đấy.
Tôi nhìn xung quanh. Chungmuro, bối cảnh của kịch bản chính thứ ba. Đây là nơi áp dụng những luật lệ hoàn toàn khác biệt.
“Mẹ kiếp! Đừng có lại gần đây, nếu không tao sẽ giết chúng mày…!”
Ở chính giữa sân ga tuyến tàu điện ngầm số 3, một người đàn ông đang cầm dao khua khoắng xung quanh và đe dọa mọi người. Dưới chân gã là một viên gạch rộng chừng 1 pyeong (~3.306 m2), đang phát ra một quầng sáng màu xanh lá cây nhè nhẹ. Yoo Sangah hỏi, “…Anh ta làm vậy để làm gì?”
“Tôi không biết.”
Tôi nghĩ mình không nên dọa cô ấy sợ vào lúc này. Có vài người cũng đang ngồi trên sân ga tuyến 3, tay lăm lăm con dao với nét mặt tuyệt vọng, không như mấy ông chú trung niên kia. Tôi liếc nhìn họ rồi hỏi Lee Jihye.
“Yoo Junghyuk có ở đây không?”
Lee Jihye vốn định bỏ đi, vừa nghe đến cái tên “Yoo Junghyuk”, con nhỏ liền quay ngoắt lại với ánh mắt trợn trừng đầy cảnh giác.
“…Ông anh là ai?”
Nghe cái cách con nhóc nói, thì xem ra Yoo Junghyuk đã hủy hoại đứa trẻ này rồi.
Tôi có thể hiểu được. Dù có lục tìm khắp cả Nam Hàn này cũng khó mà tìm ra được một tinh tọa ở cấp độ cao như Hải quân chiến thần. Nếu tôi là Yoo Junghyuk, tôi cũng sẽ tìm con nhóc này ngay sau khi vừa đặt chân tới Chungmuro.
“Tôi là đồng đội của Yoo Junghyuk.”
Lee Jihye nheo mắt nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Tôi mặt dày, nhún vai.
“Cứ báo với anh ta tên tôi, anh ta sẽ hiểu thôi. Yoo Junghyuk giờ đang ở đâu?”
“…Sư phụ hiện không ở đây.”
“Thế à? Vậy thì phiền rồi đây. Tôi có chuyện này cần phải nói với anh ta.”
Biểu cảm trên mặt Lee Jihye vỡ vụn ra, con nhỏ nhìn tôi chằm chằm như nhìn một kẻ phản bội.
Chậc, tôi biết thừa con nhỏ đang nghĩ gì về Yoo Junghyuk. Thêm nữa, đã gọi “Sư phụ” rồi cơ đấy… Giờ thì khó lòng mà thu phục được con nhỏ này theo cách này nữa.
Lee Jihye gọi một thằng bé đang ngồi xổm ở trong góc.
“Ê, cậu kia!
“Hả? Vâng, vâng!”
“Trông chừng mấy người này! Tôi phải đi tìm Sư phụ.”
Cậu bé ngơ ngác nhìn bọn tôi.
“…Ai vậy?”
“Chịu. Chắc là bạn của Sư phụ?”
Nghe Lee Jihye nói vậy, tất cả những người ngồi trong sân ga liền trợn mắt lên nhìn chúng tôi với vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ.
“…Bạn của anh Yoo Junghyuk á?”
Cậu bé xông đến trước mặt tôi và kêu lên. Trông cậu nhóc trạc tuổi với Lee Jihye.
“Mấy người là bạn của anh Yoo Junghyuk thật á?”
Nhìn vào đôi mắt tròn xoe trong veo của cậu nhóc, tôi không sao nói dối được. Ý tôi là, nếu là người bình thường thì không thể nói dối được ấy.
“Bạn thân luôn ấy chứ.”
Dạo gần đây, tôi không nghĩ mình còn nằm trong phạm trù “người bình thường” nữa. Ít nhất thì là trong tình huống này.
Trong lúc chăm sóc Jung Heewon vẫn đang hôn mê, tôi nghe cậu nhóc kia kể về tình hình ở Chungmuro. Cậu nhóc này cũng là một trong số ít những người đi cùng với Yoo Junghyuk, giống như Lee Jihye.
“…Và thế là bọn em đi theo anh Yoo Junghyuk. Anh có nghe không đấy?”
“Ừ, có.”
Đương nhiên là không rồi. Câu chuyện anh hùng của tên thái nhân cách Yoo Junghyuk chẳng thú vị chút nào đối với tôi.
Tóm gọn lại là như thế này.
“Ba ngày trước, Yoo Junghyuk xuất hiện và cứu mạng mấy đứa, bao gồm cả Lee Jihye, khỏi bọn quái vậy. Vậy thôi chứ gì?”
Cậu nhóc nhíu mày, đần mặt ra khi nghe câu chuyện hoành tráng của mình bị tóm gọn trong một câu đơn giản đến vậy.
“Không, câu chuyện không đơn giản như vậy…”
Ôi trời, thằng nhóc bị Yoo Junghyuk bỏ bùa mê thuốc lú mất rồi.
Bỗng dưng có một tên có sức mạnh khủng khiếp nhảy ra cứu mấy đứa nhóc, tụi nhóc thấy vậy mà không bám theo hắn mới là lạ ấy.
Nhưng cậu nhóc không biết, nó sống sót không phải vì Yoo Junghyuk tốt bụng, mà là vì nó đã ở cùng với Lee Jihye.
“Cho anh hỏi vài câu nhé?”
Lee Hyunsung cất tiếng hỏi một cách lịch sự trong khi tôi vẫn đang chìm trong suy tư.
“Vâng, anh cứ hỏi đi.”
“Việc cung cấp thức ăn ở đây như thế nào vậy?”
“Cái đó, ôi nói ra thì ngại quá, nhưng mà… một vài người, bao gồm cả em, đều dựa vào Lee Jihye hết. Jihye đi săn và nhờ anh Yoo Junghyuk nấu nướng…”
Lee Hyunsung rút một cuốn sổ ghi chép nhỏ ra và bắt đầu hí hoáy viết, chẳng biết anh ta đã làm checklist như vậy từ bao giờ nữa. Đúng là một người lính tiêu chuẩn.
“Vậy còn nước uống thì sao?”
“Bọn em dùng thức ăn hoặc xu để trao đổi với ‘Liên Minh Địa Chủ’ ở tầng trên.”
“…Liên Minh Địa Chủ?”
Tôi ngồi thẳng dậy. Bây giờ câu chuyện mới trở nên thú vị đây. Cậu nhóc hưng phấn mở miệng nói.
“Bọn họ vốn là những chủ nhà đất ở khu vực Chungmuro này. Họ chiếm đóng những tầng trên và tự gọi bản thân là ‘Liên Minh Địa Chủ’.”
Liên Minh Địa Chủ của Chungmuro. Đó cũng là một cái tên xuất hiện trong “Bí kíp sinh tồn”.
“Bọn họ là những người như thế nào?”
“Chà, biết nói bắt đầu từ đâu nhỉ…”
Thực ra tôi không cần phải hỏi cũng biết. Như tôi ước đoán thì có lẽ lúc này một trong “Thập Đại Ác Nhân” đã có mặt tại Chungmuro.
“Bọn họ chỉ là chủ nhà đất mà thôi.”
Ở một khía cạnh nào đó, đây là câu trả lời chính xác. Bọn họ là chủ nhà đất, luôn nhận những khoản thuế cố định. Đúng lúc này, Lee Gilyoung vốn yên lặng nãy giờ bỗng mở miệng nói.
“Anh này.”
“Ừ?”
“Em muốn đi vệ sinh.”
“Có gấp không?”
“Gấp lắm.”
Lại đúng vào lúc này! Càng khó hiểu hơn là, bình thường Lee Gilyoung không bao giờ đột ngột nói những điều như thế này cả. Rồi sau đó tôi nhận ra Yoo Sangah đang đứng cạnh Lee Gilyoung, mặt đỏ bừng.
“…Chị đi cùng em nhé?”
Khi ấy, hình ảnh Yoo Sangah và Jung Heewon thu thập những nhu yếu phẩm bí mật ở ga Yaksu hiện lên trong đầu tôi. Tôi hiểu ra rồi. Cậu nhóc Lee Gilyoung khi ấy cũng đã nhanh chóng nhận ra điều này.
Cậu nhóc đằng kia nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi liền nói.
“Mọi người phải lên tầng hai của tầng ngầm để đi toilet, nhưng không dễ vào đâu.”
“…Có chuyện gì à?”
“Vâng. Cứ lên thẳng đó là mọi người hiểu thôi… Em cũng định lên, mọi người đi cùng không?”
“Đi nào.”
Tôi nói. Đương nhiên, tôi lên đó không phải là vì cái nhà vệ sinh. Tôi cần lên trên đó để kiểm tra vài thứ.
Dạo gần đây, hành động của Yoo Junghyuk khác hẳn so với phiên bản “lần hồi quy thứ ba” mà tôi từng biết. Nếu đã như vậy, tôi phải nắm rõ được sự chênh lệch này.
Tôi lên tầng ba của tầng ngầm với mấy người đồng đội của mình, vác theo cả Jung Heewon vẫn đang bất tỉnh.
“Ái chà, nghe đồn có lính mới. Đến xem phòng đấy à?”
Một ông chú trung niên đang đứng gần cầu thang cuốn huýt sáo gọi với theo. Cậu nhóc kia bèn lắc đầu đáp.
“A, xin lỗi. Bọn cháu đang định lên tầng…”
“Thế à, tiếc thật. Cẩn thận đấy.”
Ông chú trung niên vẫy tay không chút do dự. Yoo Sangah nhìn ông ta rời đi rồi hỏi.
“Này, rốt cuộc là… ‘phòng’ là cái gì thế? Có vẻ như không phải là khái niệm ‘phòng ở’ bình thường đúng không?”
“Đơn giản lắm.”
Cậu nhóc chỉ vào một ô gạch vuông. Đó là một ô gạch vuông giống như ô gạch ở dưới sân ga tuyến 3 – một ô gạch phát sáng màu xanh lá cây rộng chừng 1 pyeong. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy một dòng chữ nho nhỏ lửng lơ giữa không trung ngay phía trên viên gạch.
[Vùng Xanh 0/1.]
“Kịch bản này có tên là ‘Vùng Xanh’, nhưng ở đây, mọi người đều gọi là ‘phòng’.”
Ngay bên cạnh ô gạch, có hai người đàn ông đang đánh nhau để tranh giành ô gạch. Lần này, Lee Hyunsung lên tiếng hỏi.
“Sao vậy? Vì sao bọn họ lại phải đánh nhau để tranh giành thứ đó?”
Cậu nhóc trông có vẻ hơi do dự, cứ như thể nếu cho chúng tôi biết điều này thì mạng sống của cậu ta sẽ bị đe dọa vậy.
“Bao giờ lên đến tầng hai anh chị sẽ biết thôi.”
Lên tầng trên, chúng tôi lại càng bắt gặp nhiều người đánh nhau tranh phòng hơn. Mỗi phòng lại có đánh số khác nhau. Có những phòng nhỏ được đánh dấu là [0/1], có những phòng rộng hơn thì được đánh dấu là [0/7]. Những con số này chắc hẳn là sức chứa của mỗi phòng.
Tôi nhìn quanh xem xét kỹ lưỡng và hỏi, “Toàn bộ từ tầng 1 xuống tầng 3 dưới lòng đất đều thuộc sở hữu của Liên Minh Địa Chủ à?”
“…Vâng. Có vài thế lực nhỏ khác nữa, nhưng Liên Minh Địa Chủ chiếm cứ phần lớn trong số đó.”
Toàn bộ cơ sở vật chất chủ yếu của Chungmuro đều nằm ở tầng một và tầng hai dưới lòng đất, ấy vậy mà chỉ có một liên minh chiếm đóng toàn bộ khu vực đó.
“Yoo Junghyuk không làm gì à? Chẳng phải anh ta đã cứu nhóc hay sao?”
“Chuyện đó…”
Khuôn mặt cậu nhóc sa sầm hẳn xuống trước câu hỏi của tôi. Cậu nhóc rầu rĩ cắn môi rồi nói một cách khó khăn.
“Anh ấy bảo bọn em phải tự lực cánh sinh…”
Biết ngay. Dĩ nhiên là Yoo Junghyuk sẽ nói như thế. Thậm chí, có lẽ Yoo Junghyuk còn chưa bao giờ đồng ý cho hai đứa nhóc này đi theo mình. Bọn nhóc chỉ choáng ngợp trước sức mạnh khủng khiếp của hắn mà thôi, và bắt đầu mơ mộng. Tội nghiệp.
Không lâu sau đó, chúng tôi lên tới tầng hai. Cậu nhóc kia có vẻ căng thẳng thấy rõ.
“Từ bây giờ chúng ta phải thật cẩn thận.”
Tầng B2 này có nhiều phòng ở các tầng ở dưới, nhưng lại không thấy có nhóm người đánh lộn nào cả. Ngược lại, có nhiều người đang đứng canh gác trước các phòng với vẻ mặt hằm hằm đáng sợ.
[Vùng Xanh 7/7.]
Chúng tôi đi ngang qua mấy người đó và tiến thẳng đến chỗ nhà vệ sinh.
“Ơ, sao lại dừng ở đây thế?”
Khi đến gần lối vào nhà vệ sinh, chúng tôi dừng bước. Có hàng tá người đang tụ tập tại lối đi trước cửa nhà vệ sinh, tạo thành một nút thắt cổ chai, khiến đường tắc nghịt.
“Tiến lên nào.”
Tôi nói và đẩy mấy người trước mặt.
“Anh Pildu! Xin hãy nhận đi! Tôi sẽ không làm thế lần nữa đâu!”
“Làm ơn đi mà! Xin hãy cho tôi ở lại một ngày nữa thôi! Tôi hứa sẽ vay nợ để lấy được xu!”
Tên đứng đầu hàng quay mặt về phía đám người nhốn nháo và nói.
“Nào nào, lùi lại. Lùi lại.”
Có vài người đang tụ tập ở phía đối diện bên kia, có vẻ như là người của Liên Minh Địa Chủ. Tôi có thể đoán được dựa theo bản năng.
Một trong Thập Đại Ác Nhân đang ở đây. Tôi cố gắng tìm nhân vật thuộc Thập Đại Ác Nhân trong đám người này dựa theo những lời mô tả trong truyện, nhưng chẳng dễ chút nào, vì trông ai cũng giống y xì nhau.
Có phải ông chú chủ nhà nào cũng đều trông nhang nhác giống nhau không nhỉ?
Có ai đó bám lấy chân tôi và ngẩng đầu lên. Là Lee Gilyoung. Tôi đánh hơi được mùi nguy hiểm, lập tức định kéo vai thằng bé lại, nhưng ai đó đã kịp đẩy Lee Gilyoung một cái.
“Ối.”
Lee Gilyoung mất thăng bằng và ngã dúi dụi xuống.
[Nhân vật “Lee Gilyoung” đang xâm nhập vào lãnh địa thuộc sở hữu của tư nhân!]
Thình lình, bầu không khí trở nên lạnh ngắt. Một vài thành viên của Liên Minh Địa Chủ đứng hàng đầu lập tức quay ra nhìn Lee Gilyoung.
“Thằng nhóc nào đây?”
Gần như cùng lúc đó, đám đông rú lên sợ hãi và đồng loạt lùi lại.
“Điên rồi!”
“Lùi lại mau! Nhanh lên!”
Cả đám người liền kéo nhau chạy biến, nhanh như thể chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Sau khi bọn họ chạy sạch, tôi thấy một đường ranh giới phát ánh sáng đỏ tại vị trí họ từng đứng. Một người đàn ông nhìn đường ranh giới đó rồi lại nhìn Lee Gilyoung.
“Hừm, cậu nhóc, có vẻ như nhóc bị lạc hả? Có biết đây là đâu không?”
“Đường đến phòng vệ sinh?”
“Phòng vệ sinh? Ha ha, đã từng thôi. Mà này, cậu nhóc… bố mẹ nhóc đâu?”
“…Vâng?”
“Bố mẹ không dạy nhóc là, không được xâm nhập vào đất của người khác à?”
Đất của người khác cơ đấy. Hẳn rồi.
Người đàn ông bèn xoa đầu Lee Gilyoung với ánh mắt khó lường.
“Chắc là không biết rồi. Vậy chú đây sẽ dạy cho nhóc biết.”
[Nhân vật “Gong Pildu” đã kích hoạt “Khu vực Võ trang” (Cấp 3)!]
Có tiếng rẹt rẹt vang lên. Những tháp súng mini trông như những khẩu tiểu liên to tướng trồi lên từ dưới mặt đất.
[Nhân vật “Gong Pildu” đòi bồi thường 500 xu vì tội xâm phạm vào lãnh địa của tư nhân.]
[Nếu không tuân thủ, các tháp súng gần đó sẽ khai hỏa ngay lập tức.]
Người đàn ông đó liền mở miệng nói.
“Đưa tiền đây.”
Các khẩu súng đã được nạp đầy đạn, toàn bộ nòng súng đều chỉ về một hướng. Lee Gilyoung bối rối đứng dậy và nép mình vào bên tôi. Thấy vậy, người đàn ông kia bèn mỉm cười.
“A, anh hẳn là người giám hộ của cậu nhóc rồi. Vậy thì người giám hộ phải trả 500 xu thay cho cậu nhóc chứ, phải không nào?”
Tôi mỉm cười khi thấy ông ta chìa tay ra một cách trơ trẽn.
…Nực cười thật đấy, Yoo Junghyuk. Anh mà lại tha cho mấy thằng khốn này à?