001 - Tập 1: Chế độ thu phí (1).
Độ dài 2,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:30:37
Dịch: Hal - Biên tập: Earlpanda
“Tôi là Dokja.” [note39579]
Tôi thường tự giới thiệu bản thân như vậy, và y như rằng sau đó sẽ dẫn đến sự hiểu lầm như sau:
“Ồ, cậu là con một à?”
“Phải, nhưng ‘Dokja’ không phải là nghĩa đó”
“Hả? Tức là sao?”
“Tên tôi là Dokja. Kim Dokja.”
Kim Dokja (金獨子) – cha tôi đã đặt cho tôi cái tên này với mong muốn tôi có thể trở thành một người đàn ông độc lập và mạnh mẽ. Nhưng chắc ổng không thể ngờ rằng, cái tên mà ổng ban cho lại chỉ khiến tôi trở thành một thằng đàn ông độc thân tầm thường và cô đơn mà thôi. Tóm lại là thế này:
Tôi tên Kim Dokja, 28 tuổi, sống một mình. Sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết mạng trên tàu điện ngầm.
“Cứ thế, anh sẽ chui cả vào trong điện thoại di động mất thôi.”
Trên chuyến tàu điện ngầm ồn ào, tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Một đôi mắt tò mò đang nhìn thẳng vào tôi. Đó là một nhân viên của phòng Nhân sự trong công ty, Yoo Sangah.
“A, xin chào.” Tôi chào cô ấy.
“Anh đang trên đường về nhà từ công ty à?”
“Vâng, còn cô thì sao, cô Yoo Sangah?”
“Hôm nay rõ là may. Trưởng phòng của chúng tôi đã đi công tác rồi.” Chỗ ngồi bên cạnh tôi vừa trống, Yoo Sangah liền lập tức ngồi xuống. Một mùi thơm thoang thoảng toát ra từ bả vai đang dựa sát gần tôi của cô ấy, khiến tôi bất giác căng thẳng hẳn lên.
“Cô có thường đi tàu điện ngầm không?”
“Thì…” Vẻ mặt của Yoo Sangah trầm xuống. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi gặp Yoo Sangah trên tàu điện ngầm. Mọi người đồn đại rằng Yoo Sangah thường được đám đàn ông trong công ty chở về nhà mỗi ngày, từ Trưởng phòng Nhân sự Kang cho đến Trưởng phòng Tài chính Han…Nhưng không ngờ, Yoo Sangah lại thốt lên một câu trả lời ngoài dự đoán: “Có kẻ đã trộm mất xe đạp của tôi rồi.”
Xe đạp ư?
“Cô đi làm bằng xe đạp à?”
“Phải! Dạo này tôi tăng ca nhiều quá, không đi tập được mấy. Hơi phiền phức, nhưng đáng lắm.”
“Ồ, ra là vậy.”
Yoo Sangah nở nụ cười. Nhìn cô ấy ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể hiểu vì sao đám đực rựa trong công ty cứ phát sốt lên vì cô. Nhưng thôi, đó chẳng phải việc của tôi. Mỗi người có một cuộc sống riêng, và cuộc sống của Yoo Sangah hoàn toàn khác biệt với tôi.
Sau cuộc trò chuyện gượng gạo, chúng tôi tiếp tục dán mắt vào điện thoại của mình. Tôi mở ứng dụng đọc truyện mà mình đang xem dở trước khi Yoo Sangah… Cái gì thế này? “Por favor dinero.”
“Hả?”
“Tiếng Tây Ban Nha đấy.”
“…Vậy à. Nó có nghĩa là gì?”
“Làm ơn hãy cho tôi chút tiền,” Yoo Sangah trả lời một cách tự hào. Tranh thủ học thêm trên chuyến tàu về nhà ư…? Cuộc sống của cô ấy đúng là khác tôi quá nhiều. Mà, cô ấy học thuộc cụm từ này để làm cái gì vậy?
“Cô chăm chỉ thật.”
“Mà này, anh Dokja đang đọc gì thế?”
“À, tôi…”
Yoo Sangah chăm chú nhìn vào chiếc màn hình LCD trên con di động của tôi. “Tiểu thuyết à?”
“Vâng, à thì… Tôi đang học tiếng Hàn ấy mà.”
“Chà, tôi cũng thích đọc tiểu thuyết lắm. Nhưng dạo này tôi lại không có thời gian để đọc…” Ngạc nhiên thật, Yoo Sangah thích đọc tiểu thuyết ư? “Tôi thường đọc sách của Murakami Haruki, Raymond Carver, Han Kang…”
Tôi cũng nghĩ vậy.
Yoo Sangah hỏi: “Anh Dokja, tác giả yêu thích của anh là ai?”
“Tôi có nói tên thì cô cũng không biết đâu.”
“Tôi đã đọc nhiều lắm. Anh cứ nói thử xem.”
Vào lúc này, thật sự rất khó để nói rằng sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết mạng. Tôi liếc qua màn hình điện thoại.
[“Thế giới sau tận thế”
Tác giả: Sing Shangshong.]
Tôi không thể nói là mình đang đọc “Thế giới sau tận thế” của Sing Shangshong được.
“Thì chỉ là truyện kỳ ảo thôi. Đại loại như là… Ờ, như ‘Chúa tể của những chiếc nhẫn’ ấy…”
Yoo Sangah mở lớn đôi mắt: “A, ‘Chúa tể của những chiếc nhẫn’! Tôi đã xem bộ phim đó rồi!”
“Bộ phim đó rất hay.”
Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Yoo Sangah nhìn tôi chằm chằm như thể đang chờ tôi tiếp tục mở lời. Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Vì vậy tôi quyết định thay đổi chủ đề.
“Thế mà tôi đã vào công ty được tròn một năm rồi đấy, bắt đầu cũng từ tầm này năm ngoái. Thời gian trôi nhanh thật.”
“Vâng, hồi đó chúng ta đều chẳng biết gì cả nhỉ?”
“Phải, cảm giác cứ như chỉ mới hôm qua thôi vậy, thế mà thời hạn hợp đồng của tôi đã hết rồi.”
Lúc đó, khi nhìn thấy vẻ mặt của Yoo Sangah, tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời.
“Ôi, tôi…” Yoo Sangah im bặt.
Tôi quên mất. Tháng trước, Yoo Sangah đã được một chủ đầu tư nước ngoài tiến cử và được xét duyệt lên thành nhân viên chính thức.
“A đúng rồi, xin lỗi vì lời chúc mừng muộn màng nhé. Haha, đáng lẽ ra tôi cũng nên chăm chỉ học thêm ngoại ngữ hơn mới phải.”
“Ôi không, anh Dokja! Vẫn còn một buổi đánh giá hiệu quả công việc nữa và…”
Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cách mà Yoo Sangah nói chuyện thật là tuyệt vời. Khuôn mặt cô ấy sáng bừng như thể mọi ánh đèn trên thế gian đều tập trung vào một mình côi vậy. Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, thì nhân vật chính hẳn phải là một người như cô ấy. Thực tế, đó âu cũng là lẽ đương nhiên. Tôi chẳng cố gắng trong bất cứ việc gì, trong khi Yoo Sangah lại rất nỗ lực. Tôi đọc tiểu thuyết trên mạng trong khi Yoo Sangah chăm chỉ học hành. Vì vậy, Yoo Sangah trở thành nhân viên chính thức còn tôi thì phải chấm dứt hợp đồng là điều dĩ nhiên thôi.
“Này… Anh Dokja.”
“Vâng.”
“Nếu anh không ngại… hay là tôi giới thiệu cho anh app điện thoại mà tôi đang dùng nhé?” Giọng Yoo Sangah bỗng trở nên xa xôi, như thể ý thức của tôi vừa trôi tuột ra khỏi thế giới này vậy. Tôi cố giữ tỉnh táo và nhìn thẳng về phía trước. Một cậu bé khoảng mười tuổi đang ngồi trên ghế đối diện. Cậu ôm một cái lưới vợt côn trùng trong tay, ngồi bên mẹ mình và bật cười khanh khách.
“… Anh Dokja?”
Nếu như tôi bắt đầu một cuộc sống khác thì sao? Ý tôi là, nếu như tính chất cuộc sống của tôi bỗng hoàn toàn thay đổi thì sao?
“Anh Kim Dok…”
Nếu như câu chuyện đời tôi không phải thể loại “hiện thực” mà là “kỳ ảo”… Liệu tôi có thể trở thành nhân vật chính không? Tôi không biết nữa. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được. Tôi chỉ biết rõ một điều.
“Không sao đâu, cô Yoo Sangah.”
“Hả?”
“Dù tôi có biết tên app đó thì cũng không có tác dụng gì đâu.” Rõ ràng cuộc đời tôi mang thể loại “hiện thực”. “Vì ‘Độc giả’ thì phải sống cuộc sống của ‘độc giả’ chứ." [note39580]
“Hả? Gì cơ…?”
“Tôi là người như vậy đấy.”
Trong cuộc sống này, tôi không phải nhân vật chính, mà là một “độc giả”.
“Cuộc sống ‘độc giả’…” Vẻ mặt của Yoo Sangah trở nên nghiêm trọng. Tôi xua tay tỏ ý rằng mình vẫn ổn. Không biết vì sao nhưng cô gái này thật sự lo lắng cho tôi, có lẽ vì cô ấy là nhân viên phòng Nhân sự chăng…? Mặc dù cô ấy biết rõ thành tích công việc của tôi tệ như thế nào mà.
“Anh Dokja nói hay lắm.”
“Vâng?”
“Thế thì tôi sẽ sống một cuộc sống ngọc ngà vậy!”[note39581]
Yoo Sangah có vẻ như đã quyết định được điều gì, sau đó cô ấy quay lại tiếp tục học tiếng Tây Ban Nha. Tôi liếc nhìn cô một thoáng một lúc rồi quay về chúi mũi vào trang truyện của mình. Mọi thứ trở lại như bình thường, nhưng kỳ lạ thay, tôi không thể kéo được màn hình điện thoại nữa. Có lẽ sức nặng của hiện thực mà tôi vừa ý thức được đã đè chặt thanh cuộn màn hình rồi chăng?
Đúng lúc này, trên màn hình hiện lên một dòng thông báo.
[Bạn có một thư mới.]
Là email từ tác giả “Bí kíp sinh tồn”. Tôi liền mở email ra.
[Kính gửi quý độc giả, tiểu thuyết của tôi sẽ được mở chế độ thu phí vào lúc 7 PM. Thứ này sẽ có ích. Chúc bạn may mắn.]
[1 tệp đính kèm.]
Tác giả nói sẽ gửi cho tôi một món quà. Món quà gì nhỉ?
…Giống như cái tên của mình, tôi cũng là một “độc giả” trời sinh. Vậy nên, tôi rất hào hứng khi nhận được email này. Phải, cuộc sống của một “độc giả” cũng không tệ lắm.
Tôi kiểm tra thời gian. Bây giờ là 6:55 PM. Chỉ còn đúng 5 phút nữa là đến 7 giờ đúng - thời điểm bộ truyện kia bắt đầu mở chế độ thu phí. Trong ứng dụng đọc truyện, tôi mở danh sách yêu thích mà mình đã lưu ra. Vì cả bộ truyện chỉ có mình tôi là độc giả duy nhất, tôi nên là người đầu tiên để lại bình luận chúc mừng và cổ vũ tác giả chứ nhỉ?
Thế nhưng…
[Tác phẩm không tồn tại.]
Tôi thử gõ đi gõ lại từ “hủy diệt” vào thanh tìm kiếm nhiều lần, nhưng kết quả vẫn y như vậy. Trang thông tin về bộ truyện “Bí kíp sinh tồn” đã hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết. Thật kỳ lạ. Đã bao giờ có trường hợp truyện bị xóa đột ngột mà không có thông báo trước khi sắp được mở chế độ thu phí chưa nhỉ?
Ngay lúc đó, đèn trên tàu bỗng phụt tắt, cả toa tàu trở nên tối mịt.
Kétttttttt!
Con tàu rung mạnh, tiếng kim loại ma sát chát chúa rít lên. Yoo Sangah hét ầm lên và ôm lấy tay tôi. Tôi nghe thấy tiếng mọi người xôn xao náo loạn. Yoo Sangah ghì tay tôi mạnh đến mức tâm trí tôi dồn cả vào cơn đau điếng ở cánh tay trái thay vì lực quán tính sinh ra khi đoàn tàu phanh gấp. Phải mất khoảng mười hai giây sau, đoàn tàu mới hoàn toàn dừng lại.
Những tiếng thắc mắc xôn xao khắp nơi.
“Ôi trời, chuyện gì vậy?”
“C-Cái gì thế?”
Trong bóng tối, có ánh sáng đèn từ một vài chiếc di động sáng lên. Yoo Sangah vẫn ôm chặt tay trái của tôi, hỏi: “Ch-Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Tôi giả vờ bình tĩnh. “Đừng lo. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.”
“Thật không?”
“Ừ, cùng lắm chỉ là tai nạn do ai đó nhảy tàu tự tử thôi. Nhân viên kỹ thuật sẽ thông báo ngay ấy mà.”
Vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy thông báo của nhân viên kỹ thuật trên tàu: “Thưa toàn bộ hành khách trên tàu. Thưa toàn bộ hành khách trên tàu.”
Tiếng ồn ào huyên náo lập tức im bặt. Tôi thở phào nói: “Thấy chưa? Có gì nghiêm trọng đâu. Bây giờ bọn họ sẽ xin lỗi, rồi điện sẽ bật trở lại…”
“M-Mọi người hãy mau chạy đi… Chạy…!
“Hả?”
Một tiếng bíp dài vang lên, đài thông báo trên tàu tắt phụp. Cả đoàn tàu trở nên hỗn loạn.
“A-anh Dokja? Thế này là sao vậy…”
Một ánh sáng chói lóe lên từ phía trước con tàu. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng trống vang lên kèm theo một tiếng nổ nhỏ. Có thứ gì đó ẩn trong bóng tối đang lao về phía này. Đúng lúc này, tôi vô tình nhìn thấy đồng hồ.
7:00 PM.
Tíc. Cả thế giới như ngừng bặt lại. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói:
[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh số 8612 đã kết thúc.]
[Kịch bản chính bắt đầu.]
Đó là khoảnh khắc khi câu chuyện của cuộc đời tôi thay đổi thể loại.