Chương 147: Dã man (2)
Độ dài 2,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:51
Trans: Tama07
__________________________
Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)
======================
Ở đoạn cuối của chap trước là "Chàng trai đã có được một cuộc sống mới" chứ không phải "đem tới cuộc sống mới" nha các bạn. Xin lỗi vì dịch ẩu :'(
P/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn nhé.
Tết này mị đã có Xiao ở bên rùi :"> Cảm ơn các bạn đã buff luck nhoa <3
=======================
Witira và nhóm của Cale sững người trước phản ứng của Cale. Witira ngạc nhiên, tiến tới cạnh Cale.
"Thiếu gia, cậu định lật thuyền sao?"
Rosalyn có vẻ như đang ngẫm nghĩ về khả năng thành công của việc đó. Còn Choi Han thì ngớ người ra hỏi.
"Cale-nim, ngài thực sự định lật thuyền sao?"
Trước phản ứng ngạc nhiên của mọi người, trừ Raon đang cười khúc khích, Cale trả lời.
"À, chuyện đó..."
Giọng nói bình thản của cậu vang lên trong khu rừng.
"Ta nghĩ nếu khiến thuyền chao đảo thì sẽ dễ dàng tiễn chúng về suối vàng hơn thôi. Vừa đỡ tốn công, vừa có hiệu quả đồ sát nhanh hơn, chẳng phải rất tốt hay sao?"
Các chiến binh Tộc Hổ đứng sau Chú thuật sư khẽ rùng mình nhìn Cale vì lời nói thản nhiên của cậu.
Dù các chiến binh Tộc Hổ vốn đã rất căng thẳng vì con Rồng đang cười phía sau lưng Cale dù đã được Witira báo trước, họ càng nhìn Cale đăm đăm.
Cale cười gượng gạo trước con mắt trắng của Chú thuật sư và những ánh mắt của các chiến binh Tộc Hổ. Khi ấy có giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng cậu.
"Ô hô"
Ron trầm trồ.
"Cậu chủ, vị Chú thuật sư này có vẻ rất tâm linh. Ông ấy đã đoán đúng suy nghĩ của cậu chủ. Với lại cậu chủ của tôi cũng đã sống như một tên vô lại trước khi trưởng thành như thế này."
Hửm?
"Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện cũ thế?"
Cale nhìn Ron và tỏ vẻ mặt thắc mắc. Ron nở nụ cười hiền hậu.
"Chàng trai đã có được một cuộc sống mới. Chẳng phải nó ám chỉ việc cậu chủ từ một tên vô lại đã thay đổi, trở thành như bây giờ hay sao?"
Cale giật mình. Chàng trai đã có được một cuộc sống mới. Lời nói ấy không giống như những gì Ron nghĩ.
Thế nhưng Cale không thể phủ nhận cách giải nghĩa của Ron. Đúng lúc ấy.
"....Thiếu gia Cale đã từng hành xử như một tên vô lại sao?"
"Không thể nào. Thiếu gia tuyệt đối không phải là kẻ vô lại."
Witira kinh ngạc, còn Mary tiếp lời ngay sau đó với giọng điệu máy móc. Dù cách Mary nói vẫn rất máy móc, nhưng cô ấy đã nói ra điều ấy theo phản xạ trong khi đứng thẫn người ra.
Trong khi đó, Swordmaster Hannah nhìn Cale bằng ánh mắt lạ.
Cale đáp lại những ánh mắt đang nhìn mình.
"Đâu phải bây giờ tôi không còn là tên vô lại đâu?"
Hiện giờ mình vẫn là một tên vô lại mà?
Chẳng phải từ trước tới giờ, mình vẫn luôn gây ra hết chuyện này đến chuyện khác chỉ vì mục đích có được tương lai an lạc hay sao? Lại còn bày rất nhiều trò lừa đảo nữa.
Cale nghĩ như vậy.
Khúc khích.
Cale nhìn thấy Witira bật cười trước câu trả lời của mình. Cô nhìn Cale bằng ánh mắt như thể biết rõ con người cậu.
"Tôi còn tưởng cậu thực sự từng là một tên vô lại cơ đấy. Hóa ra là vậy."
....Là thế nào cơ?
Cale không hiểu được Witira nghĩ thế nào mà nói như vậy. Tuy nhiên, có vẻ Mary đã hiểu được, cô ấy gật đầu.
Khi ấy, Choi Han quả quyết nói.
"Những việc trong quá khứ đều là diễn xuất của Cale-nim cả thôi. Ngài ấy từng sống lặng lẽ cho tới khi quyết định hành động sau khi đã xác định mục đích của mình."
Lại gì nữa đây?
Cale nhìn Choi Han với vẻ mặt á khẩu. Choi Han cười và nói tiếp.
"Tôi biết ngài giả vờ không phải thế bởi vì thấy ngại."
Haaa, thiệt tình.
Cale thực sự cảm thấy cứng họng. Khi ấy, Rosalyn lên tiếng.
"Thực ra chuyện thiếu gia Cale từng là tên vô lại khá là nổi tiếng trong giới quý tộc. Tôi cũng đã từng tin như vậy cho tới khi gặp cậu ấy, và nhận ra rằng cậu ấy đã che giấu con người thật của mình."
Witira trầm trồ khi nghe Rosalyn nói vậy. Còn Mary thì liên tục gật đầu.
Cale không còn biết nói gì nữa.
Cậu muốn rằng con người thật của mình là một cậu con trai của một gia đình quý tộc bình thường, mơ giấc mơ có được cuộc sống ăn không ngồi rồi, thế nhưng có lẽ bọn họ sẽ lại hiểu sang nghĩa khác nếu cậu nói ra.
Khi ấy, Cale bỗng có cảm giác nhức nhối ở bên má trái, cậu quay đầu lại.
Swordmaster Hannah.
Hannah đang nhìn Cale với ánh mắt như đang nhìn một kẻ cực kỳ độc ác. Cale cảm thấy bình tâm hẳn khi trông thấy ánh mắt khó chịu ấy của Hannah.
Cale nhìn Chú thuật sư khi đã bình tĩnh lại. Đôi mắt chỉ có một màu trắng ấy vẫn đang nhìn Cale chăm chú.
'Ông ta linh thật.'
Đúng thực như vậy, dù điều đó khiến ông ta giống với thầy đồng hơn là Chú thuật sư.
Cale bắt đầu thấy tò mò.
Ông ta biết mình là ai sao?
Cậu mở lời.
"Thế ta là ai nào?"
Nhóm của Cale nhìn cậu bằng vẻ mắt khó hiểu vì câu hỏi đột ngột của Cale. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết về Cale.
Thế nhưng Cale đang chờ đợi câu trả lời của Chú thuật sư Tộc Hổ. Ông ta lên tiếng.
"Những điều tôi vừa nói là tất cả những gì tôi nghe được."
"...thế à."
Cale cảm thấy có chút tiếc nuối, cậu gật đầu với Chú thuật sư. Thế nhưng Chú thuật sư vẫn chưa nói hết.
"Và còn"
"...còn nữa sao?"
Đôi mắt của Cale ánh lên sự tò mò. Cậu nhìn Chú thuật sư với sự kỳ vọng gấp đôi.
"Tôi đã được mách bảo rằng chàng trai tóc đỏ sẽ là người mang đến ngôi nhà mới cho chúng tôi."
"Phần đó thì sai bét."
Cale lập tức trả lời Chú thuật sư.
'Nhà mới cái gì chứ. Mặc dù nếu có thêm Tộc Hổ nữa thì sẽ dễ đối phó với kỵ sĩ từ ba nước phương Bắc.'
Cale lắc đầu, tự trách mình vì suy nghĩ vớ vẩn.
Khi ấy cậu nghe thấy giọng của Chú thuật sư. Không biết từ lúc nào mà ông ta đã nhắm mắt lại.
"Tôi chưa giới thiệu về mình rồi. Tôi là Gashan, Chú thuật sư đại diện cho tộc Hổ. Vinh dự cho tôi được gặp mặt những nhân tài của Tây đại lục, cũng như Rồng vĩ đại."
Chú thuật sư Gashan chỉ vào ngôi nhà và nói.
"Chúng ta vào trong rồi hẵng nói chuyện tiếp chứ."
"Thế đi."
Cale nhớ lại bản đồ của đảo Hais trong khi đi vào bên trong nhà.
Đảo Hais 9.
Hais là cái tên của 15 hòn đảo lớn bé tập trung ở khu vực này.
Hiện giờ Tộc cá voi và Tộc hổ đang chờ lệnh tại đảo Hais 2 và 12.
***
Cale đang bay trên trời. Cậu không nhìn thấy những người còn lại vì đang trong trạng thái tàng hình, Cale hỏi.
"Là bọn chúng sao?"
"Đúng vậy, thiếu gia."
Cale nhìn xuống dưới sau khi nghe thấy giọng của Witira. Hàng chục con thuyền lớn bé đang băng qua đại dương bao la.
Kích thước của những con thuyền nhỏ chỉ bé khi so với những thuyền lớn hơn, chứ thực ra thuyền bé nhất cũng đã là thuyền cỡ trung.
Cale khẽ cau mày. Cậu lại lên tiếng.
"Nhiều hơn tôi nghĩ."
Có rất nhiều người đáp lại cậu.
Cale hiện đang bay trong trạng thái tàng hình nhờ vào sức mạnh của Raon, Witira cũng vậy nhưng nhờ vào ma thuật của Rosalyn.
Cuối cùng là Chú thuật sư Gashan.
Cale liếc mắt sang nhìn bên cạnh. Thứ duy nhất không tàng hình là một con quạ. Gashan ở lại đảo Hais nhưng ông ta đã gọi ra một quạ đi cùng với Cale. Giọng nói của ông ta phát ra thông qua con quạ.
"Mặc dù nhiều hơn so với dự tính, nhưng trong số đó có 5 chiếc thuyền tập trung kẻ mạnh. Tôi đoán rằng 5 chiếc thuyền ấy chở đội chiến đấu số 1 của Arm. Được biết đội chiến đấu số 1 có 20 người."
Hai mươi người. So với những đội khác thì đội chiến đấu số một có số lượng rất ít. Witira tiếp lời.
"Hiện giờ chúng tôi vẫn đang giám sát chúng thông qua các sinh vật biển. Khoảng tầm 5 ngày nữa chúng sẽ tới gần quần đảo Hais."
Cale nhớ lại lời Ron từng nói.
"Cậu chủ, tôi đã từng đối đầu với Arm tại Đông đại lục. Dù là người của thế giới ngầm nhưng chúng lại chuyên về chiến đấu, tàn sát hơn là ẩn thân hay ám sát."
"Chúng còn có rất nhiều kẻ sở hữu năng lực đặc biệt."
"Dù chỉ là hạ cấp của thành viên trong đội chiến đấu thứ nhất thôi cũng đã mạnh hơn một lính đánh thuê của bang hội."
Cale bày tỏ suy nghĩ của mình khi nhìn hàng chục con thuyền.
"Hẳn là mạnh lắm."
Chiến lực của kẻ định mạnh hơn cậu nghĩ.
"Hmm"
Cale khoanh tay suy nghĩ.
10 người của Tộc Cá voi cùng với khoảng 20 người của Tộc hổ, thêm vào đó là nhóm của cậu.
Cale nghe thấy giọng của Gashan.
"Nếu tất cả thành viên tộc Hổ còn sống, thì chuyện như thế này đã không xảy ra. Thật hổ thẹn."
Cale đã nghe được về lý do vì sao Tộc Hộ lại phải đứng trước nguy cơ diệt vong như thế.
'Tộc hổ không sống theo bầy đàn.'
Cậu được biết rằng tộc Hổ không sinh sống theo bầy. Đông đại lục có rất nhiều núi, Tộc hổ rải đều sinh sống trên toàn lục địa, cứ mỗi ngọn núi lại có khoảng một gia đình sinh sống.
Arm lần lượt tìm tới và giết chết họ. Gashan đã nói rằng chúng có hàng trăm người, chia làm 5 nhóm, tấn công tộc Hổ.
Khi kể chuyện đó, Gashan cũng đã nói.
"Một ngày nọ, thiên nhiên đã nói với tôi rằng hãy tập hợp Tộc hổ lại. Lúc đó, tôi mới nhận ra tình hình khi một người hổ báo tin tới trong tình trạng hấp hối."
Tộc Hổ sinh sống ở trên núi giống như tiên nhân, họ không biết nhiều về thế sự trên lục địa, đến cả tình hình của chủng tộc mình họ cũng không biết rõ vì sống cách xa nhau.
Bởi vì lẽ đó mà tộc Hổ với số lượng hơn hai trăm người nay chỉ còn lại vẻn vẹn hai mươi. Tất cả bọn họ đã tập hợp lại và đến đảo Hais.
Trong số hai mươi người của Tộc Hổ có khoảng mười lăm người có thể tham gia chiến đấu.
"Hmm"
Cale nghe thấy giọng của Witira trong khi đang ngẫm nghĩ.
"Thiếu gia, dù thế nào thì có vẻ chúng ta sẽ thiệt hại khá lớn với chiến lực hiện giờ sao?"
Witira không hề nhắc tới việc thua cuộc.
Dù số lượng ít nhưng họ vừa có Tộc cá voi lẫn Tộc hổ. Cuộc chiến này tuyệt đối không thể thất bại. Có điều, kẻ địch có số lượng hàng trăm, thế nên khó mà không lo tới thiệt hại.
Witira nói bằng vẻ mặt lo lắng.
"Đáng lẽ nên nhận trợ giúp từ các nước khác nữa."
Tộc cá voi hiện vẫn chưa tập hợp hết thành viên. Vua cá voi Shickler và một số thành viên khác đang chuẩn bị trong khi giám sát tình hình của ba nước phương Bắc.
Witira khẽ lẩm bẩm với giọng nói lo lắng.
"Không thể để mất đi nhiều binh lực tại đây được."
Khi ấy, Cale lên tiếng.
"Thiên tai chắc là thứ đáng sợ nhất nhỉ?"
"Vâng?"
Cale nhìn xuống những con thuyền bên dưới.
"Nếu đột nhiên có hàng chục xoáy nước xuất hiện trên đường vượt biển của chúng thì sẽ ra sao?"
Huỳnhhh
Một cơn lốc nhỏ xuất hiện trên khoảng không không bóng người.
Âm Thanh Của Gió xuất hiện trên lòng bàn tay của Cale, người đang trong trạng thái tàng hình.
Giọng nói điềm nhiên của cậu phát ra.
"Khi phát hiện xoáy nước, bọn chúng ra hoảng hốt tránh nó đi. Đó là lúc chúng nhìn thấy những hòn đảo. Mười lăm hòn đảo Hais nằm vây quanh nhau. Khi ấy, chắc hẳn là chúng sẽ hướng tới đảo chứ?"
Cale nghĩ tới 5 ngày sau và nói tiếp.
"Sẽ có những con thuyền không tránh được xoáy nước, bị đắm vì không có hoa tiêu giỏi. Như thế thì chúng sẽ bị rơi xuống nước. Một khi đã rơi xuống nước rồi, thì chúng sẽ không thể phát huy hết sức mạnh."
Witira nhìn xuống những con thuyền trên mặt biển. Cale vẫn đang nói tiếp.
"À, nếu tạo ra xoáy nước xen kẽ giữa mười lăm hòn đảo nữa thì bọn chúng sẽ tự động hướng thuyền tới một số đảo nhất định để tránh nó."
Rosalyn, Witira, Gashan đều im lặng lắng nghe Cale nói.
"Cô nghĩ nó sẽ thế nào?"
Witira mấp môi.
Tộc Hổ và người của Cale sẽ chờ sẵn trên những hòn đảo mà thuyền rẽ tới. Còn Tộc Cá Voi và cá voi sẽ xử lý những con thuyền bị chìm.
Witira nhìn vào xoáy gió nhỏ tại khoảng không. Kẻ địch dưới kia không thể thấy được xoáy gió nhỏ trước mắt cô bây giờ.
Witira mở lời. Nhưng có người nhanh hơn cô.
"Nhân loại, thử một phen xem nào!"
Đó là Raon.
Có vẻ là Raon đang vỗ cánh, Cale cảm nhận được gió thoảng qua mặt mình.
"Sau khi học từ ông Rồng vàng, ta đã mạnh hơn rồi! Lật hết thuyền nào!"
Cale nghĩ.
Rồng đúng là kinh khủng thật .
Sao nó có thể bảo rằng hãy tạo ra thiên tai với vẻ rạng rỡ như thế chứ?
Cale nhìn hàng chục con thuyền và nói.
"Vậy hãy hành động khi chúng tới gần đảo vào 5 ngày sau."
Quần đảo Hais với những quần đảo san sát nhau giữa vùng biển rộng lớn.
Arm sẽ đối mặt với địa ngục một khi đặt chân lên đảo. Sẽ có những địa ngục khác nhau đang chờ đợi chúng.
Dù có thoát ra khỏi địa ngục trên đảo, hướng ra ngoài biển thì rốt cuộc chúng vẫn phải đối mặt với Tộc Cá Voi, đó sẽ lại là một địa ngục khác.
Cale cau mày khi tưởng tượng ra cảnh ấy.
'Khủng khiếp thật'
Có lẽ đó không phải là cảnh dễ coi cho lắm.
Lúc ấy, Cale nghe thấy giọng của Gashan.
"5 ngày nữa, cuối cũng thì chúng tôi cũng có thể báo thù rồi."
Nhưng đối với Tộc Cá Voi, Tộc Hổ, Thánh nữ Hannah, thì 5 ngày sau là thời khắc họ báo thù Arm, những kẻ đã bắt họ phải nếm mùi địa ngục.
"Quay lại thôi."
Cale bỏ lại hàng chục con thuyền của địch, nhanh chóng quay về đảo Hais. Cậu nghĩ.
'Chắc sẽ mệt lắm đây.'
Có vẻ sau một thời gian dài, đã sắp đến lúc cậu phải đẩy Sinh Lực của Trái Tim lên cực hạn để sử dụng năng lực cổ đại.
Xong nốt chuyện này rồi nghỉ ngơi tới hết mùa xuân nào.
Cale tự hứa với lòng mình như vậy.