Chương 106: Đã quên (3)
Độ dài 3,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:21:58
Trans: Tama07
_____________________
Đoàn trưởng tiền nhiệm của kỵ sĩ đoàn, cung thủ và sát thủ.
‘Có vẻ lập thành đội dân quân tự vệ cũng được ấy nhỉ?’
Nếu Không Đoàn Skeleton và đội dân quân tự vệ mà xuất hiện thì chắc địch phải á khẩu luôn ấy chứ. Cale cũng thấy á khẩu nhưng khóe miệng cậu dần nhếch lên trên.
“Ngươi bảo thực lực của họ khoảng trên cấp trung hả?”
“Vâng. Cả ba đều có thực lực tương đương với Phó đoàn trưởng.”
- Nhân loại, sao ngươi lại cười như thế hả? Có gì thú vị hả? Nói ta biết với!
Raon hỏi nhưng Cale không trả lời. Thay vào đó, Cale liếc nhìn Ron. Choi Han không dùng được vào mấy việc như thế này.
Ngay khi Cale chạm mắt với Ron thì Ron nở nụ cười giả vờ hiền hậu.
“Cậu chủ, lãnh địa này dễ sống hơn mong đợi phải không ạ?”
“Đúng thế thật.”
Sau khi Cale báo cho Bá Tước Deruth về Liên Hợp Phương Bắc thì hiện tại tường thành đang trong quá trình tu sửa. Nó là đại công trình được tiến hành dựa trên bản vẽ của Mueller.
Thêm nữa, cha cậu hiện đang gia tăng số lượng và chất lượng binh lực. Tất nhiên ông không thu binh từ nguồn là dân thường. Giả sử chuyện đó mà xảy ra thì hiện giờ có nhiều người dân tới xem lễ hội như thế này được sao?
Bá Tước Deruth đang dùng tiền rất nhiệt tình, nhưng vẫn đang mức chưa nhằm nhò gì.
“Dễ sống thật đấy.”
Cale dựa mình vào cái ghế sô pha đặc biệt. Điệu bộ của Cale đầy cao ngạo như là một kẻ mới phất.
“Vâng. Đầu tiên thì người kia là cung thủ.”
Hiện giờ, cuộc thi vẽ tranh đang diễn ra. Thực ra thì nó giống với sự kiện hơn là cuộc thi. Trước khi lễ hội bắt đầu thì các bức tranh đã qua xét duyệt vòng một.
Hiện tại những người vượt qua vòng 1 đang vẽ những núi đá, bãi khai thác đá phía sau lâu đài lãnh chúa sao cho thật đẹp theo hình thức như một kiểu sự kiện.
Sự kiện này cũng có người thắng giải.
Cale nhìn người họa sĩ kiêm cung thủ mà Choi Han chỉ.
Người đàn ông tóc dài nuôi râu đang đưa bút vẽ theo hình chữ X một cách mạnh mẽ lên trên giá vẽ.
“Không phải thế này! Sao mình lại tệ hại thế này? Sao lại vẽ ra cái loại tranh rác rưởi thế này chứ! Cái tay này bị điên mất rồi!”
Màu vẽ văng tung tóe khắp nơi. Người đàn ông vò đầu mình bằng cả hai tay.
“Mình là rác rưởi! Nghệ thuật không phải là như thế này!”
Cale nhìn bức tranh ấy và nghĩ.
‘Vẽ đẹp thế còn gì.’
Cale liếc nhìn Choi Han. Choi Han lờ đi ánh mắt ấy và mở lời.
“Được biết ông ấy là người rất nhạy cảm. Ông ấy sống ở đây đã được 3 tháng, thời gian ngắn nhất trong số cả ba. Nghe nói ông ấy xây nhà ở trước cái cây màu trắng trên đỉnh đồi khu ổ chuột. Cái cây ấy là nguồn cảm hứng của ông ta.”
Cái gì là nguồn cảm hứng cơ?
Cale nhìn xuống dưới. On và Hong kêu lên và nhoẻn cười.
Khiên Bất Hoại. Địa điểm mà Cale đã lấy được năng lực cổ đại đầu tiên. Cái cây ăn thịt người ở khu ổ chuột. Nhờ Cale mà cái cây ấy chuyển sang màu trắng và mọc lá xanh.
“Không, không phải như này! Mình không thể để người ta nhìn thấy cái thứ rác rưởi này!”
Cale nói với Ron.
“Trước hết thì bỏ qua ông ta đi.”
Cây màu trắng ở khu ổ chuột. Cái cây ấy sẽ phản ứng lại với Cale bởi vì cậu là người sở hữu Khiên Bất Hoại. Nếu tới nhà để tìm gặp ông ta và cái cây ấy rung lên khi thấy Cale thì.....
‘Nếu sơ sẩy thì có khi mình lại trở thành nguồn cảm hứng cũng nên.’
Cale có dự cảm chẳng lành như thế.
“Điêu khắc gia thì sao? Ngày mai sẽ xuất hiện ở vòng loại chứ?”
“Không”
“Thế thì?”
“Bị loại khỏi vòng loại rồi ạ.”
Mm. Choi Han hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp.
“Người đó hạng bét. Có vẻ không có tài cho lắm.”
“Nhưng lại có tài làm sát thủ nhỉ.”
Ron xen vào cuộc trò chuyện và hỏi Cale.
“Cậu chủ, tôi đặt lịch trước với quán ăn nhé?”
“Ừ.”
Trước tiên thì Cale định sẽ tới gặp đầu bếp.
Cale theo dõi cuộc thi vẽ tranh một cách thong thả. Tất nhiên là cậu có thở dài khi nhìn gã họa sĩ kiêm cung thủ đang vừa làm loạn vừa gào thét bản thân mình là rác rưởi.
***
“Anh cả.”
Đôi mắt của Lily đang dao động. Cale thản nhiên ngó lơ và đi vào trong quán ăn có tên ‘Không gian lưu giữ sự ấm áp’.
“Mời vào.”
Con trai của lãnh chúa ghé quán nên tất nhiên là bếp trưởng phải ra đón chào một cách kính cẩn. Ông già ngoài 70 tuổi có thân hình khỏe mạnh nhưng cũng dần trở nên nhỏ đi vì không thể chống lại thời gian. Khi biết về ông già này, Cale thấy ngạc nhiên nhưng cũng không thấy sự tồn tại của ông ta có gì bất thường.
“Tôi sẽ dẫn các vị tới phòng đã đặt trước.”
Để phục vụ những vị khách thỉnh thoảng tới lâu đài lãnh chúa thì những quán ăn ở trước lâu đài đã chuẩn bị cả phòng riêng. Cale chạm mắt với ông già đang định dẫn đường cho cậu. Bếp trưởng thấy ánh mắt của Cale, người không nói gì mà chỉ nhìn mình.
Lily căng thẳng hết mức và lần lượt nhìn bếp trưởng và Cale.
Và rồi Cale chìa tay ra cho bếp trưởng.
“Được gặp thầy của mẫu thân quả thật là vinh dự cho tôi.”
“Vâng?”
Lily giật bắn và nhìn bếp trưởng. Rồi cô bé hét lên.
“Sư phụ là thầy của mẹ s, á!”
Sư phụ. Lily tự bịt miệng mình bằng hai tay vì lỡ buột miệng nói ra từ ấy. Mắt Lily chao đảo. Cô bé nhìn thấy anh cả đang cười. Lộ mất rồi.
Đây là bí mật với gia đình mà! Lộ mất rồi!
Thế nhưng trái ngược với dự tính của Lily, từ đầu Bá Tước phu nhân Violan đã biết về chuyện này.
“Với lại tôi tới đây vì muốn được gặp người cũng là sư phụ của Lily.”
Bếp trưởng không nói gì mà chỉ lặng im nhìn Cale. Và rồi tiếng cười sảng khoái phát ra.
“Thầy của Bá Tước phu nhân sao? Quá lời rồi.”
Đầu bếp hay còn là Đoàn trưởng tiền nhiệm của kỵ sĩ đoàn. Edro.
Cale nhớ lại báo cáo của Ron về Edro.
“Những người sống hơn 15 năm tại lãnh địa này thì sẽ biết về thân phận của người này. Đây là người đã tới lãnh địa cùng với Bá Tước phu nhân.”
Violan xuất thân từ gia đình quý tộc đã suy tàn. Bà ấy điều hành một thương đoàn buôn bán những loại vật phẩm xa xỉ, rồi tới lãnh địa Henituse.
Khi ấy Edro là người đảm nhận hộ tống thương đoàn của Violan. Ông là đoàn trưởng tiền nhiệm của kỵ sĩ đoàn của gia tộc của Violan. Khi Violan nói rằng bà ấy sẽ lao vào thế giới thương trường khốc liệt thì Edro đã từ bỏ cuộc sống của kỵ sĩ và trở lại làm lính đánh thuê để làm hộ vệ cho thương đoàn của Violan.
“Ông ấy cũng là thầy dạy kiếm thuật cho Bá tước phu nhân khi bà ấy còn nhỏ.”
Gia tộc Henituse vốn là nhà võ. Bá tước Deruth và cả con trai thứ Basen điều biết cầm kiếm một cách cơ bản. Và phu nhân Violan cũng biết cơ bản về kiếm thuật.
“Sau khi Bá Tước phu nhân kết hôn thì ông ấy chọn nơi này vì có ước mơ trở thành đầu bếp.”
Câu chuyện hơn 15 năm trước là chuyện mà Cale, Lily hay Basen đều không biết tới. Được biết quán ăn này cũng là do Bá Tước Deruth dựng cho.
“Tôi được biết món ăn ở đây rất ngon. Nên đã rất kỳ vọng mà tới.”
Cale cười thân thiện và nói vậy, nhưng vẻ mặt của Edro trở nên kì lạ khi nghe lời ấy.
‘Làm gì có tên vô lại nào như thế này.’
Edro đã từng nghĩ cần phải giáo dục tư tưởng cho Cale bằng cách để cậu ta nếm mùi đời vài lần khi nhìn thấy Cale uống rượu và đập phá đồ. Ông không thể chấp nhận được những kẻ với đầu óc thối nát như vậy.
“Món ăn ở đây cũng đáng để ăn thử đấy ạ.”
Edro điềm nhiên đáp lại và hướng dẫn Cale vào trong phòng.
- Nhân loại, ăn ngon miệng với em gái đi nha.
Cale và Lily ngồi cùng một phòng, những người còn lại thì ở phòng khác. Việc này là để cho Raon, On và Hong có thể ăn một cách thoải mái.
“Tôi sẽ phục vụ.”
Ron đi theo Cale. Ánh mắt của Ron và Edro chạm nhau. Edro được Bá Tước phu nhân cho biết Ron sát thủ. Ông đã ngạc nhiên biết bao nhiêu. Và đồng thời ông cũng ngạc nhiên vì mình không ước chừng được thực lực của Ron.
“Đồ nham hiểm.”
“Haha, cũng giống anh thôi mà.”
Thấy nụ cười hiền hậu và ranh mãnh của Ron, Edro nhìn Ron một cách khó chịu. Ông nhìn Cale và Lily đã ngồi vào ghế trong căn phòng mà mình hướng dẫn rồi đóng cửa lại. Giờ ông cần phải đi nấu ăn. Người đảm nhiệm công việc phục vụ, Ron theo sau Edro.
Khi ấy, giữa khe cửa đang đóng lại, Edro nghe thấy điều Cale nói với Lily.
“Ông ấy là một người rất tài ba nên em hãy học cho bài bản vào nhé.”
Edro liếc nhìn Ron.
“Cậu chủ của chúng tôi đã trưởng thành rồi.”
Trước khi mà cánh cửa hoàn toàn khép lại, Ron nhìn thấy ánh mắt Cale nhìn mình đằng sau vai của Edro. Cale đã tưởng thành rồi. Trưởng thành một cách rất thâm hiểm.
Cạch. Cùng với một âm thanh bé, cánh cửa được đóng lại. Ron nói ra lời mà mình đã chuẩn bị.
“Cậu chủ bảo rằng dù có cả chuyện của tiểu thư Lily nhưng phần nào cũng muốn gặp anh, người đã từng phục vụ Bá Tước phu nhân. Chúng tôi đã không nói với Bá Tước phu nhân mà lẳng lặng tới đây nên mong anh hãy giữ bí mật.”
Ron nói thêm một câu nữa.
“Cậu chủ bảo rằng cậu ấy muốn biết về cuộc sống của mẹ mình.”
Edro, ông lão ngoài 70 tuổi đã từng hi sinh không kể cho học trò và cũng là chủ nhân của mình, đôi mắt của ông trở nên sâu thăm thẳm. Edro nghe thấy giọng nói của cặp anh em đằng sau cánh cửa.
“Lily, anh tin là em sẽ trở thành một kiếm sĩ tuyệt vời.
“Vâng. Anh cả, em sẽ trở thành kỵ sĩ bảo hộ của lãnh địa này!”
Khm. Edro hắng giọng và đi về phía phòng bếp. Ron đi theo sau và nhớ lại mệnh lệnh của Cale.
“Hãy khiến cho Edro cảm thấy muốn ra mặt khi mà lãnh địa gặp nguy hiểm sau này. Ông ta đã nhiều tuổi nên khó có thể ra tuyền tiến, nhưng người như vậy mà ra mặt thì người ta sẽ thấy cảm động. Không phải sao?”
Cale đã trưởng thành một cách nham hiểm và cực kì thông minh. Tất nhiên là Ron thấy thích như vậy.
Trước tiên thì đã nhử xong một người.
Tiếp theo là người thứ hai. Vì gã họa sĩ đã bị loại nên người thứ hai cũng là người cuối cùng.
- Nhân loại! Buổi đêm mà cũng có nhiều người quá! Sáng quá!
“Đẹp quá. Những thứ phát sáng trong bóng tối khác với dưới lòng đất khiến cho trái tim tôi đập liên hồi.”
Cale đang khoác ào choàng nâu. Bên cạnh cậu là Áo Choàng Đen Mary, Raon đã tàng hình, và cả Choi Han đang ôm On và Hong.
Chợ đêm hào nhoáng và náo nhiệt. Rất nhiều người đang qua lại giữa dãy cột đèn bằng đá với hình thù đặc sắc, Cale cũng im lặng xuyên qua trong trang phục áo choàng nâu.
- Có mùi gì ngon ghê! Ta có 10 xu bạc! Mua xiên gà kia cho ta! Ta trả tiền!
Cale thở dài và quay người lại sau. Hans đang bị rớt lại phía sau.
“Hans.”
“Vâng!”
“Thêm 3 xiên gà.”
“Vâng, vâng! Tôi sẽ đi mua xiên gà cho các đấng đáng yêu của chúng ta!”
Hans đang bê một đống thức ăn. Tất cả đều là những thứ sẽ ăn khi quay về nhà. Cale lắc đầu khi thấy vẻ háo hức của Hans, rồi cậu bước thẳng về phía trước không chút do dự.
Và rồi bước chân của cậu dừng lại trước một trong số nhiều quầy hàng.
“M, mời vào ạ!”
Một phụ nữ đứng vội vã đứng bật dậy và tiếp Cale.
‘Nghiêm trọng thật.’
Cale không nói được lời nào vì sự quái dị của nhà điêu khắc không rõ thân phận thật là gì.
Điêu khắc gia được nhận định là sát thủ.
“Đó đúng là người có năng lực. Bởi vì tôi không thể nắm bắt được thân phận chính xác của cô ta. Cậu chủ, biết cách giấu thân phận tức là đã đạt nửa tiêu chuẩn của sát thủ, kẻ ám sát.”
Cale chỉ vào một món đồ điêu khắc.
“Cái này là ác ma hả?”
Người phụ nữ với diện mạo thân thiện ngoài 40 tuổi trông không có điểm nào giống sát thủ. Trông bà ta giống như một người hàng xóm tốt bụng và rộng rãi.
Nhưng quả nhiên kỹ thuật điêu khắc của bà ta không bình thường chút nào.
Dù không thể nhận ra được những món điêu khắc là thứ gì nhưng tất cả điều trông rất quái dị và rùng rợn. Chúng gợi cho Cale nghĩ tới ác ma, kiếm, bóng tối,..v.v..
“Trời ơi, là hoa đấy ạ. Hoa liên kiều.”
“......liên kiều?”
- Sốc quá, nhân loại à. Thứ kia đâu phải hoa liên kiều.
Đây cũng là một kiểu tài năng. Cale thật tâm nghĩ như vậy và cầm cái món điêu khắc ấy lên. Cậu chứ tưởng đó là ác ma đang nhe răng ra.
“Đúng thật nhỉ. Hoa liên kiều đây mà. Tôi muốn mua cái này.”
“T, thật sao ạ?”
“Tất nhiên. Tôi muốn tặng thứ này cho người quan trọng với mình.”
Cale cứ nói liếng thoắng mà không nghĩ ngợi. Quá trình lấy thiện cảm của đứa nhóc này đúng là cực nhọc.
- Ehem! Nhân loại, nếu ngươi thật sự muốn tặng thì ta có thể nhận cho dù đó là món đồ gây sốc đi nữa.
“Cái n-ày là hổ sao?”
“Đây là chú thỏ đáng yêu đấy ạ.”
“.......Ừm, lấy cho tôi cả thỏ nữa.”
Con thỏ ấy trông như là hộ vệ của ác ma.
“Cảm ơn ngài!”
“Không có gì. Đồ điêu khắc hoành tráng lắm.”
Cale cầm hai món đồ điêu khắc và đối xử với điêu khắc gia một cách mềm mỏng cho tới phút cuối.
“Đúng sở thích của tôi.”
“Lần, lần đầu tiên tôi được nghe ai đó nói như vậy. Thật cảm động quá đi!”
Những con sóng cảm động bùng lên trong đôi mắt của người phụ nữ trung niên. Nhìn bà ta, Cale có thể đi tới một kết luận.
‘Diễn xuất giỏi thật đấy.’
Bất cứ ai nhìn vào thì cũng sẽ coi bà ta là một nghệ nhân yêu điêu khắc dù không có tài năng và thấy cảm động trước sự đam mê ấy.
Cale nhớ lại lời Ron nói.
“Đến tận bây giờ mà không bị ai để mắt tới, cô ta đúng là tài giỏi.”
“Cô ta chỉ có thể là một trong hai.”
“Sát thủ hoặc gián điệp”
Theo kết quả điều tra thì bà ta không phải là gián điệp.
Không rõ là vì lý do gì nhưng bà ta là sát thủ đã ngụy trang thành điêu khắc gia và sống ở lãnh địa này được 3 năm. Ron nói rằng ông ta đã không bắt gặp điêu khắc này trong suốt thời gian qua nên không biết là người như thế có tồn tại. Và khi mà ông ta bắt gặp và được Choi Han cho biết về sức mạnh cũng như thân phận thì Ron mới có thể biết được về bà ta.
Cale nhận con thỏ ác ma và hoa liên kiều ác ma mà bà ta đưa cho. Cale lấy tiền ra và đưa cho bà ta.
“Trời ạ, tôi không có tiền lẻ.”
Một đồng vàng rơi xuống tay của bà ta. Điêu khắc gia nghèo không biết phải làm thế nào. Cale nói với bà ta.
“Hãy coi đó là tấm lòng của ta dành cho công sức của bà.”
“...... tới tận bây giờ thì đây là lần đầu có người hiểu thấu nỗ lực điêu khắc của tôi.”
Nhìn người phụ nữ trung niên đang cảm động, Cale nhấc cái mũ trùm đầu lên một chút. Cale Henituse. Khuôn mặt của con trai lãnh chúa lộ ra.
“Oh? Th, thiếu gia!”
Điêu khắc gia giật mình và định lập tức cúi người xuống.
Bà ta quả là có diễn xuất rất tốt. Cale lại gần và thì thầm với bà ta.
“Tấm lòng dành cho công sức chạy trốn của bà đấy.”
“Vâng?”
“Sống chui lủi rất cực nhọc phải không?”
Ánh mắt của người phụ nữ trung niên trầm xuống một cách sắc nhọn. Khi ấy, một người xuất hiện đằng sau Cale. Từ khoảnh khắc nào mà ông ta đã xuất hiện ở đó và không gây ra một tiếng động nào.
“Ron. Chuyện còn lại ta để ông lo liệu.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Cale nói với nữ sát thủ mang khuôn mặt ngỡ ngàng nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo.
“Một xu vàng đủ để bà nghỉ bán hôm nay. Hãy dành thời gian để nói chuyện với Ron.”
Sát thủ kiêm điêu khắc gia, kẻ bỏ trốn Freesia không hề biết về sự xuất hiện của Ron. Ông ta biết cách bước đi để qua mắt được cả các giác quan của sát thủ như bà. Freesia đề cao cảnh giác với Ron.
Cale nở nụ cười hiền dịu và nói với kẻ bỏ trốn Freesia.
“Trốn chạy rất vất vả phải không?”
Người thứ hai cũng đã mắc câu đúng như kế hoạch.
“Cậu chủ, việc còn lại tôi sẽ xử lý.”
Nói chuyện với sát thủ thì ắt hẳn sát thủ phải sành hơn rồi. Cale giao phần còn lại cho Ron.
Ron đã hỏi Cale rằng cậu có cần thông tin không. Dĩ nhiên là Cale cần rồi. Bởi vì cho tới tận bây giờ cậu đã xoay sở mọi sự bằng thông tin. Trong tương lai thì cậu càng cần thông tin hơn. Ngắn thì một năm sau, còn dài lắm thì 2 năm sau.
“Cánh tay và cái mạng mà cậu chủ cứu. Tôi sẽ đáp trả lại cho cậu chủ.”
Dù Cale bảo không cần nhưng Ron vẫn nằng nặc đòi trả.
Nyannn
Nyaaa
On và Hong đã phát hiện ra điêu khắc gia cũng cùng chủng loại với mình theo bản năng. Lũ mèo đã nhận ra thân phận thực sự của người phụ nữ có khả năng sẽ trở thành thuộc hạ và học trò của Ron nếu như lý do bà ta bỏ trốn có thể chấp nhận được.
- Nhân loại, dù ngươi cho ta cả hai thì ta vẫn có thể nhắm mắt mà nhận.
Raon cất cẩn thận món đồ điêu khắc mà cả On và Hong cũng thấy ghét ấy vào trong không gian đa chiều là kho báu vật của nó.
Vào ngày cuối cùng của lễ hội, Cale ký tên vào một tờ tài liệu.
“Freesia.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
“Ta rất vui vì được tài trợ cho một điêu khắc gia triển vọng như bà.”
Freesia đĩnh đạc chắp hai tay lại với vẻ mặt vừa cảm động vừa khiêm tốn và nói.
“Thiếu gia, dù tôi mới trở thành điêu khắc gia được 3 năm nhưng chắc chắc tôi sẽ làm rạng danh tên mình trong giới điêu khắc.”
Đúng là nói lố lăng. Cale, Ron và cả Freesia đều đang mỉm cười
“Cô ta đã giết chết thủ lĩnh.”
“Tại sao?”
“Vốn dĩ luật của nhóm ám sát là chỉ nhận nhiệm vụ ám sát giữa các quý tộc. Nhưng thủ lĩnh mới của nhóm đã theo lệnh của một quý tộc và nhận nhiệm vụ bắt cóc trẻ em. Vì hắn ta định thực hiện chuyện đó nên cô ta đã cho rằng hắn điên rồi và giết hắn rồi chạy trốn.”
“Bà ta bị nhóm ám sát truy đuổi sao?”
“Không. Cô ta đã cố giết luôn cả quý tộc.”
Tìm hiểu mới thấy cái bà điêu khắc gia này cũng to gan.
“Quý tộc ấy là ai?”
“Cô ta bảo kẻ đó là người thuộc gia tộc hầu cận của quý tộc đứng đầu Tây Nam Bộ.”
Cale đã gặp được vận may lớn.
Nếu đông nam bộ tiếp giáp với Vương Quốc Whipper thì tây nam bộ lại tiếp giáp với Đế Quốc. Đây sẽ là thông tin có ích cho Cale sau này.
“Freesia, ta mong cô lại cho ra đời nhiều sản phẩm điêu khắc hơn nữa.”
“Vâng. Tôi sẽ đem tới những món đồ điêu khắc mà ngài sẽ vừa lòng.”
Điêu khắc cái khỉ gì chứ. Ron đã nói như thế này:
“Cô ta bảo rằng những đồng đội đã theo cô ta cũng đang trốn chạy.”
Và dĩ nhiên Cale trả lời rằng:
“Bảo họ tới đây.”
Nếu định tạo ra đội dân quân tự vệ thì phải làm cho ra trò chứ?
Cale để Freesia và Ron đi ra, rồi cậu nhìn vào tấm lịch treo trong phòng đọc sách. Ánh mắt của Cale đang nhìn vào 3 tuần sau.
‘Sẽ nhanh tới thôi’
***
Như Cale dự tính, 3 tuần nhanh chóng trôi qua.
“C, chị ơi. Hức hức.”
“Haaa”
Rosalyn thở dài. Tứ Hoàng Tử vừa khóc vừa bấu chặt lấy tay của Roslayn.
“Làm thế nào mà chị gái của em lại ở cái nơi tồi tàn rách nát này cơ chứ! Chị gái tuyệt đỉnh thế gian của em! Sao lại ở cái nơi chỉ có mỗi đá là đá như thế này. Hức hức, lại còn trú lại ở nhà của cái hạng Bá Tước nữa! Làm sao lại thế này! Hức hức!”
Cale vừa lắng nghe Tứ Hoàng Tử nói, vừa bỏ một miếng bánh quy vào trong miệng.
Cale đã nhìn thấy.
Một quả cầu nước đang hình thành trong tay của Rosalyn. Lần đầu tiên Cale nhìn thấy vẻ tức giận như thế này của Rosalyn.
- Cái thứ sướt mướt kia là ai thế? Nhà của bọn ta nhiều đá nên mới vững đấy. Cái đồ sướt mướt ngu si.
Giọng nói của Raon rất rùng rợn.
Ai ấy hả?
Hoàng Tử mè nheo vẫn chưa chịu lớn mà Rosalyn nhắc tới đấy. Thế nhưng cái gã Hoàng Tử ấy không thể nhìn Cale.
- Cơ mà nhân loại này, hôm nay trông ngươi mạnh bằng một ngón chân của ta đấy.
Hào Quang Thống Trị. Lâu lắm rồi Cale mới để Hào Quang Thống Trị bao bọc quanh cơ thể, cậu liếc mắt nhìn Tứ Hoàng Tử.
“Hạng con trai của Bá Tước vẫn chưa có tước hiệu hay chức vụ như ngươi mà lại cả gan phụng dưỡng chị gái ta sao?”
Đó là lời đầu tiên Cale được nghe từ Tứ Hoàng Tử khi ra tiếp đón cậu ta. Từ khoảnh khắc Tứ Hoàng Tử phun ra câu ấy ngay khi mới gặp mặt là Cale đã sử dụng Hào Quang Thống Trị để đối mặt với cậu ta.
Lạo xạo.
Tiếng nhai bánh quy phát ra. Tứ Hoàng Tử lại càng né tránh ánh mắt của Cale.
Lạo xạo, lạo xạo.
Cale đang từ tốn nhai bánh quy với vẻ mặt thân thiện.
Nói thêm, Cale rất ghét cái thể loại mè nheo một cách trẻ con.