Chương 111: Đáng sợ (4)
Độ dài 2,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:12
Trans: Tama07
____________________
Vậy nhưng, ngoài Pendrick ra thì có một sinh vật khác phản ứng với sự giả ngu của Cale.
- Nhân loại, ta biết gã kia đấy! Để ta nói cho nha? Hắn là Elf đứng phía sau Elf đã giữ chân chúng ta tại nhà trọ khi mới tới đây! Rồng vĩ đại ta đây cái gì cũng nhớ hết!
Không, không cần ngươi nói ta cũng biết. Cale vô thức cau mày vì sự ồn ào do lời giải thích vô bổ của Raon.
‘Sao hắn lại thế kia?’
Cale hơi hoang mang trước phản ứng khác với Raon của Pendrick. Pendrick nhấc cái mũ trùm đầu lên một tý. Đôi tai của anh ta vẫn bị che đi nhưng Cale nhìn thấy được vết thẹo hình chữ Z trên mắt.
“Tôi đã thấy ngài ở nhà trọ hôm bữa. Tôi nhớ là chúng ta có chạm mắt nhau.
Đúng rồi. Sau khi chạm mắt thì Cale đã hoảng hồn vì vết thẹo kia.
“Vậy à.”
Nhưng Cale vẫn vờ không biết tới cùng. Cậu cố trả lời ngắn gọn nhất có thể bởi vì cậu đã có những trải nghiệm cho tới tận giờ.
‘Không được nói nhiều.’
Nếu tán gẫu quá nhiều thì kiểu gì cũng phải dính dáng tới. Cale quay lưng lại với Pendrick và đi về phía ngược lại. Bước chân của cậu hướng lên bên trên cái hố.
Lạo xạo. Lạo xạo. Những viên đá đen vỡ ra khi giày của Cale chạm vào. Cơn gió lạnh thoảng qua, mái tóc đỏ bay phấp phới.
‘Thế này thì hắn ta sẽ hết để tâm thôi nhỉ.’
Đương nhiên suy nghĩ ấy chỉ là sự nhầm lẫn của Cale.
“Cậu đã lấy được năng lực cổ đại rồi sao?”
Nghe thấy giọng nói vọng lại từ sau lưng nhưng Cale vẫn không dừng bước.
“Ừ”
Cậu trả lời ngắn gọn.
Pendrick nao núng trước giọng nói vừa vô tâm vừa lạnh lùng. Anh nhìn tấm lưng dần trở nên xa hơn của chàng trai.
Khí tức kinh khủng của dung nham khi ấy. Tại sao mà Pendrick lại tranh thủ tới đây dù làng đang gặp chuyện?
Elf không biết điều khiển Tinh Linh.
Elf chỉ có năng lực trị liệu và khả năng chiến đấu.
Elf ấy chính là Pendrick.
Đối với Pendrick thì thứ lửa phun trào ấy chính là thứ mà anh khao khát vì ngôi làng của mình. Anh nghĩ biết đâu thứ lửa ấy có thể thiêu rụi được những thứ độc hại ấy.
Nhưng vốn dĩ, năng lực cổ đại là thứ phải có thiên mệnh thì mới chạm được tới, cứ như là thứ đã ‘được định sẵn chủ nhân’.
“Cậu gì ơi!”
Pendrick bước chân lên.
Cale giật mình vì âm thanh phát ra từ phía sau.
‘Sao hắn lại theo mình?’
Cale nhanh chóng bước đi mà chỉ nhìn về phía trước. Dĩ nhiên là cậu có trả lời.
“Sao vậy?”
“Tôi có thể mượn năng lực cổ đại của cậu được không?”
Lỡ dại trả lời mất rồi.
Elf đang đứng ở đó. Pendrick cởi mũ xuống và để lộ cả tai của mình ra.
Trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng miêu tả rằng diện mạo của Tộc Cá Voi xuất sắc đến mức vả vào mặt của lũ Elf. Thế nhưng Pendrick có diện mạo mĩ miều theo nghĩa khác một chút, quả đúng là đồng đội của nhân vật chính.
Pendrick là Elf không biết điều khiển Tinh Linh. Bởi vậy nên anh ta phải sống trong tuyệt vọng cả đời. Dù vậy nhưng anh ta có diện mạo đẹp trai với vẻ mặt nhợt nhạt như sắp đổ vỡ.
- Elf kia bị đau à? Sắc mặt nghiêm trọng quá.
Ừ. Diện mạo của người ta đau ốm thế thôi chứ không đau ốm gì cả. Nhưng mà đẹp trai thật. Cale nhìn Elf Pendrick chằm chằm. Thấy vậy, Pendrick nghĩ.
‘Quả nhiên không phải người bình thường’
Khuôn miệng đóng chặt và ánh mắt không dề dao động dù đang nhìn Elf. Dù không nói lời nào nhưng ánh mắt ấy đang nói rằng: “Mau giải thích đi”, Pendrick mở lời.
Bởi vì anh là đã người bắt chuyện trước nên anh cần phải giải thích.
“Tôi là Elf. Và hiện đang sống tại ngôi làng của Elf.”
Cale nuốt ngược hơi thở dài. Cậu rời mắt khỏi Pendrick đang giải thích từ tốn và nhìn về đằng xa. Không hiểu sao mà Cale nghĩ rằng mình lại sai lầm rồi. Ra khỏi nhà đúng là bể khổ.
Khi ấy, Cale nghe thấy lời lẽ hút tai.
“Một tổ chức bất ngờ tấn công để cướp nhánh của Cây Thế Giới.”
“Cái gì? Nếu mất nhánh thì làng Elf sẽ sụp đổ cơ mà?”
Cale vô thức buột miệng vì ngạc nhiên quá.
Cây Thế Giới.
Như bao thế giới fantasy khác, một truyền thuyết nói rằng có tồn tại Cây Thế Giới gánh vác hai lục địa. Vậy nhưng Cây Thế Giới không phải là sự tồn tại to lớn tới mức đó.
Cây Thế Giới chỉ là tồn tại ở một địa điểm riêng biệt và giúp cho những Tinh Linh của tự nhiên có thể sống một cách thoải mái. Các Elf được Cây Thế Giới cho phép ngắt một nhánh cây để dựng nên ngôi làng.
Cái tổ tạo thành từ những cái cây của tự nhiên. Elf sống bên trong đó, nhánh của Cây Thế Giới ban sự an toàn cho Elf thông qua ma thuật ảo ảnh.
Nếu nhánh của Cây Thế Giới biến mất thì làng Elf cũng sẽ biến mất.
“Vâng. Sẽ sụp đổ.”
Pendrick điềm tĩnh trả lời nhưng anh không kìm hãm được sự ngạc nhiên trong lòng, anh quan sát Cale kỹ hơn.
Cậu ta không ngạc nhiên khi nhìn anh là có nguyên do cả.
‘Cậu ta biết rõ về Elf.’
Nếu là xét theo tính tò mò và sự ảo tưởng của con người về Elf thì ắt hẳn cậu ta phải là người có hiểu biết ở mức nào đó về môi trường sống của Elf và các Tinh Linh.
“Vậy nên hiện giờ Elf và các Tinh Linh đang chiến đấu chống lại tổ chức ấy.”
Tổ chức ấy. Cale không thể giấu diếm sự khó chịu và hỏi.
“Tổ chức ấy ở đâu?”
“Tôi không rõ. Chỉ biết trang phục của chúng có 5 ngôi sao trắng và 1 ngôi sao đỏ. Dù đã điều tra nhưng chúng tôi vẫn không biết thứ đó biểu tượng cho nơi nào.”
Lũ điên.
Cale không thể hiểu nổi vì sao tổ chức bí ẩn tên Arm hay Umm gì đấy lại hành động như thế này.
- Đúng là lũ tệ hại! Cái lũ đấy phải nhận quả báo! Định phá nhà người khác cơ đấy! Nếu nhà chúng ta mà bị phá thì ta sẽ hủy diệt cả thế giới!
Mặc kệ Raon nói gì đi nữa, Cale hỏi điều mà mình thắc mắc.
“Nhưng tại sao lại cần tới năng lực cổ đại của tôi?”
Sức mạnh của mình thì có tác dụng gì đối với chuyện đấy chứ?
Thay vì trả lời, Pendrick đặt câu hỏi.
“Cậu có biết thứ độc nhất đối với Elf là gì không?”
Cale biết. Chết tiệt ở chỗ cậu biết thứ đó. Cale thở dài.
Quan hệ giữa Elf và Dark Elf không tốt. Lý do là vì Dark Elf là sự tồn tại của Tử mana.
“Tôi không biết sức mạnh của ngọn lửa này có thiêu rụi được Tử mana hay không”
Tử mana là độc đối với Elf.
Có lý do khiến chiến binh bảo hộ để lại Tinh Linh ở làng và đi điều tra. Hiện tại lực lượng chính bảo vệ cho làng là Tinh Linh, những thứ có thể tự do hành động trước Tử mana.
Đôi mắt của Pendrick trầm lặng xuống. Chàng trai kia quả thực là một người rất am hiểu về Elf. Rất khó để tìm được con người như vậy.
“Dù vậy nhưng tôi vẫn muốn thử. Xin hãy giúp tôi. Bọn chúng hất nước có chứa Tử mana, các Tinh Linh cũng không thể xóa sổ nó được.”
“Sao tôi lại phải giúp vậy?”
Câu hỏi của Cale khiến cho Pendrick á khẩu trong giây lát.
Khi ấy Cale nhớ tới một người.
Người vẫn luôn phải mang theo cơn đau trên mình nhưng cô lại nói rằng nó không phải là cơn đau dữ dội. Necromancer Mary. Sau này Cale còn có nhiều việc cần sai khiến Mary nên để cô ta nợ cậu một chút ngay từ giờ không phải tốt sao?
Nếu đã thành ra thế này rồi ấy.
“Mm, chúng tôi sẽ báo đáp cậu.”
Pendrick lắp bắp trả lời, còn Cale thì hỏi ngược.
“Báo đáp?”
Pendrick nao núng khi thấy Cale tỏ ra quan tâm. Phải cho con người cái gì mới được đây? Theo tiêu chuẩn của con người thì làng Elf rất nghèo. Không có tiền, bảo vật hay đá quý. Chỉ có cây cỏ mà thôi.
“Vâng, mm, chúng tôi sẽ báo đápㅡ”
“Thôi khỏi.”
“Vâng?”
“Những kẻ sống với thiên nhiên thì lấy đâu tiền, đá quý mà cho.”
Dĩ nhiên là Trị liệu sư Pendrick và các Tinh Linh có thể báo đáp cho Cale, nhưng...
Cale giữ lại vế sau trong lòng. Vì sao hả?
‘Vì Elf thích những con người thoát ly khỏi vật chất.’
Họ là chủng tộc thích không sở hữu gì cả.
Cale đã quyết tâm xong.
Từ nãy giờ, Raon khăng khăng với Cale.
- Nhân loại! Ta muốn bụp cho gã thương sĩ ấy một cái!
Kẻ mạnh nhất đã nói như vậy thì đành chịu thôi nhỉ? Với lại Pendrick là người đã sống sót nhờ mạch truyện thay đổi. Cale cũng không muốn để mặc anh ta chết. Với cả cậu cũng muốn kiểm chứng một thứ.
“Tôi sẽ giúp.”
“Thật sao?”
Lần đầu tiên Pendrick thấy nụ cười nở trên môi của chàng trai tóc đỏ.
“Đâu thể mặc kệ những kẻ gặp khó khăn được?”
Dù giọng điệu của cậu ta quá đỗi thờ ơ, nhưng Pendrick cảm thấy biết ơn.
Anh hiểu mình đã đột ngột nhờ vả một khó khăn đến thế nào. Bởi vậy nên anh càng thấy nhói lòng hơn. Pendrick mở lời. Nhưng trước khi mà anh nói ra thành tiếng thì chàng trai kia đã nói trước.
“Với lại tổ chức ấy có vẻ là những kẻ mà tôi đã từng gặp.”
“Thế là sao?”
Cale nhìn những chóp núi ở đằng xa và nói như là than thở.
“Tôi đã từng giúp đỡ tộc Cá Voi. Chúng là những kẻ đã cho Nhân Ngư Tử mana để phun độc xuống biển.
“Lũ, lũ tàn ác!”
Đã có chuyện khiến cho sinh vật biển và biển cả suýt chết như vậy sao! Pendrick khiếp đảm.
“Chúng dùng bom để giết người ở thủ đô của Roan. Khi ấy cũng đã kịp cản lại.”
Pendrick sực nhớ tới một sự kiện.
Vụ khủng bố bom ma thuật tại thủ đô.
Lần này khi ra thế giới bên ngoài để tìm hiểu thông tin thì anh biết được một chuyện do những kẻ được cho là tổ chức ấy gây ra.
Và anh nghe được tên của một quý tộc nổi lên từ sự kiện ấy. Anh nhớ rằng họ nói cậu ta có năng lực cổ đại.
Nhân vật đã sử dụng năng lực cổ đại để cứu người và ngã quỵ. Người ấy cũng có mái tóc đỏ.
“......Cale Henituse?”
Pendrick thấy chàng trai cười e ngại.
“Hửm? Anh biết rõ về tôi đấy chứ nhỉ?”
Ah. Pendrick thốt lên. Quả nhiên cậu ta không phải người thường.
- Nhân loại, sao ngươi lại cười cái điệu cười hay xài khi gặp Thế Tử thế? Tính lừa đảo hả?
Nghe thấy giọng của Raon nhưng Cale thản nhiên phớt lờ nó và hỏi Pendrick.
“Cho tôi biết vị trí của làng. Tôi sẽ mang những người đi cùng theo và lập tức tới giúp.”
Pendrick cúi đầu.
“Cảm ơn cậu.”
Cale Henituse mà ban nãy Pendrick thấy lạnh lùng, giờ đang nở nụ cười dịu dàng như thể chỉ cần cảm ơn vậy thôi là đủ rồi.
Tất nhiên Cale nở nụ cười ấy với ý định vơ vét sạch sành sanh.
***
Loạt xoạt, loạt xoạt.
Cale cảm nhận được những lá cây quẹt qua người mình khi cậu lao về phía trước.
Bộp, bộp. Hai chú mèo On và Hong đang nhảy trên cây để theo sau bước chân nhanh nhẹn của Cale.
“Cale-nim”
Choi Han tới cạnh Cale.
Nhóm của Cale đang hướng tới thung lũng giữa đỉnh núi thứ 8 và thứ 7 của núi 10 ngón tay.
“Sao?”
Trước câu hỏi khô khan của Cale, vẻ mặt của Choi Han trở nên u ám. Cậu ta hỏi bằng giọng nói khó xử.
“Nhất thiết phải mặc như thế này sao?”
“Ừ.”
“Tôi có thể hỏi lý do được không?”
“Một là để giữ bí mật.”
Ron, Beacrox, Lock. Những người ở sau Cale và Choi Han lắng tai nghe Cale nói. Trong lúc ấy thì họ vẫn đang hướng tới làng Elf với tốc độ rất nhanh.
“Lý do còn lại là gì vậy?”
Choi Han thấy Cale nhoẻn cười.
“Để bọn chúng cáu.”
Choi Han nín thinh. Dẫu thế nào thì có vẻ lý do của Cale nghiêng về vế sau nhiều hơn là giữ bí mật.
Và đó cũng là sự thật. Cale không ưa nổi cái tổ chức bí ẩn không chịu sống yên thân mà suốt ngày đi gây chuyện.
- Nhân loại, ta giữ khoảng cách ở xa thế này là được hả?
Cale gật đầu. Raon đang ở tít trên trời nhưng nó là Rồng nên chắc chắn là sẽ nhìn thấy cậu gật đầu.
Vì đi tới làng của Elf nên Cale đã bảo Raon ở ngoài phạm vi mà Tinh Linh có thể phát hiện.
Song cậu vẫn để Raon đi cùng vì nhỡ đâu có chuyện bất trắc.
“Cậu chủ, có thể nhìn thấy ạ.”
Cale quay đầu khi nghe thấy Ron nói. Cậu nhìn thấy quang cảnh hiếm thấy ở đằng xa.
Cheng, cheng! Huỳnh!
Tiếng lưỡi kiếm va chạm và tiếng nổ vọng tới.
“Hiếm thấy thật”
Cale cũng đồng tình với lời của thiếu niên Sói, Lock. Tại thung lũng giữa đỉnh núi thứ 7 và thứ 8, khung cảnh bình dị của một thung lũng đang gợn sóng. Giữa những gợn sóng ấy ta lại thấy được một địa điểm khác với những cái cây ngút ngàn bao quanh.
Kia là làng của Elf.
Cale nhìn lối vào ngôi làng và bộc lộ cảm tưởng.
“Một mớ lộn xộn.”
Tinh Linh đã hóa thực thể cùng với một vài Elf đang chiến đấu chống lại tổ chức bí ẩn.
“Đi thôi.”
Khóe miệng của Cale giật giật và nhếch lên trên. Cale nhanh chóng lao về phía đường biên của ngôi làng.
“On.”
Sương bao phủ lấy cậu. Không cần phải nhắc thì Hong cũng phun độc ra, Cale được bảo vệ bên trong làn sương độc.
“Tôi sẽ lên trước.”
Beacrox đeo găng tay trắng vào và bước lên đầu. Choi Han vốn đã ở hàng tiền tuyến.
“Cậu chủ, tôi sẽ lặng lẽ đi theo.”
Cale thấy Ron từ từ biến mất vào trong bóng tối của khu rừng mà không gây ra một tiếng động nào.
Cheng! Cậu quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh sắc bén, và thấy móng vuốt của Lock dài dần ra. Cale thấy Lock cười ngại ngùng. Cậu bé vẫn còn là một thiếu niên rụt rè.
Cale lại nhìn về phía trước và tiến gần tới làng Elf huyên náo.
Huỳnh!
Khự!
Kítttttㅡ
Tại nơi đó, tiếng thét của người, thú vật, Elf và Tinh Linh lẫn lộn vào nhau. Những kẻ mạnh ở đó ngừng chuyển động. Con mắt của họ hướng tới đỉnh núi thứ 7. Họ thấy những người đổ xuống từ đó. Những kẻ đang lao tới với tốc độ cực nhanh.
“Lũ, lũ địch lại tới nữa ư!”
Một Elf phát ra tiếng than vãn như là gào thét. Nhưng rồi Elf ấy lập tức sững lại.
Kyahhh!
Một cánh tay của địch bị cắt. Kẻ cắt cánh tay ấy là người dẫn đầu trong số những kẻ đổ xuống từ đỉnh núi.
“.....Ơ?”
Phải khi bọn họ tới gần thì mới có thể nhìn thấy rõ.
“C, các ngươi là ai!”
Một trong số những kẻ địch gào lên. Trong số những kẻ mặc đồ đen có 5 sao trắng và 1 sao đỏ thì có một vài kẻ bộc lộ sự hoảng hốt.
Elf nhìn thấy trang phục của những người lao xuống từ đỉnh núi. Họ mặc đồ giống với lũ địch nhưng lại là đồ giả.
Những người mặc bộ đồ nhái với những ngôi sao như được làm ra bởi người may vá kém, đang tới gần họ.
“Anh ơi! Họ là những người ấy”
“Penrick! Em bảo sao? Là những người kia ư?”
Các Elf mở to mắt ra trước lời của Pendrick.
Khoảnh khắc ấy, Cale để Choi Han và Beacrox phía trước và đi xuống chiến trường. Cậu nhìn thấy kẻ quen mặt.
Cale nghe thấy giọng nói của Choi Han ở phía trước.
“Lũ kia sẽ nổi nóng chứ?”
Nhóm của Cale đang mặc trang phục nhái đồng phục của tổ chức bí ẩn như hồi ở đảo Hais. Cale từ tốn đáp lại.
“Như vậy thì tốt chứ sao. Lại bảo không đi?”
“Đúng là tốt thật”
Cale nghe thấy câu trả lời thản nhiên của Choi Han và nhìn kẻ quen mặt, gã thương sĩ. Hắn là kẻ đã sử dụng cuộn giấy ma thuật để bỏ trốn và bị thương bởi mũi tên mana của Raon.
“Ha!”
Gã thương sĩ cầm trường thương nhìn nhóm của Cale và phá cười. Gặp lại những kẻ đã khiến cho mình phải bỏ chạy ở đảo Hais, gã thương sĩ nói cùng với hơi thở dài.
“Điên mất thôi.”
Cale thấy khá khoan khoái vì đã khiến cho phản diện phải nói thế kia.