Chương 119: Rất vui được gặp (2)
Độ dài 3,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:39
Trans: Tama07
______________________
Cale chợt nghĩ.
‘Số mình có liên quan gì tới động vật hả?’
Cale không hiểu lý do vì sao cậu luôn phải dính líu tới đủ các thể loại nhân thú. Lại còn toàn là những tộc nhân thú đang gặp khó khăn hay nguy hiểm, cứ đeo bám cậu hoài không ngớt.
‘Mình có điều hành bệnh viện thú y nào đâu chứ’
Cale nhìn quanh. Ron và Beacrox đứng canh chừng quanh Cale và Witira trong khi kiểm tra xem có kẻ nào khác tiếp cận hay không. Họ đúng là cặp cha con nhanh nhạy.
Ánh mắt của Cale lại hướng về phía Witira.
“Thông tin mà cô muốn trao đổi là gì vậy?”
Người kế vị của Tộc Cá Voi, Witira liếm môi khi nhìn thấy ánh mắt của Cale. Cô cảm thấy hơi khô miệng vì vẻ không quan tâm một chút nào của Cale.
Ngược lại thì đầu óc của Cale đang rối bời.
‘Nếu dây dưa với cả Tộc Hổ nữa thì đúng là mớ hỗn độn.’
Đúng lúc Cale trì hoãn những tưởng tượng kinh khủng ấy lại, thì cậu nghe thấy giọng nói của Witira.
“Thực ra thì cũng không hẳn là trao đổi thông tin. Thiếu gia không cần thiết phải cho chúng tôi thông tin. Chỉ là phía chúng tôi muốn chia sẻ thông tin với cậu.”
Trên khuôn mặt của Cale ánh lên vẻ kì lạ.
Trên đời không có gì là miễn phí. Cale nhìn Witira chằm chằm và mở lời.
“Trước tiên hãy nói thử xem.”
Witira gật đầu và mở lời. Cô nói ra thông tin mà mình đã tìm hiểu được khi do thám vùng biển của Đông đại lục.
“Tổ chức tên Arm mà thiếu gia từng nói đã hoàn toàn thống trị được thế giới ngầm của Đông đại lục.”
Ánh mắt của Ron hướng tới miệng của Witirra.
“Tộc Hổ đã phát hiện ra rằng một bộ phận của tổ chức ấy đã đặt chân tới Tây đại lục. Khi tìm hiểu thông tin liên quan thì biết được rằng có rất nhiều kẻ mạnh đã tới Tây đại lục này.”
Cale gật đầu.
Đúng vậy. Thương sĩ ma thuật và cả Swordmaster tóc vàng đều như thế. Cả hai đều là những người tài khó kiếm.
Thấy Cale đồng tình, Witira nói tiếp.
“Và chúng tôi đã tìm hiểu được rằng lực lượng nòng cốt trong số những quân đoàn chiến đấu của chúng, quân đoàn số 1 sẽ tiến quân với quy mô lớn.”
Hửm?
Đang gật đầu mà không nghĩ ngợi gì, Cale sững người.
“......gì cơ?”
Khoảnh khắc ấy Cale tự hỏi mình vừa nghe thấy cái gì vậy.
Cái gì sẽ tiến quân cơ?
“Quân đoàn số 1. Chúng tôi đã điều tra được rằng toàn bộ quân đoàn số 1 sẽ tiến quân.”
“.....tới đâu?”
“Tới đây.”
“Tây đại lục?”
“Vâng. Tây đại lục.”
Hơ.
Cale á khẩu trong một hồi vì nhận được thông tin lớn hơn nhiều so với cậu tưởng. Cậu lập tức đưa tay ra vuốt sau đầu vì cảm nhận được luồng khí lạnh đang tuồn lên từ sau gáy.
Witira thấy được sự lo lắng vừa chợt thoáng qua trên khuôn mặt của Cale.
‘Đúng như mình nghĩ, mình biết là cậu ấy sẽ lo lắng mà.’
Witira cảm thấy ấm lòng khi thấy Cale trở nên nghiêm nghị như thể đang lo lắng cho Tây đại lục. Vậy nhưng Cale đang lo lắng cho bản thân chứ không phải Tây đại lục.
“Thiếu gia, vì thế nên...”
Vì thế nên cái gì? Lại có gì nữa hả?
Cale nhìn Witira như nhìn quả bom hẹn giờ vì cô ta ôm cái thông tin mà cậu chẳng hề muốn biết mà tới đây gặp mình. Witira nói nhẹ nhàng như thể muốn giảm bớt nỗi lo trong đôi mắt của Cale.
“Hiện giờ Tộc Hổ và chúng tôi đang liên tục tìm hiểu thông tin về sự việc đó. Tộc Hộ dự đoán rằng chúng sẽ tiến quân với quy mô lớn vào mùa đông năm nay.”
Khóe miệng của Cale méo mó. Suýt nữa thì Tộc Hổ bị đồ sát cả tộc, vậy mà sao họ lại đi đào bới khắp nơi như thế? Họ định trả thù tổ chức bí ẩn sao?
“Khi đưa thông tin này cho chúng tôi thì Tộc Hổ đã đề xuất một điều.”
Cale vội vã mở lời. Không hiểu sao mà Cale cảm thấy mình không được nghe cái đề xuất ấy.
“Thế à, họ đã đề xuất hả. Ra thế! Thông tin mà cô muốn lấy từ tôi là gì thế?”
Cale vội vã phụ họa theo vì muốn nhanh bỏ qua nó. Nhưng chẳng được tích sự gì. Witira gật đầu với Cale và nói tiếp.
“Nội dung của đề xuất là khi mà quân đoàn số 1 dùng thuyền hướng tới Tây Đại Lục và tới được điểm chính giữa biển...”
Cale nheo mắt lại. Ánh mắt cậu hướng tới gần hông của Witira.
Tap, tap. Witira vuốt ve cái roi ở hông và chậm rãi cất tiếng.
“Thì hãy cùng giết hết toàn bộ quân đoàn số 1.”
Cale thở một hơi dài.
Giờ thì Cale đã đoán được vì sao tổ chức bí ẩn đã lập ra Arm lại hợp lực với Nhân Ngư để chiếm hải lộ. Việc đó nhằm mục đích đưa quân lực từ Đông đại lục sang Tây đại lục.
Witira vừa gõ lên cái roi như là đánh piano, vừa từ tốn nói. Thế nhưng lời nói từ tốn ấy lại như là sấm sét đối với Cale.
“Tộc Hổ đề xuất diệt sạch quân đoàn số 1 không để lại dấu vết nào trên đại dương mênh mông. Vừa gây thiệt hại cho chúng, vừa bắt tù binh để lấy thông tin.”
“....Thế à?”
“Vâng. Kế hoạch rất thú vị đúng không?”
Phư phư. Tiếng cười của Witira luẩn quẩn bên tai Cale.
Một lũ đáng sợ.
Arm, một nhánh của tổ chức bí ẩn. Quân đoàn số 1 của chúng ắt hẳn rất mạnh. Bởi vậy nên nếu có thể thì Cale không muốn can dự vào trận chiến đẫm máu trên biển.
Bởi thế mà Cale hỏi lại lần nữa.
“Vậy thông tin cô muốn lấy từ tôi là gì?”
“Mm”
Witira không trả lời ngay, cô dò xét vẻ mặt của Cale rồi cẩn trọng mở lời.
“Tộc Hổ muốn nhận một thông tin để đổi lại cho việc họ trinh thám và mang thông tin về. Thực ra, chúng tôi cần phải trả thù tổ chức ấy nên nếu có thể thì chúng tôi muốn tìm ra thông tin ấy cho họ.”
Thay vì trả lời, Cale nhìn Witira chằm chằm. Witira không mấy để tâm tới ánh mắt ấy, cô nói tiếp.
“Thực ra thì thông tin ấy cũng không khó kiếm đến thế, nó là kiến thức mà thiếu gia biết rõ hơn tôi.”
Kiến thức?
Cale không giấu diếm sự hoài nghi khi từ thông tin lại đột ngột chuyển thành kiến thức. Witira từ tốn đề cập tới kiến thức mà cô cần.
“Cần phải là nơi ít con người, nhiệt độ càng thấp càng tốt. Với lại cần có khu rừng với cây cối rậm rạp, đặc biệt nếu là nơi không có kẻ cai trị thì càng tốt. Dù vậy nhưng vẫn phải tiếp giáp với thế giới của con người và có thể trao đổi với họ được, diện tích càng rộng càng tốt.”
Cale càng nghe lời lẽ của Witira thì càng không hiểu nổi ý cô.
“Nơi như thế để làm gì?”
“Để Tộc Hổ di cư tới.”
“À, di cư. Thế thì cũng đㅡ”
Cale không thể nói hết câu và lườm Witira. Cô bảo Tộc Hổ định làm gì cơ?
“Vâng. Vậy thì mới cần địa điểm như tôi vừa nói với cậu. Không biết thiếu gia có biết nơi nào như thế không.”
Cale á khẩu trong giây lát.
Nơi nào như thế?
Không người. Không kẻ cai trị.
Không lạnh nhưng nhiệt độ thấp, phải có rừng tươi tốt.
Thêm nữa là có thể dễ dàng trao đổi với con người.
Giọng nói của Raon vang vọng trong đầu của Cale. Nó cứ như một người dự thi hét lên đáp án chính xác trước khi thắng giải.
- Có đấy! Dạ Lâm!
Còn Cale thì hoàn toàn phớt lờ đáp án ấy.
“Tôi cũng không rõ nữa. Hiện giờ tôi không nghĩ được ra nơi nào.”
Tại sao ấy hả?
Witira của Tộc Cá Voi hỏi như thế vì không biết gì về nơi thích hợp để Tộc Hổ có thể sinh sống sao? Rõ ràng cô ta hỏi thế là vì mong được từ ‘Dạ Lâm’ phát ra từ miệng Cale.
“.....Thật sao?”
Thấy chưa. Cái vẻ mặt hỏi lại của Witira bây giờ chẳng khác gì đang tha thiết bảo ‘cậu biết cơ mà, nhanh nói ra đi’ thông qua ánh mắt.
- Nhân loại, không biết hả? Ta biết đấy! Nói theo ta đây này. D-Ạ L-Â-M!
Không thích. Không nói.
“Vâng. Giờ tôi không nghĩ ngay ra được.”
Ai nhìn vào vẻ mặt tỉnh bơ không biết gì của Cale cũng sẽ tưởng cậu nói thật. Witira khẽ cắn môi rồi gật đầu.
“Vâng. Nếu sau này cậu nghĩ ra thì hãy cho tôi biết nhé?”
“Được thôi. Tôi sẽ làm thế.”
Cale tuyệt đối không có ý nghĩ ấy.
‘Nếu mình mà nói ra từ Dạ Lâm thì cô ta sẽ nhờ ngay chứ gì. Để Tộc Hổ sống ở đó thì có được không, thiếu gia.’
Tất nhiên Tộc Cá Voi sẽ không nhờ vả miễn phí vì có kinh nghiệm thông qua những việc trước đây. Chắc chắn họ sẽ đưa ra cái giá tương ứng nhưng Cale chẳng hề có hứng.
Tộc Hổ là tộc nhân thú định trả thù tổ chức bí ẩn kia mà, dính dáng tới họ chẳng khác nào lên con tàu hướng thẳng theo lộ trình lao lực.
‘Mặc dù sẽ an tâm hơn nếu có Tộc Hổ khi kỵ sĩ đoàn đổ xuống từ Phương Bắc’
Thế nhưng vẫn không được.
Chỉ cần đội quân người sói là đã đủ rồi.
Khi Cale đang sắp xếp lại suy nghĩ thì Witira nói sang chuyện khác.
“Có vẻ bọn chúng định tìm hiểu về hải lộ tránh được Tộc Cá Voi chúng tôi nên đã có một vài kẻ vượt biển trước khi tiến quân với quy mô lớn.”
Giọng nói của Witira rất thản nhiên. Cale lập tức hỏi lại.
“Cứ để yên vậy sao?”
“Vâng. Trước hết thì chúng tôi sẽ canh chừng bọn chúng.”
Lý do canh chừng là gì thì đã quá rõ ràng. Cale nhắc tới lý do ấy.
“Để xem bọn chúng định đi đâu?”
“Vâng.”
Cậu đã đoán được như thế.
Điều Tộc Cá Voi tò mò nhất là nơi mà bọn chúng sẽ tới. Dù thành viên của ‘Arm’ sẽ không đi ngay tới bản doanh của chúng ở Tây đại lục nhưng chắc chắn có thể nắm được đầu mối.
“Ừ, làm việc chăm chㅡ”
Làm việc chăm chỉ nhé. Cố gắng lên nhé. Cale định nói vậy để kết thúc cuộc chuyện trò nhưng cậu quay người nhìn quanh vì cảm nhận được những ánh mắt gây bỏng rát.
‘Trời ạ’
Ron, Beacrox, Choi Han, rồi cả Lock lẫn Pendrick.
Không có Rosalyn, Hans, On, Hong nhưng phần đông quân lực đều đang nhìn Cale chằm chằm. Tất cả bọn họ đều có những ý nghĩ thù địch đối với tổ chức kia.
‘Thế nhưng như này hơi quá’
Cale thấy vẻ phẫn nộ gấp đôi của các thành viên trong nhóm thật bất thường nhưng rồi cậu lại mở lời vì ánh mắt lạnh băng của Ron và Choi Han.
“Ừm, cố gắng lên nhé. Nếu biết được thông tin thì cô sẽ nói cho tôi biết chứ?”
“Vâng.”
“Ừm.”
Choi Han đang nhìn Cale và Witira chằm chằm. Vẻ mặt cậu ta như thể sắp cầm kiếm lao vào tới nơi. Ron đang vuốt ve đoản đao của mình. Cái ông già kia vẫn chưa thôi ấm ức vì cánh tay trái hả?
Cale nhát gan cuối cùng cũng phải nói thêm một câu nữa.
“Khm, trước hết. Hãy cho tôi biết bọn chúng đi tới đâu khi đặt chân lên đất liền.”
Cale lén lút liếc nhìn xung quanh.
Choi Han đang gật đầu với vẻ hài lòng còn Ron thì cười dịu dàng và khẽ lẩm bẩm.
“......phải bỏ đói cho chúng hộc máu chết dần.”
Nói gì nghe man rợ thế hả!
Cale rùng mình vì cậu đã từng trải nghiệm cảm giác vừa đói vừa ho ra máu khi sử dụng cột sét lửa. Cale lại nghĩ lần nữa.
Người nhát gan như mình đúng là khó có thể gánh vác được mấy kẻ như thế này.
“Mm, thiếu gia Cale.”
“Sao vậy?”
Witira chỉ về phía sau Cale. Thấy vậy, Cale quay người lại. Mai của Rùa vàng nhận được ánh sáng mặt trời và đang lấp lánh.
“Đó là thuyền của thiếu gia ư?”
Giọng nói của Witira đang run lên một cách kì lạ. Cale không để ý được điều này, cậu gật đầu.
“Oh. Nói chính xác thì là thuyền của lãnh địa chúng tôi. Chẳng mấy chốc đã đóng xong rồi nhỉ?”
Cale chỉ vào Dwarf hỗn huyết đang đứng cách xa không dám tới gần.
“Thuyền do gã kia thiết kế đấy.
*Ngoắc, ngoắc*. Khi Cale ngoắc ngón trỏ ra hiệu cho Mueller tới, thì hắn hì hục tới ngay trước mặt Cale. Là con lai giữa Tộc Chuột và Dwarf, Mueller vẫn lùn tịt nhưng lại phúng phính hẳn ra.
“Thiếu gia, xin chào ngài? Thiếu gia vẫn khỏe chứ ạ?”
Mueller cười hề hề và bắt chuyện với Cale, nay hắn đã đỡ sợ Cale hơn trước. Cale cảm thán một tiếng ‘hô’. Trông hắn như thế này đỡ hơn nhiều so với cái vẻ sợ sệt.
“Ừ. Khỏe lắm. On và Hong cũng muốn gặp ngươi lắm. Sau này hãy cùng ăn tối một bữa với On và Hong.”
Hức. Mueller đột nhiên nấc cụt. Vai của Mueller xịu hẳn xuống, hắn thận trọng dò hỏi Cale.
“Hai, hai vị ấy cũng tới đây ạ?”
“Ờ. Hai đứa hay nhắc ngươi lắm. Chúng có vẻ sẽ mừng lắm đấy.”
Khuôn mặt của Mueller trắng bệch. Mặc kệ hắn như thế, Cale giới thiệu hắn với Witira.
“Đây là con lai giữa Tộc Chuột và Dwarf. Hắn có bàn tay rất khéo léo. Đúng không, Mueller?”
Ánh mắt của Witira và Cale hướng tới Mueller. Nhận được ánh mắt của cả hai người, Mueller giật mình trước diện mạo của Witira, rồi hắn gật đầu lia lịa.
“Vâng! Đó là con thuyền sẽ được trang bị sức công phá mạnh nhất và sẽ là biểu tượng hướng đến tương lai. Không thể thấy được con thuyền nào khác như vậy đâu ạ!”
Witira gật đầu. Trong mắt cô thì con thuyền hoàng kim kia trông có sức phòng thủ rất tốt, về sức tấn công thì cô không rõ nhưng Cale đã tin tưởng Mueller như vậy thì chắc nó có sức công phá không vừa.
‘Thiếu gia Cale đúng là nhìn xa trông rộng.’
Cậu ta đã chuẩn bị phương án đối phó với chiến tranh trên biển rồi. Witira trầm trồ vì Cale luôn đi trước một bước.
“Thiếu gia quả đúng là tài ba.”
“.....tôi ư?”
“Vâng.”
Mueller im miệng lại vì Witira và Cale bắt đầu nói chuyện với nhau.
Hắn muốn giải thích cho Witira biết đây là thuyền chuyên dùng cho việc du ngoạn với phương châm tấn công trước chính là cách phòng thủ mạnh nhất, thế nhưng hắn lại không có cơ hội ấy.
Cale đã hỏi hắn.
“Bản vẽ biệt thự thì sao?”
“Ah, gần xong rồi ạ.”
Đuôi mắt của Cale cong lên cười.
Cale đang nhắc tới biệt thự sẽ được xây dựng tại bờ biển của lãnh địa Ubarr.
Ngôi nhà mà Cale có thể tận tưởng cuộc sống ăn không ngồi rồi một cách bình yên dù chiến tranh có xảy ra. Ngôi nhà trong mơ ấy của Cale được miêu tả thông qua lời nói của Mueller.
“Tầng hầm sẽ được mở rộng, vững chắc hết mức có thể. Biệt thự cũng sẽ được trang bị khả năng phòng thủ vững chãi.”
Bộp, bộp. Cale cúi người xuống và vỗ lên vai của Mueller thấp bé.
“Dốc hết tất cả những gì ngươi có ra mà thiết kế nó.”
“Vâng! Nhất định! Nhất định tôi sẽ làm được!”
“Ừ. Ta tin ngươi đấy.”
Mặt Mueller càng nhợt nhạt hơn khi nghe thấy Cale nói tin hắn. Không giống như Mueller, Witira đang trầm trồ.
‘Bề ngoài thì nói biệt thự vậy thôi, chứ có vẻ cậu ấy định xây căn cứ bí mật.’
Biệt thự vững chãi với tầng hầm rộng lớn. Nghe vậy thôi cũng đoán được nó là gì. Witira nhìn Cale, rồi cũng trông thấy cả những người khác. Choi Han đang cười hài lòng và gật gật đầu, những người khác trông cũng rất điềm nhiên.
‘Quả nhiên những người này rất đặc biệt.’
Witira giấu đi tiếng lòng của mình và hỏi Cale, người đã hoàn thành việc động viên Mueller đang tái mét.
“Ngày mai cậu sẽ đi sao?”
“Phải thế chứ.”
Vương quốc Whipper. Một chút nữa thôi thì sẽ tròn 1 năm kể từ lần cuối Cale ghé thăm vương quốc Whipper. Trước đó thì Cale phải làm một chuyện.
***
Cale quay trở lại Ma Tháp trước khi tròn 1 năm một chút.
“Lâu rồi không gặp ngài, thưa thiếu gia.”
Cale nắm bàn tay chìa ra cho mình của kẻ trước mặt. Kẻ sử dụng mana xấu số nhất và cũng là con lai giữa pháp sư và người dân bộ lạc của vương quốc Whipper. Đứa con bị giấu diếm của Ma Tháp Chủ tiền nhiệm.
Một trong những tham mưu của Toonka và cũng là kẻ điên đang lừa tất cả, Harol Kodiang.
“Harol, lâu rồi không gặp.”
Lâu rồi mới gặp lại gã điên căm ghét ma thuật, Cale thấy diện mạo của hắn sáng sủa hơn hẳn.
“Toonka đâu?”
“Ta đây!”
Nghe thấy giọng nói cục cằn, Cale buông tay Harol và quay đầu lại.
Kéttttt.
Cánh cửa sắt hoen gỉ được mở ra, Toonka với thân hình to lớn từ từ xuất hiện từ trong bóng tối của tòa nhà.
Tòa nhà mà hắn đi ra là Ma Tháp.
Tòa nhà vừa là di sản văn hóa lâu đời của Whipper, vừa là dấu tích của quá khứ tàn ác. Xung quanh Ma Tháp chẳng có gì ngoài vạt cỏ héo hon.
“Trở thành Đại tướng quân rồi hả?”
“Muahahaha! Ừ, giờ ta đây đã là Đại tướng quân rồi đấy.”
Nghe câu hỏi của Cale, Toonka cười run cả vai và đáp lại bằng giọng nói hứng khởi. Con mắt cháy phập phừng của hắn đang nhìn Cale.
“Thế nên trước khi làm công việc đầu tiên của Đại tướng quân thì ta định sẽ xóa sổ điềm rủi cuối cùng.”
Mùi của kẻ điên bốc ra nồng nặc từ Toonka đang nhoẻn cười. Toonka chỉ vào Ma Tháp ở đằng sau lưng hắn và hỏi Cale.
“Ngươi sẽ phá hủy theo như hợp đồng chứ?”
Cale đã hứa sẽ phá hủy Ma Tháp khi ký kết hợp đồng.
Ánh mắt của Toonka như thể sẽ dần nát Cale nếu cậu không giữ lời. Tất nhiên chuyện đó khó mà thành thực được vì đằng sau Cale còn có Choi Han và những người khác.
“Ta ấy.”
Cale cất tiếng. Sau một năm, Cale và Toonka mới gặp lại nhau. Hai người họ vẫn như xưa. Cale vẫn trả lời bằng ngữ điệu như cũ.
“Luôn nói lời giữ lời.”
Khóe miệng của Cale cũng cong lên như Toonka.
“Ta sẽ phá hủy Ma Tháp cho ngươi hả lòng.”
Và chắc chắn sẽ thu phần lợi của mình về.
Tài liệu và hạt giống Cale phát hiện được tại phòng nghiên cứu dưới tầng hầm của Ma Tháp. Giá trị của những món đồ cất lâu ngày ấy giờ đã tăng lên rất nhiều.
- Nhân loại! Này nhé, nhân loại!
Cale giật mình vì Raon đột ngột nói. Mỗi khi Raon đường đột như thế này là Cale lại thấy bất an. Lần này nó định nói gì nữa thế?
- Thực ra mỗi khi phá hủy cái gì là ta thấy rất vui! Nên ta đang thấy hào hứng lắm! Thổi tung nó đi nào!
Raon đang hào hứng vì nghĩ tới chuyện sẽ thổi bay Ma Tháp, tòa nhà từng là di sản văn hóa của toàn lục địa.
Khóe miệng của Cale nhếch xéo lên.
Lần này nó nghĩ giống mình đấy chứ?
Raon và Cale có cùng suy nghĩ.
Thực ra, Cale cũng rất hào hứng.
Cậu thấy hồi hộp khi nghĩ tới buổi trình diễn.