• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 133: Chúng ta cùng nhau (1)

Độ dài 2,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:10

Trans: wraven

Edit: Tama07

Hôm nay là tròn 1 năm mị dịch bộ này đó mí bạn :">

____________________________

Tap. Tap.

Một bàn chân nhỏ liên tục gõ vào hông Cale.

“Nhân loại.”

“Sao?”

Cale nhìn xuống phía thắt lưng và thấy Raon đang cười.

“Ta thích nơi này. Tốt lắm. Đáng khen lắm.”

“...Ừ.”

Biểu cảm của Cale trở nên mù mờ sau khi được một đứa trẻ 5 tuổi khen ngợi. Eruhaben cũng vậy.

“Rồng Vàng, nhà của bọn ta tốt hơn cái nhà dát vàng của ông đúng không nào? Nhà bọn ta vừa đẹp lại còn dễ chịu nữa chứ.”

“...Hẳn rồi.”

Cổ Long chỉ đồng ý cho có. Ngay lúc đó Cale và Eruhaben chạm mắt nhau. Eruhaben thở dài và chỉ về một chỗ.

“Có lẽ ngươi cần xem xét cái cột đá đó đấy.”

Cale đã giải thích câu chuyện đằng sau cây cột đá đáng ngại đó cho những người khác. Mỗi người trong số họ đều một phản ứng khác nhau.

“.....”

Cale quyết định lờ Hilsman đi vì hắn ngẩn ra với vẻ mặt trống rỗng. Raon tiến lại gần Cale và thận trọng nói.

“Nếu trong 10 vạn năm nữa vẫn ổn thì chúng ta nên mặt kệ nó.”

...mình có cảm giác nó bắt đầu càng lớn càng giống mình.

Cale cảm thấy tự hào trong lòng khi thấy Raon có cùng suy nghĩ với cậu. Trái lại thì Eruhaben lại phản ứng khác. 

“Thú vị đấy.”

“Thế ạ?”

“Ừ. Ta thấy tò mò đấy.”

Đôi mắt của Kim Long tràn ngập sự hiếu kì. Cale nhìn ra điều đó và nhanh chóng chêm lời.

“Eruhaben-nim, nếu vậy thì ngài có thể điều tra về nó được không ạ?”

“Ta sao?”

“Đúng vậy. Sao Eruhaben-nim vĩ đại lại không trở thành người đầu tiên khám phá ra bí mật đằng sau cây cột này ạ?”

Eruhaben cười mỉa mai trước lời nói của Cale. Bởi vì ông thấy rõ ý đồ của cậu. 

“Cố đẩy sang cho ta sao?”

“Nhưng sự thật là Eruhaben-nim là người thông thái nhất trong số chúng ta, đúng không ạ?”

“Hỏi thừa vậy.”

Cale chắc chắn đã nhìn thấy khóe miệng của Eruhaben đang cong lên. Cổ Long này có vẻ cũng khá thích được tâng bốc.

“Ta đúng là thực thể thông thái nhất nên sẽ giả vờ mắc mưu của ngươi vậy.”

Cuối cùng thì Eruhaben cũng đã đồng ý về việc điều tra cây cột đá. Không hẳn là vì lời nịnh hót của Cale mà là do ông thực sự tò mò về luồng sức mạnh ở bên dưới cái trụ cột này.

‘Hiếm thật đấy.’

Ông cảm thấy được luồng sức mạnh không rõ thuộc tính ở bên dưới cái cột. Chắc chắn nó là thứ đáng để bỏ công sức ra điều tra. Biết đâu đây lại là cơ hội để tìm ra bí mật của một Dị Điểm tồn tại từ thời cổ đại. 

Cale tới cạnh Eruhaben và mở lời. 

“Nếu vậy thì ngài sẽ ở lại đây để điều tra chứ ạ?”

Raon trả lời trước cả Eruhaben.

“Hãy luyện tập ở đây đi!”

Eruhaben lờ Raon đi và nhìn chằm chằm vào Cale. Cale nở một nụ cười gượng. Cổ Long này là kiểu người dù biết hết ý đồ của người khác nhưng vẫn cho qua. Eruhaben Cổ Long mỉm cười sau khi thấy nụ cười gượng gạo của Cale và gật đầu. 

“Thế đi. Ngươi đúng là khôn khéo thật. Có vẻ ngươi còn muốn đem cả thuộc hạ của mình tới đây nhỉ?”

“Đã thế này rồi thì tất cả cùng nhau luyện tập chẳng phải sẽ tốt hơn sao ạ?”

Eruhaben thấy rõ ý muốn của Cale, muốn huấn luyện ở nơi này thay vì Tổ của ông.

“Cứ mang thuộc hạ của ngươi tới đây đi. Nhưng ta không muốn ở lại đây đâu.”

Đang cho nước vào đài phun nước bằng ma thuật thì Raon đột nhiên quay ngoắt đầu lại sau khi nghe những lời của Eruhaben.

“Rồng Vàng! Không có ông thì ta biết làm sao hả! Ta cần ông!”

Eruhaben thở dài. Raon nhanh chóng bay từ đài phun nước đến cạnh Eruhaben.

“Này Rồng Vàng, ông cũng ở lại cùng bọn ta đi!”

“Haaa, trời ạ.”

Eruhaben nhìn Raon với một ánh mắt bất lực. 

“Nhóc à, ngươi có thực sự là Rồng không đấy?”

“...ông đang khiêu khích ta à?”

Cale đang đứng giữa 2 con Rồng nhanh chóng xen vào.

“Phải chăng ngài đang nghĩ đến việc thiết lập một cổng dịch chuyển tới đây?”

“Đúng vậy. Khá là dễ dàng nếu biết được tọa độ.”

Raon nghe xong câu hỏi của Cale và câu trả lời của Eruhaben lặng lẽ bay về phía đài phun nước và bắt đầu té nước như thể chưa có gì xảy ra.

“Trời ạ, cái thân già khốn khổ của ta.”

Eruhaben thở dài. Tuy nhiên, Cale đang nhìn Eruhaben, có thể cảm thấy tim mình đập vì phấn khích.

‘Mình có một cổng dịch chuyển thẳng đến Tổ của Kim Long.’

Nếu có chuyện gì xảy ra với lãnh địa thì chẳng phải sẽ rất tiện trong việc gọi cứu trợ hay sao? 

Cale nói thản nhiên như thể chẳng có gì to tát cả.

 “Nếu vậy thì Eruhaben-nim, tôi chắc rằng ngài đã biết tọa độ Tổ của ngài rồi, thế nên tôi sẽ hỏi xem tọa độ ở đây để thiết lập cổng dịch chuyển. Nhóm của tôi tại Tổ ngài có thể nhanh chóng đi tới đây qua cổng dịch chuyển.”

“Đúng vậy. Phiền phức thật đấy, phải làm nhanh cho xong.”

Cale nhìn Eruhaben, người vừa nói ông ta sẽ làm một cách nhanh chóng vì thấy phiền phức, một cách ấm áp.

Con Rồng này thuộc kiểu sống biết lao động. 

 “Ta sẽ cùng làm với ông!”

“Tôi, tôi có thể giúp được gì không ạ?”

Cale thư giãn trong khi nhìn Raon và thậm chí là cả Hilsman bước tới để giúp đỡ. Cậu đang nghĩ rằng nhóm của cậu sẽ sớm tham gia khóa luyện tập cùng họ ở đây.

‘Nếu đã tới lúc luyện tập’

Thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu khiến cho họ luyên tập hăng hái hơn sao?

Có thể họ sẽ cần một nguồn động lực.

     

***

     

Hiện giờ mọi người đã được tập hợp lại.

Tại cái sảnh rộng lớn ở tầng 1 của tòa biệt thự 5 tầng, Cale và tất cả mọi người đang đứng tại nơi thường được dùng để làm hội trường vũ hội. 

Cale đã phái Hilsman đi đón Hans cũng như mười đứa trẻ người Sói.

Khi cổng dịch chuyển tức thời được tạo xong, mọi người ngoại trừ Elf Pendrick đều đi đến biệt thự. Pendrick ở lại một mình để bảo vệ Tổ của Eruhaben.

Tất cả bọn họ đều phải trầm trồ khi nhìn thấy nơi này. Cale bắt đầu nói.

“Tham quan rồi chọn một phòng ở tầng 2 hoặc tầng 4 đi nhé. Tầng 5 là phòng của ta.”

“Chúng ta sẽ tiếp tục sống ở đây ư?”

“Đúng.”

Đôi mắt Hans tràn ngập năng lượng.

Nyannn

Nyaaa

On và Hong lại gần Cale. Đương nhiên bên cạnh chúng là Raon.

Raon nhìn Cale và nói.

“Vậy phòng của chúng ta ở tầng 5 hở?”

“...Tại sao lại là phòng của chúng ta?”

‘Từ lúc nào mà phòng mình thành phòng của mấy đứa-nhóc-trung-bình-8-tuổi thế nhỉ?’

“Hmm? Nhân loại, vậy phòng của chúng ta ở chỗ nào?”

“...cứ làm những gì ngươi thích đi.”

Cale cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với những đứa trẻ đang bối rối khi cậu phản hồi lại. Tầng 5 đủ rộng để chia với mấy đứa nhóc nên chắc không sao đâu.

Cale rời mắt khỏi lũ trẻ và nhìn xung quanh.

Beacrox chạm vào chỗ bụi trên lan can cầu thang trước khi lấy ngay ra một chiếc găng tay trắng. Beacrox toát lên vẻ bi tráng không rõ là gì. 

Cale nhìn mọi người di chuyển lên cầu thang để quan sát biệt thự trước khi tới chỗ Choi Han.

Có vẻ Choi Han là người sốc nhất nhóm.

“...Tôi không hề biết là có chỗ như thế này trong Dạ Lâm.”

Choi Han nói như thể đang than thở. 

Cale, người đứng giữa Choi Han và Rosalyn, hiểu được cảm xúc của Choi Han.

‘Cũng phải, cậu ta là người đã sống hàng chục năm và chịu đựng vất vả ở đây.

Có lẽ lý do Choi Han buồn là vì có một nơi yên bình như vậy tồn tại trong Dạ Lâm. Cale nghe thấy Rosalyn trầm trồ từ bên cạnh.

“Làm sao nó có thể tốt đến vậy dù đã vạn năm trôi qua? Dù trông nó cứ như mới bị bỏ trống 1 năm vậy.”

Rosalyn nhìn về phía Cale và chia sẻ cảm xúc của cô.

“Phải vậy không? Đúng như cô nói, trông nó giống như mới bị bỏ trống 1 năm. Cứ như thể thời gian ở đây đã bị ngưng đọng cả vạn năm vậy nhỉ?”

“Đúng vậy. Đúng như lời thiếu gia nói.”

Thời gian đã dừng lại. Đó là lời giải thích chính xác cho nơi này.

Rosalyn đồng ý với Cale với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cale nói thêm với Roslayn. 

“Cô Rosalyn, cô biết đây là nơi nào chứ?”

“Nơi mà cậu tìm được sức mạnh của Đất?”

“Đúng vậy.”

Cale nhìn xung quanh một lần nữa.

Eruhaben đang đứng ở đằng xa, trong khi Ron và Beacrox đã đi lên lầu. Cậu cũng có thể nhìn thấy phần còn lại của nhóm.

‘Họ ở trong tầm có thể nghe được giọng nói của mình.’

Sau khi xác nhận lại rằng mọi người sẽ có thể nghe thấy mình nói, Cale nói ra điều sẽ thắp lên nhuệ khí của mọi người. 

“Chủ sở hữu trước đây của Năng lực Cổ đại này được gọi là Người Hộ Vệ.”

Những đứa trẻ người sói đã chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc ở tầng một giờ dỏng tai lên nghe Cale nói. 

“Theo truyền thuyết thì ông ấy là Người Hộ Vệ của vùng Đông Bắc này.”

“Thật sao?”

Lock và Choi Han đang đứng cạnh Rosalyn, cũng như Beacrox đang ở đầu cầu thang đều tỏ ra hứng thú với những gì Cale đang nói. Bởi vì đó là câu chuyện về chủ cũ của ngôi nhà này. 

“Nghe kể rằng ông ấy là người đã không hề ngần ngại đã dẫn đầu bảo vệ cho người dân khi mà lục địa chìm vào trong bóng tối.”

“Thật là một người tuyệt vời.”

“Đúng vậy phải không? Khi nhượng lại ngôi nhà này cho ta ông ấy đã nói như thế này.”

Lời nói của Người Hộ Vệ khi chuyển giao lại căn biệt thự hào nhoáng. 

Tấy cả điều cảm thấy tò mò. Cale điềm nhiên nói khi đã cảm nhận được những ánh mắt tập trung vào mình. 

 “Hãy bảo vệ.”

Hãy bảo vệ. Hãy hi sinh. 

Dù ông ta còn nói như vậy nữa nhưng đâu cần thiết phải nói hết ra. Chỉ cần nói những gì cần nói là được. 

Cale nở một nụ cười cay đắng. 

“Nghe lời đó mà không hiểu sao ta lại nghĩ tới tình hình dạo gần đây.”

Ah. 

Rosalyn khẽ thốt lên. 

Tình hình dạo gần đây. 

Kẻ thù xuất hiện và dự kiến là lục địa sẽ sớm rơi vào tình trạng hỗn loạn.

“...Cale-nim.”

Choi Han nhìn về phía cậu với vẻ mặt bi tráng. Cale mỉm cười và chạm mắt với Choi Han.

“Sao lại nhìn ta như thế.”

“Không, chuyện đó...”

Choi Han tỏ vẻ khó xử không biết phải trả lời ra sao. Cale lướt mắt qua Choi Han và chạm mắt với Lock đang đứng cạnh Choi Han.

“Chà, dù sao đi nữa, sau khi nghe những gì chủ cũ của ngôi nhà nói thì ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người ở lại đây cùng nhau.”

Mặc dù Cale đang nói với thái độ thờ ơ, những mọi người đều hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của cậu.

‘Hãy bảo vệ.’

Ý định của Cale, người đã tập hợp họ tại đây là thứ mà họ có thể thấu hiểu dù  không cần phải nói thẳng ra. 

 “...Thiếu gia Cale đúng thật là!”

Rosalyn mỉm cười và nhìn Cale với ý đành chịu vậy. 

'Sao thế?’

Cô càng cười tươi hơn khi thấy Cale nhìn mình như thể đang hỏi rằng cậu đã nói gì sai sao. Phản ứng của những người còn lại cũng vậy. 

Đặc biệt là Eruhaben, ông nhìn cậu như thể đang tự hỏi sao lại có tồn tại một con người khốn khổ như thế này.

“Chà, dù sao đi nữa.”

Cale nhún vai và tiếp tục bằng giọng lãnh đạm..

“Chắc hẳn sắp tới đây sẽ là quãng thời gian khó khăn.”

Vương quốc Whipper và Đế Quốc hiện giờ đã bắt đầu tranh chấp với nhau, cuộc chiến chính thức rồi sẽ sớm nổ ra. Với quy mô nhằm vào đa số các thành ở biên giới thì thắng bại sẽ được phân định muộn nhất là vào khoảng mùa thu. 

Còn nữa, Liên minh Phương Bắc và Am vẫn án binh bất động. Dường như chúng đang đợi kết quả cuộc chiến của Đế Quốc.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Mọi người đều nhận thức được vấn đề này.

Tap.

Choi Han thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Đó là tay Cale. Cale giữ tay trên vai Choi Han trong khi nhìn từng nơi trong tầng 1. 

Giọng nói lãnh đạm của cậu vang lên trong sảnh.

“Ta tin các ngươi.”

Sự im lặng lấp đầy sảnh trong thoáng chốc.

Choi Han nghĩ.

Có được bảo người có thể nói ra câu tin tưởng một cách nhẹ nhàng và thản nhiên như vậy trong tình huống như thế này cơ chứ?

Có lẽ chỉ có mình Cale mà thôi. 

Nhưng Choi Han cảm nhận được bàn tay nắm chặt lấy vai mình của Cale. Choi Han cảm nhận được tâm tư nặng trĩ của Cale. 

Thực tế là Cale chỉ dựa vào vai Choi Han để đứng thôi.

Vào lúc đó, một giọng nói vang lên khắp sảnh.

“Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!”

Đó là giọng của Raon. 

Raon vừa vỗ cánh vừa tự tin nói. 

 “Nhân loại, đừng lo lắng! Raon vĩ đại sẽ càng vĩ đại hơn nếu trở nên mạnh mẽ hơn!”

Đó là một giọng nói hiên ngang không chút do dự. 

Khoảnh khắc nghe được lời nói ấy, Choi Han siết chặt nắm tay. Lock và những đứa trẻ Tộc Sói cũng vậy. 

Lúc ấy, một nụ cười thoáng xuất hiện trên khuôn mặt Cale rồi nhanh chóng biến mất. Cậu nhìn xung quanh. Mọi người vừa nãy còn phấn khích giờ đã trở nên nghiêm nghị hơn. 

Cale hài lòng với bầu không khí ấy và lên tiếng. 

 “Ta thiếu sức mạnh.”

“Đúng vậy! Nhân loại, ngươi cứ ở yên đó, đừng để phải ho ra máu làm gì!”

Raon đồng tình một cách quyết liệt. 

Điều đó khiến Cale cảm thấy hơi kỳ cục nhưng cậu nói chuyện như bình thường với những người đang nhìn mình. 

“Bởi thế mà ta chỉ có thể làm được một điều duy nhất cho các ngươi. Đó là hỗ trợ các ngươi tất cả những thứ mà các người cần.”

Raon hét lên. 

“Một mình ta cũng làm tốt được! Bởi thế ta mới là Rồng vĩ đại.”

Ah, sao nó cứ phá hỏng bầu không khí vậy. 

Cale đang có tạo ra bầu không khí bi tráng nhưng cậu nhận ra rằng điều đó rất khó khi có Raon bên cạnh. Khi ấy Choi Han, người đang im lặng lắng nghe, bắt đầu nói. 

 “Tôi sẽ mạnh hơn để có thể bảo vệ tất cả mọi người.”

Cale vỗ vai Choi Han.

Choi Han có thể cảm nhận được sự tin tưởng dành cho mình của Cale thông qua cái vỗ vai đó.

Hai nắm đấm siết chặt, đôi mắt rực lửa, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt sắc bén. 

Cậu trông thấy những ánh mắt đầy quyết tâm của mỗi người.  

Vào lúc đó, Cale bắt đầu nghĩ.

‘Nếu họ mạnh hơn thì chắc sẽ bảo vệ được cho mình nữa nhỉ’

Trước tiên thì cậu đã thắp lên ngọn lửa.

 Và ngọn lửa đó đang bùng cháy trong lòng của các đồng đội một cách dữ dội hơn cả những gì Cale mong đợi.

Nó đang cháy, cháy một cách dữ dội. 

      

***

      

Hai ngày sau, Cale hối hận về hành động của mình sau khi nhìn thấy sân tập được phủ đầy bụi và máu.

“Ugh!”

“Em thật sự sẽ ngã xuống như thế ư?”

“Không! Em sẽ không gục ngã!”

Choi Han và Lock đang luyện tập trong khi nói những điều nghe có vẻ giống như điều mà nhân vật chính của truyện thiếu niên sẽ nói. Lock bị thương khắp người dù đang trong trạng thái Cuồng nộ. 

Choi Han hét lên với Lock trong tình trạng đang đeo nhiều quả bóng kim loại nặng trên người.

 “Đến đây! Nếu muốn mạnh hơn thì em không được gục ngã!”

“Ahhhh!”

Lock hét lên trước khi lao về phía Choi Han.

Những cảnh tương tự diễn ra xung quanh nơi này. Mọi người đang tập luyện như thể mạng sống của họ chỉ là ngọn nến trước gió vậy. Máu, bụi và mồ hôi xuất hiện ở khắp nơi.

‘Mình đâu có mong chờ đến mức này.’

Cale có phần hoảng hốt vì mọi người tập luyện quá chăm chỉ. 

‘Thế này có ổn không đây?’

Dường như họ trở nên mạnh hơn rất nhiều nếu việc tập luyện này tiếp diễn.

Bình luận (0)Facebook