• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123: Ta sẽ làm (1)

Độ dài 3,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:42

Trans: wraven

Edit: Tama07

______________________

Nhưng trái với sự lo lắng của Cale, Raon rất thản nhiên.

“Ta đúng là Rồng đấy!”

Vẻ mặt của Elf tóc vàng càng trở nên kỳ quặc hơn khi nghe câu trả lời của Raon. Dù bị hỏi có phải là Rồng thật hay không, một câu hỏi mang tính phủ nhận thân phận Rồng quá đỗi rõ ràng nhưng phản ứng của Rồng con này vẫn rất vui vẻ.

“...Phải rồi, ngươi là Rồng.”

Một câu trả lời yếu ớt thoát ra từ miệng của Kim Long. Raon gật đầu.

“Đúng thế. Ông cũng là Rồng. Thế nên ta rất vui được gặp ông! Ông không biết cách chào hỏi luôn hả?”

“...Biết thì biết chứ.”

Khi gặp nhau thì khả năng cao là Rồng sẽ mỉa mai, xỉa xói vào mặt nhau, chứ chào hỏi cái gì? Kim Long cảm thấy hơi mệt mỏi trước tình huống lần đầu tiên gặp phải trong suốt quãng đời dài đằng đẵng.

Raon chìa chân trước ra cho Elf tóc vàng có diện mạo lưỡng tính. Elf lên tiếng khi nhìn thấy bàn chân của nó.

“Ngươi đang muốn bắt tay ta à?”

“Đúng thế!”

“Ha, thật là. Sống gần nghìn năm rồi mà giờ ta mới gặp chuyện thế này.”

Thật là. Thiệt tình. Haaa

Kim Long tiếp tục thở dài trong khi nhìn vào chân trước của Raon với vẻ mặt không thoải mái. Vài giây sau đó thì Kim Long không nắm lấy chân của Raon mà hỏi một cách nghiêm túc.

“Ngươi...chỉ số IQ bị thấp hả?”

Đôi cánh đang vỗ của Raon đột nhiên khựng lại.

Chọc. Chọc!Cale chọc lưng Choi Han mạnh hơn. Cứ tiếp tục như thế này thì không biết được là hai con Rồng kia sẽ đánh nhau vào lúc nào.

Clang.

Thanh kiếm của Choi Han được rút ra khỏi vỏ một chút cùng với âm thanh rất bé.

Khoảnh khắc đó, Elf tóc vàng nhìn về phía Choi Han.

Cale đã tưởng như thế.

Nhưng không phải.

‘Hử? Sao lại nhìn mình?’

Ánh mắt của Kim Long hướng tới Cale, người thò đầu ra một chút trong khi núp sau lưng Choi Han.

Cale chạm mắt với Kim Long. Elf tóc vàng mỉm cười. Lâu lắm rồi ông mới trực tiếp cảm nhận thấy khí tức của một chức nghiệp mà đã không còn tồn tại nữa.

Đối thủ ngang tài duy nhất của loài Rồng vĩ đại.

Ông cảm nhận được thứ khí tức chỉ toát ra từ người thừa kế duy nhất của gia tộc tiếp nối chức nghiệp ấy.

‘Hẳn là hiện giờ không còn ai biết tới thứ khí tức, sức mạnh này.’ <Kim Long>

Cảm giác hoài cổ chợt thoáng qua trên gương mặt của Kim Long, ngay sau đó thì ánh mắt của ông rực sáng lên một cách kỳ dị.

‘Mm!’ <Cale>

Khi đồng tử to tròn đặc trưng của loài bò sát phát ra ánh sáng vàng kim thì Cale có cảm giác như thể bị cuốn vào trong trận sóng thần.

‘Đây là Dragon Fear ư?’<Cale>

Dragon Fear là kỹ năng gieo rắc nỗi sợ hãi lên các sinh vật sống. Từ ngữ ấy hiện lên trong đầu Cale. Nhưng khác với những gì mà Cale nghĩ, cậu không thấy sợ hãi.

Nhưng cơ thể lại phản ứng vào khoảnh khắc cậu nghĩ ra từ ấy.

Thình thịch.

Cale cảm nhận được tim mình đang đập dữ dội.

Hào Quang Thống Trị.

Thứ sức mạnh lấy được ở trên xương Rồng trong đầm lầy đen đang hoạt động cùng với Sinh Lực Trái Tim và bùng lên mạnh mẽ trong cơ thể của Cale.

“Hm?”

Cale hoang mang. Đúng là cậu có cảm giác mình bị cuốn vào trong trận sóng thần nhưng không khí ấm áp lại bao bọc quanh cơ thể cậu.

Mình mẩy đang run rẩy và cái mũi đang sụt sịt đều ngừng lại.

‘...Đây là ma thuật giữ ấm chứ không phải Dragon Fear à?’

Sức mạnh vừa nãy là gì thế?

Rồng lại đi làm chuyện tốt cơ đấy.

Cale vẫn không thể ngừng căng thẳng trước tình huống khó tin, bởi thế mà Hào Quang Thống Trị lại càng tỏa ra mạnh hơn.

“Ah!”

Khi ấy, Choi Han thốt lên, bỏ tay khỏi chuôi kiếm và quay người lại. Cậu nhìn thấy Cale đang đứng thẳng và đối mắt với với Kim Long.

Cale đối mắt với Rồng một cách rất thản nhiên, như thể đang đứng trên một cánh đồng yên ả và chưa từng run rẩy trước đó.

‘Mình biết mà. Cale-nim mà mình biết là người như thế này.’<Choi Han>

Lúc nào cũng làm bộ nhát gan, nhưng lại luôn đương đầu một cách hiên ngang với dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Choi Han lại lần nữa thán phục trước khí phách của Cale. Quả nhiên là khí phách của một con người không chỉ bắt nguồn từ sức mạnh đơn thuần.

Khi ấy, một vật thể đen và tròn che đi tầm nhìn của Cale. Đó là Raon.

“Rồng Vàng này!”

Cale tự hỏi mình có nghe lầm hay không. Nó bảo Rồng gì cơ? Rồng Vàng á?

“Ông không được nhìn chằm chằm vào nhân loại yếu đuối của bọn ta như thế! Biết hắn nhát gan tới mức nào không hả!”

Giọng nói của Raon cũng choang choảng bên trong đầu Cale.

- Nhân loại, giờ trông ngươi mạnh bằng chân trước của ta, nhưng đừng hoảng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cũng chẳng cần phải căng thẳng.

Sau đó nó lại thêm vào.

- Rồng Vàng kia nhìn ngươi chằm chằm nên ta đã định đấu một trận với ông ta. Nhưng mà ông ta dùng ma thuật sưởi ấm cho ngươi như thế thì có vẻ cũng có tâm đấy.

Không hề nghe được những lời này của Raon, Kim Long đang nhìn nó với vẻ mặt á khẩu.

“Đúng là kẻ kia yếu thật đấy. Nhưng người vừa bảo một con người là nhân loại của ‘bọn ta’ sao? Ngươi thật sự bị ngốc sao?”

Một lần nữa Cale lại được chứng kiến cảnh Raon dừng cánh đôi cánh đang vỗ vỗ lại và lườm Kim Long. Raon đã hai lần phải nghe Kim Long bảo nó ngốc.

Nó định đánh nhau sao? Dù có ma thuật sưởi ấm nhưng Cale vẫn cảm thấy lạnh người.

Khi ấy, Raon cười giễu cợt và nói.

“Không phải IQ của ta thấp mà là kỹ năng mềm của ta cao. Khác với đồ Rồng Vàng không có kỹ năng mềm, đến bắt tay còn không biết.”

Nó bảo Rồng Vàng sao? Thì đúng là Kim Long có màu vàng thật.

Quả nhiên Raon không phải là đứa nhóc dễ dàng chịu thua khi đấu khẩu.

Không hiểu sao mà Cale lại cảm thấy hãnh diện kì lạ. Quả nhiên nuôi dạy Raon một cách mạnh mẽ đúng là có ích.

Trong lúc ấy thì Cale nghe thấy giọng nói của Pendrick.

“Ôi chúa ơi, hai Dragon trò chuyện yên bình mà không hề đánh nhau! Lẽ ra tôi ghi lại chuyện này bằng ma thuật hình ảnh động. Một Elf bị nguyền rủa không thể nhìn thấy Tinh Linh như tôi mà lại nhận được đặc ân này sao. Tôi được diện kiến hai Dragon rộng lượng là vì tinh tú của tự nhiên....”

Trị liệu sư Elf Pendrick đang quỳ gối và chắp tay. Cale chắc chắn một điều khi nghe những lời của Pendrick với khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đẹp đẽ đang quỳ trên tuyết trắng.

‘Cái gã này cũng không được bình thường.’

Nếu quan sát thì sẽ thấy những sinh mệnh sống xung quanh Cale đều có những điểm kỳ quái. Cale nghĩ rằng đây là một môi trường thực sự khó khăn để một người yêu hòa bình như mình sống.

Cale rón rén bước ra xa khỏi Pendrick một bước.

Nhờ vậy mà cậu có thể thấy Kim Long, Elf tóc vàng nãy còn bị Raon che đi mất. Kim Long vẫn mang vẻ mặt á khẩu. Raon đắc chí hét vào mặt của Kim Long.

“Sự vĩ đại của ta làm ông sốc hả! Rồng Vàng!”

Elf bật cười trước khi gật đầu với vẻ mặt thư thả.

“Phải, ta đã rất sốc vì ngươㅡ, khụ!”

......Gì thế?

Cale hoang mang.

Elf tóc vàng đột nhiên che miệng và bắt đầu ho. Chất lỏng tràn ra khỏi bàn tay đang che miệng của ông ta.

Giọng nói hoảng hốt của Raon vang lên.

“Cái, cái gì thế! Sao ông lại thế! Rồng Vàng à, đừng thổ huyết nữa!”

Kim Long ho ra máu.

Lộp độp. Lộp độp. Những giọt máu chảy xuống từ tay của Elf tóc vàng và nhuộm đỏ tuyết trắng.

Cale hoang mang khi thấy máu của Kim Long.

Tình trạng sức khỏe thế kia là cực kỳ nghiêm trọng chứ đâu phải không được khỏe nữa?

“Khụ, ụ, khụ!”

Kim Long ho dữ dội tới mức phải cúi người về phía trước và đồng thời thổ huyết. Raon bay qua đỡ Kim Long.

“Ha, haha.”

“Rồng Vàng, ông đừng có cười nữa!”

Elf tóc vàng nhìn Raon và cười với vẻ mặt mệt mỏi. Kim Long tiếp tục nói dù đang ho ra máu.

“Rồng lại đi lo cho con Rồng khác cơ đấy. Khụ khụ”

“Đừng có nói nữa! Rồng Vàng!”

Cặp mắt vàng của Elf tóc vàng sáng lên trong một khắc. Dù đứng cách đó một khoảng hơi xa nhưng Cale vẫn để ý thấy ánh mắt ấy của ông ta. Khi ấy Pendrick chạy tới chỗ Kim Long.

“Eruhaben-nim!”

Cùng lúc đó, Kim Long Eruhaben chính thức tự giới thiệu bản thân.

“Nhóc con, tên ta là Eruhaben chứ không phải Rồng Vàng.”

“Vậy à? Rất vui được gặp ông. Với lại ta không phải nhóc con.”

Dù càu nhàu phủ nhận mình không phải một đứa nhóc với giọng cáu gắt nhưng Raon vẫn tiếp tục đỡ Eruhaben. Eruhaben nhìn Raon bằng một ánh mắt kì lạ.

Thấy cảnh ấy, Cale nghĩ rằng hai con Rồng này sẽ không đánh nhau. Bởi thế nên cậu vỗ lên lưng Choi Han.

“Chúng ta cũng đi thôi.”

Tất nhiên là Cale vẫn để Choi Han đi trước.

Cale đi tới trước hang động trên đỉnh Núi Yellie. Cái hang khá cao, với một cầu thang đi xuống dưới ở phía cuối.

“Eruhaben-nim, ngài có ổn không ạ?”

Pendrick đang dùng thuật trị liệu cho Kim Long Eruhaben trong khi giúp ông đứng thẳng. Eruhaben gật đầu và lấy khăn tay ra từ trong không gian đa chiều để lau máu trên miệng.

“Ừ, cơn ho đã ngừng rồi. Pendrick, đã lâu rồi ta không gặp lại ngươi kể từ khi ngươi còn bé.”

“Vâng thưa ngài, thật vinh dự khi được gặp lại ngài.”

Cale nghĩ rằng Eruhaben khá ấm áp trong cách ông ta đối xử với Pendrick. Sự ấm áp đó làm Cale ngạc nhiên, khiến cậu lặng lẽ quan sát Kim Long và Pendrick.

Lúc đó, ánh mắt của Eruhaben chuyển sang nhóm Cale.

Lock, Rosalyn, Ron, Beacrox, On, Hong và Choi Han. Ánh mắt hững hờ của Eruhaben quét qua tất cả mọi nguời một lượt, rồi dừng lại ở Cale.

Đôi mắt ấy không di chuyển sang chỗ nào khác nữa.

‘Sao ông ta lại thế?’

Cale hoang mang vì không thể hiểu tại sao Kim Long lại nhìn mình. Bởi vì hiện tại cậu không hề làm gì cả.

Khi ấy.

“Đừng nhìn nữa.”

Raon bay vụt tới phía trước Cale và che đi tầm nhìn của cậu.

“Ta đã bảo là nhân loại yếu đuối của bọn ta rất nhát gan nên không được nhìn hắn bằng ánh mắt như thế. Không được nhìn hắn một cách dữ dội như thế!”

...Đúng là mình nhát gan thật, nhưng đâu nhát đến nỗi ngất đi chỉ vì bị nhìn.

Cale muốn phản bác lại lời nói của Raon, nhưng cậu vẫn để yên thế vì không muốn đối diện với Eruhaben.

Bởi thế mà Cale chỉ có thể chỉ có thể nghe những gì Eruhaben nói trong khi không nhìn thấy khuôn mặt của ông ta.

“...ngươi bảo hắn nhát gan ư?”

Giọng nói của Eruhaben có lẫn cả tiếng cười kì lạ.

“Thú vị thật.”

Cale bắt đầu cảm thấy bất an. Cái gì thú vị cơ? Không thể nói ra luôn sao?

Clang. Choi Han một lần nữa kéo kiếm ra khỏi vỏ một chút. Cale cũng thấy Rosalyn đang khởi động để có thể thi triển ma thuật bất cứ lúc nào.

Cale cảm nhận được một sự căng thẳng kì lạ.

Tuy nhiên sự cẳng thẳng ấy sớm biến mất.

Elf tóc vàng, Eruhaben đứng thẳng người và nói với nhóm của Cale.

“Theo ta.”

Eruhaben bước vào bên trong tổ của mình và nói thêm một điều nữa.

“Chắc đây cũng là nhân duyên.”

Cale được mời vào tổ của Kim Long Eruhaben. Cậu bước vào trong khi để Raon đang hứng thú muốn đi vào trong và Choi Han mang vẻ mặt nghiêm trọng đi trước.

***

“Chúng nhắm vào Cây Thế giới ư?”

“Vâng. Theo những gì nghe được từ Cale-nim thì tôi nghĩ bọn chúng là một tổ chức nhận được sự hỗ trợ từ Vương quốc hay tập thể nào đó lớn tương đương vậy.”

Tại căn phòng được trang trí như phòng khách bên trong tổ, Eruhaben và Pendrick nói chuyện với nhau với khuôn mặt nghiêm trọng.

Thế nhưng Cale chẳng lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ.

Hiện giờ họ đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn hình bầu dục, Kim Long ngồi ở vị trí cao hơn một bậc.

Nhưng Cale không quan tâm đến mấy thứ đó. Có thứ khác thu hút sự chú ý của cậu.

‘Họ gọi ông ta là Kim Long.’

Cale nhìn xuống cái bàn và cái ghế mà mình đang ngồi. Trừ cái đệm ra thì toàn bộ cái ghế là vàng, cái bàn cũng là vàng với những hạt đá quý trang trí đính lên trên.

Trần của phòng khách được trang trí bằng những cái đèn chùm lấp lánh. Cale cứ tưởng trần nhà sẽ là trần đá vì Tổ Rồng này nằm trong hang.

‘Vậy ra Rồng này rất giàu.’

Biểu cảm của Cale trở nên kì quặc. Khi ấy Cale nghe thấy giọng nói của Kim Long.

“Ngươi không biết tên đầu sỏ của tổ chức bí ẩn ấy là ai hả?”

Ôi chao, đầu sỏ cơ đấy. Cách chọn lựa từ ngữ của loài Rồng cũng ghê gớm thật đấy. Đúng là rất Rồng.

Cale thấy Pendrick nghiêm túc gật đầu.

“Vâng. Chúng tôi vẫn chưa biết ạ.”

Thốc. Thốc. Eruhaben gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“...kì quái thật.”

Giọng điệu đầy hoài nghi của Eruhaben khiến Cale vô thức nhìn về phía ông ta. Kim Long nói ra sự hoài nghi của mình.

“Tổ chức với quy mô nhưng thế không thể nào được lập ra trong thời gian ngắn được. Để kiểm soát được thế giới ngầm của Đông đại lục thì ít nhất chúng đã chuẩn bị trong vài chục năm. Ám muội thật.”

“Eruhaben-nim, ngài có thể làm ơn chia sẻ những gì ngài đang nghĩ được không ạ?”

Eruhaben khoanh tay và bắt đầu trả lời câu hỏi của Pendrick.

“Một trăm năm trở lại đây ta không rời khỏi tổ nên không rõ tình hình hiện tại của lục địa. Nhưng một tổ chức có thể gây rúng động của cả hai lục địa thì không thể nào chỉ đơn thuần dùng sức mạnh của con người.”

“Lẽ nào chúng không chỉ có mỗi con người?”

Pendrick thận trọng hỏi, nhưng Eruhaben không trả lời. Ông ta chỉ dùng tay xoa cằm như đang chìm sâu vào suy nghĩ.

Pendrick nhớ lại những thứ đã xảy ra cho tới giờ. Chúng là kẻ đã làm những chuyện khiến độc ác biến thế giới trở nên hỗn loạn.

Pendrick vô thức nghĩ tới một chủng tộc khi nhắc tới sự hỗn loạn.

“Eruhaben-nim, mm, thế thì. Lẽ nào là Ma Tộc?”

Ma Tộc?

Choi Han, Roslayn cũng như những người còn lại đều sầm mặt lại ngay tức khắc. Đó là ảnh hưởng do từ ngữ ấy mang lại. Họ nhìn Cale bằng vẻ mặt hoang mang trước một giả thiết mới.

Rồi tất cả đều thấy an tâm.

Cale đang nhìn Pendrick với vẻ mặt như đang muốn hỏi ‘nói cái chuyện hoang đường gì thế’. Cảm thấy an tâm sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Cale, Choi Han mới nhận ra rằng Eruhaben cũng đang nhìn Pendrick bằng vẻ mặt như vậy.

“...Pendrick, từ hồi xưa ngươi đã có trí tưởng tượng phong phú rồi nhỉ.”

“Thế không phải ạ?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Nếu Ma Tộc bắt đầu hành động thì Thần Giới sẽ gửi điềm báo cho chúng ta.”

“Nếu vậy thì là thế nào ạ?”

Eruhaben trả lời lại với sự thờ ơ.

“Như các ngươi đã nghi ngờ, chúng được một đất nước hoặc một thế lực mạnh nào đó chống lưng. Cũng có thể là cả hai.”

Hmm. Eruhaben nói thêm với vẻ mặt đầy hoài nghi.

“Tò mò thật đấy.”

Cale tình cờ chạm mắt với Eruhaben ngay lúc đó.

‘Sao ông ta lại nhìn mình rồi bảo tò mò?’

Cale kìm nén sự bất an của mình và nhanh chóng di chuyển tay. Cậu có thể nghe giọng Raon.

“Tuyệt lắm nhân loại!”

Cale nhiệt tình vuốt ve cái đầu tròn trịa của Raon đang nằm trên sô pha mềm mại bên cạnh mình. Cả On và Hong cũng đang nằm trên cái ghế sô pha trông cực kỳ mềm mại và sang trọng ấy.

‘Như thế này thì ông ta sẽ không sai khiến mình đâu nhỉ?’

Cale tiếp tục xoa đầu Raon với mục đích thông báo cho Eruhaben biết rằng cậu có Raon ở cạnh mình một cách tự nhiên nhất có thể.

Cale chẳng thể làm gì khác.

Chẳng phải trong hầu hết các tiểu thuyết thì Rồng không trực tiếp ra khỏi tổ để hành động mà cứ một mực sai khiến những con người tìm tới tổ của mình sao?

Hãy đi tìm hiểu danh tính của hắn về đây. Rồng sẽ nói như vậy đấy.

Cale tiếp tục xoa đầu Raon vì muốn tránh tình huống như vậy. Vào lúc đó, giọng Raon vọng lên trong tâm trí.

- Nhân loại, biệt thự tương lai của ta cũng sẽ như thế này hả?

Thôi chết. Một mối nguy hiểm mới đã xuất hiện.

Rồng con đã được chứng kiến một Tổ Rồng thực sự. Cale nhìn Raon. Chẳng biết Raon nhìn thấy gì trong ánh mắt của Cale mà nó thở dài và vỗ cánh.

- Không sao đâu, nhân loại. Đừng lo về vấn đề tiền bạc. Ta sẽ kiếm tiền để xây nó. Hãy chờ đi.

Cale nhìn Raon bằng ánh mắt hối tiếc. [note23210]

Một đứa nhóc chỉ được nhận 10 xu bạc tiền tiêu vặt thì kiếm đâu ra tiền cơ chứ? Cale quyết định bỏ ngoài tai lời nói tự kiếm tiền của Raon.

Với lại đó không phải vấn đề hiện giờ. Cale hơi hoảng hốt khi lén liếc nhìn Eruhaben.

Eruhaben vẫn đang nhìn Cale chằm chằm.

Ông ta thực sự định sai mình sao?

Cale lo lắng nhìn Eruhaben đang từ tốn mở lời.

Eruhaben cuối cùng cũng lên tiếng.

“Dẫu sao thì đó cũng không phải chuyện ta phải bận tâm.”

Hửm?

“Ta càng ngày càng yếu vì tuổi già nên chẳng thích nhúng mũi vào. Dù có chiến tranh hay phiền nhiễu gì đấy thì cũng chẳng phải chuyện của ta.”

Ồ.

Mình thích con Rồng này rồi đấy.

Cale lần đầu tiên có ấn tượng tốt hơn về Eruhaben. Có lẽ do Kim Long là một cổ long nên tính cách của ông ta không đến nỗi tệ.

Eruhaben nhìn Pendrick và tiếp tục nói.

“Nhưng chắc là ta cần tăng cường lá chắn ma thuật quanh Cây Thế giới.”

“Vâng.”

“Ta cũng sẽ tạo ra một thiết bị ma thuật phòng thủ để lắp đặt ở làng Elf của ngươi nên hãy mang nó về.”

“Đội ơn ngài, Eruhaben-nim.”

Pendrick cảm ơn Eruhaben với vẻ mặt cảm động trong khi Eruhaben nhận lời cảm ơn như thể đó là điều hiển nhiên, trước khi rời mắt sang chỗ khác.

Phải, Eruhaben lại nhìn Cale một lần nữa.

‘Sao ông ta cứ nhìn mình hoài thế?’

Bây giờ không chỉ Cale mà cả Raon cũng tò mò.

“Eruhaben, ta đã bảo nhân loại yếu đuối của bọn ta là một kẻ nhát gan!”

“Nhóc con à, ngươi nên gọi ta là Eruhaben-nim. Ta đã sống lâu hơn ngươi hàng trăm năm.”

Raon nhăn mặt khi lại bị gọi là nhóc con. Cale bắt đầu lo lắng khi thấy cách Raon nhìn Eruhaben trông như thể nó sắp gây chuyện.

Nhưng những lời nói tiếp đó của Eruhaben lại khiến Cale không có thời giờ để lo lắng chuyện đó nữa.

“Đúng là một sinh vật hiếm thấy. À không, hay phải nói là tài giỏi nhỉ?”

Mình hiếm thấy á? Tài giỏi á?

Cale nhìn phía Eruhaben trong sự bối rối. Kim Long tiếp tục lên tiếng.

“Chứa nhiều năng lực cổ đại như thế mà sao ngươi vẫn chưa chết nhỉ?”

.....Hửm?

“Thường thì sẽ nổ tung và chết kia mà.”

...Gì cơ?

Phát ngôn gây sốc của Kim Long dội thẳng vào tai khiến cho mọi lo lắng nãy giờ của Cale bay biến. Cale nghe thấy giọng nói gấp gáp của Raon.

“Cái gì cơ! Rồng Vàng, ông bảo cái gì!”

Raon bị sốc.

Cale cũng vậy.

______________________________

Cần các cao nhân giúp đặt tên Hán Việt cho Dragon Fear

Bình luận (0)Facebook