Chương 113: Vĩ đại (1)
Độ dài 2,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:14
Trans: Nguyễn Hoàng Mai
Edit: Tama07
________________
- Cale!
Cale nghe thấy giọng của Raon vang lên trong đầu cậu.
Đau quá.
Kể từ khi tới thế giới này thì đây là lần đầu Cale thấy đau như thế này.
“Ugh.”
Máu đen không ngừng chảy mà tiếp tục tràn qua kẽ ngón tay cậu rồi nhỏ giọt xuống dưới nền. Cậu không thể đứng thẳng lên được và cứ tiếp tục nôn ra máu như vậy.
“Kh-ụ.”
“Ca, Cale-nim!”
Một bàn tay nhanh chóng vươn ra để đỡ Cale, người đang phải cúi khom người lại. Đó là Choi Han. Thấy Cale như sắp ngã nhào ra nền của tường thành, Choi Han dựng thẳng người Cale dậy trong vô thức. Tuy nhiên, có người ngăn cản hành động ấy của cậu.
“Dừng lại.”
“.....Gì vậy?”
Choi Han và Ron nhìn nhau. Ron cất tiếng bằng vẻ mặt lạnh lùng. Tuy nhiên, khóe môi ông tái nhợt.
“Máu có thể sẽ bị chảy ngược. Nếu nó tràn vào khí quản thì ngươi định thế nào hả?”
Cánh tay đang đỡ Cale dậy của Choi Han mất sức. Khi ấy, cậu nhìn thấy bàn tay dính máu túm lấy cánh tay của mình. Đó là tay của Cale.
Cale nhìn Choi Han và Ron với vẻ mặt đau đớn.
“N,nhanh đi tㅡ Kh-ụ.”
Đống máu chết tiệt này!
Máu cứ trào ra từ miệng khiến Cale không thể nói rõ ràng.
‘Sao máu cứ trào ra hoài thế này?’
Sau khi cột sét lửa đổ xuống thì Cale đau tới mức phải gập người xuống như sắp ngã nhào ra tới nơi. Nhưng khoảng một phút sau đó thì Cale không còn thấy đau lắm nữa vì Sinh Lực Trái Tim đã bắt đầu chữa trị cho cậu.
Nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, cậu không ngừng nôn ra máu, và thứ hai...
‘Đói quá.’
Cậu cảm thấy đói như thể cậu đã sử dụng hết toàn bộ năng lượng. Bụng dạ cồn vào, vùng bụng trên bị đau như thể đã nhịn đói nhiều ngày. Giống như cơn đau mà Kim Rok Soo đã từng nếm trải trước khi quen với sự đói khát thưở còn bé.
“Choi Han... nhanh điㅡ!”
“Ngài cứ cố nói cái gì vậy! Cần phải chăm sóc cho ngài trước!”
Nhanh đi lấy cho ta ít bánh. Đói quá.
Cale muốn nói như vậy, nhưng thấy đôi mắt bị tụ máu đỏ ngầu cực kì ghê rợn của Choi Han, Cale lầm bầm.
“Xử lý tên điều khiển thú đi. Nhanh lên.”
Ngay lúc ấy, Cale nghe thấy tiếng ai đó đang la hét.
“Aaaaaaah! D, da của ta!”
Đó là giọng nói của một ông già. Cậu chắc chắn đó là giọng của kẻ điều khiển thú. Điều đó nghĩa là hắn ta đã sống sót. Tuy nhiên, Cale không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, bởi cậu vẫn không thể đứng thẳng lên được và đang ho ra máu.
Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét, cũng như cả mùi cháy khét.
Nhưng Choi Han thì có thể thấy những gì đang diễn ra.
Nơi mà cột sét đỏ đánh xuống để lại một khu đất cháy đen với một đám cháy lớn phập phừng. Cậu không thấy được một sự sống nào ở nơi mà ngọn lửa hiện diện.
Phạm vi của cột lửa rất lớn. Trong số những thành viên của tổ chức bí ẩn đã nhào tới tường bao thì những kẻ ở phía sau đều biến mất không để lại vết tích.
“Làn, làn da trẻ đẹp của ta! Ahhhh!”
Ánh mắt của Choi Han trở nên lạnh lẽo. Có vẻ ma thuật dịch chuyển với cự ly gần của thương sĩ ma thuật và kẻ điều khiển thú đã thành công một cách sít sao, chúng xuất hiện ở ngoài phạm vi của cột lửa.
Nhưng dường như bọn chúng cũng phải chịu sự ảnh hưởng của nó, mái tóc nâu của tên thương sĩ đã bị cháy rụi, còn cây thương của hắn thì đã biến mất. Có vẻ tay phải của hắn cũng bị bỏng.
“Giết, giết hết! Đau, ta đau quá!”
Tuy nhiên, gã thương sĩ không bị thương nhiều như kẻ điều khiển thú. Có vẻ ma thuật dịch chuyển của gã thương sĩ đã mắc lỗi, cánh tay của kẻ điều khiển thú nhận một vết thương lớn và mặt hắn thì bị bỏng.
Choi Han nhớ lại những gì Cale đã nói trước khi họ đến làng Elf.
“Ta lấy được thêm 1 năng lực cổ đại nên muốn dùng thử nó. Thế nên lát nữa tất cả hãy lùi lại sau”
Đó là một sức mạnh thật khủng khiếp. Kể cả Choi Han cũng không thể tạo ra khung cảnh như thế này chỉ bằng một đòn duy nhất. Bởi vậy nên Choi Han hiểu vì sao mà các Elf lại đờ người ra nhìn xuống dưới tường bao.
“Làm gì thế hả? Không đi đi.”
Choi Han quay đầu lại vì cảm nhận được sức nắm từ bàn tay đang túm lấy cánh tay của mình. Cậu nhìn thấy đôi mắt vẫn bình tĩnh của Cale dù máu vẫn không ngừng trào ra. Đôi mắt đầy lý trí.
Cale ho ra máu và ra lệnh cho Choi Han.
“Đi đi. Định để lũ động vật như thế kia hả?”
Cale siết chặt lấy cánh tay Choi Han tới mức mạch máu nổi trên mu bàn tay, nhưng bàn tay của Cale không có sức nào cả. Điều đó khiến khuôn mặt của Choi Han càng đanh lại.
‘Hồi ở thủ đô cũng vậy.’
Cậu ta luôn tự khiến mình bị thương để cứu người khác. Cậu ta luôn một mực cùng nhau làm dù đó là chuyện khó khăn hay phải vấy máu. Ngay cả khi cậu ta phải khổ sở và đau đớn như thế này.
Mạnh thì để làm gì cơ chứ? Khi mà nó gây đau đớn đến thế này.
Nhưng Choi Han hiểu cảm giác của Cale. Cậu nghe thấy giọng nói của Cale.
“Chỉ có ngươi mới làm được.”
Cale thấy Choi Han bỏ tay ra khỏi vai mình.
Đúng là chỉ Choi Han mới làm được.
Cale đã nghĩ tới chuyện sai Raon làm nhưng mà hiện tại Raon hơi kì lạ.
Giọng của Raon đang vang lên trong đầu Cale.
- C, cái này là! Máu, máu!
Nó đang nói cái gì vậy?
Raon cứ hét lên mà không thể nói thành câu rõ ràng. Khi ấy, Choi Han cất tiếng.
“Tôi sẽ sớm quay lại.”
Choi Han biến mất trước khi Cale kịp trả lời.
Aaaah! Ugh! Sau đó có rất nhiều tiếng la hét lọt vào tai của Cale. Chắc là do Choi Han làm.
Cale lau máu nay giảm bớt và cố gắng đứng dậy. Cậu nhanh chóng đưa ra chỉ thị.
“Ron, Tử mana.”
“..Vâng.”
Cánh tay trái được làm bởi Necromancer Mary của Ron không phải là vật sống nên ông ta có thể đi thu hồi Tử mana về. Cale dự định sẽ bán chỗ Tử mana quý giá đó cho Dark Elf và Thế Tử.
‘Mình đâu thể từ bỏ tiền được.’
Cale rất ghét phải làm việc không công.
Bụng đói, còn cơ thể thì mất sức, Cale gắng sức ngước đầu lên. Cậu thấy Lock và lũ mèo.
“Đi đi.”
Đáng lẽ người ta sẽ phải sững người khi nghe thấy giọng nói vô cảm nhưng Lock lập tức nhảy xuống dưới tường thành và đuổi theo Choi Han. On và Hong thì tiến lại gần Cale.
Nyaaannnn
Nyaaaaa
Chúng cọ người vào chân Cale. Tuy nhiên, Cale lại né tránh chúng. Nhọ nồi đen trên người chúng mà bị chùi đi mất thì phải làm sao?
Cale vỗ chúng bằng bàn tay đã dùng để lau máu với ý bảo chúng nhanh đi đi. On và Hong kêu thêm vài lần nữa rồi nhe răng ra và theo sau Lock.
Cale nhìn chúng, rồi cậu chậm rãi đứng dậy. Khi ấy thì cậu mới thấy được bên dưới tường thành.
‘Hm?’
Cale sững người, và tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo trong giây lát. Có thể là vì Cale đã dùng hết năng lượng hoặc cũng có thể là do khung cảnh trước mắt quá gây sốc mà cơ thể Cale lảo đảo trong một chốc.
‘Lửa Hủy Diệt mạnh thế này hả?’
Cậu có thể thấy ngọn lửa đang cháy trên mặt đất đen sì.
Sản phẩm từ năng lực Lửa Hủy Diệt đã được Cale hấp thụ một cách trọn vẹn vượt xa nhưng gì Cale tưởng tượng.
Dù đang loạng choạng nhưng Cale vẫn nghĩ.
‘Tốt thật đấy nhỉ?’
Đúng là sức mạnh đáng giá 2 tỷ. Tuy nhiên trái với cảm giác hài lòng của Cale, sức lực của cậu dần cạn kiệt. Cậu thậm chí không có chút sức nào để ngăn cơ thể không ngã về phía sau.
“Thiếu gia!”
“Chết tiệt!”
Pendrick và Beacrox vươn tay ra để đỡ cậu. Tuy nhiên Cale không ngã dù họ chưa chạm tay vào người cậu.
- Không được, Cale! Ngươi không thể ngã được!
Cale cảm nhận được một cái đầu đang đỡ lấy lưng cậu. Đó là Rồng đen, Raon.
Cậu dần cảm nhận được cái đầu tròn tròn của Raon hơi ươn ướt. Có vẻ là Raon đang khóc.
Cale cau mày.
‘Thế này không được.’
Raon đã đáp xuống đây. Cale nhìn về phía những Elf phía sau Pendrick, người đang tới gần cậu. Tất cả họ vẫn ngây nguời nhìn chằm chằm xuống dưới. Tuy nhiên, hai Elf, chiến binh bảo hộ và trưởng làng đã tới gần từ lúc nào thì chậm rãi hướng mắt về phía Cale.
Và hai Tinh Linh đã hóa thực thể bán trong suốt ở cạnh hai Elf ấy, một có màu xanh lam, một có màu trắng bắt đầu run rẩy.
“Cậu ổn chứ?”
Tay của Pendrick đã được bao phủ trong một ánh sáng màu trắng. Đó là sức mạnh trị liệu của anh. Tay của Pendrick hướng về phía lưng Cale.
Bộp. Nhưng tay của anh lại chạm vào thứ gì đó tại khoảng không.
“Gì thế?”
Pendrick lầm bầm trong khoảnh khắc hoảng hốt.
Rồng chứ gì nữa. Cale mở lời để chuyển hướng sự chú ý của Pendrick. Máu không còn trào ra như trước nhưng một lượng máu nhỏ vẫn chảy ra từ khóe miệng của Cale.
“Sau khi xử lý gã điều khiển thú xong thì tốt hơn là để Elf các người lo chuyện của lũ động vật. Chúng đã cùng sinh sống với các người mà.”
Cử động của Pendrick ngừng lại. Anh nhìn Cale và rồi lại không nói nên lời vì vẻ mặt bình thản của cậu.
Anh cuối cùng đã hiểu tại sao Cale không sử dụng cột sét đỏ, sức mạnh mà cần sự hy sinh bản thân để sử dụng, lên các con vật.
Đó là sự quan tâm của Cale.
Cậu ta đã phải dùng tới cách thức khó khăn và cực nhọc này để cho những Elf đã cùng sinh sống với các động vật trong môi trường tự nhiên này có thể nói lời từ biệt và cho chúng ra đi một cách thanh thản.
Cale phớt lờ ánh mắt của Pendrick và bắt đầu suy nghĩ tại sao mình phải vất vả thế này trong khi đang đói và mệt. Cale nhìn xuống phía dưới tường.
“Haaaa.”
Pendrick thấy Cale phát ra tiếng cười như đang thở dài khi nhìn xuống chiến trường.
“Lỡ chọn con đường khó nhọc rồi.”
Choi Han và những người còn lại đang chiến đấu rất tốt. Cale có thể nhìn thấy aura đen của Choi Han cắt qua bụng của tên điều khiển thú.
“M, máu! Brown! Nhanh tới đây bảo vệ ta!”
“Chết tiệt!”
Quoành! Choi Han nhanh nhẹn né tránh thanh kiếm của tên thương sĩ ma thuật. Tên thương sĩ ma thuật đã lấy một thanh kiếm từ xác của thuộc hạ vì cây thương của hắn đã bị thiêu rụi.
“Vì hai đứa song sinh tóc vàng đó mà lòi ra lắm chuyện rồi! Sao lũ khốn này còn như này nữa hả!”
Tên thương sĩ vung thanh kiếm của mình như thể hắn đang muốn trút tất cả sự bực tức của mình ra vậy, nhưng đường kiếm của hắn không thể chạm vào Choi Han.
Cale rời mắt khỏi Choi Han đang chiến đấu với vẻ mặt vô cảm, và nhìn những nguời khác. Không có cậu ở đó nên Lock, lũ mèo và cả Ron tung hoành cứ như cá gặp nước vậy.
Thật ra, man rợ thì đúng hơn là tung hoành.
Choi Han cũng thế, tất cả bọn họ đang chiến đấu không màng trước sau như là quyết tử. Máu bắn tung tóe khắp nơi.
Nhìn cảnh ấy, Cale thấy hơi sợ sệt và tự kiểm điểm bản thân.
‘Làm chuyện vô nghĩa rồi’
Đúng vậy, mình đã quá nông nổi. Đã quá bồng bột mà đi làm chuyện khó khăn một cách vô nghĩa.
Xung phong lên thử nghiệm Lửa Hủy Diệt rồi để thành cái bộ dạng như này đây. Cale than thở. Đáng ra cậu chỉ cần sử dụng những kẻ hữu dụng bên mình.
Cale càng cảm thấy thiếu sức và mệt nhọc. Cậu muốn đi ngủ ngay lập tức. Dù không bị đau nhưng Cale muốn ăn cái gì đó dù chỉ là bánh mì.
Dù có Sinh Lực Trái Tim nhưng đây là lần đầu Cale có cảm giác rằng mình sắp ngất đến nơi.
Pendrick hiểu sai về nụ cười cay đắng của Cale, anh ta do dự với vẻ mặt phức tạp rồi mới mở lời.
“...Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn của thiếu gia và những người khác”
Tuy nhiên, Cale không hể đáp lại câu nói của Pendrick.
“Lũ chó điên!”
Beacrox đang đến gần Cale thì bỗng hét lớn và vung thanh kiếm dài của mình. Cale quay mặt lại và thấy một cục băng gạc trắng hiện trước mặt cậu.
Đó là tên sát thủ, Số 1.
Khi cột sét đỏ đánh xuống, có vẻ hắn đã chạy thẳng về phía trước mà không ngoái đầu lại. Chuyển động của hắn kín đáo tới mức Beacrox không nhận ra được.
Cale bắt gặp đôi mắt giữa lớp vải trắng. Lúc ấy, cậu nghe thấy một giọng nói rùng rợn trong đầu mình. Giọng nói nghẹn ngào.
- Ta sẽ giết chết hắn
Thế rồi cái gã quấn băng bị thổi bay đi. Cale ngơ ra nhìn tên sát thủ bị ném bay đi dù chưa chạm tới người mình.
Beacrox không cần phải vung kiếm. Raon đã sử dụng sức mạnh của nó. Tên sát thủ đang lơ lửng trong không khí hoảng hốt và cố di chuyển, nhưng hắn chẳng thể nhúc nhích được.
“C, cái gì thế này? Pháp sư hả?”
Cale thầm trả lời câu hỏi của gã sát thủ trong lòng.
‘Không, là Rồng.’
Một giọng nói rùng rợn tiếp tục nói ở trong đầu cậu.
- Ta không thể tha thứ cho bọn chúng nữa.
‘Bọn chúng’ là chỉ ai vậy?
- Nhân loại, ta sẽ không xuất hiện, như ngươi yêu cầu. Thay vào đó, đừng có nhìn. Nó sẽ rất vất vả cho người yếu đuối như ngươi.
Cale vui vẻ nghe lời Raon. Cậu nghĩ nên nói gì đó để đề phòng trường hợp Raon phát cuồng.
“Được rồi, ta sẽ ngủ một lát.”
Cale nhắm mắt lại.
Cậu quá mệt và không chịu được nữa. Cale cảm nhận được một cái đầu bò sát tròn tròn và bàn chân của loài bò sát đang nâng người mình dậy khi cậu thiếp dần đi.
“Aaaaaaaaaahh!”
Một tiếng thét khiếp đảm nghe như là tiếng vang vọng từ nơi xa.
Huỳnh!
Nghe như có tiếng thứ gì hay cơ thể con người bị nổ tung. Cale suy ngẫm xem có nên mở mắt ra hay không. Nhưng hiện giờ quân ta đã trên đà thắng thế. Trên đường tới đây thì Cale đã dặn dò trước nên những người giỏi giang hơn Cale sẽ tự giải quyết ổn thỏa thôi.
“S, s-ự bảo hộ từ đấng vĩ đại.....!”
Cale mất ý thức khi nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc mà lần đầu tiên mình nghe thấy. Cậu cảm nhận được cơ thể mình được chậm rãi đặt xuống trong khi cầu nguyện một cách tha thiết.
Ước gì khi tỉnh lại mình có thể được ăn dù chỉ là một mẩu bánh.
***
Tuy nhiên, khi Cale tỉnh dậy, cậu đang nằm tại một nơi cực kì đẹp đẽ có phần hơi thái quá, một vườn hoa. Còn có cả một chiếc vòng hoa kỳ quặc nào đó trên đầu cậu nữa.
Đó là vòng hoa được làm từ lá của cây thế giới.
Cale hoảng hốt.