Chương 138: Chúng ta cùng nhau (6)
Độ dài 3,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:23
Trans: wraven
Edit: Tama07
__________________________
Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)
======================
Nhưng đó là chuyện rất lâu về sau, trước mắt thì còn vấn đề cần giải quyết.
‘Dĩ nhiên chúng không phải là vấn đề mà mình cần giải quyết’
Cale nhàn nhã nhấp một ngụm trà được gọi là thượng phẩm của Đại Ngàn. Cale hiện đang uống trà và trò chuyện với Nữ vương Litana.
Tap. Cale nghe thấy giọng của Litana ngay khi cậu đặt tách xuống.
“Dựa theo thông tin của Thánh Tử thì tại Tháp Chuông Giả Kim Thuật có rất nhiều nghiên cứu phục vụ chiến tranh và tàn sát.”
Litana biểu lộ sự ghê tởm lên trên mặt khi nhắc tới Tháp Chuông. Cale có thể đoán được phần nào là cô ấy cảm thấy ghê tởm cái gì. Cậu mở lời.
“Để nghiên cứu những thứ đấy thì chắc hẳn chúng đã tiến hành nhiều thí nghiệm.”
Litana gật đầu với lời bình của Cale và uống cạn tách trà.
Tách trà vẫn còn nóng kia mà. Cale tự hỏi lưỡi của Litana có ổn không.
Cạch!
Tuy nhiên cậu không nói gì khi thấy Litana đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn thủy tinh. Đôi đồng tử đen của Litana ngập tràn sự giận dữ.
“Không thể tha thứ được. Sao chúng có thể giết nhiều người và động vật một cách tàn nhẫn như vậy chứ?”
Cale nhìn về phía Litana đang tức giận và nhấp thêm một ngụm trà.
Dù là Giả kim thuật hay ma thuật thì khi nghiên cứu phục vụ cho chiến tranh hay tàn sát thì đều phải thực hiện những thí nghiệm không thể tránh khỏi. Phần lớn đối tượng thí nghiệm là Orc hoặc Goblin.
Theo quan điểm của Cale mà nói thì đó cũng chẳng phải phương pháp tốt đẹp gì nhưng theo thông tin thu được lần này thì cách làm của Tháp Chuông Giả Kim còn tàn ác gấp vạn lần.
Đế Quốc là một trong số ít những nước vẫn cho phép chế độ nô lệ.
Dĩ nhiên đối tượng thí nghiệm cho nghiên cứu chính là nô lệ.
Và chúng cũng tàn sát một lượng lớn động vật.
Bởi thế nên những người dân của Đại Ngàn, những người không theo chế độ nô lệ và sống hòa mình với thiên nhiên, coi động vật là bạn, không thể không phẫn nộ.
Litana nhìn Cale và hỏi.
“Cậu cũng nghĩ nó thật tàn nhẫn, phải không thiếu gia Cale?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Đúng vậy. Thế nên chúng ta cần phải cứu họ.”
Hửm?
Cale nhìn Litana trong khi đang cầm tách trà. Không hiểu sao mà cậu cảm thấy lạnh gáy trước ánh mắt rực lửa của Litana.
“Thiếu gia Cale ạ, tôi có ác cảm với Đế Quốc và Tháp Chuông Giả Kim.”
Vụ cháy rừng ở Khu vực 1 là do Hoàng Thái Tử và giả kim thuật gây ra.
“Nhưng tôi không hề có ý thèm muốn đất đai của Đế Quốc, cũng như không muốn giết người dân Đế Quốc. Tôi chỉ là muốn xóa sổ tên đầu xỏ, à không, ý tôi là kẻ lãnh đạo. Và còn muốn ngăn chặn những nghiên cứu kia.”
“...Tôi cần chuyển lại những lời này tới Thế Tử Alberu đúng không?”
Litana mỉm cười và gật đầu.
“Đúng vậy. Nhờ cậu báo cho Thế Tử biết rằng đó là quan điểm của chúng tôi.”
Cale gật đầu.
Vương quốc Roan hiện đang làm cầu nối liên kết các nước với nhau.
Họ không có lựa chọn nào khác.
Hiện giờ, ngoại trừ Cale và Alberu ra không còn ai nắm rõ tình hình hiện giờ của lục địa.
Vương quốc Whipper, Vương quốc Breck và Đại Ngàn.
Ba nước này chỉ biết Đế Quốc đang hợp tác với với Liên Minh Phương Bắc. Ngoài ra thì chỉ có Cale, Alberu và người của cậu biết rằng Tổ chức bí ẩn với đội quân chiến đấu ‘Arm’ có nhúng tay vào nữa.
Và Cale dự định rằng rẽ tiết lộ sự tồn tại của tổ chức này tại hội đàm giữa các nước.
Cale gật đầu và đặt tách trà xuống.
“Tôi sẽ chuyện lời. Nhân tiện, cô Lina.”
“Sao vậy?”
Cale đặt tách trà lên bàn và chắp hai tay lại kèm theo vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Litana cũng nghiêm mặt lại và nhìn cậu.
Cale mở lời.
“Đã thế này rồi thì chẳng phải sẽ tốt hơn phá nát cả Tháp Chuông sao?”
“...Gì cơ?”
“À. Phá nát nghe có vẻ hơn quá. Cô cứ coi là phá hủy nó đi.”
“...Gì cơ?”
Litana đột ngột không hiểu được chuyện gì, cô nhìn Cale và được nghe một giọng nói bình thản.
“Đó chỉ là suy nghĩ của tôi khi nghĩ về sự ác độc của bọn chúng. Cô Lina cũng như vậy đúng không?”
“...Dĩ nhiên. Nhưng đó không phải chuyện dễ dàng gì.”
Mặc dù nó được gọi là Tháp Chuông nhưng trừ cái chuông lớn ở đỉnh tháp thì nó chẳng khác một pháo đài vững chãi, thậm chí còn kiên cố hơn cả Ma Tháp.
Cale đồng ý với lời của Litana.
“Cô nói đúng. Không dễ gì làm được vậy.”
Litana cảm thấy kì cục, nhưng cô lại cầm tách của mình lên sau khi Cale đồng ý với cô, rồi lên tiếng.
“Tôi nghĩ sẽ khó mà phá hủy được Tháp Chuông đã trường tồn hàng trăm năm. Mặc dù nếu làm được thì tốt thật.”
“Đúng vậy.”
Cale đồng ý với Litana khi cậu bắt đầu suy nghĩ.
‘Vậy là mình có thể mượn vài chiến binh của Đại Ngàn khi đi phá hủy Tháp Chuông.’
Cale vốn đã tính đến chuyện phá hủy Tháp Chuông rồi. Cậu cần phải làm như vậy.
Phải làm thế thì mới xóa sổ được một trong hai cột trụ của Đế Quốc.
Có thể coi Giả kim thuật và Giáo đoàn Thần Mặt Trời là hai cột trụ, và Hoàng gia đóng vai trò là nóc nhà.
Hiện giờ một trong hai cột trụ là Giáo đoàn Thần Mặt Trời đang dần sụp đổ. Nhưng Cale có ý định sẽ dựng lên một cột trụ mới khi phá hủy Tháp Chuông.
Nó chính là một Giáo đoàn Thần Mặt Trời hoàn toàn mới.
‘Không, gọi nó là nền móng thì mới đúng chứ.’
Cột trụ được dựng lên trên nền móng. Cale đã suy tính về việc tạo ra một nền móng mới.
Tuy nhiên đó chẳng phải việc mà Cale phải làm.
Cậu chỉ việc khiến cho người khác phả hủy Tháp Chuông, rồi sau đó sẽ bàng quan mọi sự. Để làm được điều đó thì hiện giờ Cale đang phải làm việc cật lực.
Một trong những việc mà Cale cần làm được Litana nhắc tới.
“Vậy thiếu gia sẽ lo cho Thánh Tử và Thánh Nữ sao?”
Cale đã nói với Litana là cậu sẽ đưa Jack và Hannah đi cùng.
“Đúng vậy. Nếu cô Lina thấy ổn thì tôi muốn làm thế.”
“Tôi thì thấy không có vấn đề gì cả.”
Nếu là Thánh Nữ và Thánh Tử hàng thật giá thật thì sau này sẽ có ích trong việc gây áp lực với Đế Quốc nhưng ở đây lại là Thánh Nữ giả mạo và một Thánh Tử với nửa sức mạnh. Litana cũng không cần đến hai người họ nữa vì đã nhận đủ thông tin từ Thánh Tử rồi.
Litana lặng im nhìn Cale người sắp sửa mang theo cặp song sinh chẳng khác gì gánh nặng, mà có khi còn là bom hẹn giờ theo cùng. Cale nhẹ nhàng cười với cô.
“Với lại, về áo choàng đen chắc cô cũng biết rồi chứ?”
“Tôi biết. Tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật.”
Alberu đã nói với Litana rằng họ có người để đối phó với những quả bom tử mana. Cale đã mang theo người đó tới, và dĩ nhiên đây là quốc mật mà ngoài Bin và một vài thuộc hạ thân cận thì Litana không nói cho ai biết.
Litana nhìn chiếc tách rỗng và đứng dậy khỏi ghế.
“Vậy chúng ta nói chuyện tới đây thôi.”
Hết chuyện để bàn, Cale cũng đứng dậy theo cô. Litana nhìn Cale và hỏi.
“Cậu đi ngay sao?”
“Tôi định đi nhanh nhất có thể một khi tình trạng của Thánh Nữ ổn hơn.”
Litana gật đầu cười như đã đoán trước được rằng Cale sẽ nói như vậy.
“Vậy sao. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nhanh chóng bình phục khi ở cạnh thiếu gia đấy.”
Chắc hẳn là cô ấy sẽ có thể trả thù một cách hoàn hảo nhất.
Litana không nói hết cả điều đó. Cale đã từng nói rằng cách trả thù hoàn hảo nhất là sống thật hạnh phúc. Cô nghĩ rằng Cale sẽ mang lại điều đó cho cặp song sinh.
‘Làm thế nào mà con người này luôn nghĩ cho người khác trước cả bản thân vậy?’
Cô không đủ tự tin để sống như Cale. Đổi lại, cô quyết định sẽ thực hiện vai trò của mình tốt nhất có thể.
“Thiếu gia Cale, tôi sẽ chịu trách nhiệm hộ tống cậu tới bờ biển một cách an toàn.
“Tuyệt thật. Cảm ơn cô nhiều.”
Cale muốn nói với Litana rằng cô ấy không cần thiết phải làm vậy, nhưng lại sợ Litana phật lòng nên cứ vậy đồng ý.
‘Mình có tận hai con rồng bên cạnh’
Nhóm Cale chẳng cần bất cứ ai hộ tống nào cả.
Lọc cọc. Lọc cọc.
Cỗ xe ngựa phát ra âm thanh nặng nề khi băng qua con đường đất. Một cỗ xe đang trên đường hướng tới làng Harris.
Cỗ xe tạo ra âm thanh nặng nề khi đi trên đường đất. Cỗ xe này là cỗ xe duy nhất đi đến làng Harris.
Cạch.
Cửa sổ phía tay lái được mở ra. Có thể nhìn thấy được khuôn mặt của Ron, người đang đánh xe.
“Cậu chủ, đường có vẻ hơi gồ ghề do mấy ngày trời mưa gần đây. Mong cậu hiểu cho.”
“Ghế ngồi êm nên không sao.”
Cale đáp lại khi nhìn xung quanh.
Eruhaben đang ngồi bắt chéo chân ở đối diện cậu và nhìn ra cửa sổ. Còn Tasha thì đang ngồi trên nóc xe.
Bởi vì cô ấy nói rằng cảm thấy bản thân thấp hèn khi ngồi cùng với hai con Rồng trong không gian chật hẹp.
Vả lại hiện giờ bên cạnh ghế của Cale và Eruhaben là một mớ lộn xộn trong mắt Cale.
Đầu tiên là Swordmaster Hannah mặc áo choàng trắng đang chiếm một phần lớn của cái ghế trong khi ngồi dựa người và nắm tay Mary.
Jack và Raon ngồi bên cạnh họ. Raon nói.
“Này Thánh Tử, ngươi cũng chưa từng tới Dạ Lâm hả?”
Giọng điệu của nó cứ như là Hoàng Đế nói chuyện với hạ thần vậy. Thánh Tử đáp lại một cách kính cẩn.
“Vâng, thưa Rồng vĩ đại. Trước khi bỏ trốn, tôi chưa từng rời Thủ đô Đế Quốc.”
“Thế hả! Ta sẽ cho ngươi thăm quan Dạ Lâm! Cả ngôi làng nữa!”
Mary đang im lặng chợt cất tiếng.
“Tôi chưa từng được nhìn ngắm thế giới cho tới khi Raon-nim chỉ cho tôi. Có rất nhiều nơi tuyệt vời trên thế giới này.”
Mary và cả Jack đều vậy, hai con người ngờ nghệch không biết gì về thế giới lại có vẻ rất hợp với Raon.
Cale thầm tặc lưỡi trong lúc nhìn họ thì chạm mắt với Jack. Jack cúi đầu với Cale. Hai bàn tay của cậu ta đều quấn băng gạc kín mít.
Vì mang hai người họ tới hang động của Đá Tảng nên Cale đã giới thiệu các thành viên trong nhóm với họ. Bao gồm cả hai con Rồng.
Khi ấy, Jack đã nói với Cale bằng giọng rất cảm động.
“Quả nhiên, ánh sáng luôn đồng hành cùng với người có tâm hồn rộng mở.”
Cale không thích phản ứng đấy cho lắm. Ngược lại thì phản ứng của Hannah khiến cậu thấy rất hài lòng.
“Tuyệt đấy. Vậy là có thể làm cho ra trò rồi.”
Chẳng cần hỏi xem Hannah xem là làm cái gì vì câu trả lời đã quá rõ.
Cô có vẻ rất vui khi được biết rằng có tới hai con Rồng. Cô đang phấn khích với ý nghĩ báo thù của mình.
Loại phản ứng như thế khiến Cale thấy thích hơn.
“Huuuuu.”
Tiếng thở dài bất chợt phát ra khiến cho Cale nghĩ là do mình làm.
Nhưng không phải vậy, Kim Long Eruhaben nhìn Raon chằm chằm rồi lại quay ra nhìn cửa sổ. Thế rồi ông ấy bắt đầu lầm bầm.
“Thật là, lần đầu ta thấy Rồng đi làm hướng dẫn viên đấy. Tận thế, tận thế rồi.”
Dạo gần đây, Eruhaben cứ than tận thế như vậy suốt.
Cale cũng đã quen với nó, cậu dựa lưng vào ghế. Cậu định nghỉ ngơi cho đến khi tới được biệt thự dưới lòng đất.
Không lâu sau đó, Cale dẫn những thành viên mới tới hang động. Những người ở nhà ra đón họ.
Nhưng ánh mắt nhìn Thánh Tử và Thánh Nữ không chỉ bao hàm mỗi sự chào đón. Cale quan sát biểu hiện trên khuôn mặt họ.
“Ồ, đây là những người mới tới sao!”
Chỉ có Hans, người không biết gì là còn rạng rỡ, còn những đứa trẻ tộc Sói thì đang xem xét phản ứng của Ron và Beacrox. Khi ấy Beacrox lên tiếng.
“Có vẻ phải chuẩn bị thêm khẩu phần ăn cho hai người nữa đây.”
Thấy Beacrox cho qua thì những đứa trẻ Tộc Sói cũng bớt căng thẳng. Ánh mắt của Cale chuyển sang Choi Han và Rosalyn.
Choi Han đang nhìn về nơi xa xôi trong khi Rosalyn mỉm cười ngay khi cô chạm mắt với Cale.
Rosalyn và swordmaster Hannah đã đấu với nhau một lần trên biển. Cale nhớ lại cuộc trò chuyện khi hai người họ chiến đấu.
“Ôi chà, chị gái này mạnh đấy nhỉ?”
“Chứ sao? Chị đây là một pháp sư có hơi mạnh một chút.”
“...Ngoài chị ra còn có pháp sư khác nữa thì phải?”
“Đã bảo tụi chị là tổ chức bí mật cơ mà?”
Cale nhớ lại cái khung cảnh aura vàng kim và ma thuật phóng tua tủa. Cậu nở nụ cười gượng gạo đáp lại Rosalyn.
Khi ấy.
Vào thời điểm đó.
Swordmaster Hannah bỏ mũ trùm ra.
“Mm.”
“Ah.”
Khuôn mặt của Hannah bị những vết sẹo như mạng nhện chồng chéo lên. Một vài người phát ra tiếng rên rỉ.
Hannah nhìn về phía họ và cúi đầu.
“Mong được mọi người giúp đỡ.”
Một bàn tay vươn ra trước mặt cô. Hannah ngẩng đầu lên và thấy Rosalyn đưa tay về phía mình.
Hannah cũng đưa tay ra, nhưng rồi lại dừng lại khi thấy bàn tay kinh tởm của mình.
Nhưng bàn tay kia nhanh chóng nắm lấy tay cô. Rosalyn nói với Hannah.
“Chào mừng cô.”
Rosalyn và Cale chạm mắt. Cale gật đầu với cô. Rosalyn luôn là người hiểu ý Cale nhất.
Cale bước về phía trước và nói với mọi người.
“Hãy nghỉ ngơi trước đã.”
Cậu đã mệt mỏi và chỉ muốn nằm xuống thôi.
***
Vài tuần trôi qua.
Giờ đã là giữa hạ và cũng là đỉnh điểm của cái nóng. Cale đang nằm trên đá cẩm thạch.
‘Mặt đá mát thật.’
Cale đã dẹp tấm thảm trải sàn sang một bên và đang tận hưởng sự nhàn nhã trong khi nằm trên sàn đá cẩm thạch mát rượi.
Aaaaaah!
Ooaaaaah!
Những giọng nói tràn đầy năng lượng vẫn vang bên ngoài cửa sổ. Bọn họ vẫn đang tiếp tục luyện tập. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến Cale.
Cale vừa ăn nho vừa lẩm bẩm.
“Giờ này họ phải liên lạc với mình rồi chứ.”
Khi ấy, gáy của Cale nhận được một luồng hơi lạnh mà đá cẩm thạch không sánh được. Ánh mắt cậu lập tức hướng về phía bàn làm việc.
Thiết bị truyền video phát sáng màu đỏ.
Là Thế Tử.
Màu đỏ kia có nghĩ là Alberu gọi cho cậu.
“Haaaa.”
Cale nhấc mình khỏi sàn. Cậu đã biết là cuộc gọi này sẽ đến.
Cậu đã nằm lăn tích trữ năng lượng để dành cho thời điểm này. Giờ là lúc cậu phải sử dụng đống năng lượng ấy.
Cale đi tới cửa của tầng 5 để tìm Rosalyn hay Raon nhằm trả lời cuộc gọi.
Nhưng cậu không cần làm thế.
Kéttt
Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt yếu ớt và Raon đi vào.
“Ra-.”
“Đừng nói chuyện với ta.”
Hửm?
Cale giật mình.
Vai Raon xụ xuống khi nó bay vào. Nó vỗ cánh một cách yếu ớt. Mắt nó cũng cụp sụp xuống.
Chân của nó buông thõng xuống trong khi bay lơ lửng.
‘Nó làm sao thế?’
Khi ấy, một người nữa bước vào trong phòng, à không, một con Rồng nữa.
“Eruhaben-nim.”
Đó là Kim Long Eruhaben.
Eruhaben liếc mắt nhìn về Raon trước khi quay lại nhìn Cale và bắt đầu nói.
“Ahem, hem. Ta không nói điều này vì ta là người dạy nó đâu đấy.”
“Vâng?”
“Nó khá thông minh đấy. Chỉ trong 1 tháng đã học hết những thứ phải tốn 3 tháng mới học được.”
‘Sao tự dưng lại nói với mình cái này?’
Cale không hiểu sao Eruhaben lại đột ngột nói vậy và cả vẻ chán chường của Raon. Eruhaben tiếp tục nói như thể ông ta không nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt của Cale.
Eruhaben dường như cũng đang bối rối.
“Nhưng nó không chịu lớn.”
“...gì ạ?”
Lại gì nữa vậy?
Eruhaben nói như thể ông ấy cũng không hiểu nổi với Cale người đang thắc mắc.
“Nó chưa chịu trải qua kỳ trưởng thành lần 1.”
Hửm?
“Đã đến lúc rồi, nhưng sao lại vậy? Nó cần phải sớm phát triển cơ thể và tạo ra ‘bình chứa’ kia mà.”
Cale cuối cùng cũng hiểu Eruhaben đang nói chuyện gì. Cậu quay đầu nhìn Raon.
“.....nhân loại, đừng nói chuyện với ta.”
Nó nói vậy rồi chui vào bên dưới tấm chắn.
“...Ta là Rồng vĩ đại nên ta sẽ làm những gì cần làm.”
Nó vừa nói vậy vừa kết nối thiết bị liên lạc hình ảnh.
Cale thấy thiết bị liên lạc đang phát sáng màu xanh với phép thuật Raon, rồi lại nhìn sang giường.
Ở giữa tấm chăn có nhô lên một khối bằng với kích thước của Raon.
Eruhaben thở dài và đi ra khỏi phòng, còn Cale thì nhìn thấy khuôn mặt của Alberu trên màn hình của thiết bị liên lạc nằm cách xa giường.
Alberu nói ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Cale.
- Mặt ngươi làm sao thế? Say nắng à?