Chương 146: Dã man (1)
Độ dài 2,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:50
Trans: Tama07
__________________________
Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)
======================
Tại bờ biển trước lãnh địa Ubarr.
Những xoáy nước vẫn vậy, xen kẽ giữa nhiều những hòn đảo lớn bé. Tại hòn đảo nằm xa với đất liền nhất trong số đó.
"Cá Voi sát thủ! Lâu ngày không gặp!"
Raon gõ chân lên cái lưng trơn láng của Cá voi sát thủ Archie. Archie cố gắng không thở dài và nhìn Cale. Ánh mắt của Archie tỏ ra rất bất mãn.
"Thiếu gia Cale."
"Sao?"
"Tôi không chở ả kia đâu."
Ả kia, Archie đang ám chỉ Hannah, người đang mặc áo choàng trắng.
"Archie-nim."
"Paseton-nim, không được là không được."
Cá voi lưng gù Paseton không thể nói thêm gì trước lời từ chối quả quyết của Archie, cậu nở nụ cười gượng gạo với Cale.
Hannah là Swordmaster đã tấn công Tộc Cá Voi và cướp đi tính mạng của nhiều cá voi.
Cho dù Hannah đã bị Arm phản bội, và hiện giờ đang hợp tác với họ đi nữa thì vẫn có những chuyện mà họ không thể chấp nhận được.
Cá voi sát thủ Archie không muốn chở kẻ từng là địch trên lưng.
Cale lên tiếng.
"Cứ làm vậy đi. Dù sao thì vẫn phải dùng thêm thuyền như lần trước. Cô ta sẽ ngồi trên thuyền."
Họ dự tính sẽ để Archie và một cá voi sát thủ khác kéo thêm một con thuyền nữa bằng dây để chở số thành viên còn lại. Archie tỏ vẻ mặt không hài lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hắn liếc mắt nhìn về phía cô gái mặc áo choàng trắng.
'Chậc'
Và trông thấy một bộ dạng thảm hại, xấu xí.
Trước sự phẫn nộ đang dâng trào và bộ dạng của Hannah, Archie không thể nào không tặc lưỡi. Hắn nghĩ rằng bộ dạng sau khi bị phản bội ấy của Hannah thật đáng đời, nhưng rồi lại thấy phẫn nộ vì cô ta vẫn còn sống, đồng thời còn có phần cảm thấy thương hại cô ta.
Cale nhìn mọi người đi lên thuyền và lưng cá voi, trong khi lại gần Hannah.
"Cô hãy đi bằng thuyền."
"Được thôi."
Cale hỏi.
"Tộc Cá Voi còn thù hằn với cô. Ổn chứ?"
Hannah hỏi ngược lại.
"Sao ngươi lại vừa cười vừa hỏi như thế nhỉ?"
Cale đưa tay lên vuốt ve khóe miệng đang nhếch lên rồi trả lời Hannah.
"Thế tại sao cô cũng đang cười thế?"
Swordmaster Hannah đang nở nụ cười kín đáo trên môi. Cale biết rằng nụ cười đấy là nụ cười đã được kiềm chế hết mức.
Cale cảm nhận được Hannah đã mong chờ khoảnh khắc này lâu như thế nào thông qua lời nói của cô.
Hannah cười tươi trong khi vuốt ve vỏ kiếm. Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt chằng chịt những đường vân đen.
"Ta sẽ nhuộm đỏ biển bằng máu."
Cale nhìn Hannah và nghĩ.
'Đầu óc cô ta cũng không bình thường.'
Dĩ nhiên là Cale thấy hài lòng với điều đó.
Hannah lên tiếng khi thấy ánh mắt nhìn mình của Cale.
"Sao lại nhìn ta chằm chằm thế? Sao nào, muốn ta che mặt đi à?"
Từ lúc nào không hay, Hannah không che mặt đi trừ những lúc cần phải tránh mặt. Cale nhún vai và trả lời.
"Cứ làm như cô thích. Che hay không che, ta không quan tâm."
Cảm xúc biến mất trên vẻ mặt của Hannah sau khi nghe câu trả lời vô cảm của Cale. Cô nhìn Cale chằm chằm rồi lên tiếng.
"Biết tại sao ta lại không che mặt không?"
Sao biết được chứ.
Cale cũng chẳng muốn biết cho lắm. Cậu không quan tâm tới chuyện người khác làm gì. Hannah nhìn Cale, người không trả lời cô, và lạnh lùng nói tiếp.
"Để chúng không thể quên được ta."
Ánh mắt của Hannah rực lên vì phẫn nộ.
"Mỗi khi nhìn thấy vết thẹo của mình trong con mắt nhăn nhó của người khác, thì ta lại nghĩ tới máu của những kẻ mà ta phải giết."
Hannah nhìn Cale sau khi dứt lời. Cale gật đầu với vẻ mặt không thay đổi, rồi nói với cô.
"Cứ làm thế đi."
Ánh mắt của Hannah sáng lên một cách kỳ lạ, rồi trở lại như ban đầu.
Necromancer Mary, người đã chứng kiến toàn bộ, mân mê cái mũ trùm đầu đang che hết khuôn mặt mình và lẩm bẩm.
"Thật khó hiểu, tôi tò mò. Dù có lẽ tôi không thể hiểu được."
Không ai nghe thấy lời lẩm bẩm một mình của Mary.
Cale hướng mắt về phía tộc Cá Voi. Nhìn vẻ mặt trở nên khó hiểu của Tộc Cá Voi sau khi nghe được lời Hannah nói, Cale lên tiếng.
"Tới đảo Hais 9 thôi."
Cale dẫn theo Raon, Choi Han, Rosalyn, Ron, Mary và Thánh Nữ giả mạo Hannah, đội hình đủ để phá hủy cả hòn đảo tới đảo Hais 9.
Nằm giữa Đông đại lục và Tây đại lục là vùng biển rộng lớn.
Tộc hổ và Tộc cá voi đang đợi họ tại một trong nhiều hòn đảo nằm trên biển.
***
"Lâu ngày không gặp, thiếu gia Cale."
"Đúng thật. Lâu rồi mới gặp lại."
Witira ra đón nhóm của Cale khi họ tới được đảo Hais 9.
"Tôi nghe nói hồi mùa thu cậu đã giúp đỡ rất nhiều cho quân Whipper?"
Witira nhắc tới chuyện Cale đến doanh trại của quân Whipper. Toonka đã không thể giành thêm thắng lợi sau khi chiếm được thành Maple.
Quân Whipper đã tiến đánh các thành khác khi đã hoàn thành việc sửa sang, chỉnh đốn sau khi chiếm được thành Maple. Tuy nhiên, quân Đế quốc trở nên mạnh hơn nhiều so với trước.
Khác với trước, với sự góp mặt của pháp sư, kỵ sĩ, binh lính được trang bị cả vũ khí thủ thành, Đế Quốc cho thấy sức mạnh binh lực mạnh đến mức có thể coi binh lực ở thành Maple trước đó chỉ là trò đùa.
Và đó chỉ mới là sức mạnh chưa có sự góp mặt của Giả kim thuật.
Quân Whipper đã kiên trì chiến đấu nhưng rốt cuộc vẫn phải rút lui.
Cale thừa nhận việc mình đã giúp quân Whipper.
"Đúng thế. Đúng là tôi đã giúp nhiều cho họ."
Nhìn Cale không giấu diếm việc mình đã làm, Witira cười hỏi.
"Quân Whipper hẳn sẽ dừng lại ở thành Maple nhỉ?"
"Có lẽ vậy."
Cale nói tiếp trong khi đi theo Witira tới trung tâm của đảo Hais 9.
"Sắp tới mùa đông rồi. Dù đã đồng ý tài trợ cho họ, nhưng sắp đến lúc những Vương quốc khác cảm thấy nặng nề. Whipper cũng phải biết đường mà dừng lại thôi."
Hiện giờ là thời điểm thích hợp.
Dù chỉ mới chiếm được thành Maple, nhưng như vậy là đã đủ để khẳng định chiến thắng của Whipper. Ba Vương quốc còn lại cũng đang rất hài lòng vì hiện giờ Whipper đang thu hút hết sự chú ý của Đế Quốc.
Dĩ nhiên Đế Quốc đã rất bối rối vì kế hoạch xử lý Whipper một cách gọn ghẽ bằng cột lửa và bom tử mana đã đổ bể.
Witira cười tươi và nói.
"Whipper đã dừng lại thì giờ đến lượt của chúng ta rồi nhỉ?"
"Đương nhiên rồi."
Mặc dù các cô sẽ phải làm việc nhiều hơn bọn tôi.
Cale không nói thêm câu ấy vào sau. Thay vào đó, cậu lắng nghe Witira nói.
"Hiện tại các sinh vật biển đang bám theo Arm để giám sát lộ trình của chúng."
"Quy mô của chúng thế nào?"
"Giám sát ở nửa sau của địch rất gắt gao, cả chúng tôi lẫn Tộc hổ đều không thể xác định chính xác được về quy mô của chúng. Tính riêng những thuyền mà chúng tôi đã nắm rõ quy mô thì có khoảng 20 địch trên một thuyền, có vẻ còn có rất nhiều thuyền với số lượng địch lớn hơn thế."
Cale gật đầu trong lúc ghi nhớ thông tin.
Arm là một trong những tổ chức con của Tổ chức bí ẩn. Cale đã nghĩ rằng số lượng địch không mấy nhiều khi nghe tin quân đoàn số 1 của chúng vượt biển tới đây.
Thế nhưng, theo cách phân tầng cao thấp ra nhiều đội và di chuyển như thế thì số lượng địch hẳn rất nhiều.
Cale nói tiếp.
"Cô bảo hôm nay có ai từ Tộc Hổ tới cơ?"
"Chú thuật sư và ba chiến binh thượng cấp đã tới. Những thành viên còn lại của Tộc Hổ hiện đang ở đảo khác."
"Thế à?"
Cale gật đầu qua loa với Witira. Dẫu sao thì Cale sẽ chẳng còn liên can gì tới Tộc Hổ sau chuyện lần này.
Khi ấy, Witira nghe thấy giọng của Witira.
"...Đúng thế. Chú thuật sư, mm, rất mong chờ Cale-nim."
"...Tôi sao?"
"Đúng vậy. Ông ấy không nói rõ lý do, nhưng bảo rằng nhất định phải gặp thiếu gia."
Đột nhiên Cale cảm thấy lạnh gáy. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác khó chịu, bứt rứt như thế này. Bước chân của Cale khi đi gặp Tộc Hổ càng trở nên chậm hơn.
Thế nhưng, họ đã tới trung tâm của đảo Hais 9 rồi. Một ngôi nhà gỗ được dựng lên ở chính giữa của hòn đảo bé.
"Thiếu gia, cậu không đi sao?"
Cale đứng sững lại trước ngôi nhà ấy.
"Không, tôi đang nghĩ ngợi một chㅡ"
Kétttttㅡ
Cale cau mày trước tiếng mở cửa.
'Mình bảo cần nghĩ một chút cơ mà!'
Tại sao cứ có chuyện xảy ra mỗi khi cậu định suy nghĩ vậy chứ? Cale nhìn vào trong ngôi nhà với vẻ mặt nhăn nhó.
"Mm"
Thế rồi cậu hoảng hốt.
Nói đúng hơn là giật mình.
Một thân hình to lớn.
Lớn hơn cả Toonka.
Chiều cao khoảng 2m giống như Toonka, nhưng lưng và cơ bắp hơn Toonka nhiều.
'...nếu mà vênh váo rồi bị đánh cho một cái thì chắc sẽ xuống thẳng suối vàng.'
Rõ ràng cái cửa vào lớn như thế, vậy mà nó lại trở nên bé tí tẹo vì những người đi ra.
"Thiếu gia, họ chính là người của Tộc Hổ."
Không cần Witira phải giải thích, Cale cũng cảm nhận được điều đó.
Bọn ta rất mạnh.
Bọn ta là Tộc Hổ.
Cơn bắp cuồn cuộn trên người bọn họ đang gào lên như vậy.
"Cậu chủ, đây là lần đầu cậu thấy Tộc Hổ nhỉ."
"Nhân loại à, lũ hổ to quá đi!"
Giọng nói của Ron và Raon cứ như tiếng nhạc nền, luẩn quẩn quanh tai Cale.
"Nhưng mà nhân loại này, con hổ kia có vẻ hơi lạ."
Không cần Raon phải chỉ rõ, Cale cũng đoán được nó đang nói về con hổ nào. Đó là người Hổ ở chính giữa trong số bốn người đang tới gần cậu.
Ông già với bộ râu trắng có thân hình lực lưỡng nhất trong số bốn người. Nếu đứng cạnh ông ta thì Toonka sẽ chỉ trông như một thiếu niên đáng yêu.
Trên khuôn mặt của ông ta có vẽ những hoa văn kì dị. Ông ta còn cầm một cái gậy nhỏ ở trên tay.
Quan trọng hơn hết là ông ta đang nhắm mắt, và dẫn đầu ba người còn lại, đi thẳng về phía Cale.
...Ông già kia chắc chắn là Chú thuật sư.
Dù nghe chẳng ăn nhập gì với thân hình lực lưỡng của mình, nhưng chắc chắc ông ta chính là Chú thuật sư.
Bộ đồ trắng trông khá giống võ phục của ông ta đang bay phấp phơ thế kia, chẳng lẽ lại có người không nhận ra ông ta là Chú thuật sư hay sao?
Chú thuật sư và ba chiến binh của Tộc Hổ dừng lại trước mặt Cale. Cale nhìn đôi mắt đang nhắm của Chú thuật sư. Hào Quang Thống Trị trong người cậu bắt đầu tỏa ra từng chút một trong vô thức.
Ông già ấy liên tiếng.
"Tôi đã đợi cậu."
Dứt lời, ông lão mở mắt.
'Trời ạ'
Cale giật mình.
Hai mắt ông ta trắng xóa, không thể phân biệt được đâu là lòng trắng đâu là con ngươi. Cale hơi sợ một chút vì lỡ nhìn vào mắt ông ta. Cậu mở lời trước con mắt trắng đang nhìn mình chằm chằm.
"...Ông biết ta là ai mà chờ sao?"
Lời nói lúc nãy của Witira lẫn việc Tộc Hổ đang đợi Cale đều khiến cho cậu cảm thấy không ổn. Cale còn nhớ chuyện Witira đã từng gợi tới chuyện Dạ Lâm là nơi thích hợp cho Tộc Hổ sinh sống.
Thế nhưng mà ông già Tộc Hổ nói lại nằm ngoài dự đoán của Cale.
"Cậu có tin vào Đạo không?"
Cale lại lần nữa giật mình.
Nhìn đôi mắt trắng của ông lão, Cale bắt đầu cảm thấy khó chịu thay vì sợ hãi.
'......ông lão này cũng có vẻ kỳ quặc.'
Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn. Thế nhưng cậu vẫn trả lời thành thật.
"Tôi không tin."
Trước hết cậu khá hài lòng với câu trả lời lạnh lùng của mình. Ông lão nói tiếp.
"Mọi người luôn nói rằng tôi là một người tâm linh."
...Như này thì ông ta giống thầy đồng hơn là chú thuật sư đấy.
Khái niệm Chú thuật sư mà Cale biết hoàn toàn khác với người hổ trước mặt cậu.
Chú thuật sư.
Có thể hiểu nôm na Chú thuật sư là pháp sư của Đông đại lục.
Họ dùng những thứ có trong tự nhiên làm vật trung gian để sử dụng sức mạnh của tự nhiên. Cũng bởi thế mà các Chú thuật sư thường mang theo bùa hay những món đồ linh thiêng bên mình.
Cale trả lời với vẻ mặt kỳ cục.
"...Ừm, trông ông có vẻ thế đấy."
Chính lúc ấy.
Rầm!
Chú thuật sư giậm chân một cái mạnh.
Cale giật mình.
Khi ấy, ông lão hét lớn.
"Thiên nhiên đã nói cho tôi biết! Tôi đã nghe thấy điều đó!"
Giật cả mình.
Cale đưa tay lên vuốt ngực. Ông ta nghe được cái quái gì mà lại hành xử như thế vậy chứ.
Cale cố gắng đưa mắt nhìn ông lão, để rồi phải giật mình.
"Chàng trai với mái tóc đỏ ở Tây đại lục. Chàng trai đã có được một cuộc sống mới ấy sẽ tới gặp chúng tôi."
Gì cơ?
Cale sững người khi nghe ông ta nói "đã có được một cuộc sống mới".
Ông ta y chang thầy đồng vậy?
Cale nhìn cặp mắt trắng đang nhìn thẳng vào mình. Bộ râu của ông già đung đưa, trong khi ông ấy tiếp tục nói bằng chất giọng kìm nén.
"Tôi được bảo rằng hãy lật nó."
Hả?
Cale vội đưa tay lên sờ cánh tay đầy da gà của mình.
Trong lúc ấy thì Chú thuật sư càng nói to hơn.
"Tôi được mách bảo rằng chàng trai tóc đỏ sẽ là người lật úp thuyền của lũ tổ chức chết tiệt ấy!"
Dường như giọng nói vang rền ấy vọng đi khắp cả khu rừng nhỏ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía Cale và Chú thuật sư.
Cale buột miệng hỏi Chú thuật sư đang nhìn mình.
"Làm sao ông biết?"
Làm sao mà ông ta biết được dự định của mình thế?
Cale thấy rùng mình.
_______________________
Dù đã nói 7749 lần nhưng mà tôi là nữ ạ. Xưng hô bừa bãi trong khi không biết giới tính của đối phương rất là vô duyên đó mí bạn :) Bớt bớt đi nha.
P/s: Không quay ra Xiao, sẽ drop nốt bộ này. Nhìn banner mà muốn trầm cảm :'(