Chương 101: Là thật (1)
Độ dài 2,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:21:45
Trans: Tama07
____________________
Raon?
Sự hoài nghi hiện lên trên khuôn mặt của Dark Elf. Bởi vì sau khi nhìn Choi Han với khuôn mặt nghiêm nghị thì lời nói mà Cale phát ra lại là một từ ngữ rất lạ.
“Ta xuất hiện cũng được hả?”
Dark Elf Shawn giật mình. Giọng nói trẻ con phát ra từ khoảng không mà anh không nhìn thấy thứ gì cả. Khoảng không gần cạnh Cale.
“Hô, hoho”
Shawn quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cười của thị trưởng. Anh nhìn thấy thị trưởng vừa cười gượng gạo vừa dùng khăn tay để lau mồ hôi trên lòng bàn tay. Thật sao? Thật sự là Rồng sao?
Khi ấy anh lại nghe thấy giọng nói kia một lần nữa.
“Xuất hiện đây.”
Ở phía sau lưng Cale.
“Ôi, chúa ơi!”
Tasha đưa hai tay bịt miệng.
“Không xuất hiện đi còn làm gì thế?”
Dark Elf không nghe thấy được giọng nói của Cale. Ánh mắt của họ dính chặt vào khuôn mặt thò ra ở phía sau lưng Cale.
Raon chỉ thò mỗi đầu ra từ phía sau lưng Cale. Cale thở dài và bước sang một bên. Thế thì Rồng đen mới hoàn toàn lộ diện.
“Không, chuyện nàyㅡ”
Tasha quá kinh ngạc và không thể nói thành câu. Cô quay đầu sang nhìn Shawn. Bởi vì cô muốn hỏi bạn mình xem cô có nhìn nhầm không.
Vậy nhưng Shawn đã chết điếng người trong tình trạng mở mắt. Tasha nghĩ rằng dù có hỏi Shawn thì cũng không có tác dụng gì nên cô quay đầu sang nhìn ông nội mình.
Thị trưởng rất bình tĩnh. Người trông có vẻ ngạc nhiên nhất vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng thực ra ông rất bình tĩnh.
“Nội ơiㅡ”
Tasha mở lời nhưng lại thôi.
Thị trưởng nói với Raon bằng vẻ mặt thành kính.
“Tôi không thể đứng bằng cả hai chân thế này mà đón tiếp Dragon được.”
Ông già bình tĩnh quỳ gối xuống. Cale thở dài khi chứng kiến mớ lộn xộn này.
Cậu biết rằng Elf phát điên lên vì Dragon nhưng không ngờ là Dark Elf cũng vậy.
‘Dẫu vậy nhưng Tinh Linh đã từng nhìn thấy rồi nên mình cũng chẳng thể nói dối được.’
Tinh Linh mang thuộc tính tự nhiên nhạy cảm với khí tức một cách chuẩn xác.
Tinh Linh của thị trưởng đã từng nhìn thấy Dragon và nó khẳng định rằng ở gần Cale có khí tức của Dragon thì thị trưởng sẽ không bao giờ tin nếu Cale nói ở đây không có con Rồng nào.
Tinh Linh ghi nhớ khí tức mà mình đã từng cảm nhận được dù chỉ một lần như là sao chép lại. Và đó còn là khí tức của Rồng, tức là không còn gì để bàn cãi nữa.
Cale liếc mắt về phía cửa. Choi Han đang nở nụ cười khó xử và đứng trước cánh cửa như tướng giữ thành. Còn con người bị áo choàng đen phủ kín thì không rõ đang mang biểu cảm như thế nào và cũng không rõ là người như thế nào, cô ta ở đó như một con bù nhìn.
Khi ấy. Raon tiến lên trước mặt 3 Dark Elf.
Nó định làm gì thế? Cale nhìn Raon bằng vẻ mặt hoài nghi.
“Ta là Raon Miru vĩ đại!”
Ôi trời ạ. Cale thấy Raon đang ưỡn ngực ra. Rồng con tự biết cách giới thiệu bản thân.
“Năm nay ta đã 4 tuổi rồi đấy!”
Có nhất thiết phải nói cả tuổi không vậy?
“Ồồồ, thì ra là vậy.”
Thị trưởng đang quỳ gối. Ông ta phản ứng lại một cách cung kính trước mỗi câu nói của Raon.
Phải xử lý chuyện này thế nào đây ta? Cale cảm thấy nhức đầu. Thế nhưng màn tự giới thiệu của Raon vẫn chưa kết thúc.
“Với cả, ta đang chăm sóc cho Cale Henituse vì hắn yếu.”
...hình như đâu phải thế. Cale thở một hơi dài thật dài.
Raon có vẻ sẽ tiếp tục giới thiệu tỉ mỉ tẩn mẩn, Cale tới cạnh và xoa đầu nó. Khi ấy thì Raon mới chịu im lặng.
Cale nói với Tasha.
“Hình như cần có người đỡ ngài thị trưởng dậy.”
“Ah”
Tasha thốt lên như là vừa sực tỉnh lại. Khi ấy thị trưởng nói.
“Không đâu ạ. Dragon mà tôi gặp lần trước đã nói như vậy. Kẻ nào đứng bằng hai chân trước mặt ngài ấy thì có nghĩa là muốn khiêu chiến. Và tôi thì không hề muốn khiêu chiến.”
Ông gặp thể loại Dragon nào vậy? Cale bỗng nghĩ rằng có vẻ ông thị trưởng này đang cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là kính trọng.
“Ông đứng dậy đi. Ta ghét như thế!”
Vậy nhưng khi nghe câu nói của Raon thì thị trưởng lập tức đứng dậy trong khoảng thời gian chưa đầy 2 giây. Cale giơ hai tay lên.
Bốp!
Tiếng vỗ tay phát ra. Cậu cảm nhận được những ánh mắt đã tập trung vào mình và bắt đầu mở lời.
“Trước tiên thì hãy bình tĩnh lại.”
Cale chỉ vào hai dãy ghế sô pha đối diện nhau như thể đây là phòng làm việc của cậu.
“Tất cả hãy ngồi xuống đi nào.”
Chừa lại cái ghế đầu bàn cho thị trưởng, Cale đi tới nơi đặt sô pha và ngồi vào cái ghế sô pha dành cho 3 người ngồi. Thị trưởng cũng theo sau Cale với vẻ mặt đã điềm tĩnh lại. Giờ thì ông ấy không còn vã mồ hôi nữa. Thị trưởng nói với Raon.
“Thưa Dragon, mời ngài ngồi vào đây.”
Đó là cái ghế đầu bàn mà Cale đã nhường cho thị trưởng. Cale nhìn thị trưởng với vẻ mặt á khẩu. Thế nhưng Raon lại nói với Thị trưởng.
“Không thích. Ông đi mà ngồi!”
Raon bay tới và ngồi xuống cạnh Cale. Và nó gối đầu mình lên đùi cậu. Thị trưởng lập tức ngồi xuống ghế theo lời của Rồng.
Cale cảm thấy bầu không khí đã được ổn định lại, cậu hỏi Shawn.
“Tôi có thể uống một ly nước được không nhỉ? Tôi hơi khát.”
“Tôi sẽ đi lấy nước tới ngay.”
Shawn cũng cảm thấy khát. Khuôn mặt anh điềm tĩnh nhất nhưng cũng nhợt nhạt nhất. Cale đặt tay lên sau lưng Shawn và nói.
“Nhìn thấy Rồng là bí mật đấy.”
“Bí mật đấy”
Raon cũng nói theo. Shawn gật đầu và đáp lại.
“Tôi xin lấy mối duyên với Tinh Linh để đảm bảo sẽ giữ bí mật.”
Việc Dark Elf lấy mối duyên với Tinh Linh ra để đảm bảo cũng tựa như Lời Thề Của Cái Chết. Elf mà không thể giao tiếp với Tinh Linh thì sẽ sống cả đời trong đau đớn bởi sự tuyệt vọng.
Raon nhìn thị trưởng và Tasha. Bị Raon nhìn, cả hai người họ cũng thề.
“Tôi xin lấy mối duyên với Tinh Linh để đảm bảo sẽ giữ bí mật, thưa Dragon.”
“...Tôi cũng xin lấy mối duyên với Tinh Linh để đảm bảo sẽ giữ bí mật.”
Khi ấy thì Cale mới thấy yên lòng và ngả người xuống ghế sô pha. Và rồi Shawn đem trà và bánh được chuẩn bị một cách công phu chứ không phải chỉ là một ly nước.
Thị trưởng nhấp một ngụm trà và mở lời.
“Tên tôi là Obante.”
“Tôi là Cale Henituse.”
Thị trưởng không thể bỏ kính ngữ với Cale. Cũng không thể khác được. Bởi vì Cale là người đồng hành với Rồng. Và mối quan hệ của họ trông còn rất khăng khít nữa.
Rồng mà Obante biết là sự tồn tại đáng kinh ngạc và có tính cách thất thường, luôn thay đổi chóng vánh. Trên thế gian này sẽ chẳng có sự tồn tại nào vị kỷ như thế. Obante chỉ biết tới loài Rồng như thế.
“Thiếu gia Cale, Alberu có biết chuyện này không.”
Alberu. Thấy thị trưởng gọi Thế Tử bằng tên nên Cale nghiêng hơn về suy nghĩ ông ta có quan hệ thân thích với Alberu.
“Điện hạ không biết.”
“Hôㅡ Alberu quen biết được với những người cao quý như thế này mà không biết gì sao. Tôi không được phép nói cho Alberu biết phải không?”
“Tôi sẽ tự mình lo liệu.”
Lời nói ấy có nghĩa là Cale sẽ tự xử lý nên bọn họ phải liệu mà tuân thủ lời thề. Thị trưởng gật đầu với vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa bi tráng, rồi ông nói tiếp.
“Vâng. Tôi nhất định sẽ tuân thủ lời thề của mình. Thiếu gia, tôi nghe nói là cậu vẫn chưa biết rõ về món đồ.”
“Vâng.”
“Nó mang hình dạng là vòng tay.”
Quả nhiên là kinh nghiệm trong 521 năm của Thị trưởng không hề bốc hơi đâu mất, ông ấy đi thẳng vào chuyện chính không giống như Tasha và Shawn, những người vẫn còn để mắt tới Raon.
Vậy nhưng tiếc thay là Cale không có ý muốn biết kĩ.
“Ngài thị trưởng, tôi không biết cũng không sao.”
Khuôn mặt cậu biểu lộ rằng cậu hoàn toàn không muốn biết và cũng không tò mò. Vẻ mặt ấy khiến cho Obante nghẹn lời trong giây lát. Cale hỏi ông.
“Vậy nhưng nhiều người chạm vào nó thì có được không?”
“...Sao cậu lại hỏi điều đó?”
Vẻ mặt của Obante có xuất hiện sự cảnh giác.
“Trong số những người thuộc nhóm của tôi có người biết cách ban phước từ Tử Thần.”
Khuôn mặt của Obante bừng sáng. Cale nhận ra điều này và bật cười, cậu nói thêm.
“Cho tới khi chuyển vòng tay ấy tới điện hạ thì vị linh mục ấy sẽ ban phúc của Tử Thần cho nó mỗi ngày. Vậy nên tôi chỉ định để mình và linh mục ấy chạm vào nó.”
“Nếu là lý do như vậy thì tôi phải cảm ơn cậu mới phải. Thế thì khả năng Alberu bị phát hiện sẽ càng giảm xuống. Với cả nếu có xảy ra tình huống nguy hiểm thì cũng sẽ có cơ hội phòng tránh.”
Dù đã bị trục xuất nhưng rốt cuộc thì sự ban phúc từ linh mục điên Cage không hề yếu chút nào. Giáo Đoàn Tử Thần không có Thánh Tử hay Thánh Nữ. Nếu theo như dự đoán của Cale, thì Cage có thể ban phúc ngang cấp với cặp song sinh của Thần Mặt Trời.
“Nếu đã thế này thì không phải nên chuẩn bị cho thật chu đáo sao.”
“Đúng vậy. Thiếu gia Cale, xin nhờ cậy cậu.”
Thị trưởng Obante nói về lịch trình cho Cale biết.
“Ngày mai món đồ ấy sẽ được gia công xong.”
“Vậy khoảng chiều mai thì tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào nhỉ.”
“Như vậy thì hơi khó.”
Obante tỏ vẻ mặt khó xử.
“Hửm? Nội ơi, có chuyện gì sao?”
Tasha muốn rời đi nhanh nhất có thể, cô tỏ ra hoài nghi sau một hồi im lặng không nói gì.
“Không biết là thiếu gia Cale đã được nghe giải thích chưa. Nhưng ở sa mạc này, cứ một năm hai lần, một lượng nhỏ Tử mana lại bốc lên giữa các hạt cát theo quy luật bất định. Và khi thời điểm ấy tới gần thì chúng tôi mới có thể biết được.”
Trần nhà của thành phố dưới đất. Thông qua trần nhà nâng đỡ sa mạc thì các Dark Elf có thể cảm nhận được thời điểm ấy vào vài ngày trước khi nó xảy đến.
“Sắp tới thời điểm ấy sao?”
Thị trưởng gật đầu trước câu hỏi của Cale.”
“Chúng tôi dự tính sau hai ngày nữa thì nó sẽ diễn ra trong khoảng 3 ngày.”
Thời điểm ấy rất nguy hiểm với con người. Tasha có thể vượt qua sa mạc nhưng nhóm của Cale nên đi sau khoảng một tuần nữa thì sẽ có lợi cho sức khỏe hơn.
“Tử mana dạng lỏng sao?”
“Là dạng khói.”
Nếu vậy thì càng khó hơn. Không phải là dạng lỏng mà là Tử mana dạng khói, vậy tức là Tử mana sẽ bốc ngập lên giống như khói vậy.
Không chỉ là không tốt cho sức khỏe mà sẽ dẫn tới tình trạng nguy cấp khi Tử mana xâm nhập vào trong máu.
“Mm”
Cale rên rỉ và ngẫm nghĩ. Vẻ mặt của Cale khiến cho Obante vừa lộ vẻ có lỗi và cả vẻ khó xử. Khi ấy thì Cale lên tiếng.
“Vậy thì chúng tôi phải chơi trong một tuần rồi.”
“Vâng, thật đau lòngㅡ Vâng?”
“Có bản đồ tham quan ở thành phố dưới lòng đất không vậy?”
Thấy Cale rất thản nhiên, một lúc sau thì Obante mới gật đầu.
“...có chứ. Tôi sẽ bảo Shawn hướng dẫn cho cậu.”
Dark Elf đã xây cả nhà trọ và làm cả bản đồ tham quan. Cale gật đầu với ông ta và nhìn vào một góc của những cái ghế sô pha vây quanh bàn.
“Cơ mà người kia là ai vậy?”
“Ah, đứa trẻ này ㅡ”
Con người mặc áo choàng đen đang ngồi một cách điềm tĩnh.
“Là người đảm nhiệm gia công cho vòng tay ấy.”
Con người làm ra món đồ liên quan tới thuộc tính bóng tối. Cale cố không để khóe miệng mình nhếch lên.
Tìm thấy rồi.
Con người am hiểu nhất về cái chết và tử thi.
“Tôi gọi con bé tới để giải thích về món đồ nhưng mà...”
Obante không thể nói được hết câu. Trông ông ấy có vẻ do dự. Ông liếc nhìn Tasha. Hành động ấy khiến Cale nhận rằng Thị trưởng có việc riêng gì đó với Tasha.
Khi ấy.
“Vấn đề gì?”
Trong khoảnh khắc Cale cứ ngỡ là Hoàng Đế hay là Thần Linh vừa mới cất tiếng. Ngữ điệu thật cứng rắn. Cale cúi đầu xuống dưới. Cậu nhìn thấy Rồng con đang rưỡn cổ ra và cau mày hết cỡ để tỏ vẻ mặt uy nghiêm.
Dù có làm như thế nhưng vì cái bộ dạng mập lùn nên trông nó chả có chút uy nghiêm nào.
“Mm, thưa Dragon. Về chuyện đó...”
Dù vậy nhưng Obante cũng không thể tùy tiện mở lời. Khi ấy có một người khác lên tiếng.
“Tôi tò mò về thế giới.”
Giọng điệu khô khan, chẳng thể cảm nhận được một chút cảm xúc nào, hệt như là giọng nói của thiết bị định vị.
Là giọng của áo choàng đen. Cale đưa mắt nhìn áo choàng đen.
“Tôi muốn ra ngoài thế giới.”
“...gì cơ?”
Thế nhưng lời nói ấy khiến cho Shawn và Tasha tròn mắt ngạc nhiên.
“Haa”
Obante thở dài và lấy khăn lau khóe mắt. Trong khoảnh khắc, ông ấy có vẻ già hơn tuổi 521, trông như là 600 tuổi.
Tasha lên tiếng. Có vẻ là cô quen biết áo choàng đen.
“Mary, em nói vậy là sao?”
Mary. Áo choàng đen có cái tên của con gái. Rồi Tasha nhìn về phía Obante với vẻ mặt giận dữ.
“Nội”
Giọng của cô có pha trộn cả sự trách móc lẫn giận dữ. Dù vậy nhưng cô vẫn ngừng lại khi nhìn thấy Cale và Raon. Cô cắn môi. Bởi vì trong mắt người khác thì có vẻ là cô đang nổi nóng và ngăn cấm một người muốn đi ra thế giới bên ngoài.
Và đó cũng là sự thật.
Shawn lên tiếng.
“Mary, nguy hiểm lắm. Em biết chứ?”
Áo choàng đen đáp lại.
“Bởi vậy nên tôi sẽ đi một mình.”
“Một mình lại càng không được.”
Tasha đứng bật dậy và lớn tiếng. Dù có Tasha đi cùng thì cũng rất nguy hiểm, vậy mà con bé lại nói sẽ đi một mình ư! Như vậy lại càng không được.
Sau khi Tasha hét lên thì căn phòng trở nên im ắng. Chẳng ai có thể mở lời một cách thiếu suy nghĩ. Vậy nhưng khoảnh khắc ấy thì một giọng nói chứa đựng sự hoài nghi phát ra.
“Sao lại không được? Con người kia mạnh lắm cơ mà? Còn mạnh hơn cả pháp sư mà ta biết.”
Hôô. Cale ngầm trầm trồ không để cho người khác biết.
Ý nó là mạnh hơn cả Rosalyn chứ gì?
Áo Choàng Đen quay đầu lại. Tất nhiên là dù có quay đầu lại thì vẫn không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô vì mũ áo choàng đã che kín hết. Áo Choàng Đen Mary hướng mặt về phía Cale và Raon.
Áo Choàng Đen cử động.
“Mary!”
Shawn hoảng hốt và với tay ra. Vậy nhưng Áo Choàng Đen nhanh hơn. Áo Choàng Đen, Mary kéo một ống tay lên.
Cánh tay của cô lộ ra giữa ánh sáng.
“Mm”
Đứng ở trước cửa, Choi Han phát ra tiếng rên.
“Ha.”
Shawn dùng bàn tay vừa với ra để ôm đầu mình. Tasha lần lượt nhìn Cale và Choi Han bằng vẻ mặt hoảng hốt.
Còn Cale, khi nhìn cánh tay ấy thì ánh sáng lóe lên trong mắt cậu.
Bàn tay và cánh tay lộ ra ngoài của Áo Choàng Đen.
Những sợi vân đen giống như là vết bỏng hay là mạng nhện phủ kín khắp tay của Mary với hình thù kỳ dị.
Đó là vết tích xấu xí tới mức mà những người lần đầu nhìn thấy phải vô thức cau mày.
Cale nhìn chằm chằm vào thương tích ấy.
Là thật.
Có thể tạo ra cánh tay cho Ron rồi.
Là thật, là Necromancer.
Người mạng nhện đen. Đó là cách kẻ địch thường gọi Necromancer trong quá khứ.