Chương 134: Chúng ta cùng nhau (2)
Độ dài 3,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:20
Trans: Tama07
_____________________
Mấy người này đang trở nên dị thường.
Cale ngồi ở hàng ghế gần đài phun nước và lặng im nhìn quanh khu vực đất trống.
Bắt đầu từ Choi Han.
“.........”
Cậu ta đang khoanh chân ngồi thiền trên tảng đá. Aura màu đen tỏa ra từ cơ thể Choi Han.
Cứ như là trong truyện kiếm hiệp ấy.
Cale mở lời.
“Hans, tên kia đã luyện tập trong bao lâu rồi?”
“Đã 19 tiếng rồi ạ. Thiếu gia, cậu ấy đúng là đáng khen ngợi phải không ạ! Ôi, nhiệt huyết thế kia!”
...Không hề.
Đáng sợ hơn là đáng khen đấy.
Cale quay đầu và chạm mắt với Hans.
“...ngươi định như thế đến khi nào hả?”
“Tôi cũng không rõ nữa?”
Gần đây Choi Han cũng huấn luyện cho cả Hans. Vì hắn là kẻ luôn luôn ở nhà nên ít nhất cũng phải biết tự vệ.
‘Dù thế nhưng tư thế cưỡi ngựa có hơiㅡ’
Cale nhìn thấy chân Hans đang run lẩy bẩy. Có vẻ do cảm nhận được ánh mắt của Cale mà Hans cười gượng gạo.
“Haha, dù sao thì thưa thiếu gia, tôi nhất định sẽ mạnh lên và bảo vệ ngài. Đó cũng là sứ mệnh của một quản gia.”
“...ừ. Ta tin ngươi.”
Cale chỉ nói hời hợt như vậy vì cậu chẳng có gì để nói với Hans.
“Vâng! Tôi sẽ không khiến ngài phải thất vọng!”
Thế rồi cậu nhận được câu trả lời mạnh mẽ của Hans. Cale cứ thế quay mặt đi và trông thấy cảnh khác.
Cột đá với những sợi sắt quấn quanh ở bên cạnh biệt thự. Eruhaben đang đứng gần đó. Không như Cale nghĩ, Eruhaben và Raon không ở cùng nhau, cậu đã thắc mắc về chuyện đó.
Có vẻ Eruhaben cảm nhận được điều đó nên ông đã giải đáp thắc mắc ấy một cách rõ ràng.
“Chỉ cần chỉ đường cho thì sẽ tự mình tìm cách bước đi là cách sống của Rồng.”
Hiện tại Raon đang luyện tập tại phòng của Cale, tầng 5 của biệt thự. Bởi vì thứ nó đang tập sẽ không gây ra đổ vỡ gì nên Cale mới cho nó tập trong ở đó.
“Nhân loại, ta sẽ trải qua kỳ trưởng thành lần 1 trước khi mùa thu tới. Chắc ngươi cũng rõ về sự vĩ đại của ta rồi nhưng lúc đó ta sẽ càng mạnh hơn nữa đấy!”
Raon rất là tự đắc. Cale nuốt ngược hơi thở dài khi nhớ lại dáng vẻ bay phắt đi lên tầng 5 một cách nghênh ngang của Raon. Rồi sau đó nụ cười hài lòng nở trên môi cậu.
Bởi vì khung cảnh mà cậu đang chứng kiến.
Nyannnnnnn
Nyaaaa
“Khm, khm”
Mèo lông đỏ Hong vẫn còn bé, và bên cạnh là On sắp bước kỳ trưởng thành. Hai chú mèo lặng lẽ tới cạnh Eruhaben và dụi người.
Cổ Long vẫn liên tục ho giả và vờ như không biết nhưng khóe miệng của ông thì cong dần lên. Cale nhìn dáng vẻ ấy và nghĩ.
‘Chắc là ông ấy sẽ dạy cho cả On và Hong nữa.’
Cale vẫn nhớ rõ lời nói vu vơ của Eruhaben.
‘Ông ấy đã bảo rõ ràng On và Hong là thuần chủng nhưng có phần đột biến.’
Eruhaben có vẻ rất am hiểu về Miêu Tộc. Cũng đúng thôi, một Cổ Long sống gần nghìn năm mà sao lại không có những kiến thức đó được? Sẽ ổn thôi nếu giao hai đứa trẻ Miêu Tộc thiếu kiến thức về bản thân cho ông ấy.
‘Và cả mấy đứa Tộc Sói Lam nữa’
Cale nhìn về một phía của hang động
“Ahhhhhhhhhhh!”
“Ahhhhh!”
“Ughhhhh!”
Những đứa trẻ tộc sói hét lên trong khi tập luyện điên cuồng. Một vài đứa trong số chúng đã sắp đón lần Cuồng hóa đầu tiên. Như vậy thì chúng sẽ còn mạnh hơn nữa.
'Lock thì đang luyện tập với Beacrox và Ron'
Cale ngẩn nhìn dáng vẻ luyện tập chăm chỉ của những đứa trẻ tộc sói trông như là diễn viên chính của phim dài tập. Khi ấy có một người tới cạnh cậu.
“Thiếu gia Cale.”
“Cô Rosalyn.”
Rosalyn liếc mắt nhìn Hans rồi tới ngồi cạnh Cale. Cô nhìn quanh hang động rồi mở lời.
“Mọi người chăm chỉ thật đấy.”
“Đúng vậy. Họ tuyệt thật. Cô Rosalyn cũng ổn cả chứ?”
Cale nhìn Rosalyn. Hiện giờ Rosalyn đang tập trung vào nghiên cứu. Chỉ cần một bước nữa thôi là cô sẽ đạt tới cấp độ pháp sư thượng cấp.
“Cũng vậy thôi. Dù sao thì tôi có người thầy tài ba nhất mà.”
Rosalyn nhoẻn cười. Có Raon và Eruhaben ở cạnh thì cô vẫn có thể học lỏm được nhiều thứ dù không trực tiếp xin chỉ dạy.
Người khôn ngoan như cô ấy thì chắc chắn đang tận dụng thời gian này một cách hợp lý.
“Đúng vậy. Quả đúng là một người thầy tài ba."
Cale gật đầu và nói tiếp. Giờ thì phần chào hỏi đơn giản đã kết thúc và đi vào phần chính.
“Có liên lạc từ Tasha rồi sao?”
Dark Elf Tasha đang dẫn Mary tới nơi này. Khi mà Mary tới đây thì Cale sẽ lên đường lần nữa.
“Vâng. Với lại cả tôi và cô Tasha đều có một lời muốn nói với thiếu gia.”
“Lời muốn nói với tôi sao?”
Vẻ mặt của Cale trở nên kỳ cục.
Lời của Tasha là lệnh truyền lại từ Thế Tử, còn lời của Rosalyn thì là lời của phía Breck.
Lời nói mà cả hai bên đồng thời muốn nói chỉ có thể là một câu.
Cale mở lời.
“Có vẻ tất cả đã quyết định gặp nhau?”
“...đúng như tôi nghĩ, nếu là thiếu gia thì sẽ đoán ra ngay.”
Rosalyn gật đầu cười và nói tiếp.
“Vương quốc Roan, Breck và Đại Ngàn. Tất cả điều đã đồng ý mở hội đàm. Nhưng có một vấn đề.”
“...phía Whipper không hồi đáp hay sao?”
Rosalyn không nhắc tới Whipper một trong những nước liên quan tới hội đàm. Nếu vậy thì chắn hẳn vấn đề mà Rosalyn nói tới chính là Vương Quốc Whipper.
Cuộc hội đầm lần này cần có sự tham dự của Whipper. Nói trắng ra thì Cale thấy không có Whipper cũng chẳng sao, nhưng nếu có sự hợp tác của Whipper nữa thì có thể chặn đứng con đường mà Đế Quốc có thể hướng ra vùng biển phía đông.
Không chỉ ngăn được việc Đế Quốc tiếp cận Đông đại lục mà còn tiện hơn cho việc di chuyển của Tộc Cá Voi.
“Không phải đâu. Phía Whipper đã trả lời rồi. Đại Tướng Quân Toonka đã trực tiếp trả lời.”
Điều đó chẳng khác gì nói rằng cuối cùng thì ý của Toonka chính là ý của toàn thể Whipper. Dĩ nhiên là bên cạnh Toonka còn có Tham mưu trưởng Harol.
“Hắn đã nói gì vậy?”
“Thiếu gia này”
“Vâng?”
“Hắn bảo rằng muốn nói chuyện với thiếu gia.”
“...Toonka ư?”
“Đúng vậy.”
Sao lại là mình cơ chứ?
Cale biểu lộ rõ sự hoài nghi lên trên mặt. Nhưng Rosalyn thì chỉ nở nụ cười ám muội. Đối với Rosalyn thì hành động của Toonka rất dễ hiểu.
‘Toonka và Harol chưa từng qua lại với Vương Quốc Roan cũng như các nước khác. Trong tình thế như vậy thì tiếp cận thế giới thông qua một người đáng tin cậy cũng là một cách.’
Đối với Toonka thì người Roan mà hắn có thể tin tưởng được chỉ có duy nhất thiếu gia Cale.
Cũng như cách Nữ Vương của Đại Ngàn đã nhờ Cale đứng ra làm đầu mối cho việc này.
Rosalyn nói với Cale, người vẫn còn đang thắc mắc.
“Có vẻ chúng ta có thể liên lạc với Toonka ngay bây giờ. Cậu định làm thế nào?”
“Vậy đi.”
Cale đứng dậy. Cậu cảm thấy hơi tê chân. Cale bị đánh thức từ sáng sớm vì những tiếng hét phát ra từ cuộc huấn luyện. Cũng bởi vậy mà cậu ngồi xem họ huấn luyện mãi vì chẳng có việc gì để làm.
Cũng bởi cảnh luyện tập của bọn họ trong giống như truyện tranh dành cho thiếu niên nên việc ngồi xem cũng khá là thú vị.
“...Thiếu gia, chân cậu không sao chứ?”
“Ngồi lâu quá nên chân tôi hơi bị tê. Không hiểu sao mà càng ngày tôi lại có vẻ yếu đi.”
Chẳng lẽ phải duỗi tay duỗi chân vào sáng tối đều đặn sao? Phiền toái lắm.
Cale duỗi chân bằng vẻ mặt không hài lòng. Rosalyn nói với cậu.
“Thiếu gia như vậy là nguồn động lực không thể đong đếm được đối với mọi người.”
“Hả?”
“Không có gì đâu.”
Rosalyn lắc đầu rồi cười như thể không có gì cả.
Cô nhìn quanh khu luyện tập. Tất cả đều đang để mắt đến Cale. Cale đã ngồi xem họ luyện tập từ sáng tinh mơ, trừ lúc ăn ra.
Tất cả bọn họ đều biết.
Năng lực cổ đại là thứ không thể phát triển được. Tất cả đều biết rằng nó là thứ chỉ hấp thụ rồi sử dụng.
Vậy nên họ biết rằng Cale chẳng có gì để luyện tập cả.
Bởi vậy nên tất cả đồng đội đều hiểu được nỗi lòng của Cale khi quan sát họ huấn luyện trừ sáng sớm. Cũng vì thế mà những tiếng hét trong khu huấn luyện không thể dứt được.
“Ta đi thôi”
Cale chỉ về phía biệt thự, Rosalyn theo sau cậu..
Ưahhhhhhh!
Cale giật mình.
Cậu lại nghe thấy một tiếng thét chói tai nữa. Cale vội đi vào biệt thự trong khi nghĩ rằng đúng là ghê gớm thật.
***
Đây là lần đầu Cale gặp Toonka thông qua thiết bị liên lạc hình ảnh.
- Lâu rồi không gặp.
Ngoài dự đoán của Cale.
“Ngươi có một mình thôi nhỉ.”
- Ừ
Cale không thấy Harol hay một thuộc hạ nào khác của Toonka. Toonka đang một mình đối diện với Cale.
‘Dẫu sao thì hắn không được để lộ việc sở hữu thiết bị liên lạc ma thuật nên việc giảm thiểu những người ở xung quanh cũng dễ hiểu.’
Nếu muốn sử dụng thiết bị liên lạc hình ảnh thì phải cần tới pháp sư.
Hiện tại Whipper đang liên lạc với các nước khác nhờ pháp sư mà Thế Tử gửi tới và thiết bị liên lạc mà hắn sở hữu.
Tình thế hiện giờ đã cấp bách đến mức ấy.
Đụng tới ma thuật ở mức độ như vậy thôi thì cả Harol lẫn Toonka đều biết linh động.
Có điều Cale thấy lạ khi không có Harol hay bất cứ tham mưu nào mà chỉ có một mình Toonka.
Cale trông thấy rõ mồn một khuôn mặt của Toonka hiện lên trên thiết bị liên lạc.
Cale khẽ nheo mắt.
“Sắc mặt ngươi không tốt nhỉ.”
Toonka khẽ giật mình trước lời nói của Cale.
Sắc mặt của Toonka không tốt.
Hiện tại, chỉ có những trận đánh cận chiến diễn ra giữa quân Đế Quốc và Whipper tại vùng biên giới nhằm mục đích thăm dò.
Vương quốc Whipper không có ý định chọc thủng biên giới và xuyên thẳng tới thủ đô của Đế Quốc mà chỉ định nhắm vào vài thành lận cận biên giới. Nhưng cuộc chiến lại thiếu nhiệt hơn Cale dự tính.
Cale đã nghĩ rằng với tính cách của Toonka thì không thể nào như vậy được, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của hắn thì cậu đã đoán được phần nào.
‘Lý do cái tên vô học này u ám như vậy rõ mồn một.’
Cale mở lời khi thấy Toonka ấp úng không nói nên lời.
“Tìm thấy kẻ phản bội hả?”
Toonka giật mình rồi tỏ vẻ mặt rầu rĩ.
- Đúng thế.
“Tới mức ngươi phải như thế này thì chắc hẳn đó là thuộc hạ thân cận nhỉ.”
- Ừ...
Cale nhớ lại những thuộc hạ thân cận của Toonka.
Cánh tay trái Pelia, người giỏi thương thuật và có tài trí lược. Và cánh tay phải Hota, kẻ giống Toonka có tài năng võ thuật.
- ...Ta không ngờ Hota lại là hạng đốn mạt như thế.
Toonka bộc bạch nỗi buồn khổ của mình.
- Hắn mắc mưu của bọn Đế Quốc cơ đấy! Ta không ngờ là hắn lại thèm muốn vị trí của ta!
Nắm tay của Toonka run lên vì cảm giác bị phản bội. Đồng thời hắn cảm thấy trống rỗng.
Hắn muốn nói cho ai đó biết cảm giác này của mình. Thế rồi hắn nhớ tới Cale.
Tham mưu trưởng Harol đã tìm ra kẻ phản bội. Toonka không biết Harol đã tìm ra bằng cách nào. Chỉ biết rằng Hota có sở hữu thiết bị ma thuật, dù đó không phải thiết bị liên lạc hình ảnh nhưng là thứ có thể gửi tín hiệu đi.
Toonka kể lại cho Cale nghe với giọng than thở.
Cale nghe câu chuyện của Toonka và tặc lưỡi trong lòng.
‘Có vẻ Đế Quốc cũng không biết rằng Harol là bán pháp sư có thể cảm nhận được mana.’
Bởi vậy nên cả Đế Quốc và Hota đều đã hành động không cẩn thận.
Nhưng Harol không thể nào không cảm nhận được thiết bị ma thuật mà Hota giữ.
- Bởi thế mà tối qua. Tối qua, bọn ta đã xử chém đầu Hota.
Cuối cùng thì Cale cũng hiểu được vì sao mà Toonka lại chậm chạp trong việc tấn công Đế Quốc.
“Đã phát hiện ra kẻ phản bội trước hôm qua đúng không?”
-...là vào một tuần trước.
Hắn đã khổ tâm.
Cale nhận ra là Toonka đã khổ tâm suy nghĩ về Hota. Bởi vậy mà phía Whipper mới có thái độ thiếu tích cực như vậy.
- Ta đã nghĩ rằng ít nhất thì Hota, người dân bộ lạc đều đồng lòng với ta. Ta đã tin hắn biết bao nhiêu.
Toonka hướng ánh mắt đang nhìn Cale xuống nhìn vào lòng bàn tay mình.
Người chặt đầu Hota chính là Toonka. Hắn nghĩ rằng đó là điều hắn cần làm.
Khi ấy hắn nghe thấy giọng nói của Cale.
“Hẳn là ngươi đã cảm thấy rất khó khăn, vất vả cho ngươi rồi.”
Lời nói ấy khiến Toonka siết nhẹ nắm đấm. Chẳng có một ai nói câu động viên ‘đã vất vả rồi’ với một Đại Tướng Quân như Toonka.
Cale nói tiếp.
“Nhờ ngươi mà mạng sống của rất nhiều binh sĩ đã được bảo toàn.”
Đó là sự thật.
Cale muốn khen ngợi Toonka vì đã không hành động theo tình cảm.
Toonka từ từ ngước đầu lên.
Ánh mắt của hai người họ bắt gặp nhau thông qua thiết bị liên lạc. Cale nở nụ cười thư thả đặc trưng của mình và nói.
“Với lại có vẻ ngươi đã tin lời ta nhỉ. Chẳng phải ngươi đã tin lời ta, ra lệnh cho Harol tìm ra kẻ phản bội sao?”
Cale đã dự tính được chuyện Toonka sẽ tin lời mình mà hành động như thế nhưng khi chuyện thực sự xảy ra như vậy thì cậu lại thấy hơi kỳ cục.
“Cảm ơn vì đã tin lời ta nhé.”
Cale chỉ nói sáo rỗng như vậy nhưng lời nói ấy lại có sức ảnh hưởng lớn tới Toonka. Đồng thời hắn nghĩ tới khuôn mặt của Hota.
Nhưng khuôn mặt ấy lập tức biến mất khi hắn nghe thấy lời nói tiếp theo của Cale.
“Nhưng đừng tin ta. Ta không thuộc phe của ngươi. Cũng chẳng phải người tốt.”
Cale nói sự thật với Toonka đang nhìn mình.
Cậu và Toonka không cùng một phe.
Giờ đây cậu mong cuộc chiến sẽ này sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về phía Whipper nhưng cậu không mong rằng Whipper sẽ giành được chiến thắng tuyệt đối.
Roan, Breck, Đại Ngàn và Whipper. Trong tình thế hiện nay, nếu Whipper dành đại thắng trong cuộc chiến với Đế Quốc thì thế cân bằng sức mạnh giữa 4 nước sẽ bị phá vỡ.
Bởi thế nên Cale mong rằng Whipper sẽ giành chiến thắng vừa phải.
‘Kẻ nghĩ như vậy thì đâu thể là người tốt được?’
Cale nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc cuộc gọi.
“Toonka, ngươi của bây giờ không giống ngươi chút nào. Không phải ngươi định đạp đổ Đế Quốc hay sao?”
Đang ngẩn ra nhìn Cale, hàng lông mày của Toonka cau lại.
- ...Đúng thế. Phải đạp đổ Đế Quốc chứ.
Đế Quốc ngang ngược.
Toonka lại càng căm ghét Đế Quốc hơn.
Đôi mắt của Toonka lại rực lên ánh sáng như vốn có. Cale nói với Toonka.
“Hãy sống đúng với con người của ngươi.”
Sống đúng với con ngươi của ngươi.
Khóe miệng của Toonka dần nhếch lên. Thế rồi hắn cười điệu cười sảng khoái đến mức có thể coi là chất phác.
Toonka đứng dậy.
“Đúng thế, ta sẽ sống đúng với con người mình.”
Toonka nói vậy và nhìn Cale. Cale gật đầu.
Nụ cười của Toonka càng tươi hơn. Khi ấy, Cale nói thêm một câu nữa với chất giọng vẫn vô cảm như vậy.
“Dẫu sao thì ngươi cũng nên quan tâm tới binh sĩ của mình một chút. Chắc do ta yếu nên cảm thấy khá buồn lòng khi những kẻ yếu chết.”
Lời nói ấy khiến Toonka nghĩ.
'Vậy mà bảo rằng không phải người tốt ư?’
Cái gã này?
Toonka một lần nữa quyết tâm rằng sẽ sống theo cách của mình. Và rốt cuộc thì cách sống của hắn không phải là chăm lo cho kẻ yếu.
Thế nhưng Toonka trả lời.
- Ta sẽ suy nghĩ.
Cale khẽ giật mình.
Suy nghĩ ư? Toonka bảo rằng hắn sẽ suy nghĩ ư?
Cale cứ tưởng là Toonka sẽ ngó lơ lời cậu hoặc nói thẳng ra là hắn không thích. Mặc kệ Cale đang ngạc nhiên, Toonka nói thêm một cậu trước khi thông báo kết thúc cuộc gọi.
- Tham mưu trưởng Harol sẽ thay mặt ta tới hội đàm.
Cale gật đầu với hắn.
Whipper cũng sẽ tham dự hội đàm.
Vả lại Harol là người phù hợp.
Dù đang giữa chiến tranh nhưng dẫu sao thì chức vụ Tham mưu trưởng của Harol mang tính biểu tượng cho người sát cánh cùng Toonka dẫn đầu liên minh phi pháp sư hơn là về mưu lược, thế nên thiếu hắn trong một thời gian ngắn cũng không sao.
“Ừ. Ngươi vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi.”
- Muahhahaha, bảo ta nghỉ hả? Rồi, ta biết rồi.
Toonka đột nhiên cười phá lên. Cale cau mày trước thái độ thay đổi một trời một vực của hắn. Mặc kệ Cale như thế, Toonka để lại lời chào trước khi ngắt thiết bị liên lạc.
- Gặp lại ngươi sau.
Cale nhìn thiết bị liên lạc vừa bị ngắt rụp và nghĩ.
‘Gặp cái gì mà gặp?’
Cậu chẳng muốn gặp lại hắn chút nào.
Cale thở dài và dựa lưng vào ghế sô pha. Lúc ấy có tiếng gõ cửa phòng liên lạc.
Cốc cốc cốc.
“Thiếu gia Cale.”
Là Rosalyn. Cô ấy nói tiếp.
“Tasha và Mary đã tới rồi.”
Cale đứng dậy.
Đã đến lúc đi gặp Thánh Tử với một nửa sức mạnh và Thánh Nữ giả.
Cạch.
Cánh của mở ra, Cale và Rosalyn đối diện với nhau.
“...thiếu gia.”
“Cô Rosalyn, cô làm sao vậy?”
Rosalyn nhìn thấy Cale đang nở nụ cười rất nham hiểm. Dù không hiểu có chuyện gì nhưng Rosalyn cũng mỉm cười.
Nụ cười của cô cũng giống như nụ cười của Cale.
“Mong cậu hoàn thành việc ổn thỏa và trở về bình an.”
“Cảm ơn cô. Nhờ lời chúc của cô mà có vẻ tôi sẽ đi đường thuận lợi.”
Khi ấy, Raon bay xuống từ tầng 5.
“Nhân loại, nhân loại! Hửm?”
Raon nhìn nụ cười của Cale và Rosalyn rồi nói.
“Ngươi lại định làm trò gì mà cười như thế vậy hả, nhân loại?”
Trò gì ấy hả?
Cale không định làm chuyện gì lạ thường cả.
“Ta chỉ đi chữa trị cho người bị đau thôi.”
Thế nhưng không một ai kể cả Raon chịu tin lời Cale nói.