Chương 126: Quả đúng là người tốt (1)
Độ dài 3,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:54
Trans: Tama07
Thánh Tử = Thánh Nữ (Khác giới tính thôi)
_________________________________
Ai nhìn vào cũng thấy cái nhóm này trông giống như một cậu chủ quý tộc đi cùng đầy tớ và hộ vệ.
‘Đâu phải. Vốn dĩ là thế mà.’
Cale nhận ra sự thật mà cậu vừa mới quên mất trong khi nhìn chàng trai tóc vàng với nụ cười thân thiện.
Nhưng trái với dự tính của Cale.
‘Sao cậu ta lại thế?’
Chàng trai ấy càng cảnh giác hơn.
Đặc biệt là ánh mắt nhìn Ron của cậu ta dao động rất mạnh. Chàng trai liếc mắt nhìn cánh tay trái của Ron.
Cánh tay trái của Ron.
Cánh tay được tạo ra bởi Necromancer Mary.
Cánh tay thường ngày không hề lộ ra ngoài bởi Ron luôn mặc áo dài tay và đeo găng tay. Chàng trai tóc vàng đang nhìn cánh tay ấy và để lộ mọi biểu cảm ra ngoài mặt.
Gương mặt kinh hãi, bất an và hỗn loạn.
Ánh mắt như thể biết rằng cánh tay ấy là giả, là thứ được tạo ra từ thuộc tính bóng tối.
Đôi mắt như thể chỉ nhìn thôi cũng nhận biết được thuộc tính bóng tối.
‘....ồ nhìn này?’
Cale có dự cảm.
Ánh mắt của cậu hướng tới hai con người tóc vàng, một nam một nữ. Rõ ràng diện mạo của hai trông khác nhau nhưng lại giống nhau một cách kỳ lạ.
Cứ như thể là anh em.
Đột nhiên Cale nghĩ tới một từ.
Vụ nổ bom ma thuật.
Và một từ nữa.
Giáo đoàn Thần Mặt Trời.
Thánh Tử và Thánh Nữ.
‘.....trời ạ, thế thì không được.’
Cale có cái cảm giác dù cho cũng không muốn nhận.
Cale quyết tâm.
‘Chia tay họ một cách êm đẹp nào’
Nhưng mong muốn chia tay một cách êm đẹp chỉ là ý nghĩ của mình Cale.
“T, ta không bị lừa đâu.”
Chàng trai tóc vàng vội vã ôm lấy Swordmaster tóc vàng, rồi trừng mắt nhìn Cale và đặc biệt là Ron. Thế nhưng, dù đôi mắt hiền lành giống như lừa con mắc mưa ấy có trừng lên thì cũng chỉ thấy chàng trai thật đáng thương chứ không gây được chút uy hiếp nào.
“Cậu nói gì vậy? Chúng tôi không định lừa gạt gì cả. Chỉ là người qua đường mà thôi.”<Ron>
Cale thấy so với chàng trai kia thì cái dáng vẻ cười hiền hậu và tiến lại gần cậu ta của Ron trông giống như một kẻ ác hiếm gặp.
“Đ, đừng có tới đây.”
Chàng trai ôm lấy cô gái và lùi dần về phía sau như thể không lắng nghe bất cứ điều gì.
“Ư ư.”
“Ah!”
Tiếng rên thoát ra từ miệng của cô gái đang bất tỉnh. Chàng trai ngừng lùi về phía sau và để cô gái mình đang ôm xuống.
Đôi mắt mới còn xem xét tình trạng của cô gái giờ đã hướng về phía Ron với sự phẫn nộ và oán hận đựng bên trong.
“Lũ ác độc! Ném bom Tử mana, rồi giờ còn bắt tay với cả Necromancer nữa sao!”
Mm. Hình như có hiểu nhầm gì đấy.
Cale nhận ra cái tên nhóc có vẻ là Thánh Tử này đang hiểu nhầm.
Tap. Tap.
Cale nhìn xuống vì cảm nhận được có bàn chân gõ lên tay mình, cậu thấy On đang nhìn mình với ánh mắt bảo rằng phải giải quyết chuyện này đi chứ.
‘Phải giải quyết đi chứ?’
‘Vẫn chưa tới lúc đâu’
Cale khẽ lắc đầu.
Không hiểu sao mà cậu có một dự cảm.
Thông thường trong những trường hợp thế này thì bên hiểu nhầm sẽ tự mình nói toạc hết, không phải vậy sao?
Và có cả thứ mà Cale cần phải biết.
‘Bom Tử mana ư?’
Có thể tạo ra bom từ Tử mana sao?
Cale tự hỏi tổ chức bí ẩn đã tạo ra thứ đó như thế nào, thế nên cậu cần thêm chút thông tin. Bởi vậy mà Cale vẫn đang bàng quan không làm gì cả.
Với lại, Ron đang hành xử một cách thích hợp. Ông ta cười hiền hậu và cố tình tiến gần thêm một bước.
“Tôi thật lòng không hiểu cậu đang nói gì. Hình như cậu đang hiểu lầm.”
Dù Ron đã giơ tay lên tỏ rõ sự trong sạch của mình nhưng chàng trai kia vẫn hét lên với ánh mắt không hề tin tưởng. Giọng nói của cậu ta bi tráng như thể nhìn thấy cái chết trước mắt.
“Ta sẽ bảo vệ Hannah! Làm sao các ngươi có thế lấy danh nghĩa của Đế Quốc mà gây ra những trò hèn hạ thế này hả!”
........Cái gì?
“Hình phạt của Thần Mặt Trời sẽ không bỏ qua các ngươi!”
Giờ thì gân máu nổi lên trên mặt, cậu ta hét lên.
“M, Mặt Trời sẽ biết tới nỗi uất hận này!”
Cái gì thế.
Tên nhóc này đang nói cái quái gì thế.
Đầu óc của Cale trở nên hơi rối bời trong một lúc. Mặc kệ Cale có như thế hay không, chàng trai tóc vàng vẫn hét lên không ngừng nghỉ như để cố quên đi sự sợ hãi.
Khuôn mặt thì hiền lành, thế mà cái giọng của cậu ta to như ống khói tàu hỏa.
“Dù ta chỉ là thứ nửa vời không có gì ngoài sức mạnh trị liệu! Ta sẽ không ngồi yênㅡ”
Kết cục thì Cale cũng phải ngắt lời chàng trai.
“Gượm đã.”
“Ha, dù ngươi có chặn họng ta thì ta cũng sẽ không ngừngㅡ”
“Ah, thôi đi!”
Giọng nói nhỏ nhưng lại có uy lực. Chàng trai tóc vàng đột ngột im bặt.
Chàng trai tóc đỏ đang toát ra khí chất mạnh mẽ với khuôn mặt hơi khó chịu. Cảm giác bị áp đảo khiến chàng trai tóc vàng đông cứng.
Ràoooㅡ
Bốn bề trở nên im ắng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng mưa. Khi ấy thì Cale mới bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cale nhanh chóng suy nghĩ.
‘Bom tử mana là trò của Đế Quốc sao?’
Và hiện giờ hai đứa tóc vàng kia đang bị Đế Quốc truy đuổi.
Cale hướng mắt tới cô gái tóc vàng. Nhận ra cái nhìn ấy của Cale, chàng trai tóc vàng vội vã ôm cô gái vào lòng, nhưng Cale đã kiểm tra xong thứ cần kiểm tra.
Nhưng vết đen ở khắp nơi trên cơ thể. Khả năng cao thứ ấy chính là do ảnh hưởng của tử mana.
‘.....rắc rối thật’
Bom tử mana. Cale hoàn toàn không nghĩ được rằng phía Đế Quốc lại chế tạo ra loại bom như thế. Trong sách không hề nhắc đến nội dung này.
“Cậu chủ.”
Nghe thấy giọng của Ron, Cale sắp xếp đại thể suy nghĩ, rồi nhìn chàng trai tóc vàng. Chàng trai giật mình trước cái nhìn ấy, nhưng rồi cậu ta cắn môi và hét lên.
“Ta, ta sẽ không khuất phục!”
Thế nhưng chàng trai không thể giấu được sự căng thẳng khi nhìn chàng trai tóc đỏ đang tiến lại gần mình. Rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được khí tức mạnh mẽ như vậy.
Không phải là khí thế của kẻ mạnh đơn thuần, mà là khí thế của kẻ thống trị.
Rầm rập.
Tiếng bước chân bởi giày có dính nước dần trở nên gần hơn. Chàng trai tóc đỏ đã tới ngay trước mắt cậu.
‘Không được’
Cậu cần phải bảo vệ em gái Hannah của mình. Cả đời cậu chỉ là gánh nặng cho đứa em gái, bị Giáo Đoàn lợi dụng, cuối cùng là bị Đế Quốc truy đuổi một cách oan ức, cậu thấy bản thân thật đáng hổ thẹn.
Chàng trai tóc đỏ nhìn xuống cậu. Ánh mắt ấy khiến cậu thấy rùng mình.
Chàng trai tóc đỏ, Cale chậm rãi mở lời.
“Cô ấy bị trúng độc tử mana sao?”
“......Nói!”
Nói cái gì thế hả?
Đó là điều mà cậu định nói.
Nhưng có một món đồ xuất hiện trước mặt chàng trai tóc vàng.
“Đây là nước phục hồi thượng cấp. Dùng cái này có thể khiến độc lây lan chậm hơn, không phải sao?”
Nước phục hồi thượng cấp.
Đối với chàng trai bị tước đoạt tất cả thì đó là thứ mà cậu tha thiết mong muốn.
Thứ kia đúng là đồ thật.
Thánh Tử của Giáo Đoàn Thần Mặt Trời không thể sử dụng sức mạnh trị liệu lên cô em gái đang chết dần của mình. Sức mạnh của Mặt Trời sẽ thiêu rụi bóng tối.
Em gái bị nhiễm độc bởi bóng tối cũng sẽ bị thiêu cháy, đó không phải là trị liệu mà là thanh tẩy.
Chàng trai tóc vàng, Thánh Tử nhìn thấy chàng trai tóc đỏ đang nở nụ cười hòa nhã. Cậu ta chỉ vào người vừa nãy đã giới thiệu là đầy tớ.
“Tôi có biết một chút vì đầy tớ của chúng tôi cũng từng bị nhiễm tử mana. Phải không, Ron?”
Cale chỉ vào cánh tay trái của Ron và hỏi. Ron trả lời mà không biến sắc.
“Vâng. Cánh tay và vùng bụng của tôi đã bị thương nặng, nhưng đã chữa khỏi rồi.”
Chữa khỏi rồi ư?
Nỗi khẩn thiết phủ lấy khuôn mặt của Thánh Tử. Nhưng Cale vờ như không biết và liên tục lấy nước phục hồi thượng cấp ra.
Cale có rất nhiều nước phục hồi thượng cấp, tới mức cậu phải cảm thấy sợ, không hiểu làm cách nào mà Raon có thể nhồi nhét lắm thế.
Tuy nhiên, Cale chỉ lấy 10 lọ ra, rồi cười khó xử và nhìn chàng trai tóc vàng.
“Đây là tất cả những gì tôi có. Chúng là nước phục hồi được làm ra bởi Giáo Đoàn Tử Thần của Vương quốc Roan. Cậu thấy sao nếu dùng chúng để điều trị cho cô gái kia trước, rồi chúng ta hẵng tháo gỡ hiểu lầm?”
Đồng tử của Thánh Tử dao động.
Lâu lắm rồi Thánh Tử mới nhìn thấy nụ cười chất phác. Chàng trai tóc đỏ đang cười chất phác ấy nói một câu khiến Thánh Tử động lòng.
“Tính mạng con người là quan trọng hơn cả.”
Thánh Tử nhìn lọ nước phục hồi đã mở nắp mà chàng trai kia chìa ra trước mặt mình.
Em gái cậu đã luôn nói.
“Anh có cái tội là dễ tin người quá. Tin người ta ngay tắp lự rồi nói ra tất cả mà không nghi ngờ gì. Anh đừng thế nữa. Mặc dù đó cũng là điểm mạnh của anh. Dẫu sao thì em rất mạnh nên đừng lo lắng. Em sẽ bảo vệ anh.”
Cậu cần phải cứu em gái mình.
Khi ấy, Thánh Tử nghe thấy giọng nói của chàng trai.
“À, tôi là Cale Henituse của Vương quốc Roan.”
Thế rồi cậu mới nhìn thấy huy hiệu bé khắc biểu tượng con rùa vàng.
“.....Cale Henituse?”
“Vâng.”
Cale đáp lại bằng ngữ điệu mềm mỏng nhưng quả quyết.
Phải thế thì cậu trai và cả cô gái sẽ tỉnh lại sau này mới nghĩ rằng Cale chỉ là một quý tộc bình thường chứ không phải kẻ bắt chước tổ chức bí ẩn.
Cale trở thành thiếu gia quý tộc không biết gì trong khi nhìn cậu trai có vẻ là Thánh Tử.
“Vậy ra cậu là người đó!”
Hửm?
Thế nhưng phản ứng của tên nhóc này hơi lạ thường.
“Đúng rồi. Tóc đỏ! Tôi hiểu lý do mà cậu tới Không Lối Thoát này rồi!”
*Vồ lấy*
Trước hành động đột ngột ôm lấy bàn tay đang cầm lọ nước hồi phục của Thánh Tử, Cale từ từ gỡ tay ra.
“...Cậu biết tôi sao?”
“À, về chuyện đó.”
Chàng trai tóc vàng nở nụ cười thuần khiết. Làm sao mà thái độ của cậu ta lại đột ngột thay đổi như thế này chứ?
“Tôi đã nghe được từ người dân ở làng Hoik. Cậu đã thu thập di vật ở trong khu rừng này và cho dân làng biết về khu rừng này đúng không?”
“Đúng là vậy.”
Làng Hoik nằm ở cửa vào của khu rừng Không Lối Thoát. Lần này Cale không ghé thăm ngôi làng ấy mà đi thẳng vào trong rừng.
“Khi có du hành giả nào mới tới thì người dân trong làng đều kể về thiếu gia trước khi họ đi vào trong rừng. Tôi đã nghe lén, ah, dẫu sao thì tôi đã nghe được chuyện đó.
Có vẻ trước khi vào khu rừng này, cậu ta đã bí mật lẩn trốn trong ngôi làng để do thám và nghe được câu chuyện ấy.
“Mọi người bàn tán rằng cậu rất sáng suốt và đầy khí chất nhưng là một quý tộc có tấm lòng ấm áp.”
“....quá lời rồi.”
Cale hoàn toàn không hài lòng với những lời bình phẩm như thế.
Khi ấy Cale cần giải quyết đám cháy ở Đại Ngàn nên đã giao việc xử lý chuyện ở làng cho Hans và Phó đoàn trưởng. Cale bỗng thấy hoài nghi không biết 2 người họ đã xử lý thế nào.
Nhưng trước hết thì Cale tập trung vào chàng trai trước mắt.
Dường như cậu ta đã trở nên yên tâm, cậu ta một mình kể lể với khuôn mặt đã thoải mái hơn nhiều.
“Vâng. Nữ Vương Litana một khi mà đã kể chuyện về người tốt thì sẽ nhắc tới thiếu gia.”
“.....Ai cơ?”
Cái tên nhóc nãy đang nói cái quái gì vậy?
Sao Thánh Tử lại nhắc tới Litana?
“À, chuyện đó.”
Tới lúc ấy thì chàng trai mới nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu ta biện minh bằng khuôn mặt gượng gạo nhưng vẫn lộ hết cả ra mặt.
“Nữ Vương của Đại Ngàn. Trước đây tôi có quen ngài ấy khi tới Đại Ngàn. Chỉ là chỗ quen biết sơ qua thôi mà.”
Nghe chẳng giống chỉ quen biết sơ qua chút nào.
Thánh Tử vội vã nói tiếp.
“Tôi và em gái chỉ là người bình thường, vậy mà ngài ấy đã giúp đỡ cho chúng tôi.”
Ha.
Làm sao mà cậu ta có thể nói dối rõ rành rành như thế chứ.
Cale kìm nén không thở dài và gật đầu.
“Vậy sao. Chúng ta hãy bắt tay vào điều trị ngay thôi.”
“À vâng.”
“Ron, giúp ta.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Ron tiến lại gần thì Thánh Tử giật mình, nhưng khi Ron cẩn thận lấy tấm vải ra và bắt đầu giúp đỡ điều trị thì cậu ta khẽ cúi đầu xuống.
Nhìn thấy thế, Cale đứng dậy.
“Tôi sẽ ra ngoài một lúc rồi quay lại. Choi Han.”
“...vâng.”
Cale chỉ vào cửa hang cho Choi Han.
“Đứng ở kia để bảo vệ cho hai vị đây.”
“...vâng.”
Choi Han trả lời không rõ ràng, còn sự tin tưởng trong ánh mắt của Thánh Tử thì tăng thêm một bậc. Trong khi vỗ vai Beacrox, Cale tự hỏi Thánh Tử quá tin người kia thì sau này làm sao mà sống được đây.
“Đi xem xung quanh một lát nào. Có người bệnh ở đây mà thú dữ hay quái thú mò tới thì nguy lắm.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi.”
Beacrox đáp lại như một hộ vệ đáng tin cậy, và đi theo Cale. Cale khẽ thì thầm khi đi ngang qua Choi Han đang đứng ở cửa hang, nơi cách xa với phía bên trong.
“Choi Han, canh chừng cho tốt vào.”
Khi đó thì ánh mắt của Choi Han mới lóe sáng, và gật đầu với khuôn mặt trịnh trọng.
“Vâng. Tôi. Sẽ. Làm. Tốt. Nhiệm. Vụ. Hộ. Vệ.”
Cái thứ Choi Han nghĩ rằng giúp được cho Cale lại là trò diễn xuất dở tệ.
Cale và cả Beacrox đều phớt lờ lời nói của Choi Han và đi ra ngoài. Khác với lúc trước, giờ chỉ còn mưa phùn nên không có vấn đề gì khi đi ra ngoài với áo mưa.
“Beacrox.”
“Vâng.”
“Không có pháp sư để kết nối thiết bị liên lạc, nên ta sẽ giao thư cho ngươi. Hãy đi rồi quay lại đây.”
Beacrox hỏi bằng khuôn mặt lạnh nhạt.
“Tới phía Toonka sao?”
Quả nhiên. Cale trầm trồ. Dù không nói chi tiết nhưng Beacrox vẫn đoán được suy nghĩ của cậu.
Đế Quốc đã tạo ra bom tử mana. Nếu không biết gì về thứ này mà tiến đánh thì đúng là quá bất lợi cho phía Toonka.
Không thể để mặc thông tin này vậy được.
“Đúng thế. Hãy chuyển cho Toonka. Phải thế thì mới đấu ngang tài ngang sức được chứ.”
Tuy nhiên Beacrox lại nói một câu khác.
“Có vẻ cậu cũng thầm lo đấy chứ?”
“Cho ai? Toonka?”
“Vâng.”
Cale im lặng một hồi, rồi nói thẳng thừng.
“Đừng nói gì cả, đi đi.”
Beacrox khẽ mỉm cười với gương mặt lạnh nhạt và gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vẻ mặt ấy cứ như thể nói rằng ‘đúng là không thể can ngăn được cậu’.
Dù thấy cái vẻ mặt ấy của Beacrox nhưng Cale vẫn không giải thích thêm gì.
Cale biết phương thức chiến trận của Toonka.
Hắn bỏ mặc binh sĩ bị thương lại phía sau, và chỉ biết hướng thẳng về phía trước.
Hắn cho rằng kẻ yếu thì dù bị đào thải, bị thương hay sắp chết cũng đều là chuyện hiển nhiên.
Harol cũng giống thế.
Harol hay Toonka đều là những kẻ muốn làm những chuyện thỏa ham muốn của mình. Ham muốn của Harol là xóa sổ toàn bộ pháp sư trên lục địa. Ham muốn của Toonka thì chỉ đơn thuần là chiến đấu và trở nên mạnh hơn nữa.
‘Những kẻ dưới trướng bọn chúng thì đâu có tội tình gì chứ.’
Nếu nói rằng Cale có lo thì là lo cho những binh sĩ theo dưới trướng Toonka chứ không phải Toonka.
Ai sẽ là người bị thương nhiều nhất bởi bom nào?
Chưa kể, nếu bị nhiễm tử mana thì sẽ khó mà sống sót. Trước hết thì phải sử dụng nước phục hồi thượng cấp để ngăn tử mana lan ra.
Harol sẽ dùng nước phục hồi cho các binh sĩ sao?
Còn Toonka?
Giả sử Cale thực sự đối xử mềm mỏng với Toonka thì hắn đã coi thường Cale chứ chẳng coi cậu là bạn.
Cale ra lệnh cho Beacrox đang chờ đợi chỉ thị.
“Không cần phải lập tức đi tới chỗ Toonka. Rosalyn đang ở gần đây, nên chỉ cần đưa cho cô ấy thì cô ấy sẽ chuyển lời. Như thế sẽ nhanh hơn. Chuyển cho cả Thế Tử Alberu nữa.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Rosalyn và Beacrox, hai người họ chắc chắn sẽ hoàn thành tốt việc này.
Beacrox tỏ ra hơi hiếu kỳ và hạ thấp giọng hỏi Cale.
“Nhưng hai người kia là ai vậy?”
“Có vẻ là cặp sinh đôi của Thần Mặt Trời.”
“.....những kẻ bỏ trốn ấy sao?”
Cale dò xét biểu hiện của Beacrox rồi mở lời.
“Đúng thế. Với lại cô gái trong kia là Swordmaster thuộc tổ chức bí ẩn mà chúng ta đã đụng độ hồi chiến đấu cùng Tộc Cá Voi.”
“......là cô ta ư?”
“Đúng đấy. Thế nên hãy đi nhanh rồi quay lại. Ta sẽ biện minh lý do cho ngươi.”
Khóe miệng của Beacrox méo đi một cách kỳ dị. Tổ chức ấy đã dồn cha của anh tới nguy hiểm tính mạng.
Cale nói một cách thẳng thừng với Beacrox đang dần trở nên u ám.
“Hãy tin Ron và ta mà nhanh chóng đi đi.”
“Đáng tin cậy thật.”
Beacrox lại gật đầu với vẻ mặt điềm nhiên. Nếu là cha anh và thiếu gia Cale thì sẽ làm tốt thôi. Với lại còn có cả Choi Han với lực chiến vượt trội nên sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm.
Nyannnn
On kêu để thông báo rằng còn có cả nó nữa. Thấy vậy, Beacrox bật cười rồi chìa tay ra cho Cale.
“Hãy đưa thư cho tôi.”
***
Sau khi chuyển thư cho Beacrox, Cale lững thững quay lại hang động.
“Ngài về rồi ạ?”
“Ừ.”
Cale nhận được lời chào của Choi Han, rồi cậu bước vào trong hang động. Cale thấy Ron vẫn đang nở nụ cười hiền hậu như trước. Dù không có Beacrox theo cạnh Cale, nhưng Ron và Choi Han đều không biểu lộ chút thắc mắc nào.
Cale nhìn Swordmaster tóc vàng bằng ánh mắt thương cảm trong khi tiến lại gần Thánh Tử.
“Sao rồi, cô ấy đã đỡ hơn chưa?”
“À vâng. So với trước thì tử mana ở bên trong cơ thể đãㅡ”
Khi mà Thánh Tử đang nói với khuôn mặt tươi sáng,
“Mm hm.”
Tiếng rên thoát ra từ miệng của Swordmaster tóc vàng. Mi mắt của run run, dường như cô ta sắp mở mắt ra.
“Ha, Hannah!”
Thánh Tử thống thiết gọi tên của Swordmaster tóc vàng, cô ta cau mày và cố gắng mở mắt.
“....Anh”
“Hannah!”
Thánh Tử tha thiết gọi và ôm lấy em gái mình.
Khi mà cặp song sinh đang ôm lấy nhau một cách đầy xúc động như thế thì Cale viết chữ vào lòng bàn tay của Ron.
‘Người của Arm.’
Đôi mắt của Ron trở nên lạnh lẽo, Cale giả vờ ngây ngô và mỉm cười với Thánh Tử đang nhìn mình.
“Thật may quá.”
“Thiếu gia, nhờ cậu mà em gái tôi đã tỉnh lại rồi! Cảm ơn cậu!”
Cale sử dụng nụ cười kiểu mẫu của một thiếu gia trong khi nhận được cái nhìn đầy cảm kích của Thánh Tử và cái nhìn không hiểu có chuyện đang xảy ra của Swordmaster.
Cale vẫn còn nhiều thứ phải tìm hiểu từ hai người này.