• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136: Chúng ta cùng nhau (4)

Độ dài 2,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:21

Trans: wraven

Edit: Tama07

_____________________________________

                 

Tap. Tap. Tap.

Tiếng chân bước xuống dưới cầu thang vang lên văng vẳng. Thế nhưng tất cả chỉ tập trung vào tiếng hét của Hannah.

“Bin, không phải anh bảo cô ta vẫn đang trong giai đoạn đầu sao?”

Bin vội vã đáp lại câu hỏi của Cale.

 “Vâng. Khi chúng tôi nhận được liên lạc vào tối qua thì vẫn còn là giai đoạn đầu.”

Cale cũng như Litana đều cung cấp một lượng lớn nước phục hồi thượng cấp để Hannah có thể trụ được giai đoạn đầu.

Cale nghe thấy giọng Tasha từ phía sau.

“Đó là dấu hiệu sắp chuyển sang giai đoạn giữa thôi, chứ vẫn chưa chuyển sang hẳn đâu. Tất nhiên là nó vẫn rất nguy hiểm.”

Sự cấp bách ngập trong giọng nói của Tasha.

Cale nhớ lại cuộc trò chuyện với Mary trong khi đi xuống. Đó là cuộc trò chuyện của họ khi trên thuyền tới Đại Ngàn.

“Cô bảo có cách đúng không?”

“Vâng. Nếu cô ta là Swordmaster thì có khả năng.”

“...Mary, ta không muốn cô ta chỉ còn sống.”

“Tôi biết. Tôi sẽ cứu cô ta.”

Mary trả lời một cách chắc chắn.

Dù Cale thấy Mary có chút ngờ nghệch nhưng cậu biết rằng Mary không hề nói vớ vẩn.

Tap. Tap.

Cale nhìn thấy cảnh cửa dưới cầu thang. Cánh cửa đang được mở.

Tiếng thét thoát ra khỏi phòng là có nguyên do.

Người đầy tớ đứng trước cửa đang phân vân xem phải đóng cửa lại hay để nó như vậy.

 “Có chuyện gì thế?”

“Ah, ngài Bin!”

Khuôn mặt người đầy tớ bừng sáng khi thấy Bin. Cale và Bin ngay lập tức đi tới cánh cửa. Họ có thể nhìn thấy một hành lang và một căn phòng thông qua khe cửa.

“Aaaaaaah!”

Tiếng thét phát ra từ chính căn phòng đó.

Người đầy tớ nhanh chóng báo cáo với Bin.

“Vị khách ấy đã bắt đầu co giật khoảng 2 giờ trước. Bảo vệ đang ở trong để phòng trưởng hợp bất trắc. Còn tôi thì đang không biết là phải báo cáo với ai.”

Vị khách mà đầy tớ nhắc tới là Hannah. Cale có thể nghe tiếng lầm bầm kinh ngạc của Tasha.

“...Chịu đựng được trong tận 2 giờ. Sức chịu đựng ghê gớm thật.”

Cale chạm mắt với áo choàng đen trong khi quay lại nhìn Tasha.

 “Cô ấy không chịu được lâu thêm nữa đâu. Chúng ta phải nhanh lên.”

Cale không trả lời, cậu nhìn về phía cửa. Bin và đầy tớ đang nói chuyện ở trước cửa.

“Cơn co giật nghiêm trọng tới mức chúng tôi không thể kiềm nổi-”

“Tránh ra.”

“...Vâng?”

Ai đó đi đến giữa Bin và người đầy tớ.

Người đầy tớ lùi lại một bước trong sự ngạc nhiên. Chàng trai ấy toát ra khí thế khó mà cản lại được. Người đó là Cale.

 “Thiếu gia.”

Bin gọi Cale và định đi lên trước. Tuy nhiên, anh đột ngột sững người khi chạm mắt với Cale.

Cale đẩy cánh cửa lớn bằng cả hai tay.

Két- Rầm!

Cánh cửa mở ra với một tiếng động lớn, Cale bước vào trong. Mary, Tasha, hai con Rồng và Ron theo sau cậu.

Bin nhìn họ một lúc rồi ra lệnh cho người đầy tớ.

“Báo cho bệ hạ là có khách quý đến thăm.”

“Ah, vâng, vâng thưa ngài.”

Sau khi xác nhận là người đầy tớ đã đi khuất thì Bin vội vã theo Cale. Cale đã đến tới được trước căn phòng hé cửa ở phía trong hành làng.

Cale đứng trên trước cánh cửa trong khi dẫm lên tấm thảm trải sàn sang trọng.

Cánh cửa được mở toang ra.

Có thể quan sát hết bên trong căn phòng bởi ánh đèn chiếu sáng. Ron, người theo sau Cale, khẽ cau mày khi xem xét bên trong căn phòng.

‘...Kinh khủng thật.’

Đó là cảnh tượng khủng khiếp ngay cả với Ron.

“Ugh, aaaahhh!”

Họ nhìn thấy cái giường.

Và cả Hannah đang quằn quại ở trên đó.

Thực ra khó mà nhận ra đó là cô.

“Ahhhhhhh!”

Mạch máu đen trương phình lên như thể sắp vỡ trên khắp cơ thể cô. Máu trào ra từ mắt, mũi, tai, tất cả những nơi có lỗ hổng trên người Hannah.

Đồng thời cơ thể cô còn bốc khói đen. thể cô.

“Ah. Ah-.”

Cô đang hét lên với giọng khàn khàn. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu và đôi môi bật máu thì có thể biết được rằng Hannah đã cố gắng nhịn đau như thế nào.

 “Hannah, Hannah! Làm ơn, Thần Linh ơi!”

Vị Thánh Tử đang ngồi ở rìa giường đang đầm đìa nước mắt và còn không thể cầu nguyện. Cậu ta sợ rằng nếu cầu nguyện thì sức mạnh của Thần Mặt Trời sẽ gây tổn thương tới đứa em gái đang bị nhiễm độc bởi Tử mana.

“Làm ơn, Hannah. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi! Làm ơn!”

Jack thống thiết van nài trong khi nhìn Hannah. Chỉ cần cố thêm chút nữa thì chắc chắn có thể tìm được cách cứu Hannah.

Hàng chục lọ nước phục hồi thượng cấp trống rỗng đang nằm lăn lóc khắp sàn.

Hannah đột ngột co giật từ 2 tiếng trước. Dù có sử dụng nước phúc hồi thượng cấp thì cũng không hiệu quả.

“Ư, hức hức.”

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình, Thánh Tử lã chã nước mắt. Mắt của cậu ta cũng dần đỏ ngầu lên. Cậu cảm thấy mình sắp phát điên.

 ‘Mình muốn thanh tẩy em ấy.’

Nhìn em gái đang liên tục phát ra khói đen, phần anh trai và phần Thánh Tử trong Jack đang đấu tranh với nhau.

Dù chỉ có sức mạnh trị liệu, nhưng là Thánh Tử của Thần Mặt Trời, cậu muốn thanh tẩy em gái mình để xóa sổ tử mana cũng như thuộc tính bóng tối khỏi thế giới này.

Nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với giết Hannah.

Đó là lý do tại sao Jack siết chặt hai bàn tay lại với nhau và tuyệt vọng nài nỉ trong khi nhìn vào đôi mắt em gái mình.

“Hannah, cố chịu thêm một chút nữa thôi em! Nếu vậy thì!”

“Thì sẽ ổn cả.”

Tap.Một bàn tay đặt lên vai Thánh Tử. Jack nhận ra điều gì đó khi nhận ra bàn tay ấy.

Jack nghĩ rằng em gái đang nhìn mình, nhưng thật ra cô đang nhìn qua vai cậu. Thánh Tử từ từ quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Người đó là Cale Henituse.

Cale đang nhìn Hannah và tiếp tục nói.

“Chịu đựng được tới giờ là tốt lắm rồi. Giờ chỉ cần chịu thêm một chút nữa thôi.”

Khoảnh khắc ấy, Thánh Tử có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Jack lại cảm thấy một áp lực siết chặt trái tim mình ngay lúc đó.

Ánh mắt cậu hướng tới phía sau Cale.

Một người mặt áo choàng đen và một người phụ nữa khác.

Tay của Jack bắt đầu run lên khi nhìn thấy hai người đó.

Bản năng của cậu, sức mạnh được thần Mặt trời ban cho, đang mách bảo cho cậu biết.

‘...một người sử dụng tử mana và một Dark Elf.’

Kẻ địch lớn nhất đối với Jack, một người sống luẩn quẩn bên trong Giáo Đoàn từ bé. Bọn họ đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Dù chẳng có gì ngoài năng lực trị liệu nhưng Jack vẫn bị kích động tột độ.

 ‘...phải loại bỏ chúng. Phải thanh tẩy chúng.’

Công lý mà Thần Mặt Trời truyền đạt cho Jack bắt đầu siết chặt lấy tâm trí cậu. Mắt cậu bắt đầu đỏ ngầu lên vì một lý do khác.

Vào khoảnh khắc đó.

*Siết*

Bàn tay đang đặt trên vai siết chặt lấy vai Jack xuống. Jack quay đầu lại vì lực siết mặt đến mức khiến cho cậu phải rên rỉ.

Jack chạm mắt với Cale.

Cale nói với Jack.

“Họ đã bất kể nguy hiểm, đến đây để cứu em gái ngài.”

Thánh tử nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của Cale.

 “Ngài có muốn cứu cô Hannah, à không, có muốn cứu em gái của mình không?”

Thánh tử siết chặt đôi tay lại với nhau. Cậu cắn môi và từ từ đứng dậy, rồi lùi ra phía sau. Cơ thể cậu run bần bật trong lúc lùi ra mà không hề nhìn về phía Tasha và Mary.

 “Tôi có thể kiểm soát được.”

Jack có thể kiềm chế được bản năng mà Thần Mặt Trời đã trao cho. 

Thánh Tử thấy Cale cười lần đầu tiên trong ngày.

“Xin hãy cố nhẫn nhịn.”

Cale đưa ra câu trả lời ngắn gọn đó trước khi ra lệnh cho Mary và Tasha ngay lập tức.

“Bắt đầu đi.”

“Vâng.”

“Rõ.”

Hai người họ ngay lập tức tiến tới gần Hannah. Cale cũng đi về phía giường và cúi mình về phía Hannah, người vẫn đang nhìn cậu. Sau đó, cậu ghé sát tai cô để cô có thể nghe rõ.

“Hannah.”

Mary đã nói rằng.

“Có thể chữa được nếu cô ta là Swordmaster”

“Không thể loại bỏ hoàn toàn nhưng cô thể dung hòa aura của cô ta với tử mana. Nhưng sau khi dung hòa thì cô ta cũng sẽ mang thuộc tính bóng tối và cần được theo dõi và điều chỉnh thường xuyên. Có thể sẽ để lại di chứng.”

“Nhưng có thể sống.”

“Tôi sẽ là người thực hiện dung hòa.”

Cale tiếp tục nói chuyện với Hannah.

“Phát huy aura của cô tới mức lớn nhất có thể. Sẽ có một nguồn sức mạnh giúp cô hợp nhất tử mana và aura cả cô. Cứ theo chỉ dẫn của sức mạnh ấy.”

 “Ugh, ugh.”

Hannah mở miệng cố nói gì đó, tuy nhiên chỉ có máu và khói đen bay ra từ miệng cô. Cale nhìn cô trước khi nói thêm một điều nữa.

“Hãy chắc chắn sống sót đấy.”

Lúc đó Hannah nhắm mắt lại, đồng thời aura vàng kim từ từ toát ra từ cơ thể cô.

Mary kéo tay áo lên, luồng khói đen bắt đầu tỏa ra từ bàn tay đầy những vết như mạng nhiện đen.

 Tasha đỡ Hannah ngồi dậy trong khi đó Mary đặt cả hai tay lên lưng Hannah. Sau đó Mary gấp gáp nói.

“Hãy điều khiển aura của cô theo hướng dẫn của tôi.”

Tasha tạo ra một màn sương mù màu đen bao quanh Hannah và Mary ngay lúc đó.

Cale lùi lại.

Không còn gì để cậu làm nữa. Ron và Bin đã bước ra khỏi phòng cùng với chiến binh thượng cấp ngay lúc Mary kéo tay áo lên.

Cale quay đầu nhìn về phía một góc phòng.

Thánh Tử đang run rẩy trong khi nhìn về phía họ. Eruhaben đang đứng khoanh tay cạnh cậu ta.

- Nhân loại, ta và Rồng Vàng sẽ trông chừng Thánh Tử cho.

Eruhaben và Raon cũng chẳng có gì để làm vì họ không có thuộc tính bóng tối.

Vì Cale cũng thế nên cậu chỉ tiến tới và đứng cạnh Thánh Tử. Cale và Eruhaben đang đứng ở 2 bên của cậu ta.

Cale nghe thấy Eruheben nói.

“Lâu lắm rồi ta đã mới thấy một Necromancer đích thực.”

Căn phòng đang bị lấp đầy bởi khí tức đen tối. Cale không quan tâm đến nó, vì nó chẳng phải là độc. Nhưng có một người không như vậy.

“Haa, haa.”

Thánh Tử đang thở dốc. Điều kiện hiện giờ gây khó khăn không nhỏ tới Thánh Tử của Thần Mặt Trời. Cale nhìn Jack một lúc rồi nhìn Eruhaben và nói.

 Quả thật điều này sẽ gây khó khăn không nhỏ cho Thánh Tử của thần Mặt trời. Cale nhìn Thánh Tử một chút trước khi nhìn về phía Eruhaben và nói.

“Cô ấy là Necromancer đầu tiên xuất hiện kể từ khi Necromancer cuối cùng chết.”

“Ra thế. Dẫu sao thì cô nhóc cũng giỏi đấy. Mở lối cho tử mana trong cơ thể người khác như thế kia khiến cho chính cô ta cũng phải chịu đau đớn.”

Cale thấy Thánh Tử giật mình khi nghe thấy chuyện đó.

Tasha đã lén tới cạnh Cale và nói cho cậu biết khi ở trên thuyền tới đây.

 “Mary sẽ là người đau đớn nhất trong quá trình hợp nhất. Nó còn tệ hơn cả cơn đau của Thánh Nữ kia. Dù vậy nó vẫn kiên quyết nói rằng mình sẽ làm.

“Tôi chắc rằng thiếu gia hiểu tấm lòng của con bé.”

Cale mở lời.

“Necromancer kia, Mary đã bị nhiễm tử mana trên đường vượt qua ‘Sa mạc của cái chết’ cùng với cha mẹ. Cô ấy mất cả gia đình, chỉ còn lại một mình đơn độc sống sót.”

Vị Thánh Tử từ từ quay đầu về phía Cale.

“Nhưng cách duy nhất để sống sót khi đã nhiễm tử mana đó là hấp thụ thuộc tính bóng tối. Bởi vậy mà cô ấy đã trở thành Necromancer. Cô ấy đã tới đây để cứu Hannah.”

Những lời của Cale như sấm đánh bên tai Thánh Tử. Cùng lúc đó anh nghe được tiếng thét của người phụ nữ áo đen.

“Gắng lên! Đẩy hết tử mana về phía tôi!”

Hai bàn tay chằng chịt những đường vân đen của cô gái ấy đang run rẩy. Dark Elf ở bên cạnh đang chuyển làn khói đen tới cho Mary.

Thánh Tử không thể rời mắt khỏi họ. Cậu nghe thấy giọng nói của Cale.

 “Ngài Thánh Tử, cô Hannah cũng sẽ mang thuộc tính bóng tối nếu như muốn sống sót.”

Cale không nói thêm gì nữa.

Căn phòng tràn ngập bởi tiếng gào của Hannah, tiếng hét của Mary và giọng nói thống thiết của Tasha. Tại không gian mà những âm thanh ấy hỗn tạp, có một giọng nói nhỏ nhưng trong trẻo tới được tai Cale.

“...Thiếu gia."

Đó là giọng của Thánh Tử. Cậu ta nói với Cale.

“Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Cale nhìn về phía Thánh Tử đang gắng gượng nở nụ cười.

“Tôi biết cách nhận biết lòng tốt.”

Lúc đó Eruhaben xen vào cuộc nói chuyện.

“Vậy mới là Thánh Tử.”

Lời nói ấy khiến trái tim Thánh Tử xôn xao. Cậu nhắm chặt hai mắt và siết chặt hai tay. Móng tay bấm chặt vào da khiến nó chảy máu, nhưng cậu không nới lỏng tay.

Giờ đây cậu đã học được những thứ còn quan trọng hơn công lý của Thần Mặt Trời.

Khi ấy, Thánh Tử cảm nhận được hơi lạnh ở tay. Cậu mở mắt ra và nhìn thấy nước phục hồi đang chảy trên tay mình.

“Kiềm chế như vậy là tốt nhưng không thể tự làm bản thân bị thương thế được.”

Cale đang đổ một lọ nước phục hồi lên tay Thánh Tử. Jack kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong mình và cúi sụp đầu nói.

“Lòng tốt chẳng ở đâu xa cả.”

Mà nó đang ở rất gần, rất gần cậu.

Thánh Tử cảm thấy như cuối cùng cũng học được cái gọi là lòng tốt. Điều đó khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn.

Thấy rằng Thánh Tử có vẻ đã ổn, Cale quay lại nhìn về phía Hannah và Mary. Ngay lúc đó Raon nói vào tâm trí Cale.

Giọng nó nghe có vẻ hơi do dự.

- Nhân loại, ta xin lỗi.

Đột nhiên nó lại nói cái gì nữa vậy? Cale hơi cau mày.

- Tại vì ngươi cười rất ma mãnh khi nói rằng chỉ tới đây để chữa trị cho cô ta nên ta đã nghĩ ngươi nói dối. Nhân loại, người thực sự là người tốt đấy. Đôi khi ngươi hơi kì lạ nhưng bản chất thì ngươi là người tốt.

Cale lờ Raon đi.

- Ta đã nhầm. Nhưng nhân loại này, Swordmaster đó sẽ khá hơn đúng không?

Đương nhiên rồi.

Cần phải cứu sống Hannah, Thánh Nữ giả mạo.

Thánh Nữ bị nhiễm độc do bom tử mana nhưng vượt qua bóng tối ấy để sống và sử dụng luồng aura vàng kim của mình.

Cùng với Thánh Nữ mang sức mạnh tấn công là Thánh Tử thiện lành có sức mạnh chữa trị.

Cặp đôi này có thể làm lay động trái tim của biết bao nhiêu tín đồ của Thần Mặt Trời đây?

Họ sẽ trở thành Thánh Nữ và Thánh Tử thực thụ và làm rung chuyển nền móng của Đế Quốc.

Cale nghe thấy giọng Mary một lần nữa.

“Đúng rồi, cứ như thế. Dùng aura của cô tạo ra một con đường.”

“Gắng lên! Cô làm được mà!”

Giọng nói của Tasha cũng vang lên ngay sau đó.

Cale nhớ lại lời hứa mà cậu đã nói với Hannah trong hang động nằm trong ‘Không Lối Thoát’.

Bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả Đế Quốc hay những mối liên kết của Thánh Tử và Thánh Nữ, Cale đã nói với Hannah.

 "Ta sẽ mang người có thể chữa cho cô tới, vậy nên hãy đợi ta."

Chí ít thì Cale là người biết nói lời giữ lời.

               

Bình luận (0)Facebook