• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Đã quên mất (2)

Độ dài 2,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:21:57

Trans: Tama07

______________________

       

“Đấu kiếm?”

“Vâng”

Chuyện này khiến Cale thấy bất an.

Không nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của Cale, Choi Han tiếp tục nói trong khi nhìn cổng của lâu đài bên ngoài cửa sổ xe.

“Dù không biết họ định tham gia cuộc thi nào nhưng có hai người có năng lực rất được. Chắc hẳn là họ sẽ tới được vòng chung kết.”

Ánh mắt của Choi Han rất sắc bén.

“Mm, không rõ họ thường dùng loại vũ khí gì nhưng chắc hẳn không phải chỉ sử dụng mỗi kiếm nhỉ? Nhìn phần vai của một trong hai người kia thì có vẻ là chuyên sử dụng cung.”

Cale nhìn Ron. Ron nhoẻn cười.

“Có cả sát thủ đi làm đầy tớ thì chẳng lẽ đầu bếp hay nghệ nhân lại không?”

Cale đã chợt quên mất rằng nơi này là thế giới fantasy.

Trong thế giới này, một đầu bếp bình dị có thể là chuyên gia về độc, người làm thuê bình dị ở tiệm may có thể là kẻ giết người một cách tàn nhẫn bằng cách phóng vụn kim loại.

Đây là kiểu thế giới như vậy.

“Choi Han.”

“Vâng.”

“Lễ hội thu hoạch của lãnh địa Henituse chỉ có thi nấu ăn, vẽ tranh, điêu khắc thôi.”

Cale tò mò là Choi Han sẽ phản ứng thế nào.

“Ah, thì ra là thế! Có vẻ võ thuật là sở thích của họ.”

Thấy Choi Han cho qua như thể đó không phải chuyện gì đặc biệt khiến cho Cale nghĩ rằng quả đúng là phản ứng của nhân vật chính. Và cuối cùng thì Cale cũng chỉ còn cách công nhận.

“Dù vậy nhưng họ không mạnh được bằng chân trước của ta đâu nhá!” <Raon>

“Chị ơi, chúng ta thắng được chứ nhỉ? Em muốn đi thi.” <Hong>

“Em làm gì biết nấu ăn, vẽ tranh hay điêu khắc đâu” <On>

Cale phải công nhận rằng thế giới này vốn dĩ là như vậy khi nhìn những sự tồn tại ở cạnh mình. Xe ngựa đã đi qua lâu đài lãnh chúa, và rồi cậu nhìn thấy cổng chính của dinh thự nhà Bá Tước. Cale hỏi Ron.

“Lịch thi thế nào vậy?”

Dẫu sao, càng có nhiều kẻ mạnh bên trong lãnh địa thì càng tốt. Ron đưa lịch trình cho Cale. Cale nhìn bảng lịch và hỏi Choi Han.

“Ngươi nhớ mặt họ rồi chứ?”

“Vâng.”

Cái thế giới bá đạo này đúng khủng thật đấy. Sao mà kẻ mạnh lại nhiều đến thế này cơ chứ. Đúng là thế giới khó sống đối với người yếu ớt như Cale.

Cale nhìn về một góc xe, nơi mà Rosalyn đang ngồi. Sau khi Cale nói cho Rosalyn biết về Liên Hợp Phương Bắc thì cô ấy ít nói hẳn, như là đang đắm chìm trong suy nghĩ.

“Thiếu gia, tôi có thể nói chuyện với cậu sau khi gặp đứa em trai út, Tứ Hoàng Tử không? Tất nhiên là tôi không có ý định nói cho em trai mình biết về chuyện liên hợp ngay bây giờ.”

Đó là lời mà Rosalyn đã nói khi tới gặp Cale vào hôm qua. Cale đã bảo Rosalyn hãy làm theo ý cô.

“Dừnnnngㅡ”

Giọng nói của Hilsman phát ra từ ghế đánh xe. Xe ngựa dừng lại. Chiếc xe không đi vào bên trong dinh thự Nhà Bá Tước mà dừng lại trước cổng chính. Cale bật cười và mở cửa xe.

Còn Raon thì tàng hình.

“Đi đâu thế?”

“Anh cả!”

Bé út Lily đang đứng trước cổng chính. Màu da của đứa trẻ 7 tuổi rạm nắng, có vẻ suốt mùa hè qua con bé đã phơi nắng khá nhiều.

“Có vẻ em đã tập luyện rất chăm chỉ nhỉ”

“Vâng! Em đã tập rất chăm chỉ ạ!”

Trông Lily có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều khi con bé đường hoàng khẳng định rằng mình đã rất chăm chỉ. Luyện tập tới mức cháy da như thế này thì ắt hẳn năng lực của con bé cũng đã tăng lên. Cale thấy Lily đang đeo một thanh kiếm gỗ ở hông và đeo chéo một thanh kiếm gỗ dài hơn ở sau lưng.

Lily giật mình khi bị Cale nhìn, cô bé vội vã lên tiếng.

“Kiếm gỗ dài sau lưng là em đeo thử vì thấy tò mò thôi ấy mà!”

“Thế hả?”

Cơ mà có vết xước khắp chỗ này chỗ nọ trên kiếm gỗ kìa? Y như là vết tích để lại do vung kiếm gỗ vào thân cây ấy?

“Vâng! Đúng vậy ạ!”

Lily nói năng một cách kính cẩn thái quá và tránh né ánh mắt của Cale. Và rồi cô bé lập tức lên tiếng.

“Với cả, giờ buổi luyện tập của kỵ sĩ đoàn đã kết thúc! Nên em đang trên đường đi chơi ạ! Mẫu thân đã cho phép rồi nên em chỉ đi 1 tiếng rồi sẽ quay về ngay! Với lại, em đi tới cái ngõ nhiều quán ăn gần ngay trước lâu đài lãnh chúa nên an toàn lắm ạ!”

Đứa trẻ 7 tuổi giải thích với Cale một cách dài dòng. Cale chẳng yêu cầu Lily giải thích mà chỉ nhìn cô bé thôi, vậy mà Lily lại giải thích nhiệt tình như thể cảm thấy bứt rứt.

“Ừ. Đi cẩn thận nhé. Bữa tối lại gặp.”

“Dạ, vâng!”

Cale vẫy tay bảo Lily đi đi, cô bé vừa chạy rất nhanh về con ngõ nhiều quán ăn vừa ngoái đầu lại nhiều lần. Đó là nơi mà những người quản lý và người làm trong lâu đài lãnh chúa thường tới ăn nên rất sạch sẽ và giá cả cũng phải chăng.

Cale lên xe và nghĩ.

‘Đáng ngờ thật’

Trông con bé cứ như là con út của một gia tộc đã có duyên gặp được một cao thủ sống ẩn dật và bái người đó làm sư phụ trong mấy truyện kiếm hiệp vậy? Cale chạm mắt với Ron. Cánh tay trái của Ron vẫn còn khoảng 2 tuần nữa mới được hoàn thiện.

“Tìm hiểu xem.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Dù không giải thích nhưng Ron vẫn hiểu ngay. Cái lão già đã sống ở thế giới này lâu hơn cả Cale có lẽ đang có cùng suy nghĩ với cậu.

Chắc hẳn là Bá Tước phu nhân cũng đã biết về chuyện của Lily nhưng sẽ tốt hơn nếu Cale cũng tìm hiểu. Cale kiểm tra lịch thi nấu ăn.

Cậu cầm lịch thi trong tay và đi vào trong dinh thự Nhà Bá Tước. Bước tới cửa chính thì có một người chào mừng Cale mà cậu không ngờ tới.

“Basen.”

“Huynh trưởng.”

“Mm, đang đợi anh hả?”

Basen không trả lời câu hỏi của Cale mà mở tài liệu đang cầm trong tay ra xem. Cale nhìn Basen, người không đi vào trong cửa chính mà đứng ở đó một cách kì quái.

“Em nghe nói huynh trưởng sẽ ở lại đây trong suốt lễ hội.”

“Ừ.”

“Em mong là huynh trưởng sẽ đảm nhiệm việc trao giải các cuộc thi, có được không vậy?”

Khóe miệng của Cale nhếch lên. Tập tài liệu mà Basen đang cầm là công việc trong lãnh địa. Giờ thì Basen đã lo toan tới công việc trong lãnh địa rồi. Cale chưa từng sờ thử một tài liệu liên quan tới công việc trong lãnh địa.

Đây là tín hiệu tốt. Thế nhưng Cale thấy thắc mắc.

“Cha thì sao?”

“Phụ thân sẽ là người khai hội, nhưng vì người quá bận để có thể lo hết mọi chuyện cho những cuộc thi nhỏ nên phụ thân đã nói rằng mong là huynh trưởng hoặc em hoặc Lily sẽ lo việc này.”

“Thế mẫu thân?”

“Mẫu thân là trưởng ban thẩm định nên sẽ đưa ra quyết định về giải thưởng. Còn huynh trưởng sẽ trao giải.”

“Sao em không làm đi?”

Cale không muốn làm chút nào. Với cả Basen phải làm thì mọi người càng nhớ tới Basen nhiều hơn.

“Em khá bận vì công việc trong lãnh địa. Hiện giờ em đang học việc về hành chính, để tới trao giải thì buộc phải tới xem cuộc thi nữa, mà em thì không có thời gian để làm thế.”

Cale cười. Phải rồi, Basen đang bận rộn vì phải học xử lý công việc hành chính của lãnh địa. Phải nắm thật vững những thứ như vậy thì mới có thể trở thành lãnh chúa được chứ. Chỉ trao giải có một năm thôi thì sao người ta nhớ mình lâu được? Vào lần tới thì Basen sẽ đảm nhiệm vì khi ấy thằng bé đã học xong hết về công việc hành chính rồi.

“Được rồi. Em bận thì anh phải làm chứ. Sau này em còn phải đảm đương công việc hành chính – nửa mặt của lãnh địa cơ mà?”

Về mặt quân sự thì đã có Lily đang chăm chỉ luyện tập.

“Đáng tin cậy thật đấy.”

Cale vỗ vai và động viên Basen. Basen trịnh trọng nói với vẻ mặt quyết tâm.

“Vâng. Huynh trưởng hãy tin tưởng và giao phó cho em.”

Đương nhiên rồi, anh vui lắm. Lãnh địa này là của em với Lily đấy.

“Đừng quá sức đấy. Giờ anh phải vào trong nhà đây.”

Cale đi ngang qua Basen và hướng về phòng ngủ của mình. Bước chân của cậu vừa thong dong vừa nhẹ bẫng. Basen nhìn dáng dấp phía sau của anh trai mình, rồi chào hỏi với những người đi cùng Cale và hướng về lâu đài lãnh chúa.

Basen quyết tâm rằng mình phải chăm chỉ học hỏi công việc hành chính để sớm trở thành một chuyên gia, bởi vì cậu không có tài năng vượt trội về võ thuật như Lily. 16 tuổi, Basen Henituse đã có ước mơ của mình.

Cả gia đình đều ủng hộ ước mơ ấy của Basen. Nghĩ tới điều ấy, nụ cười nở trên khuôn mặt lạnh nhạt của Basen.

Đó là ước mơ mà Cale sẽ ngất xỉu nếu biết được và sẽ không bao giờ chịu ủng hộ.

    

***

         

Sự buồn chán xuất hiện trên vẻ mặt của Cale. Nó gần với sự chán chường hơn.

- Ngưng làm vẻ mặt như thế đi chứ?

“Điện hạ cũng vậy mà.”

Thế Tử Alberu cũng đang nhìn Cale bằng vẻ mặt chán chường. Hai con người suốt ngày phải nhìn nhau qua màn hình của thiết bị liên lạc nay đã thấy chán mặt nhau. Dù vậy nhưng vì công việc nên họ vẫn phải liên lạc cho nhau.

- Tứ Hoàng Tử sẽ đem theo 3 kỵ sĩ hộ tống và hướng tới lãnh địa Henituse. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Đế quốc nên ngươi hãy dự tính lịch trình theo đó.

“Vâng. Tôi sẽ nói với cô Rosalyn.”

Muộn nhất thì Tứ Hoàng Tử sẽ đến được đây nội trong một tháng.

- Báo cho Bá Tước Deruth nữa.

“Rõ.”

Cha mình có biết Rosalyn từng là Công Chúa không nhỉ? Dù Cale chưa từng nói với Deruth nhưng Phó quản gia Hans mà đã biết thì ắt hẳn là cha cậu cũng biết rồi. Dù vậy chứ ông ấy vẫn là người đứng đầu của gia đình quý tộc có tiếng mà.

Khi đang nghĩ ngợi lung tung thì Cale nghe thấy giọng nói của Alberu.

- Muốn nghe một chuyện buồn cười không?

“Tuyệt đối không ạ”

Cale vô thức bật ra tiếng lòng của mình.

- Để ta kể cho.

Vậy nhưng Alberu phớt lờ nó một cách nhẹ bẫng.

- Biết Giáo Hoàng của Giáo Đoàn Thần Mặt Trời đã chết như thế nào không?

“Điện hạ, chuyện như thế mà ngài có kể cho tôi nghe một cách tùy tiện khi đang ở Đế Quốc được sao?

- Đã xài ma thuật cách âm rồi. Nghĩ ta là ai?

Là ai ấy à. Là Thế Tử đã lôi kéo rất nhiều pháp sư về phía mình. Ắt hẳn là anh ta phải có rất nhiều thiết bị ma thuật. Cale hiểu và gật đầu thì Alberu nói tiếp.

- Sau khi Hoàng Đế thông báo bắt đầu lễ hội, thì Giáo Hoàng cũng đọc diễn văn khai mạc vì đó là sự kiện liên quan tới Thần Mặt Trời. Địa điểm là trên bục đài trước Thần Điện của Thần Mặt trời tại thủ đô Đế quốc.

Alberu hồi tưởng về lúc ấy và nở nụ cười cay đắng. Giáo đoàn thấp vế hơn Hoàng Đế nhưng lại cao hơn Hoàng Thái Tử tiếp sau Hoàng Đế. Điều này cũng nói lên được vị thế của Giáo Hoàng. Nhưng đó không phải điều khiến Alberu cười cay đắng.

Vấn đề nằm ở chỗ khác.

- Cái bục ấy đã bị thổi bay.

“Vâng?”

- Cả Thần điện lẫn bục đài đều bị thổi bay.

Khoảnh khắc ấy Cale nghĩ tới đảo Hais 5.

“Là một vụ nổ sao?”

- Nhanh nhạy đấy. Đúng thế, là vụ nổ.

Điên thật đấy. Suýt nữa thì Cale đã phun ra câu đấy. Đồng thời Cale cũng cảm thấy hoài nghi. Cậu đã nghĩ rằng đó là chuyện do Hoàng Thái Tử gây ra nhưng Hoàng Thái Tử không phải loại người gây ra chuyện lộ liễu như vậy.

Với lại, chẳng phải Alberu đã nói thủ phạm là cặp song sinh của Giáo Đoàn Thần Mặt Trời sao?

- Hình thức giống với phía chúng ta.

‘Phía chúng ta’. Từ ngữ ấy khiến nét mặt Cale thay đổi. Chỉ có vụ đánh bom khủng bố ở thủ đô là vụ nổ đủ cấp độ để Alberu nói ‘phía chúng ta’.

- Cặp song sinh và những kẻ mặc áo đen. Bom ma thuật. Sức công phá tương đương với vụ nổ ở thủ đô mà ta đã chứng kiến. Ngươi không có linh tính gì sao?

Vẻ mặt của Cale đanh lại và không nói lời nào. Alberu tỏ vẻ thấu hiểu và nói tiếp.

- May thay là ta sống sót nhờ lá chắn của Pháp sư, nhưng các tín đồ đứng ở trước thì tơi bời hết. Không phải chỉ mỗi Giáo Hoàng chết đâu.

- Ta nhất định sẽ không để yên và tìm bằng được cái tổ chức đã gây ra chuyện đó. Bởi vì bọn chúng cũng đã từng gây ra chuyện như thế tại Vương quốc của chúng ta.

Alberu vẫn chưa quên được gã pháp sư ấy.

- Chuyện lần này là do pháp sư khác chứ không phải gã ấy. Dẫu sao thì ta định bắt gã pháp sư ấy và hỏi tội hắn.

“Mm, thưa điện hạ.”

- Sao?

“Gã pháp sư ấy không còn tồn tại nữa.”

- Gì cơ?

“Hắn chết rồi.”

Cale né tránh ánh mắt của Alberu.

-...giết rồi hả?

“Không phải tôi làm đâu.”

Đó là sự thật. Dù Choi Han đã chặt cả hai cánh tay và phế cả hai mắt của Redika. Nhưng người giết hắn thì không phải Choi Han mà là ả kiếm sĩ điên.

- Haaa

Tiếng thở dài phát ra. Cale không để tâm tới tiếng thở dài ấy. Bởi vì đầu óc cậu đang rối bời.

‘Dù sao đi nữa thì cặp song sinh và bom ma thuật cũng khiến mình thấy bận tâm.’

Vậy nhưng Cale không có cách nào để tìm hiểu được. Vì đây là sự kiện hoàn toàn mới nên rất khó để truy ra quan hệ nhân quả. Nếu vậy thì Cale không thể sai Ron hay người khác đi tìm hiểu được. Trên hết thì mong muốn của Cale là bản thân không bị vạ lây.

- ...từ nay về sau hãy nói trước cho ta biết về những chuyện như thế.

“Vâng.”

Cậu ta giỏi trả lời một cách thong thả thật đấy. Alberu cảm thấy đau đầu. Anh thở dài và nói tiếp.

- Tứ hoàng tử mà tới nơi thì hãy liên lạc cho ta. Tứ Hoàng Tử là người cư xử rất phải phép. Có thể nói chuyện được đấy.

Rosalyn bảo hắn xấc xược cơ mà? Hay mè nheo cơ mà?

Cale nhớ lại lời Rosalyn từng nói và gật đầu. Cuộc gọi hình ảnh giữa hai người đã kết thúc. Cale bỏ thiết bị liên lạc hình ảnh, thứ mà cậu sẽ không phải dùng tới trong một thời gian dài vào trong túi ma thuật.

Và rồi ngày hôm sau, Cale ngồi vào chỗ được đặt dưới mái che và nhìn xuống dưới một cách khoan thai. Những hàng ghế khán giả được dựng bao quanh khoảng không tròn rộng lớn.

Ngồi tại vị trí cao nhất, Cale mở tờ giấy ra.

- Giờ cuộc thi bắt đầu hả?

Nghe thấy câu hỏi của Raon, Cale gật đầu. Từ hôm nay các cuộc thi sẽ diễn ra vào từng ngày một.

- Cơ mà nhân loại này, sau này sẽ đi ngắm chợ đêm chứ?

Sáng hôm nay, Cale đã dạy cho Raon biết về tiền tệ.

- Ngươi sẽ mua hết những thứ ta muốn mua cho ta chứ?

Cale gật đầu. Đương nhiên rồi, mấy cái đồ bán ở chợ đêm thì dù có mua vẫn thừa ối tiền. Cale nghe thấy giọng cười hihi của Raon trong đầu mình. Cậu hướng mắt xuống phía dưới.

Mèo On và Hong đang đeo vòng cổ có gắn túi. Đó là túi đựng tiền tiêu vặt. Áo Choàng Đen Mary cũng đang ngồi đờ đẫn và cầm một cái túi màu đen. Đó cũng là tiền tiêu vặt.

“Những lúc thế này mình thật hào phóng ghê”

- Đúng thế! Ngươi tốt bụng lắm, nhân loại!

Cale nói ra cái câu mà Rosalyn sẽ hoảng hốt khi nghe được. Cậu nhìn Ron và Choi Han đang đứng cạnh mình và chìa tay ra. Tay cậu đang cầm một tờ giấy.

“Là ba người này sao.”

Đầu bếp. Họa Sĩ. Điêu khắc gia.

Choi Han giải thích về từng người theo thứ tự.

“Đoàn trưởng tiền nhiệm của kỵ sĩ đoàn, cung thủ và sát thủ.”

Thiệt tình. Cale á khẩu.

            

Bình luận (0)Facebook