• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108: Đáng sợ (1)

Độ dài 2,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:00

Trans: Tama07

___________________

              

Vậy nhưng trước khi đi thì Cale cần kiểm tra lại một số việc.

“Ngồi không thoải mái nhỉ.”

Necromancer Mary gật đầu với Cale và đưa cho cậu một cái đệm. Cale trải thêm cái đệm ngồi nữa, và nhìn chính diện.

“Cảnh tuyệt đấy.”

Cậu sợ là xương sẽ vỡ mất.

“Nhân loại! Cưỡi xương có thú vị không?”

“Ừ, thú vị lắm.”

Raon cười tủm tỉm trước câu trả lời của Cale. Cale nhìn bộ xương mà mình đang cưỡi. Cậu nhìn thấy khu rừng rậm rạp ở tít bên dưới, nếu mà rơi xuống dưới qua những lỗ hổng lỗ chỗ trên bộ xương thì chết chắc.

Cale đang cưỡi quái thú bay chỉ còn lại bộ xương.

Mary đã phục chế lại toàn bộ 72 bộ xương của quái Thú bay. Rồi cô ấy nghiền 2 viên đá thượng cấp mà Cale cho thành bột và rắc lên trên.

Không đoàn Skeleton đã hoàn thiện.

“Cô điều khiển được hết trong một lần chứ.”

“Vâng. Nếu không vì sợ con mắt của người khác thì tôi muốn cho chúng bay lên trong một lần. Tiếc quá.”

Cale đang rất cẩn thận phòng trường hợp bất trắc.

“Nhân loại, bên dưới có Phó quản gia.”

Cale nhìn thấy Hans đang vẫy tay. Bộ xương khổng lồ chao cánh xuống bên dưới, Quái Thú bay mà Cale và Mary đang cưỡi từ từ hạ cánh xuống đất.

Ầm!

“Trời ạ”

Chấn động ấy khiến Hans lùi lại phía sau một cách ngớ ngẩn. Thế rồi hắn vội vã lên tiếng khi thấy ánh mắt lầm lì của Cale.

“Có liên lạc từ ngài Bá Tước và Mueller ạ.”

Cale lập tức xuống khỏi bộ xương và nhận lấy bức thư. Cậu nhìn lấy nội dung chính của bức thư.

<Sắp sửa xong cả rồi.>

<Thiếu gia, tôi đang trang hoàng nội thất theo chủ đề đã nói với ngài. Tôi sẽ cố gắng hết mình, tới mức mà cả cái chiều cao này cũng có thể cao hơn!>

Tường thành và cả con thuyền với chủ đề cách phòng thủ tốt nhất là tấn công trước cũng đang dần hoàn thiện.

‘Sắp gặp lại Rosalyn rồi. Witira cũng sắp tới.’

Rosalyn tự mình đảm nhận việc thương thảo, hiện cô ấy đang qua lại giữa Breck và Roan để bàn bạc. Cả chuyện đấy cũng sẽ sớm xong. Hiện tại, nhờ kết quả thương thảo mà một số pháp sư của Breck đang bí mật tới gặp Thế Tử của Vương quốc Roan.

Khi Cale bảo lùi việc tới phương Bắc lại sau thì Tộc Cá Voi bảo rằng có thứ muốn chuyển cho cậu thông qua Witira. Vẫn còn khá lâu cho tới ngày hẹn nên Cale quyết định sẽ di chuyển trong lúc đợi.

“Gói hành lý chưa?”

“Rồi ạ!”

Phó quản gia đáp lại một cách mạnh mẽ. Cale nhìn Áo Choàng Đen. Cậu nghe thấy giọng nói của Mary, người mà mình chưa từng thấy được đôi mắt chứ đừng nói tới khuôn mặt.

“Tôi cũng sẽ rời đi bây giờ.”

“Ừ. Thật tiếc là chúng ta không cùng đường.”

Cale cảm thấy hơi tiếc. Bởi vì Mary có sức chiến rất tốt.

Mary vẫn chưa đi du hành. Thay vào đó, cô sẽ trở về thành phố dưới lòng đất sớm hơn một chút và sẽ lại lên mặt đất sau.

Nghe Cale bảo tiếc, áo choàng đen khẽ động đậy. Giọng nói giống như tiếng máy móc phát ra.

“Tôi sẽ quay lại, xin hãy chăm sóc cho lũ nhỏ cho tới khi tôi trở lại. Có lẽ tôi sẽ rất nhớ nơi này.”

Vẻ mặt của Cale trở nên kỳ cục. Cậu gật đầu với vẻ mặt khó hiểu ấy.

“Mm, Ừ.”

Lũ nhỏ. Mary đang đề cập tới đống xương mà cô và Raon tìm thấy trong Dạ Lâm. Với Mary thì khu rừng đầy Quái Thú đột biến ấy là một Khu Rừng Giả Tưởng.

Dẫu sao thì cái đống xương, tức là lũ nhỏ ấy đều được bảo quản trong hang động mới được tạo ra trong Dạ Lâm.

Mary đã giao lại lũ nhỏ cho Cale. Lũ nhỏ ấy gồm khoảng 300 bộ xương bao gồm cả Quái Thú bay. Cale ngừng nhìn Mary, người đang đứng đờ ra yêu cầu Cale trân trọng lũ nhỏ của cô, rồi cậu ra lệnh cho Hans.

“Đi thôi.”

Cuối cùng thì Cale cũng rời khỏi làng Harris sau 9 tháng.

            

***

                

“Lâu ngày không gặp”

Cale dựa người vào sô pha, đặt tay lên tay ghế và vuốt ve mặt da.  

“Ghế da tốt thật nhỉ?”

“Tôi đã đổi sang loại rẻ tiền đấy ạ.”

“Nói tầm phào”

Cale nhìn con người sử dụng đèn chùm lấp lánh để chiếu sáng cho phòng làm việc. Thương nhân hắc ám của thể giới ngầm ở Tây Bắc bộ của Roan, Odeus Flynn. Lâu ngày mới gặp lại nhưng thương nhân già trông khỏe và trẻ hẳn ra.

“Có vẻ ông sống tốt đấy nhỉ?”

Thấy Cale bốc mùi của kẻ ác điển hình, Odeus nở nụ cười hiền hòa.

“Tất nhiên rồi. Venion Stan bị nhốt cả đời trong ngục nên tôi phải sống tốt chứ.”

Cale nở nụ cười trên môi.

Trong 9 tháng trở lại đây, nhà Hầu Tước Stan cũng như Tây Bắc Bộ đổi thay nhanh chóng.

Venion bị giam trong ngục tối. Vốn dĩ người ta không muốn xử phạt hắn chỉ với mức như thế. Nhưng dù sao thì hắn cũng từng là người thừa kế của một gia tộc, dù không phải là chính thức. Dĩ nhiên, nếu là Hầu Tước Stan thì sẽ âm thầm giết chết hắn.

Nghĩ tới Venion, Odeus mỉm cười nhưng trong đôi mắt nhìn Cale của ông thì có lẫn một chút e sợ.

Điên rồi.

Venion Stan. Kẻ đó đã phát điên.

Ông nghe nói hắn lên cơn động kinh mỗi khi tới bữa ăn trong ngục.

Người gây ra chuyện đó chính là người đang cười trước mặt ông lúc này. Cale hỏi Odeus.

“Chân tay của Hầu Tước đang bị cắt dần rồi nhỉ?”

“Thiếu gia Taylor làm việc rất tốt.”

Taylor trở thành người thừa kế chính thức, và đã tuyên bố là không giết anh em của mình. Và đồng thời anh ta đã loại bỏ hết nguy cơ bị cướp mất ghế thừa kế đúng như luật lệ của nhà Hầu Tước Stan.

‘Lời thề của cái chết’. Anh ta đã gọi linh mục của Tử Thần tới và cùng với các anh em lập lời thề đặt cược mạng sống trước mặt mọi người.

“Đúng thế. Nếu là thiếu gia Taylor thì sẽ làm tốt thôi.”

Vậy nhưng Odeus lại ngần ngại Cale hơn là Taylor.

“Cơ mà ngài tới vì việc gì vậy?”

Cale không trả lời câu hỏi của Odeus ngay, cậu gõ ngón tay lên tay cầm ghế. Sau một hồi không nói gì thì Cale mới hỏi Odeus.

“Chắc cũng có đường dây bình thường chứ nhỉ?”

Câu hỏi ở cỡ này thì Odeus có thể trả lời ngay.

“Nếu ngài đang nói tới nguồn giao dịch sạch thì có vài cái. Tôi cũng chỉ giao dịch ở nơi minh bạch thôi.”

“Mm, thế à?”

Bàn tay gõ lên ghế ban nãy của Cale di chuyển. Cậu lấy một lệnh bài từ trong túi đặt lên bàn.

“.....Hoàng Kim Lệnh?”

Hoàng Kim Lệnh có biểu tượng của Hoàng gia Crossman của Vương quốc Roan.

Odeus có vẻ hoang mang. Thế nhưng Cale vẫn chưa nói gì về chuyện chính.

“Xu bạc.”

Xu bạc là đồng tiền giá trị 1 vạn gallon. Tuy nó còn ít khi so với xu vàng có giá trị 1 triệu gallon.

“Hãy đưa 20 vạn xu bạc về đây.”

Nhưng 20 vạn xu bạc thì lại khác.

“20?”

Cale trả lời rõ ràng cho Odeus vừa hỏi lại.

“20 vạn xu.”

“2, 20 vạn ư?”

Odeus nhấn mạnh vào chữ vạn nhưng Cale thản nhiên gật đầu.

“Ừ, 20 vạn. Chuẩn bị đi.”

20 vạn xu bạc. Tức 2 tỷ gallon. Odeus không ngạc nhiên vì số tiền ấy. Odeus bày tỏ sự tò mò của mình.

“Xu vàng không được sao?”

“Ông muốn chuẩn bị 20 vạn xu vàng hả? Cũng chẳng sao cả.”

20 vạn xu vàng. Tức 200 tỷ gallon. Trong khoảnh khắc, Odeus tự hỏi mình có nghe nhầm không. Vẻ mặt của Cale vẫn bình yên như vậy nên có lẽ là ông nghe đúng.

Odeus hiểu ra.

‘Ah, thì ra 20 vạn xu nào cũng được.’

20 vạn xu vàng. Đối với thương nhân nắm quyền ở thế giới ngầm của Tây Bắc bộ thì ngần ấy là hơi khó nhưng cũng phải không làm được.

‘Có điều’

Ông hướng mắt về Hoàng Kim Lệnh.

Ông quan sát bàn tay của Cale mở nắp Hoàng Kim Lệnh và cho ông xem con dấu bên trong. Số tiền 2 tỷ là sự lựa chọn hợp lý hơn là để Thế Tử biết được rằng ông có thể lo được số tiền 200 tỷ.

 “Nhưng mà 20 vạn xu thì sẽ rất nặng.”

“Không sao cả.”

“....Rốt cuộc thì ngài định dùng nó vào việc gì vậy?”

Kết cục thì Odeus không thể giấu diếm được sự tò mò của mình mà hỏi vậy.

Ông thực sự tò mò Cale sẽ dùng 20 vạn xu bạc vào việc gì.

Cale nở nụ cười sâu trên môi. Sau 9 tháng nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ thì diện mạo của cậu càng tỏa sáng hơn. Cale mở lời.

“Ông muốn biết sao?”

Thấy Cale từ tốn hỏi lại, Odeus lập tức xua tay. Càng không biết gì về suy nghĩ của gã trước mặt thì ông sẽ càng dễ thở hơn.

“Không hề. Tôi lỡ lời rồi. Tôi không hề muốn biết.”

“Ừ. Chuẩn bị trong vòng một tiếng đi. Làm được chứ?”

“Hơ. Một tiếng, rốt cuộc thìㅡ Không. Tôi sẽ chuẩn bị.”

Cale thấy Odeus đã kìm hãm lại sự tò mò của mình nhưng vẫn trông có vẻ thắc mắc. Ánh mắt của Odeus đang hỏi cậu.

‘Làm gì với 20 vạn xu vậy?’

Làm gì ấy hả.

Để tạo ra một con đường phủ tiền chứ gì nữa.

Một tiếng sau, Cale tới kho dưới hầm của dinh thự của Odeus. Không có Odeus ở đó, mà chỉ có mình Cale. Cậu chỉ vào những cái bọc đựng 20 vạn xu bạc tại kho dưới hầm.

“Raon, cho hết vào.”

“Biết rồi, Nhân loại!”

Raon cho tất cả đống xu bạc vào trong không gian đa chiều. Cale đưa 5 xu bạc cho Roan, đứa trẻ đã dọn xong đống xu bạc trong tích tắc và đang nhìn mình.

“Nhân loại, cho ta hả?”

“Ừ. Cái gì tốt thì phải chia sẻ chứ.”

*Nhoẻn cười*. Khóe miệng của Roan cong lên. Raon lấy hộp đựng tiền tiết kiệm be bé từ trong không gian đa chiều ra.

“Bỏ vào đây cho ta, Nhân loại!”

Lạch cạch. 5 xu vào đã được cho vào trong hộp tiền tiết kiệm. Hiện giờ Roan đang tích trữ tiền tiêu vặt. Raon thích thú vì lần đầu tiên nó nhận được tiền tiêu vặt ngoài 10 xu bạc được cho định kỳ.

Sau khi xác nhận Raon đã tành hình xong thì Cale mở cửa tầng hầm.

“Hô”

Odeus nhìn gian kho trống trơn và thở một hơi chứa đựng sự hoang mang. Cale vỗ vai ông ta thay cho lời tạm biết.

“Giờ ngài sẽ đi đㅡ, không có gì. Tôi sẽ không hỏi gì nữa cả.”

“Quyết định sáng suốt đấy. Gửi lời hỏi thăm của ta tới Billos nhé.”

Trông Cale rất hào hứng.

“Bảo hắn, ta đang vừa vung tiền vừa sống vui vẻ.”

“.....Vâng. Ngài đi thong thả, thiếu gia.”

“Ừ.”

Cale nở nụ cười như kẻ ác sẽ nhất định sẽ quay lại với Odeus, người đang mong mỏi cậu đi nhanh cho, rồi cậu mới rời khỏi lãnh địa Stan.

Xe ngựa của Cale hướng tới cuối miền tây của Vương quốc Roan. Nó dừng lại tại ngôi làng hơi gần với 10 đỉnh núi đặc sắc được gọi là núi 10 ngón tay. Lý do nói ngôi làng ‘hơi gần’ là bởi phải đi thêm mấy ngày nữa bằng xe ngựa thì mới tới được núi 10 ngón tay.

“Thưa thiếu gia, các đấng đáng yêu của chúng ta sẽ thích nhà trọ này!”

Cale nhìn On và Hong đang được Hans bế.

Nyannnnn

Nyaaa.

Giờ thì hai đứa nó điều khiển phó quản gia Hans rất thành thạo. Cale á khẩu, cậu phì cười và xuống xe.

On và Hong giờ cũng đã lớn hơn nhiều.

Tộc Nhân Thú có tốc độ phát triển ở dạng thú giống với dạng người. Nếu On và Hong vốn là mèo thì chúng phải lớn hẳn rồi. Nhưng vì là Miêu Tộc nên hai đứa vẫn còn là mèo con.

Choi Han, người sói Lock, Ron theo sau Cale.

“Cale-nim, chúng ta sẽ đợi Rosalyn ở đây sao?”

“Ừ.”

Làng Bloke.

Vì đây là ngôi làng gần với biên giới phía tây của Roan nên nó có kích thước lớn gần bằng một thành phố. Nơi đây có rất nhiều du khách và thương nhân qua lại.

Cale rất từ tốn.

Tuy ở gần núi 10 ngón tay và chỉ cách làng Elf mấy ngày đường nhưng cậu vẫn rất từ tốn.

‘Đâu có chuyện mấy kẻ ghét con người ấy lại tới làng Bloke này?’

Trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng, những Elf sống tại ‘Núi 10 ngón tay’ tuyệt đối không tới làng Bloke cũng như các làng hay thành phố mà con người sinh sống. Đó là luật lệ của làng Elf ấy.

‘Lỡ như làng Elf gặp nguy cơ bị xóa sổ thì họ mới xuống núi.’

Elf là sự tồn tại như vậy, Bởi thế mà Cale thong dong đi vào trong nhà trọ.

“Tôi sẽ đi đặt phòng ngay ạ.”

“Ừ. Cứ làm từ từ thôi.”

Nhà trọ mà On và Hong chọn rất tươm tất. Cale nhìn quanh sảnh kiêm nhà ăn ở tầng 1 của nhà trọ. Cả quầy tiếp tân mà cậu đang đứng trước lẫn bên trong sảnh đều rất đông người. Phần lớn là thương nhân.

Khi đang chậm rãi nhìn chung quanh tầng 1 thì Cale nhìn thấy 5 người khoác áo choàng trùm mũ không để lộ mặt đang ngồi trong một góc cách rất xa quầy tiếp tân. Cale định lướt mắt qua 5 người ấy nhưng rồi cậu đột nhiên nhìn thấy thức ăn trên bàn của họ.

Toàn là rau.

Chẳng có gì khác ngoài rau cỏ.

“.....Ơ?”

Cale thấy lạnh xương sống.

Elf chỉ ăn mỗi rau và hoa quả.

Cơn ớn lạnh của Cale đạt đỉnh điểm khi cậu nghe thấy giọng của Raon.

- Nhân loại yếu đuối, mấy kẻ kia hình như không phải con người?

.....làng Elf gặp nguy cơ bị xóa sổ sao?

Cale chợt nghĩ.

Liệu có Elf và Tinh Linh nào trong số kia từng đối mặt với khí tức của Rồng giống như thị trưởng Dark Elf không?

Chenggg. Cái nĩa mà một trong số 5 người đang cầm rơi xuống. Tay của người đó đang run lẩy bẩy.

Chết tiệt, có vẻ là có.

Cale vội vã nói khẽ bằng  giọng rất nhỏ mà 5 Elf ở trong góc kia không nghe thấy.

“Raon, bay loanh quanh trong nhà ăn đi. Với cả đừng có xuất hiện. Ta không quen biết ngươi.”

- Hửm? Được, ta biết rồi! Nhân loại!

Cale nhắm chặt mắt lại. Roan đang liên tục bay quanh nhà ăn trong trạng thái tàng hình.

Rầm!

Cậu mở mắt khi nghe thấy tiếng ồn lớn. Người mặc áo choàng đã làm rơi nĩa mà cậu đoán là Elf kia đang nhìn chung quanh.

Cale thừa nhận.

Mình đã lơ là cảnh giác rồi.

Sau 9 tháng nghỉ ngơi thì mình đã lơ là.

Cale tránh né 5 người mặc áo choàng. Cậu nhìn quanh và thấy có rất nhiều người đi vào phòng trọ cũng như những người ở bên trong. Tình thế này rất tốt.

‘Mình không biết gì sất’

Trước hết là phải giả ngu.

            

Bình luận (0)Facebook