• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145: Tiếc quá nhỉ (4)

Độ dài 2,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:49

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

       

Các binh sĩ lùi về phía sau trong vô thức. Một mệnh lệnh lạnh lùng được hạ xuống. 

"Tất cả lùi lại!"

Toonka là người ra lệnh. 

Các binh sĩ vội vã tránh xa thành Maple. 

Toonka ra lệnh. 

"Các chiến binh với năng lực kháng ma thuật hãy dẫn đầu."

Các chiến binh bộ lạc với năng lực kháng ma thuật bước lên trước và dàn binh. Động tác của họ rất nhanh nhẹn nhưng lại có phần dè dặt. 

Cũng không thể khác hơn được. 

Ầmmmㅡ

Xoạttttttㅡ

Thành Maple bị bao phủ bởi sấm sét, mưa giông và gió lớn. 

Nó là tâm của cơn bão trong đêm cuối tháng không trăng. 

Thế nhưng còn có thứ khác khiến người ta phải chú ý hơn. 

Xèoooㅡ

"L, lửaㅡ"

Một binh sĩ vô thức siết chặt lấy cây giáo trong khi lẩm bẩm. 

Ngọn lửa đang tắt dần. 

Cột lửa bốc cao hơn cả tòa thành, như thể muốn đâm thẳng lên trời ấy đang dần tắt. 

Dưới cơn mưa và làn hơi nước hỗn độn, các binh sĩ không thể thấy rõ được tòa thành. 

"T, thứ kì quái này!"

Một chiến binh người bộ lạc thốt lên. Ma thuật sao? Gã rùng mình sợ hãi trong khi nhìn thành Maple đang bị mưa bão vây quanh. 

Gã ngước đầu lên và trông thấy hai con người trong làn mưa.

Hai kẻ phủ trên mình một màu đen tuyền ấy, từ từ đáp xuống dưới. 

Ánh mắt của chiến binh dõi theo chuyển động của họ. 

"A"

Thế rồi gã nhìn thấy cột lửa đã trở nên thấp hơn so với tòa thành. 

Phớp phới, phấp phới. 

Gã trông thấy cờ của Đế quốc Mogoru bay phấp phới trên đỉnh của tòa thành. 

Mái ngói đỏ phủ trên cây cột cao nhất của tòa thành. Bên trên mái ngói có một người đang đứng túm lấy cột cờ. 

Kẻ đó mặt bộ đồ màu đen tuyền từ đầu đến chân. 

Gã chiến binh ngẩn người nhìn bên tay không cầm cờ của kẻ đó. 

Huỳnhhhhㅡ

Luồng gió mạnh xuất phát từ trong lòng bàn tay của kẻ đó thổi lên tận trên trời cao. Cứ như thể những đám mây kia là do kẻ đó điều khiển vậy. 

Chiến binh có cảm giác bị áp đảo, khác với khi đối mặt với các kỵ sĩ hay pháp sư của Đế Quốc. 

Khoảng khắc ấy, chiến binh chợt nhớ tới một sự tồn tại. 

Thiên nhiên. 

Là một người dân bộ lạc tin tưởng vào thiên nhiên, gã biết về sức mạnh của nó. Thiên nhiên ẩn chứa sức mạnh thống trị, biến con người, ma thuật trở thành những thứ nhỏ bé tầm thường. 

Chiến binh lùi bước về phía sau. 

Khi ấy, gã trông thấy một người vừa bước lên trước sau khi nắm lấy vai của mình. 

Đó là Đại Tướng Quân Toonka. 

Khi ấy thì nắm tay của gã mới lấy lại được sức. 

Đại tướng quân là người rất mạnh, đã sống sót trong khi đương đầu với mọi hình thái của thiên nhiên từ khi còn bé. Bởi vậy mà những người dân bộ lạc mới có thể không khuất phục trước sức mạnh của thiên nhiên, đi theo Đại tướng quân. 

"Các ngươi là ai!"

Đại tướng quân cao giọng hỏi. 

Nghe thấy giọng ấy, người đứng trên mái nhà, Cale nghĩ. 

'Cái giọng choang choảng thật đấy'

Cale dần cảm thấy lạnh vì mưa gió. Sinh Lực Của Trái Tim không thể xua tan đi cái lạnh được. Cale nghĩ rằng đã đến lúc khép màn. 

"Là ai hả?"

Toonka hét lên một lần nữa. Đột nhiên, một giọng nói êm ái phát ra. 

Đó là giọng nói đã được biến đổi thông qua ma thuật biến âm. 

"Để xem nào. Bọn ta là ai nhỉ?"

Chủ nhân của giọng nói ấy là Rosalyn. 

Quân Whipper đều đã nghe thấy giọng điệu đùa cợt của cô. Cale nghĩ rằng Rosalyn quả thực rất giỏi diễn, trong khi bỏ một tay vào lục lọi túi ma thuật. 

Khi ấy, Choi Han hét lên. 

"Bọn ta là Tổ chức bí ẩn!"

Giọng nói đầy khí thế có chứa aura bên trong. 

Choi Han hỏi Cale xem cậu ta làm vậy đã tốt chưa thông qua ánh mắt. Lần này Cale đã sai Choi Han làm như thế. Cale thở dài rồi nhìn xuống phía Toonka. 

"Cái gì? Tổ chức bí ẩn?"

Toonka giả vờ cau mày, còn các binh sĩ thì đang náo loạn. 

Các chiến binh vừa trấn tĩnh các binh sĩ nhưng không rời mắt khỏi những kẻ quái lạ bỗng dưng xuất hiện kia.

Khi ấy. 

"Ơ?"

Một binh sĩ tròn mắt. 

Kẻ nãy cầm cột cờ đã di chuyển. 

"Hở!"

Chiến binh vô thức thốt lên. 

Xèoooㅡ

Là cờ bay phấp phới trên đỉnh của thành Maple đã bị cắt khỏi cột cờ. 

Chàng trai đứng trên đỉnh, dùng con dao găm cắt lá cờ xuống, đâm thủng biểu tưởng của Đế Quốc. Sau đó hắn ta ném con dao về phía Toonka. 

Huỳnhhhhㅡ

Gió lốc cuốn con dao nhanh chóng bay về phía Toonka. 

"Đại tướng quân!"

Một vài chiến binh hoảng hốt gọi Toonka. Thế nhưng Toonka vẫn đứng im bất động, nhìn kẻ đứng trên mái nhà. 

Phập. 

Con dao cắm xuống đất, ngay trước mặt Toonka. 

Kẻ đã cắt lá cờ của Đế Quốc, nói với những người đang ngơ ngác nhìn bằng chất giọng đã được biến đổi. 

"Lửa tắt rồi."

Xèoooㅡ

Ngọn lửa đã hoàn toàn bị dập tắt. 

Tí tách. Tí tách. 

Những giọt mưa rơi lấm tấm. 

Một vài hạt mưa theo gió, rơi lên má của các binh sĩ. 

Khi ấy, họ nghe thấy giọng của Toonka. 

"Muahahahaha!"

Tiếng cười vang dội tại nơi mưa bão đã ngừng. 

Xoẹtttㅡ

Toonka dùng hai tay xé rách lá cờ của Đế Quốc, rồi dẫm đạp lên nó. 

Giọng nói điềm tĩnh của Toonka vang lên. 

"Tiến quân vào thành."

Ngọn lửa đã tắt. 

"Bắt hết toàn bộ quân Đế quốc và những thứ còn lại bên trong thành, cả lũ kia nữa."

Toonka đã hạ lệnh. Sau đó, hắn nhào lên đầu tiên. 

Trận chiến của Toonka luôn bắt đầu như thế. 

Hắn nhào tới Thành Maple dần xuất hiện khi làn hơi nước dần biến mất. 

Toonka đập cây chùy sắt vào cổng thành lớn làm bằng gỗ của tòa thành. 

Quoànhhhㅡ

Cánh cửa bị đập vỡ. 

Không cần tới aura nhưng Toonka vẫn đập vỡ được nó chỉ bằng sức mạnh thể chất. 

Toonka nhìn thấy quanh cảnh bên trong thành sau cánh cửa hỏng. 

"Tất cả tiến lên! Tiến lên phía trước!"

Cánh tay phải của Toonka, Pellia gương cao cây thương lên khi nghe tiếng hô của hắn. Tiếp đó, một vài chiến binh thân cận của Toonka cũng nhào lên phía trước. 

Woaaaaa!

Pellia cùng với các chiến binh còn lại nhào tới cửa chính của tòa thành. 

Huỳnhhhhㅡ

Cơn gió lớn lại thổi lên lần nữa. 

"Khự!"

Một cơn gió lớn vây lấy thành Maple khiến cho Pellia và các chiến sĩ bị đẩy lùi ra sau. Chỉ có mình Toonka là đứng vững trước cơn gió ấy. 

"Đại tướng quân, phía trên!"

Nghe thấy tiếng hét của một chiến binh, Toonka ngước đầu lên trên. 

Ở trên đó là Cale. 

Từ lúc nào mà Cale, cùng với Choi Han và Rosalyn đã đang lơ lửng trên không trung. 

"Raon, nhờ phép tàng hình của ngươi đấy."

Raon đang ở bên cạnh trả lời. 

"Biết rồi."

Nhóm của Cale dần dần trở nên trong suốt. 

"B, bọn chúng!"

"Dám chạy sao!"

Cale phớt lờ những tiếng hét ở bên dưới. Cậu nhanh chóng bay về lều của mình bằng ma thuật bay trong trạng thái tàng hình. 

"Chúng biến mất rồi!"

"Đại tướng quân, phải làm sao đây?"

"Trước tiên, hãy vào trong lục tung cả thành. Bắt đầu điều tra toàn khu vực đi!"

Bỏ lại Toonka với giọng điệu giả vờ bực tức lại sau, Cale gỡ bỏ phép tàng hình bên trong lều của mình. 

"A, lạnh thật."

Cale thấy lạnh. Chỉ vì ra vẻ với cái lá cờ mà cậu đã phải dầm mưa quá lâu. Hai cái khăn xuất hiện trước mặt Cale. 

"Thiếu gia Cale, khăn đây. Tôi sẽ dùng ma thuật hong khô cho cậu."

"Cale-nim. Ngài sẽ lại ngất nếu bị nhiễm cảm."

Gì mà đến nỗi ngất cơ chứ. 

Cale cầm lấy hai cái khăn với vẻ mặt khó chịu. 

"Hửm?"

Một cơn gió hanh khô thoảng qua cơ thể Cale. Raon hét lên trong đầu Cale. 

- Nhân loại, ngươi mà bị cảm thì nguy lắm! Không được nôn ra máu rồi ngất xỉu đâu đấy!

Vẻ ngoài của Cale tươm tất trở lại sau khi sử dụng ma thuật hong khô, không còn có thể tìm ra dấu hiệu mới dầm mưa trên người cậu nữa. Cale nhìn những đồng đội đang mặc thêm trang phục linh mục lên trên bộ đồ đen. 

Tất cả đều đã cởi mặt nạ đen và mặc trang phục linh mục thêm vào. 

Sau khi nhìn họ xong, Cale vén cửa lều lên. 

Tham mưu trưởng Harol đang đứng ở đó. 

Phía sau hắn là chiến binh hộ vệ của Harol và cũng là thân cận của Toonka. 

"Ngài linh mục, chắc là các vị đã rất hoảng hốt vì đột nhiên xảy ra náo loạn."

Cale mỉm cười trong khi đang đeo mặt nạ trắng. 

"Chúng tôi không sao. Vừa tỉnh giấc nên chúng tôi đang định tiếp tục chữa trị. Không lẽ có thêm người bị thương sao?"

"Không có ai bị thương cả."

"Ra vậy."

Ba linh mục bị đánh thức bởi hỗn loạn giữa đêm khuya, đi tới lều của bệnh nhân mà tiếp tục chữa trị thâu đêm. Tất cả các binh sĩ đều chứng kiến chuyện đó, nhưng họ không mấy để ý bởi quá bận rộn vì tòa thành đã tắt lửa. 

Vậy nhưng, họ vẫn rất biết ơn các linh mục. 

Một trong số những người cảm thấy biết ơn họ nhất, Harol thì thầm vào tai Cale. 

"Cảm ơn thiếu gia."

Cale nhìn những linh mục đang làm việc bên trong lều, rồi nói với Harol. 

"Là nợ đấy. Nhớ lấy."

"Tôi sẽ không quên."

           

***

             

Trên đỉnh của thành Maple, quốc kì của Whipper đang bay phấp phới. 

"...Các vị đi sao?"

"Phải đi chứ."

"H-hức, xin cảm ơn."

Một binh sĩ vừa nắm lấy tay Thánh tử Jack vừa không ngừng cảm ơn. Xung quanh linh mục điên Cage cũng thế. Các binh sĩ cũng cúi đầu với Cale. 

Hai ngày sau khi ngọn lửa tắt, năm linh mục đeo mặt nạ trắng đứng trước thành Maple, chuẩn bị lên đường rời khỏi đây. Các binh sĩ đang vây quanh họ. 

Toonka tiến tới gần. 

"Vào trong thành nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẵng đi chứ, tiếc thật đấy."

"Không sao đâu, Đại tướng quân."

 Cale từ chối lời đề nghị của Toonka, rồi nhìn xung quanh. Cậu chạm mắt với từng binh sĩ một. 

Linh mục tóc trắng lên tiếng. 

"Người như chúng tôi không hợp với xa hoa. Ngay này đây, vẫn còn có những người đang phải chịu đau đớn, khổ cực ngoài kia."

Cale nhìn bầu trời trong xanh và nói tiếp. 

"Chúng tôi phải có mặt ở những nơi như thế."

Những linh mục đi cùng cũng tỏ ý đồng tình. Toonka tỏ vẻ tiếc nuối, hắn nhìn các binh sĩ rồi nói. 

"Mở đường. Đừng cản trở các linh mục nữa!"

Các binh sĩ dù tiếc nuối nhưng vẫn mở đường cho họ. Các linh mục đã chữa trị liên tục, mấy ngày liền không ngủ đủ giấc. Họ đã dặn dò binh lính rằng đừng để bị thương, và còn cho cả thứ nước trị liệu quý giá. 

Thậm chí, họ còn cứu sống cả bệnh nhân sắp chết bằng năng lực trị liệu phi thường. 

Các binh sĩ cảm nhận được sự thánh thiện từ cử chỉ, hành động của các linh mục. Một binh sĩ vô thức nói. 

"Ngài linh mục!"

Ánh mắt của linh mục tóc trắng đi đầu hướng tới người lính. Dường như ánh mắt ấy đã tiếp thêm dũng khí cho người lính, anh tha thiết nói. 

"Tôi muốn biết về vị Thần mà các ngài phục vụ. Mặc dù tôi không tin tưởng vào Thần Linh, nhưng tôi vẫn muốn biết!"

Người lính xuất thân từ bộ lạc đặt niềm tin vào thiên nhiên nhiều hơn, nhưng anh ta vẫn muốn biết về những linh mục đã cực nhọc cứu sống mình. Anh ta muốn tỏ lòng biết ơn tới vị Thần của họ. 

Người lính có thể thấy được vị Thần mà linh mục ám chỉ. 

Vị linh mục ấy đang chỉ lên bầu trời. 

Người lính trông thấy mặt trời. 

Anh ta nhìn mặt trời, sau đó lại nhìn xuống. 

Vị linh mục nở nụ cười hòa nhã với anh, rồi lại tiếp tục bước đi. Linh mục ấy để lại một câu cuối. 

"Mặt trời không phân biệt bất cứ sinh mệnh sống nào, luôn chiếu sáng cho tất cả."

A.

Người lính thốt lên. 

Giáo đoàn Thần Mặt Trời là giáo đoàn đoàn mà người dân Đế Quốc sùng bái. Hiện giờ giáo đoàn ấy đang dần sụp đổ, nhưng vẫn là quốc giáo của Đế Quốc. Lúc đó thì người lính mới hiểu vì sao các linh mục lại đeo mặt nạ. 

Khi ấy, Toonka thản nhiên nói. 

"Nếu biết ơn thì hãy khắc ghi hình dáng phía sau của họ. Chúng ta cũng đã từng bị phân biệt bởi ma thuật, nhưng sau đó đã chiến thắng được sự phân biệt, đứng dậy vì muốn tạo nên thế giới bình đẳng."

Các binh sĩ khắc ghi lời nói của Toonka, họ nhìn dáng dấp của năm linh mục cho đến khi khuất dần. 

Năm linh mục ấy cởi mặt nạ ra khi mà các binh sĩ không còn có thể thấy họ nữa. 

Cage nhìn Cale và nói.

"Thiếu gia, vì sao cậu lại nhắc tới Thần Mặt Trời vậy?"

"Tôi có lý do cả."

Sau này, Cale dự định sẽ để Thánh Tử và Thánh Nữ xuất hiện ở Đế Quốc trong khi đeo mặt nạ trắng. 

Linh mục điên Cage rất tò mò, nhưng cô không dò hỏi thêm mà chỉ đùa cợt. 

"Mà này thiếu gia, sau này cậu mà đảm nhiệm vai trò Giáo Hoàng thì chắc sẽ làm tốt lắm đấy."

Jack gật đầu với vẻ mặt hiền lành. Cậu ta đang nhìn Cale với cặp mắt lấp lánh. 

"Đúng vậy. Mặc dù không có thánh lực, nhưng Cale-nim là người ấm áp, tốt bụng hơn ai hết, nên chắc chắc sẽ trở thành một Giáo Hoàng vĩ đại, xoa dịu trái tim của mọi người. Không phân biệt bất kỳ một sinh mệnh sống nào sao. Tôi lại học thêm được một điều nữa rồi."

Linh mục điên Cage á khẩu nhìn Jack. 

Mặc kệ họ, Cale nói với Raon đã gỡ bỏ phép tàng hình. 

"Về nhà thôi."

"Biết rồi, nhân loại à!"

                 

***

            

Chớm đông. 

Cale tắt thiết bị liên lạc và đứng dậy. 

Cậu đi tới phòng của Thánh Nữ và gõ cửa. 

Cạch. 

Thánh Nữ giả mạo, Swordmaster Hannah mở cửa. 

"Chuyện gì?"

"Đi thôi"

"...Đi đâu?"

Cale điềm nhiên trả lời. 

"Đi báo thù."

Binh đoàn chiến đấu thứ nhất của Arm sắp sửa ra khơi. 

Swordmaster Hannah bắt đầu nở nụ cười quái ác. 

                    

Bình luận (0)Facebook