Chương 125: Ta sẽ làm (3)
Độ dài 3,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:53
Trans: Tama07
Đồ án + thi nên đang bận nha các bạn.
_____________________________
Trái ngược với Rồng đen đang thích thú, Kim Long cảm thấy khó chịu dù đây là tình huống mà ông mong muốn.
“Dạy hết cho ta đi! Dạy hết bí quyết của ông cho ta!”
Trước tiếng hò reo đầy hoài bão của Raon, Eruhaben lẩm bẩm đáp lại.
“......ta cũng định thế đấy.”
“Ý định tuyệt đấy! Nhân loại yếu đuối, ngươi cũng nghĩ thế phải không?”
“Ừ, ừ.”
Bộ đôi gồm con người đang gật đầu cho xong chuyện và con Rồng đen sì đang vỗ vỗ cánh ở bên cạnh. Eruhaben đã sống gần nghìn năm mà giờ mới thấy cảnh như thế này.
‘Quyết định cuối đời của mình có đúng không đây?’
Eruhaben đột nhiên thấy nghi vấn nhưng rồi cũng dẹp bỏ nỗi hoài nghi vì ông biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Chắc có lẽ đây cũng là nhân duyên. Cũng phải thôi, gặp được một con Rồng con với cái đầu chẳng giống Rồng vào cuối đời, thì chỉ có thể giải thích bằng hai từ duyên số.
Ông bật cười vì suy nghĩ mình đã gặp phải chuyện phiền phức rồi.
“Dẫu sao thì ta cũng sắp chết, nên phải truyền thụ lại hết chứ.”
Lời nói phát ra cùng với tiếng cười ấy của Kim Long khiến cho sự im lặng buông xuống trong chốc lát. Thế rồi Eruhaben cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
“Gì cơ? Rồng vàng, ông nói gì thế hả!”
“Vâng? N, ngài đang nói gì vậy ạ?”
Raon bay đến trước mặt Kim Long và hét lên, còn đồng tử của Pendrick thì dao động như thể vừa nghe được phát ngôn lục địa sắp đi tới hồi kết.
Raon nhìn ngó khắp nơi trên cơ thể Kim Long và hét lên.
“Ông bị trúng độc hả? Ai nguyền rủa ông hả? Hay đánh nhau rồi bị thương thế?”
Eruhaben lại có cảm giác thật lạ khi nghe thấy giọng nói vừa ngạc nhiên vừa lo lắng của Rồng con. Thế nhưng ông đẩy Rồng con đang nói choang choảng trước mặt mình ra.
“Nhóc con à, Rồng mà bị kẻ khác hại được sao?”
“Không thể nào!”
Eruhaben nao núng trước những lời nói tiếp đó của Raon.
“Thế sao ông lại chết? Đừng có chết! Ta chỉ biết mỗi ông là Rồng thôi đấy!”
Vẻ mặt của Kim Long trở nên kì lạ, vừa có vẻ buồn cười vừa có vẻ á khẩu. Ông phớt lờ ánh mắt cháy bỏng của Raon bằng vẻ mặt mà chính bản thân cũng không hiểu được. Thế rồi ông chạm mắt với Cale.
Cale mở lời.
“Có thể cho tôi biết vì sao mà ngài bị đau không?”
“Gì đâu, có tuổi rồi thì chỗ này chỗ nọ sẽ trở nên yếu dần chứ sao.”
Eruhaben trả lời như thể để cho qua chuyện. Thấy vậy Cale nghĩ.
‘Vì mình nhận được thứ gì đó từ ông ta, thế nên...’
Không có năng lực cổ đại nào tốt cho sức khỏe sao?
Cale đào bới lại kí ức và nhìn Eruhaben.
Eruhaben xoa đầu Pendrick đang hỗn loạn. Elf không thể nhìn thấy Tinh Linh. Kim Long nhớ lại khi mà trưởng làng Canaria đem theo Pendrick tới Tổ của mình.
Khi ấy ông cảm thấy cơ thể đặc biệt của đứa nhóc này thật kỳ diệu, vì tính tò mò mà ông đã cứu sống Pendrick, kẻ đang yếu và chết dần đi. Từ đó về sau đứa trẻ này đi theo Eruhaben. Ông cảm nhận được sự chân thật từ hành động ấy của Pendrick thế nên giờ đây ông dành tình cảm cho Pendrick chứ không phải sự tò mò.
“Pendrick, tất cả các sinh mệnh của tự nhiên đều sẽ già đi và chết. Không thể chống lại điều đó. Mặc dù cũng có cách chống lại cái chết và không phải nhận đau đớn.”
“L, là gì vậy ạ?”
Không giống như vẻ gấp gáp của Pendrick, Kim Long điềm nhiên trả lời.
“Đi theo bóng tối. Như Lich chẳng hạn.”
Ah. Pendrick thốt lên.
Eruhaben nói thêm.
“Dĩ nhiên là ta không muốn như thế.”
Tuy nhiên, trước đây rất rất lâu đã có vài con Rồng từng làm như vậy. Eruhaben hiểu nỗi lòng của chúng nhưng ông ghê tởm lựa chọn ấy.
Necromancer cũng sẽ phải chết, Dark Elf cũng vậy. Nhưng Lich thì không chết và cũng không cảm nhận được đau đớn.
Sự khác biệt rất lớn.
“Dù thế nhưng thời gian vẫn còn dài, đừng có lo sớm thế chứ.”
“.......Vâng ạ.”
Eruhaben nhìn Pendrick miễn cưỡng gật đầu. Khi ấy ông nghe thấy giọng nói của Raon.
“Rồng Vàng này”
“Sao?”
Eruhaben nhìn Raon vì giọng nói rất nghiêm túc của nó. Raon trông rất bi tráng.
“Ta vĩ đại, nên ta có thể tìm ra phương pháp để sống thật lâu. Hãy đợi ta.”
Eruhaben nhìn Raon như thể cảm thấy thật lố lăng, rồi ông phớt lờ lời lẽ của nó. Nhưng ông dùng đầu ngón tay giữ cho khóe miệng đang lúc nhúc cố cong lên trên của mình, trong khi nhìn Cale.
“Các ngươi có thể ở đây trong khoảng 3 tháng chứ? Cale Henituse, ta nghe nói ngươi là quý tộc.”
“Mm, đúng vậy ạ. Chúng tôi không cần thiết phải về lãnh địa ngay.”
Nghe câu hỏi của Eruhaben thì Cale nhớ lại lời hứa với Litana. Litana, Nữ Vương của Đại Ngàn, muốn gặp Cale để báo đáp cậu.
“Nhân loại.”
Hửm?
Cale nhìn Raon khi nghe thấy nó gọi cậu. Thế rồi Cale sững người, vì ánh mắt của nó quá man rợ.
“....Nhân loại, ta không thích ở một mình.”
Raon không nhìn phản ứng của Cale mà nhìn Eruhaben. Trước ánh mắt dữ dằn rất ra dáng Rồng của Raon, Eruhaben phát ra tiếng ‘hô’ trong khi nhìn thẳng vào mắt nó. Raon hiên ngang nói.
“Nhân loại yếu đuối này chỉ ngủ trên giường cao cấp êm ái, hắn thích trái cây và chỉ ăn thịt thượng hạng thôi.”
“....Ngươi đang bảo ta chuẩn bị sao?”
“Ông là chủ nhà còn gì? Ông bảo cho ăn ở miễn phí kia mà? Rồng vĩ đại chỉ cần khuẩy tay một cái là làm được mà, không phải thế sao?”
“....đúng thế.”
Trong khoảnh khắc, Eruhaben tự hỏi mình già cả rồi mà còn gặp phải cái vận gì thế này.
‘Ta trở nên mềm yếu quá rồi.’
Ông đã trở nên hiền lành quá. Bằng cách nào mà cái tính cách thường hay đánh cho mấy con Rồng vênh váo phải nằm liệt cả tháng của ông lại thành ra thế này vậy?
Nhưng Raon chẳng thèm đoái hoài gì tới nỗi phiền muộn của Eruhaben, nó nhìn Cale.
“Nhân loại, không phải ngươi định đi gặp Nữ Vương của Đại Ngàn sao?”
“.....phải gặp chứ?”
“Đi nhanh rồi quay lại ngay. Ta cho ngươi một tuần đấy.”
“....ừ.”
Khi nghe được câu trả lời của Cale thì Raon mới cười và quay trở lại bên cạnh cậu trên cái ghế sô pha êm ái và vùi mình vào trong.
Thấy Raon như vậy, Cale thở dài.
“Ha.”
“Hờ”
Và đồng thời Eruhaben cũng than thở. Trong một khắc, Rồng và con người chạm mắt với nhau. Sự đồng cảm kỳ lạ vượt qua cả khoảng cách gần nghìn năm tuổi giữa hai bọn họ.
Cale mở lời.
“Tôi sẽ quay lại ạ.”
“Ừm.”
Eruhaben trả lời cùng với tiếng thở dài, rồi sau đó ông nói thẳng với Cale đang định đứng dậy cũng như những người đi cùng ở sau cậu.
“Các ngươi có đi đâu cũng được nhưng hãy giữ yên lặng. Ta nhạy cảm lắm. Vì có nhóc con nên ta cũng đành chấp nhận nhưng hãy cẩn thận đấy.”
Kim Long thấy Cale đang nhìn mình với vẻ mặt kì lạ và cả Rồng đen với vẻ mặt tương tự.
“Sao lại nhìn ta như thế?”
Cale từ từ lắc đầu và trả lời.
“Không ạ. Không có gì đâu.”
Khi ấy, Raon nói vào trong đầu cậu.
- Rồng Vàng kia hình như không nhạy cảm lắm đâu?
Ta cũng nghĩ thế đấy. Trông Kim Long không hề nhạy cảm chút nào. Trông Eruhaben cũng không giống Rồng lắm, như Raon vậy.
Eruhaben nói thêm vì cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt của Cale.
“Với lại ta chỉ dạy cho nhóc con kia thôi. Dù các ngươi có bám víu lấy mà đòi dạy thì ta cũng tuyệt đối không dạy cho đâu. Mặc dù ta có hơi tò mò về mấy đứa người thú. Nhưng dẫu sao thì ta tuyệt đối không dạy.”
Cale nhận ra một điều khi nghe lời nói ấy.
‘Thì ra nếu bám víu lấy thì ông ấy sẽ dạy cho.’
Cale hướng mắt về phía các thành viên trong nhóm. Pháp sư Rosalyn và những đứa trẻ Nhân Thú lọt vào trong tầm mắt cậu. Rosalyn nhìn cậu và mỉm cười.
Quả nhiên là Rosalyn đã nhận ra điều đó giống như Cale. Cale nở nụ cười nham hiểm trên môi.
“...Sao ngươi lại cười như thế hả?”
“Tôi cười để đồng tình với lời nói của Eruhaben-nim thôi ạ.”
Trái ngược với Eruhaben đang cảm thấy kỳ cục, Cale nghĩ rằng trong 3 tháng tới cần phải để cho Raon và các thành viên trong nhóm mình lấy được tất cả những gì có thể lấy.
Cale cứ ngỡ là Kim Long đáng sợ lắm nhưng mà khi gặp thì thấy kia đúng là ông già tốt bụng tuy hay làu bàu nhưng lại luôn chăm lo cho người khác.
“Nhân loại, không hiểu sao ngươi lại cười như thế nhưng mà ngươi phải đi nhanh rồi về đấy.”
“Biết rồi. Ta chỉ đem mấy người đi thôi rồi sẽ quay về ngay.”
Cale đáp lại loa qua trước lời dặn dò lặp đi lặp lại của Raon. Thế rồi khi nghĩ tới những thành viên sẽ cùng mình tới Đại Ngàn thì cậu lại cảm thấy một sự căng thẳng không rõ nguyên do.
***
Ngày tiếp theo, Cale đã nhận ra cảm giác căng thẳng là gì.
“Đi nhanh rồi quay lại nhé, nhân loại! Đừng có làm mấy chuyện tốt không đâu rồi để bị thương!”
Tại lối vào hang động dẫn vào Tổ của Eruhaben, Raon sốt sắng dặn dò nhưng Cale bỏ ngoài tai lời nó nói trong khi đang chìm trong suy nghĩ.
‘Mình cứ nghĩ có gì đó không ổn’
Cale hướng mắt tới những thành viên sẽ đi cùng cậu.
Trước tiên thì Cale cần có On vì cậu sẽ tới Không Lối Thoát, khu rừng sương, một trong 5 Dị Điểm.
On và Hong đang tạm biệt nhau. Cale rời mắt khỏi On và nhìn những người khác.
Choi Han, Beacrox, Ron.
“Mm”
Đúng là một tổ hợp khiến Cale phải rên rỉ.
‘Biết thế thì mình đã đem Hans theo.’
Cale nghĩ tới Hans, người mà cậu đã bỏ lại tại lãnh địa Ubarr. Hơi lạnh không rõ là gì khiến cho Cale cảm thấy lạnh sống lưng. Vai cậu vô thức run bắn lên.
“Cậu chủ, cậu không sao chứ?”
Ron tới gần và giả vờ hỏi Cale một cách ân cần.
“.....Ờ, không sao.”
“Thật may là cậu không sao. Giả như cậu chủ thấy đau chỗ nào thì xin hãy nói ra ngay.”
Ron nở nụ cười nhân hậu.
“Lâu rồi mới di chuyển với ít người như thế này, cũng tốt thật đấy.”
Tốt cái khỉ.
Cale nhìn Beacrox đang đeo găng tay trắng và nghĩ về cái tổ hợp này.
‘Đây có vẻ là một nhóm thích hợp để làm chuyện xấu.’
Dường như Beacrox cảm nhận được ánh mắt bất an của Cale, anh ta phủi phủi hai tay rồi tới gần cậu.
“Thiếu gia, có lẽ chúng ta nên xuất phát thôi.”
“Ừ. Đi thôi.”
Sau khi được Raon và những người khác tiễn, Cale hướng tới làng Hoik nằm ở cuối miền nam của Vương quốc Whipper.
***
Hà cớ sao mà lại có mưa.
“Giống hệt lần trước!”
Chú mèo lông bạc, On đang vừa ngâm nga trong vòng tay của Cale vừa điều khiển sương.
Hiện tại nhóm của Cale đang đi trong Không Lối Thoát. Mưa cũng không thể loại bỏ được làn sương kì lạ này.
Ràoooㅡ
Tiếng mưa lớn tới mức không thể nghe thấy được tiếng ngâm nga của On.
Lộp bộp, lộp bộp.
Cale bắt đầu cảm thấy bực dọc vì những giọt mưa rơi đồm độp lên trên áo mưa của mình. Beacrox tới bên cạnh Cale.
“Dẫu sao thì trời cũng sắp tối, lại còn mưa lớn nữa. Chúng ta nên nghỉ lại một hôm ở trong khu rừng này.”
Cale gật đầu trước lời nói ấy.
“On, đi tới hang động lần trước thôi.”
“Gần ngay đây à”
Cale nhìn On mở đường, và hất cằm ra hiệu cho những người còn lại đi theo.
Ron, Choi Han, Beacrox buộc chặt áo mưa hơn và theo sau Cale. Choi Han tới bên cạnh và bắt chuyện với Cale.
“Chúng ta sẽ tới cái hang mà ngài đã bắt gặp Nữ Vương Litana sao?”
“Ừm. Chỗ đó đấy.”
Địa điểm gắn kết với kí ức mà Cale đã diễn đủ trò, nào là giả vờ thân thiện, nào là tốt bụng trước mặt nhóm của Litana.
“Đó là nơi gắn liền với ký ức tốt đẹp.”
Dường như On cũng đang nhớ lại lúc đó, cô bé nhanh chóng điều khiển sương để mở đường bằng vẻ mặt kỳ cục.
Bởi vì tất cả đều bước chân rất nhanh nên họ có thể lập tức thấy được cái hang bên trong khu rừng tối.
“Kia kìa! Hửm?”
On chỉ vào cái hang rồi bỗng sững lại. Ron lại gần.
“Hình như có ai đó.”
Có ánh sáng mập mờ thoát ra từ bên trong hang động. Dường như có ai đó đã tới cái hang trước họ.
Cale suy nghĩ một hồi rồi mới cất tiếng.
“Có vẻ trời đã quá muộn để chuyển sang chỗ khác. Trước mắt thì cứ tới đó xem đã.”
Cale thấy phiền phức. Mưa đang rơi, trời thì tối và bụng thì đói. Cậu không muốn đi bộ thêm nữa.
Với lại cậu cũng không có đối sách nào khác, cứ ở một đêm với người khác cũng không sao.
“Vâng. Thật may là tôi không cảm nhận được khí tức mạnh mẽ nào.”
Nghe thấy lời nói của Choi Han thì Cale quả quyết ra lệnh.
“Đi thôi.”
Không có gì vướng mắc cả.
Lộp bộp. Lộp bộp.
Tiếng mưa rơi xuống trên áo mưa lại càng to hơn, nhóm của Cale vội vã hướng tới hang động.
Ánh sáng mập mờ càng trở nên rõ ràng hơn và họ thấy được lối vào hang.
Giờ thì có thể nghỉ ngơi rồi đây.
Điều đó càng khiến cho bước chân của Cale trở nên nhanh hơn, khi ấy cậu nghe thấy giọng nói của Choi Han.
“.....khí tức này quen quá.”
Nói gì cơ?
Cùng với lúc nghe được câu nói của Choi Han thì Cale cũng thấy được cửa hang.
Cậu thấy được khóm lửa và phần bên trong của hang động.
Bên trong đấy có hai người.
‘Điên mất’
Cale dụi mắt mình.
“Ai, ai vậy?”
Giọng nói run rẩy vọng tới.
Một chàng trai trông rất hiền lành và yếu ớt đang nhìn nhóm của Cale. Đôi mắt của cậu ta không chỉ thuần khiết mà còn ứa lệ khiến cho cậu ta trông thật đáng thương.
Thế nhưng vấn đề không nằm ở đó.
‘Sao cô ta lại ở đây?’
Chàng trai tóc vàng với diện mạo hiền lành. Có một cô gái tóc vàng đang nằm bên cạnh chàng trai ấy.
Cale đã từng thấy cô ta.
Kiếm sư tóc vàng.
Thành viên của tổ chức bí ẩn đã giết chết pháp sư cuồng máu, Redika.
Cơ thể của cô ta bị nhuốm đen khắp nơi và đang bất tỉnh.
Srrㅡ
Một âm thanh rất nhỏ vọng tới tai Cale.
Choi Han khẽ rút kiếm ra.
Cale cảm thấy như thể vừa bị đánh một cú, chứ không phải là lạnh gáy nữa.
‘Tình cảnh gì thế này.’
Thế rồi cậu bắt gặp ánh mắt của Ron.
‘Có chuyện gì vậy?’
Đôi mắt của Ron đang hỏi cậu như vậy. Khoảnh khắc ấy, đầu óc của Cale trở nên tỉnh táo hẳn.
Ah, đúng rồi.
Cô ta đâu biết mặt mình?
Kiếm sư tóc vàng.
Cô ta không biết khuôn mặt của Cale cũng như những người khác trong nhóm cậu. Cô ta chỉ biết tới dáng vẻ khi đeo mặt nạ thôi, chứ ngoài ra không biết gì khác.
‘Tuyệt thật đấy?’
Cale đặt tay lên trên vai của Choi Han.
“Choi Han, thu kiếm vào.”
“Vâng? Nhưng mà!”
Cale vội vàng thì thầm vào với Choi Han.
“Giấu sức mạnh đi.”
Nếu lát nữa cô ta tỉnh lại thì có thể sẽ cảm nhận được khí tức của Choi Han.
Thay vì nhìn Choi Han đang hoài nghi thì Cale hướng mắt về phía chàng trai đang sợ sệt và Swordmaster đang bất tỉnh ở bên cạnh cậu ta. Chàng trai tóc vàng trông có vẻ hiền lành.
Cale nở nụ cười thân thiện với cậu ta. On trong vòng tay của Cale kêu lên.
Nyannnn
Vẻ mặt của Cale bây giờ giống hệt với hồi gặp Witira(*). Thế nhưng Cale chẳng để tâm tới ánh mắt ấy của On.
Rõ ràng Choi Han đã bảo rằng không cảm nhận được khí tức mạnh mẽ nào cả.
Lời nói ấy có nghĩa là ngoài cô gái đang bất tỉnh kia ra thì chàng trai tóc vàng kia rất yếu.
Cale cởi mũ áo mưa ra và bắt chuyện với chàng trai có vẻ ngoài hiền lành.
“Tôi xin lỗi. Cậu ngạc nhiên lắm phải không?”
Giọng điệu của Cale vừa ân cần vừa trịnh trọng.
Choi Han giật mình vì giọng nói ấy. Khi ấy, Cale thấy Ron tiến tới phía trước mình.
Ron, Beacrox và On. Ba người này đã không đối đầu với kẻ địch trong trận chiến của Cá Voi lần trước. Bởi thế nên chắc chắn là cô ta không biết gì về khuôn mặt của 3 người này.
Thế nhưng Cale lo lắng không biết Ron sẽ nói gì.
“Xin lỗi cậu. Hộ vệ của cậu chủ tôi có tinh thần trách nhiệm quá gay gắt.”
Ron nói một cách rất ân cần và hiền từ với điệu bộ của một đầy tớ.
Cale và Ron chạm mắt với nhau. Sau đó cậu chạm mắt với cả Beacrox. Hai cha con họ khẽ gật đầu với Cale.
Dù không hiểu gì nhưng trước tiên chúng tôi sẽ diễn theo cậu.
Ánh mắt của họ nói như vậy.
‘Đáng tin cậy thật’
Đột nhiên Cale có cảm giác thật vững tâm.
Lần đầu tiên Cale cảm thấy hài lòng với tổ hợp này.
____________________
(*) Chỗ này hình như Litana thì đúng hơn là Witira. Nhưng mà raw nó để Witira nên mị không sửa.