• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115: Vĩ đại (3)

Độ dài 3,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:26

Trans: Nguyễn Hoàng Mai, Tama07

Edit: Tama07

______________________________

Rồng.

Một con Rồng khác ngoài Raon.

Cale không muốn gặp con Rồng khác một chút nào.

Trong hầu hết các tiểu thuyết giả tưởng, những con Rồng đã sống lâu năm là nhân vật đóng vai trò giúp đỡ hoặc là nhân vật nắm chìa khóa của vấn đề. Tuy nhiên, Rồng ở trong ‘Sự ra đời của anh hùng’chỉ là loài sinh vật với tính cách có vấn đề.

‘Trong truyện nói rằng ở đây chỉ toàn những con Rồng ích kỷ thôi’

Dĩ nhiên Raon là trường hợp đặc biệt. Cale hơi nhíu mày lại trong khi chìm vào suy ngẫm.

- Không có con Rồng vĩ đại được như ta, nhưng ta vẫn tò mò! Mọi người đều có đồng loại, mỗi ta là không có.

Mỗi ta là không có.

Cale sững người khi nghe thấy lời nói ấy.

- Nhưng không sao bởi vì trên đời này cũng chỉ có duy nhất mình ngươi là con người yếu xìu thôi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi!

Haaaa.

Cale thở dài. Cậu đưa hai tay lên vuốt mặt.

‘Làm sao mà lại thành ra thế này vậy?’

Rõ ràng mọi thứ vẫn đi theo đúng kế hoạch, theo đúng mục đích mà cậu muốn. Nhưng tại sao giữa chừng lại phát sinh những chuyện khiến cậu bị cuốn theo dù không mong muốn vậy? Nguyên do ở chỗ cậu để Nhân vật chính Choi Han và Rồng theo cạnh mình sao?

Cale nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Raon.

- Nhân loại, ngươi lại đau đâu à?

Haaa, thiệt tình.

Cale hỏi trưởng làng trong khi vẫn che mặt bằng hai tay.

“Bà có thể nói cho chúng tôi biết vị trí đó được không?”

- Tuyệt!

Lời nói của Cale khiến trưởng làng mừng rỡ và mỉm cười. Trông bà ta cứ như một người hâm mộ đang háo hức bởi suy nghĩ sắp được gặp người nổi tiếng yêu thích của mình.

Khi hạ tay xuống và nhìn thấy nụ cười ấy của Canaria thì Cale cảm thấy hơi chan chát trong miệng.

“Đó là con Rồng có tính cách tốt chứ?”

“Sao tôi dám cả gan nói về tính cách của những tồn tại cao quý. Tất cả đều rất vĩ đại và đáng kính.”

Lỡ hỏi không đâu rồi. Đáng ra không nên hỏi câu như vậy với mấy kẻ tôn thờ Rồng.

“Là Rồng trưởng thành phải không?”

“Ngài ấy là Cổ Long. May thay là ngài rất khá hòa đồng.”

- Thì ra là Rồng già!

Raon phụ họa vào ngay sau lời của Canaria. Trái lại thì sắc mặt của Cale không được tốt.

‘Dù có hòa đồng thì vẫn là Rồng ích kỷ mà thôi.’

Nhưng Cale vẫn thấy nhẹ nhõm đôi chút. Bởi vì lời nói của trưởng làng Canaria có nghĩa là Kim Long sẽ tỏ ra thân thiện với Raon.

- Ta, Raon Miru sẽ chứng minh sự vĩ đại của mình!

Cale kìm nén không thở dài trước phản ứng của Raon. Liệu cái con Rồng khờ khạo này có chống chọi được trước một Cổ Long không đây? Cale bắt đầu thấy lo.

Tuy nhiên, nỗi lo đó nhanh chóng biến mất.

Trưởng làng Canaria cười nhạt và cay đắng nói.

“Tuy là Cổ Long nhưng tôi rất lo vì thể lực của ngài ấy hiện không tốt. Tôi mong rằng niềm vui từ việc gặp được Dragon khác sẽ làm cho sức khỏe của ngài ấy tốt thêm một chút.”

May quá. Thể lực của con Rồng đấy yếu.

Nỗi lo của Cale dần vơi đi. Giả sử tình cảnh Raon phải đấu với Kim long có diễn ra thì cũng có cách này cách khác để chạy thoát.

‘Chuyện mà xấu đi thì chỉ cần chuồn ngay là được.’

Sẽ không có chuyện Raon phải khuất phục nếu Cale mang theo Choi Han và những người khác. Cale nghĩ rằng phải đem theo quân số như thế nào để có thể coi Cổ Long chỉ là ‘cái hạng Cổ Long tầm thường’. Thế nhưng, Canaria cười rạng rỡ khi thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Cale.

“Tôi nghĩ rằng cảnh hai Dragon gặp nhau sẽ rất tuyệt vời.”

Tuyệt vời cái gì chứ? Cale đang lo sợ đó sẽ là một cảnh tượng đổ máu. Tuy nhiên, mối lo lớn hơn đã vùi lấp khung cảnh ấy trong đầu cậu. Chiến binh bảo hộ ra hiệu thông qua ánh mắt cho Canaria đang cười hiền hậu.

Khi nhận được ánh mắt ấy thì Canaria nghiêm mặt lại và nhìn thẳng vào mắt Cale.

“Thiếu gia, nhưng có chuyện này.”

Đúng là một tổ hợp từ gây ra cảm giác bất an. Cale gượng gạo cầm cái bánh mì lên ăn.

“Cậu có thể gặp tên kiếm sĩ ấy một lần được không?”

Lũ Elf chết bằm. Cale nuốt bánh mì cùng với lời chửi bới vào trong lòng.

Cái lũ Elf này không cho mình một cái gì mà cứ liên tục nhờ vả không thôi. Dù Cale có nói là không sao cả nhưng nếu có liêm sỉ thì phải đem cái gì tới biếu rồi mới đòi hỏi chứ?

‘Trong tiểu thuyết cũng thế. Cái bà trưởng làng này cũng đã ngấm ngầm sai khiến Choi han không ít lần.’

Trong mắt Cale thì Canaria không khác gì cáo già. Bà ta bảo con người tham lam vật chất rồi không cho Cale gì mà chỉ đòi hỏi cậu giúp bao nhiêu là chuyện.

Đương nhiên là Cale không có ý định mắc bẫy của bà ta.

Cale cố tình nhìn Canaria bằng vẻ mặt lầm lì.

“Tại sao tôi cần gặp hắn?”

Canaria thận trọng mở lời sau khi thấy biểu hiện thờ ơ của Cale cũng như giọng nói lạnh lùng của cậu. Bà chưa bao giờ thận trọng với một con người như thế này. Nhưng cậu ta là người được Rồng bảo hộ bên cạnh. Hiện giờ Rồng vĩ đại vẫn đang ở đây quan sát mọi chuyện.

“Dù tra hỏi thế nào thì tên kiếm sĩ ấy cũng không hé răng. Thiếu gia đã nói không biết danh tính của tổ chức ấy, nhưng dù sao thì đây là lần thứ ba cậu đụng độ với chúng nên tôi nghĩ rằng chắc cậu có thể lấy được thông tin từ kẻ đó dù chỉ là một chút.”

Canaria nhìn thấy Cale đang vừa ăn bánh mì vừa nhìn mình chằm chằm. Chàng trai quý tộc đang ăn bánh mì một cách tao nhã, sau khi nuốt xong bánh mì thì cậu ta mới cười với bà.

Nụ cười giống với nụ cười của Canaria.

“Vì tất cả mọi người tôi sẽ chỉ đáp ứng yêu cầu này nữa thôi.”

Vẻ mặt của Canaria trở nên kì lạ. Thế nhưng Cale chẳng để tâm gì tới phản ứng của bà ta, mà chỉ nhìn những người khác rồi nói.

“Đúng vậy phải không, Pendrick? Để có tất cả có thể sống yên ổn thì phải giúp đỡ lẫn nhau, trong phạm vi có thể.”

“Đúng vậy, thưa thiếu gia.”

“Đúng thế. Xa rời vật chất, cùng nhau sẻ chia tấm lòng đúng là rất tuyệt. Chiến binh bảo hộ thì nghĩ sao?”

Trước câu hỏi bất ngờ của Cale, Chiến binh bảo hộ giật mình nhưng ông ta cũng lập tức chỉnh lại tư thế và trả lời thành thật.

“Khm, đúng vậy. Thiếu gia, khm, là con người đầu tiên biết giá trị của tấm lòng mà tôi gặp. Quả đúng là người nhận được sự bảo hộ của Dragon.”

“Đúng vậy. Như lời chiến binh bảo hộ nói, phải đáp lại tấm lòng bằng tấm lòng chứ.”

Trái lại với ngữ điệu mềm mỏng của Cale, những từ ngữ mà cậu lựa chọn mang sức cưỡng chế. Thế nhưng hai Elf chỉ nhận ra được ý tốt trong nụ cười hiền hòa của Cale, họ cười đáp lại cậu. Pendrick đáp lại một cách mạnh mẽ.

“Đúng vậy! Rốt cuộc thì thứ không thể lấp đầy bằng vật chất chính là tấm lòng!”

Phản ứng của Pendrick chính là điều mà Cale muốn nghe.

‘Đúng đấy, đúng đấy. Thế nên lần tới các người hãy dồn cả tấm lòng ra mà giúp ta nhé.’

Thay vì nói ra tiếng lòng của mình, thì Cale nhìn trưởng làng và nở nụ cười còn hiền hòa hơn cả nụ cười của bà ta.

Tại cái làng Elf không có gì ngoài cây cỏ thì thứ mà Cale có thể lấy được chỉ có thể là sức lao động của Elf mà thôi. Cale đã giúp cho lũ Elf, những kẻ mạnh theo phương thức khác với Dark Elf, thế thì Cale phải tiện thể lợi dụng chúng chứ?

Hơn nữa làng Elf lại có địa thế rất tốt, nằm ở vị trí ngay giữa Roan và Breck.

- Nhân loại, sao ngươi lại cười cái điệu cười hay dùng khi gặp Thế Tử thế? Lũ kia làm gì sai à?

Cale không trả lời Raon và lập tức đứng dậy.

“Đi ngay luôn thôi”

Ánh mắt của Cale và trưởng làng bắt gặp nhau.

“Nếu có chuyện cần tôi, thì tôi phải giúp đỡ hết mình chứ?”

Vẻ mặt của trưởng làng trở nên kỳ cục. Con người đứng trước mặt bà dường như đang gây áp lực bắt bà phải làm theo lời cậu ta. Bà cũng cảm nhận được thứ áp lực ấy là gì.

‘Đúng là một năng lực Cổ đại đặc biệt.’

Năng lực cổ đại không rõ là gì đang gây áp lực tới Trưởng làng Canaria. Một lần nữa bà lại cảm thấy Cale đúng là con người đặc biệt.

Cậu ta có vận may trời cho, năng lực cổ đại đặc biệt, và cả

‘Cách ăn nói khéo léo’

Canaria cũng đứng dậy theo Cale. Bà có thể thấy được thiện cảm dành cho Cale trong đôi mắt nhìn cậu của Pendrick và chiến binh bảo hộ. Chắc có lẽ những Elf khác rồi sẽ cũng như thế.

Đúng là một con người thú vị. Cậu ta định lấy thiện cảm của Elf để làm gì vậy? Bà cảm thấy tò mò nhưng bà không thể theo cạnh Cale mãi được.

“Tôi cần phải tới khu vực đang sửa chữa, Pendrick sẽ hướng dẫn cho cậu.”

“Vậy sao.”

Cale và Pendrick chạm mắt.

“Đi thôi chứ?”

“Vâng.”

Pendrick dẫn đầu và mở cửa, Cale và những người đang đợi cậu đi theo sau. Thế nhưng bước chân của Cale chợt ngừng lại.

“A”

“Thiếu gia sao vậy?”

Cale vừa lục lọi trong túi ma thuật vừa nói với những người đang tỏ ra hoài nghi.

“Tất cả đeo mặt nạ vào.”

Những cái mặt nạ được tháo ra để ăn cơm giờ lại xuất hiện từ trong túi ma thuật. Những người đi cùng thở dài và đeo mặt nạ vào. Sau đó thì Cale chỉ thị một vài điều cho họ.

Pendrick ngẩn ra nhìn cảnh ấy rồi lại giật mình khi nghe thấy nội dung nhưng vẫn bước đi theo lời Cale.

“Đi thôi.”

“À vâng”

Cale lại tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của Pendrick hướng tới phía sau ngôi nhà của Trưởng làng. Nhà của Trưởng làng nằm ở giữa làng Elf và vườn hoa nơi Cale tỉnh dậy. Cale ra khỏi nhà của trưởng làng và hướng về phía ngược lại so với làng Elf.

Ngay sau đó thì một tảng đá khổng lồ xuất hiện, vẻ mặt của Cale trở nên kỳ cục khi đi vào trong tầm hầm ở dưới tảng đá ấy.

Địa điểm không được đề cập tới trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng.

Khi nghe Canaria nói tới chuyện tra hỏi thì Cale đã nghĩ rằng Elf đã nhốt gã kiếm sĩ vào nơi nào đó rồi tra hỏi đơn thuần.

‘Vẫn còn những thứ khác nữa sao.’

Trước mắt Cale là tầng hầm vắng lặng nhuốm đầy máu, gọi nơi này là nhà giam dưới hầm thì thích hợp hơn.

Cale không ngờ là Elf cũng biết tra tấn. Một lần nữa Cale nghĩ rằng định kiến đúng là vô dụng, và hất cằm cho Pendrick.

“Để thế này mà nói chuyện được sao?”

“Chuyện đóㅡ”

Pendrick chép miệng và cười khó xử với các Elf đang đứng canh trước nhà giam dưới hầm.

Dưới tầng hầm, có một con người ướt choẹt máu tới mức khó mà nhận ra được đang ngồi sõng soài với cái chân bị quẹo cách kỳ dị.

Kẻ đó là kiếm sĩ trung niên.

‘Choi Han đã chém chân của hắn nhỉ?’

Cale nhìn Elf đang cầm dụng cụ tra tấn trong tay và khom người xuống ngồi, rồi lẩm bẩm.

“Elf hay con người đều giống nhau cả.”

Lời nói ấy làm cho Pendrick giật mình. Con người không có lòng tham đã hành động để cứu giúp tất cả, lời lẽ lạnh lùng mà người đó nói ra không hiểu sao mà nghe thật sắc bén.

“Pendrick, có thể để những Elf khác ra ngoài không? Chỉ có mình anh ở lại thôi. Ta muốn nói chuyện với hắn trong không khí thoải mái.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Pendrick ra hiệu bằng mắt và thế là những Elf ở trong đều đi ra ngoài. Trong lúc ấy thì Cale quan sát gã đàn ông đầm đìa máu đang gục đầu xuống.

Kẻ đã ở cùng với tên điều khiển thú và thương sĩ ma thuật. Kiếm sĩ trung niên ắt hẳn cũng có thực lực khá.

“Biết tên hắn là gì không.”

“Điều đó, hắn không nói gì cả.”

Pendrick ngập ngừng đáp lại. Cale nghĩ rằng một trị liệu sư như Pendrick mà có thể thản nhiên đứng tại phòng giam dưới hầm này thì đúng thật là hiếm có, rồi cậu lại hướng mắt về phía gã kiếm sĩ.

Khoảnh khắc ấy,

“Khư khư khư”

Tiếng cười của gã kiếm sĩ đã luôn giữ im lặng phát ra. Giọng của hắn khàn khàn như thể có đờm trong họng. Cale nhìn hắn và thờ ơ nói.

“Không giả vờ ngủ nhỉ, tốt đấy.”

Khi ấy Beacrox lên tiếng.

“Hắn tên Balbud.”

Tiếng cười của kiếm sĩ trung niên Balbud đột ngột ngừng.

Cale quay sang nhìn Beacrox và giật mình. Beacrox đã đeo găng tay trắng từ lúc nào không hay, anh ta đang cầm trong tay một con dao mỏng và sắc. Cale hoảng hốt nhìn Beacrox nhưng Beacrox lại hiểu ánh mắt ấy của Cale theo nghĩa khác.

“Trong trận chiến gã Thương sĩ ma thuật đã gọi hắn như vậy. Có vẻ hắn phụ trách bảo vệ cho tên điều khiển thú. Nhưng hắn có tên gọi giống với gã điều khiển thú, nên có vẻ hắn chỉ là hạng nhãi nhép chết lúc nào cũng được.”

“Khư khư khư, khư!”

Ngay khi Beacrox dứt lời thì gã kiếm sĩ cười như thể cảm thấy hài hước. Nhưng hắn chỉ cười chứ không hé răng câu nào. Gã kiếm sĩ đang nhìn xuống đất nghe thấy giọng nói của Cale.

“Người không định nói gì hả?”

Nhưng trái lại với dự đoán của Cale, Balbud nói.

“Rốt cuộc”

Balbud từ từ ngước đầu lên. Hắn không cần biết về lũ Elf, nhưng lại tò mò về lũ người này. Bộ đồ nhái và cái mặt nạ như thể muốn đùa giỡn với tổ chức của Balbud đã khiêu khích hắn.

“Rốt cuộc thì chúng mày là ai? Là ai mà dám!”

Balbud nghiến răng.

Hắn chưa từng gặp những kẻ mạnh thế này. Bởi thế mà hắn càng thấy bất công, hắn muốn biết danh tính thật của chúng dù có phải mất mạng. Thế nhưng khi ngước đầu lên thì Balbud lại thấy được đôi mắt đang cong lên cười.

Kẻ đã ngất đi sau khi phóng sét lửa, kẻ được nhận định là thủ lĩnh của lũ kia.

Kẻ đó chậm rãi phát âm một từ.

“Arm”

Đồng tử Balbud hơi giãn ra. Hắn định cúi đầu xuống để nhìn xuống dưới.

Thế nhưng có kẻ túm lấy tóc hắn.

Đương nhiên không phải Cale, mà là Beacrox. Găng tay trắng của Beacrox bắt đầu loang lổ bởi máu dính trên tóc của gã kiếm sĩ. Khi đã bị Beacrox nắm lấy tóc thì Balbud phải nhìn vào mắt Cale một cách bất đắc dĩ.

Cale hỏi trước khi Balbud nhắm mắt lại.

“Đông đại lục vẫn còn ít sao?”

Cale thấy vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt của Balbud.

“N, N, nói cái gì vậy h.....!”

“Thần Mặt Trời.”

Nhưng Cale tiếp tục nói lời mình cần nói. Cale định nhân dịp này hỏi hết những điều cậu tò mò.

“Roan, Tộc Sói, Nhân Ngư, Đế Quốc. Nhân Ngư thì chắc là hải lộ. Nhưng tại sao lại nhắm tới Roan và Đế Quốc?”

Cale nhìn thẳng vào mắt của Balbud, kẻ đã phản ứng mạnh khi cậu nhắc tới Đông đại lục.

Balbud hơi nhíu mày trước ánh mắt của Cale. Hắn không mường tượng được kẻ biết về Arm và Đông đại lục và tất cả những chuyện khác là ai.

Hắn cắn môi. Sự buông xuôi chợt thoáng qua trong ánh mắt hắn và đồng thời khóe miệng của hắn nhếch lên.

“Khư khư, trông tao có vẻ sẽ nói ra chuyện đó chắc?”

Lưỡi của Balbud chuyển động. Thứ đăng đắng đang lợn cợn ở sâu bên trong miệng hắn. Khi mà thứ đó vỡ ra thì trái tim của hắn sẽ ngừng đập. Kết cục thì hắn sẽ chết như một thứ nhãi nhép. Balbud bật cười.

Hắn dùng ánh mắt nảy lửa để khiêu khích Cale. Rồi hắn định cắn vỡ viên ngọc nhỏ trong miệng.

“Tao tuyệt đối không nói, khự!”

Tên kiếm sĩ trung niên hét lên. Hắn thấy đôi mắt đang cười đằng sau lỗ hổng của mặt nạ.

“Tưởng có thể dùng được cách đó sao, ngươi xem thường ta quá đấy?”

Nyannnnn

Mèo lông đỏ ngừng ẩn thân và lộ diện trước mặt mọi người.

Dĩ nhiên là On và Hong đang có mặt ở đây. Balbud đang bị Beacrox nắm tóc nên hắn không thể nhìn xuống dưới được nhưng sương đã vây lấy ở phía dưới rồi.

Đó là độc tê liệt.

“Kh-ự. Hự!”

Găng tay trắng thọc vào trong miệng của Balbud đang run bần bật và lấy viên ngọc ra. Cale nghe thấy giọng nói của Raon.

- Đó là thiết bị ma thuật! Ta sẽ phân tích nó!

Cale nhìn Beacrox phủi găng tay rồi bảo quản viên ngọc, sau đó cậu nhìn sang chỗ khác. Cale nở nụ cười với Balbud đang dần mất ý thức vì độc.

“Ta không dễ bị qua mặt bởi mấy trò thông thường vậy đâu.”

Câu chuyện đầy tiếc nuối của Nhân vật chính bắt được thành viên của địch nhưng lại không moi được thông tin gì vì kẻ đó đột nhiên chết bởi độc giấu trong miệng hoặc loại thiết bị nào đó.

Nhưng tiếc thay, Cale không phải Nhân vật chính nên sẽ không gặp phải mấy chuyện như thế.

Cale xác nhận Balbud đã bất tỉnh sau một hồi trố mắt nhìn mình, rồi cậu mới đứng dậy. Cale nhẹ nhàng nói với Pendrick, người đang nhìn mình.

“Sinh mệnh nào cũng đáng quý cả. Thật may là cứu được trước khi hắn chết, đúng vậy phải không?”

Pendrick đột nhiên không thốt ra được câu nào.

Bình luận (0)Facebook