• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 132: Không đáng sợ (3)

Độ dài 3,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:09

Trans: wraven

Edit: Tama07

________________________

               

Hilsman bối rối nhìn Cale, người đột nhiên giới thiệu bản thân. Nhưng có ai đó túm lấy vai và kéo Hilsman lại.

“Đứng yên.”

“Vâng? Ah, Vâng ạ!”

Người đó là Eruhaben.

Còn Raon thì đang chống cái cằm tròn trịa của mình bằng hai chân trước mũm mĩm và quan sát Cale.

 ‘Nhân loại đang trong trạng thái không bình thường.’

Sức mạnh của thiên nhiên đang vây quanh Cale. Sức mạnh của đất thì đang tỏa ra từ vết nứt của tảng đá.

Eruhaben nhận ra điều này và lùi về phía sau.

Năng lực cổ đại là thứ cần tự mình đạt được. Người ngoài không thể can thiệp. Nếu muốn giúp thì chỉ có cách là đứng canh phòng. Tuy nhiên, Erubehan thì nghĩ rằng Rồng không thể nào hạ mình đứng canh phòng cho con người được.

“Rồng Vàng à! Đứng canh phòng nào!”

Dĩ nhiên lúc nào cũng có ngoại lệ.

Eruhaben phớt lờ đòi hỏi của Raon, còn Raon thì nhìn ông rồi thở dài và đi cùng với Hilsman ra đứng canh phòng.

Trong lúc ấy tảng đá vẫn đang từ từ nứt ra.

Rắc, rắcㅡ

Cảnh tảng đá tự nứt ra trông rất kỳ quái.

Trong lúc ấy thì một giọng nói hơi bối rối vang lên trong tâm trí Cale.

[....Có con người lấy được cả 4 sức mạnh ấy cơ đấy.]

Giọng nói ấy chứa đựng cả tiếng than lẫn sự hoảng hốt nhưng Cale chỉ tập trung vào tảng đá đang vỡ ra.

 ‘Là lối vào.’

Cậu có thể thấy bóng tối đằng sau những vết nứt.

Bóng tối ấy hướng xuống dưới lòng đất. Có một con dốc thoai thoải dẫn xuống bên dưới. Thường thì người ta sẽ do dự không dám bước vào nơi tối đen như mực nhưng Cale bước vào bên trong mà không hề đắn đo.

[Ngươi hãy lấy di phẩm của bạn bè ta đi.]

[Ngươi có đủ tư cách.]

Chẳng có lí do gì để do dự khi chủ nhà đã cho phép.

Cale biến mất vào trong bóng tối.

Raon lầm bầm khi nhìn Cale bước vào đó.

“Rồng Vàng này, có nên đi theo không? Nhân loại yếu đuối của chúng ta yếu lắm í.”

“Trời ạ, ôi cái số của ta.”

Eruhaben chỉ thở dài và dí Raon xuống cho nó ngồi dưới đất. Raon vũng vẫy.

 “Dừng lại! Sao ông dám làm thế với Rồng vĩ đại!”

“Nhóc con, ta cũng là Rồng đấy. Ngoan ngoãn đợi ở đây đi.”

Raon bĩu môi và vũng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay của Eruhaben. Sau đó nó im lặng quan sát cái hang xuất hiện đằng sau tảng đá đã nứt.

Cale đã biến mất vào bóng tối, không thể trông thấy cậu nữa.

Nhưng ở bên trong bóng tối Cale không gặp khó khăn gì về việc nhìn đường.

 ‘Mặt đất đang chỉ đường cho mình.’

Đó là một trải nghiệm thú vị.

Mỗi khi Cale bước chân thì mặt đất chỉ lối cho cậu bằng một thứ ngôn ngữ lạ kỳ không rõ là gì. Điều đó khiến cậu không sợ khi tiếp tục đi.

Tap. Tap.

Cale thong thả bước sâu hơn vào trong.

‘Không biết di phẩm là gì nhỉ?’

Đó là những món đồ được cất giữ từ thời cổ đại.

Bước chân của Cale trở nên nhẹ như lông hồng.

Vào khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy giọng của chủ nhân Đá Tảng Đáng Sợ.

[Ta đã sống một đời khổ cực. Mồ côi từ nhỏ, phải tự mình sinh tồn. Thứ duy nhất mà ta được hưởng là mặt đất dưới chân mình. Và nó cũng đã cho ta sức mạnh.]

[Thiệt tình, hồi ấy giấc mơ của ta là một ngày được no ba bữa, được ngủ mà không phải lo nghĩ gì.]

Tap. Cale dừng bước.

[Nhưng ta nhận ra rằng ta mang trong mình sức mạnh của đất nhờ vào thiên mệnh. Ta nghĩ rằng mình cần phải sử dụng nó để giúp đỡ thế giới. Bởi vậy mà ta đã luôn luôn chiến đấu.]

[Ta muốn trở thành người bảo vệ cho những người yếu đuối giống ta trong quá khứ.]

Cale khoanh tay và lặng lẽ lắng nghe giọng nói.

[Ta không hối hận về cuộc sống mà ta đã chọn.]

Khóe miệng Cale bắt đầu vặn vẹo.

[Tuy vậy, nếu có điều gì làm ta hối hận thì đó là việc ta đã sống quá nguyên tắc. Ta đã chọn ở lại bên cạnh những người yếu đuối, ngay cả khi ta biết rằng bạn bè của ta đang gặp nguy hiểm.]

[Ta đã bảo vệ những người yếu đuối, nhưng tất cả bạn bè của ta lại chết.]

[Vì vậy điều duy nhất ta có thể làm là tìm di vật của họ sau khi họ ra đi.]

[Cuối cùng thì ta cũng đã chết trước khi có thể trao di vật của họ lại cho người kế thừa năng lực của họ.]

[Nhưng ta vui vì đã bảo vệ được vùng đất này.]

Cale lại tiếp tục bước đi.

Cậu không cần phải chú tâm vào giọng nói kia thêm nữa.

Ông ta khác cậu.

Cale coi bản thân và người của mình là quan trọng hơn hết. Chết vì bảo vệ cho người ngoài ư? Cậu chẳng hề có lấy một chút tinh thần hào hiệp nào như vậy.

‘Mình cũng chẳng cần phải giống ông ta.’

Với lại Cale cũng không cần phải giống như Đá Tảng.

[Ta hạnh phúc. Nhưng ta rất buồn vì không thể chứng kiến cái chết của bạn bè, không thể chuyển lại di vật của họ.]

[Ta cũng rất buồn vì bản thân ta cũng không truyền lại được thứ của mình cho ai.]

Cale có thể thấy ánh sáng mờ nhạt ở phía cuối của bóng tối này.

Tap, tap.

Cậu đi nhanh hơn. Một chốc sau Cale đã tới được vùng sáng.

Cậu có thể nhìn thấy trở lại.

Khi ấy, giọng nói trầm trầm bắt đầu cất lên một lần nữa.

[Đây là những thứ mà ta đã để lại.]

Một cái động rộng lớn xuất hiện với những quả cầu phát sáng đính trên trần.

Cale cảm thán.

 “...thật điên rồ-”

Quả đúng là một ngày may mắn.

[Ahem, ta không xem trọng vật chất, nhưng vì không thể nào để những người kế thừa ý chí của bạn ta đến một chỗ tồi tàn được nên ta đã chăm chú một tý.]

Cậu thấy một biệt thự năm tầng to lớn được làm bằng những cột đá cẩm thạch.

Các bức tường, cột trụ và mái nhà rất đơn giản, nhưng những đường nét tinh xảo cấu thành khiến nó trông rất đẹp đẽ. Các khung cửa sổ, cửa ra vào và tay nắm cửa đều có đầy những đồ trang trí cao cấp trông giống như thể chúng được người thợ thức mấy đêm liền để tạo ra.

Nó thậm chí còn hoành tráng hơn cả dinh thự nhà Henituse, không, thậm chí còn hơn cả cung điện của Thế Tử.

Có cả một khu vườn trước biệt thự. Dù không có cây nhưng lại có nhiều tác phẩm điêu khắc bắt mắt. Ngoài ra còn có một đài phun nước bằng đá cẩm thạch dù không có nước chảy.

“Ôi chà.”

[Nhà của ta khá là tốt đấy. Ahem.]

Không phải ‘khá’ mà là cực kỳ tốt ấy chứ. Con người này có vẻ cũng có ít nhiều tham vọng vật chất đấy chứ?

Cale bắt đầu mỉm cười.

Tuy nhiên, nụ cười biến mất ngay khi cậu nhìn thấy thứ ở cạnh biệt thự.

"…Thứ kia là gì vậy?"

Cale nhìn thấy một thứ lạ thường.

Có một cái cột đá khổng lồ được dựng lên với những sợi xích sắt siết quanh nó. Hơn nữa còn có cả những mảnh giấy trông như là lá bùa đính trên dây xích.

Thêm vào đó là một thứ trông giống như vòng tròn ma thuật rất lớn đang phát ra ánh sáng màu đỏ tại trung tâm của cái cột.

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng đây là cái cột đá dùng để phong ấn Ma Vương, Ma Tộc hay là một con Quỷ.

Cale dần lùi xa khỏi chỗ đó.

Khi ấy, giọng nói trầm trầm bắt đầu cất lên.

[Có một sự thật đáng buồn về nơi này.]

Cale không hề muốn biết.

Tuy nhiên, như thường lệ, Cale không thể ngăn chủ nhân của Năng lực cổ đại nói.

[Hồi còn sống, ta thấy những con Quái Thú không thể tìm thấy ở nơi khác tại khu rừng này. Chúng là những con Quái Thú đến từ Đông đại lục.]

Điều này giống với Dạ Lâm mà Cale biết.

Không chỉ có những con Quái Thú từ Đông đại lục, mà còn có nhiều loài Quái Thú đột biến.

[Ta đã tìm ra bí mật ẩn sau đó khi vào cái hang này.]

Lẽ nào?

Ánh mắt của Cale quay về phía cái cột đá xấu xí.

[Có một con đường dị thường kết nối với Đông đại lục trong hang động này. Những Quái Thú vô tình đi vào con đường đó đã lạc đến Tây đại lục này. Chúng đột biến và trở nên mạnh, hung bạo hơn trên đường tới đây.]

Cale vuốt mặt.

[Nhưng con đường ấy không cho phép con người đặt chân vào. Cả Elf hay Dwarf cũng thế. Chỉ có Quái Thú mới có thể đi vào mà thôi.]

[Ta và bạn của mình đã không thể giải mã được bí ẩn của con đường này. Chỉ có thể chặn lối vào ở cả hai bên để ngăn cản việc những Quái Thú mạnh tràn sang. Ta là người nhận bảo vệ lối vào ở phương Tây.]

Cậu lại được biết được một chuyện không đâu.

[Đó là phong ấn rất mạnh nên có thể tồn tại được khoảng 10 vạn năm. Chỉ người kế thừa sức mạnh của ta mới có thể gỡ bỏ nó trước thời điểm đó.]

Cale bớt cau mày một chút.

Thời cổ đại mới qua có 1 vạn năm.

“Hmm”

Cale lướt mắt quanh hang động.

Ở đây có rất nhiều khoảng trống cạnh biệt thự và khu vườn.

Cale cười khẩy rồi bước vào trong biệt thự.

Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài làm như vậy.

Vụtttㅡ

Từ ban nãy tới giờ, ngọn lửa bé do Lửa Hủy Diệt tạo ra cứ rực sáng lên và chỉ về phía biệt thự. Cả Âm Thanh Của Gió, Khiên Bất Hoại và Sinh Lực Trái Tim đều như vậy.

[Vào trong đi.]

Chủ nhà cũng bảo cậu đi vào.

Kétttㅡ

Sau 1 vạn năm, cánh cửa vẫn hoạt động bình thường.

Làm sao có thể như vậy nhỉ? Cale bước vào bên trong với nghi vấn như vậy trong đầu.

Lộp cộp

Sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch.

Cale đi qua những cột đen trang nhã và đủ loại tác phẩm điêu khắc, rồi cậu nhìn cái sảnh không người của tầng một trước khi ngước đầu lên trên.

Cale nhìn thấy một cầu thang dẫn lên tầng năm.

[Nó nằm ở tầng ba.]

Cale bước lên cầu thang.

Có rất nhiều bụi bám ở trên nhưng vẫn không thể nào che đi vẻ trang trọng.

Tầng hai có một sân thượng tuyệt đẹp ở giữa và những căn phòng trống.

Cale bước vội đi lên tầng 3.

Tầng 3 cũng có rất nhiều phòng.

[Là 4 cái phòng phía trong]

Cale đi vào tận bên trong và đứng trước cảnh cửa của phòng đầu tiên. Cánh cửa to lớn được mở ra khi cậu dùng hai đẩy, những thứ bên trong phòng hiện ra.

[Phàm Ăn chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi, khi được thưởng đá quý thì cô ta cứ ném đại vào một góc. Thế nên ta đã giữ chúng cho cô ta.]

 “Chúa ơi.”

Ôi, thiệt tình.

Cale nhìn thấy đá quý đầy bên trong hộp trang sức thủy tinh trên cái kệ làm bằng đá cẩm thạch.

Cale mở căn phòng tiếp theo.

[Mít Ướt có năng lực hồi phục những lại nhát gan, có vẻ vì thế mà cậu ta thu thập rất nhiều loại vũ khí. Hầu hết đều là vũ khí thông thường cả nhưng ta vẫn cất giữ chúng.]

Cale đi đến phòng tiếp theo sau khi nhìn qua phòng của Mít Ướt.

Kétttt, rầm.

[Đây là số tiền mà Keo Kiệt đã tích trữ, nhưng ta không rõ thời nay người ta có sự dụng loại tiền tệ này không. Dù thế nhưng ta nghĩ xu vàng xu bạc vẫn có thể sử dụng được nên đã cất giữ chúng.]

“Hahaha-.”

Cale mở cánh cửa cuối cùng.

[Kẻ Trộm luôn ghi ghép lại mọi thứ. Từ những thứ cô ta ăn cắp, căn cứ bí mật cho tới sức mạnh của bản thân. Thế nên ta đã cất giữ những bản ghi chép đó lại.]

Ông ta đã cất giữ tất cả mọi thứ.

Thực sự có người tốt đến thế này sao?

 “Hahaha!”

Lâu lắm rồi Cale mới có thể cười cười một cách thoải mái.

Vào khoảnh khắc ấy cậu quên đi tất cả, cả Liên Minh Phương Bắc lẫn Arm.

Sao lại thế ư?

Cale nhìn về phía ba phòng khác trên tầng 3. Ánh mắt của cậu tràn ngập kì vọng. Cậu nhanh chóng đi tới và mở cả 3 cánh cửa.

- Mm, còn đây là những thứ mà ta thu thập được. Ta giữ tất cả những gì mọi người cho ta để báo đáp khi được ta giúp.

Kétttttㅡ

Cả 3 cánh cửa đã được mở và Cale có thể nhìn vào bên trong.

Cale xoa mặt một lần nữa.

‘Thật hạnh phúc quá.’

Có đồ trang sức, xu vàng, và thậm chí là cả một số vật phẩm kỳ lạ trong những thứ mà Đá Tảng Đáng Sợ thu thập.

‘Có phải sở thích của ông ta là thu thập mọi thứ không?’

Cale vỗ tay tán thưởng sở thích này của Đá Tảng Đáng Sợ.

“Ông thật tuyệt vời! Bằng cách nào mà ông có thể thu thập tất cả những thứ này vậy?”

Bốp, bốp, bốp

Tiếng vỗ tay của một người vang vọng trong căn biệt thự bụi bặm nhưng lộng lẫy.

[Ahem, có gì đâu. Con người ta khá là tỉ mỉ ấy mà.]

Cale tiếp tục vỗ tay trong sự ngưỡng mộ khi cậu tiến về tầng 4. Không có gì trên tầng 4, chỉ có thể thấy được một tòa nhà còn tuyệt vời hơn cả lâu đài lãnh chúa.

Thế là đủ để Cale cảm thấy hạnh phúc khi cậu bước lên tầng 5.

Chỉ có một phòng duy nhất trên tầng 5.

[Đó là phòng của ta.]

Nhưng căn phòng ấy chiếm toàn bộ tầng 5. Phòng đọc sách, phòng ngủ, phòng tiếp khách đều được gói gọn vào trong một phòng. Ở chính giữa có một bệ thờ làm bằng đá cẩm thạch cao khoảng tầm eo của Cale.

Bệ thờ thẳng đứng được chạm khắc tinh tế và còn được đính những hạt đá quý lên trên.

Và ở phía trên bệ thờ.

 “...Đá Tảng.”

Có một hòn đá nhỏ hơn nắm tay của trẻ con ở trên đó.

Nhìn thoáng qua thôi cũng biết được kia chính là Đá Tảng.

[Đó là Năng lực của ta.]

...Năng lực này vốn có thể dễ dàng đạt được như thế này sao?

Cale cảm thấy hơi tẻ nhạt khi tìm thấy Năng lực cổ đại Đá Tảng Đáng Sợ. Bởi vì giờ cậu chỉ cần nắm lấy hòn đá này là có thể sở hữu năng lực.

Khi ấy, giọng nói nghiêm nghị bỗng hô vang một cách mạnh mẽ.

[Ngươi có muốn sở hữu sức mạnh của ta không?]

Muốn chứ?

[Nếu vậy thì nhai nó đi!]

Hửm?

Bước chân đang hướng tới bệ thờ của Cale bỗng ngừng lại.

[Rất dễ để lấy được sức mạnh của ta! Thế nhưng sức mạnh này chỉ kích hoạt khi ngươi muốn bảo vệ thứ gì đó! Ta mong rằng sức mạnh của ta sẽ được sử dụng vì công lý!]

Chủ nhân của năng lực mạnh mẽ nói như thể một người khác.

[Ý chí không chùn bước trước mọi hiểm nguy!]

[Lòng tốt và công lý chính là sức mạnh duy trì thế giới!]

Chủ nhân của năng lực hét vang.

[Nhai nó đi! Nếu nhai nó thì ngươi sẽ có được sức mạnh này!]

Ông ta bảo mình nhai nó sao?

Cale tới gần bệ thờ.

[Đương nhiên là năng lực này chỉ có thể dùng cho việc tốt mà thôi.]

Giọng nói của ông ta thật hân hoan. Cứ như thế đang báo rằng nếu sở hữu sức mạnh này thì cậu chắc chắn sẽ phải làm việc thiện.

Thế nhưng Cale không hề có ý định ấy.

‘Mình chỉ cần thuộc tính đất thôi.’

Cậu không cần phải sử dụng mà chỉ sở hữu thuộc tính đất trong người mà thôi.

Đó là mục đích của cậu.

Cale cầm hòn đá lên.

[Nhai đi! Nhai nó đi!]

...Quả nhiên tất cả chủ nhân của năng lực cổ đại đều có điểm kì quái.

Cale phân vân một lúc.

Thật sự phải nhai nó sao?

Tuy nhiên cậu không cần đấu tranh nội tâm lâu.

[Nếu ngươi sở hữu năng lực này thì ta sẽ cho ngươi cả biệt thự này! Người kế thừa sức mạnh này cũng không khác gì hậu duệ của ta!]

Cale cho hòn đá vào miệng và bắt đầu nhai.

Rắc. Hòn đá vỡ ra như khoai tây chiên khi Cale cắn nó.

Bụp.

Cale cảm nhận được sự rung động dưới chân cũng như sức mạnh đang cuộn lên từ phía dưới chân mình.

Chủ nhân của Năng lực cổ đại bắt đầu nói.

[Năng lực của ta là thứ ai cũng có thể sở hữu. ]

[Tuy nhiên Năng lực của ta chỉ có thể dùng trong một vài tình huống.]

Giọng của ông ta bắt đầu nghe nhỏ dần như thể vọng lại từ đằng xa vậy.

[Hãy bảo vệ]

[Hãy che chở]

[Hãy hi sinh bản thân]

[Đó chính là sức mạnh của đất, thứ sẻ chia mình cho muôn loài.]

***

Raon có thể thấy ai đó đi về phía họ từ trong bóng tối của cái hang.

“Nhân loại!”

Đó là Cale.

Raon ngay lập tức bay tới cạnh Cale.

“Nhân loại, nhân loại! Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của đất trong người ngươi! Giờ thì ngươi sống rồi.”

Raon ngửi ngửi và nhìn Cale bước ra bằng ánh mắt cảm động. Eruhaben thở dài trước phản ứng của Raon nhưng ông vẫn tới cạnh Cale với khuôn mặt vui vẻ.

Raon cao giọng với vẻ mặt có vẻ hứng khởi.

“Nhân loại! Từ giờ đừng làm gì vớ vẩn nữa mà hãy đi du lịchㅡ”

“Raon.”

Cale ngắt lời Raon.

Raon cảm thấy có gì đó kì lạ khi nhìn Cale, người mới gọi tên nó.

Cale đang mỉm cười. Cười một cách rạng rỡ.

“...Nhân loại, sao ngươi lại cười như thế?”

Cale trả lời Raon.

“Có Tổ rồi.”

Hửm?

Raon nghiêng đầu.

Cale nói với nhóm của mình.

“Theo ta. Eruhaben-nim, xin hãy đi theo tôi.”

Cale lại lần nữa bước vào trong. Cậu nhìn vẻ mặt của những người đi cùng khi tới không gian dưới mặt đất ở cuối con đường.

Raon nhìn biệt thự dường trông xa xỉ như cung Vua trước khi quay sang nhìn Cale.

“Nhân loại! Chỗ này!”

“Biệt thự của chúng ta đấy.”

“Nhân loại, thật đấy hả?”

Cale gật đầu và trả lời lại.

"Đúng thế."

"Tuyệt vời!"

Raon phấn khích lăn tròn một vòng trên không trung.

Cale hài lòng nhìn nó, trước khi chạm mắt với Kim Long. Eruhaben nói.

“Ngươi may mắn một cách lạ lùng đấy.”

Có vẻ là thế.

Cale cũng không có lý do gì để phải phủ nhận.

           

Bình luận (0)Facebook