• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 139: Giữa đêm (1)

Độ dài 2,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:34

Trans: wraven

Edit: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

            

“Biểu cảm của tôi như vậy là vì quá vui mừng khi được thấy ngài, thưa điện hạ.”

Cale ngồi xuống ghế sô pha đặt trước thiết bị liên lạc và trả lời.

- Mồm mép như vậy thì ngươi vẫn ổn đấy chứ.

Cale không để tâm tới lời nói có phần thô lỗ của Alberu, thay vào đó, cậu chú tâm quan sát sắc mặt của Thế Tử.

Sắc mặt của Alberu không được tốt, dù thế nhưng không có nghĩa là mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh lam của một Hoàng Tử kiểu mẫu bị phai mờ. Tuy nhiên Thế Tử trông vẫn rất mệt mỏi.

“Trông ngài có vẻ mệt mỏi.”

- Muốn giúp ta à?

“Tôi sẽ gửi ngài thuốc.”

Alberu cười mỉa mai trước câu trả lời ấy rồi đưa tay lên xoa mắt.

Hiện giờ cán cân quyền lực trong Vương quốc Roan đã khác đi rất nhiều so với một năm trước.

Gia tộc hầu tước Stan của Tây Bắc giờ đã chuyển sang ủng hộ Alberu thay vì Tam hoàng tử, đại đa số quý tộc ở Đông Bắc cũng theo ủng hộ Alberu.

Hơn nữa căn cứ hải quan ở vùng Đông Bắc là chuyện nhờ Alberu mà thành nên hiện giờ phần đa quyền lực đang nghiêng về phía Ableru.

Chưa kể, Quốc Vương và một số lãnh đạo trong Hoàng cung đã biết chuyện Alberu lôi kéo pháp sư của Vương quốc Whipper về phe mình.

‘Cả chuyện hội đàm lần này cũng là do mình mà có.’

Người đã tập hợp bốn Vương quốc, Roan, Breck,Whipper, Đại Ngàn cũng là Thế Tử Alberu. Alberu cảm nhận được quyền lực của vương quốc đang dần rơi vào tay mình.

Phải là như vậy.

‘Phải tập hợp lại thì mới thắng được.’

Để có thể sống sót vượt qua chiến tranh và hỗn loạn thì cần phải đoàn kết lại thành một. Alberu đang thực hiện từng bước từng bước để có thể đạt được điều đó.

Bởi thế mà anh thấy thật kỳ diệu.

Ánh mắt của Alberu hướng tới Cale.

‘Tất cả là nhờ tên khốn này.’

Anh đã nghe Cale kể về chuyện của Taylor Stan. Theo như tiểu thư Amiru thì chuyện căn cứ hải quân cũng là nhờ lời khuyên của Cale.

Chuyện của Vương quốc Whipper hay cả hội đàm 4 nước đều có công lao lớn của Cale.

Alberu vô tình thốt ra thành lời.

- Rốt cuộc thì ngươi đang làm gì thế?

“...Dù trông tôi giống đang thảnh thơi nhưng hiện tại tôi đang nỗ lực để thu thập thông tin nhiều nhất có thể.”

Cale thấy chột dạ nhưng cậu vẫn thản nhiên ngụy biện rằng mình đang làm việc chăm chỉ. Dĩ nhiên là Alberu chẳng tin cậu, thay vào đó anh nói chuyện cần nói trước.

- Cô Rosalyn chưa trở lại từ Vương quốc Breck sao?

“Vâng. Cô ấy đã rời đi 2 tuần rồi và vẫn chưa trở lại.”

Alberu gật đầu và tiếp tục nói.

- Cuộc họp sắp diễn ra. Ngươi sẽ đi cùng ta.

Dù Alberu nói như ra lệnh nhưng vẫn âm thầm quan sát phản ứng của Cale. Cale đang mỉm cười.

“Vậy ra đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của tôi với điện hạ.”

- Câu trả lời của ngươi khiến ta không muốn đi đấy.

Cale gật đầu biểu thị rằng bản thân cũng thấy vậy.

Alberu nghĩ rằng Cale là người duy nhất dám đối xử với một vị vua tương lai theo cách như vậy, trong khi nói.

- Chắc là ngươi đã chuẩn bị hết rồi chứ?

Cuộc họp sẽ diễn ra tại vùng đất mà Litana đã tặng cho Cale. Litana đã đồng ý chuẩn bị mọi thứ liên quan tới cuộc họp nên Alberu đang nói về thứ khác.

“Xin điện hạ đừng lo. Tôi sẽ đem đến đúng thời điểm.”

Cale và Alberu bắt đầu cười theo cùng một kiểu. Alberu chẳng thèm giấu diếm sự mong đợi trước lời nói của Cale.

- Đáng mong chờ đấy. Hẳn là mọi người sẽ rất ngạc nhiên. Dù sao thì chuyến đi lần này là bí mật nên hãy giảm tối thiểu số người theo cùng.

“Vâng thưa điện hạ. Nghĩ tới việc đi du lịch với vì tinh tú của vương quốc và học hỏi suy nghĩ thông thái của ngài-”

Rụp.

Alberu đã cúp máy. Cale bật cười mỉa mai. Quả nhiên cách tốt nhất để không phải nói chuyện lảm nhảm với Alberu là nịnh hót anh ta.

Cale rời mắt khỏi thiết bị liên lạc đã tắt và đứng dậy. Cậu đi tới giường và ngồi xuống, rồi vỗ nhẹ lên phần chăn nhô lên trên giường.

Một giọng nói buồn bã vọng ra khỏi chăn.

“Đừng bắt chuyện với ta.”

Nào đã bắt chuyện đâu?

Cale cảm nhận được sự rầu rĩ thông qua giọng nói của Raon.

Rồng trải qua 3 giai đoạn tăng trưởng khác nhau để trưởng thành. Kỳ trưởng thành lần một không có bất kì thay đổi thể chất nào mà thay vào đó, giai đoạn này chuẩn bị nền tảng bên trong cơ thể cho lần hai và ba.

Bởi thế nên dù không có thay đổi về bên ngoài nhưng lượng mana lại tăng lên nhiều hơn. Hơn nữa còn có thể dùng các kỹ năng cấp thấp hơn của ‘Hơi thở Rồng’, thứ mà phải trải qua kỳ trưởng thành lần hai mới dùng được.

Tuổi thọ của Rồng lên tới 1000 năm nên xét về lẽ thường thì Raon vẫn còn nhiều thời gian cho tới kỳ trưởng thành lần một của Rồng.

Nhưng kỳ trưởng thành sẽ tới nhanh hơn nếu như Rồng bị sốc hoặc khát vọng sức mạnh một cách mạnh mẽ.

‘Raon và Eruhaben đã nhắm tới điều này.’

Eruhaben đã dạy Raon tất cả kiến thức và sức mạnh để nó có thể bước vào kỳ tăng trưởng đầu tiên. Bản thân Raon đã nói rằng nó cũng rất muốn có sức mạnh.

Cale thở dài và vỗ nhẹ vào chăn một lần nữa.

“Tốc độ tăng trưởng này là bình thường. Ngươi là Rồng vĩ đại nhưng cũng không cần thiết phải vội vàng tiến tới kỳ trưởng thành lần một nhanh quá làm gì.”

Cale có thể thấy cái chăn giật nhẹ. Theo sau là giọng của con Rồng mới yêu cầu đừng bắt chuyện với nó.

“...Thế hả?”

“Ờ, đúng vậy đó. Hiện giờ ngươi vẫn vĩ đại đấy thôi.”

Cale trả lời một cách qua loa. Sau khi nói chuyện với Thế Tử thì cậu lại còn phải đi dỗ dành đứa nhóc 5 tuổi này nữa. Tới lúc này thì Cale còn chẳng thấy ngán ngẩm với chuyện mình đang làm nữa.

Raon không nói gì. Cale cũng không còn gì khác để nói cả, cậu chỉ vỗ lưng Raon.

Một lúc lâu sau, Raon mới cất tiếng.

Giọng nói của nó rất nhỏ, tới mức mà Cale sẽ không nghe thấy nếu trong phòng không yên tĩnh.

“...Lỡ gặp phải một con Rồng xấu tính thì phải làm sao?”

Kiểu chuyện kinh khủng gây suy tim ấy là sao thế hả?

Chuyện như thế dễ gì xảy ra.

Tưởng gặp được Rồng là dễ lắm chắc?

Cale ngừng cau mày vì chuyện kinh khủng bất ngờ được nghe và nhịn cười. Cậu biết vì sao mà Raon buồn như vậy. Nó lo tới chuyện sẽ phải đối đầu với con Rồng khác.

Cậu bắt đầu nói.

“Ta cứ tưởng ngươi thông minh chứ.”

Cánh Raon vỗ vỗ bên dưới chiếc chăn.

“Ta thông minh mà....! Không phải. Ta thậm chí còn không lớn lênㅡ”

Giọng nói vừa hét lên quyết liệt của Raon dần dần nhỏ đi. Cale ngắt lời nó và nói.

“Chỉ cần bỏ chạy là được mà.”

“...gì cơ?”

“Nếu gặp phải một con Rồng xấu xa thì chỉ cần bỏ chạy là được mà.”

“Nhưng nếu thế thìㅡ’”

“Sống sót thôi đã là điều vĩ đại rồi.”

Raon mới còn định phản bác đã trở nên im ắng. Cale nói tiếp.

“Ngươi đã sống sót thoát khỏi cái hang đó còn gì.”

Con Rồng đang che mặt bằng hai chân trước ở bên trong dần dần bỏ chân ra. Raon nhớ lại bản thân đã từng chống chọi bên trong cái hang còn tối tăm hơn cả bên trong tấm chăn.

“Kẻ sống sót mới là kẻ mạnh thật sự.”

Raon có thể nghe giọng Cale từ bên ngoài tấm chăn. Nó nhìn xuống hai bàn chân trước của mình với đôi mắt kì lạ.

Cale thì không tài nào biết được điều này và lại tiếp tục nói những gì nảy ra trong đầu cậu.

“Với lại, bỏ chạy xong ngươi vẫn có thể quay lại giã chúng sau kia mà.”

Thịch.

Trái tim Roan bắt đầu đập mạnh. Nhưng Cale thì đã cảm thấy mệt mỏi với việc phải an ủi đứa nhóc này, cậu chẳng để ý gì mà nói tiếp.

“Cuối cùng thì sau khi sống sót hãy quay lại và giã kẻ thù của ngươi, bất kể hắn ta là Rồng hay là gì khác. Nếu vậy thì ngươi sẽ là người chiến thắng.”

Cale không còn gì để nói nữa, cậu đứng dậy khỏi giường. Cale nói thêm với Raon đang yên ắng bên trong chăn.

“Ta sẽ bảo Beacrox làm kem cho ngươi, nên hãy ra ngoài đi.”

“...Đừng bắt chuyện với ta.”

Cale cảm nhận được giọng nói của Raon có sức sống hơn hẳn, cậu rời khỏi tầng 5 mà không luyến tiếc gì. Đi vào nhà bếp ở tầng 1, cậu ra lệnh cho Beacrox, người đang đeo găng tay trắng.

“Một ly kem và trái cây.”

Cale ăn trái cây nhận được từ Beacrox, gần đây đang tập trung vào việc dọn dẹp biệt thự hơn là tập luyện. Dĩ nhiên là bên cạnh cậu có đặt một ly kem.

Kétttt---

Cửa bếp được mở một cách rất chậm. Một con Rồng bé len qua khe cửa. Raon lén nhìn Cale rồi bay tới bên cạnh cậu.

Cale còn không liếc Raon lấy một cái. Thấy Cale không nhìn mình, Raon bắt đầu ăn kem.

Crunch. Crunch.

Tiếng Cale nhai trái cây, tiếng Beacrox lau bát và tiếng Raon ăn kem lấp đầy gian bếp.

Nhưng một âm thanh chói tai đột ngột phá vỡ sự bình yên ấy.

Cạch.

Cale vứt cái nĩa mạnh như thể quăng nó xuống vậy. Raon từ từ liếc mắt sang nhìn Cale. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt, Raon giật mình.

Cale nhìn Raon và mở lời.

“Đi ra ngoài với ta một lát.”

“...còn ai đi nữa không?”

“Ta với ngươi. Chỉ hai chúng ta thôi.”

Raon vỗ vỗ cánh. Đầu mũi nó giật giật trong khi hỏi.

“Chỉ 2 chúng ta thôi hả?”

“Ừ.”

“...Được thôi.”

Raon ăn một miếng kem vanila, khóe môi nó giật giật còn cánh thì vỗ liên tục. Nhìn nó như vậy, Cale nghĩ.

‘Thế Tử đã bảo mang ít người theo thôi nên sẽ chỉ mang một con Rồng vô hình theo thôi.’

Cale nghĩ rằng một con Rồng là đủ để bảo vệ cậu. Dẫu thế nào thì cậu cũng không thể mang nhiều hộ vệ đi theo tới nơi mà lãnh đạo của 4 nước tập hợp được.

               

***

               

Tuy nhiên, trái với kế hoạch của cậu, một thành viên nữa đã được thêm vào chuyến đi tới hội đàm. À không, nói đúng ra thì không phải là ‘được thêm vào’.

“Ta cũng đi nữa.”

“Cả Eruhaben-nim nữa ạ?”

Cale cố gắng bình tĩnh lại để khóe môi không bị giật sau khi nghe rằng sẽ có thêm một con Rồng nữa sẽ đi cùng.

“Ờ. Trông thú vị mà. Ta cũng chẳng còn gì để dạy đứa nhóc nữa rồi.”

Eruhaben nhìn về phía Raon đang chơi với lũ mèo ở đài phun nước với một ánh mắt hài lòng. Raon học hết những thứ cần tốn 3 tháng để học chỉ trong vài tuần.

‘Biết đâu, Dragon Lord, sự tồn tại đã biến mất từ sau thời Cổ Đại lại xuất hiện.’

Sự tồn tại đã biến mất từ sau thời Cổ Đại, Dragon Lord là con Rồng có sức mạnh vô song. Biết đâu được sự tồn tại ấy sẽ xuất hiện lần nữa. Bởi thế nên nếu có thể thì Eruhaben muốn đi cùng Raon.

Cổ Long rời mắt khỏi Raon, và nhìn Cale.

Ông nhìn thấy Cale không cười hay cau mày nhưng khóe miệng cậu đang xiên vẹo. Nhìn thấy Cale như vậy, Kim Long nghĩ.

‘Nó thấy khó xử sao?’

Nghĩ cũng phải thôi, ông nghe nói cuộc họp lần này là nơi tập hợp các lãnh đạo từ bốn vương quốc. Cale Henituse cũng chỉ là một quý tộc nên cậu ta vẫn phải thận trọng ở đó.

Dù Eruhanben có là Rồng tự cao tự đại đi nữa thì ông vẫn biết đọc tình huống. Nó chính là sự thông thái của ngàn năm tích lũy, thứ kìm hãm được bản tính của loài Rồng.

“Cale Henituse.”

“Vâng.”

“Đừng lo.”

“...Vâng?”

Cale nhìn nụ cười xiên vẹo trên môi Eruhaben. Eruhaben tự chỉ vào mình và nói.

“Ta cũng biết đọc tình huống. Sẽ không hành động như thường ngày đâu. Ta sẽ bắt nhịp cho đồng đều với ngươi.”

‘Bắt nhịp làm gì cơ?’

Cale muốn hỏi như vậy. Nhưng Eruhaben đã nói trước.

“Ta sẽ làm vệ sĩ của ngươi. Cứ đối xử với ta như với vệ sĩ.”

“...Vâng?”

Con Rồng này đang nói cái gì vậy?

Hai từ ‘vệ sĩ’ in sâu vào trong tâm trí Cale.

Paat.

Một luồng sáng xuất hiện trong lòng bàn tay của Eruhaben. Ánh sáng đó dần định hình thành một thanh kiếm và khi ánh sáng biến mất hẳn thì nơi đó chỉ còn một thanh kiếm xa hoa. Eruhaben nắm lấy chuôi kiếm rồi nhìn Cale với vẻ mặt như đang bảo rằng xem đây này.

Khi ấy Raon tới cạnh họ.

“Rồng Vàng này! Ông biết xài kiếm á?”

“Sống cả ngàn năm rồi mà còn có loại vũ khí nào ta không biết dùng hay sao? Nhóc con à, trông thế này chứ ta là Swordmaster đấy.”

Cale lại lần nữa vất vả ngăn khóe miệng không cong lên khi nghe cuộc trò chuyện của hai con Rồng. Eruhaben tặc lưỡi khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của Cale, rồi ông nói.

“Đừng lo, ta sẽ im lặng theo sau ngươi như một vệ sĩ đích thực.”

“...Eruhaben-nim, sao tôi dám đối xử với ngài như với vệ sĩ được cơ chứ?”

Eruhaben lắc đầu sau khi nghe thấy giọng có vẻ khó xử của Cale.

“Cứ làm như ta nói. Ngươi nghĩ đây là lần đầu ta diễn kịch à? Cứ đối xử với ta như vệ sĩ của ngươi.”

“...nếu ngài đã nói vậy.”

Eruhaben có thể thấy Cale đang dần nở một nụ cười. Cale tiếp tục nói với nụ cười trên môi.

“Vậy tôi sẽ làm như ngài nói và đối xử với ngài như vệ sĩ của tôi, Eruhaben-nim.”

Eruhaben chưa bao giờ thấy Cale cười rạng rỡ như vậy trước đây. Tuy nhiên, đồng thời ông lại cảm thấy khó chịu. Khi, Raon hét lên.

“Ngươi lại cười như thế nữa rồi!”

Cười như thế tức là sao?

Eruhaben muốn hỏi vậy, nhưng Raon đã quay ngoắt, bay về đài phun nước. Phản ứng của Raon như vậy là vì nó biết rằng Cale sẽ như thế khi nghe chuyện Eruhaben đi cùng.

Eruhaben cảm thấy kì lạ nhưng vẫn tập trung vào những gì Cale đang nói.

“Vậy thì tôi sẽ đi cùng với vệ sĩ là Eruhaben-nim, còn Raon thì sẽ tàng hình theo cùng.”

“Ừm.”

Cale nở một nụ cười tinh quái khi Eruhaben gật đầu. Còn gì để sợ khi một con Rồng đã nói sẽ bảo vệ mình chứ?

***

Tại phía bờ biển phía Đông của lãnh địa Ubarr, căn cứ hải quân đã dần hình thành và không lâu nữa sẽ được hoàn thiện.

Tại đó, Cale chào người mà đã lâu rồi cậu mới gặp trực tiếp.

“Vì tinh tú của Vương Quốc Roan, Thế Tử điện hạ, đã lâu rồi tôi mới được diện kiến ngài.”

Alberu đang khoác áo choàng có mũ chùm đầu liền chìa tay ra. Anh nở nụ cười xã giao trên môi.

Alberu đang khoác một chiếc áo choàng liền đưa tay ra. Alberu nở một nụ cười trên môi.

“Ồ, chẳng phải thiếu gia Cale, người sẽ soi sáng tương lai vương quốc của chúng ta đây sao. Đúng là lâu ngày thật đấy.”

Alberu và Cale bắt tay một cách thân thiện như thể họ thân thiết với nhau lắm.

Tối hôm đó, chỉ có nhóm của Cale, đoàn của Alberu cùng với  lãnh chúa vùng Ubarr và hai thân cận của bà đúng trước một con thuyền lớn.

Lãnh chúa vùng Ubarr tới cạnh Alberu và bắt đầu nói.

“Tôi đã chuẩn bị vòng dịch chuyển bên trong thuyền rồi, thưa điện hạ.”

Họ lên kế hoạch để trông như là Cale đang đi du lịch. Raon nói vào trong đầu Cale.

- Ta cũng biết vị trí đất của ngươi ở Đại Ngàn! Ta sẽ tự dịch chuyển tới đó!

Cale ngó lờ lời nói của Raon, trong khi chạm mắt với Alberu. Alberu nhìn về phía sau Cale và nói.

“Mang theo một vệ sĩ thôi à. Lần đầu ta thấy hắn đấy.”

Cale đặt tay lên vai người vệ sĩ đang đứng phía sau mình.

Thế Tử nhìn kỵ sĩ tóc vàng với vẻ vẻ đẹp lưỡng tính đang toát ra khí chất không hề tầm thường. Cale giới thiệu kỵ sĩ ấy với Alberu.

“Vâng, đây là vệ sĩ của tôi, Haben. Anh ấy là một kỹ sĩ tốt bụng và trung thành.”

Eruhaben, hiện được gọi là Haben,cảm thấy không thoải khi nghe những lời của Cale, nhưng vẫn diễn phần của mình như đã nói với Cale.

“Thật vinh dự khi gặp ngài, thưa điện hạ.”

Alberu nhìn Eruhaben, người trông vừa có khí thế vừa có khí chất, rồi nói với Cale.

“Ngươi có tài trong việc kiếm được thuộc hạ tốt đấy.”

Cale cười rạng rỡ và chỉ vào con tàu rồi nói.

“Chúng ta khởi hành chứ?”

                   

Bình luận (0)Facebook