Chương 109: Đáng sợ (2)
Độ dài 2,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:11
Trans: Tama07
___________________
Cale nhìn quanh như thể mình là một thường dân đi qua.
“Sao chú lại như vậy?”
Người mặc áo choàng đứng bật dậy và làm đổ cái ghế. Một người mặc áo choàng khác đứng dậy và túm lấy y.
“Buông, buông ra!”
Người bị túm tay bỗng to tiếng. Giọng nói nghiêm nghị vang lên. Không hiểu sao mà Cale lại hình dung ra khuôn mặt của một Elf trung niên nghiêm nghị đang hoảng hốt.
Cale liếc nhìn trần nhà.
- Nhân loại, ta đang quay vòng quay vòng.
Có vẻ Raon đang quay tròn bên trên nhà ăn tầng 1. Cale hướng mắt xuống nhìn nhà ăn. Bàn tay trắng trẻo và đẹp đẽ của người mà cậu đoán là Elf đang run rẩy.
“.....sao có thể chứ!”
Người có vẻ đã từng gặp Rồng ấy đang ngần ngại bước đi. Vì mũ trùm đầu phủ kín mặt nên y vừa đi vừa quay khắp để dò dẫm.
Bộp. B-ộp. Elf trung niên đụng phải vai những người khác khi đang dò dẫm đường.
“Gì thế?”
“Gì thế hả?”
Mỗi lúc như vậy y đều mặc kệ. Không, không phải là mặc kệ mà là y đang bị sốc nên không đáp lại được. Người mặc áo choàng khác đi theo sau thì liên tục xin lỗi những người mà y va phải.
Cale cảm thấy căng thẳng.
Đừng có tới đây.
Cale lén liếc mắt quan sát Elf đang dò phương hướng. Đồng thời cậu cũng huých Hans một cái. Đó là tín hiệu bảo Hans đang lề mề chuyện trò gì đấy với chủ quán lập tức làm việc ngay đi.
- Nhân loại, quay tròn quay tròn tới bao giờ đây? Ta quay mãi đấy!
Có vẻ Raon thích quay tròn, giọng nói của nó rất hào hứng. Cale giả vờ không biết gì về sự hoạt bát của Raon đã được 5 tuổi.
‘Chỉ có mỗi chúng ta biết Thế Tử có liên hệ với Dark Elf nên khó mà giả ngu được.’
Cale cần phải thoát khỏi tình cảnh này.
Trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng có một dòng cho biết Elf sùng bái Dragon tới mức nào.
<Dragon chỉ đập cánh cái thôi là Elf đã tung hô rồi.>
Không cần phải giải thích thêm nữa. Nếu so sánh với Elf, thì phản ứng của Dark Elf chỉ như cái đinh mà thôi. Raon chỉ cần phẩy cánh cái là lũ Elf sẽ ngã ngửa.
Khủng khiếp quá.
Vậy nhưng khuôn mặt của Cale dần cứng đờ lại.
‘Sao hắn lại tiến tới đây?’
Đâu có Raon ở đây đâu? Tim của Cale đập thình thịch. May thay cậu nghe thấy giọng nói hân hoan vào lúc ấy.
“Thiếu gia!”
Phó quản gia gọi Cale và hắn thấy được nụ cười rạng rỡ của cậu.
“Ừ! Hans!”
Lần đầu tiên Hans thấy Cale mừng hắn như vậy. Không hiểu sao mà hắn thấy không thoải mái nhưng hắn vẫn nói điều cần nói.
“Phòng tốt chỉ có từ tầng 3 trở lên thôi, có sao khㅡ”
“Tốt lắm.”
Bên trong lời nói khẳng định của Cale có chứa hàm ý rõ ràng muốn nhanh chóng đi lên phòng. Trước khí thế gây áp lực bắt mình phải nhanh tay nhanh chân lên ấy của Cale, Hans vội vã quay mặt về phía người chủ nhà trọ.
“Vậy phòng đặc biệt ở tầng 3 có được không ạ?” <Chủ quán>
Giờ chỉ cần Hans trả lời nữa là Cale có thể mất dạng lên tầng 3.
“Ngài đi đâu vậy?”
“Tầng 3”
Cale đã đang đi về cầu thang hướng lên tầng 3 rồi. Choi Han theo sau Cale với vẻ mặt hoài nghi. Có vẻ là do mệt mỏi mà sắc mặt của Cale đờ đẫn.
- Nhân loại bỏ ta lại mà đi đâu thế? Sắc mặt ngươi không tốt! Đau đâu hả? Ta đi cùng nha?
Không, tuyệt đối đừng tới đây.
Cale thận trọng lắc đầu và cuối cùng cậu cũng có thể bước chân lên cầu thang dẫn tới tầng 2. Khi ấy.
Ngay phía sau cậu.
“Ah, cái ông chú này say rượu hả? Sao cứ đâm đụng khắp thế?”
“Xin lỗi. Vốn dĩ chú ấy không phải người như vậy.”
Phải, ngay sau lưng cậu.
Cale nghe thấy tiếng va đụng và cả tiếng nói chuyện. Cale dồn sức vào bàn tay đang nắm lan can cầu thang của mình.
‘Có Tinh Linh mà sao lại tới chỗ mình vậy?’
Cale hoài nghi. Tinh Linh sẽ nhận ra Raon đang quay tròn, vậy tại sao gã kia lại tới đây chứ? Mình suốt ngày ở cùng Raon nên bám mùi của Raon luôn rồi sao?
Cale vội vã đi lên cầu thang.
“Cho tôi hỏiㅡ”
Giọng nói nghiêm nghị ấy phát ra ngay sau lưng Cale. Lưng cậu sởn gai ốc. Phải quay lại sau sao? Trong đầu Cale vẽ ra cảnh lũ Elf xúm lại kín mít và tán dương Raon, và kẻ ngồi co ro bên cạnh nó chính là cậu. Vào khoảnh khắc mà nỗi lo trong chốc lát ấy diễn ra.
“Ai vậy?”
“Chuyện gì vậy?”
Ron và Choi Han chắn đứng giữa Cale và người mặc áo choàng. Khóe miệng của Cale nhếch lên. Phải rồi. Có bọn họ mà.
Cale chậm rãi quay người lại.
Cậu nhìn thấy Elf bị Ron và Choi Han chặn lại.
Dù không thấy được đôi tai đặc thù của Elf nhưng cậu thấy được đôi mắt bên trong cái mũ trùm đầu hơi nhấc lên.
Cale nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và lên tiếng.
“Có chuyện gì vậy?”
Elf khẽ chùn bước. Khi ấy, người theo sau túm lấy tay của anh ta.
“Chú! Rốt cuộc tại sao chú lại thế này?”
Khi ấy Cale cũng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Elf theo sau.
‘Điên mất’
Vấn đề không phải vì vẻ đẹp trai tới mức biến những người xung quanh thành mực ống. Mà bởi có vết sẹo hình chữ Z trên mắt của anh ta.
‘Sao hắn lại ở đây?’
Đó là trị liệu sư Pendrick. Nhân vật được nhắc tới là người đẹp trai nhất trong số các Elf.
Mới đó mà Cale đã muốn về nhà. Đầu óc cậu trở nên phức tạp.
Người mà Pendrick đi cùng và gọi là chú có thể là ai đây?
Trong sách nói rằng tất cả các Elf đều đẹp nên rất khó để phân biệt qua khuôn mặt. Trưởng làng và Pendrick được miêu tả kỹ càng nên có thể nhận ra ngay khi nhìn thấy nhưng những người còn lại thì khó mà biết được.
Elf đã níu chân Cale lại vẫn không nhúc nhích gì trước hành động của Pendrick, y nhìn Cale và tỏ ra hỗn loạn.
“Mm, Mmㅡ”
Elf hỏi Cale bằng chất giọng run rẩy.
“Mm, ngài có tin vào mana không?”
Cale cứ tưởng là ông ta sẽ hỏi mình có biết đạo gì đấy không. Cale bật cười vì hoảng. Điệu cười xéo một bên mép của Cale khiến Elf giật mình. Vẻ nhàn rỗi kia, và cả ánh mắt dữ dằn coi khinh tất cả mọi thứ trừ bản thân ra đều là hạ đẳng.
Hệt như ánh mắt của Rồng vĩ đại.
‘Khí tức của Dragon đang tỏa ra giữa không trung.’
Chẳng có lý nào Dragon lại đi quay tròn một cách ngớ ngẩn. Chắc chắn là Dragon đang tỏa khí tức quay vòng để để đùa giỡn những sinh vật sống tại đây. Dragon có làm vậy thì là cũng là chuyện bình thường.
Nếu thế thì,
‘Vị kia là người tỏa ra nhiều mùi của tự nhiên nhất.’
Có rất nhiều kẻ mạnh bên trong nhà trọ này. Nhưng họ không cùng chủng loại với người mang mùi của thiên nhiên.
Bàn tay của Elf trung niên run rẩy. Ngoại trừ Dragon thì Elf là chủng tộc gần gũi với thiên nhiên nhất. Thế nên họ nhạy cảm với sức mạnh của thiên nhiên hơn Dark Elf vài chục lần.
‘Có mùi của gió, cây và nước. Con người không thể đồng thời tỏa ra nhiều mùi như vậy.’
Elf trung niên nghĩ. Năng lực cổ đại có được bao nhiêu cái đâu, với lại con người có đánh đổi may mắn cả đời cũng khó mà lấy được. Chưa kể tới việc không thể nào sở hữu các thuộc tính khác nhau được.
Sức mạnh của thiên nhiên ngoài mana. Chỉ có một sự tồn tại có thể mang nhiều sức mạnh ấy đến vậy.
Dragon.
Sự tồn tại khó có thể tùy tiện buột miệng nhắc tới.
‘Giá, giá như có Tinh Linh ở cạnh mình lúc này!’
Nếu không để Tinh Linh lại ở làng thì y đã có thể biết được một cách chính xác.
Elf trung niên than thở. Thế nhưng ông không thể tùy ý gọi Tinh Linh đang thay mình vất vả vì làng tới đây được.
Vậy nhưng, tại đây có con người sở hữu Năng lực Cổ Đại với vài thuộc tính khác nhau mà không cần xài tới may mắn.
Người sở hữu ấy, Cale quả quyết đáp lại.
“Tôi không tin thứ như mana.”
Nếu là Rồng, loài gần gũi với tự nhiên thì sẽ trả lời là tin vào mana. Thế nên Cale đã trả lời rằng không tin.
Cale nhìn thẳng vào mắt của Elf và biểu hiện rõ suy nghĩ này của mình.
Đôi mắt của Elf dần dần cụp xuống dưới.
“....tôi thực thi theo ý muốn của ngài.”
Hửm? Câu trả lời của ông ta có gì đó hơi lạ? Cale hoài nghi về điệu bộ cúi đầu chào một cách lễ phép của Elf. Ông ta bảo thực thi? Cale cảm thấy khó chịu.
Dẫu vậy nhưng mình cũng đâu thể nói ‘Tôi không phải Dragon’ hay ‘Tôi là con người’? Cale không hiểu vì sao một Elf có Tinh Linh lại như thế này.
“Chú ơi, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì. Chúng ta cứ tiếp tục làm việc của mình là được.”
“Vâng? Đương nhiên là phải thế rồi?”
“Ừ”
Elf trung niên đang nói chuyện với Pendrick, nhìn Cale và nở nụ cười thân thiện. Elf trung niên cũng rất đẹp trai. Ông ta nhìn Cale và nói.
“Chúng ta chỉ cần lặng lẽ làm việc của mình là được.”
Sao lại nhìn mình mà nói thế?
Cale hoảng hốt. Vì hoảng mà lông mày cậu cau lại. Khi ấy, Elf giật mình và cúi gập người.
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền chuyến du lịch bình yên của ngài. Từ lần sau tôi sẽ vờ không biết. Mong rằng tâm trạng của ngài không bị xấu đi.”
.....lạ lùng thật. Nhìn thế nào thì cũng thấy kia là cách đối xử với Dragon. Nếu Tinh Linh của ông ta từng gặp Dragon thì chắc chắn nó sẽ nói cho ông ta biết rằng mình là con người mà?
Cale thấy khó chịu nhưng trước mắt thì cậu vờ không biết.
“Nếu xong chuyện rồi thì đường ai nấy đi thôi.”
Cale quay người lại. Cậu lạnh lùng không để chừa cho họ một khắc nào. Choi Han và Ron quan sát những kẻ mặc áo choàng không rõ thân phận, rồi theo sau bước đi không chút luyến tiếc của Cale.
- Nhân loại, nhân loại! Ta quay tròn thêm 10 phút nữa rồi sẽ theo sau! Vui ghê!
Roan đang lượn vòng theo hình số 8 như một con ong. Tốc độ của nó đang tăng dần lên. Elf trung niên cảm thấy e sợ vì khí tức luẩn quẩn bên trong nhà ăn với tốc độ nhanh dần.
“Chú ơi, rốt cuộc là tại sao vậy?”
“Không có gì, ta đi thôi.”
Pendrick bức xúc kìm nén hơi thở dài lại. Anh cúi người về phía Elf trung niên và khẽ thì thầm.
“Thưa chiến binh bảo hộ, ngài không sao chứ?”
Chiến binh bảo hộ, Elf trung niên gật đầu với vẻ mặt nghiêm trang. Ông thấy tiếc nhưng đành chịu vậy.
“Ừ, không sao. Ta đi thôi. Phải về làng để bổ sung sức mạnh chứ.”
“Vâng.”
Pendrick đanh mặt lại nhìn về cái bàn có những người đi cùng. Những người đi cùng anh đứng dậy. Dù họ đã đến thế giới của con người nhưng vẫn không thu thập được gì. Họ phải lập tức quay về để bổ sung sức mạnh bảo vệ làng.
“Vì ta mà việc đã bị trì trệ rồi, xin lỗi nhé. Đi nhanh thôi nào.”
Theo lời của Chiến binh bảo hộ, các Elf rời khỏi nhà ăn và nhanh chóng hướng tới núi 10 ngón tay. 10 đỉnh núi với độ cao khác nhau. Ngôi làng nằm ở gần một trong số đó của họ đang gặp nguy hiểm.
***
Vài ngày sau, vào rạng sáng. Cale chỉ đem theo mỗi Raon và leo lên đỉnh núi thứ 3 của núi 10 ngón tay.
“Nhân loại! Leo núi thích thật!”
Leo núi cái khỉ. Cale lau mồ hôi trán, rồi cậu sử dụng Âm Thanh Của Gió để leo lên đỉnh núi một cách nhanh chóng.
Tại sao tên của 10 đỉnh núi lại là 10 ngón tay. Bởi vì hình dạng của 10 đỉnh núi giống như 10 ngón tay vậy.
Thế nên đỉnh thứ 3 và đỉnh thứ 8 rất cao giống như ngón tay giữa của con người thì dài nhất. Nghe nói tuyết ở trên đỉnh núi cao chọc trời ấy không bao giờ tan cho tới mùa hè.
‘Nhưng hiện giờ đỉnh núi ấy đang tan chảy.’
Năng lực cổ đại cuối cùng, Lửa Hủy Diệt.
Chắc hẳn vẫn chưa ai biết. Sau hai tuần nữa thì năng lực cổ đại ấy sẽ làm chảy hết một nửa đỉnh núi thứ 3.
“Nhân loại! Nóng quá! Ở đây có gì đó!”
“Úi chà.”
Cale đặt chân lên đỉnh núi và đồng thời phát ra tiếng cảm thán.
“Thứ này là dung nham hả? Ta thấy trong sách rồi! Nóng hơn cả thứ lửa sai lệch ở Đại Ngàn! Sức mạnh hiếm có đấy!”
Khối dung nham xuất hiện trước mặt Cale và Raon. Dù kích thước không quá khổng lồ nhưng cái hố dung nham khá lớn.
Dĩ nhiên đỉnh núi này không phải núi lửa. Vậy nhưng dung nham này đã kiến cho đỉnh núi tan chảy. Sức nóng kinh khủng đang bốc lên.
Có điều người sở hữu Sinh Lực Trái Tim và vòng cổ chứa Nước Thống Trị như Cale thì ít bị ảnh hưởng hơn. Cậu nhìn vào trung tâm của cái lỗ bị dung nham bào mòn.
“Ha!”
Cale cạn lời. Tượng điêu khắc con lợn vàng kim đang xoay vòng vòng.
“Raon”
Cale gọi Raon. Raon nhìn khung cảnh hiếm có ấy rồi nhìn Cale. Raon thấy túi ma thuật mở ra trước mặt mình.
“Sao thế, Nhân loại?”
“Đưa tiền đây”
Raon thẫn thờ chớp mắt rồi đưa tiền cho Cale.
Khóe miệng của Cale nhích dần lên trên. Lâu lắm rồi cậu mới làm một việc sảng khoái mà không gây hại cho ai.
Vung tiền là cách thích hợp để giải tỏa stress.
“Ha, hahaha!”
Cale cười lớn.
“......nhân loại, sao ngươi lại thế?”
Raon lùi lại sau. Không phải vì điệu cười của Cale. Nó thấy Cale như vậy thật kỳ lạ nhưng cũng thấy thích. Nhưng có cảnh khác dị thường hơn.
Ràoo, ràoooㅡ
Cale túm lấy một nắm xu bạc từ trong túi ma thuật kêu leng keng, rồi cậu giơ tay lên.
Và ném về phía trước.
“Nhân loại! Từng đấy tiền mua được! Bao nhiêu xiên gà! Bao nhiêu kẹo khoai lang ngọt! Nhân loại, sao lại làm thế! Có gì bất mãn thì nói ta nghe, Nhân loại!”
“Hahahahaha!”
Cale không nghe thấy lời Raon nói. Trong khoảnh khắc ấy một khung cảnh kỳ bí mở ra.
Ầmmmmmmㅡ
Cùng với tiếng động phát ra từ khối dung nham, những xu bạc bám vào trên bề mặt của nó chứ không bị tan chảy.
Năng lực cổ đại có chủ nhân vừa là chiến binh vừa là đại gia tham lam.
Sức mạnh mà ông ta để lại là thứ thèm khát tiền.
Quả nhiên xài tiền như nước thật là tuyệt.
“Hahahahaha!”
Cale cười sảng khoái như một đại anh hùng và ném tiền một cách dồn dập.
Một con đường bằng bạc mở ra trước mắt.