• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 124: Ta sẽ làm (2)

Độ dài 2,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:53

Trans: Tama07

________________________

Tất cả đều sửng sốt.

“.....chết ư?”

Nyaannn?

Ron đang lặng lẽ ẩn thân và cả Hong đang ngủ gà ngủ gật cũng phải hoảng hốt nhìn Eruhaben.

“Tất cả đều không biết hả?”

Nhưng phản ứng của Eruhaben thì rất thản nhiên. Cale không thốt nên lời trước sự thản nhiên ấy của ông ta.

Đó là thông tin mà lần đầu cậu được nghe. Và còn là thông tin bảo rằng cậu sẽ phải chết.

Eruhaben tặc lưỡi trước cái nhìn của Cale và mở lời.

“Thông thường thì năng lực cổ đại là thứ sức mạnh quý giá phải may mắn như là có thiên mệnh thì mới lấy được. Tất nhiên là còn phải căn cứ theo độ mạnh yếu của nó. Ngươi biết chứ?”

“Biết! Biết nên nhanh nhanh giải thích đi! Rồng Vàng!”

Bộp!

Raon đập chân trước lên cái bàn vàng kim một cách thô lỗ. Cái bàn bị lõm xuống theo dấu chân của nó.

“Vô học thật đấy. Rồng gì mà có ngần này thôi cũng không biết, còn đòi giải thích nữa cơ.”

Eruhaben nhìn Raon chằm chằm và chế giễu nó. Dù vậy nhưng ông vẫn chờ đợi phản ứng tiếp theo của Raon.

“Ta không vô học. Trước hết thì giải thích nhanh đi.”

Eruhaben nở nụ cười kín đáo rồi bắt đầu giải thích sau khi thấy Raon không nổi nóng trước lời mỉa mai mà nhìn ông chằm chằm bằng cặp mắt tròn xoe để hối thúc ông nói tiếp.

“Có rất nhiều văn tự lịch sử cũng như truyền thuyết cổ về năng lực cổ đại mà con người có. Nhưng có điều.”

Bất an quá. Cale cảm thấy bất an.

“Tới tận bây giờ, đa số chỉ có những người có một năng lực được ghi chép lại mà thôi. Tại sao lại thế?”

Eruhaben hỏi Cale. Không hiểu sao mà Cale nghĩ mình đã biết được đáp án.

‘Những kẻ có nhiều năng lực thì đều chết hết nên không được lưu vào sử sách sao?’

Nghĩ lại thì trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng không có ai có 2 năng lực cổ đại cả. Cale chưa từng hoài nghi điểm ấy.

Thấy ánh mắt của Cale tối sầm xuống thì Eruhaben đoán được là Cale đã tìm ra câu trả lời. Ông lại lên tiếng.

“Những kẻ có hai năng lực trở nên đều đã chết hết. Vậy nên không được lưu lại trong sử sách. Tất nhiên nếu may mắn thì cũng có thể sở hữu nhiều năng lực cổ đại cùng thuộc tính. Nhưng nếu thuộc tính mà khác nhau như ngươi thì,”

Eruhaben mở bàn tay ngón tay trắng trẻo và thẳng tắp của mình ra.

“Cơ thể con người sẽ nổ tung giống như mở bàn tay thế này. Bị xé thành từng mảnh mà chết, không còn hình dạng.”

“Không thể nào!”

Raon hét lên với vẻ mặt tuyệt vọng. Raon nhìn Cale và đập chân rầm rầm lên cái bàn.

“Nhân loại yếu đuối! Sao ngươi cứ đi lượm nhặt mấy thứ vô dụng như thế hả! Hả?”

Mạch máu dựng lên trên cái cổ ngắn cũn của Raon.

“Vất vả như thế! Lượm mấy cái thứ ấy rồi nôn ra máu! Lối tư duy của ngươi hay thật đấy! Uhm, mm, đừng có bịt miệng ta!”

Cale vuốt ve mặt của Raon. Raon nín thinh trước cử chỉ khô khan của Cale. Cale nhìn khuôn mặt lo lắng của nhóm mình một lần, rồi nhìn Eruhaben và mở lời.

“Nhưng tôi vẫn còn đang sống.”

Cale vẫn chưa chết mà đang sống.

Tính cả những năng lực mà cậu đang sở hữu lẫn Nước Thống Trị bên trong Vòng Cổ Thẩm Thấu thì Cale có tổng 6 năng lực cổ đại.

Eruhaben đồng ý vời lời nói của Cale.

“Đúng thế. Ngươi vẫn còn sống.”

Raon lại xen vào.

“Hắn sắp chết hả?”

Ha. Sao nó lại nói gì kinh dị thế chứ.

Cale lại bắt đầu vuốt ve đầu và mặt của Raon đang phụng phịu nhưng cũng để yên. Eruhaben thấy cảnh đó đúng thật là kỳ thú, ông cười khẩy và mở lời.

“Chết hả? Hắn chưa chết nên ta mới bảo hắn là kẻ tài ba và hiếm thấy còn gì.”

Kim Long chỉ tay vào vòng cổ của Cale.

“Thứ đựng trong vòng cổ kia là nước đúng không.”

“Vâng.”

Nước Thống Trị bên trong Vòng Cổ Thẩm Thấu.

Eruhaben nhìn Cale và lắc đầu với vẻ mặt á khẩu. Chấm mắt hình bầu dục đặc thù của loài bò sát đang dò xét Cale.

“Còn có cả sức mạnh của Mộc, Phong, Hỏa.”

Khiên Bất Hoại là Mộc.

Âm Thanh Của Gió là Phong.

Lửa Bất Hoại là Hỏa.

“Và còn một sức mạnh bẩm sinh của con người”

Sức mạnh bẩm sinh của con người. Nghe lời nói ấy, Cale nghĩ tới một thứ.

‘Sinh Lực Trái Tim.’

Cale chạm mắt với Eruhaben.

Eruhaben nói ra một sức mạnh khác mà con người đặc biệt trước mắt ông sở hữu.

“Tái sinh.”

Nghe từ ấy, Cale trả lời.

“Vậy ra nhờ sức mạnh ấy mà tôi vẫn còn sống.”

“Đúng thế. Sức sống mạnh mẽ mà con người cổ đại từng có. Nó đã điều khiển và dung hòa tất cả các năng lực mang thuộc tính khác nhau trong cơ thể ngươi.”

Sinh Lực Trái Tim.

Cale nhớ lại khi lấy Âm Thanh Của Gió, thì Sinh Lực Trái Tim, thứ mà cậu lấy nhằm mục đích cường hóa Khiên Bất Hoại cũng đã phản ứng lại.

Thì ra không phải là cường hóa mà là dung hòa.

“Có lẽ ngươi đã lấy được năng lực ấy đầu tiên hoặc thứ hai.”

“Đúng vậy. Đó là năng lực thứ hai mà tôi lấy được ạ.”

“Thế nên ngươi mới sống đấy.”

Eruhaben nhìn cơ thể Cale như thể nhìn một mẫu vật kì lạ.

“Trước khi hai thuộc tính xung khắc với nhau thì năng lực tái sinh đã ổn định chúng lại. Nó đã ngăn cản không để chúng xung khắc rồi nổ tung.”

Eruhaben nhớ lại tên của con người trước mắt ông.

Cale Henituse nhỉ?

Với Kim Long thì Choi Han hay Rosalyn không mấy diệu kỳ. Trái lại thì ông để mắt tới người Sói thuần chủng và lũ mèo thuần chủng nhưng lại có vẻ hơi đột biến kia hơn.

‘Nhưng không ai kỳ diệu được như con người này.’

Cậu ta có vận may tới mức lấy được 6 năng lực cổ đại. Đây không phải là thiên mệnh. Trái lại, bảo rằng cậu ta nhận điềm báo của Thần Linh thì nghe còn hợp lý. Nhưng ông chỉ cảm nhận được sức mạnh của Lời Thề Của Cái Chết chứ không cảm nhận được sức mạnh nào khác của Thần Linh bên trong cơ thể của cậu ta.

‘Đúng là kẻ điên.’

Kẻ điên may mắn.

Ông nhìn con người đang nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện, rất lâu rồi mới có người như vậy, nhưng ông cảm thấy tò mò hơn là nóng giận.

“Nếu vậy thì không cần lo cũng được rồi.”

Vẻ mặt điềm nhiên của Cale càng khiến Eruhaben thấy con người này thêm kỳ lạ. Giả sử cậu ta lấy năng lực khác trước thì đã chết lâu rồi. Vậy mà cậu ta chẳng ngạc nhiên gì cả.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Eruhaben, tim của Cale đang đập thình thình.

‘Lỡ mình mà đi lấy năng lực khác trước thì đã xuống suối vàng rồi.’

Cale rùng mình. Khi ấy, Eruhaben nói tiếp.

“Trước mắt thì có thể yên tâm.”

“Trước mắt ạ?”

“Ừm. Dẫu sao thì hiện giờ cơ thể ngươi là bom hẹn giờ. Sức mạnh tái sinh mà làm việc sai đi một ly là ngươi phát nổ.”

Rầm!

Raon lại đập châm xuống bàn lần nữa. Eruhaben thấy thật nực cười khi Rồng lại đi tuyệt vọng vì con người, nhưng ông lên tiếng trước ánh mắt tàn bạo của Rồng con.

“Nhưng cũng có cách.”

Không hiểu sao mà Cale cảm thấy mình biết cách ấy là gì.

‘......sức mạnh của đất sao?’

Tại sao cậu lại nghĩ tới Đá Tảng Đáng Sợ vậy?

Eruhaben nói tiếp.

“Sức mạnh của nước bên trong vòng cổ cũng đã thuộc về ngươi, nên chỉ cần lấy thêm sức mạnh của đất nữa thì tất cả sẽ hoàn thiện lẫn nhau. Nếu có đủ thuộc tính thì chúng sẽ tự bù đắp cho nhau.”

Quả nhiên là phải đi lấy Đá Tảng Đáng Sợ.

Cale nghĩ tới năng lực cổ đại mà mới nghe tên đã thấy nhức nhối. Cậu nhìn bàn chân mũm mĩm đang đặt lên vai mình.

“Nhân loại, đi lấy sức mạnh của đất ngay thôi.”

Eruhaben cười mỉm mai. Dù cậu ta có là kẻ điên may mắn có được 6 năng lực cổ đại, nhưng đòi thu thập đủ cả 5 thuộc tính của tự nhiên là hành động điên rồ.

“Nhóc con, đã bảo phải có thiên mệnh còn gì.”

“Thứ như là may mắn thì Rồng vĩ đại có thể tạo ra được! Ông không biết về sự vĩ đại của Rồng sao, Rồng Vàng!”

Eruhaben nhìn Cale và hỏi.

“Rốt cuộc thì sao nó lại lớn thành thế này?”

Đúng vậy đấy ạ.

Cale cũng không biết tại sao Raon lại thành ra như vậy.

- Nhân loại, đi tìm sức mạnh của đất trong sách mà trưởng làng Elf đã cho ngươi thôi. Ta sẽ nhất định sẽ tìm ra cho, ngươi đừng lo! Ngươi sẽ sống thọ!

Khi nghe thấy Raon nói choang choảng trong đầu mình, Cale nuốt ngược hơi thở dài nhưng rồi lại phải thở ra, bởi vì Eruhaben.

“Ngươi tên là Cale nhỉ? Gia đình ngươi không lẽ là Sát Long Tộc.”

“....ngài nói cㅡ”

Nói cái gì mà vừa điên vừa hãi thế hả.

Cale cố gắng giữ lại vế sau. Suýt nữa thì Cale đã nói chuyện thoải mái như với Thế Tử vì Kim Long này chẳng uy nghiêm gì cả.

“Không phải hả?”

“Đương nhiên không phải rồi ạ.”

Cale cười và xua tay trước lời nói của Eruhaben. Nhưng Eruhaben không biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm, Cale bỗng cảm lạnh gáy, cậu vô thức nhìn các động đội của mình.

“Ron, gia đình ta chỉ là một nhà quý tộc nhỏ thôi đúng không?”

“.....Đúng vậy ạ.”

Ron né tránh ánh mắt của Kim Long và một hồi sau mới trả lời được.

‘Ông tránh mắt người ta như thế thì kỳ quặc lắm.’

Cale cau mày. Cái lão già sát thủ kia sao lại như thế không biết. Lần này Cale đổi mục tiêu sang Choi Han.

“Choi Han, năng lực võ thuật của nhà ta yếu đúng không?”

Eruhaben cũng hướng mắt sang Choi Han. Choi Han chạm mắt với Kim Long. Thật may là Choi Han có thể trả lời một cách dễ dàng hơn Ron.

“.....Vâng. Yếu ạ.”

Cale hài lòng với câu trả lời ấy và nhìn sang Eruhaben.

Gia tộc Henituse có rất nhiều tiền nhưng cũng chỉ là một gia tộc ở vùng nông thôn với sức mạnh vừa phải.

Eruhaben hỏi bằng chất giọng ân cần như thể cảm thấy vẻ hiên ngang ấy của Cale rất đáng yêu.

“Không phải gia tộc giết Rồng hả?”

“Không ạ. Với lại trong số con người có kẻ giết được Dragon sao ạ?”

“Sao lại không?”

Thế có à?

“Ngày xưa có chứ. Gia tộc Sát Long.”

Eruhaben đan tay, rồi đặt lên bàn và từ tốn nói tiếp.

“Một gia tộc điên cuồng, không khuất phục trước Long Áp, có sức mạnh hiên ngang đối đầu. Sức mạnh ấy chỉ được truyền cho người thừa kế qua đời này sang đời khác.”

Kim Long thấy thú vị với ánh mắt nhìn thẳng vào mình của Cale từ ban nãy tới giờ.

Sau khi đã trưởng thành thì Rồng không cần phải dùng tới Long Áp cũng có thể toát ra khí phách cai trị đặc thù. Eruhaben đã điều chỉnh cho nó yếu hết mức, vì có Elf Pendrick ở đây, nhưng trừ Nhân Thú ra thì con người khó mà chịu được khi lần đầu tiên đối mặt với Rồng trưởng thành.

Việc Ron và Choi Han trả lời chậm không phải là không có lý do, nhóm của Cale không nói gì từ lúc Kim Long nói Cale sẽ chết đều có nguyên do cả.

Bởi thế mà ánh mắt nhìn Cale của nhóm cậu càng trở nên trầm lặng hơn.

Eruhaben nói với Cale, người có vẻ vẫn không biết gì về những điều này.

“Nhưng người thừa kế của gia tộc ấy lại mất tích và sức mạnh ấy cũng bị tuyệt chủng.”

Cale thấy hơi khó chịu khi nghe nói hậu duệ cuối cùng đã bị mất tích. Nhưng lời nói tiếp theo của Kim Long thì khiến tất cả nỗi bất an của cậu tan biến.

“Sức mạnh ấy chứa đựng dũng khí rất phi thường.”

Dũng khí.

Cale nở nụ cười chói lóa khi nghe từ ấy.

Sức mạnh kia tuyệt đối không có mối liên hệ gì với cậu.

Nó hoàn toàn không liên quan gì tới người chỉ có thứ sức mạnh thích hợp để lừa đảo như là Hào Quang Thống Trị.

“Vậy ạ. Dẫu sao thì không phải tôi đâu ạ.”

Eruhaben gật đầu đồng tình trước câu trả lời quả quyết của Cale.

‘Có vẻ cậu ta vẫn chưa biết.’

Thấy Cale có vẻ không biết nên Eruhaben cũng không nói tiếp nữa.

Rất nhiều kẻ thử thách Rồng đã phải giấu diếm tâm địa khi đứng trước Rồng khổng lồ dài hàng chục mét.

Nhưng chỉ có một kẻ duy nhất là không nhụt chí mà lao thẳng vào. Kẻ săn Rồng số một.

Trong quá khứ các con Rồng đã vừa thích, vừa ghét khí phách của Sát Long duy nhất ấy. Bởi vì đó là thứ sức mạnh ngang hàng với Rồng.

“Nếu ngươi nghĩ vậy thì chắc là thế đấy.”

Eruhaben không nói hết tất cả mà chỉ cười và ân cần nói vậy.

Nụ cười ấy khiến Cale có cảm giác giác bất an kì lạ nhưng rồi cậu cũng ngừng lo lắng. Cậu không có thứ sức mạnh nào chứa dũng khí cả.

“Mà quan trọng hơn chuyện đó,”

Nữa hả.

Cale định mở lời hỏi xem Eruhaben muốn nói gì, nhưng rồi cậu lại kìm nén tiếng thở dài.

Sau bom hẹn giờ, Sát Long, thì giờ ông ta định nói gì đây?

“Nhóc con.”

Cale bình tâm lại. Lần này đối tượng không phải là cậu mà là Raon.

“Sao thế hả, ông già.”

“Hờ”

Eruhaben than một tiếng trước phản ứng tươi tắn của Raon.

- Ta giỏi không?

Ừ, cứ chịu trận mãi thì đâu có được. Cale xoa đầu Raon.

Eruhaben lắc đầu và nói thẳng.

“Ngươi vẫn chưa qua kỳ trưởng thành lần 1 nhỉ.”

“Dẫu vậy ta vẫn mạnh.”

Eruhaben nhìn Raon chằm chằm. Có lý do khiến ông có thiện cảm với Rồng hơn những con Rồng khác.

“Đúng thế. Người có thể trở nên đủ mạnh. Nhưng nếu ngươi gặp những con Rồng khác thì sẽ bị dần nhừ tử thành cái giẻ.”

“Cái gì? Nhừ tử? Giẻ gì? Không thể nào!”

Raon phủ định một cách quyết liệt.

Nhưng Raon lén né ánh mắt của Eruhaben và nhìn lên trần nhà. Thấy nó như thế, Eruhaben nói.

“Đúng là dễ thương, chẳng giống Rồng gì cả.”

Raon nhìn Eruhaben và phản bác.

“Gì cơ? Ta không dễ thương gì hết!”

“Ta sẽ giúp nhóc.”

Hửm?

Raon nghiêng đầu, rồi nó nhìn Cale với vẻ mặt ‘Ta vừa mới nghe thấy cái gì vậy?’. Cale cũng tỏ vẻ mặt hoài nghỉ.

Khi ấy Cale và Raon nghe thấy giọng nói của Eruhaben.

Trước khi chết, Cổ Long muốn truyền tất cả những thứ của mình lại cho ai đó để lưu dấu lại trên thế giới này.

“Hãy sống ở Tổ của ta.”

Eruhaben biết rằng mình đang chết dần.

Dài lắm cũng chỉ còn 5 năm nữa.

Ông không còn thời gian nữa.

Lý do ông thân thiện với Rồng là bởi chỉ có Rồng mới có thể tiếp nối những thứ của ông. Và ông đã gặp được một con Rồng tốt bụng, nhiều tình cảm.

“Ta sẽ truyền lại cho ngươi tất cả những thứ của ta.”

Nếu là một con Rồng thông thường thì chắc chắn sẽ thấy thật kinh khủng và từ chối. Bởi vì Rồng không muốn tiếp nối thứ của con Rồng khác.

Nhưng ông nghĩ Rồng con này khác nên đã đề nghị với nó.

‘Dù vậy nhưng nó vẫn là Rồng nên có lẽ sẽ từ chối.’

Dù thế nhưng đứa nhóc này vẫn là Rồng. Ông lo là nó sẽ từ chối.

“Tất nhiên nếu ngươi không muốn mà từ chối, thì ta cũng bao dung, sẽ không trả thù như những con Rồng khác đâu. Vậy nên ngươi cứ thoải mái trả lㅡ”

Eruhaben nói nhỏ dần và nhìn Cale và Raon một cách kỳ cục.

Vẻ mặt của Cale trở nên khác thường.

Vẻ mặt của Raon cũng thế.

Cale thì tỏ vẻ mặt kỳ cục, còn Raon thì thích thú.

‘Thích thú?’

Khi mà Eruhaben đang cảm thấy nghi vấn, thì Raon nói vào trong đầu của Cale.

- Nhân loại, miễn phí đấy! Ông ta bảo cho ta hết đấy!

Raon đang cười rạng rỡ như vẻ mặt tươi cười của Cale sau khi bán được đồ cho Thế Tử.

“Rồng Vàng à!”

“Ừ. Ngươi từ chối cũng được, nhưng chỉ cần học khoảng 3 tháng thôi là có thể học hếㅡ”

“Đồ ăn chỗ ở cũng miễn phí hả?”

Trong khoảnh khắc, Eruhaben tự hỏi mình có nghe nhầm không và nhìn Raon chằm chằm. Raon đang cười.

Một hồi sau Eruhaben mới hỏi lại.

“...Gì cơ?”

“Học miễn phí thì đồ ăn chỗ ở cũng miễn phí chứ?”

“...Ừ?”

Raon chỉ vào Cale và những người khác.

“Bọn ta đều được ăn ở miễn phí cả chứ?”

“...Ừm?”

Rầm!

Raon đập lên cái bàn bằng vàng và hét lớn.

“Thế ta học! Ta học!”

Nó cũng hét lên cả trong đầu Cale.

- Vậy thì ta sẽ mạnh hơn! Nếu có cả sức mạnh của Rồng Vàng thì ta sẽ mạnh gấp đôi!

- Lại còn miễn phí nữa chứ!

Cale cười khó xử khi thấy Eruhaben nhìn mình vì không nắm bắt được đại ý trong lời lẽ của Raon.

“Hahahaㅡ”

Phải rồi, âu cũng là chuyện tốt.

Cale xoa đầu Raon thêm lần nữa.

Cale cảm nhận thấy một cảm giác tự hào kỳ lạ về Raon.

Raon đã có được thứ gọi là đầu óc kinh tế.

Bình luận (0)Facebook