• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 120: Rất vui được gặp (3)

Độ dài 3,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:39

Trans: Tama07

_______________________

Nhưng trái ngược với sự hào hứng của mình, Cale chẳng thể khoái nổi cái bộ mặt đang cười như tên điên của Toonka.

“Ngày mai sẽ phá hả?”

Trong mắt Cale, ánh mắt của Toonka khi hỏi giống như là một đứa trẻ con nóng lòng muốn biết quà sinh nhật của nó là gì. Bởi thế nên Cale đáp ứng sự kỳ vọng ấy của hắn.

“Không phải”

“......gì cơ?”

Toonka cũng như Harol đều đanh mặt lại. Cale nhìn vẻ mặt ấy của họ và nói một cách sảng khoái.

“Không phải phá mà là cho nó sụp đổ hoàn toàn.”

“Gì cơ? Muahahaha!”

Cale thấy Toonka cười sảng khoái và dang hai tay đi tới bãi đất trống trước Ma Tháp hỏng hóc.

Rất nhiều binh sĩ đang đứng tại bãi đất ấy để nghênh đón Toonka. Hắn nói với họ.

“Nghe thấy chưa? Lịch sử của sự căm ghét sẽ sớm được xóa bỏ! Trang sử mới của Vương quốc Whipper sẽ sớm bắt đầu!”

Rầm. Rầm. Rầm.

Các binh sĩ giậm chân và hoan hô.

‘Ngán thật’

Cale chán ngấy cái cảnh ấy. Harol Kodiang tới cạnh cậu. Hắn lén liếc nhìn Choi Han, Lock và Rosalyn ở đằng sau Cale, rồi mới bắt chuyện.

“Thưa thiếu gia, ngài thấy bối rối bởi số lượng binh sĩ phải không? Vốn dĩ đất trống ở khu vực này khá rộng rãi nên chúng tôi đang huấn luyện binh sĩ ở gần đây, nghe được tin của thiếu gia nên đã đem tất cả tới.”

Huấn luyện ở gần đây cái khỉ.

Rõ ràng đem quân binh tới đây là để cho họ thấy cảnh phá hủy Ma Tháp và nâng cao nhuệ khí. Cale cảm thấy không mấy thích kiểu nói chuyện hình thức như vậy của Harol dù đã biết rõ về nhau cả rồi. Cậu từ tốn mở lời.

“Ừ, như vậy cũng được mà. Có nhiều người tới nữa cũng được. Cảnh ấy sẽ rất đáng xem đấy.”

Dĩ nhiên Cale là người nhiệt tình làm cả những chuyện mà cậu không mấy thích.

- Tất cả đều cùng xem vụ nổ hả? Ồ, người ta sẽ biết tới sự vĩ đại từ bom ma thuật của ta rồi đây!

Càng có nhiều người xem thì càng tốt.

Trước thái độ của Cale, Harol liếc nhìn như là dò xét cậu.

Cale là người biết được bí mật của Harol. Dù vậy nhưng cậu ta không yêu cầu gì cả, và sau 1 năm thì đã quay lại để thực hiện thỏa thuận trong hợp đồng.

“Nhưng mà ngài định phá hủy Ma Tháp như thế nào vậy?”

“Bằng ma thuật”

“......Vâng?”

Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Harol thì nụ cười của Cale càng tươi thêm. Nhắc đến ma thuật trước mặt một gã căm ghét ma thuật đúng là việc đáng để thử.

“Sao? Thế định phá hủy bằng gì nào?”

Harol liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình của Cale. Tap, tap. Khi bàn tay đang vỗ lên vai Harol ngừng lại thì Cale nói với hắn.

“Dùng ma thuật để phá hủy biểu tượng của ma thuật chẳng phải rất thú vị sao?”

Nghe thấy giọng nói với vẻ tươi cười của Cale, Harol nhìn cậu.

“Hãy tự biết giới hạn của mình. Phá hủy ma tháp như thế nào, hay làm gì đi nữa đều là tùy theo ý thích của ta.”

Lời lẽ vạch định ranh giới một cách rõ ràng ấy của Cale mang hàm ý sẽ không chấp nhận một hành động nào vượt quá ranh giới nữa. Harol nhìn Cale và những người đi cùng cậu.

Choi Han đã từng xử lý Toonka một cách dễ dàng, trông những người khác cũng có năng lực tương tự vậy. Bọn họ đang nhìn Harol và Cale.

Giọng nói của Cale vọng tới tai hắn.

“Tình cảnh của ngươi thì đâu thể làm thế với ta được?”

Harol vô thức bật cười. Kẻ biết về bí mật thân phận của Harol đã quay trở lại sau 1 năm và ngấm ngầm nhắc nhở hắn về điểm yếu để cảnh cáo hắn hãy biết thân biết phận.

Ánh mắt của Harol dần trở nên lạnh lẽo. Bởi vì nơi đây là Vương quốc Whipper, là địa phận của hắn.

Khi ấy hắn nghe thấy Cale nói tiếp.

“Ngươi đã nắm được Vương Quốc này trong tay và đang sống tự do theo ý mình hơn bất cứ ai. Ta cũng thế đấy.”

Bên trong đôi mắt lạnh lẽo của Harol có tia sáng khác thường luẩn quẩn. ‘Ta cũng thế đấy.’

Lời nói ấy luẩn quẩn bên tai của Harol.

Hắn chạm mắt với Cale, Cale nói tiếp một cách sảng khoái.

“Ta không lấn sang địa phận của ngươi đâu, nên ngươi cũng đừng làm thế.”

Harol có vẻ bề ngoài ngay thẳng và liêm khiết. Khóe miệng của hắn cong lên, rồi hắn cũng phải phát ra tiếng cười.

“Ha, hahaㅡ”

Sau một lúc cười thì hắn lập tức chào hỏi Cale một cách vui mừng khi thấy Toonka quay trở lại từ chỗ các binh sĩ.

“Ngài vẫn như xưa nhỉ. Vậy nên tôi càng thấy mừng khi gặp lại ngài.” <Harol>

“Đúng thế đấy. Ta vẫn luôn yêu hòa bình như thế.” <Cale>

- Hôm nay ngươi cũng cười như khi gặp Thế Tử.

Cale bỏ qua lời phụ họa của Raon, cậu đối diện với Toonka vẫn đang rất hào hứng. Nói chính xác thì Toonka đang nhìn Choi Han đứng sau Cale.

“Lâu ngày không gặp làm một trận chứ?” <Toonka>

“Cho Đại tướng quân ăn đòn cũng thú vị đấy chứ nhỉ.” <Choi Han>

Ánh mắt của Choi Han ngập đầy sự chán ghét khi đáp trả sự khiêu khích của Toonka. Lời lẽ ấy của Choi Han chẳng khiến cho Toonka hết hứng mà trái lại thì hắn càng thích thú hơn và lầm bầm.

“Mùi của cái mạnh lại càng đậm hơn rồi....”

Vai của Cale giật nhẹ.

Hắn bảo Choi Han mạnh hơn nữa rồi ư?

Cale từ từ quay đầu lại và liếc xéo Choi Han. Choi Han khẽ cúi đầu.

“Tôi vẫn đang nỗ lực để bảo vệ tất cả.”

Tại sao?

Ngươi mạnh cực kỳ luôn rồi ấy? Sao lại phải thế nữa?

“Khi nghe cô Witira nói thì tôi nghĩ mình đã quyết định đúng đắn.”

Nụ cười thuần khiết và hòa nhã của Choi Han đập thẳng vào mắt Cale. Cậu lập tức quay mặt lại.

‘Bất an thật đấy.’

Chắc không phải cậu ta định tham gia vào kế hoạch đồ sát quân đoàn số 1 của tổ chức bí ẩn cùng với Tộc Hổ và Tộc Cá Voi đâu nhỉ?

Cale biết rằng nếu muốn biết câu trả lời thì chỉ cần nhìn Choi Han và hỏi cậu ta là được. Nhưng cậu lại không thể làm thế vì cảm thấy quá bất an.

Bởi vậy mà cậu thay đổi chủ đề nói chuyện. Cale nói thẳng với Toonka.

“Toonka, mở lễ hội vào tối nay thì thế nào?”

“Lễ hội?”

Cale làm vẻ mặt hào hứng và trả lời cái gã vô học vẫn chưa hiểu gì.

“Ừ. Mở tiệc rượu ăn mừng việc phá hủy Ma Tháp ngày mai. Thấy thế nào?”

“Khaaà! Nghe tuyệt đấy? Ngươi đúng là khác hẳn với cái lũ quý tộc thối tha! Ngươi có hiểu biết đấy!”

Hiểu biết ấy hả? Cũng đúng, ta biết ngươi đang ngồi trên chuyến tàu xuống địa ngục rồi. Bởi vì ngươi đang định đánh Đế Quốc chứ không phải Đại Ngàn trước.

Cale nhìn chằm chằm vào Toonka, kẻ hào hứng sai các tham mưu mở lễ hội. Rồi cậu lập tức ngừng nhìn hắn và ra lệnh cho các thành viên trong nhóm.

“Chúng ta nghỉ một lúc đã.”

Phải thế thì đêm nay mới có thể hành sự được.

***

Và rồi đêm cũng tới.

Cale nhìn xuống dưới với vẻ mặt không tin tưởng.

Ở một phía khác của căn lều được dựng lên cho Cale, Choi Han và Rosalyn đang bàn về bom ma thuật sẽ gài và kích nổ vào ngày mai, còn Cale thì chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới.

“.....chẳng đáng tin gì cả.”

“Đâu phải thế! Tụi em làm được mà!”

“Đúng rồi đấy! Có chị cả với bé út thì tụi em là đỉnh nhất đấy!”

“Ta rất vĩ đại!”

Cale lại càng cau mày trước lời nói dồn dập theo thứ tự của On, Hong và Raon. Nhìn thế nào thì tụi nhóc này vẫn chẳng đáng tin gì cả.

‘Dẫu vậy nhưng không thể bớt người đã quyết định tham gia lễ hội’

Choi Han, Lock, Beacrox, Rosalyn, Ron, Pendrick và cuối cùng là Cale. Nhóm của cậu đã quyết định sẽ tới dự tiệc với số lượng thành viên trên.

Mèo lông đỏ, Hong bước tới cạnh Cale, nó đứng trước cả On và Raon rồi ưỡn ngực nói.

“Ba đứa chúng em có thể phá hủy cả hoàng cung cơ!”

Cũng phải. Một mình Raon là dư sức phá được.

Trái lại thì Cale lo là tụi nó chỉ biết phá chứ không hoàn thành công việc cho ra hồn.

Cale đá vào cái rương đặt cạnh mình.

Bụp. Chân của cậu gẩy nhẹ, âm thanh cho biết bên trong rương có chất đầy đồ phát ra.

Bên trong hộp có đựng những thứ mà Cale phát hiện được tại phòng nghiên cứu dưới hầm của Ma tháp vào năm ngoái.

Thiết bị lưu trữ mana sử dụng nguyên lý của năng lực cổ đại.

Lý do khả năng kháng ma thuật xuất hiện.

Những tài liệu liên quan đến 2 thứ trên và cả một cái hạt giống khác nữa.

Dĩ nhiên là chỉ có một nửa.

Nói chính xác hơn là một nửa còn lại sau khi đã lấy hết những thứ quan trọng.

“Phải chuyển cái này tới đó đàng hoàng đấy. Biết chưa?”

Cale trông thấy Raon 5 tuổi tặc lưỡi và thở dài.

“Nhân loại yếu đuối, bọn ta mạnh hơn ngươi đấy. Thôi càu nhàu đi.”

Hơ.

Cale á khẩu. Mặc kệ cậu như thế, On và Hong cũng gật đầu tỏ ý đồng tình với Raon. Raon ngoắc chân trước, thế là cái rương nổi lên trên không trung và trở nên vô hình.

“Bọn ta sẽ trở lại. Nhân loại, ngươi yếu nên uống ít rượu thôi.”

Khi mà Cale đang không nói nên lời vì sửng sốt thì con mèo lông đỏ lại gần và gõ chân trước lên mu bàn chân của cậu.

“Tụi em sẽ sớm quay về! Xong việc sớm thì tụi em chơi trốn tìm tại Ma Tháp rồi mới về có được không?”

“.......ờ. Được.”

Cale đưa hai tay lên vuốt mặt. Rõ ràng là chúng sẽ làm việc đàng hoàng mà sao cậu lại thấy khó chịu thế này nhỉ?

Nhưng rồi cậu lại càng cảm thấy khó chịu hơn khi nhìn kẻ vừa tìm tới căn lều của mình.

“Mm, thưa thiếu gia.”“Ừ.”

“Vậy sau chuyện này thì chúng ta sẽ cùng tới Tổ Rồng phải không?”

Tổ Rồng.

Kim Long. Tổ Rồng mà Cổ Long ấy sống.

Cale cảm thấy khó thở.

“....phải đi chứ.”

Nhưng cậu vẫn phải đi. Đứa mạnh nhất trong nhóm là Raon đã bảo muốn đi thì Cale lấy sức gì để cản cơ chứ.

“Vậy thì tôi sẽ liên lạc với ngài ấy trước. Chắc là ngài ấy sẽ rất vui.”

“Ừ”

“Mm, thiếu gia. Nếu vậy thì lúc ấy...”

“Lúc ấy làm sao?”

Gã Elf với diện mạo ốm yếu đang ngại ngùng. Khi Cale cảm thấy không muốn nhìn thấy cái điệu bộ ấy của Pendrick thì anh ta cẩn thận dò hỏi Cale.

“Lúc ấy tôi cũng có thể gặp Dragon đang bảo hộ cho cậu được không?”“......Ờ. Được.”“Vậy sao! Chắc hẳn trên đời này chỉ có mỗi mình tôi là Elf được nhìn thấy 2 Dragon trong một lần.”

Cale đồng tình với Pendrick bằng vẻ mặt chua chát. Cale không hợp với những sinh vật dễ dàng vui mừng theo hướng mù quáng như thế kia.

“Ừ, ừm.”

“Vâng. Với cả tôi có thể gặp người mình cần trị liệu trên đường về đúng không?”

Vẻ mặt của Cale trở nên nghiêm nghị.

“Ừm, khi ấy sẽ gặp được.”

“Vâng. Tôi đã rõ.”

Khi gặp Dark Elf Tasha ở thủ đô, Cale đã nhờ cô ấy liên lạc với Necromancer Mary. Vì Cale đề cập tới việc chữa trị cơn đau cho Mary nên Tasha lại lần nữa nhìn Cale bằng ánh mắt ấm áp, nhưng Cale thì ghét cái ánh mắt ấy vô cùng và đã dọn dẹp sạch kí ức về nó.

“Đã muộn thế này rồi, tôi xin phép đi trước.”

Pendrick không cần phải sử dụng ma thuật ngụy trang, anh ta kéo mũ trùm đầu xuống để che đi đôi tai và rời khỏi căn lều.

Cale thở dài và nhìn hai con người còn lại trong lều. Một trong số hai người, Choi Han dò xét biểu hiện của Cale và nở nụ cười khó xử.

“Có được không thế?”<Cale>

“Chuyện đó...”<Choi Han>

Hiếm khi mà Choi Han trả lời không rõ ràng. Nhưng Cale không thèm cho Choi Han cơ hội, cậu quả quyết nói.

“Nhất định phải làm được.”

“...Vâng.”

Sau khi nghe thấy câu trả lời bi tráng của Choi Han thì Cale chỉ vào lối vào của căn lều cho Choi Han và Roslayn.

“Giờ chúng ta cũng tới nhập hội thôi.”

“Được thôi, thiếu gia.”“Rõ, thưa Cale-nim.”

Cale vén cửa và ra khỏi lều. Dù đang là giữa đêm nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hát và tiếng cười phát ra từ doanh trại của Toonka.

Cale nhìn về phía ngược lại với hướng đó trong một chốc.

Chắc là hiện giờ mấy đứa trung bình 8 tuổi đang chăm chỉ làm việc. Cale cầu mong là phía Toonka sẽ chơi đùa bê tha hơn nữa và bước chân về phía tiệc rượu.

***

Cuối cùng thì ngày tiếp theo sau bữa tiệc ăn mừng cũng tới. Ngày Ma Tháp biến mất khỏi lịch sử là một ngày đẹp trời.

Cale khoanh tay nhìn lên Ma Tháp.

Ma Tháp được biết đến là tòa nhà có 20 tầng trên mặt đất và 3 tầng hầm dưới lòng đất. Giờ đây tòa nhà uy nghiêm bệ vệ trong quá khứ đã biến mất chỉ còn lại toà nhà bỏ hoang gỉ sét, u ám bóng dáng của cái chết.

“Khư khư khư, háo hức thật.”

Cale đánh mắt sang một bên và bắt gặp ánh mắt của Toonka. Hắn đang cười với vẻ mặt còn chưa tỉnh rượu. Ai nhìn cũng thấy đó là bộ dạng của một gã mất trí, nhưng cặp mắt của hắn thì rất tỉnh táo.

“Người dân bộ lạc và rất nhiều người dân Vương quốc đã phải chết vì Ma Tháp. Ta thấy hơi tiếc khi phá hủy nó bằng bom ma thuật, nhưng cũng thú vị đấy.”

“Đúng vậy, thưa đại tướng quân. Trang sử của chúng ta sẽ bắt đầu kể từ bây giờ.”

Harol Kodiang đứng phụ họa bên cạnh Toonka.

Phía sau bọn họ là những binh sĩ đang cắm đầu thương xuống mặt đất và giậm chân thể hiện sự mong chờ.

“Cale-nim.”

Khi ấy Choi Han tới gần Cale.

“Đã lắp xong rồi ạ.”

“Thế à?”

Cale lại hướng mắt tới Ma Tháp. Những quả bom ma thuật màu đen được gắn ở mặt ngoài của Ma Tháp, cách nhau một khoảng nhất định.

- Bom ma thuật tối tân của Raon Miru vĩ đại đấy.

Đó là bom ma thuật đời thứ 5 của Raon.

“Tôi sẽ kích nổ khi cậu ra tín hiệu.”

Rosalyn phóng mana ra và chờ đợi tín hiệu của Cale. Ngay khi tới Vương Quốc Whipper, Rosalyn đã dùng ma thuật ngụy trang, hiện giờ trông cô ấy rất thản nhiên.

Cale nhìn Toonka và nói.

“Ta sẽ đánh sập nó cho ngươi. Thông báo cho các binh sĩ biết không phải tốt hơn sao?”

“Khư khư khư, hay thế nhỉ?”

Toonka dang hai tay ra và đi tới phía trước các binh sĩ của hắn. Khí thế của hắn như sắp sửa phát biểu điều gì đó. Cale chẳng hứng thú gì với cảnh ấy, cậu tiến lại gần Rosalyn và đưa ra chỉ thị. Harol Kodiang tới bên cạnh Cale.

Đứa con trai bị bỏ rơi mà Ma Tháp Chủ không được biết tới. Harol nhìn Cale và mở lời.

“Chắc là ngài thấy tiếc lắm.”

“Ngươi đang nói về cái gì?”

“Ý tôi là ngài không lấy được gì từ Ma Tháp, mà chỉ sở hữu nó một năm rồi phá hủy.”

“Tiếc chứ.”

Tiếc cái khỉ, ta đang háo hức đây.

Cale nở nụ cười chua xót và trả lời.

“Ta sẽ nghĩ rằng mình đã vung chút tiền. Ta hơi giàu có mà lại?”

“Những lúc thế này ngài đúng là rất quý tộc.”

“Đúng thế đấy. Đừng quên mất địa vị của ta.”

Cale cảm nhận được mặt đất đang rung động khi nói lời ấy.

Rầm! Rầm! Rầm!

“Woo, Woo, Woo!”

Các binh sĩ vừa giậm chân và đồng loạt hô vang. Cale định quay đầu lại nhìn cảnh ấy, thế rồi cậu chạm mắt với Toonka. Cale giơ tay lên khi nhìn thấy đôi mắt đầy sự điên loạn của Toonka.

“Bắt đầu đi.”

“Vâng. Tôi sẽ đếm ngược từ năm!”

Mana bắt đầu tuôn ra từ đầu ngón tay của Rosalyn.

“Năm!”

Cô ấy hét lên.

Rầm. Rầm. Rần. Tiếng giậm chân càng trở nên mạnh hơn.

Và rồi,

“Bốn, ba, hai!”

Ánh mắt của Cale, Rosalyn, Choi Han, Ron, Beacrox cố định vào một nơi.

Mana ở đầu ngón tay của Rosalyn phóng tới những quả bom ma thuật.

“Một! Phát nổ!”

Rosalyn hét lớn.

Quoành, quòa—nh. Quoànnnnnh!

Nhiều tiếng nổ lớn đồng thời phát ra. Tiếng nổ lớn tới mức lấn át cả tiếng giậm chân của cách binh sĩ.

- Vui quá! Vui quá đi! Không ai bị thương cả nên có phá cũng không sao!

Raon phấn khích, và đồng thời,

RẦMMMMM!

- Ma Tháp sập rồi!

Ma Tháp đổ vỡ và từ từ sập xuống dưới gây ra cơn gió cuốn theo đất bụi. Cơn gió ấy đẩy đất bụi về phía Cale đang đứng ở ngoài phạm vi của vụ nổ.

“Khư, khư, Hahahaha! Sập rồi! Nó sập rồi!”

Từ phía sau lưng, Cale nghe thấy tiếng cười của Toonka và tiếng hò reo của các binh sĩ xuất thân là người dân bị ma thuật dồn ép.

Cale nhìn sang phía bên cạnh.

‘Đồ điên’

Harol đang cười, khóe miệng của hắn cong lên cao bất tận. Đó là nụ cười đã bị kiềm chế. Ánh mắt điên dại ấy của hắn hướng tới Cale.

“Thiếu gia cũng đang cười nhỉ.”

Cale được phản chiếu trong mắt Harol cũng đang cười.

“Ờ, sảng khoái thật”

Ma Tháp bị sụp đổ trông thật sảng khoái.

Cale đang cười khi nhìn khung cảnh mà đại đa số các pháp sư trong lục địa sẽ phải khiếp đảm mà bật khóc. Cale không thể không cười.

RẦMMMMMㅡ

Ma Tháp bắt đầu nghiêng từ tầng thứ 2.

RẦMMㅡ

Thế rồi nó hoàn toàn nghiêng sang một bên và đổ xuống.

“Khụ, khụ.”

Cái thứ bụi chết tiệt.

Cale lấy khăn tay che miệng vì bụi.

- Nhân loại, ngươi bị cảm à?

Cale bỏ ngoài tai lời nói vớ vẩn của Raon, và nhìn Ma Tháp đổ vỡ ngổn ngang giữa lớp bụi mịt mù.

Dáng vẻ đổ vỡ của Ma Tháp, từ từ, từ từ hiện ra trước mắt.

Rầm. Rầm. Rầm!

“Woo, Woo, Woo!”

Sự điên loạn của các binh sĩ lại càng lớn dần lên. Cale cảm nhận được sự điên dại ở phía sau lưng mình trong khi chậm rãi tiến tới Ma Tháp.

Cùng lúc ấy, Choi Han và những người khác bước vào trong lớp bụi trước Cale.

“Ngài muốn xem cảnh đổ nát sao?”

Harol nhoẻn cười và tới cạnh Cale.

“Ờ.”

Cale cười và dịch sang một bên, tỏ ý bảo Harol đi cùng. Hai người họ bước vào trong làn bụi với tâm trạng xôn xao vì hai lý do khác nhau.

Và rồi họ nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của Ma Tháp.

“Khm!”

Harol ngậm chặt miệng lại để không phát ra tiếng cười. Ma Tháp cao 20 tầng giờ đã biến mất, chỉ còn thấy tầng 2, tầng 3 trơ trọi cùng với nền nhà tầng 1 đã sụp xuống dưới.

“Trông ngươi có vẻ vui nhỉ.”

Nghe thấy Cale nói vậy, Harol gật đầu chứ không nhìn Cale. Hắn vui tới độ không thể giải thích được bằng lời nói. Hắn đã luôn muốn được nhìn khung cảnh này tới nhường nào.

Giờ đây sẽ không bao giờ có chuyện ma thuật lại được tái thiết trong Vương quốc Whipper này. Niềm hân hoan dâng trào trong toàn bộ cơ thể hắn.

Khi ấy hắn nghe thấy giọng nói thản nhiên của Cale.

“Ta cũng thấy vui.”

Lời nói ấy khiến Harol đột nhiên cảm thấy lạ. Giọng nói của Cale không giống như chỉ đơn thuần phụ họa mà có âm sắc chứa đựng niềm vui thật sự. Harol từ từ quay đầu.

Hắn thấy nụ cười yên ả đang nở trên môi Cale.

Khoảnh khắc ấy có giọng nói của một người vọng tới.

“Ơ?”

Là của Choi Han.

Ánh mắt của Cale lóe sáng.

Buổi diễn đã bắt đầu.

Choi Han chỉ vào một nơi có thể nhìn thấy được bên dưới tầng hầm tại nền nhà đổ vỡ của tầng một.

Đúng thế, thông qua chỗ đó có thể nhìn thoáng thấy không gian bí mật của tầng hầm thứ 4 có cái rương mà hôm qua ba đứa trẻ đã chuyển tới.

Cale chờ đợi câu thoại mở đầu màn kịch của Choi Han. Câu thoại mà Choi Han đã luyện tập trong suốt mấy ngày liền phát ra từ miệng cậu ta.

“Cái. Này. Là. Gì. Thế? Lạ. Thật. Đấy. Phải. Báo. Cho. Cale-nim. Biết. Thôi”

Ah, cái thứ diễn xuất dở tệ.

Vào thời điểm mà lần đầu tiên Cale muốn túm cổ áo Choi Han, thì Beacrox túm lấy vai Choi Han và đẩy cậu ta ra phía sau, rồi nhìn xuống bên dưới nền nhà đổ vỡ.

“Có cái gì đó.”

Quả nhiên, khả năng diễn xuất của sát thủ Ron và chuyên gia tra tấn Beacrox rất xuất sắc.

Beacrox nhìn về phía Cale.

Do vụ nổ mà đa số tài liệu đều bị tiêu hủy chỉ còn lại một số lượng tài liệu nghiên cứu nhỏ nhoi. Số tài liệu mà Cale đã cố tình chuẩn bị đang chờ đợi cậu.

Beacrox cất tiếng.

“Thiếu gia.”

Giờ đã tới lượt của Cale.

    

Bình luận (0)Facebook