Chương 102: Là thật (2)
Độ dài 2,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:21:45
Trans: Tama07
___________________________
“Mary, sao em có thể để lộ ra trước mặt những người không quen thế này! Haa.”
Tasha thở dài và nắm lấy cánh tay của Mary. Cô cẩn thận kéo ống tay áo choàng xuống. Tasha vừa làm vậy vừa quan sát thái độ của Cale và Choi Han. Tasha đang nắm chặt lấy tay của Mary.
“Mm, chuyện này.”
Hiếm khi mà Tasha mới để lộ sự hoảng hốt khi nhìn Cale. Không, sau khi Raon xuất hiện thì cô liên tục trong trạng thái ngạc nhiên nhưng hiện tại thì cô cảm thấy nghiêm trọng nhiều hơn là kinh ngạc.
“Tasha.”
Cale nhìn thẳng vào mắt của Tasha và khẳng định một cách chắc chắn cho Tasha biết.
“Tôi không định nói với ai hết nên đừng để tâm nữa. Chúng ta giờ đã ngồi chung thuyền với nhau cả rồi.”
Tasha mấp máy môi nhiều lần nhưng rồi vẫn im bặt. Cô nhớ lại lời mà Alberu nói về Cale.
“Dì ạ, dù có hơi vênh váo nhưng cậu ta là người nói lời giữ lời. Dù không thể tin tưởng nhưng cậu ta là kẻ có thể tín nhiệm.”
Rốt cuộc thì ý Alberu vẫn là tin tưởng Cale. Trong khi quan sát Cale thì Tasha cũng dần dần thấy đồng tình với Alberu.
Khi ấy, giọng nói của Mary phát ra.
“Tôi cũng sẽ không nói gì về Dragon. Vì không thể lấy Tinh Linh ra thề nên tôi sẽ thề bằng thân phận của mình.”
Một nụ cười kín đáo thoáng xuất hiện trên môi Cale và lập tức biến mất. Mary đã cược cả tính mạng của mình nên Cale có vẻ không cần phải lo lắng tới bí mật của Raon nữa.
Khi ấy, Tasha nghe thấy giọng nói của ông nội cô, thị trưởng Obante.
“Thiếu gia Cale, cậu biết về Necromancer sao?”
“Tôi biết giống như bao người khác thôi.”
Tất nhiên là Cale còn biết nhiều hơn vì nội dung xuất hiện trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng.
Necromancer ám chỉ những người sử dụng tử mana để điều khiển xác chết và chiến đấu. Bọn họ mang trên mình những thương tích mà ma thuật ngụy trang cũng không có tác dụng.
Thương tích ấy chính là thứ mà Cale vừa thấy trên cánh tay của Mary, toàn thân của Necromancer bị bao phủ bởi những sợi màu đen như là những mạch máu ghê rợn bị nhô lên.
Người mạng nhện đen.
Đó chính là tác dụng đi kèm khi con người sử dụng Tử mana, thứ mà đáng ra không được đụng tới. Theo cách nào đó thì có thể nguyên nhân Necromancer bị thảm sát là do ngoại hình như thế của họ chứ không hẳn chỉ vì phương thức chiến đấu sử dụng xác chết.
‘Mặt hữu dụng của Necromancer thì bị phớt lờ.’
Không có một chức nghiệp nào là vô ích trên đời. Chắc chắc là nó sẽ có ích vào việc nào đó.
“Tôi là Mary.”
Áo Choàng Đen Mary lại lên tiếng.
“Năm nay tôi 25 tuổi.”
Và rồi cô ấy tự giới thiệu bản thân như Raon. Cale lặng im lắng nghe. Raon đang nhìn Áo Choàng Đen bằng ánh mắt rất hứng thú.
“Tôi đã sống tại Thành Phố Sinh Mệnh này được 15 năm. Tôi có kí ức bỏ trốn cùng với gia đình mình tới sa mạc vào năm 10 tuổi.”
Necromancer Mary quả nhiên cũng là một trong những người đã bỏ trốn từ ngôi làng.
“Tôi chỉ có mỗi kí ức ấy.”
Hửm?
Cale không thể hiểu ngay được lời Mary nói.
“15 năm trước, Mary đã được phát hiện vào ngày mà Tử mana bốc lên tại sa mạc.”
Cale quay đầu. Dark Elf Shawn tiếp tục nói với vẻ mặt cứng nhắc.
“Tôi đã tìm thấy con bé.”
Shawn hồi tưởng lại 15 năm trước.
“Như tôi đã nói với các vị, một lượng tử mana nhỏ sẽ bốc lên tại Vùng Đất Chết. Khi mà thời điểm ấy tới gần thì chúng tôi sẽ lên mặt đất vào mỗi đêm để đem những người bỏ trốn tới sa mạc xuống thành phố nhanh nhất có thể. Bởi vì hầu hết bọn họ đều trong tình trạng bị suy dinh dưỡng nên dù chỉ hấp thụ một lượng nhỏ tử mana thôi cũng khiến họ gặp nguy hiểm tính mạng.”
“Vậy nhưng không thể di tản hết tất cả.” <Tasha>
Tasha nhăn mặt lại và nói khẽ. Tasha đã ở cùng Shawn khi tìm thấy Mary.
“15 năm trước là thời điểm mà tử mana bốc lên với lượng nhiều rất so với những năm gần đây. Khoảng cỡ 20 lần.”
Mm. Cale đã mường tượng được tình cảnh ấy như thế nào. Và đồng thời cậu cũng đoán được tại sao Mary lại trở thành Necromancer. Cale lên tiếng.
“Có vẻ cô Mary đã được tìm thấy vào lúc đó.”
Thiếu nữ được tìm thấy ở nơi mà Tử mana, thứ gây nguy hiểm cho con người chỉ với lượng nhỏ, bốc lên với lượng gấp 20 lần so với thường lệ.
“Vâng. Chúng tôi tìm thấy con bé khi nó đã hấp thụ khá nhiều, nói thẳng ra thì con bé đã hấp thụ một lượng rất rất nhiều tử mana.”
“Và rồi cô ấy đã sống sót?”
Shawn định trả lời câu hỏi của Cale nhưng mà có một người khác nói trước. Là Mary.
“Vâng. Tôi đã sống sót. Khi ấy thực sự rất đau đớn.”
Chất giọng nói rằng đau đớn ấy lại rất khô khan vô cảm. Không thể cảm nhận được cảm xúc nào ở bên trong.
“Cảm giác như toàn bộ mạch máu nổ tung. Trong cơn đau ấy, tôi buộc phải biết cách sử dụng tử mana để sống sót. Bởi vậy nên tôi đã chọn trở thành Necromancer khi phải chọn Necromancer hoặc Hắc pháp sư.”
Mary 10 tuổi đã phải trở thành Necromancer để sống sót.
“Nhờ vậy mà đỡ đau nên tôi rất vui. Hiện tại thì đã đỡ đau hơn nhiều rồi.”
Tasha cúi sụp đầu xuống, cô cảm thấy thật khó khăn để có thể nghe thêm.
Đỡ đau hơn.
Necromancer phải chịu đựng sự đau đớn suốt đời vì phạm tội hấp thụ tử mana, thứ mà Thần Linh không cho phép con người đụng tới.
“Thế nhưng tôi lại mất ký ức.”
Khi ấy thì Cale mới hiểu ý nghĩa của câu nói chỉ có kí ức bỏ trốn của Mary.
“Tôi đã chạy mãi trên sa mạc. Gia đình mình ở phía sau ngã xuống nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy. Tôi chỉ nhớ được vậy. Tôi không nhớ được khuôn mặt của gia đình và cả cuộc sống con người của mình trước đó.”
Mary chỉ nhớ được một thứ duy nhất.
“Mary, tiếp tục chạy đi! Chạy đi, đừng ngoảnh lại!”
Cô chỉ nhớ được giọng nói của mẹ. Cô nhớ giọng nói ấy và cảm giác khi chạy trên mặt cát. Thế nhưng nhờ giọng nói ấy mà cô mới có thể nhớ được tên mình.
“Tôi đã chịu đau đớn trong suốt 15 năm nhưng tôi đã hạnh phúc và vẫn đang cảm thấy hạnh phúc. Và cảm thấy biết ơn nữa.”
Giọng nói vô cảm của Mary phát ra.
Mary cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi sống tại thành phố chết, à không, thành phố sinh mệnh. Kể cả bây giờ cô vẫn cảm thấy biết ơn Tasha và Shawn, những người đã chăm lo cho cô từ khi còn bé, và cả thị trưởng Obante, người đang định dập tắt sự cố chấp của cô bằng bất cứ cách nào.
Thế nhưng mỗi đêm cô lại nghe thấy giọng nói của mẹ.
“Tôi biết là con người ghét bỏ Necromancer. Dù vậy nhưng tôi vẫn tò mò về thế giới của con người.”
Những con người ở bên trong thành phố bảo rằng thế giới con người là địa ngục.
Và Mary cũng được kể rằng phần lớn con người đều căm ghét Necromancer. Dẫu vậy, Mary vẫn tò mò.
À không, cô cảm thấy trống trải.
“Tôi không muốn làm hại tới ai cả. Bởi vậy nên tôi sẽ đi một mình.”
Quãng thời gian 10 năm vẫn luôn đeo bám Mary và nó còn chính là căn nguyên dẫn tới cơn đau vốn không có này của cô.
Bởi vậy mà Mary muốn biết về 10 năm ấy.
Cô muốn tìm lại kí ức của mình. Trái tim cô gào thét rằng nếu muốn làm vậy thì phải tìm tới thế giới của con người.
Mary giơ cánh tay mà Tasha không nắm lên. Và rồi những vết thẹo ghê gớm lại lộ ra.
“Tôi nghe nói những người khác thấy ghê tởm vết thẹo này. Vậy thì tôi chỉ cần di chuyển trong im lặng, không để lộ vết thẹo này và né tránh thần điện là được. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ rồi.”
Áo Choàng Đen. Mary hướng mặt về phía Cale và Raon nhưng lời nói của cô thì đang hướng tới 3 Dark Elf.
Tasha không thể nắm lấy cánh tay lộ ra kia của Mary mà chỉ lặng im nhìn. Đêm khuya, tại sa mạc với những hạt cát đen mà Tử mana bốc lên từ đó. Một đứa trẻ ngã rạp xuống sa mạc ấy và thở hổn hển.
“Mình phải chạy, ư ưh, phải chạy!”
Đứa trẻ ấy lẩm bẩm như thế và rồi những đường vân màu đen xuất hiện trên khắp cơ thể nó.
Chẳng thể biết được đứa trẻ ấy đã hấp thụ Tử mana nhiều tới mức nào. Khi mà Tasha bế cô bé lên khỏi mặt cát thì cô cũng thấy được cha mẹ của cô bé đã chết ở phía xa. Đứa trẻ này đã chạy rất lâu.
Và cô bé đã chiến thắng thứ mana màu đen và sống sót.
“Tôi tò mò về thế giới.”
Thị trưởng Obante không nói được lời nào. Bởi vì ông biết rằng Mary khao khát muốn tìm lại 10 năm đã mất của mình chứ không phải là tò mò về thế giới.
Khi ấy có một sinh vật di chuyển trong tầm mắt của ông.
Là Rồng đen.
Rồng đen bay tới trước mặt Mary. Raon nhìn Áo Choàng Đen trong một hồi rồi nó hét lên.
“Sống sót được như vậy, ngươi rất vĩ đại. Tất nhiên không vĩ đại được bằng ta nhưng vẫn vĩ đại.”
Cale cũng đồng tình. Không giống như giọng nói cao hết cỡ của Rồng đen, giọng của Cale rất điềm tĩnh.
“Vĩ đại lắm. Sẽ ổn thôi miễn là có thể sống sót.”
“Đúng vậy! Ngươi là con người khá vĩ đại đấy! Ta ghi nhận!”
Vậy nhưng Raon không chỉ dừng ở đó.
“Thế nhưng, giả sử con người yếu đuối mới chỉ mạnh bằng móng chân của ta mà nói rằng sẽ đi một mình và không để bị thương rồi lại trở về với thương tích thì ta sẽ phá hủy hết cả vùng đất này!”
...như thế chẳng phải hơi không đúng sao? Không phải cần trị thương trước hả?
Cale muốn nói nhiều thứ nhưng cậu lại không nói ra thành lời. Bởi vì một phần nào đó cậu cũng đồng tình với lời của Raon.
Mary cũng mong muốn những người thân cận không bị thương. Bởi vậy nên cô hiểu cả lời nói của Raon lẫn tấm lòng của Dark Elf. Cũng vì thế mà cô đã nhẫn nhịn 5 năm kể từ khi lên 20 tuổi, nhưng cô vẫn thấy tò mò về mặt đất.
“Vậy nên tôi sẽ không ra ngoài cho tới khi được chấp thuận. Và nội trong 1 năm tôi nhất định sẽ trở về mà không để bị bại lộ với bất cứ ai.”
Không biết có phải do ngữ điệu khô cứng không mà lời nói của Mary rất có sức tin tưởng. Thị trưởng Obante dùng khăn tay lau đi mồ hồi nhễ nhại trong lòng bàn tay và đáp lại với giọng nói đuối sức.
“Hãy, hãy bàn chuyện này sau.”
Mary là Necromancer duy nhất tại thành phố này, à không, tại Tây đại lục này. Người đã mở đường dẫn dắt cho Mary chính là Obante. Bởi vì không thể giương mắt nhìn một đứa trẻ chết nên ông đã lấy di sản được lưu giữ ra trao cho đứa trẻ muốn được sống.
“Vâng. Cháu đã hiểu.” <Mary>
Khi mà Mary trả lời như thế thì Obante mới hướng mắt nhìn Cale và Raon.
“Sau khi thời điểm Tử mana bốc lên trôi qua thì tôi sẽ báo cho mọi người. Trong thời gian đó mong các vị hãy nghỉ ngơi thật thoải mái.”
“Cảm ơn ngài thị trưởng.”
Cale bắt tay Obante và đứng dậy. Và rồi Shawn và Mary cũng đứng dậy theo. Nhưng còn một người.
“Tasha.”
“À, vâng!”
Tasha giật mình và đứng dậy khi được Obante gọi. Trông vẻ mặt cô có rất nhiều phiền muộn. Cale giả vờ không biết và ra khỏi phòng của thị trưởng.
Tất nhiên là Raon tàng hình, còn Mary và Dark Elf thì vờ như không biết.
Thị trưởng ở lại trong phòng, còn Tasha và Shawn thì đi đầu để dẫn đường. Đằng sau Cale có Choi Han và bên cạnh Choi Han có Mary đang kéo lê áo choàng đen trên mặt sàn và theo sau.
“Mary.”
Áo Choàng Đen ngước đầu lên. Cô ngước nhìn Cale. Cale bước đi chậm rãi và hỏi.
“Cô có thể tạo ra một cánh tay không?”
“Ngài đang nói tới cánh tay của cơ thể người sao?”
Dù Mary nói với ngữ điệu khô khan nhưng Cale vẫn dịu dàng trả lời.
“Đúng thế. Cánh tay trái.”
“Ngài cần sao?”
“Phải. Ta cần.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tạo ra.”
Cale nhìn Mary, người không đòi trả giá hay phần thưởng. Cale hỏi.
“Cô muốn nhìn thấy thứ gì ở thế giới con người.”
Nghe thấy câu hỏi ấy, Shawn và Tasha hơi khựng lại. Mary đáp lại mà không hề chần chừ.
“Tôi không biết.”
Mary thật sự không biết.
“Tôi không có kí ức và không thể tưởng tượng thông qua kiến thức trong sách hay những câu chuyện được nghe kể. Bởi vậy nên tôi nghĩ mình sẽ biết muốn nhìn thấy gì sau khi nhìn thấy thế giới con người.”
“Nói đúng nhỉ.”
Cale đồng tình với lời Mary nói. Mary nói đúng. Vì chưa được nhìn thấy cái gì cả nên cũng có thể không biết rằng mình muốn nhìn thấy thứ gì. Khi nhìn thấy rồi thì biết đâu sẽ biết được thì thứ mình muốn nhìn thấy.
Khi ấy Cale nghe thấy giọng nói của Raon.
- Ta hiểu nỗi lòng của cô ta.
4 năm trước khi rời khỏi hang động. Trong suốt thời gian ấy Raon không có thứ mà nó muốn được nhìn thấy. Bởi vì nó chưa được nhìn thấy gì cả. Nó chỉ là muốn được tự do một cách vô định hướng chứ không có gì cụ thể cả.
- Cô ta là một con người vĩ đại.
Từ nãy giờ Raon liên tục khen Mary với Cale.
- Trông có vẻ lương thiện.
Mary muốn được ngắm nhìn thế giới con người. Raon muốn được đi cùng với Mary.
- Tất nhiên không được như ngươi, nhân loại yếu đuối. Nhưng về cơ bản thì cô ta cũng giống chúng ta. Tốt bụng đấy. Và còn sống rất mạnh mẽ.
Cale phớt lờ giọng nói của Raon như cậu vẫn thường làm.
***
Và rồi hai ngày sau, Cale nằm ở ghế sô pha tại sảnh kiêm nhà ăn của nhà trọ tại tầng một và nhìn lên trần nhà.
“Không đùa được nhỉ.”
Rầmmm. Cùng với âm thanh lớn, hang động dưới lòng đất đang rung chuyển. Thế nhưng không phải mức quá mạnh.
“Cậu chủ, có vẻ là tử mana đang bốc lên.”
“Chắc thế.”
Cale uống sạch nước chanh mà Ron đưa cho. Người ta cũng trồng cả chanh ở trong thành phố dưới lòng đất. Không thiếu mặt một loại trái cây nào cả.
Beacrox làm kem và đặt xuống cái bàn nơi có Raon và Cale. Chủ nhân quán trọ nhìn Beacrox với ánh mắt khao khát tuyển dụng.
Khi ấy, Raon đang ở bên cạnh Cale hét vào trong đầu cậu.
- Ngứa ngáy quá!
Cale phớt lờ lời nói ấy và nhìn về phía cửa.
“Beacrox, mang cho ta một ly nước chanh nữa.”
“Vâng?”
“Cậu chủ, tôi sẽ đi ạ.”
Beacrox hỏi ngược lại, còn Ron thì xung phong đi. Có một tiếng chuông nhỏ phát ra giữa lúc ấy. Một người vừa đi vào trong nhà trọ.
“Ron, ông cứ ngồi đi.”
Con người bị che phủ kín mít bởi áo choàng đen.
Mary ghé thăm nhà trọ. Vật thể màu đen đang tiến tới nơi có Cale.
“Beacrox, hãy đi chuẩn bị một ly nước chanh cho vị kia.”
Beacrox đang nhìn vật thể đen không thấy mặt bằng vẻ mặt thắc mắc. Cale nói với Beacrox.
“Đó là người sẽ tạo ra cánh tay trái cho cha ngươi đấy.”
Beacrox điếng người. Đang nở nụ cười hiền hậu giả tạo, khóe miệng của Ron cũng hạ xuống.
Cale nhìn Áo Choàng Đen đang đứng trước mặt mình và đi thẳng luôn vào chuyện chính.
“Mary.”
Cale thích đồ miễn phí, tiền và thích đánh lén nhưng cậu không phải kẻ lừa đảo. Cale, Kim Rok Soo cho rằng cần phải báo đáp người đã làm việc quan trọng và lớn lao cho mình.
Ron, sát thủ sử dụng đoản đao bằng hai tay. Cale dự định sẽ báo đáp đầy đủ cho người sẽ tạo ra cánh tay cho người của mình.
“Ta sẽ cho cô chỗ ở trong 6 tháng.”
- Tuyệt! Làm tốt lắm, nhân loại yếu đuối!
Raon hò hét.