Chương 131: Không đáng sợ (2)
Độ dài 2,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:08
Trans: Nguyễn Hoàng Mai
Edit: Tama07
________________________
Vì chẳng có gì phải sợ nên mọi thứ đều tiến triển rất thuận lợi. Nhờ vậy mà Cale nhanh chóng tới được Dạ Lâm.
“T, thiếu gia, tôi sẽ dẫn đầu ạ!”
Hilsman lao về phía trước ngay khi nhìn thấy lối vào Dạ Lâm. Tuy nhiên, hắn thấy hai cặp mắt lầm lì đang nhìn mình.
Một là Cale và người còn lại là Eruhaben.
Nhưng một cặp mắt khác khiến cho Hilsman nhẹ nhõm hơn.
“Được! Phó đoàn trưởng, đi ngay thôi nào!”
Đó là Raon.
Raon loại bỏ trang thái tàng hình và cười hí hửng trong khi thúc giục Hilsman. Hilsman cũng cười đáp lại.
Nhưng Cale xen vào cả hai.
“Phó đoàn trưởng, ngươi từng đến trung tâm của Dạ Lâm chưa?”
Vào mùa đông năm ngoái, Phó đoàn trưởng và 10 đứa trẻ tộc Sói đã được huấn luyện tại khu vực ngoài của Dạ Lâm.
“Tôi đã theo Choi Han vào đó một lần! Xin hãy tin tưởng tôi!”
“....Được rồi.”
Cale vẫy tay ra hiệu cho Hilsman nhanh di chuyển. Hilsman gật đầu và bắt đầu bước đi.
Cale thong thả theo sau và nhìn sang một bên. Eruhaben khá là yên lặng suốt từ nãy giờ.
“Có gì không ổn ạ?”
Trước câu hỏi của Cale, Eruhaben quay sang nhìn cậu chằm chằm và mở lời.
“Có 10 đứa trẻ tộc Sói Lam?”
“Vâng.”
Hiện giờ Hans và 10 đứa trẻ tộc sói đang ở làng Harris sau khi trở về từ lãnh địa Ubarr. Tất cả đều vui mừng vì chuyến thăm bất ngờ của Cale.
Kim Long bắt đầu lầm bầm.
“...Sáu sức mạnh cổ đại, đủ các thể loại Nhân Thú, còn có cả nhiều con người rất mạnh. Ngươi sống khổ thật đấy.”
Cale bỗng thấy nghẹn lời.
Nghĩ kĩ lại thì Cale thấy đúng thực là bản thân sống một cách quá chật vật.
“Chậc, chậc.”
Eruhaben lắc đầu và tặc lưỡi. Ông quan sát vẻ mặt trở nên phức tạp vì những suy nghĩ rắc rối của Cale.
‘Theo cách nào đó thì tên nhóc này xấu số thật.’ <Eruhaben>
Eruhaben đã nghe tất cả mọi thứ về tổ chức bí ẩn.
Có lẽ nào Thần Linh ban cho con người này Năng Lực cổ đại là bởi cậu ta luôn vướng tới mọi chuyện và thu thập người từ mọi nơi?
Kim Long thấy có chút thương hại cho con người trước mắt mình.
Dĩ nhiên là ông không hề biết rằng năng lực cổ đại của Cale là thứ mà cậu đã tự mình thu thập chứ không phải là sự an bài của Thần Linh.
Kể cả các Tộc Nhân Thú hay những nhân tài mạnh mẽ cũng vậy. Tất cả đều do Cale tự làm.
Dĩ nhiên là Kim Long không thể nào biết được điều này.
Eruhaben, người đang có chút hiểu nhầm về cuộc đời của Cale, nghe thấy giọng nói của Raon.
“Dù thế nhưng Nhân loại yếu đuối có ta nên không hề khổ cực! Có Raon Miru vĩ đại ta đây mà lại!”
Raon tỏ vẻ mặt vô cùng tự hào về bản thân mình.
Kim Long lờ Raon đi và nói với Cale, người vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình.
“Vất vả cho ngươi rồi.”
Cale gật đầu đồng tình.
“...Có vẻ như vậy. Vậy nên tôi cần hoàn thành mọi việc thật nhanh.”
Cần phải làm xong để còn nghỉ ngơi. Cale cần phải ngủ. Cần phải lăn tròn trên chiếc giường êm ái.
Càng ngày thì tham vọng về cuộc sống ăn không ngồi rồi của Cale càng trở nên mãnh liệt hơn.
Cổ Long đã sống gần nghìn năm cất tiếng khi thấy một con người đang sầu não vì định mệnh bám víu lấy mình.
“Nếu có gì khó khăn thì ngươi có thể nói thử với ta một lần.”
“...Thật sao ạ?”
Mắt của Cale lóe sáng lên trong một khắc rồi trở lại bình thường ngay lập tức.
Eruhaben tặc lưỡi và gật đầu.
“Chậc chậc, ừ.”
Cale nghĩ.
Vậy là ông ấy sẽ giúp mình một lần.
Cale mỉm cười. Thấy vậy, Kim Long thầm thấy vui trong lòng vì có vẻ nhờ lời nói của ông mà con người xấu số này cảm thấy tốt hơn.
Tuy nhiên, chỉ duy có một người.
Chỉ mỗi mình Hilsman là cảm thấy lạ.
“...Thưa thiếu gia.”
“Sao?”
“...Đám Quái Thú có vẻ bất thường.”
Lũ quái vật ở ở xung quanh khu rừng đang biểu hiện rất lạ.
Kiiiii-Huf, kiiii-
Goblin thậm chí còn không thể thở một cách bình thường, bỏ chạy vào bụi cỏ.
Rầm. Rầm. Rầm!
Một nhóm Quái Thú trông giống như chuột đang đập đầu xuống đất trong khi run lẩy bẩy.
Hilsman đang nhìn cảnh đó một cách bối rối nhưng rồi lập tức hiểu vấn đề khi Cale chỉ vào một người.
“Có Cổ Long ở đây mà.”
“Ah.”
Cuối cùng thì hắn đã hiểu.
Eruhaben nhìn Raon và nói.
“Nhóc con, thấy được sự vĩ đại của ta chưa?”
“...Không!”
Raon quay ngoắt đi và bay đến chỗ Cale.
Một con Rồng đã trưởng thành có thể tự mình tỏa ra khí chất của người thống trị ngay cả khi không dùng tới Long Áp. Những Quái Thú sống dựa vào bản năng phản ứng rất nhanh trước khí chất ấy.
- Nhân loại, ta sẽ sớm trải qua kỳ trưởng thành lần 1! Ta tuyệt hơn thế nhiều!
Sao cũng được.
Cale phớt lờ giọng nói bực tức của Raon và nói chuyện với Hilsman, người đang đứng ngẩn ra.
“Tiếp tục đi.”
Eruhaben hỏi Cale.
“Cale Henituse, chúng ta sẽ tìm ra vị trí sau khi tới vùng trung tâm Dạ Lâm sao?”
“Vâng. Chắc là tôi sẽ cần sử dụng năng lực cổ đại để tìm ra vị trí đó.”
Cale nghĩ rằng cậu cần phải dùng Lửa Hủy Diệt để tìm ngôi nhà của Người Hộ Vệ, nơi có ‘Đá Tảng Đáng Sợ’.
“Nhân loại! Ngươi sẽ lại dùng sét lửa nữa hả! Ngươi sẽ bị thương mất!”
“Ta sẽ dùng một chút thôi.”
“Ngươi cứ thử ho ra máu xem! Ta sẽ hủy diệt hết toàn bộ đá trên thế giới này đấy! Hủy diệt hết tất cả đấy!”
“Rồi, rồi.”
Cale đáp lại Raon như thường lệ khi nó nói dồn dập.
Eruhaben tỏ vẻ mặt á khẩu khi chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng thay vì biểu lộ cảm giác của mình thì ông hỏi chuyện khác.
“Ngươi từng nói đã tìm thấy một xác rồng trong đầm lầy đen tại đây đúng không?”
“Đúng vậy. Ngài đã nói rằng ngài chưa từng đặt chân đến Dạ Lâm phải không ạ?”
“Đúng thế. Ta không muốn tới chỉ để xem lũ Quái Thú này cho lắm.”
Kim Long trả lời một cách rõ ràng.
“Ngài có muốn đến đầm lầy sau đó không ạ?”
“Không cần, tới đó làm gì. Phiền phức. Ta không quan tâm tới chuyện con Rồng khác đã chết như thế nào.”
Eruhaben biểu lộ rõ sự khó chịu ra mặt khi nói vậy. Raon xuất hiện trước mặt ông. Nó nghiêng đầu.
“Thế hả? Ta tò mò về chuyện của Rồng Vàng lắm đấy! Tò mò về Rồng Vàng lắm đấy!”
Rồng Vàng. Khóe môi của Eruhaben giật giật rồi lập tức trở lại như bình thường.
“Ahem. Nếu ngươi tò mò thì lần tới ta sẽ kể cho, nhóc con ạ.”
“Được rồi! Ta sẽ chờ.”
“Ahem, ahem.”
Eruhaben giả vờ ho vài tiếng trước thay đổi chủ đề.
“Được rồi, Dạ Lâm khá đặc biệt nên cũng đáng để tới xem một lần. Đó là lí do ta đến đây.”
“Dạ Lâm đặc biệt ạ?”
Eruhaben gật đầu trước câu hỏi của Cale.
“Năm Dị Điểm mà con người các ngươi biết tới hiện nay đã có từ vài trăm năm trước. Trong số đó thì ‘Dạ Lâm’, ‘Không Lối Thoát’ và ‘Hồ Tuyệt Vọng’ đã tồn tại từ thời cổ đại.”
“Từ thời cổ đại ạ?”
Đây là lần đầu Cale được nghe điều này.
“Đúng thế. Ba địa điểm này đã tồn tại từ vạn năm về trước. Vạn năm là thời gian rất dài kể cả đối với Rồng.”
Thời kì cổ đại là vào khoảng một vạn năm về trước.
Cale cảm thấy chuyện này khá thú vị và muốn hỏi Eruhaben thêm một chút. Nhưng vào lúc ấy.
Grrrr-
“T, thiếu gia!”
Kang.
Hilsman rút thanh kiếm ra và cất tiếng gọi Cale. Cale nhìn về phía trước.
Họ hiện đang đứng ở ranh giới phân chia khu vực bên ngoài và bên trong của khu rừng. Hilsman đã bước qua ranh giới.
Cale đã từng tới ranh giới nhưng là lần đầu cậu bước vào bên trong khu vực trung tâm.
‘Mặc dù mình từng có lần bay qua nó’
Đây là lần đầu cậu đặt chân vào khu vực trung tâm.
Cái hang của Mary, nơi chứa đầy xương cũng ở khu vực vòng ngoài.
Bởi Mary chẳng hề muốn tự dưng không đâu lại phải đụng độ với những Quái Thú mạnh.
Cale bước qua ranh giới.
Grrr-
Cậu có thể thấy một con Quái Thú lớn ngay khi bước vào. Con Quái Thú khá giống Orge nhưng có phần dị hợm hơn xuất hiện từ lùm cây.
Răng nanh của nó lớn bằng cả cảnh cánh tay của Cale, màu da đen đúa làm nó trông càng đáng sợ hơn. Thêm vào đó là cái chùy bằng đá trong tay nó.
Tuy nhiên, ánh mắt của nó rất minh mẫn.
Dường như nó cũng có trí khôn chứ không phải chỉ có mỗi sự hoang dại.
“Thiếu gia, xin hãy bước ra sau tôi!”
Hilsman chĩa kiếm về phía con Quái Thú, và bảo Cale trốn sau lưng mình như thể hắn chưa từng run rẩy.
Cale hỏi Hilsman một câu.
“Ngươi đang làm gì vậy.”
“...Vâng?”
Hilsman ngẩn ra hỏi trước cái nhìn gay gắt của Cale. Khoảnh khắc ấy.
Rầm!
Cái chùy đá trong tay con Quái Thú rơi xống mặt đất.
Và sau đó,
Rầm, Rập!
Nó đập đầu xuống đất.
Tới lúc ấy thì Hilsman mới nhìn lại xung quanh. Thật yên ắng. Xung quanh yên ắng tới mức lạ thường.
Khi ấy, hắn nghe thấy một giọng nói.
“Hô, có vẻ nó cũng có chút trí khôn đấy.”
Đó là giọng của Eruhaben.
Hilsman giật mình trước bình luận của Eruhaben. Ngay sau đó hắn được chứng kiến khung cảnh mà lần đầu tiên được thấy trong đời.
“Này.”
Grrrrrrr.
“Dẫn bọn ta đến vùng trung tâm.”
Grrrrrrrrr.
Con quái vật lập tức đứng dậy.
Hilsman có cảm giác tốc độ của nó giống như tốc độ di chuyển của của một kỵ sĩ trong lần đầu tiên nhập ngũ.
Bang!
Con quái thú cầm cái chùy lên và đập thẳng cái cây thấp.
Bụp, rầm.
Cái cây đổ rạp xuống. Hilsman sốc trước sức mạnh của con Quái Thú, nhưng việc nó liên tục lặp lại hành động ấy khiến hắn còn sợ hơn.
Con quái thú loại bỏ mọi thứ cản đường trong khi dẫn đầu.
Cây cối, đá, các lùm cỏ lớn đều bị nó xóa sổ và tạo ra một con đường.
Đó là một con đường mà Eruhaben chỉ cần đi thẳng để tới được đích.
“Đi thôi.”
Hilsman tra kiếm lại vào vỏ trước lời nói của Eruhaben. Hắn cảm nhận được sự uy nghiêm của loài Rồng.
Tuy nhiên, Hilsman không thể di chuyển.
“...Thiếu gia?”
“Ngươi sao thế hả?”
Eruhaben nhìn Cale với vẻ hoài nghi trong khi Raon trở nên hốt hoảng.
“Nhân loại! Cái thứ trong tay ngươi, cái thứ bé bé kia là sét lửa đấy hả!”
Một tia lửa nhỏ bùng lên lòng bàn tay của Cale.
“Tại sao nguơi dùng nó mà không nói trước?! Nguơi không được ngất nữa đâu đấy!”
Tuy nhiên, Cale không nghe thấy lời nói của Raon.
Thình. Thịch.
Tim cậu đập loạn kể từ khi họ đặt chân vào khu vực trung tâm.
Cale cúi đầu xuống.
Mặt đất,
Có thứ gì đó tuôn trào ra từ mặt đất. Đó là thứ sức mạnh mà cậu không rõ là gì. Thứ sức mạnh ấy khiến cho ngọn lửa thắp lên trong tay cậu.
Thình. Thịch.
Sinh Lực Trái Tim cũng trỗi dậy.
“...Ơ?”
Giọng của Cale có vẻ khá bối rối.
Xoạtttttt
Gió tụ lại dưới chân của cậu. Âm Thanh Của Gió đang tạo ra một lốc xoáy nhỏ dưới chân Cale.
Và cuối cùng,
Paaat.
Một chiếc khiên nhỏ xuất hiện bên tay trái cậu.
Đó là Khiên Bất Hoại.
.....kì lạ thật.
Chuyện này hết sức kì quái.
Cale nhớ lại một dòng mà mình đã đọc được từ trong cuốn sách cổ.
<Trước khi lên đường giải cứu nhân loại khỏi bóng tối, ông đã để lại tất cả những thứ của mình cũng như đồng đội tại quê hương của mình.>
Ba người tiến lại gần Cale. Eruhaben nhìn Cale như thể đang nhìn một sinh vật kỳ dị, trong khi Raon vội vàng hét lên.
“Nhân loại, sao thế hả? Thế này là sao? Năng lực cổ đại của ngươi bị lỗi hả?”
Cale chậm rãi cất tiếng.
“....Tôi cảm nhận được rồi.”
Không hiểu sao mà dòng chữ ‘tìm ra rồi’ sực hiện lên trong đầu cậu.
Cale bước đi nhanh chóng. Cậu nhìn Eruhaben và nói.
“Chúng ta đi thôi.”
“Ta sẽ dẫn đầu.”
Eruhaben, người đang nhìn Cale với vẻ mặt kỳ lạ, bước lên trước Cale. Con quái thú đã ngừng việc mở đường và biến mất theo hiệu lệnh của Eruhaben.
“Theo ta.”
Cale gật đầu trước lời nói của Eruhaben và tiến thẳng tới trung tâm của Dạ Lâm.
Eruhaben di chuyển rất nhanh. Cale cũng sử dụng Âm thanh của gió để theo kịp.
Raon dùng ma thuật tăng tốc lên Hilsman để hắn có thể theo kịp tốc độ của họ.
Cale nói với Eruhaben vị trí.
“Hãy rẽ sang bên trái.”
Thình thịch.
Năng lực cổ đại bên trong cơ thể cậu và cả mặt đất dưới chân nói cho cậu biết nên đi hướng nào. Nó là một cảm giác khó diễn tả thành lời.
“Phía tây bắc.”
“Giờ là đông bắc.”
Cale dừng lại sau một lúc di chuyển.
Tại ranh giới giữa trung tâm và vòng ngoài ở phía bắc.
Cale nhìn thấy một tảng đá ở đó.
Nó là một tảng đá lớn to khoảng gấp ba lần Cale.
Trông nó như một tảng đá bình thường có thể tìm thấy dễ dàng tại lãnh địa Henituse.
“Ở đây sao?”
Eruhaben hỏi Cale. Nhưng ông không cần phải nghe câu trả lời.
“Có vẻ vậy rồi.” <Eruhaben>
Cale đang cười.
‘Chúng đang hoạt động mạnh mẽ.’
Bốn năng lực cổ đại trong cơ thể Cale đang hoạt động điên cuồng.
‘...Nghiêm túc đấy à?’
Bạn của Đá Tảng Đáng Sợ lại là chủ nhân của những năng lực mà Cale đã lấy được sao?
Khóe miệng của Cale dần nhếch cao lên.
Vào đúng lúc ấy.
Vụttt
Ngọn lửa trong tay phải của Cale bay tới chỗ tảng đá.
Thế rồi ngọn lửa chạm vào đá.
Khoảnh khắc ấy.
Rầmmmm
Tảng đá bắt đầu rung lên.
Cale cảm nhận được ngay dưới chân mình.
Rắc rắcㅡ
Tảng đá tự nứt vỡ.
Lúc đó, một giọng nói lạ cất lên trong đầu Cale. Đó là một giọng nói nghiêm nghị của một con người chính trực.
Mình đến đúng nơi rồi.
Khóe miệng của Cale giật giật.
[Gã bạn lửa của ta, cuối cùng thì ngươi cũng tới rồi à? Ta, kẻ thù truyền kiếp và cũng là đồng đội của ngươiㅡ hửm?]
Giọng nói chính trực ấy trở nên bối rối.
[Hửm?]
Có thể nhận thấy được chút ngỡ ngàng từ trong giọng nói ấy.
[ ...Chuyện gì thế này]
Chủ nhận của ‘Đá Tảng Đáng Sợ’ nói với chất giọng bối rối.
[Sao Keo Kiệt, Kẻ Trộm, Mít Ướt và Phàm Ăn lại ở cùng nhauㅡ]
Keo Kiệt là Lửa Hủy Diệt.
Kẻ Trộm là Âm thanh của gió.
Mít Ướt là Sinh lực trái tim.
Phàm Ăn thì chắc là Khiên Bất Hoại.
[Ngươi là ai?]
Cale trả lời.
“Tên tôi là Cale Henituse.”
Tìm thấy rồi.
__________________