Chương 81: Báo động khẩn cấp
Độ dài 1,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-04 14:45:26
Sau khi xong việc, chúng tôi lại trở về Hội bán Linh Thạch như thường lệ.
“Hikaru à, sao cậu không thử đi cùng với tôi xem. Lúc nào cũng toàn tôi ra mặt nên người ta nghi ngờ năng lực của cậu lắm luôn, chỉ là không dám nói thẳng mặt tôi thôi.” (Rifreya)
“Không sao hết. Giờ ta có viên Linh Thạch của Báo Hoa Uyển rồi, lộ mặt lúc này chỉ tổ gây thêm nghi ngờ thôi.” (Hikaru)
“Lại nữa à…Cứ đà này thì bài kiểm tra thăng hạng sẽ khó khăn lắm đấy.” (Rifreya)
“Tôi đâu có ý kiến gì. Bài kiểm tra cho Hạng Dryad sẽ ở tầng 1 hay 2 gì đó đúng không, kiểu gì cũng xoay sở được thôi.” (Hikaru)
“Cậu nói đúng, nhưng…” (Rifreya)
Trong lúc đang mải nói chuyện, chúng tôi đã tới trước cửa Hội. Bỗng, một nhóm người máu me bê bết chạy ngang qua.
“Tránh đường! Tránh đường mau!”
Vị đấu sĩ mặc bộ giáp màu xanh dương sáng bóng hét lên. Thực ra không có ai cản họ cả, nhưng họ trông vô cùng gấp gáp, đẩy hết chúng tôi sang một bên rồi lao vào Hội.
Giờ nhìn kĩ thì, họ trông đều tả tơi cả. Có bốn người, và hai người dường như đã không qua khỏi.
“...Chuyện gì thế? Đi xem thử đi.” (Rifreya)
“Ừ.” (Hikaru)
“Vâng-nyan.” (Grapefull)
Đúng là tôi chưa đến Hội quá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống kiểu này nên dĩ nhiên phải đi ‘hóng’ rồi.
“Quỷ Vương! Là Quỷ Vương! Nó xuất hiện ở tầng 5!”
“Cảm ơn vì đã báo cáo. Anh có chắc là không nhầm chứ? Hình dạng ra sao?”
Theo tôi nhớ thì Quỷ Vương như kiểu một con trùm của bọn quái vật. Vậy mà người nhân viên của Hội lại trông bình tĩnh hơn dự đoán, trái ngược với sự lao nhao của đám đông xung quanh.
“Một con sói khổng lồ đến mức điên rồ! Nó còn biết dùng Hỏa hệ nữa! Nếu không triệt hạ sớm, mọi chuyện sẽ vô cùng tệ! Mang cả Kị Sĩ Đền theo cho chắc!”
“Sói? Không phải loại hỗn tạp à?”
“Tôi không chắc. Bọn tôi chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị tiêu diệt ngay tức khắc rồi. Tôi phải dùng hết số thịt và khói mới suýt soát thoát khỏi nó đấy. Nhưng tôi chắc chắn một điều: hình dạng đó là thứ ta chưa bao giờ gặp qua, và Linh Năng nó tỏa ra vô cùng gớm ghiếc. Không nghi ngờ gì, đó chính là Quỷ Vương!”
Nhóm ấy nói chuyện rất to nên ai cũng nghe được cả.
“Quỷ Vương được sinh ra từ dòng Hỗn Linh Năng đậm đặc đúng không?” (Hikaru)
“Đúng. Mà tệ rồi đây. Khi Quỷ Vương xuất hiện, trừ đội thảo phạt thì không ai được phép tiến vào hầm ngục cả.” (Rifreya)
“Miêu Nhân tộc bọn em cũng bị cấm, nên coi như là ngày nghỉ luôn-nyan.” (Grapefull)
“Thật á? Nhưng nó xuất hiện ở tầng 5, có liên quan đến phía trên đâu?” (Hikaru)
“Quỷ Vương có thể di chuyển qua lại giữa các tầng. Nếu đã xuất hiện ở tầng 5 thì sớm thôi nó sẽ đi lên tầng 4, và thêm vài ngày nữa sẽ là tầng 3.” (Rifreya)
“Qua lại giữa các tầng à…” (Hikaru)
“Hơn nữa, mỗi khi lên một tầng, Linh Năng của nó càng lúc càng đậm đặc…nói đơn giản là mạnh hơn. Cách tốt nhất là đánh bại nó ở tầng 4.” (Rifreya)
Nghe xong, tôi liền quyết định sẽ tự mình bí mật đánh con này.
Một Quỷ Vương xuất hiện không khác gì miếng mồi câu lượt xem béo bở. Top 1 không phải chuyện xa vời nữa.
Tuy nhiên, nếu đối đầu nó, tôi chết chắc. Vậy thì phải thật cẩn thận để có thể vừa liều mạng vừa phải suýt soát giữ được nó.
Tôi có thể thu thập càng nhiều Hỗn Linh Thạch càng tốt rồi quăng nguyên đàn Tử Linh ra, lấy thịt đè người. Tệ nhất, tôi chỉ cần chạm mặt nó thôi là đủ, thỏa mãn được trí tò mò của khán giả, và nhiêu đó đã có thể kiếm không ít view rồi.
“Đưa ra thông báo chính thức đi! Những người vẫn còn ở tầng 4 đang gặp nguy hiểm đấy!”
“Rõ! Không một ai được phép vào hầm ngục khi chưa có sự cho phép! Bắt đầu hiệu lực ngay bây giờ!”
Các nhân viên Hội chạy qua lại ráo riết, có người đem theo bảng tin với dây thừng lao tới hầm ngục.
Có vẻ họ cấm mọi hoạt động của hầm ngục nhằm ưu tiên thảo phạt Quỷ Vương rồi.
“Nói chung thì, chúng ta không thể khám phá tiếp vào ngày mai rồi. Mất bao lâu để tiêu diệt một Quỷ Vương?” (Hikaru)
“Một tổ đội sẽ được thành lập vào ngày mai hay mốt. Lí tưởng nhất thì ngày hôm đó diệt được nó luôn, không thì phải ba bốn ngày sau.” (Rifreya)
“Họ nói còn triệu tập cả Kị Sĩ Đền nữa.” (Hikaru)
“Ừ. Có rất nhiều Kị Sĩ Đền từng là mạo hiểm giả. Đó là chưa tính tới lính địa phương đó. Thảo phạt một Quỷ Vương thường phải có rất nhiều nhân lực.” (Rifreya)
“Tôi có tham gia được không?” (Hikaru)
“Aah…không. Quỷ Vương rất nguy hiểm, mỗi lần xuất hiện là vô số người bỏ mạng, do đó chỉ có những người Hạng Bạc hoặc hơn mới được tham gia.” (Rifreya)
“Tôi hiểu rồi.” (Hikaru)
Chà, cũng không phải vấn đề. Chỉ cần hòa lẫn vào dòng người là xong.
Tôi có thể bị khiển trách, nhưng kiếm lượt xem quan trọng hơn.
“Tôi Hạng Bạc nên sẽ tham gia. Còn cậu…đáng tiếc, cậu phải ở lại tới khi tiêu diệt được Quỷ Vương thôi.” (Rifreya)
“Ra vậy. Tiếc thật, nhưng không còn cách nào khác.” (Hikaru)
“Cá nhân tôi cảm thấy an toàn hơn nếu có cậu ở cạnh…Phần thưởng cũng lớn nữa, tuy nhiên lại quá nguy hiểm…” (Rifreya)
“Ừm thì, luật là luật, phải tuân theo chứ.” (Hikaru)
Tôi thuận miệng đáp, đầu thì đang nghĩ đủ thứ.
Tôi tự hỏi đã có Người Được Chọn nào giao chiến với Quỷ Vương chưa.
___________________________________________________________
Sau khi bán xong hết Linh Thạch, chúng tôi lại lui tới quán ăn có bán món tôm siêu phẩm ấy.
Có chuyện tôi cần nói với cả hai nên sau khi gọi món, tôi mở miệng:
“Rifreya, cô nhớ tôi nhờ cô đồng hành cùng tôi trong một khoảng thời gian không?” (Hikaru)
“Ừm…có. Hai tuần nhỉ? Nên là…giờ chỉ còn sáu ngày…đâu, năm ngày chứ.” (Rifreya)
“Tuy nhiên, Quỷ Vương xuất hiện thế này, ta không thể đi được nữa.” (Hikaru)
“Ờm…Ah!” (Rifreya)
Dường như Rifreya đã hiểu ý tôi.
“Chính xác. Dù có thảo phạt thành công sau ngày mốt đi nữa, chỉ còn mỗi hai ba ngày thôi.” (Hikaru)
“N-nhưng…ừm…cậu đã đạt được mục đích của mình chưa? Chúng ta vẫn đang tiến triển rất tốt, ấy vậy tôi lại cảm thấy cậu đang rất vội, như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.” (Rifreya)
“Vẫn chưa…nhưng đành chịu thôi.” (Hikaru)
“Vậy cậu sẽ làm gì?” (Rifreya)
“Trước mắt thì, tôi đoán là sẽ giải tán tổ đội này.” (Hikaru)
“Ể?!” (Rifreya)
Rifreya choáng ngợp trước những lời ấy, chỉ biết đánh mắt nhìn xuống. Tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng từ giờ sẽ là chuyến thám hiểm của mình tôi.
Chỉ còn năm ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, nếu có thể đánh bại Quỷ Vương, Top 1 sẽ là của tôi. À không, không cần đánh bại, chiến đấu với nó thôi là được.
“À mà, anh sẽ tiếp tục vào hầm ngục sau khi Quỷ Vương bị đánh bại đúng không-nyan? Lúc đó mong anh sẽ lại thuê em tiếp-nyan. Em chưa bao giờ được vào một tổ đội đối xử tốt với em như thế này, vắng bóng nó em thấy buồn lắm-nyan.” (Grapefull)
“Ừ, đó là dự tính của anh. Dẫu sao anh cũng chẳng biết phải sống thế nào ngoài cái nghề này cả.” (Hikaru)
“Hứa rồi đấy nhé-nyan.” (Grapefull)
Nói xong, em bỏ vào miệng nguyên con tôm.
Chà, hợp lí cả. Em ấy chỉ là người được thuê nên hẳn là đã chứng kiến biết bao tổ đội đã giải tán rồi.
“...Ác độc thật. Dù đã biết cảm xúc của tôi rồi nhưng cậu lại đành lòng…” (Rifreya)
Rifreya lầm bầm, mặt vẫn xụ xuống.
Tôi vốn đã làm phiền cô ấy tới hai tuần, mà giờ khi mọi chuyện đã xong sớm hơn dự tính, trông cô lại không vui tẹo nào.
“Tôi đã khiến cô trễ thời điểm về nhà rồi, giờ đây, lúc mọi thứ đã kết thúc thì ta nên kết thúc thôi.” (Hikaru)
“Kết thúc cái gì chứ…!” (Rifreya)
“Xin lỗi, tôi lựa lời không cẩn thận. Nhưng Rifreya à, cô muốn trở thành Kị Sĩ Đền, đúng chứ? Dẫu vậy chính tôi lại kéo cô cách xa khỏi ước mơ ấy. Tôi không có quyền giữ cô lại được nữa.” (Hikaru)
“...Tôi đã dùng được [Thái Dương Thần Công] đâu?” (Rifreya)
“Cô đã bảo mình sẽ không luyện tập trong hầm ngục nữa rồi mà.” (Hikaru)
Nếu đã không xuống dưới hầm ngục luyện tập thì tới đó cũng vô ích. Và đâu phải về nhà cô ấy sẽ không thể làm được nữa đâu. Nói chứ, với cái sức mạnh vô lí kia, cô ấy chắc chắn sẽ vượt qua bài kiểm tra thôi.
“...Tôi không thể…ở cạnh cậu được sao?” (Rifreya)
Cô khẽ ngước lên, thủ thỉ hỏi. Xém chút nữa tôi đã trả lời “Có” rồi, may sao kịp ngăn bản thân.
“Tôi thực sự muốn ở cạnh cô, và rất vui vì cả hai đều có chung suy nghĩ…Nhưng tôi không thể. Tôi có hoàn cảnh của riêng mình.” (Hikaru)
“Cái hoàn cảnh đó…cậu không nói cho tôi biết được sao?” (Rifreya)
“Khi…mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ kể cho cô. Tôi hứa.” (Hikaru)
“Khi mọi chuyện kết thúc…tôi hiểu rồi, hiểu rồi…Hứa rồi đấy nhé?” (Rifreya)
Nói cho cô ấy về bản thân đồng nghĩa phải tiết lộ tôi đã lợi dụng cô để câu kéo mọi ánh nhìn. Và cả việc tôi bị buộc tội giết Nanami…hay nói đúng hơn bị căm ghét vì là người đã giết cậu ấy. Tôi tự hỏi chỉ với việc ở cạnh tôi thôi, họ đã phán xét thế nào về cô rồi.
…Thương hại một cô gái ngây thơ không biết mình bị lợi dụng bởi tên sát nhân đáng ghê tởm?
…Hay bị căm giận vạ lây luôn?
Nhìn một cô gái xinh đẹp nhường này, lại thêm sự chia ly sắp tới, làm tôi càng không muốn cách xa cô.
Tôi càng trẻ con và ích kỉ bao nhiêu thì lại càng không thể ở bên cô ấy bấy nhiêu.
Cả Grapefull nữa, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể lập đội cùng em ấy trong tương lai.
Vì dù kết quả “Đua View đại chiến” này có ra sao…
Dẫu tôi còn sống…
Hay có chết…
Tôi đều sẽ tiến lên phía trước, một mình.