The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Tiếp tục luyện tập

Độ dài 1,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-01 19:15:20

“À, có cái này tôi quên chưa hỏi. Tinh linh Kĩ là do cô tự luyện tập hay có ai khác hỗ trợ ?” (Hikaru)

Tôi cảm thấy dùng Khải Hoàn thức trong thực chiến là cách tốt nhất để nâng bậc của kĩ năng, nhưng tôi muốn biết thử xem liệu có cách nào tốt hơn nữa không. Bởi thế nên tôi muốn hỏi cô nàng có quen biết ai đó đi trước để xem ý kiến của họ thế nào. Tuy nhiên, trái với kì vọng của tôi, Rifreya đáp:

“Không…người ta bảo rằng khả năng sử dụng Tinh linh Kĩ của mỗi người vốn đã được định đoạt từ ban đầu rồi nên chẳng nói năng gì thêm cả. Điển hình là em gái tôi, em ấy đã dùng được [Thái Dương Thần Công] khi chỉ vừa mới học Quang Tinh linh Kĩ được một tháng nên tôi đâu có ngờ là còn cách này đâu…” (Rifreya)

“Dù rằng thế giới này phụ thuộc rất nhiều vào Tinh linh Kĩ mà người ta chỉ nói như thế là xong rồi sao ?” (Hikaru)

“Chắc do Quang Đền bọn tôi hơi khác biệt một chút. Nói sao nhỉ…bọn họ hơi cứng đầu quá chăng.” (Rifreya)

Theo lời Rifreya, thế giới này không có quá nhiều Linh Đền. Có hai loại Linh Đền: một là Linh Đền tự nhiên, hay nói cách khác là đền được xây tại chính nơi ở của Đại Tinh linh đang cư ngụ. Quê nhà Siltion của Rifreya là ví dụ điển hình. Thứ hai là Linh Đền nhân tạo, là loại phải kí khế ước để ‘cầu xin’ các Đại Tinh linh di chuyển đến nơi mình mong muốn, chẳng hạn như thành phố hầm ngục này. Bởi thế nên cách đối nhân xử thế của 2 bên có chút khác biệt. Vì là các đền tự nhiên, được chính các Đại Tinh linh cho phép xây dựng đền tại chính nơi ở của các ngài nên dĩ nhiên họ sẽ có một chút cao ngạo rồi. Và cũng bởi thế những lời dạy về Tinh linh Kĩ của họ cũng đề cao tính tự nhiên luôn, thành ra Rifreya mới không biết cách để nâng cao cấp độ kĩ năng.

Nói chứ tôi hiểu vì sao Khải hoàn Thức lại không được đề cao đến vậy. Nếu tôi thuộc dạng đấu sĩ như Rifreya, dám chắc tôi sẽ chú trọng vào [Hắc Ám Trói Buộc], thứ có thể khóa cử động kẻ địch cho xem.

“Mà thôi vậy, cứ làm những gì hết sức thôi. Mỗi ngày cô chỉ dùng được vài lần nên phải tranh thủ.” (Hikaru)

“Có con Orc đằng kia kìa-nyan. Mọi người sẽ làm gì đây ?” (Grapefull)

“Hạ nó nhanh rồi em tìm giúp anh Orge nhé.” (Hikaru)

“Đã rõ-nyan.” (Grapefull)

Luyện với mỗi Goblin và Orc là không đủ vì Rifreya quá mạnh, chạm nhẹ một cái là cả đám lên bàn thờ hết rồi, nhiều khi còn chưa kịp dùng kĩ năng nữa cơ nên chúng tôi chuyển qua săn bọn Orge. Đám này thì một mình cô nàng vẫn cân được. Nếu cần thì tôi sẽ bao phủ bọn chúng trong bóng tối bằng [Tà Vân], sau đó cho cô nàng dùng [Quang Tỏa] tạo thành một cú ‘quăng flash’ là xong, cô nàng sẽ xử lí phần còn lại. Nói chứ chỉ cần gây choáng bọn chúng bằng cách kích hoạt [Quang Tỏa] tầm gần là đủ dùng rồi, không thể tin là kĩ năng mạnh thế này lại cùng cấp bậc với [Hắc Vụ] đấy. Tôi thấy khá ghen tị với Quang hệ vì nó có nhiều kĩ năng tác động trực tiếp tới cuộc chiến, chẳng hạn như [Thái Dương Thần Công] là một kĩ năng tấn công mạnh, [Tri Dũ Quang] là kĩ năng hồi phục,...nhưng cơ bản là Ám hệ hợp với tôi hơn nên chẳng có gì để phàn nàn cả.

“Haaah…Haaahh… Dùng cả 5 lần liên tục mệt quá…” (Rifreya)

Sau khi dùng xong 5 lần, mặt cô đỏ gay còn hơi thở thì gấp rút và đứt quãng. Có vẻ nếu không có ‘Sự ưu ái của Tinh linh’ thì chỉ mới dùng nhiêu đó thôi đã là rất khó khăn rồi.  Như tôi chẳng hạn, dùng hơn cả 5 lần rồi mà vẫn dùng thoải mái đây này.

Tôi mở Bảng Trạng Thái để mua Thuốc Hồi Linh Năng giá 3 viên Pha lê.

“Nè Rifreya, uống cái này đi” (Hikaru)

“Cái gì thế ? Nước ép à ?” (Rifreya)

“Nước ép giúp hồi phục Linh Năng.” (Hikaru)

“Cảm ơn nhiều nhé. Nó ngon l-chờ đã !? Cái…? Tại…Tại sao lại ???” (Rifreya)

Có lẽ do cách tôi đưa có hơi thản nhiên quá nên cổ nghĩ lời của tôi là đùa, và thế là tôi được chiêm ngưỡng cái biểu cảm bàng hoàng không chê vào đâu được của cô nàng.

“Cảm giác mệt mỏi biến mất rồi đúng không ?” (Hikaru)

“Nè, cái này là Thuốc Hồi Phục Linh Năng hàng thật hả !?” (Rifreya)

“Ờ thì tôi nói rồi mà ?” (Hikaru)

“Nhưng mà cái này mắc lắm đó biết không, những 5 xu bạc lận đấy.” (Rifreya)

“Vô tình lụm được thôi, đừng lo quá.” (Hikaru)

Một lọ 5 xu bạc hả ? Cái này tôi mới biết. Công nhận là mắc thật, hơn cả một lọ Thuốc Trung cấp luôn ấy chứ.

“OK, giờ xuống tầng 3 và luyện tập tiếp nhé.” (Hikaru)

“Hảaaa !? Tiếp tục nữa ư !? Sao cậu nghiêm khắc thế ?” (Rifreya)

“Thì ta có nhiều thời gian đâu. Tôi phải giúp cô học được [Thái Dương Thần Công] trước khi cô đi mà.” (Hikaru)

“Ra là cậu nghiêm túc về chuyện đó hả…” (Rifreya)

Để phục vụ khán giả, tôi cần càng nhiều ‘sự kiện’ càng tốt. Thêm nữa, Rifreya lại đang ở đây. Với vẻ đẹp của mình, cô nàng sẽ giúp tôi kiếm thêm thật nhiều người xem hơn nữa. Tôi sẽ làm mọi cách để đạt Hạng 1 và đem Nanami trở về. Rifreya sẽ sử dụng được [Thái Dương Thần Công] và đỗ bài kiểm tra, trở thành Hiệp sĩ Đền chính thức, còn Grapefull nhận được nhiều tiền hơn đồng thời Cấp của em ấy cũng cao hơn; những việc đó có lẽ chưa đủ để được gọi là tạ lỗi vì tôi đã sử dụng cả hai như những quân cờ, nhưng nếu ít nhất có thể giúp bọn họ dù chỉ một chút thì tôi cũng mãn nguyện rồi.

Trở lại thực tại, với việc kết hợp [Tà Vân] với [Quang Tỏa], hầu hết toàn bộ quái vật đều bị ăn choáng để rồi bị Rifreya chém hạ. Trong quá trình đó, tôi cho cô ấy uống thêm một lọ Thuốc Hồi Phục Linh Năng nữa. Giới hạn sử dụng kĩ năng của cô rất thấp nên tôi không biết liệu có kịp chỉ tiêu hay không, nhưng chính chủ bảo cổ cảm nhận rõ rệt sức mạnh của mình có tăng lên nên đành hi vọng vậy.

Và thế là, cuộc săn ở Tầng 3 diễn ra trong 3 ngày. Đáng tiếc là bọn tôi không chạm mặt con Báo Hoa Uyển nào, trái lại tiền kiếm về vô cùng nhiều. Cá nhân tôi thì tích cực hạ bọn quái trừ đám Troll nên hẳn là Cấp độ đã tăng lên rồi, bằng chứng là cơ thể giờ đây nhẹ hơn hẳn, và cảm giác chiến đấu cũng quen thuộc hơn. Giờ tôi có thể tự mình solo goblin và orc ở Tầng 2 mà không cần dùng Tinh linh Kĩ luôn.

“Vậy…Hikaru à, mai là ngày nghỉ đúng không ? Tôi sẽ tới gặp Đại Tinh linh-sama để kiểm tra Bậc và…hỏi xem tôi có kĩ năng mới không nhé…” (Rifreya)

“À, các Đại Tinh linh sẽ cho chúng ta biết mấy cái đấy mà nhỉ. Nếu cô dùng được [Thái Dương Thần Công] luôn thì tốt quá.” (Hikaru)

“Ahaha. Sao mà tôi dùng được nó chỉ sau có 3 ngày luyện tập chứ.” (Rifreya)

“Vậy à ?” (Hikaru)

Các Tinh linh Sứ ở thế giới này không biết bản thân có thể dùng được kĩ năng nào và Bậc ra sao nên họ thường hỏi các Đại Tinh linh. Tôi thì có Bảng Trạng Thái rồi nên cũng chẳng tới làm gì, có khi bị họ vồ tới nuốt chửng luôn ấy chứ. 

Ngoài lề một chút, tôi thấy chỉ riêng cái Bảng Trạng Thái này đã khá là bá trong cái thể giới này rồi, vừa có thể tự do kiểm tra hay điều chỉnh sức mạnh của mình, vừa có các chức năng như xem giờ, hẹn giờ, và chứa bản đồ thế giới chi tiết nếu chi ra 3 Điểm.

Còn 7 ngày nữa cho đến khi Đua View Đại Chiến kết thúc, cũng tức là một nửa số thời gian đã trôi qua. Thế mà tôi vẫn còn cách rất xa cái Hạng 1. Do đó,...

Mai à…Tới lúc mình xuống Tầng 4 rồi nhỉ.

Bình luận (0)Facebook