Chương 77: Còn lại 6 ngày
Độ dài 1,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 08:48:22
[note66839]
Ngày hôm sau, tôi cùng cả nhóm lại hội họp và tiến xuống hầm ngục. Trên đường đi, tôi cất tiếng hỏi:
“Này Rifreya, cô nghĩ Tầng bốn như thế nào? Chúng ta có thể xử lí đám quái dưới đó được không?” (Hikaru)
Bằng cách nào đấy, tôi có thể xoay sở nếu chỉ ở khu vực lối vào Tầng bốn, còn Tầng ba thì chúng tôi vô tư.
“Hả, Tầng bốn ư? Không phải là chúng ta không thể…nhưng có hơi gấp gáp quá không? Đúng là cậu nói cậu có hoàn cảnh riêng, và phải công nhận Tinh linh Kĩ của cậu vô cùng xuất sắc, tuy nhiên nếu như thế mà lơ là phòng bị thì dễ trả giá lắm, cậu biết đấy?” (Rifreya)
“Em cũng chưa xuống Tầng bốn bao giờ nên em chịu thua nha-nyan.” (Grapefull)
Cả hai đều e ngại xuống Tầng bốn, nhưng không còn cách nào khác cả. Tôi muốn đi sâu hơn để câu được nhiều view nhất có thể, chứ cứ săn ở đây hoài dễ gây nhàm chán lắm…
Tôi biết rõ là nó rất nguy hiểm. tuy vậy, cứ đà này tôi sẽ không được Top 1 mất.
Chỉ còn sáu ngày, tức đã quá nửa thời gian rồi, và tôi chỉ mới có hạng bốn.
Với phương châm ‘tránh xa mọi ánh nhìn’ của tôi ban đầu, được thứ hạng cao thế này quả là kì tích, dẫu thế cần phải có thứ gì đó kích thích hơn nữa. Nếu tôi quá lạc quan vì thấy tiến độ của mình, tôi sẽ trở thành ‘kẻ về nhì’ mất, lúc đó thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể.
“Chà, nếu cậu muốn xuống dưới thì tôi sẽ đi theo.” (Rifreya)
“Em nữa. Nếu mọi người muốn vào Tầng bốn thì hãy cho em theo với-nyan…Em không chắc là mình có tác dụng gì ở đó không vì em chưa xuống đó bao giờ, nhưng nếu làm quen đôi chút được với địa hình dưới đấy thì em tin mình vẫn sẽ hoàn thành vai trò của mình thôi-nyan.” (Grapefull)
Có vẻ dù e ngại nhưng cả hai đều tán thành việc cả nhóm có thể thám hiểm Tầng bốn. Tuy nhiên, như đã nói, nơi đó không phải dễ chơi. Với bọn Slime thì là đỡ nhất vì tôi có thể cảm nhận bọn chúng bằng [Dạ Quan] để tránh phục kích, nhưng Cua Khổng Lồ và Lizardman là những đối thủ rất khó nhằn. Và càng đi sâu, kẻ địch sẽ càng mạnh lên.
Đúng là khi đi với tổ đội, chiến lực sẽ tăng lên đáng kể, dẫu vậy nó cũng mang theo mối nguy hiểm tiềm tàng. Cả nhóm phải chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu một người không thể hoàn thành nhiệm vụ mình được giao, toàn bộ thành viên sẽ phải chịu thêm nhiều gánh nặng. Cứ thế tích lũy dần, đến một lúc nào đó toàn bộ tổ đội bị quét sạch chỉ vì một cá nhân không phải là chuyện bất ngờ nữa.
Và nên nhớ, tổ đội của tôi chỉ có ba người. Chỉ cần một trong ba bị thương khiến cho họ không làm tốt việc của mình thì coi như toang. Đặc biệt là vị trí của Rifreya. Nếu có thêm một chiến binh nữa, cô nàng sẽ đỡ phải gánh vác áp lực gây sát thương chính cho cả nhóm, đáng tiếc rằng đấy chỉ là ‘nếu’.
Tôi gặp nguy hiểm thì không sao, nhưng hai người này thì khác. Họ đã tình nguyện đi theo tôi, tôi không thể để họ vướng vào rắc rối thêm nữa.
“...Không, cô nói đúng. Cứ để Tầng bốn cho dịp khác đi. Vả lại chúng ta đã xong Tầng ba đâu.” (Hikaru)
Ý tôi muốn nói ở đây là Báo Hoa Uyển-loài quái vật chúng tôi chưa một lần chạm trán.
Tôi muốn Top một, nhưng không phải với cái giá là tính mạng của hai người này…À mà, khoảnh khắc ta bước vào hầm ngục thì phải chuẩn bị tinh thần để chết rồi mà nhỉ.
Ầy, do dạo này đi săn suôn sẻ quá nên quên mất cái bầu không khí căng thẳng đó luôn.
Tôi cũng phải rèn luyện để chiến đấu tốt hơn nữa, dù rằng việc đó chẳng có gì hay ho để coi cả.
“Yosh, chúng ta sẽ tiếp tục ở Tầng ba nhé. Cô sẽ tiếp tục luyện tập Tinh linh Kĩ nữa đó.” (Hikaru)
“Ể?!” (Rifreya)
“Hửm? Sao thế? Tôi vừa mới nói rằng chúng ta sẽ không xuống Tầng bốn rồi mà.” (Hikaru)
Bộ cổ không nghe hả?
“À, không, ừm…Tôi nghĩ tôi sẽ dừng việc tập luyện Tinh linh Kĩ một thời gian…” (Rifreya)
“...Có lí do cụ thể nào không?” (Hikaru)
“Thực ra thì không, chỉ là…Phải rồi, là do tôi mệt thôi! Hồi trước dùng Tinh linh Kĩ nhiều quá khiến tôi đuối kinh khủng. Vậy nên là không luyện vài hôm cũng không sao đâu, cứ tập trung vào thám hiểm thôi! Được chứ?” (Rifreya)
Đoạn, cô nàng níu tay tôi thật chặt.
Hầy, đúng là nói dối dở tệ mà.
Hôm trước cổ có nói sẽ đi gặp Đại Tinh Linh để xem mình có kĩ năng mới hay Cấp độ có tăng không, kiểu này hẳn là không rồi. Chắc là sợ nói trực tiếp để tránh tôi cảm thấy tổn thương đây mà.
‘Mới có mấy ngày thôi, giờ cuộc huấn luyện mới bắt đầu cho thành quả nè’ là những gì tôi nghĩ, song một người ngay thẳng như cô nàng còn phải nói dối, vậy thì tôi sẽ không gượng ép nữa.
Không phải tôi không nghĩ lời đề nghị của mình sẽ khiến cô cảm thấy phiền, nhưng đành chịu thôi.
“Thế theo ý cô, không luyện tập gì cả. Tôi muốn thử đánh với Báo Hoa Uyển một lần ghê. Không biết [Hắc Ám Trói Buộc] của tôi có tác dụng với nó không nữa.” (Hikaru)
“Nghe đâu thế mạnh của nó không phải là sức mạnh cơ bắp thuần túy nên hẳn là có đấy. Kĩ năng đó còn trói chặt được cả một con Troll nữa là.” (Rifreya)
“Vậy à?” (Hikaru)
Trong khi đang tán gẫu, chúng tôi đã đặt chân tới Vãng Lai Vụ Uyển.
Nơi đây có một đài phun nước cung cấp nước sạch cho mạo hiểm giả, và cả khu vực an toàn để họ nghỉ ngơi, tạo cảm giác thoải mái hơn hẳn tầng hai. Chỗ này đúng là khá khó dành cho tân binh, tuy nhiên so với tầng bốn thì chỗ này còn dễ chán.
À, giờ mới để ý, mấy cái tầng này có thiết lập độ khó như trong game ấy nhỉ. Tầng một chủ yếu là đám cốt tinh rất dễ để hạ, tầng hai với tầng ba thì hơi khó một chút nhưng không phải không thể qua. Còn khi đã đặt chân vào tầng bốn thì hầm ngục đúng kiểu là kề dao sát cổ luôn, lớ ngớ là đi.
Nói chứ, tầng hai rất tối, không thích hợp để thám hiểm nên các mạo hiểm giả toàn chọn tầng ba làm bãi săn của mình.
Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng…
“Ôi dà, chẳng phải Rifreya-chan đây sao? Nghe nói em giải tán tổ đội rồi, vậy mà vẫn vào hầm ngục hở?”
“Vâng, tôi vừa tham gia vào tổ đội mới.” (Rifreya)
Người vừa đến bắt chuyện là ông chú với khuôn mặt đáng sợ đưa ra lời cảnh báo hồi ở hội mấy hôm trước. Có vẻ ông ấy đang cùng tổ đội sáu người của mình thám hiểm tầng ba. Tôi không biết thứ hạng của họ là gì, nhưng nhìn đống trang bị họ mang có thể thấy rằng trình độ của họ rất khá. Tiện nói thì ông chú kia đang mang một cây rìu chiến, đánh với đám Treant thì đúng chuẩn hình tượng tiều phu.
Thật lòng, tôi nghĩ chuyện này thật rắc rối biết bao, có điều giờ mà dùng [Tà Vân] để trốn thì chỉ tổ gây thêm chú ý.
“Oi, chờ đã! Sao thằng em của em lại ở đây? Vác nó tới đây nguy hiểm lắm đấy! Bộ em tính để nó làm khuân hành lí hả?”
Biết ngay kiểu gì cũng bị dính vào mớ bòng bong này mà.
Dẫu vậy, đây có khi lại là cơ hội. Lượng view lúc này ngừng tăng rồi nên những rắc rối giống vầy có thể trở thành hương vị để kích thích người xem. Cái này chẳng có hại gì tới tính mạng cả, ngại gì không nhận.
Đang tính toàn trong đầu, Rifreya tự nhiên làm một hành động chẳng thể ngờ tới.
Cô lao như tên bắn, rút thanh đại kiếm và chĩa thẳng vào cổ ông chú.
“Này này! Trò đùa gì đây hả Rifreya-chan?!”
“Một lời sỉ nhục cậu ấy nữa và thanh kiếm này sẽ đâm thẳng vào ông. Tôi đã cảnh báo khi trước rồi mà, không phải sao?” (Rifreya)
“Sỉ nhục cái gì chứ? Nhóc ấy là em trai em đấy, còn là hạng Đồng nữa? Xuống tầng ba là quá sớm. Tôi đâu có nói gì sai đâu?”
“Thứ nhất, cậu ta không phải em tôi. Thứ hai, chúng tôi đã đánh bại toàn bộ quái ở tầng ba này trừ Báo Hoa Uyển.” (Rifreya)
“Chắc chắn là nhờ có sức mạnh của em thôi, Rifreya-chan à.”
“Không hề, là nhờ có cậu ấy-” (Rifreya)
“Từ từ, từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Rifreya, hạ vũ khí của cô xuống đi.” (Hikaru)
Rifreya nhìn ông chú mạo hiểm giả với vẻ mặt lạnh tanh, và nhìn kiểu gì thì cổ cũng đang rất mất bình tĩnh.
Có lẽ nào cô nàng là kiểu người dễ nổi nóng không? Sao mà nó trái ngược với hình tượng Rifreya mà tôi biết quá vậy.