Chương 43: Bàn tay được dắt đi và những lời sẻ chia
Độ dài 1,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-25 23:45:21
“...Mục đích của tôi…đúng là không phải để cảm ơn, nhưng tôi nghĩ rằng nếu muốn gặp cậu thì ít nhất mình cũng phải có cái cớ nào đó…” (Rifreya)
“R-rốt…Rốt cuộc là cô đang nói cái quái gì thế?” (Hikaru)
“Mong cậu cứ gọi tôi là Rifreya.” (Rifreya)
Nói rồi, cô cười một tiếng ‘ehehe’ hết sức bẽn lẽn, như thể cả thế giới to lớn trong mắt cổ lúc này chỉ còn mỗi mình tôi - người bản thân mới thổ lộ tiếng ‘yêu’. Đến cả lão chủ tiệm cũng cười thích thú trước cảnh tượng có một không hai này. (T/n: mem động là rõ ? )
“N-này. đi chỗ khác đi rồi nói tiếp.” (Hikaru)
“Ahn!” (Rifreya)
“Đừng có phát ra mấy cái âm thanh kì quặc thế chứ!” (Hikaru)
Tôi kéo Rifreya đi thật mạnh và dắt cả hai tới chỗ vắng bóng người.
Tôi thật sự không thể ngờ một quý cô xinh đẹp thế này lại bị đốn hạ dễ dàng đến thế, khiến tôi tự hỏi phải chăng cổ chỉ đang trêu đùa tôi.
…Nhưng nhìn cái mặt đỏ như gấc thế kia thì tôi lại không nghĩ đó là diễn đâu.
“Vậy thì…Lý do mà cô truy tìm tôi là vì, ừm…cô yêu tôi…? (Hikaru)
“Vâng. Bởi thế, tôi muốn gặp lại cậu bằng mọi giá. Tự bản thân tôi biết tôi lạ đời, nhưng…tôi không thể ngăn cảm xúc của mình được.” (Rifreya)
Cảnh cô ấy vừa nói vừa thi thoảng liếc trộm tôi ngại ngùng thật giống những thiếu nữ sa vào lưới tình mà tôi thường thấy trên ti vi, và điều đó khiến trái tim trong lồng ngực nhảy cẫng lên.
Nếu lúc này có ai đó hỏi tôi có hạnh phúc hay không, thì dĩ nhiên là “có” rồi. Tôi đã trải qua mười sáu cái nồi bánh chưng rồi, nhưng chưa bao giờ được nghe ai đó xinh đẹp như thế này bảo một tiếng “yêu”…à không, còn chẳng có nổi một người khác giới nào từng nói “yêu” trước mặt tôi như thế. (T/n: ơ kìa các imouto, sao lại thành thế này rồi?)
Tổng kết lại, tôi vui như được mùa luôn. Dễ dãi quá nhỉ, cũng chịu thôi, đấy là bản chất của tôi mà, đến tôi còn kinh tởm nó chứ nói gì người ta.
Nhưng chuyện này là chuyện này, chuyện kia là chuyện kia. Dù Rifreya có nói vậy đi nữa vẫn chẳng thay đổi sự thật rằng tôi không muốn dính líu gì tới cô ấy hết.
“Tôi không biết vì sao cô lại hứng thú với tôi nhưng…tôi cũng giống như bao người tại Hầm ngục Thành này thôi. Đúng là lúc đấy tôi cứu cô thật, nhưng đó chỉ là tình cờ tôi đi ngang qua, đừng vì thế mà hiểu lầm. Nếu là người khác, tôi chắc chắn rằng họ cũng sẽ hành động tương tự thôi…Thêm cả, đối với tôi, cô như viên kim cương quá sáng chói mà tôi chẳng thể nào nhìn trực tiếp được.”
Chúng tôi như hai cực của nam châm, nếu tôi cảm thấy ngưỡng mộ những vẻ đẹp, lối sống và bản chất của cô ấy thì lẽ tự nhiên, cô ấy sẽ hứng thú với tôi, một người trái ngược hoàn toàn với mình. Cái cảm xúc mang tên “yêu” mà Rifreya nói, tôi chưa biết nó có thật sự là “yêu” hay không, nhưng tôi chắc chắn nó chỉ bộc phát vì tôi cứu cô ấy, là thứ chỉ mang tính nhất thời, đến một lúc sẽ phai tàn đi rồi biến mất.
Nghe tôi nói xong, Rifreya đáp lại:
“Không phải là hiểu nhầm gì đâu. Dù đây là lần đầu tiên, không, đúng hơn thì, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy thế này nên tôi chắc chắn những những cảm xúc này hoàn toàn là thật lòng… Với cả… tôi sắp phải rời khỏi thành phố này rồi, rất có thể tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, nên ít nhất, tôi muốn bộc bạch hết tất cả tâm tình của bản thân cho cậu.” (Rifreya)
“T-thật à?” (Hikaru)
“...Vâng.” (Rifreya)
Vậy nãy giờ là do tôi nghĩ quá lên thôi sao. (T/n: hết đá chưa v main?) Có lẽ cô ấy chỉ định cảm ơn tôi rồi rời đi, thế mà tôi lại cứng đầu cứng cổ không chịu theo, buộc cô ấy phải nói ra những cảm xúc của mình. Đây là đời thực, không phải là romcom hường phấn với những màn cơm tró đầy ngọt ngào của những cặp yêu nhau, nên dù cô ấy có tình cảm với tôi cũng không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận và ở bên nhau suốt đời. (T/n: mem động mak phải nói câu này, đau lòng vl). Ôi, thật muốn chui xuống cái lỗ nào đó quá đi!
“...Tôi hiểu rồi. Vậy tôi chỉ cần chấp nhận lời cảm ơn của cô là được, đúng không ?” (Hikaru) (T/n: welp, lùa gà thành công)
“Cậu sẽ đồng ý ư?” (Rifreya)
“...Phải. Xin lỗi cô vì tự nhiên cứng đầu như thế nhé.”
“Không sao đâu. Thế, trước tiên…chúng ta đi ăn cái đã. Cậu có món nào không thích không ?”
“Hả? Ăn á?” (Hikaru)
Một lời mời đầy bất ngờ tới từ vị trí của Rifreya. Tôi cứ nghĩ cổ sẽ tặng tôi thứ gì đó, cơ mà có lẽ là tôi đã đoán trật lất rồi. Mà, nếu chỉ là đi ăn uống thôi thì tôi có thể kết thúc được ‘mối đe dọa’ này thật nhanh chóng. Với cả, nếu từ chối thì mọi chuyện cứ dùng dằng mãi mất, còn trời thì đã bắt đầu trở tối rồi, không nên nán lại đây lâu thêm. Vừa hay, bụng tôi đã hơi “biểu tình” thì bỗng nhiên một bữa ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống, ngại gì mà không chấp nhận.
Nói chứ thật ra tôi cũng không muốn phủ nhận cảm xúc của Rifreya. Cô ấy đã đứng đợi tôi trước cổng hầm ngục và khu chợ đen dù không hề chắc chắn về cơ hội gặp được tôi; quyết tâm đó, tôi không thể nào làm ngơ được nữa. Tôi không biết nhiều về thường thức của thế giới này. Có lẽ ở đây có phong tục rằng bằng mọi giá, ta sẽ phải báo đáp lại ân tình của mình - có lẽ vì điều này nên Rifreya buộc phải hoãn lại việc rời đi, và nhờ sự bướng bỉnh của ai đấy mà thời gian ấy bị trì trệ thêm nữa.
Bỗng, tôi sực nhớ tới những khán giả. Hẳn là sau chuyện này, tôi sẽ lại “có” thêm nhiều người theo dõi nữa. Cơ mà, ngẫm lại thì, dẫu cho Rifreya xinh đẹp cách mấy thì chuyện ăn uống của bọn tôi có gì thú vị để mà xem đâu, cùng lắm là mấy thằng thiếu thốn hơi gái tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cổ thôi. Tóm lại là, dù lượng người xem có tăng thì cũng chỉ là ít, mấy hồi lại giảm nữa thôi. Nghĩ như thế, lòng tôi thấy yên tâm hơn hẳn.
“Nếu cậu không có thứ gì không thích thì để tôi quyết định quán nhé. Tôi biết chỗ này ngon lắm.” (Rifreya)
Nói rồi, cô ưỡn ngực tự hào, rồi nắm lấy tay tôi kéo ra đường lớn.
_________________________________
Bước đi phía sau, tôi ngắm nhìn mái tóc màu vàng kim mà tôi chỉ mới thấy trên ti vi hay phim ảnh đung đưa theo từng nhịp chân. Còn phần tôi thì là một màu đen từ trên xuống dưới, quần áo thì rẻ tiền, đôi giày dính đầy bùn đất, và bản thân cũng chẳng cao là bao. Nói chung, hai người chúng tôi như hai thái cực đối lập, chẳng hề ăn nhập với nhau tẹo nào.
(Bọn mình trông như công chúa và kẻ hầu ấy nhỉ, chắc chẳng ai nghĩ cô ấy là người chịu ơn mình đâu.) (Hikaru)
Quả thực, Rifreya mang một vẻ đẹp tuyệt trần. Được ở cạnh một mỹ nhân như thế sao mà không khúm núm được? Tôi chắc rằng mấy đứa ikemen cũng phải chào thua thôi. Đi cùng một cô gái xinh đẹp như nữ chính trong những dòng game fantasy, thứ tôi cảm thấy không phải là hãnh diện hay tự hào gì cả, chỉ có nỗi bất an xâm chiếm tâm trí.
(Cô ấy nói cổ yêu mình… Thật luôn á hả…?) (Hikaru)
Với một kẻ có “số năm ế = số tuổi” thì những lời Rifreya thốt ra quả là một cú sốc. Cái chuyện tôi được ai đó yêu còn ảo hơn cả chuyện xuyên không qua dị giới nữa.
…Bỏ nó qua một bên, hồi nãy Rifreya có nói rằng cổ sẽ rời khỏi thành phố này thì phải. Nếu vậy, mối liên hệ giữa tôi và cô ấy sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay, thay vì cứ lạnh nhạt với cô ấy, chi bằng mình cởi mở một chút cũng chẳng mất gì.
Nơi Rifreya đưa tôi đến không phải là một nhà hàng sang trọng, chỉ là một quán ăn bình thường thôi. Một căn nhà được lát bằng đá, xung quanh là những chiếc bàn ghế gỗ, khiến tôi nhớ đến sự ấm cúng của quán ăn gia đình của đôi vợ chồng tôi thường ghé qua.
Trông Rifreya như công chúa thế kia, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ đưa tôi đến chỗ nào đấy xa hoa cơ. Như thế này thì tôi yên tâm phần nào.
“Chúng ta ngồi đây đi… Và cậu đừng có chạy nữa nhé?” (Rifreya)
“Tới nước này rồi thì tôi cũng chẳng buồn chuồn nữa đâu, khỏi lo.” (Hikaru)
Rifreya cuối cùng cũng buông tay tôi. Ngồi xuống và xoa xoa bàn tay của mình, tôi vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại. Cô ấy bắt đầu gọi món và nói chuyện với cô bồi bàn với tông giọng rất thân mật, như thể đã quen biết từ lâu.
(Ngẫm lại thì, hình như đây là lần đầu tiên mình bước vào một quán ăn ở thế giới này nhỉ.) (Hikaru)
Hồi còn trong rừng, tôi chỉ ăn mỗi trái cây, khi tới thành phố này thì lại ghé vào những quầy hàng lề đường để giải quyết cơn đói. Nhà trọ tôi ở không cung cấp bữa ăn nên buộc phải ăn ở ngoài, mà tôi thì lại quá nhát cáy nên không dám đặt chân vào bất kì quán ăn nào.
Quan sát xung quanh, chỗ này chỉ được những ngọn nến lập lòe thắp sáng, vì vậy không gian xung quanh khá tối. Đáng tiếc chỉ là ở mức “khá” thôi. Những vị khách khác nhìn tôi và Rifreya…chủ yếu là nhìn Rifreya trước rồi mới quay sang tôi, và ừm, tôi hiểu họ nghĩ gì mà.
Sau một lúc, thức uống được bày ra trước. Tôi không hề nói cô ấy biết mình thích gì, nhưng có vẻ cô ấy gọi một phần cho tôi bất chấp tôi muốn hay không. Mà, dẫu sao tôi cũng đã giao cho Rifreya toàn quyền quyết định nên không thích cũng phải chịu thôi.
“Giờ thì bắt đầu thôi nào. Một lần nữa, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Cạn ly!” (Rifreya)
“C-cạn ly.” (Hikaru)
Tôi miễn cưỡng chạm cốc rồi uống thứ thức uống trông giống nước cam.
(Hm?!) (Hikaru)