Chapter 01: Ngày Giáng Thế và 1000 người được chọn
Độ dài 2,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-10 22:45:16
Bóng tối này thật dễ chịu với tôi
Ẩn nấp trong hầm ngục tĩnh lặng và đầy chết chóc, tôi sẽ lột trang bị từ những cái xác vô hồn của những nhà thám hiểm, và bán chúng ở chợ đen. Đó là cách mà tôi hàng ngày kiếm ăn.
Trên con đường dẫn tới lăng mộ gắn liền với cái chết…
Bao bọc bản thân trong bóng tối, tôi thu người lại và nín thở như mọi ngày.
Để không ai nhìn thấy tôi.
Để không thu hút sự chú ý của ai cả.
Và…
Để mọi người quên về tôi.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Từ trong số những người thường với nhiều ‘nơi sinh’, ‘chốn dưỡng’, ‘giới tính’ và ‘độ tuổi’; Chúa đã chọn ra 1000 người để gửi đến một thế giới khác - một Dị Giới - của kiếm và phép thuật.
Sự điên rồ này, thứ đã bao trùm lên toàn Trái Đất và vẫn sẽ còn làm vậy, bắt đầu vào một buổi sáng tháng 6 khi tôi đang dần quen với cuộc sống cao trung.
Với tôi, Kurose Hikaru, sự kiện này là một bước ngoặt trong cuộc đời.
Không, đúng hơn thì nó phải là một ‘sự cố’.
Một thứ hình người chỉ có thể miêu tả là một quầng sáng đột ngột xuất hiện trên ‘mọi màn hình điện tử không được sử dụng’ trên toàn thế giới và tuyên bố rằng…
“Ta là Chúa.”
Thời điểm đó, tôi đang ở trong lớp, giữa tiết học đầu tiên của ngày.
Người đầu tiên phát hiện ra thứ được chiếu trên cái TV lớn của lớp là một nữ sinh, và ngày khoảnh khắc tiếng hét đột ngột làm bất ngờ mọi người trong lớp, những lời nói của ‘Chúa’ đã vang lên từ cái loa cũ kĩ của TV.
“Hạ thế theo cách này chắc phải bất ngờ với các con lắm. Ta đã chờ đợi những đứa con thân yêu của mình trưởng thành. Thời điểm đó đã đến rồi.”
Tông giọng đó như thấm sâu vào trong tim tôi.
Giọng nói có thể là của một người đàn ông hoặc một người phụ nữ. Tôi cũng không thể xác định được độ tuổi từ giọng nói đó.
Kể cả nữ sinh vừa mới hét cũng đã cứng người trơ ra tại chỗ.
Giáo viên đang đứng giảng đến giờ nghĩ rằng đây là chỉ là một trò đùa hay hỏng hóc, nên đã thử dùng điều khiển để tắt TV, nhưng ‘Chúa’ không biến mất, kể cả khi có rút dây cắm ra đi chăng nữa.
Người giáo viên đi kiểm tra tình trạng của lớp học bên cạnh, và có vẻ là Chúa’ cũng được hiển thị qua màn hình điện thoại mà ai đó đã lấy ra.
“Ta đã chọn ra 1000 người trong số tất cả các con. Những người được chọn một cách ngẫu nhiên từ các đất nước trên toàn thế giới. Và chắc chắn rồi, không phân biệt là nam hay nữ. Những người đã có kinh nghiệm trong xã hội, những người vẫn còn có thể gọi là những thiếu niên, những người đang ở độ cao tuổi, đủ thể loại.”
Qua việc nhắc đến 1000 người, có vẻ là hiện tượng này không chỉ xảy ra tại trường của chúng tôi. Sau cùng thì ngôi trường này còn chưa có đến 1000 học sinh mà.
Dù vậy, nó đang nói rằng việc này bao gồm những đất nước trên toàn thế giới từ mọi chủng tộc và lãnh thổ. Nó hẳn đang xảy ra trên toàn thế giới theo đúng nghĩa đen. Dù không cảm thấy thực tế chút nào, nhưng thứ này ngay từ đầu chả có cảm giác thật gì rồi. Đến mức tôi còn nghi ngờ rằng bản thân đã ngủ gật giữa lớp học vì quá chán và đang mơ nữa. Có cả những học sinh đang thử véo má của bản thân để xác nhận.
“Ta sẽ cho 1000 ngưới đó đi đến ‘một thế giới khác’.”
Câu nói đó của Chúa khuấy động cả lớp.
Thế giới khác.
Nghĩa là, một dị giới.
“Nói một thế giới khác, ta đang ám chỉ một thế giới khác thế giới này nằm trong phạm vi quyền hành của ta - một thế giới song song. Cụ thể hơn, là ‘một thế giới khác được tạo ra phỏng theo giống loài của các con’.”
Lớp học trở nên ồn ào hơn sau câu nói đó của Chúa.
Nhưng bản thân tôi không thể háo hức như vậy.
Vì bạn thử suy nghĩ kĩ mà xem, khả năng để được chọn, và khả năng để ai đó trong ngôi trường này được chọn, như là khả năng ta thắng vé số vậy.
Trẻ em và người già khả năng cao là sẽ được loại ra, nhưng trên Trái Đất này có tận 7 tỉ người.
1 phần 7 tỉ. Nếu như ví theo việc chơi vé số, nó sẽ là rút được vé ăn giải trong 1 hay 2 lần thử. Hơn thế nữa, nếu như có sự phân chia giữa các đất nước và chủng tộc, bạn sẽ càng gặp bất lợi nếu dân số cao. Nó ở mức độ mà bạn có thể coi khả năng đó là bằng 0.
1 hoặc 2 học sinh Nhật Bản có thể được chọn, dù cũng không phải là tôi không có một chút hứng thú nào với thế giới của kiếm và phép thuật…
“Ta sẽ để những người được dịch chuyển sống một cách tự do theo ý thích. Sẽ không có yêu cầu hay bắt buộc nào từ chúng ta cả. Các con được tự do. Dù vậy, cái giá của sự tự do chính là khả năng tử vong sẽ luôn ở đó.”
Có vẻ đây không phải là câu chuyện mà bạn phải trở thành một anh hùng và đánh bại ma vương.
Tôi không thể nói chắc chắn mục tiêu của ‘Chúa’ là gì, nhưng ta không thể làm gì ngoài nghĩ rằng đó là một thực thể nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.
“Chắc chắn rồi, ta không định để cho các con cứ thế mà đi. Ta định sẽ ban cho các con những ‘gifts’ có thể giúp các con sống sót.”
Đến lúc tôi để ý, tất cả mọi người trong lớp đã im lặng lắng nghe như bị mê hoặc bởi những câu từ của Chúa.
Khi tôi liếc mắt sang người bạn thuở nhỏ ngồi chéo phía trước mình, cô ấy đang mang một khuôn mặt choáng ngợp như những người khác, còn đôi mắt thì dính chặt vào cái TV.
“Ta cũng đã chuẩn bị một thú tiêu khiển cho những người ở lại đây. Các con có thể xem những chuyến phiêu lưu của những người mà đã khởi hành một cách trực tiếp… phát sóng theo thời gian thực và cổ vũ cho họ. Ta đã tạo ra một trang mạng đặc biệt mà ai cũng có thể truy cập qua máy tính. Sự hỗ trợ của các con sẽ trực tiếp trở thành sức mạnh của họ. Không phải như thế là rất thú vị sao?”
Đây là lần đầu tiên dấu hiệu cảm xúc xuất hiện trong lời của Chúa.
Bằng trang mạng được tạo ra đặc biệt, có vẻ là họ đang nói đến một website nào đó.
Chúa đang dùng internet để làm một trang web sao?
Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng đây thực sự có thể là Chúa, nhưng giờ đây nó như là một trò đùa tồi tệ vậy.
Dù sao thì, tôi thuộc nhóm người không muốn sang thế giới song song.
Tôi còn không thể hoạt động một cách bình thường ở thế giới này, nên tôi cũng chưa đủ trưởng thành mà có thể sống một cuộc đời tự do tự tại khi bị ném vào một thế giới lạ lẫm nào đó.
“Những người được chọn mà thu hút được nhiều sự chú ý sẽ được hưởng vô vàn lợi ích, và sẽ được hỗ trợ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn với họ. Nếu các con muốn biết rõ hơn về việc này, thì hãy kiểm tra trang mạng được tạo ra đặc biệt đó… Giờ thì, về 1000 người được chọn đặc biệt quan trọng ấy, ta đã đặt một dấu hiệu lên một phần cơ thể chúng để mọi người có thể nhận biết. Nó là một thứ mà không thể tái tạo lại với công nghệ của các con dù bằng cách nào, nên nó sẽ loại đi khả năng đồ giả xuất hiện.”
Khoảnh khắc Chúa nói điều đó, cả lớp học trở nên ồn ào ngay lập tức.
Một vài nam sinh còn đã cởi áo ra để kiểm tra.
“Các con đang tự hỏi rằng tại sao ta lại đột nhiên xuất hiện và nghĩ đến kế hoạch này? Fufu, thực ra, ta đã suy nghĩ đến việc này ngay từ thuở đầu. Ngay khi nền văn minh của các con đạt đến một mức độ nhất định, ta đã nghĩ đến việc cho các con một món quà thú vị đấy. Với các con, một tồn tại như ta với sức mạnh siêu việt tồn tại chắc sẽ khiến cho những tôn giáo hỗn loạn, nhưng… dù sao, ta không để ý nếu các con coi đây là một phần thưởng đến từ ta. Hãy tận hưởng nó hết sức mình đi. Nếu các con có yêu cầu nào, ta sẽ nhận chúng trên trang mạng đặc biết. Dù nói vậy, nhưng ta không phản hồi những yêu cầu muốn trở thành người được chọn đâu đấy. Các con có thể nghi ngờ rằng có chiêu trò bẩn thỉu trong việc lựa ra những người được chọn, nhưng ta thề với Chúa rằng nó là ngẫu nhiên. Fufu… hiểu không?”
Dù tự gọi bản thân là Chúa, nó lại có tính cách khá là thân thiện.
Hoặc là nó chỉ đang diễn như thế thôi.
Ngay cả trong khi Chúa đang nói, những học sinh cùng lớp tôi cũng đang tìm kiếm ‘dấu hiệu’ có lẽ đã xuất hiện đâu đó trên cơ thể họ.
Tôi biết rằng khả năng để bản thân được chọn là gần như bằng không, và ngoài ra, chỉ những người dễ bị cuốn theo bầu không khí mới trôi theo sự kiện bất ngờ như này, vậy nên tôi chỉ làm ở mức là vén tay áo lên một chút để xác nhận.
Tôi là loại người không nổi bật ở trong lớp.
Mà có thể được gọi là mấy kẻ phản xã hội.
Cho thấy bản thân trở nên quá đỗi hào hứng khi nghe đến từ ‘dị giới’ sẽ ‘quá là hợp’ với tôi.
“À phải rồi, ta có quên nói điều này. Dấu hiệu ở trên lòng bàn tay đấy.”
Những từ ấy khiến cho mọi người - kể cả giáo viên - nhìn xuống tay mình để kiểm tra theo phản xạ.
Tôi cũng tốn một chút thời gian trước khi tự mình kiểm tra.
(...Màa, biết ngay)
Không có dấu hiệu nào trên lòng bàn tay của tôi cả.
Tỉ lệ trúng thấp như thắng vé số trong một lần thử vậy. Khả năng mà không một ai trong ngôi trường này, hay thậm chí là trong cả thành phố này được chọn còn cao hơn.
Nó chỉ có thể như vậy với tỉ lệ 1000 trên toàn thế giới.
(Hả?!)
Tôi thấy có lỗi với người cùng lớp đang hào hứng, nhưng tôi nghĩ đó là vì sao không một ai trong lớp… không, trong ngôi trường này sẽ được chọn.
-Cho đến khi, tôi nhìn thấy khuôn mặt của người bạn thuở nhỏ.
Người con gái ấy - Souma Nanami - đang nhìn thẳng về phía trước, đặt đôi bàn tay lên trên mặt bàn như không muốn để lộ lòng bàn tay của mình.
Dù cậu ấy đang hướng về phía trước, nhưng lại không nhìn vào thứ gì cả - đó là khuôn mặt những khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra và não cậu ấy không thể theo kịp.
Và rồi, cậu ấy quay về phía tôi dần dần như tạo ra âm thanh *gigigi*.
Khuôn mặt đã trắng bệch như do toàn bộ máu đã bị rút ra.
Với đôi mắt đang sắp khóc.
“Hi-chan… tớ…” (Nanami)
Trong lớp học vẫn đang ồn ào ấy, không có một ai chú ý đến Nanami người bình thường giống như tôi.
Đó là lí do tại sao không ai để ý cậu ấy chầm chậm giơ lòng bàn tay về hướng này, cùng với hoa văn như mandala đang liên tục đổi màu và cả hình thù như là đang sống.
Ở một thời điểm nào đó, Chúa đã, biến mất khỏi TV.