The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Luyện tập bóng tối và Chúa tể bóng tối

Độ dài 3,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-06 21:15:16

Tôi tỉnh dậy từ cái hẹn giờ, báo hiệu lúc này đã là giữa trưa. 

Khi ngó qua gia đình bọn Hầu, tôi thấy hai con non đang chơi ở ngoài sân, còn con lớn thì đã đi đâu mất - có lẽ nó đã ra ngoài kiếm đồ ăn rồi.

Nếu mà lũ Hầu bé lớn này rời khỏi đây hết, tôi có thể nhân cơ hội đó mà trốn thoát, nhưng có vẻ khả năng mà việc đó xảy ra là rất mong manh. 

Cách duy nhất để tôi chạy khỏi đây là lao vào màn đêm mà bỏ trốn. 

Chiến đấu với chúng chưa bao giờ là một ý hay cả. Nếu đối thủ của tôi chỉ là đám Hầu non, những cuộn Pháp Thư có thể đánh bại chúng, nhưng việc ấy chắc chắn sẽ dẫn tới một tương lai địa ngục, khi con Cự Hầu điên cuồng tìm kiếm nhân loại bằng cặp mắt đỏ ngầu. 

Với cả, cũng có một phần trong tôi muốn tránh việc sát sinh động vật nữa.

“Luyện tập Tinh Linh Kĩ thôi…” (Hikaru)

Dù sao thì, việc duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ chỉ có mỗi luyện tập thôi.

Độ Thành thạo những Kĩ năng của tôi trước lúc luyện tập đây:

===========

[ Ám Tinh Linh Kĩ ]

Kĩ năng bậc 1

Bóng tối Khải huyền [Ám sương] - Độ thông thạo: 89

Tầm nhìn bóng đêm [Dạ thị] - Độ thông thạo: 15

Bóng tối chuyển hóa [Bóng tẩu] - Độ thông thạo: 0

========

Tôi đã sử dụng các Kĩ năng của mình trong lúc đi dạo suốt cả buổi sáng, vì vậy tôi cảm thấy như chúng đã được cải thiện kha khá.

Việc dùng liên tục các kĩ năng cũng ổn, nhưng có vẻ như áp dụng các kĩ năng vào thực chiến sẽ dễ nâng cao chúng hơn.

Mà quan trọng hơn, tôi lại có thêm một Kĩ năng mới.

Có vẻ kĩ năng này tạo ra một nhân dạng từ bóng tối rồi lao đi… Hay nói cách khác, kĩ năng này tạo ra một mồi nhử.

“Mồi nhử…! Đúng cái mình cần luôn…!” (Hikaru)

Đó là một Kĩ năng mới, vì vậy tôi muốn sử dụng nó ngay lập tức.

Tôi đã xác nhận rằng không có vấn đề gì khi sử dụng Kĩ năng bên trong kết giới.

“[Bóng tẩu]!” (Hikaru)

Tôi kích hoạt Kĩ năng, khiến bóng tối từ từ xuất hiện từ khoảng không và dần dần hình thành nhân dạng.

Có lẽ vì Độ thông thạo của bản thân còn thấp nên ngay cả khi kĩ năng này có từ 'tẩu’ trong tên, nó chỉ mang hình hài của một đứa trẻ. (Editor: tẩu là người chạy)

Dù mang dáng vẻ con người, nhưng nhân dạng ấy lại chẳng có tí sức sống nào.

Nó bắt đầu chạy thẳng, và ngay lúc nhân dạng đó chạm vào màng chắn thì nó đột ngột biến mất. Tinh Linh Kĩ không thể ảnh hưởng đến bên ngoài kết giới, vì vậy việc nhân dạng ấy biến mất là một lẽ dĩ nhiên rồi.

Khả năng của kĩ năng này chỉ đơn giản là tạo ra một cái bóng biết chạy. Thậm chí, nhân dạng ấy còn chẳng thể đánh lạc hướng được kẻ địch.

Nhưng kĩ năng này lại hữu dụng như một mồi nhử. Ít nhất nó có thể giúp tôi thoát khỏi khu rừng này.

Đây thực sự là một thông tin rất quan trọng.

“Được rồi, phải luyện tập thôi!” (Hikaru)

Tình hình rất ngặt nghèo, nhưng quá sớm để tôi bỏ cuộc vào lúc này.

______________

Kết giới Thạch hết tác dụng lúc 5:30 chiều, mà bây giờ là 5 giờ rồi.

Suốt 5 tiếng vừa qua, tôi đã liên tục luyện tập phép thuật, và thành quả thu lại không hề tồi một chút nào.

========

[ Ám Tinh Linh Kĩ ]

Kĩ năng bậc 1

Tầm nhìn bóng đêm [Dạ thị] - Độ thông thạo: 17

Bóng tối chuyển hóa [Bóng tẩu] - Độ thông thạo: 30

Kĩ năng bậc 2: 

Bóng tối Khải huyền [Ám sương] - Độ thông thạo: 22

_____________

Độ Thông Thạo của [Ám sương] đã đạt kịch mốc, khiến kĩ năng này tiến hoá lên bậc 2.

Các bậc hẳn cũng giống như cấp độ của các Kĩ năng - mỗi khi Độ Thông Thạo một kĩ năng chạm mốc 100, kĩ năng ấy sẽ chuyển sang bậc tiếp theo.

Tôi không sử dụng [Dạ thị], bởi đây là một kĩ năng hoàn toàn vô dụng mỗi khi tôi sử dụng nó vào ban ngày, hơn nữa Độ Thông Thạo của kĩ năng đó hầu như không tăng. Mà, một phần lý do cho việc tôi không sử dụng nó cũng nằm ở việc tôi không ưu tiên nó cho lắm.

“[Ám sương]!” (Hikaru)

Với ‘công tắc’ là lời nói của tôi, từ hư vô, một màu đen đặc quánh lan ra rồi ‘nuốt chửng’ dần  ánh sáng.

Có lẽ là nhờ vào [Ám sương] mới được tăng cấp mà giờ tôi có thể tạo ra bóng tối dày đặc hơn trước kia. Lúc đầu kích cỡ của màn đêm cũng không dày lắm đâu, nhưng giờ đây nó có thể bao phủ hoàn toàn lớp Kết giới. Đồng thời, bóng tối hiện tại cũng xuất hiện nhanh hơn rất nhiều.

Với cái này, tôi có thể lẻn ra khỏi nơi đây trong lúc đám Hầu sơ ý.

“…Nhưng trời vẫn chưa tối như mình nghĩ nhỉ.” (Hikaru)

Có lẽ vì đã vào mùa, nên dù giờ đã là 5 giờ chiều rồi mà trời vẫn còn sáng, sáng đến mức chẳng ai có thể nói giờ trời đã xẩm tối được.

Còn về gia đình của con Cự Hầu thì con mẹ đã mang về rất nhiều thức ăn, vậy nên giờ chúng đang dùng bữa tối.

Có khả năng chúng quá say mê thức ăn đến nỗi quên luôn sự tồn tại của tôi, nhờ thế tôi có thể chạy thoát … nhưng khả năng đó lại thấp vô cùng.

Ngay cả mấy con non cũng chạy nhanh hơn tôi gấp 3 lần. Còn với con Cự Hầu, nó dư sức chạy nhanh gấp 10 lần tôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh mình chạy nhanh hơn chúng.

"Giờ mình chờ đến tối thôi…” (Hikaru)

An toàn là trên hết.

Lúc này, tôi có thể thử bỏ trốn, nhưng hành động đấy có thể làm tăng sự cảnh giác của lũ Hầu một cách vô nghĩa.

Tôi không còn nhiều điểm nữa, nhưng tôi bắt buộc phải sử dụng chúng.

Tôi đã mua một Kết giới Thạch với 1 điểm, và khi kết giới chỉ còn 1 phút tồn tại, tôi lập tức dùng thêm một Kết giới Thạch khác ngay lập tức. Ta có thể cộng dồn thời gian của các Kết giới Thạch. Thời gian còn lại của kết giới bây giờ là 12 giờ 1 phút.

Tôi tiếp tục luyện tập Tinh Linh Kĩ cho đến tận khuya.

______________________

“Được rồi… bầu trời hiện nhiều mây nên trăng bị che mất, tức khoảnh khắc mình mong chờ cuối cùng cũng tới…” (Hikaru)

Bây giờ là 2 giờ sáng, tức mọi thứ vẫn đang chìm trong bóng tối.

Đó là thời gian mà ngay cả thực vật cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả với [Ám thị], không gian xung quanh tôi vẫn bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc đến mức rùng rợn.

Nhưng đó lại chính xác là những gì tôi cần.

Tôi lặp đi lặp lại việc sử dụng Tinh Linh Kĩ, và tiếp tục tiến hành bước tiếp theo.

“[Đại Ám Sương].” (Hikaru)

Tôi niệm [Ám Sương] mới đạt Bậc 3 - giờ, kĩ năng ấy đã đổi sang một cái tên mới là [Đại Ám Sương]. (Trans: bên eng dịch đầu là mist, sau là fog. dù đều có nghĩa là sương nhưng fog > mist)

Bóng tối xuất hiện ngay lập tức, nhuộm cả kết giới bằng một màu đen sâu thẳm.

Chừng nào còn khoác lên mình lớp áo này, thì ít nhất tôi có thể ẩn mình khỏi những kẻ săn mồi dựa dẫm vào mỗi thị giác.

“Mà Tinh Linh Kĩ của mình cũng tăng lên không ít.” (Hikaru)

=======

[ Ám Tinh Linh Kĩ ]

Kĩ năng bậc 1:

Tầm nhìn bóng đêm [Dạ thị] - Độ thông thạo: 38

Bóng tối chuyển hóa [Bóng tẩu] - Độ thông thạo: 64

Kĩ năng bậc 3: 

Bóng tối Khải huyền [Đại Ám Sương] - Độ thông thạo: 2

_______________

Tôi cảm giác như việc sử dụng Kĩ năng bên trong kết giới dễ dàng hơn, hay rõ hơn… là sử dụng trong đây hình như ít áp lực hơn, nên tôi có thể kích hoạt chúng liên tục mà chẳng cảm thấy chút mệt mỏi nào.

Tôi dám chắc là do Bậc và Độ Thông Thạo đã tăng lên, đồng thời cũng bởi tôi đang dần quen với việc sử dụng chúng.

“Mình cũng đã chuẩn bị một Kết Giới Thạch mới, nên…đi nào…!” (Hikaru)

Hiện tôi còn 7 điểm.

Tôi cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy thứ này khan hiếm, nhưng tôi đã nhận được 1 Điểm khi đang luyện tập Tinh Linh Kĩ của mình. Có vẻ lý do nằm ở việc tôi là Người được chọn đầu tiên sở hữu [Tinh Linh Kĩ cấp 3].

Mặc dù vậy, những Người được chọn khác chắc cũng đang rèn luyện Tinh Linh Kĩ của họ…

Hẳn là bởi những người bị dịch chuyển ngẫu nhiên đều có những tình hướng nguy cấp khác nhau. Tất nhiên, có lẽ cũng vì  ‘Tình cảm của các Tinh linh’ có ảnh hưởng đến nữa. Tôi cũng tự nhận thức được rằng bản thân mình đã liên tục dùng các Kĩ năng đến mức thiếu tự nhiên.

Chà, tôi không có ai để có thể so sánh cùng được, vì vậy những điều tôi nói vừa rồi cũng chỉ là đoán mò.

Dù sao đi nữa, [Người thành công đầu tiên] đã giúp tôi rất nhiều bởi nó thưởng cho tôi Pha lê và Điểm. Ví dụ; nếu tôi đánh bại con khỉ đó, tôi có thể đạt được thành tích như ‘Người đầu tiên tiêu diệt quái vật’ - mặc dù tôi chắc chắn không thể đánh bại nó.

Những con hầu hiện đang ngủ trong tư thế ôm nhau.

Rất có thể con Cự Hầu này không có bất kì một thiên địch nào trong khu rừng này, bởi tư thế ngủ đó chẳng mang dáng vẻ phòng bị chút nào.

Tôi có thể trốn thoát.

Tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng tự tin.

Kết giới vẫn còn 3 tiếng nữa.

Nhưng tôi phải trốn khỏi đây lúc trời vẫn còn tối.

“[Đại Ám Sương].” (Hikaru)

Tôi cộng dồn chúng lại.

Tôi đang ở trong lớp bóng tối dày đặc, dày đến mức lấp đầy kết giới.

“Được rồi…” (Hikaru)

Tôi di chuyển thật chậm và thật cẩn thận để không gây ra bất kỳ tiếng động nào, và khi tôi đến vị trí của kết giới có bán kính 3 mét, tôi giải trừ nó. 

Lớp rào chắn biến mất như thể nó tan chảy, và  bóng tối tràn ra xung quanh.

Nếu trông từ xa, hẳn ai cũng sẽ thấy bóng tối đột nhiên xuất hiện một cách đầy bất thường.

Tuy vậy, những con hầu vẫn chưa để ý.

Nhưng tôi đang cảm thấy một sự hiện diện bí ẩn mạnh đến nỗi tôi phảinổi da gà.

Một sự hiện diện mà tôi đã luôn cảm thấy kể từ khi đến thế giới này.

Sự hiện diện aya mãnh liệt đến mức tôi cảm thấy như thể ai đó đang ở bên cạnh tôi trong đêm không trăng này.

Nhưng tôi không thể để tâm trí mình lan man với sự hiển diện ấy.

Tôi cẩn thận bước từng bước một để không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

May mắn thay, những con hầu không có vẻ gì là đã tỉnh giấc.

Bầu trời đêm nay không trăng, khiến bóng đêm càng ngày càng thêm đặc.

——-Fu…ufufu……fufu…

Tôi nghe thấy một giọng nói.

Dù những con hầu đang ngủ.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ từ đâu đó.

Chẳng lẽ đó lại là một con quái vật khác?

Tôi cẩn thận bước đi trong khi kiểm tra xung quanh.

Mặc dù tôi đã sử dụng [Ám thị], nhưng tôi không thể nhìn quá xa được, đến mức mà tôi chỉ có thể lờ mờ thấy những con hầu đang ngủ dù chỉ cách nhau có 50 mét.

Kusukusu…

Ufufu…

(Lại nữa... Giọng nói này là sao vậy...?) (Hikaru)

Một giọng nói bí ẩn, nghe như thể ở chốn nào đó nhưng lại văng vẳng ngay bên tai tôi.

Như thể một đứa trẻ đang chơi đùa từ đằng xa kia, nhưng giọng nói của đứa nhóc ấy lại thì thầm vào tai tôi vậy.

Fufu…ufufu…

Âm giọng dần trở nên rõ ràng hơn.

Tôi chẳng thể cảm nhận phương hướng của âm thanh đó, đồng thời tôi chỉ có thể cảm nhận đó như một thành âm vô nghĩa, nhưng càng đến gần tôi, nó càng bắt đầu thể hiện nhiều tri giác hơn.

Giọng cười ấy hướng về phía tôi…

Tôi dám chắc như vậy.

Tôi phớt lờ nó và chạy nhanh về phía trước.

Ngay bây giờ, tôi cần phải tạo khoảng cách với âm thanh đó.

“[Đại Ám Sương].” (Hikaru)

Đêm nay trời quả thực rất tối.

Không phải trời tối bởi thiếu đi ánh trăng, mà là như thể chính bóng tối đang hiện diện vậy. Một đêm được nhuộm trong màu đen tĩnh mịch, y như một đại dương không đáy trải dài đến tận chân trời.

Nếu tôi không có [Ám thị], tôi chắc hẳn chẳng thể di chuyển nửa bước.

Tôi lại nghe thấy âm thanh đó như vô tận.

Âm thanh đó mang dáng vấp như một cô gái, như một cậu bé, như một bà lão, như một đứa trẻ sơ sinh…

Như thể tiếng radio từ từ chuyển động trong không khí và đến tai tôi.

—Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi không cảm thấy sợ nó chút nào.

Nếu đó là tiếng rên rỉ hoặc tiếng gầm của một con quái vật, tôi có thể thấy hãi hùng đến tột độ, nhưng âm vang ấy lại nghe giống như của một con người.

Ngoài ra, tôi có thể đã cảm thấy như thể…ai đó đang ở bên cạnh tôi trong cuộc hành trình cô đơn này…

Khoảng cách của tôi với lũ khỉ là 100 mét…200 mét, ngày càng xa dần.

“[Đại Ám Sương].” (Hikaru)

Ngay khoảnh khắc mà tôi chẳng nhớ mình niệm Tinh Linh Kĩ bao nhiêu lần rồi…

Bóng tối xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào… và run rẩy như thể nó đang sống.

Không khí dần rung chuyển, một thứ bóng đêm còn đặc hơn đột nhiên xuất hiện từ trong màn đêm… và dính chặt mặt đất, thân cây, cành, lá và thậm chí cả bầu trời…

(C-Chuyện gì đang xảy ra vậy...?) (Hikaru)

'Giọng nói' mà tôi đã nghe cho đến bây giờ đã đột ngột dừng lại.

Không chỉ vậy, đến cả tiếng gió hay tiếng côn trùng kêu tôi cũng chẳng nghe thấy nữa.

Tôi lấy Kết giới Thạch từ trong túi ra và chuẩn bị sẵn sàng.

Có một con quái vật ở gần đây ư…?

Không, không thể nào. Mình làm gì nghe được tiếng bước chân…

Chẳng lẽ nó không phải là một sinh vật sống ư…?

Bóng tối dần thành hình… đó là cách duy nhất tôi có thể mô tả hiện tượng này.

Ngay sau khi tôi sử dụng Kĩ năng, một thứ gì đó xuất hiện từ bên trong bóng tối.

Tôi hoàn toàn không thể biết xung quanh mình troomg như thế nào. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, như thể [Ám thị] của tôi chẳng hề hoạt động chút nào.

Thứ ấy chẳng hề mơ hồ như ma.

Nhưng có một thứ gì đó của bóng tối ngưng tụ ở đâu đó quanh đây…

Nó có thể đang ở rất xa…hay có thể nó ở ngay sát tôi…

- Này, trông ngươi có vẻ ngon đấy.

Tôi nghe được câu rõ ràng như vậy.

Tôi cảm giác như thể cuộc sống của tôi được vuốt ve bởi một khối bóng tối hữu hình.

Toàn thân tôi dựng tóc gáy, và theo phản xạ, tôi kích hoạt một Kết giới Thạch.

—Hmm, thật là một sức mạnh bí ẩn…

—  Ta càng cố đến gần, ngươi lại càng xa cách ta hơn

Cuối cùng,  tôi cũng nhìn thấy chủ nhân của 'giọng nói đó'.

Màu đen. Một đường viền màu đen tuyền thực sự.

Thứ ấy ở trong bóng tối, cứ như thể chính thứ ấy là bóng đêm sâu thẳm vậy.

Thứ ấy mang dáng vê một người phụ nữ với mái tóc dài tung bay trong gió.

May mắn thay, có vẻ như cô ta không thể đi vào hàng rào, nhưng cô ta lại di chuyển xung quanh tôi bằng những chuyển động không rõ ràng.

“C-cô là ai?” (Hikaru)

Bằng cách nào đó, tôi có thể thốt lên được câu hỏi ấy ra khỏi miệng.

Tôi không biết cô ta là thứ gì. Nhưng tôi nghĩ, sinh vật này rất nguy hiểm…

Nhưng nếu cô ta biết nói, có lẽ chúng tôi có thể thông hiểu lẫn nhau?

—Ngươi không biết ta là ai ư?

—Mặc dù ngươi cần ta đến vậy mà? Ngươi yêu ta mà, phải không? 

— Ta cũng yêu ngươi lắm, vậy nên hãy hủy thứ cản trở đôi ta đi.

— Và hai ta sẽ cùng nhau mà hòa làm một.

Có vẻ như việc giao tiếp sẽ chẳng có tác dụng rồi.

'Chủ nhân của giọng nói đó’ có thể được gọi là Thế Thần của Bóng tối ấy cất lên những lời nhẹ nhàng hệt như chuyển động của cô ta. Câu cú của cô ta cũng nồng nàn thật đấy, nhưng giọng điệu ấy lại vô cảm, chẳng mang một chút ấm áp nào

Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn hiện giờ, đó chính là việc cô ta không phải là đồng minh của tôi

Tôi cũng biết có chiến đấu với cô ta cũng chẳng được ích gì.

Mặc dù vậy, có vẻ như cô ta không thể bước vào kết giới, mà chỉ đơn giản là di chuyển xung quanh mà không có ý định rõ ràng.

Và, khác với những con hầu kia… cô ta có thể nhìn thấy bên trong kết giới.

Và nếu có thể nhìn thấy tôi, cũng có nghĩa cô ta chẳng có việc gì phải rời đi cả.

Tôi chắc chắn tàn đời rồi.

Tôi đã quá tự cao, nghĩ rằng cuối cùng cũng đã thoát khỏi lũ hầu ấy, nhưng tôi không ngờ thậm chí còn có một thứ gì đó nguy hiểm như thế này tồn tại ở đây. Tôi đã đánh giá quá sai độ kinh hoàng của khu rừng cấp 4 này.

—Giờ hủy bỏ thứ này đi nào, đứa trẻ yêu dấu của ta...

—Hai ta hãy hòa làm một trước khi mặt trời mọc nào.

—Ngươi gọi ta hết lần này đến lần khác, đúng không? Aah, điều đó có nghĩa là ngươi yêu ta rất nhiều, phải không…? Thế mà, tại sao ngươi lại lạnh lùng đến vậy…?

Thế thần Bóng tối vừa lơ lửng xung quanh vừa nói.

Như thể cô ta đang trò chuyện với tôi, nhưng cũng như thể cô ta đang độc thoại. Quả thưc giọng điệu của cô ta thật bí ẩn.

(Nhưng cô ta nói gì đó về Mặt trời... Cô ta là Thế thần của Bóng tối, nên có lẽ cô ta biến mất vào buổi sáng?) (Hikaru)

Tôi vẫn còn cơ hội.

Hay đúng hơn, làm ơn hãy là như vậy đi.

Tôi ngồi đó, sợ hãi giọng nói ấy.

Tôi không thể làm bất cứ điều gì cả.

Bởi vì ‘chủ nhân của giọng nói’ này tới đây hẳn là do quá trình luyện tập Tinh Linh Kĩ quá mức của tôi.

Trong mắt của cô ta (?), hình như việc tôi làm là gọi cổ.

Tôi chỉ có thể nghĩ đây là do Ám Tinh Linh Kĩ.

(Rốt cuộc, Tinh Linh Kĩ  được thực hiện bằng cách mượn sức mạnh của Tinh linh…) (Hikaru)

Dù thế nào đi chăng nữa, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi đến khi trời sáng.

May mắn thay, Kết giới Thạch của tôi có thể tồn tại tới tận 2:30 chiều.

Tôi đợi mặt trời lên mà không hề chợp mắt.

Thế thần bóng tối lơ lửng suốt thời gian đó, nhưng đến 3:30 sáng, đã có một vài sự thay đổi.

- Đáng tiếc làm sao….thật đáng tiếc làm sao, đứa trẻ bé bỏng của ta. Ta thực sự muốn hòa làm một với ngươi.

—Nhưng ít nhất…ít nhất thì ta đã gặp được ngươi, vì vậy hãy để ta tặng ngươi một món quà.

—Hãy chờ một chút nhé, đứa trẻ bé bỏng của ta. Ta có thể cho ngươi bất cứ điều gì mà ngươi muốn.

—Ta rất mong được gặp lại ngươi…

Giọng nói ấy đột nhiên biến mất.

Tôi vỗ ngực nhẹ nhõm, nhưng một lúc sau, Thế thần Bóng tối lại xuất hiện.

Âm thanh của một cái gì đó được đặt trên mặt đất vang lên.

Và rồi, lần này, ‘chủ nhân của giọng nói’ thực sự biến mất như thể tan trong không khí.

Sự im lặng của khu rừng dần bị thay thế bởi tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng côn trùng thi nhau hát ca cùng những âm hưởng của sự sống, và tôi nhận ra rằng, mình vừa được sống thêm một ngày nữa…

Bình luận (0)Facebook