Chương 46: Ánh sáng nơi hố sâu
Độ dài 2,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 10:30:22
“,,,Khoan đã.” (Rifreya)
Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, Rifreya đã níu tay tôi lại. Đôi bàn tay ấy giữ tôi một cách yếu ớt, tưởng như chỉ cần lắc nhẹ cổ tay là có thể thoát ra.
Tôi ngoảnh lại vừa lúc cô ấy nhìn lên, để lộ một khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi hàng mi ngấn lệ. Hơn nữa, đôi mắt cô ấy nhìn tôi đẫm sự ướt át.
Trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt trước khung cảnh ấy.
“Hikaru, …làm ơn… đừng đi mà. Hãy thuyết giáo tôi nữa đi, nếu không, tôi có cảm giác… tôi sẽ còn làm mọi chuyện rối tung hơn nữa… Làm ơn, hãy mắng nhiếc tôi nữa đi.” (Rifreya)”
Một thỉnh cầu nhuộm bằng nước mắt.
Rõ ràng, Rifreya không hề giận dữ.
Cổ không giận nhưng… diễn biến này lạ quá.
“Nếu cậu cứ thế rời đi, có lẽ tôi sẽ phạm phải sai lầm mất… Như hôm qua thôi, khi tôi còn đang đứng đợi ở lối vào hầm ngục, cả tá mạo hiểm giả cứ mặt dày bắt chuyện với tôi… Tôi lo rằng đến lúc nào đó, tôi sẽ chẳng thể từ chối nổi nữa…” (Rifreya)
“Vậy cô đang cố đe dọa tôi hả?” (Hikaru)
“Nếu tôi nói thế, cậu sẽ ở lại mà đúng khống? Cậu là một chàng trai tốt bụng mà.” (Rifreya)
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng trước cổ. Gãi gãi đầu bối rối, tôi đành quyết định ngồi xuống giường kế bên cổ.
Lại nhớ tới xưa, hai cô nhóc nhà tôi cũng thuyết phục tôi bằng cách y như này.
Chẳng lẽ đây là một kĩ năng ẩn của phái nữ?
“Rifreya này… cô bao nhiêu tuổi rồi thế?” (Hikaru)
“Ể? Tự dưng hỏi gì vậy? Tôi 16 tuổi. Cậu thì sao, Hikaru?” (Rifreya)
“15, à không, 17 tuổi.” (Hikaru)
“Vậy à, cậu lớn tuổi hơn tôi nhỉ…” (Rifreya)
“Là sao…?” (Hikaru)
Vì tôi chỉ tăng tuổi cơ thể thêm 2 năm nên về mặt tinh thần vẫn là 15. Nhưng có lẽ do mối quan hệ giữa tôi với gia đình khá là “bất ổn” nên ở thế giới cũ người ta thường nghĩ tôi già dặn hơn nhiều.
Tôi nghĩ mình là kiểu người sở hữu một khuôn mặt trẻ con, nhưng hẳn những khó khăn đã in hằn lên mặt tôi từ lâu rồi.
Dù sao thì, Rifreya nói cổ mới 16 tuổi thôi à… Thế mà cứ tưởng cổ lớn hơn cơ. (Edit: Mém nữa đi tù rồi…)
“Nếu đã 16 rồi thì cô nên tự mình suy nghĩ đi chứ. Nói cho cùng, người chọn kẻ đi cùng với cô chỉ có mình cô mà thôi, ngữ ngoài cuộc như tôi chẳng thể quyết định hộ cô được.” (Hikaru)
“Vậy có nghĩa cậu không ghét việc tôi bị tán tỉnh ư ?” (Rifreya)
Cổ nhìn thằng vào tôi trong khi hỏi lại. Đúng là ranh ma mà.
“Tôi không thích chút nào.”
“Nhưng tại sao? Cậu vừa nói cậu không quyết định hộ tôi được mà.” (Rifreya)
“Bởi vì cô xinh đẹp thế mà. Tôi không muốn thấy cảnh cô bị quần chúng A vấy bẩn” (Hikaru)
“~~~~~~!!” (Rifreya)
“Này này, chờ đã.” (Hikaru)
Cổ đột nhiên nhào vào ôm tôi.
“Tôi ổn… nếu là cậu, Hikaru à. Không, tôi không muốn bất kỳ ai khác ngoài cậu… Đây là lần đầu tôi cảm thấy thế này đây… Cậu biết không? Dẫu giữa chúng ta đang giữ khoảng cách thế này, trái tim tôi lại nói rằng nó đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm giác từ mỗi cái chạm, hơi ấm khi tiếp xúc nhau, chỉ thế thôi cũng làm tôi ngập tràn trong những cảm xúc ồ ạt.” (Rifreya)
Liệu có ai mà không đổ trước màn tấn công đầy tính tình cảm thế này chứ?
Nếu mà bây giờ không bị cả thế giới nhìn thế này, hẳn tôi đã…
"Bình tĩnh nào, Rifreya. Đồ ngốc này, cô vẫn đang say đấy." (Hikaru)
"Cái ’Đồ ngốc’ ấy. Cậu nói lại lần nữa được không?” (Rifreya)
“Ể? Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc.” (Hikaru) <trans: Đồ ngu, đồ ăn hại :))> (edit: Đồ hạ đẳng, đồ súc sinh, thứ rác rưởi,...)
“Ehehe, lần đầu tiên có ai đó gọi tôi là đồ ngốc đấy.” (Rifreya)
Cô ấy lại nhào tới ôm tôi lần nữa.
Cảm giác như cả cơ thể tôi đang chìm dần vào hơi ấm của cô ấy, hình như đầu tôi cũng đang nóng lên thì phải.
Dù cho tôi vẫn giữ được chút tỉnh táo từ đầu đến giờ.
“Cô nên tránh xa đồ có cồn một chút đi thì hơn đấy. Cứ thế này, chẳng sớm thì muộn cô sẽ gặp rắc rối thôi. Mà không, ngay giờ luôn đã rắc rối lắm rồi.” (Hikaru)
“Cậu nghĩ tôi làm thế này chỉ vì tôi đang say hả?” (Rifreya)
“Chả có lý nào cô hành xử như thế này nếu khô—” (Hikaru)
Nhưng tôi không thể thốt ra những lời nói cuối khi Rifreya ngẩng mặt lên.
Khuôn mặt cổ đỏ rực.
Nhưng đôi mắt đang ngấn lệ kia hoàn toàn khác hẳn người say…
“Tôi giả say đấy thì sao chứ. Nếu không, làm sao tôi có đủ can đảm để làm những chuyện xấu hổ đến thế này được” (Rifreya)
“May quá… Mà tôi cũng không rời đi đâu nên bình tĩnh lại đi.” (Hikaru)
“Thật chứ?” (Rifreya)
“Nói rồi mà. Chắc chắn.” (Hikaru)
“Cậu mà không cẩn thận thì coi chừng có ai đó sẽ mang tôi đi mất đấy nhé~. Hikaru. Nếu giờ mà cậu không ôm tôi thật chặtttttt vào thì tôi sẽ nằm trong vòng tay của ai khác đó~.” (Rifreya)
“Cô có chọc nữa chọc mãi thì tôi cũng…” (Hikaru)
Tôi không biết mình đã bật nhầm cái công tác nào khiến cho cảm xúc của cổ lung tung như thế này, nhưng tấn công tới cỡ này thì đến cả tôi cũng không thể ngờ được.
Não tôi giờ quá tải rồi, đến cả nhìn xuống đất hay cười một cái cũng chẳng làm nổi.
“Cậu cảm nhận được đúng không? Rằng trái tim tôi đang đập rất nhanh ấy.” (Rifreya)
“Hả?!” (Hikaru)
Cổ bất ngờ nắm lấy tay tôi và ấn nó vào cặp bồng đào đầy đặn và trù phú của mình. <trans: t cx muốn>
Đây là lần thứ hai tôi có cảm giác này, nếu tính cả cái lần với cô gái bán hoa kia nữa.
Nhưng không khí bây giờ ngọt ngào hơn nhiều, còn tim tôi thì sắp tan chảy thành nước rồi.
“Tôi đã tìm kiếm cậu suốt mấy ngày nay đấy. Lúc nào tâm trí tôi cũng chỉ nghĩ về cậu đó, Hikaru à. Lúc nào cũng tự hỏi rằng liệu cậu sẽ nói gì? Liệu nụ cười của cậu sẽ trông ra làm sao?” (Rifreya)
Từng nhịp tim vang lên qua làn da chỗ chúng tôi chạm vào nhau, và tôi cảm nhận rất rõ ràng sự ấm áp…và cả sự tốt bụng của cô ấy.
Một niềm khao khát trực trào trỗi dậy trong lòng tôi mà không có cách nào đè nén lại được. Niềm khao khát xuất phát từ một cô gái đã yêu mến tôi - một kẻ cô đơn, ngày ngày phải vật lộn với sự khắc nghiệt để tiếp tục sinh tồn trong cái thế giới song song này.
Chao ôi!
Tôi muốn được tha thứ!
Tôi muốn được an ủi!
Tôi muốn được vỗ về!
“Đó là lý do tại sao… tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật, rằng ‘lời cảm ơn’ chỉ là một cái cớ. Bữa ăn tối với cậu thực sự rất vui. Có lẽ đơn giản là tôi đã gặp được đúng người. Vì thế nên… cậu hiểu rồi chứ?” (Rifreya)
“V-vậy à…: ” (Hikaru)
Hơi thở của cô nàng vuốt ve lấy tai tôi trong khi bờ môi mọng lướt qua gò má.
Những sợi tóc màu bạch kim khẽ chạm vào cổ tôi khiến tôi có chút nhột, nhưng hơn cả thế là cảm giác óng mượt, mềm mại, hệt những sợi tơ được nhuộm cả màu bạc của ánh trăng.
Cơ thể của hai con người cứ thế sát lại gần nhau, tựa như hai cực của nam châm hấp dẫn nhau. Tâm trí tôi giờ này đã hoàn toàn trắng xóa. <trans: UUUU SSSEEEGGG>
Một vài tia sáng từ ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ hòa với ánh đèn mờ phủ lên hai chúng tôi, để lại hai cái bóng dần hòa làm một.
Không gian lặng như tờ, chỉ còn mỗi tiếng thở là còn nghe được, cảm giác như cả căn phòng đang ấm lên và dần tan chảy. <trans: ko phải đâu bro, là do ấm lên toàn cầu đấy>
Không còn gì níu giữ tôi nữa, có lẽ tôi nên thả phần “con” trong mình ra thôi nhỉ…
Nhưng đúng lúc đó…
[Tèn tén ten! Đây là thông báo tới tất cả những Người được chọn! Bắt đầu từ ngày mai, sự kiện “Đua view đại chiến” lần thứ nhất sẽ được diễn ra trong hai tuần! Một phần thưởng cực kỳ tuyệt vời đã được chuẩn bị cho Người được chọn đạt được số lượt xem cao nhất trong suốt sự kiện! Nhớ tham gia nhé mọi người! Phần thưởng cho thí sinh xuất sắc nhất sẽ là Hòn đá Phục sinh! Đây là một vật phẩm không kiếm được ở cả Trái Đất lẫn dị giới đâu! Nên là hãy cố nhắm tới vị trí cao nhất và bất đầu thu hút người xem đi nhé!]
Tôi như thể vừa bị tạt một xô nước lạnh vào người. <trans: “Ôi cái đ*t mẹ cuộc đời! Đ*t con mẹ cuộc đời” - trích Người Mìn>
Một thông báo từ trên trời rớt xuống kéo tôi trở về thực tại.
“A, đừng bóp chặt thế mà—hể, Hikaru…? Có chuyện gì vậy…?” (Rifreya)
“X-Xin lỗi… Cô chờ một chút được chứ?” (Hikaru) <trans: chờ cc, ko làm tránh ra để t làm> (Yuigaiichi: cục v ba)
Tôi nhanh chóng mở Bảng Trạng thái ra.
Dưới góc nhìn của Rifreya, tôi như thằng dở người cứ gõ gõ ngón tay vào không khí, nhưng bây giờ không phải lúc lo chuyện đó.
Vừa nãy, thông báo mới nói cái gì ấy nhỉ? Phần thưởng thắng cuộc là Hòn đá Phục sinh? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?
“N-Này, chuyện gì vậy. Cậu trông run rẩy qua…” (Rifreya)
“Xin lỗi… Chỉ một chút thôi… Xin hãy chờ tôi một chút.” (Hikaru)
Tôi cứ thế lặp đi lặp lại mỗi câu đó, trong khi tim tôi đang đập thình thịch mạnh mẽ vì một lý do khác hẳn trước đây.
Bảng Trạng thái đã hoàn thành việc cập nhật đầy đủ thông tin về “đua VIew đại chiến.”
Ngón tay tôi run rẩy khi nhấn vào thông tin về Hòn đá Phục sinh.
[Hòn đá Phục sinh: Là Bảo Vật Thiêng liêng. Một vật phẩm mang sức mạnh thần thánh, có thể đưa một người quan trọng với bạn trở lại cõi phàm trần. Dù cho người đó đã chết ở Trái Đất hay ở dị giới, họ đều có thể được hồi sinh. Hãy cẩn thận vì khi kích hoạt, đối tượng sẽ hồi sinh ở nơi họ đã chết. Nếu không phải người quan trọng với bạn, họ không thể được hồi sinh.]
Mồ hôi trên người tôi úa ra như thác.
Tim tôi đập mạnh như chưa bao giờ được đập.
Nếu tôi giành chiến thắng, liệu tôi có thể hồi sinh Nanami chứ?
Quyền năng của Chúa là toàn năng. Nếu Chúa nói có thể thì nó có thể.
Mặc kệ kế hoạch của Chúa là gì, nếu có thể hồi sinh Nanami thì tôi…
“C-Cậu… tự dưng cư xử kỳ cục lắm đấy. Cậu không khỏe à? Từ đã, kya!” (Rifreya)
Tôi ngẩng đầu lên rồi nhào tới ôm chặt Rifreya.
Chẳng có gì phải chần chừ nữa, tôi đã có quyết định của mình.
Tôi sẽ giành hạng nhất.
Bằng bất cứ cách nào.
…Kể cả có phải bán mình cho quỷ dữ.
“Sự báo đáp của cô… Tôi muốn nó.” (Hikaru)
“Ể-hể? Ừ thì đó là ý định của tôi nên cũng được, nhưng… tại sao cậu đột nhiên thay đổi ý kiến vậy?” (Rifreya)
“...Tình hình thay đổi rồi. Và ừm, về vụ báo đáp… à thì… tôi ‘nhận’ sau được chứ?” (Hikaru)
“Nhận sau? Ý là hôm nào khác ấy hả?” (Rifreya)
“Ừ, nghe hơi kỳ nhưng chắc chắn tôi sẽ ‘nhận’ nên làm ơn đừng để cho người khác lấy nó.” (Hikaru) (edit: khẳng định.. hoa… đã có chủ…)
Tôi đúng là kẻ khốn nạn nhất.
Tôi đang tính đến việc ‘sử dụng’ Rifreya.
Một mình tôi mà đòi hạng nhất thì đúng là vô vọng.
Nhưng nếu người xem càng nghĩ tôi là một kẻ tồi, chắc chắn những người xem đã ghét tôi sẽ để mắt tới tôi.
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Rifreya nói.
“Để sau… Bản thân tôi thì không phản đối nhưng… như tôi đã nói, tôi sẽ rời thành phố này. Đồng đội của tôi… hay đúng hơn thì một cô gái phục vụ tôi đã rời khỏi đây để trở về nhà. Tôi cũng tính sẽ trở về nơi đó sau khi báo đáp cậu, Hikaru.” (Rifreya)
“Thế thì cô sẽ không làm công việc thám hiểm nữa hả?” (Hikaru)
“Chắc vậy, một mình tôi thì không thể, còn lập tổ đội với người khác lúc này thì hơi… Cậu có lẽ nghĩ tôi hơi tự mãn nhưng… mấy mạo hiểm giả khác toàn nhìn tôi bằng con mất thèm muốn thôi.” (Rifreya)
Một mình gia nhập một tổ đội mạo hiểm giả thì khó thật.
Tôi chưa từng nghĩ về nó, vì tôi lúc nào chẳng đi một mình.
Rifreya còn là một mỹ nhân nữa. Nếu cổ tham gia tổ đội mà có nam giới, rõ ràng cổ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
“...Đó là lý do, nếu có thể, tôi muốn cậu nhận lời cảm ơn của tôi hôm nay. Nếu tôi trở về Siltion, tôi không thể dễ dàng trở lại đây nữa.”
Với cô ấy, có lẽ đây sẽ chỉ như một mảnh ký ức suốt hành trình.
Nhưng tôi cần cô ấy.
Tất nhiên là vì mục tiêu đạt hạng nhất trong “Đua view đại chiến” và hồi sinh Nanami.
“Rifreya, từ ngày mai, cô sẽ lập tổ đội với tôi chứ? ..Tôi cần cô..” (Hikaru)
“H-Hảaaaa? T-Tôi rất vui nếu được lập tổ đội với cậu nhưng… thật luôn, cậu bị cái gì thế? Tự dưng lật quan điểm nhanh hơn bánh tráng vậy trời.” (Rifreya)
Tới thế luôn hả. Mà, chắc là thế thật.
Từ trước đến nay, tôi đã luôn sống theo cái cách mà không để mình nổi bật, để số người xem không tăng lên.
Nhưng nếu muốn cướicứu Nanami, tôi cần phải làm ngược lại.
Tôi phải nổi bật theo cách bắt mắt nhất có thể.
Nếu như người xem ghét tôi và họ xem tôi như một cách giải trí, tôi sẽ giành hạng nhất kể cả phải trở thành phản diện.
Tôi chắc chắn mình sẽ còn bị ghét hơn nữa.
Người ta sẽ đồng cảm với Rifreya, rồi họ sẽ nói với những Người được chọn khác ‘cô ấy đang bị lợi dụng’.
Nhưng mặc xác nó.
Cho dù phải trả cái giá thế nào… miễn là tôi có thể chiến thắng…
“Khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ nói ra mọi thứ. Nên là từ giờ, xin cô hãy cho phép tôi được đồng hành cùng.” (Hikaru)
“Đ-Được. Bản thân tôi cũng không muốn trở về nhà với cách giải quyết nửa vời như thế này, nên việc được đồng hành cùng một Tinh linh sứ mạnh mẽ như cậu là điều tôi rất hân hạnh” (Rifreya)
“Cảm ơn. Thật mong chờ được làm việc cùng cô. Rạng sáng mai chúng ta gặp lại nhé.”
Tôi nhẹ nhàng để lại một nụ hôn lên má má Rifreya và rời đi trong khi cô nàng vẫn đang đờ người. <trans: mạnh>
Rifreya là một mỹ nhân tỏa sáng ngời ngợi.
Tôi chắc chắn cổ sẽ níu kéo được hàng đống người xem.
Không phải là tôi không cảm thấy tệ vì đã sử dụng cô ấy cho mục đích riêng.
Rồi khi mọi thứ kết thúc, tôi chắc chắn sẽ tìm cách chuộc lại tội lỗi của mình.
Dù cho như cái giá cho tội lỗi đó có là mạng sống… cũng không phải thứ làm tôi đắn đo.