Chương 38: Nhà tắm công cộng và cuộc gặp gỡ với Người được chọn.
Độ dài 2,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 22:15:38
Tôi rời mê cung trước khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Ra tới bên ngoài, tôi mới nhận ra Rifreya đã không còn đứng canh ở cửa mê cung nữa.
Dù gì thì chẳng ai có thể đứng trước ở chỗ đó từ sáng đến tối được, chắc cổ đã bỏ đi sau khi xong việc. Hoặc cũng có thể, lúc trước cô ấy đứng đấy để chờ ai đó cùng tiến vào mê cung cũng nên. (Edit: chắc chắn không phải chờ main. Tôi đảm bảo)
Tôi tính sẽ trốn trong bóng tối để trở về lại nhà trọ. nhưng đột nhiên Rifreya xuất hiện từ phía bên kia đường trong lúc tôi mải nghĩ suy. Trông cổ y như lúc tôi thấy lúc mới tiến vào mê cung vậy..
Theo bản năng, tôi ngay lập tức nép vào dưới bóng cây gần đó, rồi niệm [Đại Ám sương] để ẩn đi sự hiện diện của mình.
Mặt trời vẫn chưa mọc nên Rifreya hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn tìm được tôi.
Và đúng là cổ không thấy tôi thật, cổ cứ thế mà tiến về phía mê cung.
(Chẳng lẽ cô ấy lại ra đứng trước cửa mê cung hôm nay nữa à?) (Hikaru)
Tôi có hơi tò mò chút nên cũng đã quay lại xem sao. Ừ thì đúng là cổ lại đứng đó như hôm qua.
Tôi không biết cổ muốn gì nhưng chắc không liên quan đến tôi đâu ha…
Mà nếu cổ có chờ tôi thật, thì tôi cũng không muốn chạm mặt cổ nữa đâu.
Sau khi trở về nhà trọ, tôi mò đến cái giếng sau sân để tắm rửa thân mình.
Hệ thống dẫn nước của thành phố khá là sạch, tới độ có thể uống trực tiếp mà không cần phải lọc. Tôi đoán hẳn lý do là bởi phước lành của Thủy Đại Tinh linh.
“Xong rồi hả cậu trai trẻ? Mà, hôm nào cũng tắm nước lạnh thế mà cơ thể cậu không thấy rét à. Đã lần nào cậu thử đến nhà tắm chưa?”
Và cũng vừa lúc đó, ông lão điều hành quán trọ xuất hiện từ cửa sau quán. Tôi đã ở đây cũng vài ngày rồi mà, nên việc ổng nhớ mặt cũng là lẽ hiển nhiên. Và tôi thừa nhận, ông quả là một người tốt khi mà chẳng hề chõ mũi xía vô việc của người khác
Mà, nhà tắm à…
Nhắc đến nhà tắm, hẳn ý ông ấy chính là nhà tắm công cộng, bởi… bộ nó còn nghĩa nào khác nữa à?
Tìm nơi đó thì cũng không khó, bởi đó là nơi luôn có đống hơi nước bốc lên nghi ngút. Dẫu vậy, tôi vẫn chưa tới đó bao giờ.
Là một người Nhật thì việc tôi có hứng thú với nó cũng là điều bình thường, nhưng nên nhớ rằng hiện tại tôi đang bị phát sóng trực tiếp mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, tôi cũng tránh phải làm những việc hệ trọng vào ban ngày, nên tôi không cảm thấy nhất thiết phải tới đó làm gì.
“Sáng sớm thế này mà họ cũng mở cửa hả?” (Hikaru)
“Ừ thì nhà tắm đó mở cửa cả ngày mà. Chà, dù sao thì ta cũng không khuyến khích cậu đến đó lúc đêm muộn.”
Hiện giờ trong túi tôi vẫn còn chút tiền kiếm được từ việc bán Linh thạch của mấy con quái vật, bởi vậy cảm giác muốn thử thách thức thêm nhiều thứ mới mẻ trỗi dậy trong tôi.
Trong số đó cũng có cả việc thử tới nhà tắm công cộng nữa.
Nhưng mà về cái nhà tắm công cộng, thì…
Tôi không có đủ can đảm để đến một nơi nào đó mà chẳng biết gì về nó như thế đâu.
Tôi lấy cái gì để lau người? Còn xà phòng thì sao? Rồi nhiệt độ nước nữa? Mà trước tiên thì đó là nơi mà mình sẽ ngâm mình trong bồn nước hay là phòng tắm hơi? Khăn ở đâu? Và liệu ở đó có cà phê sữa không?
Nó khác hoàn toàn với mấy cái sento ở Nhật Bản đấy. (edit: //en.wikipedia.org/wiki/Sent%C5%8D)
Có lẽ tốt nhất tôi nên giả định rằng ở đó không có nổi một cái xô. Nếu vậy, tỉ lệ có tồn tại khăn tắm ở đó cũng ngang với cấp thiên văn học rồi. Còn xà phòng ư, rõ là không rồi.
Tôi hỏi lão già để kiểm tra về sự tồn tại của những vật dụng trên, trước khi rời khỏi nhà trọ.
Đúng như tôi nghĩ, ở đây không có xô hay xà phòng. May là trước đó tôi đã mua xô, khăn tắm, xà phòng và dầu gội bằng Pha lê.
…Nó ngốn tôi những 6 viên Pha lê lận đấy, nhưng mà… nó cũng đáng mà, phải không?
Sau đó, tôi ăn một xiên thịt làm dịu cơn đói bản thân trước khi tới nhà tắm/
Ở thành phố này ngự trị bởi bốn Đại tinh linh của nước, lửa, đất, và gió ;và nơi tôi đang đứng hiện giờ thuộc về khu vực của Thủy Đại Tinh linh. Tôi không biết tình trạng những nơi khác thế nào, nhưng nhờ có sự ảnh hưởng của Thủy Đại Tinh linh nên lượng nước sạch ở đây nhiều vô số kể. Vì vậy, hẳn cũng không sai khi nói rằng khu vực này có mật độ dân cư cao nhất nhờ sự dễ sống của nó.
Mặt khác, khu vực của Phong Đại Tinh linh và Thổ Đại Tinh linh có dân số thấp nhưng lại được trồng rất nhiều cây xanh.
Còn bên chỗ Hỏa Đại Tinh linh là nơi tập trung của rất nhiều thợ rèn.
‘’Vậy ra nó ở đây à…’ (Hikaru)
Nhà tắm công cộng nằm ngay sát khu vực của Hỏa Đại Tinh linh với kích thước khá lớn. Nhìn kĩ lại thì nơi này trông cũng giống sento phết chứ chẳng đùa.
Thủy Đại Tinh linh tạo ra một lượng lớn nước sạch để lấp đầy chỗ này, sau đó lượng nước đó được đun nóng bằng sức mạnh của Hỏa Đại Tinh linh.
Sức mạnh của Tinh linh từ lâu đã gắn liền với cuộc sống bình thường của người dân rồi. Có lẽ vì chúng phổ biến nên giá thành chung cho mấy dịch vụ này cũng khá rẻ.
Chắc là bây giờ còn sớm quá nên chưa có nhiều người đến đây lắm nên trong nhà tắm cũng khá yên ắng, mà giờ mới có 6:30 nên tôi cũng không quá bất ngờ. Mà kể cả thế thì tôi cũng phải thu hết can đảm để bước vào nơi này, bởi tôi chẳng biết bên trong nơi này có gì.
Tôi nhanh chóng đi vào theo một nhóm khách có lẽ là thành viên của một tổ đội thám hiểm.
Nhà tắm chia thành hai khu nam nữ. Mỗi lần vào tốn 15 xu đồng.
Với cái giá rẻ như này thì ngày nào tôi cũng có thể đến đây được.
Tôi nhanh chóng cởi quần áo trong phòng thay đồ, rồi cho chúng vào một cái làn gỗ đan được chuẩn bị sẵn.
Trong đống đồ của tôi cũng không có gì quan trọng cả.
À không, nói đúng hơn thì những thứ quan trọng đều nằm hết trong Ám khố rồi.
Tôi cũng đã lấy xà phòng và dầu gội ra rồi cho chúng vào trong cái xô. Mọi thứ đều được chuẩn bị chuẩn chỉ.
“Ồ…” (Hikaru)
Nhà tắm được xây bằng rất nhiều gỗ, mang lại một bầu không khí hết sức Nhật Bản. Nơi tắm rửa không có vòi nước hoặc mấy món hiện đại dạng vậy, nhưng có vẻ mọi người thường tự lấy nước nóng bằng xô để sử dụng cho mình.
Chỗ ngâm mình thì lại khá lớn, đủ cho khoảng 30 người cùng lúc ngâm mình trong đó.
Có lẽ tôi đang bị quay trực tiếp cho cả thế giới xem nhưng những Người được chọn khác cũng phải tắm mà. Việc tôi tắm ở đây chắc chẳng gây chuyện gì to tát lắm đâu. (Edit: and then, he says that death flag! Raise THE DEATH FLAG!)
Ừ thì mấy người cho là tôi đã giết Nanami hẳn sẽ gào lên “Sao một kẻ giết người dám đi tắm và thư giãn thảnh thơi thế hả”... (Edit: Họ có phương pháp tốt hơn, believe me)
Tôi ngồi xuống ở một góc ít nổi bật nhất, nhanh chóng rửa người và gội đầu, sau đó thì ngâm mình xuống làn nước ấm.
“Oooh…Nước đang bao phủ lấy mình…” (Hikaru)
Đây là lần đầu tiên tôi được ngâm mình trong làn nước ấm từ khi bị dịch chuyển đến thế giới này.
Sức nóng này, sự thoải mái này, chúng đang xoa dịu đến tận sâu thẳm tâm can trong tôi. Hơi ấm này không chỉ làm ấm cơ thể mà cả con tim tôi cũng được sưởi ấm, để rồi nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi đành hất nước lên mặt để che đi những giọt lệ này.
Tôi không biết bao nhiêu phần nãy giờ được chiếu trực tiếp nhưng bây giờ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tắm rửa là nhu cầu cơ bản của cuộc sống, có lẽ vậy nên dù cho không nằm trong bóng tối, tôi vẫn không cảm thấy những ánh mắt hay nghe thấy những điệu cười kia nữa.
Khi tôi đang tận hưởng việc ngâm mình trong làn nước, một nhóm người vui vẻ và ồn ào bước vào.
Vì ba gã to con vào bồn tắm cùng lúc đã làm nước tràn ra ngoài.
“Ôi trời~, sáng sớm đi tắm một cái là khỏe cả người!”
“Đúng đúng. Mà mấy bồ biết gì không, đây là nơi duy nhất có bồn tắm lớn như này đấy.”
“Lúc còn ở quê nhà, tôi thường tắm khá đơn giản nên hơi bị sốc khi biết thứ như này tồn tại đấy. ”Tôi nghe ở đó có thứ gọi là suối nước nóng ấy, nhưng tôi chưa đi bao giờ.”
Mấy thanh niên đó hình nhau đi cùng nhau ở chỗ cửa ra vào nhỉ.
Tôi lùi ra sâu hơn về phía góc bồn tắm.
“Này Alex, vòi hoa sen là gì?”
“À… nói thế nào nhỉ? Nó giống như lúc mấy cậu đứng dưới mưa ấy.” (Alex)
“Hahaha, cậu nói cậu đến từ thế giới song song đúng không? Đúng là một gã kỳ quặc nhỉ, suốt ngày nói rằng mình đến từ thế giới khác.”
“Này này, không tin tôi hả? Tôi đã từng là một học sinh giỏi trước khi bị mang tới đây biết không hả?” (Alex)
Tôi nhấn mình chìm xuống tận mũi trong khi lắng tai nghe cuộc trò chuyện kia.
Thế giới song song… vậy là họ gọi thế à.
Khi tôi liếc sang, ở đó là một thanh niên phương tây đẹp trai với mái tóc nâu sáng và mũi khoằm.
Cậu ta tỏa ra một bầu không khí rất năng động, chắc chắn lúc trước cậu ta khá nổi tiếng trong những ngày tháng cao trung.
(Một Người được chọn…! Vậy là còn người khác ở đây nữa.) (Hikaru)
Anh bạn với vẻ ngoài cực kỳ hướng ngoại tên Alex này là người phương Tây… chắc thế. Tôi thì không đoán được chính xác ở đâu nhưng ít nhất chắc chắn không phải người châu Á. Và dù cậu ta đang nói cùng một thứ ngôn ngữ dị giới nhưng tôi vẫn thấy là lạ lùng khi có thể hiểu được cậu ta đang nói gì.
(Mà thế thì lẽ nào mình đang xuất hiện trên stream của cậu ta như một nhân vật quần chúng?) (Hikaru)
Tùy theo góc quay của camera, tôi có thể dễ dàng bị chiếu. Và từ phía tôi cũng sẽ có mặt Alex.
Nếu ai đó đang xem cả hai stream cùng lúc vì hai người bọn tôi ở cùng thành phố thì họ chắc chắn sẽ “À!”
(Mình có linh cảm không lành. Té thôi) (Hikaru)
Tôi muốn được thư giãn thêm cơ, nhưng tình huống hai Người được chọn ở cùng một nơi, đã thế còn đang ở trong bồn tắm không mảnh vải che thân sẽ làm mấy người xem thấy hấp dẫn quá mất.
Nó sẽ không kết thúc êm đẹp tí nào đâu.
“Mà, hôm nay cô ấy có ở đó nữa không nhỉ?”
“À, cô gái trước lối vào ấy hả? Cổ đẹp thật đấy. Cậu đang nói tới cổ đúng không Alex? Cậu có từng hỏi cổ đang làm gì trước đây mà”
“Hình như cô ấy đang tìm người đồng hành thì phải. Tôi đã mời cô ấy đi ăn nhưng bị từ chối rồi.” (Alex)
“Thật hả? Cậu đúng là một tên háo sắc đấy, anh bạn.”
“Không không, mời một cô gái dễ thương như thế là bình thường mà?” (Alex)
Cuộc trò chuyện của mấy anh bạn hướng ngoại này vẫn tiếp tục.
Cô gái xinh đẹp ở cửa ra vào chắc hẳn là nói đến Rifreya.
Nếu cổ đang tìm bạn đồng hành, chắc chắn đó không phải là tôi.
Tôi còn chả phải người quen của cổ.
Đúng cái lúc mà tôi sắp rời khỏi bồn tắm một cách tự nhiên nhất có thể…
“...Gì cơ? Cậu trai tóc đen ở đây là Hikaru ư…?” (Alex)
Tự dưng, sống lưng tôi cảm thấy rờn rợn.
Sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.