The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Cầu pha lê và Tiếng thét

Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 23:15:15

“Phù, giờ nơi này sạch sẽ hơn rồi đấy.” (Hikaru)

Chẳng hiểu sao, tôi vẫn tiếp tục công cuộc dọn dẹp tầng hai. Ban đầu, tôi thấy thương Grapefull nên mới làm thế, vậy mà càng dọn, tôi càng cảm thấy lòng mình vui sướng, đến khi nhận ra thì tình hình đã trở thành như hiện tại rồi.

Tầng hai gồm những căn phòng đầy rẫy quái vật đợi sẵn, chực chờ người khác bước vào là lao tới hội đồng, hay những cái hồ chứa nước sạch tới mức có thể tắm rửa ở đấy, ngoài ra còn có hẳn một khu vườn ở phần rìa tầng trông chẳng ăn nhập gì với danh xưng ‘Ngục’ cả. Tổng kết lại, tầng này rất rộng, có thể ngang ngửa tầng một, nhưng vì tôi nắm được hết toàn bộ cấu trúc của chỗ này rồi nên dù không có lấy một cái bản đồ thì tôi cũng chẳng bao giờ bị lạc ở này được.

Và một nơi lớn như thế thực sự quá hoàn hảo cho những ai có sở thích dọn dẹp. Bên trong [Ám khố] chẳng bao giờ bị lộn xộn cả, và nếu có thì tôi vẫn có thể sắp xếp lại vật phẩm một cách hợp lý. Khi [Ám khố] chứa được một mức độ nhất định, tôi sẽ vứt hết chúng vào một căn phòng nào đó. Tôi chẳng biết sẽ vứt chúng ở đâu, và ưu tiên hàng đầu của tôi là không được để thêm bất kì miêu nhân nào bị thương nữa.

Cứ lặp lại hành động “thu-vứt” giống vậy suốt lúc dọn dẹp, [Ám khố] của tôi nâng Bậc lúc nào không hay. 

Với cả tôi cũng bắt gặp tất cả các loại quái vật trong tầng này rồi. Loại mang dáng vẻ giống trẻ con gọi là goblin, còn thể tạng lớn chính là orge. Nếu gặp con sói biết đi bằng hai chân giống người, nó là kobold, còn giống heo thì là orc. 

Tôi cảm thấy hình như mấy cái tên ấy bản thân từng nghe ở đâu rồi thì phải. Mà, chắc cũng có thể là do phiên dịch thôi. Tùy vào việc ai đang xem hay nghe, bản dịch sẽ thay đổi để phù hợp với đối tượng đó cũng là lẽ thường tình thôi nhỉ.

Mặt khác, dù rất tiện nhưng đúng với cái tên ‘phiên dịch tự động’, tôi nghe được cái gì thì nó dịch hết sạch sang tiếng Nhật luôn. Bởi thế, tôi chẳng thể nào học được học ngôn ngữ dị giới vì chỉ biết mỗi ‘đầu ra’ chứ có biết ‘đầu vào’ là cái gì đâu.

Nếu một ngày, Chúa tước đoạt lấy khả năng ‘phiên dịch tự động’ ấy từ chúng tôi, hẳn những Người được chọn và cư dân của thế giới này sẽ chẳng thể nói chuyện và thấu hiểu giúp đỡ lẫn nhau được nữa. Nếu như thế thật, hẳn chúng tôi chẳng khác nào như mắc kẹt tại tòa tháp Babel vậy.[note52959]

…Chà, với lối sống hiện tại của tôi thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đáng kể cho lắm.

Bên cạnh đó, những con quái vật mạnh nhất không phải là orc hay orge, bọn vẫn còn đi thành bầy đàn, mà là mấy đứa đơn thân độc mã xuất hiện và tấn công cơ. Mấy con đó thì tôi cũng chỉ bắt gặp đúng hai lần mà thôi. 

(Hôm nay có vẻ lại không thu được gì rồi…) (Hikaru)

Không ai chết là một điều tốt, nhưng điều tốt ấy lại cắn ngược kế sinh nhai của tôi. Rốt cuộc, tôi chỉ còn nước giết quái vật để bán Linh Thạch lấy tiền, nhưng tôi muốn ít nhất lượng người xem tôi giảm xuống cái đã. Hiện tại, những Người được chọn khác chắc đang sống một cuộc đời phiêu lưu mạo hiểm để câu view, giúp tôi đạt được mục đích giảm view khá tốt. Khi mọi người đã quên đi sự tồn tại của tôi, dù tôi có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai chú ý tới tôi hết.

Đó là cách mà mọi thứ vận hành…tôi chắc chắn là vậy. Bởi thế, cho đến lúc ấy, tôi vẫn sẽ tiếp tục lối sống này.

(...Hửm ? Sao mọc đâu ra cái cửa ở chỗ này vậy ?) (Hikaru)

Khi tôi dạo quanh tầng 2 trong bóng tối như mọi khi, bỗng một cánh cửa tỏa ra ánh sáng mờ ảo xuất hiện trước mặt tôi. Cuồng Thực Ngục, đúng như cái tên, là một nhà ngục với kích thước rộng lớn với những căn phòng có song sắt chắn ngang (cũng có phòng không có cái này), nhưng theo tôi biết thì không tồn tại một cái cửa nào tại nơi đây cả, hay ít ra từ trước đến nay tôi chưa thấy cái nào.

Vậy thì từ đâu lại chui ra một cánh cửa phát sáng thế này vậy?

(Cái gì đây ?...) (Hikaru)

Trông nó thật bí ẩn và đáng nghi, nhưng tôi có cảm giác rằng nếu cứ thế lướt qua nó thì thật phí phạm. Dẫu nó là một cánh cửa kì lạ thì…tôi vẫn muốn thử mở nó ra.[note52960]

(...Thử dùng cái đó xem.) (Hikaru)

Sau khi mua và dùng lọ thuốc cho Grapefull, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình chỉ dùng Pha lê thôi cũng được. Lượng người xem vẫn đang đều đặn giảm từng chút một, và nó làm lòng tôi cảm thấy nhẹ bẫng đi đôi chút. Lượng tin nhắn thì cứ tăng liên tục và đạt con số 30000 ‘unseen’. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ mở chúng ra và xóa bỏ hoàn toàn chức năng này trong tâm trí mình luôn.

Tôi dùng một Pha lê và chọn [Thẩm đinh vật phẩm] lên cánh cửa. Tôi không biết nó có phải vật phẩm thẩm định được hay không, nhưng rốt cuộc thẩm định vẫn cho ra kết quả. 

[Cánh cửa Bảo vật: Một cánh cửa được thiết lập để ban tặng vật phẩm cho các mạo hiểm giả được Thần thú Lilimuph yêu mến. Chỉ có những ai may mắn mới có thể nhìn thấy và mở nó ra. Khi bạn lấy cầu pha lê được đặt bên trong và rời đi, cánh cửa sẽ tự động biến mất. Cho đi quả cầu sẽ khiến Thần thú nổi giận, xin hãy lưu ý điều này.]

“Vậy ra đây là Bảo vật mà em ấy nói đó sao!” (Hikaru)

Này là cái mà miêu nhân tộc Grapefull nói với tôi hồi trước đây mà. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ được đặt trong một cái rương nằm ở đâu đó cơ, nhưng hóa ra không phải.

Sau khi xem xong phần giải thích, tôi thở phào nhẹ nhõm và mở cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng đơn lẻ với một quả cầu to cỡ nắm đấm được đặt trên một cái bệ.

(Mình tưởng là nó giống pha lê cơ, nhưng…cảm giác nó như thủy tinh hơn.) (Hikaru)

Tôi không biết bên trong chứa gì, nói cách khác, phần bên ngoài này chính là phần ‘rương’. Và có vẻ sau khi ra bên ngoài tôi mới mở được cái ‘rương’ ấy.

“...Tuyệt thật đấy.” (Hikaru)

Với một kẻ như tôi, không cần biết bên trong là gì, đây chắc chắn chính là báu vật. Chắc Thần thú thưởng cho tôi vì đã dọn dẹp rác trong hầm ngục chăng? Chà, kệ đi, miễn nó giúp cho cuộc sống của tôi thì chuyện gì xảy ra cũng được.

(Cái này giống như sự kiện kho báu siêu hiếm thường xuất hiện trong game vậy. Mình bắt đầu cảm thấy háo hức và muốn ra ngoài mở nó thật nhanh rồi đấy.) (Hikaru)

Dù vẫn còn hơi sớm, tôi quyết định sẽ đi về luôn. May thay cầu thang dẫn xuống tầng 1 ở gần nên đỡ mất thời gian. Tôi muốn biết bên trong lắm rồi đấy.

*Kin!*

*Gakin!*

- “Chạy mau! Tất cả, chạy mau đi! “

Ngay lúc đấy, tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhau và những tiếng thét tuyệt vọng vang lên.

- “Đống bom khói đâu hết rồi ?!”

- “Hồi nãy là quả cuối cùng rồi!”

- “Chúng ta cũng không có Túi Hương nữa! C-chúng ta nên làm gì đây ?!”

— *Kin!* *Clank!*

- “Chạy đi! Mau lên, tôi sắp không trụ được nữa rồi!” 

-”Nhưng…!”

(Ở gần đây thôi!) (Hikaru)

Dòng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, ngay tức khắc chân tôi chạy về hướng âm thanh phát ra. 

Tầng 2 rất rộng và phức tạp nên tôi cũng chẳng mấy khi chạm mặt thám hiểm giả nào đang chiến đấu với quái vật cả. Mà nếu có thì tôi cũng né ra xa vì sợ bị phát hiện. 

Với lại, Ám hệ chỉ mạnh về khoản ẩn thân, chứ bình thường thì cũng chẳng mấy tác dụng, đã vậy nếu bị phát hiện thì cũng coi như bỏ đi luôn. Rốt cuộc, khả năng chiến đấu của tôi gần chạm ngưỡng số không tròn trĩnh luôn rồi.

Ấy thế mà chân tôi vẫn không ngừng tiến thật nhanh về phía đó, đem theo suy nghĩ: “Giọng họ nghe hoảng hốt và nghiêm trọng quá, không biết có sao không nữa. Nếu mình đến đấy thì biết đâu lại giúp được gì thì sao, giống với Grapefull ấy.”

Tôi tự cảm thấy mình kì lạ vì tự nhiên lại nảy ra cái ý định giúp người như thế….

…trong bản thân cũng đang trong tình cảnh khốn đốn không kém mà chẳng thể làm được gì cả. 

Bình luận (0)Facebook