Chương 28: Chợ đen và những thứ từng là con người
Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 07:30:25
Trans: Echo Baskerville
Edit: Da di dan~
___________________________________
“...Lại là cậu hả. Hôm nay cơn gió nào mang cậu đến đây vậy?”
Ấy là một cửa tiệm nằm tại một góc khá kín đáo trong con hẻm nhỏ.
Khi mới tới thành phố này, tôi đã vô tình khám phá ra cửa hàng này và từ đó tôi cũng chọn đây làm nơi bán những thứ tôi nhặt được.
Chắc đây cũng là nơi mấy gã mặt sẹo hay lui tới.
Thực ra thì có một điểm cộng là lão già chủ tiệm kia chả bao giờ tọc mạch vào chuyện đầu tư của tôi. Cứ mang đồ đến là lão sẽ mua - lão chưa bao giờ thắc mắc hay hỏi han bất cứ điều gì.
Nghe thế xong chắc ai cũng đoán được tôi cầm chắc phần lỗ rồi, nhưng tôi lại mù dở giá cả thị trường nên tôi cũng chẳng quan tâm tôi kiếm được bao đồng nữa.
Bản thân tôi gọi nó là chợ đen, nhưng thực tế thì tôi chẳng biết liệu đây có đúng thực sự là chợ đen hay không.
“Hôm nay tôi kiếm được nhiều hơn ngày thường chút.” (Hikaru)
Vừa nói, tôi vừa trải đống đồ trong túi ra trên bàn thành một hàng.
Một thanh trường kiếm và hai con dao găm. Giáp ngực bằng da, mũ da và một cái găng tay gia công thô kệch.
Theo như tôi thấy thì mọi mạo hiểm giả chết trong tầng 2 đều mặc mấy món như này.
Thường thì mấy người này không nên xuống tầng 2 nhưng vài tay trong số đó lại cố quá mò xuống để rồi trở thành người quá cố.
Ấy là suy nghĩ thực tâm của tôi về họ.
“Hừm… kể cả với mấy món trang bị tồi tàn như này thì đám tân binh cũng hay tìm mua lắm này. Được thôi, ta sẽ mua chúng… Để xem nào, 30 xu bạc nhỏ cho đống này thì sao?”
“Chốt đơn.” (Hikaru)
Vậy tức là mỗi mạng 10 xu bạc nhỏ à. Tôi nhận ra sự thật đáng buồn rằng mạng sống rẻ mạt con người quá đỗi rẻ mạt đi.
Nhân tiện thì 8 xu bạc nhỏ có thể đổi thành 1 xu bạc. Xu bạc thường ít được sử dụng do mệnh giá quá lớn trong chi tiêu hằng ngày. Tất nhiên nếu bạn muốn trả một khoản tiền lớn thì đó là chuyện khác, nhưng nếu chỉ là nhu cầu hằng ngày thì chỉ cần tiêu vài xu bạc nhỏ hay xu đồng là đủ.
“À… còn cái này…” (Hikaru)
Sau khi nhận 30 xu bạc nhỏ, tôi lấy mấy viên Linh thạch nhặt được ra.
Từ trước tới nay, tôi thường giữ mấy viên Linh thạch mấy cái xác rớt ra nên đây là lần đầu tôi bán chúng.
Với một kẻ chẳng nhìn thấy chút tươi sáng nào trong thế giới này như tôi, ý nghĩa của “viên đá nằm lại lúc những xác tan biến” là thứ tôi chẳng tài nào hiểu được.
Lẽ ra hôm qua tôi nên hỏi Grapefull điều này, nhưng tôi lại quên khuấy đi mất.
Đó là lý do tại sao tôi muốn xem phản ứng của lão chủ tiệm bằng cách nêu lên chủ đề này.
“Mấy viên đá hở. Kích thước khá nhỏ nhỉ. Mấy viên này rơi ra từ đám cốt tinh à?”
“...Không. Chúng rơi ra chỗ mấy mạo hiểm giả. Tôi không biết nên xử lý thứ này kiểu gì.” (Hikaru)
Tôi quyết định nói thật.
Tôi không nghĩ lấy mấy viên đá này từ chỗ cái xác là phạm pháp, nhưng cũng không lạ nếu nói mấy viên đá này nên được chôn cất tử tế.
“À, mạo hiểm giả… Dựa vào kích thước thì chắc mấy viên này thuộc về đám tân binh. Dù sao thì không vấn đề gì, ta sẽ mua hết đống này.”
“Ổn thật chứ?” (Hikaru)
“Mấy tay đó cũng phải hiểu chuyện này thôi. Dẫu sao thì chúng cũng là mạo hiểm giả mà.”
“Thật sự không thể mang đám đá này trả cho thân nhân người đã khuất hay chôn cất ở nghĩa trang nào đó ư…?” (Hikaru)
“Ừ thì không hẳn là không có những người làm thế, nhưng mạo hiểm giả thường không lo lắm về chuyện này. Hầu hết những người chết ở tầng 1 và 2 ngay từ đầu đã chẳng có thứ gì rồi.”
Sự khác biệt về quan niệm.
Ví dụ như ai ai ở Nhật Bản cũng sẽ chọn hỏa táng mà chẳng đắn đo suy nghĩ. Nhưng ở Châu Âu hay Châu Mỹ, có không ít người sẽ phẫn nộ gào lên: “Thiêu xác là việc không thể chấp nhận được!”
Đó là lý do tôi nghĩ trong thế giới này người ta sẽ chôn Linh thạch ở nghĩa trang hay đâu đó. Nhưng dường như tôi đã nhầm về chuyện này rồi.
“Dù không làm được gì nhiều với mấy viên đá nhỏ như này nhưng ít ra nếu dùng nó như năng lượng, chúng sẽ trở lại với thế giới và linh hồn họ sẽ được thanh tẩy… Ta thường nghe người ta nói như vậy.”
“Hiểu rồi…” (Hikaru)
“Quan tâm về mấy chuyện như này thì cậu cũng là một tay lạ đời đấy. Thành phố này lúc nhúc đầy những kẻ từ nơi khác đến nhưng cậu như một cái com gà non chưa rớt hết vỏ. Mà, dẫu sao thì cậu cũng là khách hàng tốt của ta mà.”
Nói xong, lão chủ tiệm vừa cười vừa đặt một xu bạc nhỏ lên bàn.
“Nếu đám này to như đám Linh thạch cậu mang đến trước đây, chúng sẽ bán được với giá tốt bất kể bẩn thỉu hay sạch sẽ cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng với mấy viên này thì ta chỉ có thể trả vỏn vẹn thế này rồi.”
“Linh thạch khác nhau về kích thước kể cả giữa người với người ư?” (Hikaru)
“Dù sao thì thách thức hầm ngục cũng tương tự với việc biến bản thân thành quái vật hay dị quái mà.”
“Đã hiểu…Mà chừng ấy tiến chắc là đủ rồi.” (Hikaru)
“Cảm ơn vì đã ủng hộ cửa hàng ta.”
Tôi muốn tránh việc hỏi quá nhiều, nhưng ít nhiều thì cũng tôi cũng đã nghe đủ những thông tin quan trọng.
Kết luận tôi rút ra được là chẳng có sự phân biệt nào giữa Linh thạch của con người hay quái vật. Ít nhất thì tôi biết được rằng không thể nhận biết được bằng vẻ bề ngoài. Ở thế giới này, có lẽ con người và quái vật cũng đều là những tồn tại giống nhau.
Mấy viên Linh thạch từng là con người cũng bị lão già cho vào cùng cái túi của ổng, chứa chung với đủ thứ linh tinh khác.
(Linh thạch cỡ nhỏ, đặc biệt là mấy viên trong suốt không được giá lắm… Với cốt tinh, phải giết những 10 con mới đủ đổi một xu bạc nhỏ… Vậy là do tầng 1 không thu được nhiều lợi lắm nên cuối cùng ai cũng xuống tầng 2…) (Hikaru)
“Mà khoan, nếu cậu mang về trang bị của mạo hiểm giả, chắc cậu cũng tìm thấy thẻ nhận dạng chứ? Chúng đâu rồi?”
“Thẻ nhận dạng hả…? À, ý ông là cái này?” (Hikaru)
Tôi lấy tấm thẻ tên kim loại ra khỏi túi.
Nó là một cái vòng cổ gần như lúc nào cũng ở cạnh mấy cái xác. Chỉ liếc mắt qua cũng thấy trên đó ghi thông tin chủ nhân tấm thẻ và người quen.
Nếu chủ tiệm không nhắc thì chắc tôi quên chúng luôn rồi.
“Mấy cái đó, nếu cậu mang chúng đến Hội, họ sẽ mua lại. Ừ thì với thẻ tên hạng đồng cùng lắm cậu kiếm được thêm vài xu đồng mà thôi.”
Cái Hội mà ổng nói là cái nơi quản lý mạo hiểm giả ấy hả?
Mà có là gì đi nữa thì tôi thực sự không muốn bén mảng đến nơi đấy làm gì.
“Vậy thì, ông mua mấy cái này được chứ. Tôi sẽ lấy rê thôi.” (Hikaru)
“Hở? Trông như cậu đang trong tình cảnh khá khó khăn nhể. Vậy thì tính cả mấy việc lặt vặt thêm vào, tôi sẽ trả 1 xu bạc nhỏ.”
“Thế là ông giúp tôi nhiều rồi đấy.” (Hikaru)
Nói thật, nếu thẻ tên có thể đổi ra tiền thì lần sau tôi sẽ gom chúng lại và để ở chỗ nào dễ thấy rồi ai đó may mắn đi qua sẽ nhặt chúng lên và đem về guild.
Dù sao thì nhiệm vụ đảm bảo tiền trọ cũng đã hoàn tất.
Sau đó tôi kiếm một góc khuất rồi cho tiền vào Ám trữ để không ai nhìn thấy. Giờ thì tiến vào mê cung nào.
Quả là một cuộc sống nhạt nhòa và tối tăm.
Nhưng với tôi của hiện tại, nó lại thoải mái vô cùng.