Chương 49: Lời hứa với một mĩ nhân
Độ dài 1,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-02 21:30:14
t/n: yuiga
edit: Màu đã bớt lười
----------------------------
Tôi quá mải mê giải thích với khán giả, thành ra không để ý rằng Rifreya đã ở đó từ lúc nào.
Chết cha! Cô ấy lỡ thấy mình nói chuyện với không khí mất rồi. Giờ cổ nghĩ mình là đứa dị hợm và xa lánh mình thì nguy to!
“Ừm, tôi thấy cậu lẩm bẩm cái gì đó nên mới tò mò thôi ý mà.” (Rifreya)
“À, không có gì đâu, đừng để tâm. Và chào buổi sáng nhé, Rifreya.” (Hikaru)
“Ừm, chào buổi sáng, Hikaru.” (Rifreya)
Rifreya trang bị một bộ giáp ánh bạc sáng chói, giắt bên hông là thanh đại kiếm to quá cỡ. Mái tóc màu vàng kim được xõa ra, tắm mình trong ánh ban mai lại càng tô điểm thêm vẻ rực rỡ. Những lần trước do hoàn cảnh đẩy đưa mà tôi không để ý, giờ được dịp nhìn kĩ mới thấy làn da cô nàng rất đẹp, trắng như tuyết, nõn nà không chút tì vết. Cặp mắt hổ phách của cô trong vắt, mang đầy vẻ công lý và thánh thiện, như thể chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ xuyên thấu nội tâm tôi.
(Quả là một mỹ nhân giáng trần!) (Hikaru)
Tôi vô thức đảo mắt đi. Rõ ràng hôm qua, tôi đã cùng ăn uống, nói chuyện, cười đùa với cô ấy như thế, cứ ngỡ bản thân đã có đủ dũng khí để giao tiếp bình thường (ít nhất là với người tôi tin tưởng), vậy mà lúc này, cái “gan” đó bỗng vụt đâu mất. À phải, chính bóng tối đã tiếp thêm động lực giúp tôi chứ đâu. Đáng tiếc thay, bây giờ đang là ban ngày, những tia nắng chiếu xuống mọi ngã ngách, xóa tan những tàn dư xấu xí của buổi đêm; hệt như khi tôi đứng trước Rifreya, một cô gái rạng rỡ tựa vầng thái dương, một kẻ u ám như tôi chỉ biết “rụt đầu vào mai”, chẳng thể làm được chuyện gì khác.
Xem lại bản thân, đúng là tôi và cô ấy như hai chiều trái ngược. Từ trên xuống dưới tôi chỉ vận đúng một màu đen, tệ hơn nữa là quần áo lúc này đã cũ sờn, tồi tàn vô cùng. Chưa hết, tóc tai thì lôi thôi, bù xù, mắt có hẳn một quầng thâm đen rõ to, nhìn không khác gì con gấu trúc. [note56423] Chiều cao thì khiêm tốn, khuôn mặt bình thường đến đáng thương, chẳng có vẻ gì đặc biệt cả. Ngay cả món vũ khí tôi mang bên người cũng chỉ là con dao găm vừa yếu đuối vừa rẻ tiền. Tóm lại, chỉ việc ở cạnh với cô ấy cũng đủ khiến lòng tự tôn của một thằng con trai tôi đây cảm thấy bị sỉ vả, tủi thẹn và bé nhỏ tới mức nào.
(...Thôi, không sao cả. Chỉ nhiêu đây thôi mà tự nhiên có thêm khán giả thì quá hời rồi.) (Hikaru)
Tôi trông càng buồn cười càng tốt, dẫu sao người xem cũng thích cái vẻ mặt thống khổ của tôi mà. Nếu để hoàn thành mục đích của mình, có mang mặt nạ hề nhảy múa mua vui hay trở thành tội nhân hứng chịu gạch đá, tôi chẳng màng tới. Cứ tận hưởng khoái lạc của các người đi, vì sau cùng tôi sẽ phải dùng chúng để xây bậc thang cho tôi bước lên đỉnh núi thôi, nhắc nhở nhẹ là số lượng hơi nhiều nhé!
Tôi siết chặt tay để lần nữa củng cố quyết tâm, rồi mở miệng cất tiếng hỏi Rifreya:
“Này, Rifreya, đêm qua cô ngủ ngon không? Nói thật là tôi chẳng chợp mắt được tẹo nào.” (Hikaru)
“Hikaru cũng thế à? Tôi cũng không ngủ được nốt…Ehehe.” (Rifreya)
Cô đảo mắt đi, gò má chợt ửng hồng. Đúng là Rifreya của đêm qua rồi, nhẹ nhõm thật. [note56427]
Nói chứ nhìn cô lúc này, đi kèm với những tia nắng sáng ngời của bình minh đằng sau lưng, trông giống như…một nữ thần đang giáng thế để cứu rỗi tất thảy chúng sinh vậy. Người quá đỗi thánh thiện, quá đỗi thuần khiết, đến mức một con quỷ tà đạo, thích đắm chìm trong bóng tối tột cùng là tôi phải ngước mắt lên nhìn và ngập ngừng trong thoáng chốc.
“Rifreya…Cô…Cô có còn nhớ…chuyện đêm qua không?” (Hikaru)
“Ể?! À…vâng..Dĩ nhiên rồi. Sao tôi có thể quên được chứ…Là lời hứa đó đó…đúng không?” (Rifreya)
Nói xong, mặt cô nàng đỏ hơn nữa. Hẳn là cổ nghĩ về cái “cảm ơn” đó rồi. Sẵn tiện nói luôn, đúng là chúng tôi đã thỏa thuận rằng sẽ hoãn lại “vụ ấy”, nhưng đây không có dại gì mà lôi nó ra làm trò tiêu khiển cho bọn khán giả đâu nhé. Dẫu cho chặng đường nhắm tới Top 1 có gian nan thế nào, tôi sẽ không bao giờ vượt qua lằn ranh giới hạn ấy. Tôi thà [note56425] đi hủy diệt nhân lý còn hơn là bày cái cảnh vấy bẩn sự ngây thơ và trong trắng của Rifreya cho bàn dân thiên hạ.
Lớn tiếng tuyên bố nghe triết lí vậy thôi chứ ngoài nó ra, tôi vẫn sẽ “tận dụng” cô ấy triệt để. Kể từ cái khoảnh khắc bước đi cùng tôi, Rifreya đã bị hàng triệu con mắt dòm ngó rồi. Tôi không tiết lộ với cổ điều này, vì sợ rằng một khi bản thân đã ý thức được “những ánh mắt”, cổ sẽ từ chối tôi, lúc đấy lại rách việc.
Tôi biết rõ tôi khốn nạn đến nhường nào, bởi thế, sau khi hai tuần qua đi và sự kiện kết thúc, tôi sẽ tạ tội với cô nàng sau. Quỳ xuống xin lỗi, chửi mắng, đánh đập, tra tấn hay chết,...gì cũng được, miễn là khiến lòng Rifreya cảm thấy nguôi ngoai dù chỉ một tí, tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Tôi không chắc qua ngần ấy chuyện, bản thân sẽ còn cảm thấy được nhẹ nhõm, được cứu rỗi hay không, nhưng cứu được Nanami cũng đã khiến tôi mãn nguyện lắm rồi.
Mà, đấy là chuyện của tương lai, tôi của tương lai chắc chắn sẽ làm điều gì đó thôi. Quan trọng hơn là thực tại, và việc đầu tiên là phải kéo cô nàng này về mặt đất cái đã.
“...Tôi không biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng ý của tôi mang nghĩa khám phá hầm ngục chung với nhau ý. Nói đến cái đó thì, tôi rõ là tay mơ, nên là mong được cô giúp đỡ nhé.” (Hikaru)
“Vâng, dĩ nhiên rồi! Cứ để đó cho tôi!” (Rifreya)
“Ừm. Vậy ta xuống tầng 2 thôi nhỉ?” (Hikaru)
Khi tôi vừa chuẩn bị quay gót, Rifreya lên tiếng ngăn tôi lại.
“Chờ chút. Chúng ta phải tới hội trước chứ.” (Rifreya)
“...Hội…?” (Hikaru)
“...Này, Hikaru…trước giờ cậu đi chui thật luôn hả…?” (Rifreya)
“Đi chui” tức là những mạo hiểm giả phi chính quy, nói cách khác là chỉ thẳng mặt tôi, một đứa lẻn vào hầm ngục lấy đồ rồi đem ra ngoài chợ đen bán…
…Ugh…Không cãi được…Đã vậy chính cổ còn là người bắt tôi tại trận hồi ở chợ đen nữa.
“Xin lỗi nhé. Tôi chẳng biết mấy cái đấy. Thế, hội là g?” (Hikaru)
“Hội là một tổ chức chuyên quản lý hầm ngục. Các mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ từ hội và đi chinh phạt quái vật để nhận Linh thạch. Cậu phải trở thành thành viên chính quy, lúc đấy người ta mới cho cậu vào hầm ngục.” (Rifreya)
“Thế á. Tôi mù tịt mấy cái đó đấy. Trước giờ tôi toàn lẻn vào không à. Hahaha.” (Hikaru)
Tôi biết chuyện này không đáng cười tẹo nào, nhưng chịu thôi.
“Hừm, với tôi thì ổn thôi, tuy nhiên…cậu đừng nói với ai khác nhé. Trường hợp tệ nhất, cậu sẽ bị tống vào ngục hay nặng hơn là án tử luôn đó.” (Rifreya)
Quào, vậy là trước giờ tôi chơi ngu lấy thưởng luôn à. Chà, coi như chuyện cũ bỏ qua đi ha.
“Vậy thì, tôi cũng có thể đăng ký làm mạo hiểm giả à? Nói trước là tôi chẳng có mấy cái giấy tờ tùy thân gì đâu đấy nhé.” (Hikaru)
“Chỉ cần không phạm phải tội trạng gì quá nghiêm trọng thì đều đăng ký được hết. Mới đầu vào thì cậu sẽ ở hạng thấp nhất, tuy nhiên, chỉ cần giao Linh Thạch đều đặn thì hạng của cậu sẽ tự động tăng thôi. Với trình độ như cậu thì lên được hạng Gnome là chuyện sớm muộn nên đừng lo quá.” (Rifreya)
“Hạng Gnome à? Cô ở hạng mấy thế, Rifreya?” (Hikaru)
“Tôi á? Hạng Sylvestre, thấp hơn Gnome một bậc.” (Rifreya)
Nói xong, cô lấy một tấm thẻ ID bằng bạc ra cho tôi xem. Có rất nhiều người hành nghề mạo hiểm giả, muốn xác định danh tính sẽ rất khó khăn, việc chia thứ hạng thế này sẽ giúp người ta dễ quản lý hơn phần nào.
Hội cách hầm ngục khoảng ba phút đi bộ, tính ra không xa lắm nhỉ. Nơi này được dựng lên chủ yếu bằng đá, đặc biệt, phần đại sảnh vô cùng rộng rãi, đủ để chứa rất nhiều mạo hiểm giả đang tụ tập ồn ào ở đây.
Khoảnh khắc Rifreya bước vào, mọi con mắt của đám đực rựa đều quay sang cô. Bọn họ có suy nghĩ gì, một đứa đứng sau là tôi đây còn cảm thấy rõ mồn một, hiển nhiên đương sự sẽ biết rồi. Bảo sao cổ không muốn lập đội với ai, hóa ra là lí do này.
“Ô, chẳng phải là Rifreya-chan đây sao? Dẫn thằng nhóc này theo chi vậy? Tính đưa nó vào ‘tổ đội vung chùy’ ấy à?” (Rifreya)
Một tên cao to (trông không khác gì bọn lưu manh đầu đường xó chợ) bước lên hỏi Rifreya với tông giọng như quát vào mặt. Ừ thì cổ là một mạo hiểm giả hạng Sylvestre, chắc chắn sẽ có chút tiếng tăm gì đấy, bị bắt chuyện là điều hết sức bình thường. Đáp lại, cô nàng chỉ nhẹ nhàng trả lời:
“Không phải, cậu ấy là thành viên của tổ đội tôi. Tôi không cho phép anh xúc phạm cậu ấy đâu nhé.” (Rifreya)
“HẢ?! Cùng tổ đội với một mạo hiểm giả hạng bạc á?! Này, thằng kia, mày hạng mấy?”
Nghe xong, gã ta phát cáu, đồng thời tất cả mọi người đều đồng loạt dồn sự chú ý về phía bọn tôi.
Ủa, cái này quen quen à nha? Phân đoạn vô tri thường thấy của mấy bộ fantasy ‘mì ăn liền’ thật sự tồn tại luôn á?
Chà, dẫu sao Rifreya khá là nổi bật, tới mức mọi người đều nhìn cô khi mới đặt chân vào hội như lúc nãy. Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, dung mạo thì không phải là ghế, vì nó không phải bàn rồi, đã vậy cô còn mang theo vũ khí là một thanh đại kiếm không hề ăn nhập gì với vẻ đẹp hút hồn của mình cả. Hầy, chỗ nào chỗ nấy đều trái ngược hoàn toàn với mình luôn.
Thôi, nói gì thì nói, cảnh này có vẻ sẽ là một màn mua vui ra trò cho khán giả đây. Dù có bị đánh đập tơi tả, cuối cùng tôi vẫn là đứa được lời.
Quyết xong, tôi thì thầm “Tôi sẽ lo chuyện này, cô đừng hé lời nào hết nhé.” vào tai Rifreya và tiến lên đối mặt với gã đàn ông trước mắt.