The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Hội Mạo hiểm giả và Hiệp hội Hỗ trợ song phương của Miêu nhân tộc

Độ dài 1,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-02 21:45:32

t/n: yuiga

edit: màu chăm chỉ

-------------------------------

Đối mặt với gã đàn ông, tôi nói:

“Thực ra bây giờ tôi mới đi đăng ký nên chưa có hạng đâu..” (Hikaru)

“Vậy đúng là nhóc ở trong cái “tổ đội đánh chùy” đấy à? Ủa mà, nhóc là em trai của Rifreya-chan hay sao mà đi cùng em nó thế?” 

“Ừm, chú có thể nói vậy. Đúng rồi, mạn phép cho tôi hỏi phát, cái “tổ đội vung chùy” chú nói lúc nãy là gì thế?” (Hikaru)

“Đó là cách gọi cho đám tân binh ở Tầng 1 ấy, vì bọn nó phải chiến đấu với đám cốt tinh nên hầu như lúc nào cũng phải dùng chùy. Ta không có ý xúc phạm nhóc đâu, nhưng tốt nhất là nhóc nên học cách ‘khiêu vũ’ cùng đám xương xẩu kia đi rồi muốn làm gì thì làm. Mấy bọn không biết tự lượng sức mình dễ ‘đăng xuất’ lắm.”

Úi chà, cứ ngỡ là gã lưu manh phiền phức nào đó, hóa ra chỉ là một ông chú tốt bụng cho lời khuyên mà thôi. 

Nói chứ, lời của chú ấy hoàn toàn đúng. Những kẻ “không biết tự lượng sức mình” tôi gặp nhan nhản ở Tầng hai, và chính tôi là người hốt xác của đám đó không chứ đâu. Kể ra thì có nhiều kiểu lắm: nào là chưa đủ lực chiến nhưng vẫn ra vẻ ta đây, thế là mỗi em quái cho  một chùy là ‘đi’, hay là ảo tưởng sức mạnh, “một mình tao chấp hết”, đơn thương độc mã  lao xuống tầng dưới như một vị thần và bị đám quái hội đồng như một thằng đần, rồi cả mấy lí do hết sức đơn giản như bị lạc nữa,... Bởi thế, các bậc tiền bối như ông chú đây lúc nào cũng phải trông chừng bọn tân binh thật sát sao để chúng nó không chết vì dăm cái lí do hết sức nhảm nhí.

Mài dũa kỹ năng ở tầng một, thành lập và củng cố tổ đội, chuẩn bị hành trang cần thiết rồi mới xuống tầng hai. Ban đầu chỉ nên khám phá khu vực gần cầu thang để đảm bảo an toàn, sau một khoảng thời gian nhất định thì quay về… Phương thức này, hoặc thậm chí có thể gọi là quy tắc, đều áp dụng cả những tầng sâu hơn. Nếu không hiểu vì sao lại có chúng hay không thèm tuân theo thì trừ khi vứt bỏ sự quan tâm tới mạng sống của bản thân, tốt nhất chúng nên bỏ cái nghề mạo hiểm giả này đi là vừa.

Quay trở lại với thực tại, tôi hơi hạ đầu xuống, nói:

“Cảm ơn lời khoan chú rất nhiều, lát nữa tôi sẽ ra mua chùy sau. Chị ấy cũng khá lo lắng nên tới đây để hướng dẫn thôi ấy mà, chứ chẳng có việc gì khác đâu ạ.” (Hikaru)

“Hô, thằng này cũng ngoan đấy chứ. Thôi, cố đừng làm phiền chị mình nhé. Cả Rifreya-chan nữa, nếu em thay đổi ý định, tổ đội của ta luôn sẵn sàng rộng tay chào đón em.” 

Nói xong, ông chú rời đi với tràng cười sảng khoái. Nếu lời nói không giải quyết được vấn đề thì tôi sẵn sàng để nắm đấm lên ngôi, may là ông chú này tốt bụng nên không cần phải động thủ làm gì cả. Mà nghĩ lại thì, làm gì có ai dám gây chuyện ở một nơi thế này đâu nhỉ. Hầy, thật mừng là mọi chuyện đều êm đẹp…

“Này, Hikaru…vừa nãy là sao thế?” (Rifreya)

…Hoặc không. Coi bộ cô nàng không mấy hài lòng thì phải. Cũng phải công nhận là cách làm của tôi chẳng ngầu tẹo nào thật. [note56435]

“Hm? Thì tôi đúng là tân binh còn gì  Nếu không có cô, tôi thật sự định dùng chùy làm vũ khí khởi đầu đấy.” (Hikaru)

“Chuyện cậu là em trai tôi cơ…” (Rifreya)

“À nó đó hả. Cô biết đấy, đôi khi chúng ta buộc phải nói dối để mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn. Mấy dạng người kiểu này cần phải có cớ mới lộng hành được, vậy thì tốt nhất là đừng cho họ cái cớ đó. Với cả, tôi thấy ông chú ấy đâu có vẻ gì là người xấu đâu.” (Hikaru)

“Tôi hiểu, nhưng mà vẫn…” (Rifreya)

Rifreya khoác tay tôi rồi kéo tới quầy tiếp tân. Chị em có thể khoác tay nhau được mà ha…

Sau đó là một tràng giải thích đậm chất công nghiệp đến từ vị trí của nhân viên lễ tân. Rifreya vẫn khư khư ôm tay tôi từ nãy giờ nên tôi quyết định lờ đi và tập trung lắng nghe. Đồng thời, tôi cũng xem như mấy con mắt tò mò của mọi người trong hội không tồn tại nốt! (Edit: Quen lờ hơn tỷ người rồi, thêm số hàng đơn vị không làm anh bận tâm ;0)

Cơ bản, phần giải thích chỉ nói thế này::

1. Mạo hiểm giả mới vào nghề sẽ có hạng là Spiritus. Nếu sắp xếp dựa trên chữ số thì nó sẽ nằm ở hạng 6, và thẻ ID sẽ làm bằng đồng.

Hồi trước tôi nhặt được cả đống thẻ ID đồng từ xác mạo hiểm giả ở trên tầng 2, giờ chính tay tôi lại cầm một trong số chúng, đúng là đời không thể lường trước được chữ “ngờ”. 

2. Hệ thống thứ hạng của hội: 

    Đầu tiên, hạng 1, hạng Salamander, thẻ ID được làm bằng Liệt Hỏa Cương  Salamandor.

    Hạng 2, hạng Undine, thẻ ID được làm bằng Hỗn Ma Kim Mithril.

    Hạng 3, hạng Gnome, thẻ ID được làm bằng vàng.

    Hạng 4, hạng Sylvestre, thẻ ID được làm bằng bạc.

    Hạng 5, hạng Dryad, thẻ ID được làm bằng gỗ mun.

Cuối cùng, hạng 6, hạng Spiritus, thẻ ID được làm bằng đồng

Uầy, ngầu vãi chưởng. 

Bên cạnh đó, mạo hiểm giả hạng cao nhất trong thành phố này là hạng Undine.

Tôi không có mấy hứng thú với hội, nhưng sau khi nghe xong đống danh sách thứ hạng kia tự nhiên tôi lại có tí động lực. Có được hạng càng cao, tiền tài và danh vọng sẽ càng nhiều, tuy nhiên để làm được điều đó buộc những mạo hiểm giả phải chăm chỉ cày cuốc hơn nữa. Thật sự thán phục khả năng câu kéo và quản lý quá tốt của hội luôn. 

Hình như là ở chỗ này cũng có khóa đào tạo tân binh để dạy họ biết phong thái, phương thức hoạt động,...của mạo hiểm giả, nhưng Rifreya lại nói “Bọn tôi lo được cái đó nên không sao đâu.” và từ chối. Ừ thì cũng đúng, dẫu sao thắc mắc cái gì thì có Rifreya giải đáp hết rồi, cần gì tốn thời gian vào cái đấy.

Khi đã giải thích hết, bọn họ còn nhắc kĩ tôi “không được lấy cầu pha lê của người khác dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”. Hẳn việc trộm Bảo vật khiến Thần Thú nổi giận là chuyện vô cùng hệ trọng, nên cẩn thận thì hơn.

Sau đó, tôi được cấp giấy phép vào hầm ngục, sẵn tiện mua luôn những thứ phục vụ cho việc thám hiểm như đuốc, thực phẩm, thuốc, đồ mặc, băng gạc,...bày bán trong hội. Đúng là tôi không cần mấy thứ đấy cho lắm, nhưng có dịp thì cứ mua thôi, biết đâu chừng mai mốt cần dùng đến thì sao. Chỉ là không biết chất lượng của đống này có tương đương với mặt hàng mua bằng hệ thống dị giới không nữa, chẳng hạn bình thuốc ở đây chỉ hồi phục được vết thương nhẹ, liệu hiệu quả có giống với bình thuốc giá một viên Pha lê không nhỉ? 

“À, xém tí nữa quên, hai chúng ta có thể lo mảng chiến đấu, nhưng trinh sát thì tính sao đây?” (Rifreya)

“Trinh sát hả?” (Hikaru)

Tí nữa là tôi vô thức trả lời “Không cần” rồi, tuy nhiên, bây giờ hai đứa đã là một tổ đội, tức là sống chết có nhau, không được phép tự mãn. Tôi dù có kỹ năng cho việc đấy thật, nhưng so với một trinh sát chuyên nghiệp thì chắc chắn còn kém xa. Còn Rifreya thì khỏi bàn rồi.

“Chúng ta thuê họ ở chỗ này à?” (Hikaru)

“Không, là ở chỗ khác. Cũng ngay đây thôi.” (Rifreya)

Tôi theo sau Rifreya, bước vào một tòa nhà đã cũ nằm cạnh hội. Trước cửa ra vào có gắn một cái bảng ghi “Hiệp hội Hỗ trợ song phương của Miêu nhân tộc”, và bên trong thì như cái tên, toàn miêu nhân tộc. 

“Có kha khá quy tắc khi thuê trinh sát là một Miêu nhân tộc. Đầu tiên và quan trọng nhất, đó là tiền thuê. Khoản này phải được trả trước. Vì tính chất công việc, họ thường, uhm…bị quái vật giết, nên có thể hiểu rằng…tiền thuê cũng chính là tiền tang của họ.” (Rifreya)

Nếu làm vậy, trong trường hợp trinh sát hy sinh, ta sẽ không thể đòi lại tiền thuê được. Nói cách khác, mạng sống của họ chẳng khác gì một món đồ, bị gắn một cái giá, được người khác mua và có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

“Tôi hiểu rồi. Ta đâu thể lường trước được điều gì khi khám phá hầm ngục, đúng không?” (Hikaru)

“Phải. Thậm chí có người còn dùng trinh sát làm mồi để thoát thân nữa cơ.” (Rifreya)

“Tôi tưởng về khoản tốc độ thì Miêu nhân tộc nhỉnh hơn chứ.” (Hikaru)

“Nhiều người bị thương ở chân trong lúc làm việc lắm, mà bị thương thì sao mà chạy được.” (Rifreya)

Bị thương thì đúng là không ổn thật. Mà, với Tầng hai hiện giờ, tôi không nghĩ nhiều người sẽ bị thương vì dẫm phải thứ gì đâu, vì tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Và đúng như tôi dự đoán, ngoài kia có đầy lũ khốn nạn xem thường mạng sống của người khác như đám đã bỏ mặc Grapefull.

Bên cạnh đó, tiền thuê bất ngờ thay lại rất rẻ, chỉ có 5 xu bạc. Điều đó chứng tỏ rằng, ít nhất tại thành phố này, vị thế của Miêu nhân tộc vô cùng thấp.

“Chúng ta có thể chỉ định Miêu nhân tộc mình thuê không?” (Hikaru)

“Ể? Cũng được thôi, nhưng…tôi không phân biệt được ai với ai luôn ấy. Cậu làm được à Hikaru?” (Rifreya)

“Dễ mà. Mỗi người đều có khuôn mặt với màu lông khác nhau, chỉ cần nhớ là làm được thôi.” (Hikaru)

Tôi gọi cô gái đang lăn lộn trên chiếc sofa đã thủng đầy lỗ.

“Grapefull, tôi muốn thuê em.” (Hikaru)

“Nya nya nya?! Anh là ai thế, Onii-san? Nhìn em zậy hoi chứ em có thể đưa anh đi khắp cái Tầng ba luôn đó. Tiền thuê em hơi bị mắc á nghen!” (Grapefull)

“Vậy cứ coi như bình thuốc hôm nọ là phí được không?” (Hikaru)

Tôi nói, miệng nở nụ cười, ngay lập tức đuôi của Grapefull dựng đứng lên. Ẻm nhào tới, thoảng thốt:

“A! Là Onii-san lần đó! Không ngờ là anh lại lộ mặt-nya! Em thật sự rất biết ơn vì anh đã giúp e!” (Grapefull)

“Thực ra tôi không tính làm vậy đâu, nhưng thời thế thay đổi thì đành theo thôi. Thế, em sẽ làm trinh sát cho bọn tôi chứ?” (Hikaru)

“”Nếu anh thấy ổn với một đứa như em thì em rất sẵn lòng-nya! Em đi chuẩn bị cái rồi quay lại liền-nya!” (Grapefull)

Nói xong, ẻm nhảy chân sáo lên cầu thang.

Lí do tôi chọn Grapefull á? Dĩ nhiên là vì nếu có ai đó trở thành đồng đội, chẳng phải người đó là người quen sẽ tốt hơn sao? [note56437]

Bình luận (0)Facebook