The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Lizardman

Độ dài 1,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-01 19:45:39

Tôi phủ kín bản thân bằng [Tà Vân] và từ từ tiến gần hai con Cua Khổng Lồ. 

Dù ở khoảng cách 20 mét thì chúng vẫn không nhận ra tôi nên có lẽ giác quan của chúng không được nhạy cho lắm. 

[Ảnh Ma Binh].” (Hikaru)

Tôi trốn trong bóng tối và triệu hồi Ảnh Ma Binh. Sử dụng kĩ năng này đồng nghĩa với việc từ bỏ lợi thế đánh phủ đầu, đổi lại tính mạng của tôi sẽ được đảm bảo. 

Ảnh Ma Binh khua khiên múa kiếm, thu hút sự chú ý của kẻ địch. Ngay lập tức, 2 con Cua Khổng Lồ liền đứng dậy và thủ thế.

(To xác mà hành động nhanh nhẹn gớm). (Hikaru)

Chúng phát ra tiếng ‘saka saka’ trong mỗi bước di chuyển, nhanh chóng lao vào Ảnh Ma Binh bằng đòn kẹp. 

Sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tôi liền đập tan cái suy nghĩ rằng lũ cua to đùng này xếp thứ hạng thấp ở tầng 4. Không chỉ hiếu chiến, đòn tấn công chúng tung ra còn nhanh hơn cả tôi tưởng. 

Quả nhiên quái tầng 4 không chỉ là cái danh. 

Không suy nghĩ lan man nữa, tôi lén lại gần 2 con cua đang ào ạt tấn công Ảnh Ma Binh (dù không có tác dụng). Tim tôi đập nhanh như trống, tay run lẩy bẩy như thể sẽ đánh rơi thanh kiếm bất kì lúc nào. 

Khi chỉ còn cách bọn chúng 3 mét, tôi mở rộng phạm vi của [Tà Vân], nuốt chửng cả 2 con. Liền sau đó, tôi bồi thêm [Hắc ám trói buộc] để khóa chuyển động chúng lại.

((Một ! Hai ! Ngay lúc này !) (Hikaru)

 Khoảnh khắc những chiếc xúc tu trồi lên quấn lấy kẻ địch, tôi đạp chân, lao tới, dùng thanh kiếm đâm thẳng phần giữa hai mắt. Một cảm giác như thể thứ gì đó vừa tan vỡ truyền đến tay, và thanh kiếm cắm sâu vào, cắt đứt Linh Mạch.

Hạ được một con, tôi lui xuống và dùng cách tương tự để hạ nốt con còn lại. 

*Clack*

Dựa vào âm thanh thì có lẽ viên Linh Thạch này khá lớn. 

“Haaaah…Haaah…[Dạ cảm].” (Hikaru)

Tôi dùng kĩ năng để kiểm tra xem còn kẻ địch nào đang ẩn nấp không, sau khi đã chắc chắn mới dám cúi xuống nhặt chiến lợi phẩm và ổn định lại hơi thở của mình. 

Mình làm được rồi. 

Về mặt kết quả, tôi rút ra được rằng bản thân có thể áp dụng chiến thuật của Tầng 3 lên tầng này, và theo kinh nghiệm của mình, chỉ cần lối đánh đó hạ được một con thì có thể hạ được cả loại quái đấy theo cách tương tự (trừ khi bọn chúng có đủ trí thông minh). . Tuy nhiên tôi lại cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, có lẽ đây là lần đầu tôi đối phó với những chủng quái mới. Chiến đấu một mình quả là nguy hiểm, nhưng lợi ích thu về thì cao thấy rõ.

“Một viên trong suốt và một viên hệ Thủy. Với kích cỡ này thì tôi dám chắc sẽ bán được giá lắm đấy. Tầng 4 đúng là khó nhằn, nhưng kéo theo đó lợi nhuận cũng tăng theo luôn.” (Hikaru)

Tôi lại trở về vạch xuất phát, rồi tiếp tục rẽ hướng khác để khám phá. Phía trước cầu thang là một con thác nhỏ, vì để tránh trơn trượt rồi té thẳng xuống đáy thác nên đã né đường đó đi.

Giữa đường tiến lên, tôi bắt gặp một con Slime nên tiện tay làm gỏi nó, và lại phát hiện thêm kẻ địch mới.

“Là Lizardman à. Dù chỉ có một con…nhưng trông nó mạnh gớm.”

Ấn tượng đầu tiên chính là…to thế! Ừ thì không bằng mấy con cua nhưng nó cao tầm 2 mét, ngang ngửa một con Troll luôn. Và tệ hơn nữa, khác với mấy con Troll, Lizardman có thân hình cơ bắp đồ sộ, hai tay được trang bị kiếm và khiên. Từng bước nó đi đều thể hiện uy thế của một kẻ mạnh.

“Các Lizardman có các giác quan khác với chúng ta. Đặc biệt là loại rắn, bọn chúng có cơ quan xác định hồng ngoại nên dù có trốn thì chúng vẫn có thể nhận ra và tấn công tôi. Tuy nhiên, nhìn vẻ ngoài của con trước mặt thì có lẽ thuộc loại thằn lằn, nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi.”

Nếu gặp phải loại có thể xác định nhiệt thì chúng chính là thiên địch của tôi rồi, bởi vậy trước hết phải kiểm tra chút đã.

Tôi triệu hồi [Ảnh Ma Binh] ở vị trí khá xa, còn bản thân thì lùi về sâu hơn nữa. 

Ảnh Ma Binh lặng lẽ tiến lại gần Lizardman.

“Lizardman đã chú ý tới Ảnh Ma Binh rồi. Hai bên đã bắt đầu giao chiến.” (Hikaru)

Sẽ rất tệ nếu tên Lizardman đó không chú ý, vì điều đó đồng nghĩa với việc nó xác định mục tiêu bằng nhiệt (hoặc tương tự). Cũng có thể là bằng cả hai, nhưng cái đó thì tôi đặt cược vào vận may của mình vậy.

“Phù….Haah…Được rồi, giờ tôi sẽ ra trận đây.” (Hikaru)

Tôi hít một hơi thật sâu để vực dậy tinh thần. Trận chiến đầu tiên với kẻ địch mới lúc nào cũng là căng thẳng nhất, nếu không bình tĩnh thì bản thân sẽ không kịp phản ứng nếu có sai số mất.

Từ những gì tôi cảm nhận, kẻ địch trước mắt mạnh hơn Cua Khổng Lồ hồi nãy, tất nhiên là hơn tôi nhiều.

Tôi ẩn mình trong bóng tối và tiến lại gần Lizardman vẫn đang giao tranh với Ảnh Ma Binh, rút kiếm và kích hoạt kĩ năng:

[Dạ trùng hiệu triệu].” (Hikaru)

Dù rằng sẽ chẳng gây tí sát thương nào lên kẻ địch thế này, nhưng kết hợp với Ảnh Ma Binh, tôi đã thành công phân tán sự chú ý của đối phương. Nhận ra rằng nó không hề để ý đến bản thân, tôi từ từ rút ngắn khoảng cách. 

Càng lại gần, tim tôi càng đập nhanh đến rõ. Lòng tôi tràn ngập nỗi sợ rằng thanh kiếm của mình không thể xuyên qua lớp vảy cứng cáp của nó. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi chắc chắn sẽ chết.

(Dẫu vậy, mình không thể lùi bước được! Mình đã đi xa tới thế này rồi mà!) (Hikaru)

Chỉ có một con Lizardman còn không xong thì bỏ luôn việc thám hiểm tầng 4 đi là vừa. Đó là chưa kể đến những con quái nguy hiểm hơn thế nhiều, Scylla chẳng hạn.

[Hắc ám trói buộc]!” (Hikaru)

Tôi mở rộng [Tà Vân] và lao tới. Cùng lúc, những xúc tu trồi lên, quấn lấy kẻ địch.

(Mình có thể làm được!) (Hikaru)

Một đòn tấn công từ sau lưng. Chính đòn này đã kết liễu biết bao nhiêu con Troll - quái vật có cùng kích cỡ thì không đời nào lại không thể hạ được Lizardman…

…hoặc đáng lẽ là như thế…

Lizardman vùng vẫy tột độ, và thành công xoay nhẹ người lại. Chỉ nhiêu đó, thanh kiếm của cả hai chạm nhau, và đòn tấn công của tôi đã trật hướng, đâm vào vai nó. 

(Tệ rồi!) (Hikaru)

Không biết là may hay rủi, [Hắc ám trói buộc] vẫn còn một chút hiệu lực, dẫu vậy vẫn không thể cản một đòn vung ngang của đối phương. Tôi nhanh chóng bỏ tay khỏi thanh kiếm, rồi đưa găng tay lên đỡ. 

“Guh…!” (Hikaru)

Chấn động mạnh tới mức khiến tay tôi muốn gãy rụng. Nhờ nhảy về sau nên tôi đã giảm được phần nào sát thương, nhưng e rằng tay trái sẽ tạm không dùng được nữa. 

Kinh khủng thật, bị khống chế rồi mà vẫn tung được một đòn như thế. Nếu để nó tự do…và nếu không có chiếc Hắc Dạ Găng này, có lẽ tôi bị chẻ làm hai rồi. Tôi cảm ơn ngài nhiều lắm, thần thú Lilimuph. 

Nhìn lại, con Lizardman liên tục chém điên cuồng vào không khí. May thật, có lẽ nó không thể nhìn được trong bóng tối. Tôi cứ thế này bỏ chạy cũng được, nhưng bản thân lại muốn thu hồi thanh kiếm đang cắm trên vai kia, nên là…

(Mình đoán tới lúc dùng nó rồi nhỉ.) (Hikaru)

Tôi lấy ra viên Hỗn Linh Thạch của con Bọ Ngựa mình cất trong [Vô Hạn Phúc]. Dù yếu hơn Lizardman, nhưng có một tay phụ giúp vẫn tốt hơn. 

Tôi nắm chặt viên Linh Thạch và khai triển kĩ năng:

[Sáng Tạo Tử Linh].” (Hikaru)

Bình luận (0)Facebook