Chương 15: Trăng rằm và Quang hoa
Độ dài 1,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-22 20:15:10
“…Mình không ngủ được.” (Hikaru)
Dù cơ thể đã rã rời nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể nằm trằn trọc suốt 4 tiếng đồng hồ mà chẳng thể chợp mắt được tẹo nào. Rốt cuộc, kết luận tôi rút ra được là đừng nên lấy cây làm giường.
Hiện tại đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.
Vầng trăng tỏa sáng trên trời cao, chiếu rọi xuống những tia sáng bạc xuyên qua kẽ lá, vẽ nên một bức tranh vô cùng kì ảo.
Thế thần Bóng tối có lẽ không xuất hiện ở đây đâu nhỉ…mong là vậy.
“Đi tiếp thôi nào.” (Hikaru)
Dựa vào bản đồ thì còn 320 km nữa lận. Tính ra tôi đã đi được 43km rồi à, cũng khá xa rồi nhỉ.
“[Đại Ám Sương].” (Hikaru)
Tôi khoác lên người lớp màn đen và cất bước.
Tôi biết mấy thứ nguy hiểm thường thích xuất hiện bất ngờ lắm, nên tôi phải sử dụng năng lực của mình càng nhiều càng tốt.
Tâm trí tôi cũng thư giãn đi phần nào vì tới hiện tại vẫn chưa gặp phải bất kì điều gì đáng quan ngại, nhưng tôi thừa biết con Cự Hầu kia không phải là mối đe dọa duy nhất.
Ví dụ như, tôi có thể bị tổn thương vì một loại cây độc nào đó, hoặc bản thân sẽ thành nhím vì bị những mũi tên bay ra từ đâu còn chẳng biết, hay tôi lỡ va phải ánh mắt của một đàn quái vật đang rỗng bụng đang đi ngang qua, tệ hơn thì sa chân rồi bị kẹt trong một vùng đầm lầy không đáy - hằng hà sa số những hiểm nguy có thể giáng xuống đầu tôi bất kì lúc nào.
Bản thân đứng trên một vùng đất xa lạ ở thế giới khác này, tôi thực sự không biết thứ gì đang đợi chờ tôi phía trước nữa.
“…Nói vậy chứ tới giờ vẫn chưa có con quái vật nào xuất hiện cả….” (Hikaru)
Không có thì vẫn tốt hơn, nhưng sự yên bình đến lạ thường này làm tôi thấy khó chịu.
Tôi như cảm thấy bản thân sẽ phải đối đầu với loại quái vật mạnh ngang ngửa con Cự Hầu vậy.
Dù vậy tôi vẫn không được phép chùn bước.
“Trăng rằm à… Các chu kỳ của mặt trăng nơi đây có giống với Trái đất không nhỉ?” (Hikaru)
Chúa đã từng nói thế giới này tương tự như Trái đất vậy.
Ít nhất là đủ để những Người Được Chọn chúng tôi có thể tồn tại nơi đây.
Chưa nói đến nhiệt độ, mật độ khí quyển, kết cấu hóa học và trọng lực, ngay cả mặt trăng (và rất có thể là cả mặt trời nữa) cũng na ná giống phía bên kia. Nơi đây nhiều điểm tương đồng đến mức ta có thể xem như một Trái đất khác vậy.
Tất nhiên, cũng có giả thuyết là cơ thể của Người được chọn đã ít nhiều bị 'điều chỉnh' lại.
Nếu những Kỹ năng, Thiên phú và Bảng trạng thái này tồn tại trên Trái Đất, hẳn chúng sẽ mang lại cho nhân loại hàng tấn lợi ích chẳng thể đo đếm được, bởi thế, tôi mới nghi ngờ mà tự vấn rằng: “Liệu "tôi" lúc ở Trái Đất và "tôi" ở đây có phải cùng một người hay không?"
“[Đại Ám Sương].” (Hikaru)
Chỉ với một từ, bóng tối vốn đã được bao quanh tôi dày đặc nay lại càng sâu thẳm hơn.
Khung cảnh siêu nhiên này, liệu là do một “năng lực tiềm ẩn” nào đấy trong cơ thể mỗi chúng ta đã tỉnh giấc gây nên, hay đây vốn là bản chất của “thế giới” này nhỉ? Dẫu sao thì, cái suy nghĩ “bản thân mình được tinh chỉnh sao cho có thể dùng được Linh năng” cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi bước tiếp trong màn đêm. Ở giữa làn sương đen có thể cách âm này, tôi cảm thấy như thể mình đang lạc vào cõi mơ vậy. Mà giờ, nếu có con quái vật nào lao tới cắn xé tôi thì cảnh tượng ấy cũng chẳng khác một giấc mơ là bao.
(Các giác quan mình bắt đầu tê liệt… trước tình huống bất thường này…) (Hikaru)
Dù vậy, tôi vẫn còn sống.
[Gợi ý] đó thực sự đã giúp tôi sống sót. Hẳn Chúa nghĩ nếu chúng tôi mới xuyên không chưa được bao lâu mà đã chết rồi thì sẽ chán lắm, nên mới tạo ra tính năng này nhỉ.
Khu rừng này chắc chắn không có nhiều quái vật hoạt động về đêm, và chỉ bằng cách sử dụng Ám Ma thuật để phòng thân, tôi đã có thể đi tiếp mà gần như không gặp nguy hiểm gì.
(Tất nhiên là trừ con Cự Hầu đó.)
Dẫu vậy, cũng không loại trừ việc này hoàn toàn là do may mắn…
Vừa rảo bước vừa nghĩ ngợi, tôi phát hiện một chỗ phát ra ánh sáng yếu ớt, lấp lánh như những que pháo hoa mùa lễ hội giữa khung cảnh hư ảo của khu rừng đen sâu thẳm được phủ lên những lớp hào quang bạc lộng lẫy này.
Cái gì thế…? Đom đóm ư?” (Hikaru)
Tôi thử đến gần để xem kĩ hơn, nhưng hoá ra không phải là đom đóm.
"Hoa à…?" (Hikaru)
Dưới gốc cây là hai bông hoa nở rộ sắc xanh xen lẫn sắc trắng, đồng thời tỏa ra một thứ ánh sáng bí ẩn.
“…Có loài hoa thế này vào ban đêm sao?” (Hikaru)
Tôi đã khá cảnh giác xung quanh vì lo rằng một con quái vật có thể có thể từ đâu lao tới, nhưng bản thân lại không hề nhớ là đã nhìn thấy loài hoa này bao giờ. Phải chăng chúng chỉ nở rộ vào ban đêm mà thôi ?
“Một bông hoa tỏa sáng à…Liệu mình có thể bán nó sau khi rời khỏi khu rừng này được không nhỉ ?” (Hikaru)
Một viễn cảnh đen tối về tương lai khi đã ra khỏi khu rừng hiện lên đầu tôi. Chắc chắn tôi sẽ dùng toàn bộ điểm cho Kết giới Thạch, để rồi ví tôi lại rỗng và chẳng mua nổi một món vũ khí.
Suy đi tính lại, có lẽ tôi nên bắt đầu kiếm những thứ giúp ích (dù chỉ là một chút) cho cuộc sống của tôi sau khi rời khỏi khu rừng này. Bán Kết giới Thạch cũng là một ý tưởng hay, mỗi tội tôi chẳng biết giá cả của chúng ra sao ở bên ngoài.
…Tong mấy cái tình huống sinh tử thế này mà nghĩ mấy điều đó có lẽ hơi xa vời rồi, nhưng thôi thì cứ nhặt nhạnh hết những gì có thể đi, bởi bản thân vốn cũng có gì đâu mà mất.
"...Nói là vậy, nhưng nó có độc không nhỉ? Mình thì dĩ nhiên là có kháng độc rồi, nhưng giờ cơ thể chỉ cảm thấy cần choáng váng xíu thôi là ngỏm luôn, nên mình phải cẩn thận thôi." (Hikaru)
May mắn thay, đất xung quanh bông hoa khá mềm, vì vậy tôi có thể đào thêm cả rễ xung quanh hoa.
Nhưng dẫu thế, những bông hoa vẫn phát ra ánh sáng một cách kỳ lạ.
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi e dè chạm vào chúng…
[Xin chúc mừng! Bạn là Người được chọn đầu tiên thu được một nguyên liệu siêu hiếm. Vì là người đầu tiên, bạn sẽ được thưởng 3 điểm.]
Một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu tôi.
"! Đừng có dọa người ta như thế chứ! Sợ lắm đấy biết không!..." (Hikaru)
Làm thông báo kiểu đấy hại tim tôi quá, đã vậy còn ngay lúc nửa đêm trong cái khu rừng chết chóc này nữa.
Khi tôi mở Bảng trạng thái, quả thật tôi có thêm 3 điểm nữa. Có lẽ phần thưởng đặc biệt như này xuất hiện vì bông hoa này cực kì hiếm có.
Họ không hé miệng với chúng tôi về việc có những phần thưởng như thế này, vậy đây là kiểu như một cơ chế ẩn à?
"3 điểm... Điểm...?! Không phải Pha lê sao?!" (Hikaru)
Tôi không ngờ mình có thể tăng điểm như thế này.
Hẳn 90 Pha lê lận đó!
Dù sao thì tôi cũng phải để dành chúng. Trong trường hợp khẩn cấp, 3 điểm đấy có thể lật ngược thế cờ luôn mà.
Kiếm được 3 điểm theo cách đầy bất ngờ này thì ổn rồi, nhưng thông tin chi tiết về bông hoa này thì lại mù tịt. Bởi nó là một vật phẩm siêu hiếm nên hẳn nó phải có một loại công dụng nào đó chứ nhỉ. Sẽ rất tuyệt nếu nó cho tôi hiệu ứng nào đấy hữu ích, nhưng cũng có thể là ngược lại ( kiểu như thu hút quái vật ấy? Nghĩ thôi cũng khiến tôi ớn lạnh rồi).
Tôi quyết định sử dụng 1 Pha lê để niệm [Thẩm định vật phẩm] lên nó, đồng thời cũng là để kiểm tra xem tôi có thể lấy được bao nhiêu thông tin từ việc này.
[Ngân Nguyệt Hoa: Một loài thực vật có hai bông chỉ xuất hiện vào những đêm trăng tròn sâu trong rừng. Nó tự tỏa sáng trong bóng tối, nhưng bởi vì nó chỉ xuất hiện ở những khu vực Linh Năng có nồng độ tinh khiết cao, nên nó rất khó tìm. Nó không bị héo ngay cả khi bị nhổ ra khỏi mặt đất, và có thể bán với giá rất cao cho những người tin chúng là biểu tượng của sự bất tử. Rễ cây được dùng để ổn định Linh Năng đang hỗn loạn trong người, và điều chế thuốc chữa tê liệt Linh cốt. Đây là một nguyên liệu siêu hiếm.]
Vậy đây là một loại cây quý hiếm có thể dùng làm thuốc.
Nó không những không bị héo mà còn có tác dụng khá cao.
Tôi đặt những bông hoa vào chiếc túi tạm thời.
Phúc Bồn Tử San Hô hết rồi nên tôi phải đi kiếm thêm thôi.
Số điểm còn lại: 9.
Pha lê: 11.