The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Một ngày mới và Miêu nhân

Độ dài 2,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 00:15:37

Trans: Echo Baskerville

Edit: Da di dan~

_______________________________________________

Ngày hôm sau, tôi chẳng có hứng làm gì cả. Vậy nên, tôi dành cả ngày khóa mình trong nhà trọ. Tôi không muốn gặp ai, và tôi sợ phải chạm mặt với mọi người.

Cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để chống lại những ánh nhìn tấn công thẳng vào tâm can tôi chính là chạy trốn. Tôi chỉ cần trốn vào trong bóng tối và ngồi im trong đó thôi.

Chỉ bằng cách hòa mình vào bóng tối, tôi mới có thể biến mất khỏi thế gian.

Những ánh mắt đó sẽ không thể đến nơi đây.

Sau một ngày chìm trong sự yên bình và trống rỗng, tôi chợt thức giấc bởi tiếng chuông trong đầu mình.

[Hỡi những người được chọn, từ hôm nay, một cách thức thu thập điểm mới sẽ được bổ sung. Từ giờ mọi người có thể Nợ Điểm, cũng như có thể lặp lại Dịch chuyển Ngẫu nhiên. Hệ thống Nợ Điểm cho phép vay tối đa 3 điểm còn hệ thống lặp lại Dịch chuyển Ngẫu nhiên sẽ tặng bạn 10 điểm tương ứng với độ nguy hiểm của điểm đến. Trên hết, từ giờ có thể tiến hành bình chọn “Cá nhân được yêu thích”. Đến đây là hết, mời mọi người tiếp tục công việc và hãy thoải mái sử dụng theo mong muốn của bản thân.]

Hiểu rồi, Đây chắc hẳn là một kiểu hệ thống cứu rỗi dành cho những Người được chọn không còn điểm nào.

Với tôi thì nó không có nhiều ý nghĩa cho lắm.

… Mà hẳn là có vài người đã chọn Dịch chuyển ngẫu nhiên sau thông báo này rồi.

Đúng là Chúa, vẫn xảo quyệt như mọi khi.

Khi tôi mở cánh cửa sổ gỗ ra, làn gió nhẹ khẽ lướt qua gò má tôi. Thật là một buổi sáng trong lành.

*Guuh~*

Kể cả khi tôi để thời gian trôi một cách lãng phí, bụng tôi vẫn réo lên như thường.

Mặc cho cái cảm giác vô nghĩa khi phải sống này, tôi vẫn không thể chọn cái chết.

Khi mở Bảng Trạng thái, tôi thấy số lượng người xem đã giảm xuống còn khoảng 10 triệu người.

Chắc mấy người này chỉ treo stream đề phòng có gì xảy ra chứ chẳng xem liên tục đâu… Chắc là thế nhỉ.

Như ngày hôm qua, dù có thể nghe thấy một vài tiếng ồn nhưng chắc chắn họ chỉ có thể thấy một vài đường nét trong phòng trọ vì bóng tối.

Mặt khác, nếu có gì đó xảy ra, chuyện đó sẽ nhanh chóng được chia sẻ, và rồi số lượng người xem sẽ tăng chóng mặt ngay lập tức.

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng kiểu xem stream như thế đang phổ biến đến thế nào.

Vậy nên, tôi phải cảnh giác mọi lúc.

(Nhưng nếu mình không làm gì, đến lúc nào đó mình sẽ rỗng túi và bị đá ra khỏi nhà trọ mất.) (Hikaru)

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

Tôi đành nhấc cơ thể nặng nề của mình dậy.

Thành phố sáng sớm quả là tràn đầy năng lượng.

Hoàn toàn trái ngược với cái khung cảnh vắng tanh lúc đêm muộn.

Dù không muốn ra ngoài lúc mặt trời còn trên đầu nhưng tôi phải kiếm chút gì đó để ăn lúc còn đang sáng. Bởi thực tế là chẳng có ai lại đi mở quán vào đêm muộn cả.

Hay nói cách khác, bởi các hàng quán và quầy đồ ăn luôn mở từ rất sớm nên việc mua thức ăn cũng dễ dàng hơn đối với tôi.

(Đây thực sự là dị giới rồi nhỉ…) (Hikaru)

Vài người thì bự con, vài người thì nhỏ bé, có người giống mèo, người giống chó, và có cả mấy người tai nhọn nhọn nữa,...

Y như một nồi lẩu thập cẩm vậy.

Nếu như không gặp cái tình cảnh khổ sở hiện tại, chắc tôi đã bất ngờ trước thế giới mới với đầy sự khác biệt này, háo hức tìm hiểu nhiều thứ, và biết đâu cũng sẽ có rất nhiều niềm vui.

Nhưng mà tôi bây giờ chỉ thấy thế giới qua màu xám xịt. (Edit: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…)

Một người Nhật tóc đen mắt đen trông thật lạc lõng ở dị giới… Đó là bối cảnh thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, nhưng ở thế giới này tôi lại chẳng nổi bật gì cho cam. Dù gì thì nhờ điều này mà tôi không thu hút quá nhiều chú ý và có thể mua thức ăn tại quầy.

Nếu mọi ngày cũng như thế này, người xem sẽ không chú ý nhiều đâu nhỉ.

Có thể trong thành phố này cũng có những Người được chọn khác nhưng khả năng chạm mặt họ không cao. Tôi không phải Người được chọn từ đầu mà, nên chẳng cách nào họ biết tôi cho được.

Tôi nhanh chóng mua thức ăn rồi rời như thể đang chạy trốn.

Tôi bây giờ không thể chịu được mấy chỗ đông người được nữa.

Hay đúng hơn có lẽ tôi đã trở nên sợ hãi người khác.

Ban ngày tôi thu mình trong quán trọ và khi trời đã tối tôi mới rời đi.

Trước cửa mê cung lúc nào cũng có 4 người mặc quân phục đứng trông chừng như là lính canh.

Ban ngày lẻn vào hầm ngục rất khó, nhưng hiện giờ đang là buổi đêm nên tôi không gặp bất kì khó khăn nào.

“[Đại Ám Sương].” (Hikaru)

Ở nhà trọ, khả năng chuyển đổi của kỹ năng này khá tệ, đến mức tôi phải dùng hết sức bình sinh mới lấp đầy bóng tối khắp căn phòng được. Vậy mà chỉ vừa đến gần hầm ngục, khả năng chuyển đổi đã tăng rất nhiều.

Nhưng mà cũng phải chú ý, quá nhiều bóng tối cũng không được tự nhiên cho lắm.

Vậy nên tôi phủ một lớp bóng tối vừa đủ lên mình trong bán kính 2 mét rồi lẻn vào hầm ngục.

Tôi nhanh chóng băng qua tầng 1 với tấm màn tối và hướng thẳng xuống tầng 2.

Tầng 2 là nơi hoàn hảo cho việc thu thập đồ từ mấy cái xác.

- Quái vật tập trung theo bầy.

- Xuất hiện nhiều quái vật mạnh mẽ.

- Bạn có thể dễ dàng xuống đây từ tầng 1.

- Rất dễ để bị lạc nếu so với tầng 1.

Đây là mấy đặc tính của tầng 2, nhìn qua cũng hiểu lý do tại sao nó có thể dễ dàng tiễn nhiều mạo hiểm giả đi gặp ông bà.

Đã 10 ngày kể từ khi tôi đến thành phố này.

Tôi xuống hầm ngục hầu như mỗi ngày, và cứ ba hôm là tôi lại gặp một cái xác. Hay nói đúng hơn thì, “Thứ có lẽ từng là cái xác”.

Ở đó chỉ có mấy món đồ bám bụi từng thuộc về ai đó.

Đó là lý do mà tôi không thấy đắn đo mấy khi nhặt đồ.

Tất nhiên, tôi không thể nào kiểm tra hết cả tầng 2 nên có thể có nhiều người chết mỗi ngày hơn số tôi đã gặp. Mà nếu thế thì mê cung này đã nuốt lấy bao nhiêu mạng người rồi vậy?

Tôi chưa từng được thấy trực tiếp khoảnh khắc một mạo hiểm giả ra đi, nhưng rồi hẳn khoảnh khắc đó cũng sẽ đến thôi.

Tôi cứ thế dạo bước qua hầm ngục trong khi giữ cho bóng tối không tan mất.

Đám quái vật ở tầng này hình như không có khả năng phát hiện sự hiện diện của tôi trong bóng tối nên tôi có thể thoải mái bước đi, miễn là kỹ năng còn kích hoạt.

Tôi có thể kiếm tiền từ việc nhặt trang bị, nhưng nhiều lúc cũng có một vài viên Linh Thạch rơi vãi gần đó giúp tôi kiếm thêm kha khá tiền.

Đôi khi tôi có gặp vài mạo hiểm giả khác, và thường thì tôi sẽ trốn trong bóng tối để tránh họ.

“Này! Trinh sát mà không đi đầu thì để làm cảnh hả? Kiểm tra khu vực trước mặt đi chứ!”

“Tôi xin lỗi-nya. Nhưng chân tôi đang bị thương.”

“Đó là vì cô không mang giày! Là giày đó! Trời ạ, vô dụng quá đi mất.”

“Này, đủ rồi, bỏ cô ta lại đi.”

“Không thể nào-nya! Nếu mấy anh bỏ tôi lại ở đây…”

Họ cũng như mấy cái tổ đội tôi thường gặp.

Hình như cô gái trinh sát người thú kia bi thương và không đi được thì phải.

“Chúng tôi thuê cô làm trinh sát, hiểu chứ?! Nên nếu là cô không có tác dụng gì, tất nhiên là cô sẽ bị bỏ lại. Miễn nhiệm. Sa thải. Nên là chào nhé.”

Bộ 3 mạo hiểm giả rời cầm theo đuốc đi xa dần và mặc kệ cô gái miêu nhân kia.

Cô gái cố lê bước đuổi theo để không bị bỏ lại nhưng… có vẻ không được rồi.

(A, chết tiệt, bọn họ làm cái quái gì vậy…) (Hikaru)

Miêu nữ kia chắc đã bỏ cuộc rồi, cổ bắt đầu ngồi khóc.

Kể cả khi ở tầng 2, bạn cũng cần phải đi vài trăm mét mới lên được tầng 1. Ra khỏi đây mà không chạm mặt con quái vật nào quả là bất khả thi.

Mà có lên được tầng 1 thì trên đó cũng không phải là an toàn.

(Chết tiệt!) (Hikaru)

Tôi không thể bỏ cô ấy lại được.

Nếu là con người thì có lẽ tôi sẽ mặc kệ họ.

Nhưng mà một miêu nhân thực sự trông như thể một con mèo đi bằng hai chân ấy, Tôi nghĩ là cảm giác muốn bảo vệ chắc từ đó mà ra.

Tôi mở Bảng Trạng thái và dùng 5 viên Pha lê để mua một lọ thuốc hồi phục.

Lọ thuốc với giá 1 viên Pha lê chỉ có tác dụng với mấy vết xước nên tôi đã chọn loại 5 Pha lê. Theo tôi thì thế là đủ, mấy vết thương kia cũng không nặng đến nỗi cần dùng cuộn phép trị liệu.

“Hãy dùng cái này đi” (Hikari)

Tôi đặt lọ thuốc cạnh chân cô ấy trong khi vẫn ẩn mình.

“Ủa, hả?! Ai đó?! Nya?! Thuốc hồi phục…?”

“Cô chỉ cần đổ nó xuống chỗ bị thương.” (Hikaru)

Tôi chưa dùng thuốc hồi phục bao giờ.

Cả Thuốc Hồi Thể lực và Thuốc Hồi Năng lượng Tinh linh đều là thuốc uống chứ không phải loại đổ trực tiếp lên vết thương như thuốc hồi phục này. Trên hướng dẫn ghi thế mà.

Khi mà cổ đổ thuốc hồi phục lên, máu ở mấy vết thương dần ngừng chảy, Có vẻ như chúng sẽ không đóng lại ngay nhưng mà cuốn thêm lớp băng gạc nữa là đủ.

“Đ-Đây hẳn là thuốc hồi phục trung cấp hoặc cao cấp gì đó… Tôi không trả nổi đâu-nya.”

Miêu nữ nói trong lúc run rẩy che tai lại.

Có lẽ nào cổ cực kỳ nguyên tắc trong việc trả nợ?

“Tôi chỉ làm theo mong muốn nhất thời của mình thôi. Không cần phải lo chuyện tiền bạc.” (Hikaru)

“T-Tại sao? Vậy tôi giờ nên làm gì…”

Cổ nên làm gì hả…

Không cần gì cả, thật đấy.

Đơn giản là tôi không chịu được khi thấy cổ và đưa tay ra giúp mà thôi.

“Ừm… Thôi thì tạm rời khỏi đây đã… hay là cô muốn tiếp tục thám hiểm một mình?” (Hikaru)

“Không, với tôi thì rời khỏi Cuồng Thực Ngục cũng là bất khả thi rồi-nya… Kể cả tầng 1 cũng thế.”

Cuồng Thực Ngục là tên của tầng 2 hả?

Người này… từ chất giọng thì có thể chắc chắn là nữ giới… Hay là hỏi thông tin hầm ngục từ cổ nhỉ, ý tưởng hay đấy chứ.

“Cô có băng gạc không? Chúng ta sẽ rời đi sau khi chăm sóc vết thương” (Hikaru)

Ít ra thì cổ cũng có đủ đồ đạc tối thiểu. Miêu nữ bắt đầu áp bông lên vết thương rồi quấn băng lại.

“Cô đi được chứ?” (Hikaru)

“Với chừng này thì chắc tôi sẽ ổn-nya.”

“Vậy thì cô sẽ đồng hành với tôi một lúc. Theo tôi.” (Hikaru)

Tôi mở rộng phạm vi bóng tối rồi nắm tay cổ.

“Nya nya nya nya! Trong này tối như bưng luôn ấy-nya!”

Cổ lúc bị bất ngờ nhìn y như một con mèo vậy, đến tôi cũng bất ngờ.

Mà kệ đi, dù sao thì chúng tôi cũng không chạm mặt quái vật nếu như còn ở trong bóng tối.

“Yên lặng. Giờ chúng ta sẽ quay về tầng 1.” (Hikaru)

“Nya nya~.”

Tôi nắm nay cô nàng miêu nhân rồi hướng thẳng lên tầng 1.

Cá nhân tôi không biết có những nguy hiểm gì nhưng vì công việc của cổ là trinh sát, cô nàng có lẽ sẽ biết chi tiết về cái hầm ngục này.

Đây chắc chắn là cơ hội tốt để tôi tìm hiểu về hầm ngục một cách trực tiếp từ người khác.

Bình luận (0)Facebook