Chương 33: Rifreya xóa tan bóng tối
Độ dài 1,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-16 21:45:26
Trans: Yuigaiichi
Edit: Đấng Da di dan~
*Đây là chương tiền event nhé :)) *
_______________________________________________
(Vậy là mình đã hạ được nó rồi…) (Hikaru)
Trước lúc lao vào, tôi chẳng hề tin hoàn toàn mình sẽ thắng con Bọ ngựa ấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cổ bị giết thôi là cơ thể tôi lại tự ý di chuyển.
(Ô…?) (Hikaru)
Tôi cảm thấy Linh Năng tuôn trào trào trong người, như thể bản thân đang hấp thụ sức mạnh của kẻ bại trận vậy.
Cô gái tên Rifreya ngã xuống đất, bàng hoàng nhìn vào bóng tối - chính xác hơn là nhìn vào tôi, hiện đang được bóng tối vây quanh.
Tôi nhặt viên Linh Thạch đang tỏa sáng như dải ngân hà - chắc là loại Hỗn Linh Thạch - của con Bọ ngựa lên, bỏ vào [Ám khố] rồi quyết định rời đi. Bây giờ cũng chẳng còn nguy hiểm, hơn nữa cô ấy có thể vẫn chưa thấy được tôi, nên rời đi vào thời điểm này chính là lúc thích hợp nhất.
Lòng tôi tận hưởng dư vị chiến thắng mà không bị bất kì ánh nhìn hay âm thanh nào quấy rầy. Với đà này, chắc tôi có thể làm một mạo hiểm giả bình thường được rồi. Vì dẫu sao…tôi cũng muốn thoát khỏi cái địa ngục cực lạc mang tên ‘lẩn trốn trong bóng tối’ này mà. Tôi có thể hạ được cả con quái Bọ ngựa vừa rồi, cũng tức là tôi chẳng cần phải đi nhặt xác để kiếm kế sinh nhai nữa.
Với niềm hí hửng trong lòng, tôi quay gót lại, toan cất bước rời đi. Tôi đánh bại quái vật và giải cứu một mỹ nhân (mà với khả năng của cô ấy thì chắc cổ tự đi xuống tầng 1 được thôi). Trước đó tôi còn nhận được một Bảo vật nữa chứ. Hôm nay quả là ngày tốt lành.
“C-chờ đã!”
Giọng nói khẩn cầu vang lên khiến tôi dừng chân và quay lại nhìn. Mặt cô gái vẫn còn đỏ ửng dẫu trận đấu đã kết thúc từ lâu, song nó chẳng thể nào làm giảm đi vẻ đẹp tuyệt trần của cô được.
Thực sự thì tôi không muốn dây dưa với cô ấy tí nào. Linh cảm tôi mách bảo rằng nếu tôi còn dính dáng tới cô ấy thêm nữa, chắc chắn tôi còn bị kéo vào chuyện gì đó quái đản. Niềm tin ấy càng được củng cố vì tên cô ấy được người ta thêm hậu tố -sama, thậm chí cô còn được trang bị bằng bộ giáp sáng bóng kia nữa. Chỉ nhiêu đó cũng đủ chứng minh cô hoàn toàn khác biệt với những mạo hiểm giả quanh quẩn trong hầm ngục mà tôi thường bắt gặp.
“C-cậu là ai thế ?” (Rifreya)
“Miễn bình luận. Quan trọng hơn, cô tự đi về một mình được chứ?” (Hikaru)
Vì vài lý do nên tôi mới cứu cô ấy, chứ thực ra tôi chẳng muốn dính líu tới cô ấy chút nào. Vì là một tuyệt thế giai nhân, chắc chắn cô sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, dẫn đến lượng người xem mang theo những ánh nhìn đầy thích thú sẽ lại tăng lên gấp bội - và đó là điều mà tôi muốn trách nhất vào lúc này.
“K-không…chắc là tôi không còn đủ sức…” (Rifreya)
“Với sức mạnh của cô thì trừ con Bọ ngựa đó ra, còn lại cô đều dễ dàng xử được mà nhỉ?” (Hikaru)
“Tôi nghĩ tôi sẽ bị lạc mất...” (Rifreya)
Cô đảo mắt đi, xấu hổ nói.
Nơi này khá gần với cầu thang dẫn lên tầng 1, nhưng không có bản đồ thì gần cách mấy cũng chẳng khác gì xa tận chân trời. Nếu đi một mình thì cô ấy có thể bị lạc rồi cạn kiệt dần thể lực….Ừ thì thế cũng đúng. Mặc cho ta mạnh đến đâu, nếu bị một bầy orge và orc vây quanh trong tình trạng đấy thì khó lòng mà thoát được. Trường hợp tệ nhất là gặp lại con Bọ ngựa thì đúng là hết cứu.
Theo cách nói của cô, chắc có lẽ bản đồ nơi đây được giữ bởi những người hầu, mà họ thì chạy mất tiêu rồi còn đâu.
(Không còn cách nào khác nhỉ…) (Hikaru)
Nói chung là tình huống này hệt như hồi Grapefull. Khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó, tôi không còn đường lui nữa rồi.
Thôi, cũng không sao, còn đỡ hơn là tôi bỏ mặc cô ấy và sống tiếp trong khi bị sự ân hận dày vò. Với cả, cô ấy chỉ mới biết sự tồn tại của tôi chứ vẫn chưa thấy được mặt tôi. Chỉ cần tôi giấu nhẹm bản thân trong [Đại Ám sương] thì mọi chuyện đều ổn thỏa.
“Vậy thì tôi sẽ đi cùng cô tới tầng 1 nhé. Nhặt đống Linh Thạch lên đi. Cô là người hạ bọn chúng mà, phải không?” (Hikaru)
“À, không. Cậu đã cứu mạng tôi, nên cứ coi như cậu chính là người sở hữu chúng đi. Thứ lỗi vì sự vô lễ của tôi khi nãy, nhưng cậu có thể nhận chúng không?” (Rifreya)
“Vậy à? Thế thì tôi cũng không khách sáo nữa.” (Hikaru)
15 viên Linh Thạch nằm vương vãi trên đất hẳn là của một đàn orc. Thật sự mà nói thì đống này giúp tôi kiếm được kha khá tiền đấy.
“Đi thôi nào. Nhưng mà nói trước là chỉ đến cầu thang dẫn lên tầng 1 thôi nhé.” (Hikaru)
Sau khi bỏ hết đống Linh Thạch vào [Ám khố], tôi nắm tay dẫn đường cô ấy và bước đi trong bóng tối. Hình ảnh người con gái mạnh mẽ trong cuộc chiến ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một cô gái có hơi lơ đãng vì sự mệt mỏi.
(Nóng thật đấy.) (Hikaru)
Có lẽ cũng vì cuộc chiến mà tay cô ấy giờ đây rất nóng, như thể muốn thiêu luôn cả tay tôi. Khi mới chạm vào, cô ấy có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó khóe môi cũng liền thả lỏng và má ửng đỏ đôi chút. Tôi lơ đi cảnh đấy và bắt đầu cất bước.
Tầng hai này đã được tôi dọn rác sạch sẽ, nên không cần phải lo về chuyện cô ấy sẽ giẫm phải thứ gì dù di chuyển trong bóng tối thế này.
Nếu ta bỏ qua hết đám quái thì cầu thang lên tầng 1 thực sự khá gần.
Và cũng giống với Grapefull, khoảnh khắc chúng tôi tới đó thì mối liên hệ này sẽ chấm dứt. Hãy đáng lẽ… mọi chuyện sẽ thành như vậy.
“Ư-ưm…Ít nhất thì cậu có thể cho tôi biết tên được không…? Với cả,cậu là mạo hiểm giả ở thành phố này à…?” (Rifreya)
Trên đường đi, cô ấy lắp bắp hỏi, nhưng tôi từ chối, nói rằng: “Ta sẽ không gặp nhau nữa đâu.”
Tôi sẽ không phủ nhận rằng tôi xém chút nữa là trả lời theo bản năng vì đối phương là một người con gái quá xinh đẹp, cơ mà sẽ khá là rắc rối nếu cô ấy tự nhiên thấy mắc nợ tôi và đi tìm tôi để trả lại ân nghĩa đấy. Với cả, cô ấy cũng thấy Ám Tinh linh Kĩ của tôi rồi, nếu bỗng nhiên cổ đi rêu rao này nọ thì cũng phiền không kém. Tôi muốn tránh mọi rủi ro hết sức có thể.
“Nếu cô cảm thấy mắc nợ tôi thì đừng nói ai khác nghe về việc xảy ra hôm nay.” (Hikaru)
“V-vâng! Chắc chắn tôi sẽ không nói với ai đâu!” (Rifreya)
“...Nhờ cô đấy.” (Hikaru)
Tôi mừng vì cô ấy hứa với tôi điều đó…
Bởi vậy, tôi đã hơi lơ là cảnh giác. Một phần là vì chỉ còn chút nữa là tới cầu thang tầng 1, lúc đó tôi có thể thoát ra khỏi tình huống này, một phần vì tôi tin tưởng vào [Đại Ám sương] sẽ giúp tôi che dấu danh tính bản thân một cách hoàn hảo…
“Tới nơi rồi. Chúng ta đang ở trước cầu thang. Hãy cẩn thận suốt quãng đường còn lại và đừng vướng vào rắc rối nào nữa nhé.” (Hikaru)
Tôi buông tay ra và chuẩn bị rời đi, bản thân vẫn còn được bóng tối bao phủ.
“Ưm…Cậu có thể cho tôi xem mặt cậu lần nữa được không ?” (Rifreya)
“Hửm ? Không đâu, cứ việc quên tôi đi.” (Hikaru)
“Tôi không muốn…[Quang tỏa].” (Rifreya)
…Vì lí do trên, tôi không thể nào phản ứng kịp trước kĩ năng đầy bất ngờ đó. Một quả cầu ánh sáng chợt xuất hiện, xóa tan cả bóng tối của tôi. Và cũng vì quá chói nên mắt tôi không chịu được mà phải nhắm lại. (T/n: “Chói quá, đứa nào quăng flash thế ?!” ?)
“C-cái quái gì thế?” (Hikaru)
“Thật mừng quá… vậy là kĩ năng đó đã hoạt động rồi…Nếu chúng ta cứ nói lời tạm biệt thế này, tôi chắc chắn sẽ hối hận cả đời mất.” (Rifreya)
Cô ấy đứng trước mặt và nhìn thẳng vào tôi bằng biểu cảm đầy thỏa mãn.
Quả cầu ánh sáng trôi nổi giữa không khí, tỏa ra ánh hào quang dịu nhẹ, xóa tan bóng tối và soi rọi mọi thứ xung quanh.
“Cậu không biết à ? Đây là Quang Tinh linh Kĩ: [Quang tỏa] đấy. Chỉ là một kĩ năng đơn giản là thắp sáng mọi thứ xung quanh, nhưng hôm nay…nó đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi.” (Rifreya)
Tôi bị sốc. Tôi đã cứu cô ấy nên không ngờ cô ấy lại làm cái hành động như kiểu xâm phạm quyền riêng tư thế này.
“Cậu có thể…cho tôi biết tên chứ…?” (Rifreya)
“Không…! Cô…cô bị cái quái gì vậy hả ? Tại sao cô lại làm thế…? (Hikaru)
“Bởi vì…nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ không biết cậu trông thế nào…và tôi sẽ không thể nào cảm ơn cậu một cách đàng hoàng được - dù cho cậu đã cứu tôi như thế.” (Rifreya)
Cô ấy thẳng thắn trả lời.
Tôi nhận ra rằng, có lẽ, tôi đã dính líu tới người không nên dính líu nhất. Dẫu vậy, mọi thứ đều đã quá muộn rồi.
“Xin thứ lỗi vì đã nói lời cảm ơn trễ đến thế này. Tôi là Quang Đền Kị Sĩ Tập Sự, Rifreya Ashbird. Ân trả, nghĩa đền bằng mọi giá chính là giáo huấn, là nguyên tắc của gia tộc Ashbird. Dù không thể thực hiện ngay lập tức nhưng sớm thôi, tôi chắc chắn sẽ trả ơn cậu vì đã cứu mạng tôi. Còn tên của cậu…cậu có thể cho tôi biết vào lúc đó chứ?” (Rifreya)
Cô ấy nháy mắt với tôi rồi rời đi, mái tóc vàng kim đung đưa theo từng bước chân lên cô lên cầu thang.
…Để lại tôi ở đó, ngơ ngác nhìn.