Chương 44: Một mẩu bánh mì và đôi điều tâm sự
Độ dài 2,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-27 00:15:23
Vị ngọt xen lẫn chua dần lan tỏa trên đầu lưỡi tôi, và quan trọng hơn hết, là mùi hương quá đỗi đặc trưng này.
“Cái này là rượu á?” (Hikaru)
“Ể? Bộ cậu không uống được à? Tôi thấy nó ngon mà.” (Rifreya)
“Ừ thì, ngon thật, nhưng…kệ đi…” (Hikaru)
Không phải tôi không muốn uống đồ có cồn hay gì, chỉ là…Liệu có ổn không nhỉ? Thôi kệ, đã sang thế giới khác thì mình đành tuân theo luật lệ bên này vậy.
Tôi thử thêm một ngụm nữa. Nó không quá mạnh, đã vậy còn kèm thêm vị ngọt nên rất dễ uống (mà nói đi cũng phải nói lại, tôi trước kia đã thử uống rượu bao giờ đâu).
“Uhm…Hồi trước tôi có hỏi danh tính của cậu nhưng cậu từ chối, bởi thế tôi mới hẹn cậu sau. Và bây giờ có lẽ là thời điểm chín mùi, nên tôi sẽ hỏi lại lần nữa: Cậu có thể xưng danh cho tôi biết được không?” (Rifreya)
Sau một thoáng lưỡng lự, tôi trả lời:
“Là Hikaru. Kurose Hikaru.” (Hikaru)
Tôi biết rằng nếu từ chối tiếp thì Rifreya sẽ không đào sâu thêm nữa, và rằng làm vậy sẽ tốt hơn cho tôi nhiều…Nhưng như đã nói, hôm nay tôi có cởi mở với cô ấy một chút cũng chẳng sao cả.
“Hikaru…Tên cậu đẹp đấy chứ.” (Rifreya)
“Thật á? Nghe nó nữ tính quá, tôi chẳng thích tí nào.” (Hikaru)
Thể chất của tôi vốn không tốt, đã thế người tôi còn mảnh khảnh nữa (nếu không muốn nói là ốm nhắt), giờ thêm cái tên nghe như con gái vào nữa thì tôi chẳng thành ‘Trap’ luôn à? Nói chứ thế còn đỡ hơn mấy đứa em bị đặt tên theo dòng xe của tôi.[note55091]
“Hikaru tới từ một nơi rất xa chỗ này đúng không ? Còn tôi thì ở Siltion…À, nếu rõ hơn thì phải nói là ở khu vực Đại đền Quang linh.” (Rifreya)
Tôi chẳng biết chỗ đấy đâu, nhưng dựa theo những gì cô ấy nói thì chắc ở đó người ta thờ phụng Quang Đại Tinh linh nhỉ.
“Tôi hiểu rồi. Hóa ra đó là lý do cô dùng Quang Tinh linh Kĩ.” (Hikaru)
“Vâng. Tiện đây tôi cũng nói luôn, đó là dù tôi trông thế này nhưng tôi là Kị sĩ Tập sự hẳn hoi đấy nhé.” (Rifreya) [note55092]
Nói rồi, cô ưỡn ngực và phát ra tiếng “Hmmm” nghe trông hãnh diện lắm, còn chuẩn đến mức nào thì phải chờ chính chủ xác nhận lại đã.
“Mạnh vậy mà cô mới chỉ ở mức tập sự thôi à?” (Hikaru)
“Phải. Nếu muốn trở thành một Kị sĩ chính quy thì cần phải sử dụng Tinh linh Kĩ thật thành thạo, nếu không sẽ không qua được bài kiểm tra…” (Rifreya)
Nghĩ lại, nếu muốn trở thành hiệp sĩ Quang Đền thì kĩ năng họ phải chọn tất nhiên là Quang Tinh linh Kĩ. Mà, xét theo tiêu chuẩn đấy thì tôi sẽ có thể gia nhập Ám Đền nhỉ? Chức vụ ‘Hắc kỵ sĩ’ nghe ngầu đó chứ !
“...Fufu…” (Hikaru)
“Này, sao cậu lại cười? Tôi biết là so với tuổi hiện tại mà vẫn còn làm tập sự thì nhục mặt thật, và đúng là nếu không qua được bài kiểm tra để trở thành Kỵ sĩ chính quy thì tương lai của tôi sẽ bay màu nốt, nhưng ít nhất là đừng có cười trước mặt chính chủ! Tôi tổn thương đấy nhé!” (Rifreya)
“A, xin lỗi, tôi không có ý cười cô. Chỉ là tôi đang nghĩ cái khác rồi lại thấy nó hài hước quá thôi.” (Hikaru)
Nói chuyện với Rifreya, tâm trí tôi trở nên nhẹ bẫng và thư thả. Những chuyện ở Trái Đất, những ánh nhìn, những tiếng cười; chẳng có thứ gì còn đọng lại trong đầu tôi lúc này cả. Tại sao lại vậy nhỉ?[note55093] Do tôi đang ở cạnh Rifreya, một cô gái tựa như thứ ánh sáng hi vọng mà tôi khao khát, xóa tan cả bóng tối lẫn tất thảy nỗi phiền muộn bao quanh tôi? Hay là vì trước mặt là người đã nói lên tiếng “yêu” mà lâu rồi tôi không được nghe, không những thế nó còn đến từ một tuyệt sắc giai nhân nữa?
Sau khi chờ đợi thêm một lúc, thức ăn cuối cùng cũng được bày ra.
Thịt kìa! Rau nữa! Cả bánh mì luôn á! Cái nào cái nấy cũng quá trời quá đất luôn!
Hẳn chúng chỉ mới vừa ra lò thôi, và mùi thơm bốc lên khiến bụng tôi càng cồn cào.
“Uầy, nhiều thế. Trông cũng ngon nữa.” (Hikaru)
“Ể~! Tôi tưởng Bậc của Hikaru cao nên cậu sẽ ăn nhiều lắm chứ?” (Rifreya)
“Bậc là cái gì thế ?” (Hikaru)
“Cái này mà cũng không biết à ? Hikaru đúng là bí ẩn thật nhỉ. Nội việc trở thành Ám Tinh linh Sứ cũng đã là chuyện hiếm rồi đấy.” (Rifreya)
Vừa ăn mấy miếng thịt và rau, tôi vừa nghe Rifreya giải thích. Theo như cô ấy nói, Bậc chính là sức mạnh ta nhận được sau khi hạ quái vật và lấy đi Linh năng của chúng.
“Vậy là giống cấp độ ấy hả? Nếu thế thì tôi khá là thấp đấy. Tôi còn chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc đánh quái cơ.” (Hikaru)
“Tôi không biết cái ‘cấp độ’ cậu nói là gì, nhưng cái vụ “thấp” rõ là xạo ke. Cậu thình lình xuất hiện rồi hạ con Bọ ngựa đó chỉ trong chớp mắt thì sao mà thấp được. Tôi rất ấn tượng cảnh đấy lắm đó, cậu biết không?” (Rifreya)
“Do cô làm nó suy yếu rồi nên tôi mới hạ nó dễ thế. May mắn nhất thời thôi.” (Hikaru)
“Cậu không thể hạ con Bọ ngựa chỉ với may mắn đơn thuần đâu. So với orge thì sức mạnh khác nhau một trời một vực luôn, bởi bọn đấy là quái tầng bốn mà.” (Rifreya)
“Vậy cứ coi tôi là khắc tinh của nó đi.” (Hikaru)
Quả là những món ăn do chính khách quen đề cử, dĩa nào dĩa nấy cũng đều ngon cả. Phần sốt chua chua ngọt ngọt được làm từ những loại củ quả chín tới rưới lên miếng thịt được nấu đều tay vô cùng mọng nước, khi cắn vào tạo cho ta cảm giác như đang ở một chốn đô thành xa hoa; và khi nào ta cảm thấy hơi ngấy rồi, ta chỉ cần đưa vào miệng những miếng rau tươi mát, giúp ta trở về vùng quê thư giãn sau bao ngày tất bật vì đồng tiền và những cuộc gọi dí deadline. [note55094]
Từ khi đặt chân đến thế giới này, tôi toàn ăn bờ ăn bụi, từ mấy xiên thịt ngoài đường rẻ tiền đến mấy thứ trông như bánh bao, nên được thưởng thức những món ngon thế này, tôi cứ ngỡ trước mặt là cao lương mĩ vị chốn bồng lai, và nhận ra thế nào mới là “ăn” đúng nghĩa.
Mấy đứa em tôi nói rằng: “Ở dị giới không có chọn lọc giống đâu, nên món nào ở đấy tệ lắm - à, trừ mấy đồ thủy hải sản ra.” nhưng lần này tụi nó sai bét rồi. Ngon thế này mà, tệ chỗ nào chứ!
“...Cúng lâu rồi tôi chưa ăn mấy món ngon như này đấy.” (Hikaru)
“Thật á? Chỗ này đâu có đắt lắm đâu nhỉ?” (Rifreya)
“Phần là do tôi không đủ tiền, còn phần thì… chắc là… do tôi chỉ có một mình thôi. Tôi hiểu rồi, hóa ra… ăn cùng người khác… là thế này à… Thú thực thì kể từ khi đặt chân tới đây, tôi chẳng có ai ăn cùng cả, bởi vậy, tôi gần như quên cái cảm giác này luôn đấy.” (Hikaru)
Ăn chung với ai đó… hồi ở Nhật tôi làm thế suốt ấy chứ. Mấy đứa em tôi lúc nào tới bữa cũng toàn bàn về ba cái chủ đề cao siêu, ‘trời ơi đất hỡi’ gì đâu không, rồi lại đâm ra cãi nhau chí chóe. Cha mẹ tôi không mấy khi ở nhà, nhưng đôi lúc Nanami vẫn ghé qua và cùng nhau dùng bữa. Những ngày tháng ấy, thật náo nhiệt, ồn ào, nhưng cũng thật vui. Giờ ngoảnh mặt lại thì, tất cả chỉ còn là những ngày đã xa… à, hay nên nói rằng đấy là tương lai giờ đây đã mất nhỉ? Không một ai ăn cùng tôi, đến cả một người có thể nói chuyện và sẻ chia còn chẳng có. Thậm chí khán giả - những đồng hương của tôi, những người tôi tin rằng sẽ cổ vũ tôi vượt qua khỏi sóng gió mang tên “dị giới” này - đều quay lưng đi, ném cho tôi những ánh mắt thù địch và những tràng cười khinh bỉ.
… Phải, hoàn toàn cô độc…
Cái bình thường mà tôi ngỡ là ‘hiển nhiên’ bấy lâu giờ đây lại chính là thứ tôi khao khát nhất. Ồ, đây là cái mà người ta nói “Mất đi rồi mới biết trân trọng” ư ?...
Bỗng ngước lên, tôi thấy Rifreya đang ngồi đối diện, má cô khẽ ửng đỏ vì men rượu. Nhận ra ánh mắt của tôi, cô nghiêng đầu nhìn lại, mỉm cười dịu dàng. Trong đôi hổ phách màu vàng kim của cô nàng không hề chứa bất kì ngọn lửa oán giận nào, chỉ có sự trìu mến sâu sắc hệt như những lời cô đã thổ lộ với tôi.
“H-hả?! N-này Hikaru, sau cậu lại khóc thế?!” (Rifreya)
“Khóc á ?... Thật này… Xin lỗi nhé, tự nhiên lại khóc như vậy… Tôi cũng chẳng biết vì sao bản thân lại như thế nữa…” (Hikaru)
Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra. Khóc lóc trước mặt một người dưng nước lã, đã vậy còn là một cô gái nữa…Tôi thảm hại quá đi mà. Dẫu thế, những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn, dù tôi có cố đến đâu vẫn không ngăn chúng rơi xuống được.
“Xin lỗi nhé. Lâu lắm rồi tôi mới được dùng bữa cùng ai đó đấy… Đồ ăn ở chỗ này cũng ngon nữa… Dù một đứa hồi đầu còn lo nghĩ làm sao để trốn khỏi cô như tôi nói câu này hơi kỳ, nhưng thực sự, ‘Cảm ơn cô vì đã mời tôi đi ăn thế này’.”(Hikaru)
“À, ừ, tôi không bận tâm đâu… Dẫu sao cậu cũng là ân nhân của tôi mà… Có thể đem lại hạnh phúc cho cậu cũng làm tôi mừng lắm đấy.” (Rifreya)
“Khi trước, tôi nghĩ rằng mấy cái vụ báo đáp này đúng là phiền chết đi được, nhưng…’Tôi đã rất vui. Cảm ơn cô nhiều lắm.” (Hikaru)
Khoảng thời gian này khiến tôi hồi tưởng lại những tháng ngày ở Nhật, và bất giác miệng tôi nở một nụ cười. Bỗng Rifreya phẩy phẩy tay, hơi lắp bắp:
“A-ahaha… Vậy thì tốt quá… Ối chà… Mà sao tự nhiên chỗ này nóng thế nhỉ?” (Rifreya) [note55095]
Ngẫm lại thì, đúng là có hơi nóng thật. Do tôi uống quá nhiều rượu rồi chăng?
Sau đấy, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Quả thật rượu ở đây rất ngon nên thành ra tôi làm thêm vài ly nữa. Từng giây tôi phút trôi qua, tôi cảm giác như bản thân được sống lại thành chính mình. Đến khi bọn tôi rời khỏi thì đã quá khuya, những người khác bắt đầu tản ra và trở về nhà. Thường thì tầm thời điểm này tôi sẽ vào hầm ngục, nhưng đầu tôi cảm thấy hơi lâng lâng dễ chịu. Hẳn là tôi say rồi. Uầy, cái cảm giác phê đến khó tả này, bảo sao người lớn thích nhậu nhẹt. Hóa ra giáo viên dạy Văn nói ‘Chí Phèo uống để quên đi nỗi sầu, quên đi cái thực tại khắc nghiệt’ là có thật.
“Vậy thì, Rifreya à, tôi không chắc liệu chúng ta sẽ còn tao ngộ nữa hay không, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi thực sự rất vui đấy. Còn cái gì nữa nhỉ? À, bài kiểm tra của Kị sĩ Đền? Ừ, chúc cô mau chóng vượt qua nó nhé.” (Hikaru)
Tôi tạm biệt Rifreya và quay gót. Tôi đoán tôi đã dùng toàn bộ vận may của cả đời này chỉ để được ăn cùng với một mĩ nhân như thế. Và chính cô gái ấy nói rằng cô đã yêu một đứa như tôi đấy, tin được không ? Đáng tiếc thay, cuộc đời vốn khắc nghiệt và tình yêu không phải lúc nào cũng hường phấn. Thời điểm chúng ta cất tiếng “Hẹn gặp lại” chính là lúc đường ai nấy bước, dù có giao nhau lần nữa cũng chưa chắc những cảm xúc ấy sẽ còn. Nhưng, tôi chắc chắn rằng, ít nhất là với riêng tôi, đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời mình. Ngày mai, tôi lại vào hầm ngục, trở về với những hoạt động thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là, sâu trong tâm trí tôi từ đây sẽ có một kỉ niệm nho nhỏ nhưng đẹp đẽ tồn tại mãi mãi.
Bỗng, có ai đó nắm lấy tay tôi, khiến tôi xém chút nữa ngã nhào.
“Ch-chờ đã, Hikaru ! Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu xong mà ! Nói đúng ra thì bây giờ mới là màn chính. Phải, chính là lúc này…” (Rifreya)
Tôi quay đầu lại, ở đó là một Rifreya mặt đỏ đến mang tai nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Tôi nhớ khi nãy hình như cổ uống hơi nhiều, chắc là say khướt luôn rồi. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng trả lời:
“Thôi, không cần đâu. Tôi đã nhận quá đủ rồi, chẳng thể ‘ôm’ thêm được nữa.” (Hikaru)
“Không được ! Nguyên tắc của gia tộc Ashbird là “Ân trả, nghĩa đền”. Làm sao mà một bữa ăn cỏn con lại có thể đáng giá bằng mạng sống của tôi chứ !” (Rifreya)
“Dù cô có nói vậy thì…” (Hikaru)
Vừa nói chuyện, Rifreya vừa kéo tay tôi đi. Bỗng luồng suy nghĩ rằng thực chất mục đích của cô ấy là đem nộp tôi cho chính quyền, còn bữa ăn chỉ là mồi câu để tôi hạ cảnh giác…tuy thế, tôi lại thấy chẳng sao cả. Dẫu cho cô ấy có làm gì tôi, ít nhất lúc này đây, tôi đều sẵn sàng tha thứ và bỏ qua.[note55096]
…Có điều, cô ấy dẫn tôi tới một nơi mà tôi chẳng thể ngờ đến…