Chương 58: Quỷ Vương của Hầm ngục và Báo động
Độ dài 1,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 22:01:56
Trans: Echo
Edit: Màu
_______________________________________________________
“À mà Đại Tinh linh có xuất hiện ở mê cung không?” (Hikaru)
“Không, Đại Tinh linh không hiện thân ở mê cung được.” (Rifreya)
Nghe xong, lòng tôi không khỏi nhẹ nhõm. Tôi gần như đã cạn sạch Điểm rồi, bị Đại Tinh Linh bắt thêm lần nữa chỉ còn nước vào bụng họ thôi.
“Tôi đã định nói cho cậu chuyện này hồi đến tiệm rèn rồi, là Đại Tinh linh không thể hiện thân trong mê cung, thay vào đó Quỷ Vương sẽ xuất hiện trong đó. Điểm bất lợi nhất khi tạo dựng mê cung đấy. Quỷ Vương có sức mạnh cỡ Đại Tinh Linh hiếm khi xuất hiện lắm, nhưng từng có tiền lệ có người gặp nó ở mấy tầng thấp rồi, nên là… cậu phải cẩn thận đấy Hikaru. Không thì…” (Rifreya)
“Thì…?” (Hikaru)
“Quỷ Vương cũng thích “Người được Ưu ái” nên là…” (Rifreya) [note61370]
“Khổ thế hả trời… Mà này, rốt cuộc thì Quỷ Vương là cái gì vậy?” (Hikaru)
Qua việc giao tiếp với người khác cũng đủ để tôi học được điều này rồi, nhưng quả thực ở thế giới này có quá nhiều thứ tôi không biết. Lại còn thêm cả chuyện tôi không mấy giao tiếp nữa, nên việc thiếu hụt thường thức thế này cũng không có sai. Chỉ là ai ngu quá cũng không tốt.
“Cậu dám thám hiểm mê cung khi không biết tí gì về Quỷ Vương hả?” (Rifreya)
“Thì đã nói rồi mà, tôi chỉ là lính mới mà thôi.” (Hikaru)
“Quỷ Vương là thực thể ma thuật hiện thân nhờ hấp thụ Hỗn Linh năng trôi nổi trong không gian bên trong mê cung đấy.”
“Nó có khác với đám quái vật kia không?” (Hikaru)
“Quái vật là sự pha trộn nhiều loại Tinh Linh nên độ tinh khiết của chúng không cao lắm. Chúng hầu như không bao giờ rớt Hỗn Linh Thạch sau khi bị tiêu diệt.” (Rifreya)
“Hình như Hỗn Linh Thạch sẽ đắt hơn Linh Thạch bình thường nhỉ?” (Hikaru)
Rốt cuộc thì, tiền bạc rất quan trọng. Nói theo một cách nào đó, mạo hiểm giả chính là những thợ mỏ đi tìm khoáng vật là những Linh Thạch.
Tôi cũng có một viên Hỗn Linh Thạch, cơ mà tôi chỉ biết nó rất đắt thôi. Còn đắt đến cỡ nào thì tôi chịu.
“Giá trị của nó nằm ở một thang giá khác hẳn loại bình thường. Hỗn Linh Thạch có thể dùng cho mọi việc, rồi thì nếu không có Hỗn Linh Thạch thì chẳng ma cụ phức tạp nào hoạt động được cả. Giả sử đối chứng giá của hai viên Linh Thạch cùng kích cỡ nhưng một viên là loại Hỗn đi, thì viên Hỗn sẽ có mức giá đắt gấp mười lần viên còn lại.” (Rifreya)
Nói mới nhớ, hồi trước tôi từng thực hiện Giám định lên một viên Linh thạch rồi. Tôi mở Bảng Trạng thái lên để xem lại kết quả lần đó.
[Linh Thạch: Hỗn loạn – Sự kết tinh hỗn loạn các tinh linh này là thứ hiếm khi xuất hiện khi thu thập hoặc giết quái vật. Hỗn loạn có nghĩa rằng, Linh Thạch này đã chứa quá nhiều tới nỗi không thể chứa thêm nguyên tố tinh khiết của Tinh linh được nữa. Sở hữu tất cả nguyên tố lẫn vào bên trong nên nó còn được gọi với cái tên khác là Quỷ thạch. Tỷ lệ rơi của vật phẩm này này là 100% từ Quỷ vương. Quái vật bình thường và dị quái hiếm khi rơi ra vật phẩm này, vậy nên chúng rất có giá trị. Những viên có kích thước lớn thường được giao dịch với giá cao để làm nguồn Linh năng cho các Ma cụ. Mục tiêu thẩm định là mục tiêu rơi ra từ Thực thể Kỳ diệu Cự Diêm Hầu - Cỡ L.L - Vật liệu quý hiếm].
Đây là kết quả khi tôi dùng Giám định Vật phẩm lên viên Linh thạch rơi ra từ con hầu lửa khổng lồ lúc đó. Những gì tôi từng giám định qua sẽ được lưu vào lịch sử, nếu muốn tôi có thể coi lại bất kỳ lúc nào. Lúc trước thì tôi không hiểu lắm giải thích này, cơ mà nghe xong Rifreya giải thích thì tôi hiểu thêm ra rồi.
Cơ mà, mọi thông tin quan trọng đều được ghi lại ở đây nhỉ. Hạ gục Quỷ vương có tỉ lệ rớt là 100%, rồi thì một vật phẩm giá trị, còn làm nguồn năng lượng cho ma cụ nữa.
“À còn nữa, Hikaru này, nhớ giấu việc cậu là “Người được Ưu ái” là bí mật giữa hai ta nhé. Đừng nói với ai về chuyện này hết, đặc biệt là người từ điện thờ nhé.”
“Sao vậy?” (Hikaru)
“Nếu cậu bị người quen với điện thờ tìm thấy, họ sẽ bắt cậu lại làm vật tế đó.” (Rifreya)
“Đùa sao…?! Mà được rồi, tôi nhớ sẽ cẩn thận. Có vẻ như tôi tốt nhất nên né xa điện thờ ra à… Mà khoan, chẳng phải cô cũng liên quan đến điện thờ hả, Rifreya?” (Hikaru)
“Tôi chỉ là thực tập sinh thôi. Với cả… tôi không thích việc hiến tế như thế. Vốn dĩ ngay từ đầu, việc xây dựng một thành phố trên miệng mê cung thế này đã là ngược với tự nhiên rồi.” (Rifreya)
“Ừm. Cô đến từ Đại đền Quang linh nhỉ? Ở đó họ không hiến tế ai à?” (Hikaru)
“Siltion là một điện thờ tự nhiên. Nó không phải là một điện thờ nhân tạo cần phải hiến tế để tránh việc Đại Tinh Linh bỏ đi.” (Rifreya)
“Hóa ra là thế…” (Hikaru)
Họ cần Đại Tinh Linh để xây dựng thành phố mê cung này, và để làm được điều đó, một “Người được Ưu ái” xui xẻo nào đó sẽ chịu đựng làm vật hiến tế để giữ chân Đại Tinh Linh lại… Hẳn đây là cách mà thành phố này vận hành. Thực tế phũ phàng táng thẳng vào mộng tưởng một phát rõ đau.
“Thật mừng vì cô là người đầu tiên biết chuyện tôi là “Người được Ưu ái”. Nếu không có lẽ giờ này tờ giấy truy nã với khuôn mặt tôi đã dán đầy khắp phố rồi.”
“Ừm, thế nên là phải cẩn thận nhé, biết không?” (Rifreya)
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Rifreya thế kia thì chuyện này có vẻ cực kì tồi tệ. Mà cũng đúng thôi, không có Kết giới Thạch thì giờ này số kênh trực tiếp đã trừ một rồi.
Nhưng mà cái việc Người được Ưu ái bị tế cho Đại Tinh linh… Lẽ nào hàng đống người đã bỏ 30 điểm cho Sự yêu mến của Tinh linh để rồi bị quăng vào cái bẫy này hả? Đặc biệt là cái phần bị ăn bởi Đại Tinh Linh. Né cái death flag đó kiểu gì trời?
Nhưng mà chắc không nhiều người sẽ bỏ 30 điểm cho Sự yêu mến và thêm 10 điểm nữa cho Tinh linh Kỹ đâu. Tốn những 40 điểm lận. Nghe có xót không cơ chứ.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này bất ngờ thật đấy. Kể ra từ khi quen cậu, tôi chẳng bao giờ hết chán khi lúc nào cũng có điều gì ngạc nhiên đang chờ đợi. Sức mạnh Tinh linh Kỹ đáng kinh ngạc, cậu không rụt rè ở chỗ thợ rèn mà vẫn đặt hàng cẩn thận, rồi còn “Người được Ưu ái”, và cả cái ma cụ kỳ lạ có thể ngăn cản cả Đại Tinh linh này nữa.” (Rifreya)
“À cái cuối thì chỉ là do tôi kéo cô vào trong thôi. Kết giới này còn một lúc nữa mới biến mất nên hãy tận hưởng nốt bát mì đi.” (Hikaru)
Mỗi viên Kết giới Thạch kéo dài khoảng nửa ngày, và nó chỉ có công dụng đuổi các mối nguy hại đi nên mọi người xung quanh vẫn sẽ đi qua chúng tôi như thường. Chắc chắn nó có một phương pháp đặc biệt nào đó để đánh giá hiểm nguy.
Cơ mà đây là viên cuối rồi. Cũng mừng là tôi để lại cho khoảnh khắc cần kíp, nhưng tình huống vừa rồi đúng là có hơi ngoài dự đoán thật… Mà thôi không sao, kiểu gì cũng cần mấy cái bất ngờ như này để thu hút người xem.
Ngoài lề chút xíu, mì của tiệm này ngon thật. Bật luôn đi ảo tưởng rằng ở dị giới chẳng bao giờ có đồ ăn ngon. Thân là một người Nhật, tôi mừng vì thế giới này có thứ ăn được. Chứ nếu chỉ có bánh mì với thịt không thôi, chắc tôi lại bỏ thời gian ra học nấu nướng ấy chứ. Hoặc lấy Pha lê đi đổi bánh mì kẹp thịt cho nhanh.
Một lúc sau, người bên nhà thờ có qua chỗ này sau khi biết chuyện, cơ mà hình như họ không nhận ra chúng tôi nên đã ngó lơ mà lao đi thẳng. Có vẻ đúng như Rifreya nói, họ đến đây để tìm ‘Người được Ưu ái” thật.
“Có lẽ ổn rồi đấy. Chắc tôi nên hủy kết giới, dù sao cũng không thấy Đại Tinh linh hiện diện quanh đây nữa. Liệu có phải nó trở về đền thờ rồi không?” (Hikaru)
“Ừm… chắc thế. Hikaru này, đừng quên rằng nhà thờ đang cố bắt “Người được Ưu ái” để tránh những sự việc như hôm nay lặp lại. Nhớ kĩ chuyện đó đấy.” (Rifreya)
“Rồi rồi. Tôi không muốn bị thịt đâu. Tôi đảm bảo cả đời này mình sẽ không mò đến nhà thờ đâu.” (Hikaru)
Trong túi tôi bây giờ chả có Điểm nào, nhưng vẫn còn hơn 30 viên Pha lê lận. Tôi có thể dùng đống đó để đổi lấy Kết giới Thạch, nhưng đúng là không thể dùng Kết giới Thạch đối phó với Đại Tinh Linh mãi được.
May thay, giờ tôi đã hiểu thêm được phần nào về Đại Tinh linh (với hai “minh họa” vô cùng “sinh động”, cho dù có “hơi” nguy hiểm đến tính mạng chút). Nói chung là đời tôi vẫn sẽ ổn nếu tôi biết giữ khoảng cách với mấy chốn đó.
“Hứa nhé? Chứ nếu mà cậu cứ bị Đại Tinh Linh đuổi thế này thì nhà thờ sẽ lùng sục khắp ngõ ngách để bắt cậu đấy, Hikaru. Họ mà nghiêm túc truy lùng thì cậu chắc chắn phải trốn khỏi thành phố này thôi… Nên hứa với tôi, cậu sẽ không quên chuyện này nhé?” (Rifreya)
“Ừm, tôi sẽ không lại gần đâu. Tôi hứa đấy.” (Hikaru)
Bị nhắc đi nhắc lại mãi nên tôi đành hứa với cổ như vậy. Mà có hứa hay không thì tôi cũng không dại gì mò lại gần đâu. Đại Tinh linh rõ ràng là kẻ thù tự nhiên của tôi rồi, với lại ai không dưng lại muốn bỏ mạng chứ.
Nói xong, tôi hủy kết giới rồi cả hai nhanh chóng quay về hội. Quanh đây không có dấu hiệu nào của Đại Tinh linh cả.
Trời ạ, giá mà tôi có thể quán mì kia thêm một lần nữa.