Chương 32: Bọ ngựa và tiếng bước chân từ bóng tối
Độ dài 1,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-15 22:53:08
“Rifreya-sama, xin tiểu thư hãy mau chạy đi ạ!”
“Cả các ngươi nữa, mau mau chạy nhanh đi! Ta sẽ cố cầm chân thứ này lại…!” (Rifreya)
“Nhưng mà…!”
Âm thanh của vũ khí giao nhau chợt vang lên. Một bên là thanh đại kiếm được vung với tốc độ kinh người, còn bên kia lại là chiếc liềm màu nhạt dễ dàng chặn đứng mọi đòn tấn công từ kẻ thù.
(Trong mọi quái vật họ có thể gặp, họ lại gặp con này à…) (Hikaru)
Có rất nhiều Linh Thạch nằm rơi vung vãi xung quanh. Điều đó chứng tỏ rằng họ bị phục kích bởi một nhóm quái vật, và sau khi hạ được hết tất cả rồi thì con quái này lại lộ diện.
Tôi đã bắt gặp nó được ba lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó thực sự chiến đấu.
Nó chính là bá chủ của cả cái tầng hai này. Con quái vật bí hiểm mang hình dạng của một con bọ ngựa, với phần chân trước là những cái liềm sắc bén có kích cỡ khổng lồ. Thân trên là cơ thể con người có vóc dáng lực lưỡng, còn thân dưới được tựa bằng bốn chân trông giống hệt một con côn trùng, đó là nếu trên đời này có thực sự tồn tại con côn trùng nào có thân dưới dài hai mét. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đây là một con quái vật đáng sợ rồi. Thêm nữa, khí tức nó tỏa ra phải ở tầm khác so với các con quái khác hiện diện ở tầng hai này.
Điều đáng sợ hơn nữa là, giác quan của nó rất nhạy. Mặc cho tôi có ở trong [Đại Ám sương], nó vẫn cảm nhận được hơi thở hoặc tiếng bước chân của tôi và rượt tôi chạy hộc mạng. Bởi thế, hễ chạm mặt nó, tôi đều chạy biến về tầng một cho lành.
“Đấu với con Bọ ngựa đó là bất khả thi, dẫu có là tiểu thư đi nữa, Rifreya-sama…”
“Vậy, các ngươi tính bỏ cuộc chờ chết hay sao? Quan trọng hơn, mau chạy nhanh lên đi chứ…!” (Rifreya)
Dù đang mắc kẹt trong một trận chiến khốc liệt, cô gái vẫn ra lệnh cho những người khác rút lui.
Có vẻ họ là một nhóm gồm một vị tiểu thư và những tùy tùng.
Ba người phụ nữ (dáng vẻ xem chừng là người hầu cho vị tiểu thư kia) đều bị chấn thương khắp nơi trên cơ thể. Mặc cho họ có cầm vũ khí lên, xem chừng với tình trạng hiện tại thì e là họ không thể chiến đấu tiếp được nữa. Thậm chí trong một trong số đó còn đứng không vững nổi, như thể chỉ mỗi việc trụ bằng hai chân thôi đã là quá sức với cô rồi.
Chỉ có cô gái đang đối đầu với con bọ ngựa bằng thanh đại kiếm trên tay là có khả năng ngang cơ hay thậm chí là nhỉnh hơn con quái vật.
Những người hầu đang vô cùng hoảng loạn, dẫu vậy, họ chẳng thể làm gì hơn để thuyết phục vị tiểu thư của mình, bởi chính họ là một phần nguyên nhân khiến mọi thứ ra nông nỗi này. Vì thế, cô gái phải cản bước con bọ ngựa lại, vì cô biết kẻ thù chẳng phải loại tốt lành gì mà lại dễ dàng bỏ qua những con mồi bị thương béo bở trước mắt.
Âm thanh của kim loại giao nhau tiếp tục vang lên, và thanh đại kiếm mạnh mẽ phản lại chiếc liềm của con bọ ngựa. Cô xoay người lại một cách thật điệu nghệ như một vũ công ba lê, liên tục tung ra những đòn tấn công khủng khiếp.
(...Đẹp quá…) (Hikaru)
Tôi ẩn mình trong bóng tối theo dõi cuộc chiến, nhưng suy nghĩ của tôi lại quá vô tri, chẳng ăn nhập với tình hình hiện tại.
Nhưng đấy thực sự là cảm xúc của tôi.
Phong cách chiến đấu đó quả là xinh đẹp.
Mái tóc vàng kim xõa ra như đôi cánh của một thiên thần, đung đưa theo từng chuyển động chớp nhoáng của cô. Làn da trắng của cô nổi bật khác thường trong bóng tối này, để lại tàn ảnh mỗi lần cô thực hiện đòn tấn công. Ngay cả những giọt mồ hôi cũng sáng lấp lánh như thể tô thêm vẻ đẹp vốn đã vô cùng rực rỡ của vị tiểu thư.
Trong khung cảnh sinh tử giao thoa trước mặt, từng âm vang của lưỡi kiếm đều mang theo nhịp đập của sự sống và hơi ấm của con người truyền thẳng đến trái tim tôi, khiến tôi hoàn toàn bị họ thu hút.
(Có một người xinh đẹp đến nhường này tồn tại trên thế giới ư?) (Hikaru)
Kể từ khi đặt chân đến thế giới này, đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thân dao động đến vậy.
Tại vùng đất bị bóng tối và cái chết ngự trị này, tại thế giới vốn chỉ phủ một gam màu xám xịt và ảm đạm, chỉ duy nhất cô ấy mang theo hương sắc của sự sống, mang theo thứ ánh sáng rực rỡ vô cùng.
“Kuh…! Tại sao các ngươi lại…! Vậy thì, mau gọi người tới giúp ta ngay ! Các ngươi hiểu mà, phải không?!” (Rifreya)
Thanh kiếm được vung bằng toàn bộ sức mạnh của cô, nhưng đòn đánh có vẻ chẳng mấy si nhê so với con bọ ngựa. Nó phản lại mọi đòn tấn công cô đưa ra như thể đang chế giễu con mồi trước mặt chỉ đang chống trả vô ích mà thôi.
(Dù vẫn chưa hoàn toàn thất bại…nhưng cô ấy đang dần bị dồn ép và đẩy lùi rồi.) (Hikaru)
Cuộc chiến đang dần đi tới hồi kết, với kẻ ở trong thế thua chính là cô. Người đứng ngoài như tôi còn biết được thì không lý gì người trong cuộc lại không nhận ra. Bởi thế, mệnh lệnh cứu trợ ban nãy cũng chỉ là cái cớ để đám người hầu do dự nãy giờ bỏ chạy mà thôi.
“Đã-đã rõ ! Chúng tôi chắc chắn sẽ kêu người tới giúp ngay…!”
“Nhờ các ngươi đó…!” (Rifreya)
Những người hầu vắt chân lên cổ mà chạy. Họ hẳn đã muốn bỏ trốn lâu lắm rồi, chỉ là mấy thứ như trách nhiệm, địa vị hay đại loại vậy níu chân họ lại thôi. Trùng hợp thay, họ tới cầu thang bằng chính con đường tôi vừa đi, và con đường đó lại chẳng có tí quái vật nào, vậy nên họ sẽ lên được tầng 1 mà không gặp vấn đề gì cả.
Khi ba người phụ nữ kia rời đi, cô gái tên Rifreya nhìn bóng lưng của họ và nở một nụ cười nhẹ.
“Giờ thì, ngươi sẽ khiêu vũ với ta đến khi họ trốn thoát chứ…?!” (Rifreya)
Bằng ý chí kiên cường, cô tấn công đối thủ bằng một lực còn mạnh mẽ hơn nữa.
Âm vang thật buồn…
Nhưng cũng thật mạnh mẽ làm sao.
Cứ thế, điệu valse tử thần đã được cất lên.
Tôi nín thở khi nhìn thấy dáng vẻ mỹ lệ của cô ấy. Không, chính xác phải là ngược lại mới đúng. Vì cô ấy quá xinh đẹp nên tôi không tài nào rời mắt được, khiến tôi quên luôn cả việc thực hiện hành động cơ bản nhất của con người.
Sau hàng chục, hàng trăm nhát chém, thanh kiếm trên tay cô ấy cuối cùng cũng rơi xuống, và khi con quái vật tiến gần…
…cơ thể tôi vô thức chuyển động.
Những ánh nhìn…
Những tiếng cười…
Tôi đều không cảm nhận được chúng nữa.
Tôi hủy [Đại Ám sương] và tiến về phía trước. Khoảnh khắc tôi bước ra khiến con Bọ ngựa trở nên phân vân, không biết nên nhắm vào mục tiêu nào…
“[Hắc ám trói buộc].” (Hikaru)
Những xúc tu mọc ra từ bóng của Bọ ngựa và trói chặt những cái liềm chuẩn bị đoạt mạng Rifreya.
“[Dạ trùng hiệu triệu].” (Hikaru)
Tôi đưa tay lên và kích hoạt kĩ năng tiếp theo. Một đàn bọ hung bay ra từ bóng tối sâu thẳm, vây quanh tứ phía Bọ ngựa, khiến nó không thể di chuyển được nữa. Khi thấy nó đã chuyển mục tiêu về bản thân, tôi ngay lập tức thi triển kĩ năng kế tiếp.
“[Bóng tẩu].” (Hikaru)
Con Bọ ngựa đang nhìn về phía tôi tức thì hướng sự chú ý tới cái bóng mang nhân dạng do tôi tạo ra đang chạy về hướng nó. Đúng lúc ấy, tôi dồn lực vào chân.
“[Ám khôi lỗi]!” (Hikaru)
Tôi rút con dao giắt ở hông và cùng với hình nhân bóng tối lao lên.
“[Đại Ám sương]!” (Hikaru)
Một bức màn bóng tối sâu thẳm bao phủ lấy con Bọ ngựa bị [Bóng tẩu] đánh lạc hướng.
Giờ thì, việc còn lại hết sức đơn giản.
Sau pha trao đổi chiêu thức khốc liệt ấy, dù có là quái vật cũng sẽ bị trầy xước ít nhiều.
Một kẻ địch chẳng thể phát hiện được tôi thì…tôi chỉ cần đâm một nhát chí mạng từ sau lưng là xong.
Con Bọ ngựa còn không kịp rống lên…nó đã hóa thành Linh Thạch, chỉ còn mỗi tôi và cô gái chưa kịp hoàn hồn ở đằng xa.
[note53024]