The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Bổ sung kiến thức

Độ dài 1,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-30 20:00:48

“Tìm được một con Hobgoblin-nya. Mọi người tính làm gì đây-nya ?” (Grapefull)

“Hạ nó. Hành động thật nhanh nhé.” (Hikaru)

Và nó bị Rifreya chẻ đôi chỉ với duy nhất một đòn. Vẫn là cái sức mạnh khủng bố như mọi khi…

Sau khi vào hầm ngục, chúng tôi đi thẳng xuống tầng 3. Bởi đây là ‘bãi săn chính’ của Rifreya và Grapefull nên cả hai đều có bản đồ do chính mỗi người tạo ra, đồng thời đây đã là lần thứ hai tôi đặt chân xuống chỗ này nên dần nhớ được một số chi tiết nhất định, đảm bảo rằng không ai bị lạc.

Một lần nữa, Rifreya quay sang nhắc nhở tôi:

“Coi chừng kẻo lạc nhé Hikaru. Cậu mà lạc là xong luôn đấy.” (Rifreya)

“Tệ đến thế à ?” (Hikaru)

“Chứ sao nữa. Chết đói do cạn lương thực, chết khát do không có nước uống, chết do bị quái vật đột kích, bao vây và kéo tới liên tục, đủ loại lí do. Mà nhìn lại xem, chúng ta chỉ có hai người…ba nếu tính cả Full-chan.” (Rifreya)

Cô ấy có nói khi trước rằng, thám hiểm hầm ngục chỉ với ba người là hành động hết sức liều lĩnh, đã vậy trinh sát còn không được tính trong chiến lực của tổ đội nên nói nhóm này có hai người cũng không sai. Bình thường một tổ đội tiêu chuẩn phải có ít nhất 3 tiên phong và 3 hậu phương lận. Nhưng mà đấy là ‘bình thường’, không áp dụng được lên bọn tôi. Bởi, Rifreya là một chiến binh với sức mạnh cực kì khủng bố, đã thế lại còn có khả năng tự hồi phục cho bản thân mình, có khác gì cheat không cơ chứ; còn tôi là hỗ trợ kiêm luôn việc khuân vác, nên là ‘5 trong 2’ rồi còn gì.

Sau khi đi được một hồi, bọn tôi bắt gặp một tọa sảnh rộng khoảng 100m vuông với bức tượng con ếch đang nhảy múa đặt ở trung tâm.

“Gặp tượng ếch rồi nè-nya. Hôm nay săn ở quanh đây đi ha-nyan ?” (Grapefull)

“Hôm nay là ngày đầu tiên, nên là ừ. Đi lại xung quanh tầng 3 để quen địa hình thì…để mai đi.” (Rifreya)

“Vậy em sẽ đi vòng vòng quanh đây chút-nyan. Con nào cũng được đúng hông ?” (Grapefull)

“Trừ Hoa Uyển Báo ra.” (Rifreya)

Zâng-nyan.” (Grapefull)

Tôi cũng muốn chạm trán Hoa Uyển Báo cơ, nhưng do hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi sẽ nghe theo bọn họ vậy. Sắp xếp với Grapefull xong, Rifreya quay sang nói:

“Hikaru à, đây là Thanh Oa Trường. Đây là khu vực rộng nhất của tầng 3 này. Chỉ cần cậu tới chỗ này, chỉ cần đi theo hướng của mặt con ếch là tìm được lối ra, nên là ít nhất, cậu hãy nhớ chỗ này nhé. Với cả, nơi đây có rất nhiều mạo hiểm giả chiến đấu và nghỉ ngơi, nên nó còn được coi là trụ sở mạo hiểm giả thứ hai vậy đó, khi gặp khó thì có thể nhờ vả người khác được.” (Rifreya)

Ra là thế. Hôm qua tôi có bắt gặp chỗ này rồi. Đất được lát nền, không có kiến trúc hay vật cản nào xung quanh, rất thích hợp để đi săn. 

Đối với khán giả thì thấy bình thường nhưng đối với người được cảm nhận trực tiếp như thì quả thực nơi đây vô cùng bí ẩn. Nghĩ mà xem, ta đang cách mặt đất hàng trăm mét lận đấy, vậy thì khu vực này - rộng hơn nữa là cả hầm ngục, khác gì một tàn tích cổ xưa dưới lòng đất đâu. Ấy thế mà cây cối thì vẫn xanh tươi, không khí cũng hết sức trong lành. Trừ mấy con quái ra thì hầu như ta không gặp bất kì trở ngại nào từ môi trường và ngoại cảnh cả. Và đấy mới chỉ là phần nhỏ thôi, còn nhiều điều nữa kìa.

“Có một con Troll nè-nyan. Mọi người tính seo nà ?” (Grapefull)

“‘Bổn cũ soạn lại’ thôi.” (Hikaru)

Tôi nhấn chìm con quái vật trong bóng tối, rồi kéo nó ra bất ngờ, lại bồi thêm [Hắc Ám Trói Buộc]. Rifreya nhanh chóng lao vào dứt điểm. 

Đây là chiến thuật vô cùng hiệu quả có thể áp dụng được cả khi tôi đi solo (trừ con Treant ra). Và thực tế rằng con Troll hóa thành Linh Thạch chỉ sau vài giây giao tranh ngắn ngủi còn bên tôi không có lấy một vết xước đã chứng minh cho điều đó.

Công cuộc thám hiểm cứ diễn ra như thế. 

Nói thật là tôi cảm thấy tầng 3 này không đủ ‘trình’ với tổ đội mình. Tôi yếu về mặt thể chất nhưng bù lại là khả năng sử dụng kĩ năng khá điêu luyện, còn Rifreya thì là chiến binh rất xuất chúng. Grapefull cũng hoàn thành rất tốt vai trò trinh sát của mình. Em ấy vừa dẫn đường vừa chọn những con quái vật có thể giao tranh mà ít bị bao vây nhất. Do thỉnh thoảng tôi giúp em ấy kết liễu quái nên Bậc của em ấy cũng tăng nữa, giờ có thể đâm xuyên qua điểm chí mạng của một con Hobgoblin rồi. 

“Có vẻ chúng ta có thể lo liệu những con quái tầng 3 khá dễ nhỉ, dù rằng thu nhập cũng không tăng là bao.” (Hikaru)

“Thì có nhiều quái đâu. Nhưng tầng 4 với tầng 5 thấy ghê lắm nên tầng này là hợp với chúng ta nhất rồi.” (Rifreya)

“Cô xuống tầng 4 rồi hả ?” (Hikaru)

“Một chút.” (Rifreya)

Theo tôi đọc thì tầng 4, Ứng Long Đại Khê, là một cái hang có con thác khổng lồ đổ xuống thì phải. 

“Tầng 4 không hợp để thám hiểm đâu. Người ta nói chúng ta cần phải có Thủy và Hóa Tinh linh Sứ trong đội hình đấy, nếu được thì cả Quang luôn. Mà đó mới là điều kiện cần thôi.” (Rifreya)

“Nghe phiền thế.” (Hikaru)

“Chuẩn. Mặt đất thì trơn, còn xung quanh thì tối, lớ ngớ một cái là té sấp mặt. Không khí thì vô cùng ẩm, ở lâu là nguyên người bị ướt nhẹp, mà bị ướt một cái là lạnh thấu xương luôn. Đã vậy lũ quái thì mạnh khiếp mà cứ thích núp rồi nhào ra mấy chỗ gì đâu không.” (Rifreya)

Hiểu rồi. Ở tầng 3 này chỉ có sương, nhưng sương này không chứa quá nhiều nước, không khí không quá lạnh hay quá nóng, mặt đất thì rắn chắc và bằng phẳng, bọn quái vật lại không quá mạnh, và trên hết, là không bị quá tối. Quả thực, nếu so ra, tầng 3 này dễ hơn gấp mấy lần.

“Nói mới nhớ, tôi đọc thông tin thì thấy chỉ có tầng 5 à. Tầng 6 thì sao ?” (Hikaru)

“Tổ đội mạnh nhất chỉ mới đi tới tầng 6 mà thôi.” (Rifreya)

“Vậy nghĩa là tầng 6 vẫn chưa bị chinh phục hoàn toàn nhỉ.” (Hikaru)

“Có tin đồn là có người đặt chân tới tầng 7 luôn rồi, nhưng chỉ là tin đồn mà thôi, thực hư thế nào không biết.” (Rifreya)

Tầng 5 có tên là ‘Hướng Vinh Khổ Ngục’, còn tầng 6 là ‘Lê Minh Bình Nguyên’. Và theo như tôi đọc thì, tầng 5, Hướng Vinh Khổ Ngục, vô cùng rắc rối. Nơi đây đã là mồ chôn của không biết bao nhiêu mạo hiểm giả rồi nên hội hết sức lưu ý và đặt ra những quy định nghiêm ngặt để được xuống tầng này. Tuy nhiên, Rifreya có nói, tầng 4 cũng khó không kém, nên ta có thể kết luận được rằng, từ tầng 4 trở đi là nơi không dành cho những tổ đội có thực lực nửa vời ghé qua. 

“Có thông tin gì về tầng 6 không ?” (Hikaru)

“Không biết nữa. Tôi nghĩ là có, nhưng hội lại không khuyến cáo xuống sâu đến mức đấy.” (Rifreya)

“Sao lại thế ? Công việc của chúng ta là mạo hiểm giả cơ mà ?” (Hikaru)

“Vì nội từ tầng 5 trở lên đã kiếm được rất nhiều Linh Thạch rồi. Hội không muốn chỉ vì thêm đôi chút lợi lộc mà đi sâu quá để rồi đánh mất những mạo hiểm giả kỳ cựu đâu.” (Rifreya)

“Ra vậy. Đúng nhỉ, hầm ngục thì ngoài Linh Thạch ra đâu có thứ gì quá giá trị đâu.” (Hikaru)

“Tuy nhiên, nếu ở những tầng sâu không được giải quyết kĩ càng, những dòng Hỗn Linh Năng sẽ tích tụ lại và bộc phát, tạo ra Quỷ Vương, vậy nên để bù lại thì cần phải giải quyết bọn quái phía trên thật nhiều.” (Rifreya)

Để tôi tóm tắt cho những ai chưa biết về những điều có giá trị trong hầm ngục: 

Khi đánh quái, chúng chắc chắn sẽ rớt Linh Thạch. Phụ thuộc vào kích cỡ và chủng loại, giá tiền của chúng sẽ khác nhau. Đáng tiếc một điều, đây lại chính là thứ duy nhất có giá trị trong hầm ngục. Ừ thì có những ‘Món Quà’ do Thần Thú ban tặng có lẽ bán được kha khá tiền (bán ở bên ngoài nhé, bên trong bị cấm) nhưng tỉ lệ nhận được là rất thấp, và người nào nhận được thứ gì là hoàn toàn ngẫu nhiên, lấy tôi là ví dụ điển hình. Đồng thời, khi hạ gục kẻ địch, ta sẽ trở nên mạnh hơn, tuy nhiên đấy chỉ là phần phụ, bởi người ta chủ yếu vào đây là để kiếm ‘miếng cơm manh áo’ mà, dại gì lại phải đi xuống các tầng sâu hơn đầy rẫy chết chóc chứ. 

Ngay lúc này, Grapefull đi trinh sát về và báo tin:

“Một nhóm 2 con Gremlin và 1 con Troll-nya. Không xử lí cẩn thận là phiền với cái đám này lắm đấy-nya. Mọi người tính sao đây-nya ?” (Grapefull)

Câu trả lời dĩ nhiên là “có” rồi. Bọn tôi chia ra: Rifreya xử con Troll, còn tôi lo 2 đứa Gremlin. 

Sau khi dọn cái nhóm đó xong cũng đồng thời là lúc ngày đầu tiên tại tầng 3 của chúng tôi kết thúc.

Bình luận (0)Facebook