Chương 27: Hầm ngục Đại Linh và công việc dọn rác
Độ dài 2,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 22:37:28
Sau khi băng qua vô số quái vật, chúng tôi đến cầu thang dẫn lên tầng 1. Như đã nói lúc trước, cấu trúc của tầng này nhìn như một thành phố vậy, nên sẽ có vài nơi không có bóng người qua lại.
“Chỗ này chắc là được rồi. Giờ thì, thay vì đòi tiền em lọ thuốc lúc trước, liệu em có thể trả lời tôi một số câu hỏi được không?” (Hikaru)
“Nya…em không bận tâm cho lắm…À mà Onii-san nè, anh là một Tinh linh sứ à? Em chưa từng thấy kĩ năng này bao giờ cả.”
“Tinh linh sứ nơi đây hiếm lắm à?” (Hikaru)
Trong lúc thiết lập, tôi thấy giá thành của các nguyên tố Hỏa, Thủy, Phong, Quang, Ám đều như nhau, vậy nên tôi không nghĩ một người dùng hệ Ám sẽ hiếm hơn các hệ khác đâu.
“Cũng chẳng có mấy người quanh đây đâu. Mà thỉnh thỏng em vẫn thấy có mấy Quang Tinh linh sứ…. nên hẳn này do em chưa quen được ai hay thấy họ tận mắt thôi-nya”
Fumu. Nếu vậy chẳng lẽ giờ mình nên hạn chế show kĩ năng mình ra cho người khác? Với một đứa muốn lẩn tránh tai mắt người đời như tôi, thì mấy thông tin như này quả thực rất hữu ích.
Tôi vừa giữ bóng tối vây quanh, vừa hỏi cô nàng miêu nhân những điều mình muốn. Bất ngờ thay, em ấy biết và trả lời tôi rất nhiều điều.
Tổng kết lại ta có thế này…
Đầu tiên là về hầm ngục.
Khi 3 Đại Tinh linh tập hợp và ‘định cư’ tại một vị trí nhất định, một chiều không gian khác sẽ được tạo ra tại khu vực trung tâm, sinh ra thứ được gọi là hầm ngục. Hầm ngục của thành phố này đặc biệt hơn cả khi có tới tận 4 Đại Tinh linh nên nó có kích cỡ vô cùng khổng lồ.
Và chính vì có sự hiện diện của các Đại Tinh linh nên nơi đó vô cùng an toàn và rất khó bị xâm lược. Từ đó, người ta tụ tập lại và tạo thành làng mạc, rồi phát triển dần lên.
“Vậy, theo lời em nói thì có các Đại Tinh linh ở thành phố này à?” (Hikaru)
“Vâng, ở đây có Hỏa, Thủy, Thổ và Phong Đại Tinh linh-sama ở đây đấy-nya. Mục tiêu của em là kiếm đủ tiền để lập giao ước với Phong Đại Tinh linh-nya.”
“Hmmmm….” (Hikaru)
Hóa ra lập giao ước là cách để một con người tại thế giới này có thể sử dụng Tinh linh Kĩ. Mà thôi, chuyện này chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Dẫu sao thì nhờ một Đại Tinh linh nào đấy mà tôi chẳng có mấy kí ức tốt đẹp nào, vậy nên tốt nhất là né xa mấy thứ ấy ra.
“Vậy còn cái ‘Cuồng Thực Ngục’ mà em nói hồi nãy là sao?” (Hikaru)
“Đó là ten của tầng 2 đó-nya. Thực ra là em cũng không biết ai đặt cho, nhưng thấy người ta gọi vậy nên em gọi theo luôn.”
“Còn tên của tầng 1?” (Hikaru)
“Là 'Tử Địa Hoàng Hôn'.”
Hẳn là người ta đặt tên theo đặc điểm của mỗi tầng để cho dễ hình dung chỗ đó như thế nào chăng? Chắc chỉ có nước hỏi người nghĩ ra cái đống đó mới biết.
“Và, tại sao em lại đi chân trần thế kia ?” (Hikaru)
Bộ ẻm không có tiền mua giày à? Tôi ngâm câu này từ nãy đến giờ, mãi mới có cơ hội nên tiện hỏi thêm luôn.
“Thân là một trinh sát thì phải sóa tiếng chân, nếu không thì sẽ bị phát hiện mất. Cơ mà bởi vì tầng 2 rất tối nên nhiều khi bọn em cũng bị đá đâm vô chân mấy lần.”
“À, ra là để xóa tiếng chân à…” (Hikaru)
Dĩ nhiên, lí do trên chắc cũng có phần tập tính của miêu nhân tộc trong đấy. Dẫu thế thì, mỗi lần trở về lại phải đổ tiền chữa cái chân bị thương ấy nghe cũng chẳng không đáng tí nào.
…Chà, nếu em ấy vẫn mang chân trần thế kia dù vẫn hiểu rõ nguy hiểm thì tôi cũng chẳng có quyền lên tiếng.
“Em tốt nhất là nên chọn tổ đội nào cho đàng hoàng chút. Riêng lần này chỉ may mắn có anh gần đó nên mới có người tới cứu thôi.” (Hikaru)
“Bọn em là trinh sát đánh thuê, làm gì có quyền chọn chủ như con game gacha nào đấy.”
“Quả là một thế giới khắc nghiệt nhỉ…” (Hikaru)
Tổ đội kia tự ý bỏ rơi em ấy chứng tỏ vai trò của em ấy trong nhóm đó khá thấp, và dù đùn đẩy miêu nhân tộc làm vật hy sinh là chuyện cơm bữa đối với người khác, chẳng phải hành động này thực sự quá là tàn nhẫn đi ? Cũng may là lần này tôi tình cờ đi ngang qua nên mới giúp được nhỏ thôi.
Sau đó, tôi thu thập thêm thông tin về những chuyện liên quan đến việc khai phá hầm ngục. Em trở nên rất sốc khi biết tôi mù tịt những kiến thức cơ bản để tiến vào hầm ngục, và chúng thậm chí là căn bản của căn bản nữa chứ. Và bằng cách thần kì nào đó mà tôi có thể thu thập ngần đấy thông tin mà không bị lộ thân phận, đồng thời cũng xoay sở để không bị ẻm coi là một thằng vừa ngu dốt vừa lạ đời.
Trong số đó có những thứ như: khi con người chết, cơ thể sẽ biến mất và còn sót lại mỗi Linh Thạch, hay Linh Năng tụ lại thành hình xoắn ốc và đâm thẳng xuống dưới lòng đất, với cả càng đi sâu xuống dưới Hầm ngục thì quái vật sẽ càng mạnh thêm.
Thứ tôi để tâm nhất chắc là đám ‘quái vật’ xuất hiện trong hầm ngục. Chúng khác với động vật thông thường vì chúng được hình thành từ Linh Năng. Cũng vì lí do đó, sau khi chết đi, chúng chỉ rơi ra Linh Thạch, còn cơ thể thì biến mất. Riêng mấy con ở bên ngoài, chúng sẽ cls thêm xác thịt và trở thành một Dị quái.
Đồng thời, việc ‘khai thác’ Linh Thạch được quản lí bởi quốc gia, và các mạo hiểm giả là các ‘công nhân’. Họ giết quái, thu Linh Thạch và bán lấy tiền. Mà, mấy cái đấy tôi cũng phần nào đoán được rồi, chỉ là nghe thêm thông tin chi tiết để xác nhận lại thôi.
“...Thậm chí mấy cái này cũng không biết…Onii-san đây có phải là mạo hiểm giả không vậy?”
“Miễn bình luận.” (Hikaru)
“Hiểu rồi. Vậy chắc anh cũng không biết cái này đâu nhỉ. Đó là nếu ai đó tìm được Bảo Vật, anh không được phép cướp nó đâu nhé.”
Cướp Bảo Vật? Bộ em ấy quan tâm tới nhân phẩm của tôi hay gì? Nhưng nghe giọng em ấy khá nghiêm trọng, phải chăng đấy là một giới luật đặt ra nơi đấy?
“Bảo Vật là vật phẩm chỉ được ban cho những mạo hiểm giả nhất định mà thôi. Nếu anh dám cướp nó, Lilimuph sẽ không tha thứ cho anh đâu.”
“Rồi Lilimuph là ai nữa?” (Hikaru)
“Là Thần Thú đó-nyan”
Nói cách khác, Bảo Vật là một vật phẩm đích thân Thần Thú ban tặng cho các mạo hiểm giả. Nếu bên ngoài hầm ngục thì ta có thể đưa cho người khác được, nhưng nếu ở trong hầm ngục này thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Dẫu cho chưa từng có ai gặp Thần Thú, nhưng sự trừng phạt giáng xuống những kẻ vi phạm giới luật thì nhan nhản ví dụ điển hình rồi.
“Đã hiểu. Anh sẽ cẩn thận, cơ mà anh chưa thấy cái gọi là Bảo Vật đó bao giờ cả thì làm sao mà né.” (Hikaru)
“Bảo Vật ban đầu sẽ có hình tròn, và khi đem ra ngoài hầm ngục, ta mới biết chân dạng của nó-nya. Anh sẽ hiểu khi bắt gặp thôi.”
“Vậy à” (Hikaru)
Biết đâu chừng mình sẽ vô tình nhặt được một Bảo Vật khi đang nhặt xác nên tôi phải chú ý thêm. Cơ mà em ấy nói nó có dạng tròn giống quả bóng như thế nên chắc cũng dễ tránh thôi nhỉ.
Vì đã nghe được rất nhiều thông tin quan trọng nên tôi hộ tống em ấy đến tận cửa ra vào hầm ngục.
“Rồi, tạm biệt nhé. Đừng có để bị thương nữa đấy, hiểu chưa?” (Hikaru)
“U-Uhm…!”
“Sao thế? Còn chuyện gì nữa à?” (Hikaru)
“Em là Grapefull. Miêu nhân tộc Grapefull. Anh có thể cho em biết ten được không?” (Grapefull)
“...Không, chúng ta có lẽ không gặp nhau nữa đâu. À phải rồi! Nhớ là đừng có kể là em đã gặp tôi nhé.” (Hikaru)
Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng ít nhất tôi phải đảm bảo em ấy sẽ không để lộ bất kì điều gì. Mà dù sao tôi cũng chẳng chui ra bóng tối kể cả khi gặp Grapefull nên em ấy sẽ không biết tôi trông như thế nào đâu. Thậm chí nếu em ấy có mò theo giọng của tôi thì nhiêu đấy làm sao mà đủ để tìm một cá nhân trong biển người được chứ. (Edit: Chú quên mùi của bản thân à .-.)
Hôm nay tôi chẳng kiếm được tí đồng chác nào nên tôi quyết định trở lại tầng 2…à đâu, phải là trở lại Cuồng Thực Ngục mới đúng.
(Giờ nhìn kĩ lại thì….chỗ này lắm rác thế.) (Hikaru)
Cứ đứng một chỗ trong bóng tối thì cũng được thôi, nhưng tôi sực nhớ ra rằng người xem lúc này đâu có nhìn được quái gì đâu. Nếu vậy thì dù tôi có làm gì bây giờ cũng chẳng lo bị phát giác. Nhớ lại cảnh tượng Grapefull thở dài đầy đáng thương ấy, tôi dọn hết các mảnh trang bị bị xé ra, đá nhọn, các mảnh vụn,...nằm rải rác trên sàn. Đôi khi tôi cũng nhặt được cả những viên Linh Thạch bị bỏ quên hoặc bị rơi rớt và thất lạc trong cái nơi tối đen như mực này. Đối với đứa có cả [Ám nhãn] lẫn [Dạ thị] thì đây là nguồn thu nhập hết sức quan trọng.
Dẫu cho nơi này ảm mùi của tử vong, quanh đây lại chẳng có tí xương thịt nào của người đã khuất cả. Bởi khi một sinh vật sống ‘đăng xuất’ khỏi hầm ngục, toàn bộ cơ thể đều sẽ biến mất không chút dấu vết. Thậm chí ở tầng 1 - Tử Địa Hoàng Hôn - đám cốt tinh sau khi rơi Linh Thạch cũng trở về với cát bụi luôn.
(Những lúc như thế này thì [Ám khố] quả thật vô cùng tiện dụng nhỉ.) (Hikaru)
Chỉ cần để [Ám khố] dưới đống rác, chúng sẽ tự động chui vào mà không cần phải động tay động chân.
Tôi cũng thu được vài viên Linh Thạch trên đường đi nên công việc này cũng không tệ cho lắm.
Sau khi di chuyển thêm một lúc, tôi thấy những tàn dư đã từng là của một mạo hiểm giả nào đó.
(À, luật hoa quả đây rồi.) (Hikaru)
Những mạo hiểm giả bỏ mặc Grapefull đều đã trở thành Linh Thạch.
Họ chắc đã né được hầu hết mấy con quái nguy hiểm khi có trinh sát đi đầu, nhưng khi vị trí ấy bị bỏ trống, nghiệp dễ dàng quật hết cả đám. Mà kể ra đám này gan cũng khá lớn khi dám đặt chân vào tầng có thể xuất hiện một đàn quái 20 con này chỉ với 3 người.
Tôi lặng lẽ thu hồi Linh Thạch và trang bị của họ. Dù có chia buồn với những kẻ xấu số, nhưng lượng đồ họ để lại khá nhiều và nếu không lấy chúng thì thật phí của giời, với lại đối phương là một nhóm người sẵn sàng bỏ rơi đồng đội nên tôi cũng không thấy tội lỗi là bao.
Ngày hôm đấy tôi không thu được bất kì thứ gì trừ đồ của mấy người kia. Trong khoảng thời gian đó, tôi đi vòng vòng hầm ngục để dọn dẹp hết mớ rác còn lại, và nếu phải tự nhận xét thì thành quả cũng ra gì và này nọ đấy chứ. Mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại thấy việc này cũng vui nữa. (T/n: lại chả, bảo vệ môi trường mak :)) )
Tôi rời hầm ngục khi mặt trời vừa ló dạng, hướng thẳng đến chợ để kiếm gì đó bỏ bụng rồi về nhà trọ đánh giấc o o.