Chương 62: Kỹ năng [Ảnh Ma Binh] và Cảm xúc trong lòng
Độ dài 2,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 18:00:26
Trans: Yuigaiichi
Edit: Echo
-------------------------------------------------------------------
Cách hiệu quả nhất, và cũng là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để giành chiến thắng trước 700 Người được chọn khác chính là đặt mạng sống của mình vào tay tử thần. Ngược lại, nếu tôi chọn một cuộc sống bình thường thì chỉ làm người ta chán để rồi chẳng có ai thèm ngó ngàng đến nữa. Dốc hết sức mình cho cuộc sống mạo hiểm thực sự là ý tồi nhưng bằng cách này, tôi có thể gây thêm sự chú ý theo hướng tiêu cực. Đặc biệt là với những kẻ đang mong cầu cái chết của tôi, đây đích thị là liều thuốc kích thích nhất.
Bởi thế, tôi lập ra một kế hoạch dễ thu hút người xem: Những tầng dưới là nơi nguy hiểm, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi một lằn ranh mỏng. Và tôi sẽ tự mình lao đầu vào đó.
Tôi có cơ hội để cứu Nanami.
Nếu điều đó có thể thành sự thật, đem cái mạng này lên bàn cược cũng chẳng phải điều gì to tát. Cứ việc xía xói, chửi rủa tôi thoải mái, vì từ đây, tôi sẽ lấy chúng làm động lực giúp mình tiến lên.
Tôi đi thẳng xuống tầng hai, dừng chân một chút ở cầu thang dẫn xuống tầng ba để kiểm tra lại những vật phẩm mang theo người. Vũ khí là thanh Hắc Thiên Thiết Kiếm cùng một con dao găm làm dự phòng, Thứ duy nhất có tác dụng bảo vệ là Hắc Dạ Găng, nói cách khác, Tấn công: Max-Phòng thủ:0. Chịu thôi, phong cách chiến đấu của tôi là thế rồi.
Sau khi dáo dác nhìn xung quanh rồi xác nhận không có ai, tôi “e hèm” một tiếng rồi nói:
“Để xem nào, tôi hiện tại đang đi xuống tầng 3, Vãng Lai Vụ Uyển. Tôi không có tí thông tin nào cả, nhưng tôi sẽ cố gắng tường thuật lại những gì tôi cảm nhận cụ thể nhất có thể. Mong mọi người tận hưởng nhé.” (Hikaru)
Tôi chưa làm mấy cái này bao giờ nên chẳng biết có làm đúng hay không nữa. Có lẽ tôi nên năng nổ hơn chăng? Tôi biết là phải tạo cho bản thân điểm nhấn thật đặc biệt, nhưng biết là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác.
“Với cả, tôi có thêm hai Ám Tinh linh Kĩ tăng lên Bậc Ba và được thăng cấp. [Ám Khố] giờ trở thành [Vô Hạn Phúc]. Tác dụng của nó vẫn là dùng để chứa đồ, có điều dung tích được tăng lên gấp nhiều lần.” (Hikaru)
Dù chỉ là một kỹ năng hết sức đơn giản nhưng hiệu quả nó mang lại thì không thể chê vào đâu được. Với việc dung tích được tăng lên gấp tám lần, giờ tôi có thể vừa cho những giáp trụ cỡ lớn vào cùng những đồ ăn thức uống, vũ khí, thuốc men mà không lo rơi rớt đổ vỡ. Các tổ đội khác đa phần đều thuê những người khuân vác, nhưng nếu có tôi thì coi như đỡ được chút tiền.
“Một kỹ năng khác nữa là [Bóng Tẩu]. Hơi bất ngờ khi nó thăng cấp lên thành [Ảnh Ma Binh]. Lát nữa chúng ta sẽ thử nghiệm với bọn quái nhé.” (Hikaru)
Bên lề một chút, có vẻ như sau khi lên Bậc 3 thì mọi kĩ năng của tôi đều thay đổi, và hiện tại Bảng Trạng Thái của tôi trông như thế này đây:
___________________________
[Ám Tinh linh Kĩ]
Kĩ năng bậc 1
・ Mưu lược thức [Ám khôi lỗi] Độ thông thạo 89
Kĩ năng bậc 2
・Nhãn quan thức [Ám nhãn] - Độ thông thạo: 94
・Chế ngự thức [Hắc ám trói buộc] - Độ thông thạo: 58
・Triệu hồi thức [Dạ trùng hiệu triệu] - Độ thông thạo: 42
Kĩ năng bậc 3
・Biến hóa thức [Ảnh Ma Binh] - Độ thông thạo: 0
・Không gian thức [Vô Hạn Phúc] - Độ thông thạo: 1
Kĩ năng bậc 4
・Khải hoàn thức [Đại Ám Sương] - Độ thông thạo: 79
Đặc kỹ
・Hồi quy thức [Triệu hồi Tử linh] - Thông thạo: 1
____________________
Có lẽ do tôi dùng nhiều trong thực chiến mà Độ thông thạo tăng lên một cách chóng mặt. [Ám Khôi Lỗi] không có đất diễn nhiều lắm nên có lẽ sẽ hơi khó tăng Bậc cho nó, nhưng cứ đà này, [Hắc Ám Trói Buộc] và [Dạ Trùng Hiệu Triệu] sẽ sớm lên Bậc 3 thôi, do chúng đều quá hữu dụng mà.
Tiện nói thêm, dù kĩ năng có thăng cấp, tôi vẫn có thể dùng dạng thấp hơn.
Sau khi dạo quanh một hồi, tôi gặp một con orge. May thay, nó đi một mình.
“Đằng đó là một con orge. Tôi nghĩ tôi sẽ đấu với nó để thử nghiệm kĩ năng lẫn vũ khí mới của tôi. Do hôm nay không có Rifreya nên tôi sẽ hành động thật cẩn thận.” (Hikaru)
Tôi ẩn mình bằng [Tà Vân] rồi phát động kỹ năng hướng thẳng đến con orge.
“[Ảnh Ma Binh].” (Hikaru)
Với việc kĩ năng được phát động, Linh Năng biến thành bóng tối, tập hợp lại thành hình dáng con người…nói cụ thể hơn là một chiến binh có trang bị mũ và giáp, tay trái thì mang khiên còn tay phải thì cầm kiếm. Cũng giống như [Ám Khôi Lỗi], nó không hề đen đặc như vực thẳm mà chỉ giống như có ai đó đang đứng trong bóng tôi mà thôi. Dù vậy, để đánh lạc hướng bọn quái vật thì nhiêu đây vẫn là quá đủ.
Ảnh ma binh dùng kiếm gõ vào khiên, tạo ra âm thanh đồng thời bước về phía trước để thu hút sự chú ý của con orge. Thấy vậy, con quái vật liền giơ vũ khí lên thủ thế. Trong lúc đó, tôi thu hẹp [Tà Vân] lại, rút vũ khí rồi vòng ra sau con quái vật đang lộ phần lưng đầy sơ hở.
“Gaahhhh!”
Con orge vung rìu xuống ảnh ma binh, nhưng vì bản chất của ảnh ma binh vốn là bóng tối nên đòn tấn công của nó chỉ chém sượt qua không khí trong khi đối phương chẳng hề hấn gì. Hơn nữa, bên kia tiếp tục khua khiên gõ trống inh tai, tung ra những đường kiếm điệu nghệ (dĩ nhiên là chẳng có tí sát thương nào rồi) khiến nó càng thêm bực tức.
Thấy con orge hoàn toàn bị phân tâm, tôi dùng thanh kiếm của mình đâm thẳng vào gáy nó, và nó gục chỉ trong một đòn, để lại một viên Linh Thạch to bằng nắm đấm trên đất.
Tôi giải trừ [Tà Vân] rồi nhặt viên Linh Thạch lên trong khi tiếp tục tường thuật:
“[Ảnh Ma Binh] xem chừng là một kĩ năng hết sức hữu dụng. Sức sát thương của nó vẫn là số không tròn trĩnh, nhưng giờ nó có thể thu hút và kiềm chân nhiều kẻ địch cùng một lúc.” (Hikaru)
Độ thực dụng thì rõ ràng hơn hẳn [Bóng Tẩu] rồi. Trong khi [Bóng Tẩu] chỉ tạo ra một cái bóng chạy sượt ngang qua và làm xao nhãng một chút thì [Ảnh Ma Binh] lại tạo ra một chiến binh trong khoảng thời gian khá dài. Dù có là người hay quái, tự nhiên lòi đâu ra một chiến binh oai phong lẫm liệt thì ai cũng sẽ phải đề phòng thôi.
“Giờ thì, tôi đã thử nghiệm xong kĩ năng mới rồi, nên đi xuống tầng 3 thôi nhỉ. Tôi sẽ cố gắng để không chết, mọi người yên tâm!” (Hikaru)
Tôi duy trì [Tà Vân] và bước xuống cầu thang dẫn đến tầng ba. Đi một hồi, tôi nhận ra là cầu thang này khá dài, dễ trăm bậc luôn chứ chẳng đùa. Tử Địa Hoàng Hôn là tầng 1 nên vẫn còn khá nông, chỉ cần đi vài ba bước là có thể lên trên mặt đất. Cầu thang dẫn xuống Cuồng Thực Ngục thì khoảng từ tầng hai xuống tầng trệt của một tòa nhà, tính ra cũng không quá dài. Còn xuống tầng 3 thì như đã nói, hoàn toàn khác biệt.
(Mà khoan…tôi tự hỏi cái cảm giác này là sao ấy nhỉ. ‘Tịnh tâm’…không phải, giống kiểu ‘thoải mái’ hơn.) (Hikaru)
Bóng tối bủa vây làm lòng tôi vô cùng dễ chịu, khác hẳn hoàn toàn khi ở cùng Rifreya và Grapefull. Khi đi với tổ đội, tôi lúc nào cũng phải để ý đến sự an nguy của mọi người, cộng thêm cái bầu không khí chết chóc của hầm ngục khiến dây thần kinh của tôi lúc nào cũng căng như dây đàn; ít nhất, lúc thám hiểm một mình giống như này tôi không hề cảm thấy sự ngột ngạt.
Một điều nữa, từ khi tôi lập tổ đội, thời gian tôi được đắm mình trong bóng tối bị giảm đi rất nhiều, chủ yếu là khi chiến đấu mới cần tới thôi. Nói cách khác, tôi “phơi” mình ra ánh sáng gần như mọi lúc.
(Hóa ra mình mới là người ‘cố quá’ à…) (Hikaru)
Tôi đã quyết rằng mình sẽ làm bất kỳ thứ gì để đạt được hạng nhất trong cái Đua view đại chiến này. Nhưng sự quyết tâm đó không làm cho những tiếng cười ấy biến mất; tôi chỉ đơn giản là giả vờ không nghe và không biết mà thôi. Dù ở nơi đâu, ở bất kì chỗ nào, tôi đều có thể nghe thấy chúng. Chúng đổ vào tai tôi những tràng cười khinh bỉ, sỉ vả những hành động của tôi là vô ích vì không bao giờ tôi sẽ đạt được cái hạng 1 ấy. Chúng nhìn chằm chằm vào tôi, tò mò xem tôi sẽ có những hành động đáng xấu hổ nào tiếp theo, thích thú xem tôi lợi dụng người khác để đạt được khao khát của mình.
Mỗi lần như thế, tôi đều tự bảo với mình rằng chúng chỉ là Tinh linh, là đặc tính của Người được yêu quý. Đáng tiếc thay, tôi đã quen nghĩ theo hướng đó rồi, giờ bắt tôi chỉnh sửa lại e là không thể trong ngày một ngày hai được.
Mỗi lần như thế, tôi đều cố gắng nở cười thật tươi trước mặt người khác. “Cười thế này đủ tươi chưa?” “Khuôn mặt thế này không kỳ đâu nhỉ?” “Liệu…mình có giấu được bọn họ không?” Đầu tôi tràn ngập những câu hỏi như thế.
Thực tế là, tôi đã quá quen với việc này rồi nên cũng không cảm thấy vướng bận lắm. Tuy nhiên, hễ lơ là dù chỉ một chút, chúng sẽ lũ lượt kéo tới, đổ ào vào từng ngóc ngách trong trái tim tôi. Chỉ khi được đắm mình trong thứ bóng tối đặc quánh này, là lớp màn ngăn cách những tiếng cười và ánh mắt ấy, tôi mới có thể để lộ một tôi nhỏ bé, yếu đuối, hèn nhát.
Tường thuật thực sự rất khó, nhưng nếu là ở trong bóng tối này, tôi có thể xem như mình đang tự kỉ thôi.
Tôi tự nhủ với lòng rằng thám hiểm một mình là phục vụ cho mục đích câu kéo người xem, nhưng có khi chính tôi mong muốn như thế này cũng nên.
Tôi sợ việc phải đi xuống tầng tiếp theo, nơi đầy rẫy những hiểm nguy mà tôi không hề biết đến, một mình. Ngay cả lúc này đây, chân tôi vẫn run như cầy sấy, da thì chẳng khác gì mấy con gà luộc. Nhưng chính cái niềm tin vào bóng tối đã cứu tôi biết bao lên đã xóa nhòa đi nỗi sợ ấy. Bên trong [Tà Vân], tôi có thể cảm nhận được sự hiện hữu của các Tinh linh trên làn da của mình.
Bởi vậy, tôi đơn độc, nhưng đồng thời cũng không. Và chính cái bóng tối dễ chịu, dịu dàng như người mẹ ôm trọn lấy ta vào lòng này sẽ đồng hành cùng tôi vượt qua mọi thử thách.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bước xuống bậc thang cuối cùng, và khi mở mắt ra, trước mặt sẽ là chiến trường nơi tôi đấu tranh để giành lấy chiến thắng.